Dung Quân

Chương 12: Cuộc Chia Tay Ngắn

Công Tử Hoan Hỉ

12/08/2017

CHƯƠNG 11: CUỘC CHIA TAY NGẮN

Tiểu thái tử Ninh Hoài Ưu đã gần đến tuổi nhập học, Đại Ninh triều chỉ có độc nhất một vị thái tử này, thế nên việc tuyển chọn thái phó phải thật cẩn thận, các vị các lão và vương gia thân thích cùng mấy trọng thần nhốt mình trong phòng thương lượng mất mấy đêm, tên những người được chọn ghi trong cuốn sổ dày cộm tăng rồi lại giảm, giảm rồi lại tăng, uống cạn hết mấy cân trà cống phẩm lại đốt sạch mấy trản đèn lưu ly, mãi đến lúc thân thể tiều tụy, mỗi người ra khỏi phòng chân đều phát run mới chọn ra được một người.

Lúc này quả thật ai cũng không dám tranh công, Hoàng các lão đẩy cho Sử các lão, Sử các lão lại nhường cho Chu đại nhân, Chu đại nhân trong chớp mắt lại thảy cho Đăng đại nhân… Giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, ngay cả Phương Tái Đạo đại nhân luôn luôn liêm khiết cũng xua tay chối từ, cuối cùng của cuối cùng, vẫn là Thần vương gia có biện pháp, mọi người ở ngoài Từ Ninh cung quỳ cả nửa ngày, mới thỉnh được thái hậu đi đến ngự thư phòng một chuyến.

Chợt nghe thấy tiếng ầm ầm rền vang từ trong vọng ra, không biết là đá ngã bàn sách hay là đạp đổ bình hoa, thị vệ canh giữ ở ngoài ngự thư phòng nhất loạt kéo tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thái hậu trong ngự thư phòng cũng không để bụng, một bình hoa rất lớn rất cao bị đẩy ngã kế bên, Ninh Hi Diệp bên cạnh mới vừa rồi vẫn là bộ dạng nhi tử hiếu thuận nói nói cười cười, đảo mắt liền trở mặt, nói tới nói lui, mọi chuyện cũng từ việc tuyển thái phó mà ra, người bên trong yên tĩnh một lúc lâu, thái hậu cân nhắc hết lần này đến lần khác, mở miệng nói: “Đã là đế sư, đương nhiên học vấn phải là tốt nhất…”

[54: Đế sư: thầy của hoàng đế.]

“Tân khoa trạng nguyên Từ Thừa Vọng, học vấn không tốt sao?” – Ninh Hi Diệp ngồi sau bàn lạnh lùng mở miệng cắt ngang lời bà.

“Học vấn tốt là thứ nhất, còn phải thích hợp làm thầy, cũng phải có dáng vẻ phong độ…”

“Chu đại nhân Hàn lâm viện không phải được người người tụng xưng là ‘Phiên phiên mĩ nhiêm công’ sao?” – Ninh Hi Diệp nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đám trong viện kia, nhớ kỹ đám người đó, nghe nói mấy châu phía tây gần đây hạn hán, cứ đem toàn bộ sung quân cho đi đào hồ nước.

[55: Phiên phiên mĩ nhiêm công: Phiên phiên: nhanh nhẹn, nhẹ nhàng Mĩ: xinh đẹp Nhiêm: râu quai nón Công: giống đực, ở đây chỉ người đàn ông Vị công tử râu quai nón đẹp trai, nhanh nhẹn.]

“Chuyện này…” – Thái hậu nói đâu cũng bị y chặn lời, ngừng một chút rồi lại tiếp: “Nhân phẩm phải đứng đắn, cương trực.”

“Nói đến đây, không phải Phương Tái Đạo đại nhân càng thích hợp hơn sao?” – Phát hiện hoàng thúc nhà mình cũng đứng trong đám người kia, hừ, nói vậy cái chủ ý thối tha này nhất định cũng có phần của ổng.

“Phương Tái Đạo đại nhân không tồi, nhưng chỉ ôn hòa ân cần, dịu dàng nho nhã còn kém một chút…” – Thái hậu cầm chung trà nóng cho đỡ sợ, trộm nhìn sắc mặt Ninh Hi Diệp, khó khăn nói: “Cho nên, ta vẫn cảm thấy Lục thừa tướng thích hợp hơn…”

Không đợi Ninh Hi Diệp mở miệng, lại bổ sung thêm một câu: “Nghe nói ở phủ Dương Châu có một vị thế ngoại ẩn sĩ, có thể đảm đương trọng trách đế sư, ai gia đã lệnh cho bọn họ đi thỉnh, chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, việc học của Hoài Ưu không thể chậm trễ, vì thế muốn để Lục thừa tướng tạm thời thay thế.”

Nói xong lại lặng lẽ nhìn qua Ninh Hi Diệp, trong lòng ngầm hối hận, bản thân thật sự là lão hồ đồ, sao lại đồng ý làm cái chuyện cực khổ này chứ? Lại nhịn không được trộm oán giận Ninh Hi Diệp, ngày thường mỗi câu mỗi chữ đều “Trẫm xem mẫu hậu là thân mẫu”, bất quá, khiến cho kẻ ít thể hiện ra như y mà bắt đầu ở trước mặt mẫu thân bày ra vẻ tức giận, thật sự là…

“Hừ…” – Ninh Hi Diệp hơn nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng, để thái hậu biện hộ như vậy thì hoàng đế không tình nguyện như y dùng làm cái gì?

Đứng dậy đẩy song cửa, đám người ngoài cửa do Thần vương gia dẫn đầu nghe thấy tiếng động, vội ngừng cười hành lễ với y, cho bọn họ một cái liếc mắt hung hăng như muốn lóc xương, Ninh Hi Diệp mới quay đầu lại buồn phiền nói với thái hậu: “Thực không chọn được những người khác?”

“Nếu có thì sao phải phiền đến Lục thừa tướng?”

Đầu càng thấp xuống, bên tai nghe thái hậu nói: “Chỉ một tháng mà thôi, Lục thừa tướng cũng đã đồng ý, bệ hạ sao lại làm khổ các khanh gia?”

Đợi thái hậu đi rồi, Ninh Hi Diệp vẫn không cam không nguyện, phái người đi tìm Lục Hằng Tu, chỉ trong chốc lát Linh công công đã hồi bẩm: “Lục thừa tướng đang cùng mấy người Tần tướng quân nghị sự, e rằng sẽ đến chậm.”

Vì thế sắc mặt càng khó coi hơn, Ninh Hi Diệp nói: “Vậy đi tìm Tề Gia.”

Gọi cậu đến kể chuyện cười, thư giãn một chút cũng tốt.

Linh công công thân hình bất động, nói: “Tề Gia đại nhân hôm qua nhận lệnh khởi hành đi Tô Châu, bệ hạ ngài đã quên?”

Ninh Hi Diệp lúc này mới nhớ ra, Tề Gia gần đây tâm trạng không tốt, nghĩ rằng cho cậu ở Lễ bộ làm một chức quan nhàm chán khác cũng không phải chuyện tốt, Lục Hằng Tu đề nghị phái Tề Gia đi Giang Nam.

“Vậy…” – Muốn nói đi tìm Lục Hằng Kiệm, lời còn chưa ra miệng đã nghĩ lại, đôi nhi nữ nhà Thiết toán bàn Hằng Kiệm hiện giờ đang tập nói, buổi sáng vừa hạ triều đã thấy hắn vội vàng chạy về phủ, làm sao có thể đến chỗ y đùa giỡn?

[56: Thiết toán bàn: người tính toán cẩn thận.]

Thần hoàng thúc của y ngày ngày đều qua lại giữa Đại Lý tự và Hình bộ, về phần các thần tử khác hoặc bề bộn chính vụ không thì cũng sa vào thiên luân, tựa hồ chỉ có hoàng đế y mới thật sự nhàn nhã, đông chơi tây dạo cả ngày không việc để làm.

[57: Thiên luân: các mối quan hệ.]

Vừa nghĩ tới, Ninh Hi Diệp lại càng không hứng thú, một mình ngồi trong ngự thư phòng, trong chốc lát nhớ tới, từ sau khi làm đế sư Lục Hằng Tu càng thêm bận rộn, thường ngày còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi vội vội vàng vàng gần gũi với nhau một chút, về sau một tháng này sợ là ngay cả muốn gặp riêng cũng khó khăn, trong chốc lát lại nhớ tới lần trước thân mật, chọc giận Lục Hằng Tu quá mức, hắn phạt y chép Đế sách, y mới chép được một nửa, Lục Hằng Tu sự vụ bộn bề cũng quên mất đến tìm y kiểm tra, càng không cần bàn tới chuyện hai người nửa đêm đến con hẻm nhỏ cùng ăn một bát mì hoành thánh, đấy đều là chuyện hơn nửa tháng trước…

Buồn chán lật qua lật lại mấy bản tấu chương của quần thần, tiện tay phê mấy bản, bất tri bất giác, Linh công công ở một bên mài mực nói: “Bệ hạ hôm nay thật cần mẫn, tấu sớ dâng lên hôm nay đều đã phê xong hết rồi.”

Ninh Hi Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không ngờ đã hoàng hôn, ánh tịch dương buổi chiều tà nằm bên song cửa phả ra một màu đỏ hồng, một ngày im lặng phê sổ sách, việc này đối với Ninh Hi Diệp mà nói rất hiếm có, bình thường, nếu không phải Lục Hằng Tu liên tục khuyên bảo y, y mới bằng lòng kéo kéo lê lê ngồi trước bàn đề bút? Khó trách hôm nay ngay cả Linh công công cũng cười rạng rỡ.

Cầm chén trà nóng vừa được rót, Ninh Hi Diệp hỏi: “Lục thừa tướng đâu? Còn đang nghị sự?”

“Tiểu nhân vừa mới đến hỏi, chuyện lần này đã nghị luận xong rồi, Lục thừa tướng sợ là đã hồi phủ.”

“Thế à?” – Ninh Hi Diệp tỉnh táo lại, buông chung trà, đứng dậy thay y phục muốn đi ra ngoài.

“Aiii. Bệ hạ, tấu chương ngài còn chưa xem xong mà!” – Linh công công thấy y muốn đi, nhanh chóng, cầm mấy cuốn sổ trên bàn đuổi theo, mới vừa nãy còn khen y chăm chỉ, như thế nào hiện tại lại… Khó trách Lục thừa tướng nói muốn khen y cũng không được.

“Để đó đi…” – Bước chân thoăn thoắt không ngừng nửa bước, Ninh Hi Diệp vẫy tay tùy tiện đi ra ngoài: “Đêm nay trẫm không trở lại, nếu thái hậu hỏi đến, ngươi biết đối đáp như thế nào rồi đấy.”

Nhìn bóng người phía xa, Linh công công cười bất đắc dĩ.

Hoàng đế vạn sự không thay đổi, chỉ giống nhau việc muốn gì được nấy, ra cửa cung rồi đi dọc theo tường cung, đi qua phố Yên Chi rồi xuyên qua Xuân Phong Đắc Ý lâu, phủ Thừa tướng ngói xanh tường trắng ở ngay trước mắt, Ninh Hi Diệp cũng không tiến lên gõ cửa, đi quanh bức tường trắng của Thừa tướng phủ hơn nửa vòng, mới ngừng bước. Trên tường có khắc hai cái hốc, đem một tảng đá lớn đặt dưới chân tường, Ninh Hi Diệp đạp lên tảng đá rồi thuần thục trèo lên đầu tường nhà Lục thừa tướng, sau tường chính là hậu hoa viên Thừa tướng phủ, y còn nhớ rõ ràng, lúc trước ở cửa sau cột năm sáu con chó lớn, bất quá bây giờ đều đã dắt đến cổng trước.

Hai ngày trước lúc đến, cây hoa hồng trong hậu hoa viên vẫn chỉ là nụ, bây giờ đã nở rộ kiều diễm, còn có một gốc hoa sơn trà, đóa hoa to bằng miệng chén bùng nở như lửa đỏ, rất thu hút. Ở bên cây hoa sơn trà rẽ phải, dọc theo hành lang dài mà đi, đó chính là thư phòng của Lục Hằng Tu, giờ này, Lục Hằng Tu thường ở trong thư phòng đọc sách, cửa luôn đóng chặt, Ninh Hi Diệp từng ôm hắn hỏi: “Cửa này đặc biệt lưu lại cho ta?”

Lục Hằng Tu cả mặt đỏ bừng dù thế nào đi nữa cũng không chịu mở miệng, Ninh Hi Diệp đem hắn đặt ở trên giường cọ cọ hồi lâu khiến hắn khó kìm lòng nổi, Lục Hằng Tu mới cắn môi gật đầu.

Nhớ lại, Ninh Hi Diệp cười đến có phần ái muội, tâm trạng phiền muộn bị trêu chọc một ngày nay mới tiêu tán một chút, vừa muốn cất bước đi đến thư phòng Lục Hằng Tu, không ngờ tới mới đi được vài bước, chỉ thấy cuối hành lang gấp khúc có thân người thẳng tắp ngồi đến đoan trang trịnh trọng, giống như đặc biệt chờ y đến.

Chuyện Ninh Hi Diệp đến trọ ở Thừa tướng phủ, người biết chuyện trong ngoài cung đều là hiểu trong lòng không nói ra, cũng không ra mặt vạch trần, giờ phút hẹn hò bị người khác chặn lại, Ninh Hi Diệp da mặt dày cũng không khỏi có chút chột dạ, kiên trì đi đến lên tiếng: “Lục lão phu nhân mạnh khỏe.” Trong lòng lại lo sợ bất an, so với ở trước mặt thái hậu còn không được tự nhiên hơn.

Lục lão phu nhân cũng trấn tĩnh, đầu tiên là dập đầu cáo tội, mới nói: “Tiểu nhi tài sơ học thiển, không dám khinh nhục đế soái, lúc này đang ở trong thư phòng ra sức trau dồi, không bằng để cho lão thân quá phép tiếp đãi bệ hạ một lần, được không?”

Ninh Hi Diệp liên thanh chối: “Không dám, không dám…”

Hầu chuyện cùng Lục lão phu nhân vài câu ở dưới mái hiên “Xuân năm nay hoa đào nở thật đẹp…”, “Hoa sen mùa hạ cũng không kém…”, “Lệnh tôn hoạt bát đáng yêu…”, “Lục hiền tướng thật là đệ nhất hiền thần của triều ta…”, “…” Thường trộm nhìn về phía cuối hành lang, ngay cả cái bóng người nọ cũng không thấy.

Ở trong lòng ai oán mắng một câu, Lục Hằng Tu, ngươi thật quá tuyệt tình.

Ninh Hi Diệp cao hứng thì đến, mất hứng thì về.

Buổi lâm triều cách ngày, chỉ toàn là sự vụ đáng ghét, quan viên nơi nào bị thiếu, người châu nào lại dâng tấu sớ than bần cùng, hoặc là ở phủ nào đó lại bắt cái gì hái hoa đạo tặc thổ phỉ sơn tặc… Hoàng các lão và Sử các lão một lời không hợp lại cãi nhau, mỗi người đều được một đám môn sinh vây ra ủng hộ, ầm ĩ ầm ĩ rồi lại bắt đầu muốn động thủ, lại qua ba nén hương, vẫn còn ồn ào, không giải quyết xong.

Ninh Hi Diệp trên long tọa cũng không lên tiếng can thiệp, toàn tâm toàn ý quan sát Lục Hằng tu phía dưới, bất quá chỉ một ngày không gặp đã nhớ đến quay quắt, nhất là nhớ đến một tháng này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ sợ ngay cả cơ hội để nói chuyện với mình một lát cũng chẳng có, ánh mắt không khỏi lộ ra triền miên, hận không thể kéo tay áo hắn mang đến tẩm thất.

Lục Hằng Tu bị quan sát nháy mắt cũng không nháy một cái, thoạt tiên cũng không để ý, trong lòng tuy ngượng ngùng nhưng cũng mang theo một chút ngọt ngào, ai ngờ y ngắm ngắm rồi lại ngắm, Hoàng các lão và Sử các lão đã cãi xong, hoàng đế y vẫn còn mơ màng, bất tri bất giác cứ nhìn thừa tướng hắn một cách mãnh liệt.

Thần vương gia bên cạnh đến gần nói: “Lục thừa tướng, bệ hạ đang nhìn cái gì vậy? Linh hồn nhỏ cũng đánh mất rồi…”

Ánh mắt trêu ghẹo đảo qua đảo lại trên mặt Lục Hằng Tu.

Lục Hằng Tu cúi đầu ho khan một tiếng, lại khụ một tiếng, khụ một tiếng thật mạnh, quần thần đều hướng tầm mắt về phía hắn, Thần vương gia cao giọng hỏi một câu: “Lục thừa tướng thân thể không khoẻ?”

Người trên long tọa lúc này mới định thần lại, cũng chớp mắt hỏi: “Lục ái khanh, thân thể không khoẻ? Có muốn Triệu đại y khám cho không?”

Lục Hằng Tu hung hăng trừng y một cái, Ninh Hi Diệp rụt cổ, trong đôi mắt phượng cong cong lộ ra mấy phần ủy khuất.

Lục Hằng Tu thấy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, Thần vương gia kia tựa sát vào nhiệt tình nói: “Lục thừa tướng hôm nay bắt đầu dạy học cho thái tử, chính là bận đến nhàn hạ cũng không có, vậy hoàng thượng thì thế nào đây?

“Còn có các vị các lão, không đáng ngại.”

“Chà… Vậy bệ hạ sẽ tịch mịch…” – Thần vương gia cười đến ý vị thâm trường.

Lục Hằng Tu quay sang đáp lại: “Vậy thì phải đa tạ vương gia ngài tiến cử.”

Ánh mắt Ninh Hi Diệp bắn lại, Thần vương gia ngẩn ra, tươi cười cương cứng trên mặt: “Đó… đó không phải do Phương đại nhân công vụ bận rộn sao? Trách nhiệm làm đế sư thật sự không nhẹ… Ôi!”

Sau lưng có người nhéo mạnh ông một cái.

Buổi lâm triều hôm nay trời yên biển lặng, sóng ngầm mãnh liệt.

Việc triều chính vẫn như trước tiến hành đâu vào đấy, các vị các lão thay nhau trấn thủ ở ngự thư phòng, thỉnh thoảng thái hậu cũng sẽ đến thăm, tuy thiếu sự giúp đỡ của Lục Hằng Tu, Ninh Hi Diệp dưới sự hỗ trợ của quần thần vẫn làm tốt chức trách hoàng đế có hình có dạng, nhưng mà trong lòng vẫn không thoải mái, Ninh Hi Diệp cắn cán bút dài cổ dò xét ngoài cửa sổ, thấy được hành lang dài bên ngoài cửa, tường viện ở ngoài hành lang dài, rồi sau đó… Nhìn không tới.

“Lục thừa tướng đang dạy thái tử đọc sách, ở đầu khác của hoàng thành.” – Linh công công hảo tâm đi đến nhỏ giọng nhắc nhở.

Đôi mắt phượng của Ninh Hi Diệp liếc một cái. Linh công công nhanh ngậm miệng lại. Ninh Hi Diệp tiếp tục cắn cán bút dùng sức rướn cổ ra ngoài nhìn xung quanh.

“Bệ hạ, ý kiến của ngài thế nào?” – Hoàng các lão thấy y xem một quyển tấu chương tới nửa ngày, nhịn không được lên tiếng hỏi.

“A… Nga…” – Ninh Hi Diệp lúc này mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, tay chân luống cuống lật giở cuốn sổ trên bàn: “Việc này… Cái kia…”

Ánh mắt bỗng sáng lóe, Ninh Hi Diệp bụm miệng cười không ra tiếng.

“Bệ hạ…” – Hoàng các lão mở miệng lần thứ hai, hoàng đế này hoàn toàn không giống với tiên đế, Nguyên lão ba đời thực bất đắc dĩ.

“A… Được..” – Ninh Hi Diệp vội ngừng cười, nghiêm trang ngẩng đầu: “Về việc này, mới vừa rồi Hoàng các giả nói thật có đạo lý, trẫm nghĩ là…”

Đuổi Hoàng các lão đi, rồi lại kêu Linh công công ra ngoài, khi ngự thư phòng không một bóng người, Ninh Hi Diệp thật cẩn thận mở cuốn tấu chương, giữa trang giấy ngay ngắn có đính kèm một con hạc giấy, mở ra, trên giấy chỉ có ít ỏi bảy chữ:

Chuyên tâm chăm chỉ, cấm đùa giỡn.

Dưới phần chữ viết đoan chính không có lạc khoản, lật tờ giấy, ở dưới góc bên phải dùng thanh gỗ cực nhỏ viết qua quýt hai chữ: Mong nhớ.

Ninh Hi Diệp cắn cán bút cười lớn.

Cách ngày lại lâm triều, Ninh Hi Diệp giả bộ dạng vô sự.

Thần vương gia đè thấp thanh âm nói với Lục Hằng Tu: “Yêu, linh hồn nhỏ của bệ hạ lại tìm về rồi?”

Lục Hằng Tu mặt đỏ lên bối rối, Ninh Hi Diệp nháy mắt với hắn, đôi môi hé mở, không tiếng động phun ra hai chữ: Mong nhớ.

Trên mặt càng nóng hơn.

“Bệ hạ đang nói cái gì vậy?” – Thần vương gia nghiêng nửa thân hỏi Phương Tái Đạo phía sau.

Đại Lý tự khanh cương trực không a dua ném cho ông cái ngó lơ.

Về sau, trong tấu chương mỗi ngày đều kèm theo hạt giấy, lúc nghị sự, Ninh Hi Diệp lặng lẽ nắm lấy nó giấu trong tay áo, khi không người mới chậm rãi mở ra xem:

Lời thật mất lòng, cấm tự cao,

Làm nhiều nói ít, cấm ngang ngược,

Siêng năng chịu khó, cấm an nhàn.

Chữ viết đoan chính như trước, khẩu khí dạy bảo như trước, vẫn như trước ở dưới góc bên phải mặt sau tờ giấy dùng chữ nhỏ thật nhỏ viết qua quýt một câu: Mong nhớ.

Đem tờ giấy đặt trước ngực, ngón tay ở hai chữ “Mong nhớ” vuốt ve, khóe miệng cong lên thật sâu, trong ánh dương quang vàng óng, Ninh Hi Diệp cười rạng rỡ.

Chạy tới đầu kia hoàng thành, tiểu thái giám mặc quần áo phớt hồng lắp bắp nói: “Thái tử đang học, đại nhân phân phó không được quấy rầy…”

Ninh Hi Diệp không quan tâm vung tay lên, đứng ở ngoài thư phòng quan sát bên trong.

Thư phòng vẫn y như thuở bé, bức họa thánh nhân treo bên vách tường, trên giá sách bằng gỗ đàn hương chất hàng đống sách vở thư tịch, tiểu thái tử cùng mấy thư đồng ngồi bên bàn cất cao giọng đọc, người nọ đứng ở sau bàn, môi khẽ mím, mày khẽ chau, tất cả sự chú ý đều đặt hết vào quyển sách trong tay.

Bỗng nhiên, hắn xoay mặt, dường như thấy được Ninh Hi Diệp bên ngoài thư phòng, trong đôi mắt đầy sự sửng sốt.

Ninh Hi Diệp tâm tình tốt, nhếch lông mày làm mặt quỷ với hắn.

Lục Hằng Tu ngạc nhiên, lòng thấy ngọt ngào, đôi mày hơi nhíu cũng thả lỏng, không kìm được xoay mặt cười với y một cái, rồi lại nhanh xoay đầu đi, khuôn mặt rốt cuộc cũng không thua kém mà đỏ lên.

Ninh Hi Diệp thấy hắn đỏ mặt, không khỏi cười đắc ý.

Cảm xúc trong lòng rối loạn, Lục Hằng Tu một lát sau lại quay đầu nhìn, không còn thấy Ninh Hi Diệp bên ngoài thư phòng, cảm thấy trống vắng, nhịn không được đứng ở cạnh cửa nhìn xung quanh, xoay người đi, Ninh Hi Diệp đang đứng ở phía sau cửa sổ cười với hắn.

Lục Hằng Tu vừa tức giận vừa buồn cười, ánh mắt lại luyến tiếc rời khỏi y.

Hai người xa xa cùng mong mỏi, âm thầm không lên tiếng nhốn nháo vui đùa, so với việc vành tai và tóc mai chạm vào nhau thường nhật lại có cảm xúc hoàn toàn khác.

Thần vương gia cũng đến xem tiểu thái tử đọc sách, đứng ở cửa viện cảm thán với Phương Tái Đạo đại nhân: “Tuổi trẻ thật là tốt…” Ngữ điệu ao ước của một tiểu hài tử.

Một tháng chia lìa, Ninh Hi Diệp lấy ra ba mươi con hạt giấy, mở ra trải trước mặt Lục Hằng Tu, được lời còn muốn được trả vốn: “Tiểu Tu thật nhỏ mọn, lần trước ngươi về gia hương, trẫm viết thư gửi ngươi còn dài hơn.”

Lúc này đã gần đến nửa đêm, trong quán ăn nhỏ lác đác vài vị thực khách, tô mì hoành thánh mới ra lò được đặt giữa bàn, Lục Hằng Tu cách lớp hơi nóng bốc lên của tô mì hoành thánh nhìn Ninh Hi Diệp nửa cong miệng: “Vua một nước sao lại so đo như vậy?”

“Trẫm nếu so đo, thì dù ai nói gì cũng sẽ không cho ngươi làm đế sư trong một tháng này.” – Ninh Hi Diệp trả lời, đuôi lông mày nhếch hẳn lên trời.

Lục Hằng Tu gục đầu xuống nở nụ cười, người này… Khó trách mấy các lão ai cũng không dám đến nói chuyện đế sư với y, chiếm một chút thời gian của Lục Hằng Tu hắn giống như khoét đi sự yêu thích của mình trong lòng Ninh Hi Diệp vậy.

Bóng đêm dần sâu, các thực khách đều rời đi, trong quán chỉ còn lại đế tướng hai người.

Cơm no rượu say, Ninh Hi Diệp ngồi sát vào, đầu ngón tay dọc theo ngón tay Lục Hằng Tu một đường hướng lên, ở vạt áo của hắn quanh quẩn: “Mong nhớ, mong nhớ… Trẫm với ngươi… Mong nhớ…”

Môi dần dần gần sát với vành tai hắn, lời nói dần trở nên mập mờ, bắt lấy tay Lục Hằng Tu hướng vào nơi giữa hai chân mình: “Nơi này… Cũng mong nhớ…”

Mi mục quấn quít, môi hồng nửa mở, bàn tay bắt đầu loạn chạy, cái lưỡi linh hoạt như con sâu muốn động dục…

“Ai ui… Tiểu Tu…” – Ai kia bất chợt đặt mông ngồi xuống mặt đất.

Lão bá tựa vào bếp lò ngủ gục dụi dụi mắt, còn chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

“Đế sách lần trước còn chưa chép xong.” – Ai đó đứng dậy tính tiền chạy lấy người.

“Tiểu Tu…” – Ai nói tiểu biệt thắng tân hôn chứ?

[58: Tiểu biệt thắng tân hôn: khi tạm thời xa cách thì lúc gặp lại tình cảm sẽ mặn nồng, thắm thiết hơn cả đêm tân hôn.] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook