Đụng Quỷ Liền Mạnh

Chương 13: Bạn Cháu Tên Lôi Phong

Lưu Manh Tang

28/02/2021

Không đúng.

Váy họa tiết hoạt hình của cô bé vì phẫn nộ, vì lệ khí mà đột nhiên biến thành màu máu.

Đồ đỏ...

Chẳng lẽ đại biểu cho một loại đẳng cấp?

Nhưng vì sao đồ của Liễu Thiểu Long lại không đổi sang màu đỏ?

Ánh mắt Tô Mục Nhiên chớp động, lòng có suy đoán.

Từng tia tơ máu xoắn tới.

Tô Mục Nhiên không những không tránh né, trên mặt ngược lại còn có vẻ kinh ngạc vui mừng, vẻ mặt đó... chỉ kém hô to: Nhanh quất ta, nhanh quất ta!

Nếu "đồ đỏ" đại biểu cho đẳng cấp.

Vậy còn sợ cái cọng lông gì?

Bốp~!

Một tia tơ máu xoắn tới, vừa lúc rơi vào trên người Tô Mục Nhiên, lập tức bị phản chấn nát bấy.

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ áo đỏ công kích, điểm công đức +1."

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ áo đỏ công kích, điểm công đức +1."

"Keng!"

"Ngươi bị nữ quỷ áo đỏ công kích, điểm công đức +0. 5."

"... ..."

"Mẹ nó!"

Tô Mục Nhiên đang cảm thấy đáy lòng thoải mái, đột nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống trực tiếp truyền tới một số lẻ, ngay sau đó hắn thấy cầu thang vốn đang tràn ngập máu tươi lại chậm rãi tiêu tán.

Mà máu trên chiếc váy họa tiết hoạt hình của cô bé cũng bắt đầu rút đi.

Rầm!

Lý Tiểu Long trực tiếp ngã nhào trên đất, hai tay che cổ, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, hắn ta đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô tận, loại cảm giác hít thở không thông dữ dội ấy phảng phất như đưa bản thân hắn ta tới gần bờ vực sinh tử, dần dần, thần trí của hắn ta cũng khôi phục thanh minh, hắn ta thấy rõ Tô Mục Nhiên đang đứng bên cạnh, vẻ mặt còn chưa thỏa mãn, kêu lên: "Đừng có ngừng, tiếp tục, tiếp tục đánh chú đi, cháu bé nhỏ, đừng ngừng..."

"... ..."

"Không hổ là đại sư!"

Lý Tiểu Long há to miệng, sự sùng bái cùng kính nể Tô Mục Nhiên trong lòng hắn ta lần thứ hai tăng mạnh.

"A... Chú, vừa rồi cháu bị sao vậy?"

Hơi thở cùng dáng dấp của cô bé đã khôi phục bình thường, cô bé há to miệng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Long, kinh ngạc nói: "Chú, sao chú lại ngủ trên mặt đất thế?"

"Trên mặt đất mát mẻ, để chú ấy nằm một chút đi."

Tô Mục Nhiên thở một hơi thật dài.

Xem ra, sở dĩ cô gái nhỏ này có thể hóa thân thành "đồ đỏ" là vì trong nháy mắt khi lệ khí bộc phát ra, oán hận xâm chiếm tạo thành, thực tế cô bé còn kém xa so với nữ quỷ áo đỏ chân chính ở công trường vùng ngoại thành kia.

Nữ quỷ áo đỏ ấy có thể mang tới cho mình mười mấy điểm công đức liền một lúc đấy.

Cô bé này, cho dù cộng thêm một điểm công đức được hệ thống thưởng vì "lấy việc giúp quỷ làm niềm vui", tổng cộng mới chỉ được 4.5 điểm công đức.

"Tốt rồi, cô gái nhỏ, cha cháu ở đâu rồi? Đưa bọn chú tới thăm cha cháu đi."

Tô Mục Nhiên mở miệng nói.

Thật ra cô gái nhỏ này cũng rất đáng thương.

Về phần Liễu Thiểu Long kia?

Bị cắm sừng là đáng đời!

Loại súc sinh như vậy muốn chết thì cũng thôi, không ngờ lại còn liên lụy người khác?

"Vâng."

"Cha cháu rất đau khổ."

"Một mình cháu rất sợ hãi, cháu muốn cha cháu đi theo cháu."

Cô gái nhỏ hoạt bát, bắt đầu nhảy lên tầng.

Hai mắt Tô Mục Nhiên sáng ngời —— Liệu bản thân mình có thể tiếp tục nhận khen thưởng vì “lấy việc giúp quỷ làm niềm vui” không?

Trong lòng hắn bắt đầu suy xét, nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?

Cô gái nhỏ rất đáng yêu, rất hiểu chuyện.

Thế nhưng dường như cô bé... còn chưa biết bản thân mình đã chết.

Một người một quỷ lên tầng năm, Lý Tiểu Long cũng vội vã bò lên, còn quan tâm thân thể không khỏe cái quái gì nữa? Lúc này, cho dù hắn ta chỉ có thể bò cũng phải bò theo bên cạnh Tô Mục Nhiên.

Thế giới này thật đáng sợ.

Tầng năm rất yên tĩnh, phần lớn phòng bệnh ở tầng này đều đã tắt đèn.

Cô bé hoạt bát dẫn đường, đi tới bên ngoài phòng bệnh duy nhất còn sáng đèn trong tầng năm này.

"Cha cháu đang ở bên trong."

"Ông bà nội cũng ở đây."

"Thế nhưng vì sao cháu gọi mãi mà bọn họ vẫn không để ý tới cháu, bọn họ cũng không nhìn thấy cháu..."

Cô gái nhỏ có chút thương tâm, hai mắt đẫm lệ.

Trong phòng bệnh.

Bác sĩ chịu trách nhiệm trực ban vừa kiểm tra phòng bệnh, bác sĩ trung niên mặc áo blu trắng lắc đầu, gỡ khẩu trang xuống thở một hơi thật dài.

"Bác sĩ?"

"Con trai tôi thế nào rồi?"

"Khi nào con tôi mới có thể thức tỉnh?"

Một bà cụ lưng đã còng lo lắng hỏi thăm, bà cụ ấy tóc hoa râm, tinh thần tiều tụy, hai mắt đỏ đỏ, mấy ngày nay, không biết bà cụ đã khóc bao nhiêu lần rồi.

Bên cạnh bà cụ là ông cụ mặc bộ đồ đã bạc màu, cố gắng tỏ ra kiên cường.

Ông cụ ấy đã hơn sáu mươi tuổi, vì quanh năm lao động ở nông thôn cho nên thân thể có vẻ khá khỏe mạnh.

Thế nhưng vì ông cụ đã ở lại trong bệnh viện suốt mấy ngày mấy đêm nên tinh thần của ông cụ rất kém, lại thêm bệnh cảm mạo, lúc này ông cụ còn có thể đứng ở đây thuần túy là dựa vào một hơi thở kiên trì.

Ông ấy không thể ngã.

Đứa con độc nhất đang hôn mê bất tỉnh.

Cô cháu gái nhỏ mà ông cụ thương yêu cũng đã đi rồi.

Nếu ông cụ ngã gục, ai sẽ chăm sóc đứa con trai còn đang hôn mê của ông đây? Ai sẽ chăm sóc người bạn già của ông? Còn tiền thuốc men... ai sẽ trả tiền thuốc men đây?

Người bác sĩ kia trầm ngâm nói: "Tình huống của bệnh nhân có chút đặc thù, mấy vết thương của bệnh nhân đều là ngoại thương, việc giải phẫu cũng rất thành công, thế nhưng không hiểu tại sao lại không thể nào tỉnh lại..."

"Mặt khác, về phần tiền thuốc men..."

"Bác trai, bác gái."

"Cháu đã giúp hai bác kéo dài mấy ngày rồi, nếu còn tiếp tục kéo dài nữa bệnh viện sẽ trách phạt cháu mất."

Ông cụ vội vàng nói: "Bác sĩ, bác sĩ cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ trả tiền thuốc men đầy đủ, tôi đã rao bán căn nhà của chúng tôi, chỉ đang chờ tới lúc có người mua thôi..."

Tô Mục Nhiên không nghe nổi nữa.

Hắn đi vào, cắn răng nói: "Cụ à, theo cháu được biết tai nạn xe này vốn là sự cố, không lẽ bên phía người gây tai nạn không hề bồi thường chút nào sao?"

Cô bé nhào tới bên cạnh bệnh giường.

"Cha, cha, cha tỉnh lại đi."

Ai nói quỷ hồn không có nước mắt?

Lý Tiểu Long cũng đi vào phòng bệnh, đoạn đối thoại vừa rồi hắn ta nghe được rõ ràng, trên mặt đã hiện lên một tia áy náy.

Chuyện này, nói cho cùng...

Đều là vì hắn ta đã cắm sừng Liễu Thiểu Long, sự tình mới thành ra như thế.

Tuy rằng Liễu Thiểu Long táng tận thiên lương, nhưng Lý Tiểu Long lại chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, không phải người không có lương tâm.

"Bác sĩ."

Hắn ta quay qua vẫy vẫy tay với vị kia bác sĩ, gọi bác sĩ ra ngoài.

Ngoài cửa phòng bệnh, hắn ta nhỏ giọng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, phải đi đâu để đóng tiền viện phí?"

Giọng nói này rất nhỏ, thế nhưng dựa vào thính lực của Tô Mục Nhiên đương nhiên hắn có thể nghe được rõ ràng.

Thằng nhóc này...

Còn có thể cứu.

Việc hắn ta đội nón xanh cho Liễu Thiểu Long, là xung động cũng được, là bất trung với anh em tốt cũng chẳng sao, nhưng Liễu Thiểu Long... mẹ nó trực tiếp hủy hoại một gia đình, nếu chuyện này là ngoài ý muốn Tô Mục Nhiên cũng không còn lời nào để nói, nhưng hắn ta say rượu xong lại cố ý đâm vào người khác, thiên lý bất dung.

Nhân tâm ở đâu?... Ha ha.

Liễu Thiểu Long có thể lái xe thể thao, giàu có như vậy, lẽ nào không thể bỏ ra nổi khoản bồi thường mấy trăm ngàn sao?

Bà cụ khóc lóc kể lể.

"Đám khốn kiếp kia!"

"Bọn họ không những không bồi thường, còn nói do con trai tôi đụng phải con của bọn họ."

"Ở nơi xảy ra tai nạn không có camera giám sát, cho dù chúng tôi muốn kiện bọn họ cũng không biết phải kiện ở nơi nào..."

Ông cụ thì lại vô cùng cảnh giác nhìn Tô Mục Nhiên, nghi ngờ hỏi: "Cậu nhóc, hai người là ai?"

Tô Mục Nhiên suy nghĩ một chút, cười nói: "Cháu? Cháu tới bệnh viện thăm bệnh, nghe được tình huống của hai bác nên cháu tới thăm một chút, cháu có một người bạn họ Lôi, tên là Lôi Phong."

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bệnh nhân.

Trên người bệnh nhân có vài luồng khí tức âm uế.

Hiện tại "cô gái nhỏ" còn đang nằm trên người bệnh nhân, mà phần khí âm uế trên người bệnh nhân cũng từ từ tăng thêm.

Người bình thường đã không thể chịu nổi âm khí quỷ hồn, huống chi là một bệnh nhân đang bị thương nặng, khí huyết khuyết thiếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đụng Quỷ Liền Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook