Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 4: Mười Em Gái Bị Xé Nát?

Lưu Manh Tang

28/02/2021

Giờ khắc này, Tô Mục Nhiên đang ngậm một điếu thuốc, nghiến răng nghiến lợi ngồi xổm bên đường cái.

Không đi!

Nói cái gì cũng không đi!

Tài xế kia lái ô tô mà phải chạy hơn hai mươi phút mới tới, mẹ nó nếu mình đi bộ về, chắc phải đi tới sáng mai mới đến nhà?

Nhưng hơn nửa đêm thật sự khó mà có thể đón xe được.

Tự mình mang theo Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, mặc một bộ Đạo bào bát quái, ai sẽ cho hắn đi nhờ xe? Vừa rồi có một chiếc xe taxi chạy ngang qua, Tô Mục Nhiên chỉ kém đứng ra giữa đường thế nhưng tài xế vẫn không chịu dừng lại.

"Ninh CR438, ông đây nhớ kỹ mày rồi, đợi ngày mai ông sẽ gọi điện kiện mày từ chối chở khách..."

Tô Mục Nhiên ném tàn thuốc xuống đất.

Đúng lúc này, một tiếng oanh minh truyền đến từ phía xa xa, ngay sáu đó là một ánh đèn vô cùng chói mắt.

Tô Mục Nhiên mừng rơn, dùng sức không ngừng vẫy vẫy tay.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ trông khá quen thuộc ngừng lại.

Người trong xe thò đầu ra, kinh ngạc nói: "Ông chủ... Việc làm ăn của cửa hàng Zhizha đang yên đang lành thì ông không làm, vì sao lại chuyển qua làm đạo sĩ vậy?"

Đây chính là người thanh niên đã đến cửa hàng Zhizha mua một đống xe sang trọng, mười em gái cùng hai du thuyền lúc trưa nay.

Tô Mục Nhiên ngượng ngùng cười, nói: "Bị người ta mời qua đây lập đàn làm pháp."

"Ha ha."

"Ông bị người ta phát hiện là lừa đảo nên mới bị đuổi ra ngoài sao?"

Thanh niên mở miệng châm chọc.

Tên trước mắt này vừa cao, mẹ nó lại còn rất đẹp trai, điều này khiến người thanh niên cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn ta cười to nói: "Cậu muốn về nội thành đúng không? Thật xấu hổ, tôi phải chở bạn gái của tôi, cậu cứ chậm rãi chờ tiếp đi."

"Nói không chừng sẽ có người hảo tâm cho cậu đi nhờ một đoạn đường."

Tiếng động cơ nổ vang.

Thanh niên lái xe Ferrari màu đỏ cợt nhã rời khỏi.

Ngay sau đó lại có thêm hai chiếc xe thể thao nổ vang chạy qua, hẳn là người đi cùng thanh niên kia.

"Mẹ nó!"

Tô Mục Nhiên thầm mắng một tiếng, đúng lúc này lại có một chiếc xe ngừng lại.

BMW thế hệ 7 màu trắng, không phải xe thể thao mui trần.

"Đạo sĩ, muốn quay về nội thành sao?"

Trên xe có người thò đầu ra.

Là một mỹ nữ tóc ngắn, khí chất ôn nhã.

Tô Mục Nhiên gật đầu.

"Cậu quen biết cậu Lý?"

Tô Mục Nhiên suy nghĩ một chút, cậu Lý... hẳn là người thanh niên cợt nhả lái Ferrari màu đỏ kia? Lúc này, hắn lại gật đầu... Chỉ trong một ngày mà gặp nhau tới tận hai lần, cũng có thể tính là có quen biết đúng không?

"Lên xe đi."

Tô Mục Nhiên mừng rơn, mở cửa sau của xe ngồi lên, thật ra dựa vào phong cách ăn mặc của hắn lúc này, có thể tìm được một chiếc xe cho hắn đi nhờ là vô cùng tốt số!

Trên xe hơi mát mẻ.

Hẳn là có mở điều hòa.

Hắn thấy trên ghế lái phụ còn có một mỹ nữ đang ngồi.

Mỹ nữ mặc một bộ váy ngắn vừa che khuất mông, vóc người có thể gọi là nóng bỏng, nhưng lúc này cô ta đang khóc sướt mướt, hai mắt sưng đỏ.

Xe lại được khởi động, chạy thẳng về phía trước.

Mỹ nữ tóc ngắn khuyên nhủ: "Vãn Tình, cậu đừng khóc nữa, mọi người đều rất thương tâm vì sự ra đi của Liễu Thiểu Long, thế nhưng cậu không thể khóc tới thân thể hư nhược được."

"Đều tại mình!"

Tiếng khóc của mỹ nữ váy ngắn vừa che khuất mông lại lớn hơn nữa.

"Nếu không phải mình cãi nhau với Thiếu Long, anh ấy đã không chạy đến Bắc Sơn đua xe ngay lúc nửa đêm, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ."

Cô ta lại khóc tiếp.

Mỹ nữ mặc váy ngắn vừa che khuất mông nghẹn ngào nói: "Lý Mộc Đồng, cậu tắt điều hòa đi, trên xe lạnh lắm."

"Điều hòa? Mình không mở mà... Mà mình cũng cảm thấy hơi lạnh."

Mỹ nữ tóc ngắn là Lý Mộc Đồng, cô ấy nhún vai, mỹ nữ váy ngắn vừa che khuất mông lại quay đầu qua nói với Tô Mục Nhiên: "Cậu à, có phải cậu đã mở cửa sổ chỗ cậu ngồi không, vì sao tôi cảm thấy có gió lạnh thổi từ phía sau tới vậy?"

Tô Mục Nhiên ngẩn người.

Lúc trước hắn không chú ý, thế nhưng khi mỹ nữ váy ngắn vừa che khuất mông xoay người lại, hắn lập tức phát hiện, trên lưng của cô ta có một... người đang nằm?

Thân thể người nọ máu thịt mơ hồ, cả lớp da đầu bị lột bay lộ ra phần xương trắng ơn ởn, nửa bên mặt hắn ta trực tiếp hư thúi, máu thịt bầy nhầy, một con ngươi đã bể nát, chỉ còn lại một con ngươi đang hung tợn nhìn chằm chằm Tô Mục Nhiên.

Cánh tay phải của hắn ta cũng là xương trắng ơn ởn, bên trên xương trắng còn có một ít thịt vụn.

Vốn cánh tay hắn ta đang vờn quanh ôm lấy cổ mỹ nữ váy ngắn vừa che khuất mông, nhưng khi hắn ta thấy Tô Mục Nhiên nhìn về phía "mình", hắn ta giương cánh tay chỉ còn xương trắng cùng chút thịt vụn kia duỗi về phía Tô Mục Nhiên.

Người?

Mẹ nó đây là một con quỷ đó!

Tô Mục Nhiên đầy bụng oán niệm, không ngờ hơn hai mươi năm nay bản thân hắn đã sống vô dụng?

Tới tận hôm nay hắn mới biết được trên thế giới này có quỷ, mà chỉ trong một đêm hắn đã đụng tới những hai con quỷ.

"Không đúng, mấy cô ấy không nhìn thấy."

Chẳng lẽ vì mình thức tỉnh hệ thống, có được pháp lực nên mới nhìn thấy ma?

"Keng!"

"Ngươi bị quỷ hồn của Liễu Thiểu Long công kích, điểm công đức +1 điểm."

Tô Mục Nhiên không có hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm con "quỷ" kia như trước.

Dường như quỷ hồn kia đã hơi tức giận, lại bắt Tô Mục Nhiên vài cái.

"Keng!"

"Ngươi bị quỷ hồn của Liễu Thiểu Long công kích, điểm công đức +1 điểm."

"Keng!"

"Ngươi bị quỷ hồn của Liễu Thiểu Long công kích, điểm công đức +1 điểm, kinh nghiệm lái xe đua +1."

"Keng!"

"Ngươi bị quỷ hồn của Liễu Thiểu Long công kích, điểm công đức +1 điểm, kinh nghiệm lái xe đua +1."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống không giống nhau.

"A?"

Tô Mục Nhiên kinh hô một tiếng, mỹ nữ váy ngắn vừa che khuất mông lại cáu giận: "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Mau đóng cửa sổ lại đi! Mộc Đồng, cậu cũng thật là, người nào cũng chở được!"

Cô gái xoay người.

Mỹ nữ tóc ngắn lại cười nói: "Hơn nửa đêm rồi không tiện đón xe, cũng không thể để tiểu đạo trưởng này đi bộ về nội thành, đúng không?"

"Hừ."

Mỹ nữ váy ngắn vừa che khuất mông hừ lạnh một tiếng.

Cô ta vừa xoay người quỷ hồn cũng ngừng công kích Tô Mục Nhiên, điều này ít nhiều gì cũng khiến Tô Mục Nhiên cảm thất hơi thất vọng.

Nữ quỷ áo đỏ kia đã bị bản thân mình hù chạy.

Chẳng qua còn có quỷ hồn này đang ở đây...

Có thể cố gắng tăng cảm tình, ngày sau cũng tiện nhờ hắn ta giúp mình xoát điểm công đức?

Nghĩ vậy, Tô Mục Nhiên cười nói: "Mỹ nữ người đã đẹp, tâm còn đẹp hơn, xin cảm ơn cô, nếu không có cô sợ rằng hôm nay tôi đã phải đi bộ vào nội thành thật rồi."

Mỹ nữ tóc ngắn cười khúc khích.

"Tiểu đạo sĩ, người xuất gia các anh đều thích nịnh nọt thế sao?"

Có đề tài thì dễ nói chuyện rồi.

Thì ra, mỹ nữ tóc ngắn này tên là Lý Mộc Đồng, cha cô ấy làm nghề kinh doanh khách sạn, cũng có mở một khách sạn cùng một nhà hàng lẩu trong thành Linh Châu, cũng tính là người có sản nghiệp trong tỉnh.

Mỹ nữ váy ngắn vừa che khuất mông tên Trần Vãn Tình.

Gia cảnh tương đối kém hơn một chút, gia đình kinh doanh sản phẩm được làm từ gỗ.

Mấy ngày hôm trước ở Bắc Sơn có xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, người mất là bạn trai Trần Vãn Tình, tên "Liễu Thiểu Long", nhà hắn ta kinh doanh bất động sản, thân là người trong thành Linh Châu, Tô Mục Nhiên cũng đã từng nghe nói tới nhà họ Liễu.

Hôm nay chính là giỗ bảy ngày của Liễu Thiểu Long, mấy người bạn cùng là phú nhị đại như Liễu Thiểu Long thương lượng cùng nhau tới Bắc Sơn, nơi Liễu Thiểu Long xảy ra chuyện để làm lễ tế.

"Đầu thất (1) là đêm gọi hồn về, là ngày đầu tiên hồn của người đã mất quay trở lại dương gian gặp lại người thân của mình... Nhưng vì sao quỷ hồn của Liễu Thiểu Long lại quấn trên người Trần Vãn Tình?"

(1) Trong phong tục tang lễ của người xưa, “đầu thất” là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày “đầu thất”, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm, sau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về.

Trong lòng Tô Mục Nhiên hiện lên vô số nghi ngờ.

Đã vào trong thành phố.

"Tiểu đạo sĩ, ở chỗ này rất dễ bắt xe, chính cậu tự bắt xe trở về đi, tôi đưa bạn thân của tôi về nhà trước."

Lý Mộc Đồng dừng xe ở ven đường.

Một tay Tô Mục Nhiên cầm lấy Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra, cười nói: "Mỹ nữ, thêm Wechat đi, tôi có kinh doanh một cửa hàng Zhizha ở đầu đường Đồng Tâm, đồng thời cũng kiêm chức bắt quỷ trừ yêu, nếu cô cần gì có thể liên hệ với tôi."

"Lừa đảo!"

Trần Vãn Tình rất không vừa mắt với Tô Mục Nhiên, suốt quãng đường đi cô ta đã chê cười hắn không chỉ một lần.

Lý Mộc Đồng ngược lại rất biết nói chuyện, có thể nhìn ra được cô ấy là một người có tâm địa rất hiền lành, tuy Tô Mục Nhiên đưa ra yêu cầu kết bạn Wechat quá trắng trợn nhưng cô ấy cũng không cự tuyệt, đưa tay lấy điện thoại di động ra quét mã thêm bạn tốt."

"Tốt rồi."

"Ngày hôm nay thật cảm ơn cô."

Tô Mục Nhiên đẩy cửa xe ra, đi xuống.

Lúc hắn đóng cửa xe có thấy... dường như trong xe có vụn giấy... Hình như vụn giấy này chính là mấy em gái hắn đã bán cho người thanh niên lái Ferrari!

Mười em gái đó đều đã bị xé nát sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook