Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 17: Lòng Người Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ

Lưu Manh Tang

28/02/2021

"Không đúng."

"Ninh C: AR438 là xe của Vương Kim Dương."

"Rốt cuộc là ai... đã lái chiếc xe này?"

Cho dù là Tô Mục Nhiên, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại.

Hắn...

Vừa ngồi trên một chiếc xe quỷ.

Cháu trai này có thể tự động đưa mình tới nơi mình muốn đến.

Mấu chốt nhất chính là —— Tô Mục Nhiên đưa nhân dân tệ, không ngờ tên Vương khốn kiếp ấy lại thối cho mình một tờ tiền âm phủ, quá mẹ nó thua lỗ.

"Mẹ nó."

"Đừng để ông đây đụng phải mày lần nữa." Tô Mục Nhiên hùng hùng hổ hổ ném tờ tiền âm phủ xuống đất, trong lòng... thậm chí còn có chút hối hận.

Cẩn thận tỉ mỉ nghĩ lại lúc ngồi trên xe vừa rồi, hắn mới cảm thấy có điểm khác thường.

Nói không chừng, chính là một số điểm công đức.

Ôi.

Mỡ đến miệng mèo lại còn bay mất.

Hắn đi vào công trường.

Trên công trường xây dựng này ngoại trừ mấy chiếc đèn đường lẻ tẻ, những nơi khác vẫn là một mảnh tối đen như mực.

Bộ hạng mục bật đèn sáng rỡ, ngay cả cửa cũng đang mở rộng, chỉ là Trương Đại Niên không ở bên trong.

Tô Mục Nhiên đi thẳng về chỗ sâu trong công trường.

Ở chỗ sâu trong công trường là một mảnh im ắng.

Tiếng gào tê tâm liệt phế của Trương Đại Niên trong điện thoại lúc trước còn thảm hơn tiếng lợn bị chọc tiết nhiều, vì sao lúc này lại yên tĩnh như vậy?

"Sẽ không phải là bị quỷ đùa chơi tới chết rồi đó chứ?"

"Ừm?"

"Có tia sáng."

Mục Nhiên vội vã đi tới, phát hiện ánh sáng này phát ra từ một chiếc đèn pin, đèn pin vẫn còn đang bật, thế nhưng phần kính trên đèn pin đã bị vỡ nát, đoán chừng nó đã bị rớt xuống đất.

Giơ đèn pin lên, Tô Mục Nhiên bắt đầu tìm kiếm chung quanh một chút.

Hắn tìm được hai chiếc di động.

Cả hai chiếc điện thoại này đều có cài mật khẩu, hắn không thể mở ra được, cũng không tìm ra đầu mối gì.

"Ừm?"

"Trên chiếc điện thoại di động này có vết máu?"

Lúc này Tô Mục Nhiên mới phát hiện, dưới chân mình cũng có vết máu.

Vết máu khô cạn, dính vào trong đất cát.

Mà phần đất cát xung quanh lại có rất nhiều dấu chân hỗn loạn.

Trong đầu, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh —— nữ công nhân té lầu, khi cô ta ngã chết ở đây đã có rất nhiều công nhân chạy tới vây xem, đại khái cũng rất có khả năng, có người rảnh rỗi tới nhức cả trứng quay lại cảnh ấy gửi cho bạn bè của mình, dùng cái này để lấy le với nhà tư bản.

Ô ô ô ô.

Một trận âm phong thổi qua.

Tô Mục Nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói: "Cô gái, cô ở đây đúng không? Đứng cao như vậy để làm chi? Mau xuống đây."

Nữ quỷ áo đỏ đang tung bay trên đỉnh đầu hắn.

Bộ đồ đỏ như máu tùy gió lay động.

Vẻ mặt nữ quỷ tràn đầy ghét bỏ.

Xuống dưới?

Ha ha ha.

Thất khiếu của nữ quỷ chảy máu, tạo thành mấy chữ bằng máu giữa không trung.

"Tại sao ngươi lại đến?"

"Vì sao tôi không thể tới?"

Tô Mục Nhiên cười cười: "Xuống đây nói chuyện đi cô gái."

Trong lòng hắn đã tính toán xong cả rồi.

Lần này nếu hắn có thể bắt được nữ quỷ này, cho dù ai có khuyên cỡ nào hắn cũng sẽ không thả nữ quỷ này đi, mỗi ngày nhốt ở nhà, khi rảnh rỗi lại để nữ quỷ quất mình.

Chậc chậc.

Vậy không phải có thể tăng điểm công đức vô hạn sao?

"Ngươi tới tìm người?"

Hàng chữ bằng máu lại thay đổi.

Thấy Tô Mục Nhiên gật đầu, nữ quỷ áo đỏ lại mau chóng viết thêm một hàng chữ bằng máu khác bên dưới hàng chữ kia: Bọn họ bị cô ta dẫn lên tầng rồi, có thể sẽ gặp nguy hiểm, chính là tòa nhà này, ngày hôm qua cô ta bị người khác đẩy xuống từ đây nên mới tử vong.

"Cô ta?"

"Đẩy xuống?"

Ánh mắt Tô Mục Nhiên ngưng lại.

Nữ công nhân ngã lầu?

Chuyện ngoài ý muốn?

Xem ra chuyện này cũng không đơn giản như vậy, hơn nữa không ngờ nữ công nhân ngã lầu kia lại có thể hóa thành quỷ hồn?

Không phải còn chưa tới đêm hồi hồn “đầu thất” sao?

Bọn họ...

Người gặp chuyện không phải chỉ có một mình Trương Đại Niên?

Tô Mục Nhiên không quan tâm tới chuyện gì nữa, hắn chạy nhanh vào tòa nhà, thuận theo cầu thang đơn sơ vội vã chạy lên.

Hắn vận chuyển pháp lực, bước đi như bay, cứ ba bước lại đi hết cầu thang của một tầng, rất nhanh đã có thể lên tới mái nhà.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù máu me khắp người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tô Mục Nhiên.

Bên cạnh người phụ nữ ấy là Trương Đại Niên cùng một người đàn ông trung niên cao gầy.

Vẻ mặt bọn họ đờ đẫn như thể cái xác không hồn, đang từng bước từng bước đi về phía mép ngoài mái nhà, đại khái chỉ còn cách khoảng mười mét nữa sẽ ngã xuống.

"Trương Đại Niên!"

Tô Mục Nhiên khẽ quát một tiếng.

Trương Đại Niên cùng người đàn ông trung niên cao gầy kia đồng thời dừng bước.

Mặc dù còn chưa bình thường lại nhưng đã không tiếp tục đi về phía trước nữa.

"Ngươi... làm hỏng... chuyện tốt của ta!"

Giọng nói của nữ quỷ tóc tai bù xù khàn khàn, cô ta vừa há miệng, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống, một trận âm phong đánh úp về phía Tô Mục Nhiên.

"Keng."

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

Nơi ngực truyền tới một trận đau nhức khó chịu.

Chẳng qua đột nhiên loại cảm giác này tan biến không còn dấu tích.

"Xem ra cơ thể của mình cũng không phải là kim cương bất hoại, không thể miễn dịch tất cả công kích, thực lực của nữ quỷ này không kém nữ quỷ áo đỏ là bao, đã có thể khiến mình cảm thấy đau đớn."

"Keng."

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

"Keng."

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

"Keng."

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

Trên người nữ quỷ có lệ khí cùng oán niệm cực kỳ nồng đậm.

Lệ khí, oán niệm… mấy thứ này được quyết định khi còn sống.

Khi còn sống, người có lệ khí, oán niệm, căm hận càng mạnh, thì khi hóa thành lệ quỷ cũng sẽ càng mạnh, từ đó mới có thể khiến một người mới tử vong ngày hôm qua mà ngày hôm nay đã có thể hóa thân thành lệ quỷ.

Tỷ như Liễu Thiểu Long, vì hắn ta bị cắm sừng nên đêm đầu thất mới có thể hóa thân thành quỷ hồn, mà nữ công nhân ngã lầu mới chết hôm qua, thế mà ngày hôm nay nữ quỷ đã có thực lực ngang với ba năm tên Liễu Thiểu Long cộng lại.

Nữ quỷ giống như đã điên cuồng.

Cô ta thấy công kích của bản thân không thể ảnh hưởng tới Tô Mục Nhiên, lại quay đầu đánh về phía Trương Đại Niên.

Tô Mục Nhiên vận chuyển pháp lực bước ra một bước, ngăn ở phía trước.

Điểm công đức là không thể lãng phí.

"A a a a!"

"Chết!"

"Bọn họ đều đáng chết!"

"Ta đến nhà bọn họ liều mạng làm việc, dù đang hoài thai bảy tháng vẫn phải làm việc bên trong đồng ruộng."

"Đứa bé bị sẩy."

"Cơ thể của ta vì thế mà bị bệnh, sụp đổ, không thể tiếp tục sanh con dưỡng cái được nữa."

"Cho nên..."

"Hắn ta đẩy ta xuống tầng?"

"Cầm số tiền được đổi từ mạng của ta, dùng số tiền có dính máu của ta đi lấy một người phụ nữ có thể sinh con dưỡng cái cho nhà bọn họ?"

"Keng."

"Ngươi đã bị nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

Tất cả công kích của nữ quỷ đều rơi trúng người Tô Mục Nhiên.

Thế nhưng Tô Mục Nhiên lại há to miệng.

Lòng người… còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook