Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 18: Nhân Tính

Lưu Manh Tang

28/02/2021

Nữ quỷ phát điên không ngừng công kích Tô Mục Nhiên.

Điểm công đức đã tăng lên được 10 điểm.

Nhưng tâm tình của Tô Mục Nhiên lại không tốt chút nào.

"Chết! ! !"

Người nữ quỷ kia hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, máu trên người nữ quỷ chảy như suối, tràn ngập sàn nhà, dường như chung quanh lại lạnh lẽo thêm vài lần, thậm chí ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi.

"Muốn xuất tuyệt chiêu rồi sao?"

Ánh mắt Tô Mục Nhiên khẽ động.

Hắn thấy nữ quỷ áo đỏ kia lại trôi dạt đến giữa không trung, viết ra một hàng chữ bằng máu: Cẩn thận!

Chậc chậc.

Không ngờ con quỷ này còn biết lo lắng cho người khác?

Số tóc bù xù bắt đầu dựng dựng đứng lên.

Tóc của nữ quỷ giống hệt như có thể bay ra ngoài, thoáng cái đã cuốn về phía Tô Mục Nhiên.

Có lẽ vì phải xuất tuyệt chiêu nên nữ quỷ không còn sức lực điều khiển Trương Đại Niên cùng Trần Công, vì thế hai người này đồng thời tỉnh lại.

Bọn họ mở mắt ra.

Tô Mục Nhiên đứng ở ngay phía trước bọn họ.

Mà ở nơi cách đó vài mét chín là "nữ công nhân" với đầu tóc bay vọt.

Vô số sợi tóc đen nhánh phô thiên cái địa bay thẳng về phía Tô Mục Nhiên, trong nháy mắt đã bọc kín Tô Mục Nhiên thành một người bánh chưng.

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +0. 5."

Ba tiếng nhắc nhở liên tục của hệ thống truyền đến, Tô Mục Nhiên cảm giác được những sợi tóc này bắt đầu thắt chặt trên người mình, không ngừng chuyển động —— thậm chí còn trùm kín cả mặt mình.

Phi!

Quá mẹ nó ô uế.

Hắn vận chuyển pháp lực.

Rầm rầm rầm! ! !

Số tóc đen đang quấn quanh người Tô Mục Nhiên trực tiếp nổ tung.

Nữ quỷ lảo đảo một cái.

Cô ta há to miệng thở phì phò, mà máu trên sân thượng cũng bắt đầu thu liễm.

Dựa theo những lời "Liễu Thiểu Long" đã từng nói, hiện tại hẳn nữ quỷ này đã không còn "sức lực", nhưng oán khí cùng lệ khí, nỗi căm hận trên người nữ quỷ lại chưa từng yếu bớt, trái lại càng thêm nồng đậm hơn lúc trước.

"Tiểu Nhiên?"

Trương Đại Niên cùng Trần Công đã khôi phục lý trí, cũng nhớ lại những chuyện khủng bố bản thân mình đã nhìn thấy lúc trước, chân run lẩy bẩy, xích lại gần Tô Mục Nhiên thêm vài bước.

"Tổng giám đốc Trương."

"Thật sự có quỷ."

Trần Công che đũng quần.

Lúc trước trong khi hắn ta đang đi tiểu đột nhiên lại bị quỷ quấn thân.

Khi đó một tay hắn ta còn đang kéo quần.

Nhưng sau khi bị nữ quỷ kia dẫn lên mái nhà, quần hắn đã sớm rớt mất ở chỗ nào đó.

Nương theo dư quang của ánh đèn pin, Trần Công lặng lẽ buông tay nhìn thoáng qua —— hoàn hảo, thứ đồ đó vẫn còn nguyên, chỉ không biết có còn dùng được nữa hay không, màn tiểu ra máu suốt vài phút đồng hồ trước đã khiến đáy trong hắn ta bị ám ảnh rất trầm trọng.

Mà Trương Đại Niên lại mạnh mẽ hơn Trần Công một chút.

Hầu kết của hắn ta lên xuống vài cái, đè ép sự sợ hãi trong lòng, nhỏ giọng nói: "Tiểu... Tô tiên sinh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Công nhân của tôi… vì sao công nhân của tôi lại biến thành quỷ? Ngày hôm qua cô ta... mới xảy ra chuyện lúc xế chiều, vậy còn nữ quỷ áo đỏ trên công trường lúc trước đâu?"

Đã sắp 1 giờ đêm.

Đúng thật là nữ công nhân xảy ra chuyện vào lúc chiều.

Tô Mục Nhiên liếc mắt nhìn Trương Đại Niên một cái, tức giận nói: "Sao chính ông cmn không tự đi hỏi tình huống cụ thể đi? Nữ quỷ áo đỏ ở phía trên kia."

Trương Đại Niên mạnh mẽ ngẩng đầu.

Trên đỉnh đầu có một bóng dáng màu đỏ đang lơ lửng.

Mà bộ quần áo màu đỏ kia đang giao động theo gió, phát ra từng tiếng phần phật.

Hắn ta cúi đầu.

Nữ quỷ áo đỏ nhếch miệng cười với Trương Đại Niên.

Nụ cười này khiến khóe miệng nữ quỷ trào ra một dòng máu tươi, hì hì —— máu tươi đổ đầy xuống mặt Trương Đại Niên.

"... ..."

Trương Đại Niên ngơ ngơ ngác ngác.

Tô Mục Nhiên cố nén cười, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Chẳng trách cô một mực không muốn mở miệng nói chuyện với tôi."

Nữ quỷ này đkm vừa mở miệng liền phun máu.

"Tổng giám đốc Trương."

Trần Công cũng bị giật mình.

Hai con quỷ?

Mẹ nó quả thực là không cho người ta một con đường sống, chẳng qua dường như vị đại sư mà tổng giám đốc Trương tìm được này rất mạnh mẽ.

Trên người đại sư không có bất kỳ vật dụng nào khác.

Trần Công lấy tay lau hết số máu trên mặt tổng giám đốc Trương.

Lau vài cái.

"Phi."

"Cọng tóc này từ đâu ra vậy?"

Trương Đại Niên nhổ một bãi nước bọt.

Lão Trần: "... ..."

Hắn ta không dám lau nữa, đi tới một bên lặng lẽ bưng kín đũng quần.

"Tô tiên sinh, tôi biết cậu đã nhận được thực truyền từ chú Trường Xuân, xin cậu ra tay, giúp đỡ chú... Giúp đỡ tôi một chút." Trương Đại Niên tự lau hết số máu trên mặt mình, sau đó vội vàng nói.

Hai nữ quỷ?

Quả thực là muốn chết.

Hắn ta và lão Trần thiếu chút nữa đã bị giết chết.

Nếu tiếp tục xây dựng trên công trường này, xảy ra tai nạn chết người gì đó, tới lúc đó cho dù có khóa công trường, toàn bộ của cải của hắn ta cũng không đủ để bồi thường.

"Mười lần?"

Tô Mục Nhiên thản nhiên mở miệng.

Trương Đại Niên gật đầu giống hệt trống bỏi.

"Được rồi."

"Cô có ủy khuất gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải oan, cô cần gì phải làm như vậy?"

Tô Mục Nhiên nhìn về phía nữ quỷ tóc tai bù xù kia.

Lúc trước rõ ràng nữ quỷ có thể nói chuyện.

Không biết có thể giao lưu bình thường được không.

"Ngươi thực sự có thể giúp ta?"

Nữ quỷ thở dốc một lát lại mở miệng nói chuyện.

"... ..."

Tô Mục Nhiên ngẩn người: "Cô là người Tây Hải sao?"

"Làm sao ngươi biết?”

Này mẹ nó không phải nói nhảm sao?

Đã là quỷ rồi mà giọng địa phương vẫn còn nặng như vậy.

Thì ra.

Nữ quỷ này là người Hải Thành.

Điều kiện gia đình nghèo khó, năm nay hai mươi tám tuổi.

Bốn năm trước, sau khi được bà mối giới thiệu cô ta đã kết hôn với chồng cô ta, một năm sau khi kết hôn cô ta mang thai, nhưng lúc đó lại trúng ngay mùa vụ, cho dù cô ta đã mang thai bảy tháng nhưng vẫn phải đến ruộng đồng hỗ trợ làm việc.

Vì quá mệt nên ngã gục.

Đứa bé bị sảy.

Bác sĩ trong bệnh viện đã nói... Sau này cô ta không thể nào sinh đẻ được nữa.

Từ ngày đó trở đi, mẹ chồng của cô ta, cha chồng, chồng, tất cả mọi người đều thay đổi thái độ với cô ta, biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía cô ta đều trở nên cực kỳ chán ghét, lạnh lùng.

Không ai đề cập tới chuyện chữa bệnh cho cô ta.

Thậm chí, mẹ chồng của cô ta còn âm thầm khuyên con trai nên lấy một người phụ nữ khác.

Cô ta rất thương tâm.

Quyết định ra ngoài làm công, tự mình kiếm tiền chữa bệnh.

Xã hội bây giờ rất phát triển, nhất định bệnh của mình sẽ sớm được chữa khỏi!

Chồng của cô ta cũng cùng ra ngoài làm công với cô ta.

Hai người cùng nhau vào nam ra bắc, làm công trên công trường, cô ta phải sống như một người đàn ông, thế nhưng cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa từng kêu rên than khóc lấy một lời.

Hơn hai năm, kiếm được không ít tiền.

Cô ta muốn xem bệnh nhưng ông xã cùng mẹ chồng lại nói để xây nhà trước.

Trong nhà lại có một căn phòng ngói đỏ mới tinh.

Cô ta nghĩ rằng hiện tại nhà đã có rồi.

Ráng khổ cực thêm hai năm là có thể góp đủ tiền đi xem bệnh.

Sau đó.

Chồng cô ta, đẩy cô ta ngã xuống tầng.

Sau khi bị ngã xuống, ý thức của cô ta lại có thể nghe tiếng lầm bầm lầu bầu của ông xã mình.

Nhà hắn ta muốn một người phụ nữ có thể nối dõi tông đường.

Một con gà mái không thể đẻ trứng như cô ta thì có ích lợi gì?

Nếu cô ta té chết tối thiểu chủ công trường cũng phải bồi thường 30 vạn.

Trong nhà đã có phòng mới, lại có thêm ba mươi vạn này, hắn ta có thể trả được những khoản cưới hỏi cao giá, lại tái giá với một người phụ nữ có thể vì sanh con dưỡng cái vì nhà họ Vương của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook