Dung Quân

Chương 13: Năm Xưa

Công Tử Hoan Hỉ

12/08/2017

CHƯƠNG 12: NĂM XƯA

Năm xưa, Khánh Đế Long Cảnh thứ mười một, tiết xuân se lạnh. Sao chổi rơi xuống phía đông bắc, thừa tướng Lục Dư Mạt qua đời, vương triều Ninh thị đột nhiên mất đi chỗ dựa.

Đầu tháng ba, thái tử Ninh Doãn Chân phụng chỉ đến Thừa tướng phủ thăm viếng.

Giữa hương khói vấn vương, trước linh đường trắng thuần xuất hiện một gương mặt văn nhã thanh tú, dung mạo lãnh đạm, đôi mắt màu mực thâm trầm.

Trong nhất thời, tiếng kinh phật như thủy triều tuôn ra, tất cả lọt vào tai rồi lại trôi đi xa.

“Tạ ngô hoàng long ân.” – Y cúi người bái lạy, mái tóc đen rơi trên đôi vai trắng. Dưới tay áo lụa trắng là mười đầu ngón tay thon dài, trên các đốt ngón tay có những vết chai do cầm bút lâu năm.

“Đây là con trai độc nhất của Lục thừa tướng, Lục Minh Trì.”

Lục Minh Trì, công tử của Thừa tướng phủ, như vậy tương lai sẽ là… Trong lòng chấn động, Ninh Doãn Chân tiến một bước nâng cánh tay dìu y đứng lên: “Lục công tử hãy nén bi thương.”

Lòng bàn tay trượt từ cánh tay đến cổ tay Lục Minh Trì, cùng đôi tay nhiều năm dùng để cưỡi ngựa bắn cung của mình thì cổ tay ấy thật mảnh khảnh, lộ ra vẻ văn nhược của người đọc sách.

“Có thể được thái tử hạ mình đến viếng, Lục thị đội ơn vô cùng.” – Lục Minh Trì nói, lui về sau nửa bước, cổ tay thuận thế giãy ra.

Bàn tay Ninh Doãn Chân trống không, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá, nhưng thấy y hai mắt ửng đỏ cũng không rơi lệ, khuôn mặt tiều tụy, dáng vẻ kiêu ngạo trầm tĩnh. Rõ ràng rất đau thương nhưng vẫn không thất thố.

Không khỏi khen ngợi: “Lục thừa tướng quả thực biết cách dạy con.”

Lục Minh Trì không nói lời nào, chỉ khom người tạ lễ, nâng mắt, cũng yên lặng đánh giá vị thái tử đương triều mi mục phi dương.

Lúc đó, một người không phải là minh quân, người kia vẫn chưa thành Hiền tướng, Ninh Doãn Chân sơ ngộ Lục Minh Trì, trong làn hương khói vấn vít, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả hai đều nhớ kĩ gương mặt trước mắt.

Long Cảnh năm thứ mười bốn, tên vua ngu dốt Khánh Đế băng hà, để lại sông núi tiêu điều.

Ninh Doãn Chân chưa làm lễ trưởng thành đã ngồi lên ngôi vua, tuân theo tổ huấn của Thái Tổ hoàng đế, phong Lục Minh Trì của Lục thị làm thừa tướng theo di mệnh của Khánh Đế, Tề Lương Sở Ngụy bốn vị thúc vương phụ chính, cùng các chư huynh đệ ngang hàng tấn phong Lục bộ. Lão thần mất vua, chư vương lớn mạnh, nhìn như giang sơn bền vững, kì thực kết bè kết đảng, bầy sói hoành hành.

“Tề Vương âm thầm tiếp quản phòng ngự trong kinh Ngụy Vương vội vã rời kinh, trên danh nghĩa tuần tra, kì thực là thẳng hướng biên quan, lo sợ muốn đoạt lấy đại quân nơi biên ải Lương Vương cuồng vọng, chuyên quyền độc đoán, quần thần không ai dám lên tiếng…”

Trong ngự thư phòng, Lục Minh Trì chau mày.

Ninh Doãn Chân ngồi sau thư trác, xoa xoa cổ cười như không cười: “Vậy ái khanh nói xem, cái đầu này của trẫm sẽ do ai đoạt lấy?”

“Bệ hạ nói đùa.” – Sắc mặt Lục Minh Trì càng cấp bách.

Ninh Doãn Chân thấy y không vui, cười hỏi: “Xưa nay có vị vua bị phế nào có thể chết già?”

“Không có.”

“Vậy có thể có tân vương thiện đãi với hoàng đế bị phế?”

“Không có.”

“Như vậy nơi vị vua bị phế ấy trở về là?”

“Cái chết.”

Giống như lại nhìn thấy hình bóng thiếu niên cao ngạo dù rất đau thương cũng không chút thất thố kia, Ninh Doãn Chân cười cười nhìn y đột nhiên căng thẳng: “Trẫm chỉ luyến tiếc ngươi – vị thừa tướng này thôi.”

Hai năm, trong cảnh tranh đoạt quyết liệt, Ninh Doãn Chân giấu nhẹm tài năng, lặng lẽ quan sát tứ đại phụ chính vương làm theo ý muốn.

Xương Khánh năm thứ ba, Tề Vương lớn tuổi, tinh lực không đủ, sớm đã bị ba vị vương còn lại gạt bỏ, chết rất kì bí trong phủ. Ba vị vương còn lại nhất thời như mặt trời ban trưa, trong triều sóng ngầm cuộn trào, ngoài tường cung máu chảy thành sông.

Xương Khánh tháng năm năm thứ tư, Ninh Doãn Chân làm lễ trưởng thành. Vị thừa tướng thiếu niên Lục Minh Trì bị xem thường lên tiếng trước bá quan, sẽ điều tra kĩ lưỡng vụ án của Tề Vương, cả triều xôn xao.

Tháng mười, Sở Vương đền tội. Quan viên Lục bộ bị cách chức, người kế nhiệm là một anh tài vô danh không ai biết đến.

Chúng thần vô cùng kinh ngạc, Ninh Doãn Chân lấy lí do Lương Vương độc đoán hống hách, ngỗ nghịch phạm phải mười đại tội ra lệnh chém dựa vào lão thần Tần thị kiên trung quân tâm, áp chế Ngụy Vương. Sau Ngụy Vương trên đường lưu đày bị bệnh mà chết.

Trong vòng bốn năm, giết thúc vương, chém thủ túc, cốt nhục tương tàn, những tử đệ ở thế cân bằng trong hoàng thất hoặc bị lưu đày hoặc bị trục xuất, đường đi đến đế vương của Ninh Doãn Chân máu tươi đầm đìa.

“Ở Thừa tướng phủ, ngươi không phải ngô hoàng vạn tuế, cũng không là hoàng chất của phụ chính vương.” – Nửa đêm, trong hậu hoa viên Thừa tướng phủ, Lục Minh Trì nói với Ninh Doãn Chân.

Bàn tay cầm chén rượu không ngăn được cơn run rẩy, vị đế vương trong triều sát phạt quyết đoán, nắm giữ sinh tử lúc này bất quá chỉ là một thiếu niên hai mươi, chiếc mặt nạ trước sau không để lộ nửa điểm thanh sắc từng chút từng chút bị vỡ nát, một giọt lệ bi thương rơi xuống.

Thừa tướng phía đối diện, luôn đoan túc nghiêm chỉnh chậm rãi thả lỏng nét mặt, lặng lẽ vì hắn rót đầy ly rượu.

Ban đêm, hoa quỳnh trong Thừa tướng phủ nở rộ đầy cành.

Xương Khánh năm thứ bảy, Đại Ninh triều sông lớn trong vắt, bách quan thần phục. Dường như vẫn chưa tận hứng, cung điện nho nhỏ làm hắn không ngăn được bước chân tiến lên long ỷ.

Ninh Doãn Chân nghe tin cấp báo từ biên quan, khóe môi cong lên một nụ cười thoải mái: “Từ nhỏ trẫm đã luyện võ nhưng vẫn chưa từng thấy qua quang cảnh nơi sa trường.”

Thừa tướng nhật lí vạn ky nghe thấy vậy, vội vàng cản lại: “Sự thể trọng đại, mong bệ hạ thận trọng.”

[59: Nhật lí vạn ky: ý chỉ người chăm chỉ làm việc thường rất bận rộn.]

Thân hình quỳ trước điện vẫn gầy yếu như hồi mới gặp.

Thiên tử trẻ tuổi mi mục phi dương rất lưỡng lự, cả hai cùng tuổi nhưng thừa tướng lại không hiểu được chí lớn cao ngất trời của hắn. Ninh Doãn Chân có chút ảo não khó hiểu.

Cuối cùng, “Man tộc phương bắc không thể cảm hóa, lòng lang dạ thú, mưu toan ám hại giang sơn Đại Ninh triều chúng ta…” Thánh chỉ sáng rực tức khắc lan truyền khắp thiên hạ, ngô hoàng muốn ngự giá thân chinh! Tiếng reo hò nổi lên bốn phía, ba tiếng hô vạn tuế âm vang như muốn phá vỡ không trung.

Trước cửa thành, bách quan xếp thành hàng. Ninh Doãn Chân ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại, áo giáp sáng choang đập vào nhau phát ra tiếng leng keng, trong ánh sáng lạnh căm của giáp sắt nhìn thấy Lục Minh Trì đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen chứa đầy ưu phiền. Thừa tướng mặt lạnh tâm lo lắng…

“Lần này đi, việc lớn nhỏ trong triều đành nhờ đến ái khanh.” – Có thể do tiếng trống trận quá mức hùng tráng, hoặc do tiếng la hét quá mức cao xa, yết hầu nghẹn ngào.

Chiến hỏa liên miên, vạn lượng hoàng kim cũng không bằng một lá thư ngắn. Có người nhận được thư nhà, vui vẻ hoa tay múa chân, ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng những khuôn mặt tươi cười đầy hưng phấn. Dưới ánh trăng tròn nơi biên ải, Ninh Doãn Chân cảm thấy phiền muộn.

Nghe tin biên cương đại thắng, Lục Minh Trì khẽ thở phào nhẹ nhõm, gấp lá thư báo tin thắng trận lại cẩn thận cất trong ống tay áo.

Lúc trước lên đường, dương hoa như tuyết rơi, mà nay chiến thắng trở về, tuyết rơi như dương hoa. Người nọ ngồi trên ngựa vẫn như trước mi mục phi dương, chí khí ngút trời.

[60: Dương hoa: hoa dương liễu.]

“Hiện giờ quốc thái dân an, tứ hải thái bình, Đại Ninh triều ta nhất định ngàn năm vạn năm vẫn sẽ căn cơ vĩnh cố.”

Ban đầu có người bóng gió đến dò hỏi, các đại thần dè dặt quỳ trước thềm ngọc chắp tay nói: “Ngô hoàng văn thành võ đức, thiên hạ quy phục. Thế nhưng… Nếu có thêm hoàng tự, cơ nghiệp Đại Ninh hoàng triều ta nhất định bền vững, không thể lung lay.”

Từ từ, có người bắt đầu nghiêm túc dâng tấu chương, thỉnh ngô hoàng lập hậu.

Sau đó, tấu chương càng ngày càng nhiều. Trên mặt các lão thần lộ vẻ ưu sầu, cũng có người muốn nói lại thôi, số người khẳng khái sắp đặt cũng không ít.

Ninh Doãn Chân tức giận lật đổ thư trác nhìn từng người trong bọn họ: “Trẫm không lập hậu, các ngươi có thể làm gì trẫm!”

Nguyên lão ba đời tức giận đến nửa tháng cũng không thượng triều.

Giữa tiếng ai thán của triều đình và dân chúng, thừa tướng trước giờ vẫn không lên tiếng xuất hiện trong ngự thư phòng: “Nữ nhi của Trần thị dung mạo tú lệ, hiền thục thông tuệ, có thể đảm đương trọng trách quốc mẫu.”

Đó là người được quần thần lựa chọn, đức dung vẹn toàn, khiến cho người khác không thể tìm ra khuyết điểm.

Ninh Doãn Chân đột ngột đứng lên, túm lấy cánh tay y hung hăng đè y lên thư trác.

Thân thể từ nhỏ làm bạn chưa bao giờ đến gần như thế, thậm chí có thể nhìn mí mắt run rẩy của y. Cánh tay trong tay mình vẫn như trước gầy yếu hơn mình rất nhiều, gương mặt văn nhã thanh tú ẩn ẩn lộ ra sự ngạo mạn.

“Nếu muốn giang sơn vững bền, ắt không thể thiếu hoàng tự.”

Ninh Doãn Chân nhìn thấy khuôn mặt cố tự trấn định của y, từ cực kì tức giận dâng lên sự không cam lòng, chậm rãi cúi người, đem mặt vùi vào cổ y: “Trẫm… trẫm không cần giang sơn bền vững!”

“Bệ hạ, ngài là quân vương minh đức.” – Thanh âm thừa tướng rất nhẹ, giống như một tiếng than thở: “Trong nhà đã thúc giục ta thành thân rồi.”

“Ngươi đã nói, ngươi muốn làm một hoàng đế tốt hơn Thái Tổ hoàng đế.”

Giữa thư phòng to lớn, khắp nơi bừa bộn. Ninh Doãn Chân gắt gao ôm thừa tướng của hắn.

Xương Khánh năm thứ mười hai, Ninh Doãn Chân lập nữ nhi Trần thị làm hoàng hậu, cả nước hân hoan, trong kinh thành pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả mấy dặm ngoài thành.

Không ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, từng có người ở bên ngoài tường cung đứng ngây ngốc hồi lâu, giữa ánh pháo hoa rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt đầy cô đơn.

Càng không người biết rằng, một năm sau, khi Lục Minh Trì thành hôn, vị thiên tử trên cả vạn người của Đại Ninh hoàng triều từng ở trong hoa viên Thừa tướng phủ ngồi cạn cả một đêm.

Ánh nến trong ngự thư phòng vẫn như trước sáng rực đến rạng rỡ, chỉ là không còn thấy bóng hình văn nhã thanh tú của người kia trên song cửa.

Xương Khánh năm thứ mười lăm, hoàng gia mừng như thấy Lân nhi, hoàng hậu Trần thị vừa mới hạ sinh thái tử Ninh Hi Trọng. Ba năm sau, Ninh Doãn Chân lại có đứa con thứ hai, người sau nay sẽ kế nghiệp – Ninh Hi Diệp. Cùng năm đó, trưởng công tử Thừa tướng phủ – Lục Hằng Tu – xuất thế.

[61: Lân nhi: ngày xưa nói hễ có đấng vương giả chí nhân ra đời thì có con lân xuất hiện.]

Thời gian như trở lại năm đó, hai thiếu niên hăng hái:

“Ta muốn làm thiên tử thánh minh hơn cả Thái Tổ hoàng đế!”

“Ta đây muốn làm thừa tướng còn hiền đức hơn cả thừa tướng của Thái Tổ hoàng đế!”

Thời đại Minh quân và Hiền tướng cùng tồn tại, tứ tộc quy tụ, thiên hạ về một.

Ninh Hi Diệp bốn tuổi mạnh mẽ kéo tay công tử Thừa tướng phủ nói muốn cưới hắn làm nương tử.

Cả sảnh đường cười to.

Giữa lúc yến tiệc linh đình, Ninh Doãn Chân vô ý nắm tay Lục Minh Trì: “Ái khanh, chúng ta kết thân thôi.”

Lòng chua xót nhiều hơn vui mừng.

Năm đó cũng từng như vậy bước lên một bước đến cầm tay ngươi, lòng bàn tay trượt từ bờ vai tới cổ tay. Nhoáng cái hai mươi mấy năm đã trôi qua như con ngựa bạch bất kham, trong ngự thư phòng một cái ôm, trong bữa tiệc một lần trộm nắm tay, chỉ có vậy, không còn gì khác.

Xương Khánh đầu xuân năm thứ ba mươi hai, đại Hiền tướng Lục Minh Trì qua đời. Ninh Doãn Chân sửa niên hiệu Hoài Minh. Một đời tình cảm rối rắm vướng tâm, trên sách sử chỉ ngưng kết thành hai chữ vô cùng đơn giản, viết tên Ninh Doãn Chân bên cạnh. Cho dù, không có Ninh thị hoàng triều cho dù, thương hải tang điền.

[62: Hoài Minh: hoài là thương nhớ, minh trong Lục Minh Trì thương nhớ Lục Minh Trì.][63: Thương hải tang điền: biển xanh thành nương dâu. Ý nói sự thay đổi to lớn.] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook