Dung Quân

Chương 7

Công Tử Hoan Hỉ

12/08/2017

CHƯƠNG 6

Người Man xảo trá, nhân lúc đêm khuya tập kích kho quân lương của ta, thiếu tướng quân Tần Diệu Dương dẫn quân đánh trả, bị quân địch mai phục ở hẻm núi. Một mũi tên bắn lén dù không trúng vào nơi nguy hiểm nhưng lại tẩm độc, khi đưa về, thiếu tướng quân đã rơi vào hôn mê, trong mấy ngày liền khi thì đột ngột sốt cao lúc lại toàn thân lạnh toát, quân y đi theo đều bó tay chịu trói. Tần lão nguyên soái không vì ấu tử bị thương nặng mà ảnh hưởng đến quân tâm, nhưng sĩ khí quân ta vẫn như rơi xuống đáy vực.

Quan báo tin một đường chạy như bay về kinh thành làm mấy con ngựa khỏe đều mệt lã, bầu không khí ở phòng nghị sự ngưng trọng, trong sự tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lách cách của như ý cầu trên tay Sử các lão.

Uy Vũ tướng quân nắm chuôi kiếm bên thắt lưng nói: “Mạt tướng nguyện đi tiếp viện, ngay ngày mai sẽ chỉnh đốn nhân mã lập tức xuất chinh.”

Sử các lão nhìn sắc mặt Lục Hằng Tu, như ý cầu trong tay đụng phải nhau, thong thả nói: “Trước hết cứu người quan trọng hơn, vậy phải làm phiền các vị thái y đi một chuyến. Những chuyện khác chờ ngày mai lâm triều hồi bẩm bệ hạ xem xét. Còn ý kiến của ngài, Lục thừa tướng?”

Lục Hằng Tu thần sắc ngưng trọng, đối với quân sự hắn không hiểu rõ, chỉ đành nói: “Vãn bối không thông hiểu quân vụ, tất cả tùy các vị các lão và các vị lão tướng quân tác chủ.”

Đợi mọi người tan, mới hỏi tỉ mỉ lại quan báo tin và các thái y.

Quan báo tin kể lại lần nữa, cũng không biết nói thêm gì, chỉ nói Tần Diệu Dương sắc mặt tím tái, lúc thì run cầm cập không ngừng kêu lạnh, lúc lại ra một thân mồ hôi nóng, mắt vẫn nhắm chặt, gọi cũng không nghe. Thuốc đút vào cũng nôn ra. Tần lão nguyên soái dù không biểu lộ gì, nhưng buổi tối luôn túc trực bên giường không chợp mắt. Toàn quân trên dưới cũng mất hết sĩ khí, thêm nữa, mấy ngày gần đây quân Man trước khi vào trận đều chửi bới, càng có vẻ thê lương.

Lục Hằng Tu nghe thấy lo lắng, quay sang hỏi thái y: “Có cách nào chữa trị được không?”

Các thái y vuốt râu lắc đầu: “Phải tự mình đến bắt mạch, nhìn, nghe, hỏi, chạm mới có thể có kết luận. Nghe nói người Man thiện vu thuật, nếu là vu độc thì…”

[29: Vu thuật: dùng tà phép ếm người khác.]

Mưa ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã ngừng, sắc trời hơi hơi ửng lên.

Tay siết lấy nắm tay vịn, Lục Hằng Tu đã hiểu rõ ý tứ của thái y: “Tần tướng quân đành dựa vào hạnh lâm thánh thủ của các vị, Lục mỗ ở đây xin đa tạ.”

[30: Hạnh lâm thánh thủ: bàn tay diệu kỳ trong rừng hạnh, ý nói những người tài giỏi. Trong đoạn văn đó tác giả muốn nói đến người thầy thuốc giỏi y thuật.]

Dứt lời đứng dậy vái chào.

Các thái y vội đứng dậy dìu hắn: “Lục đại nhân không cần phải như vậy, bọn hạ quan nhất định sẽ dốc toàn lực chữa trị.”

Nhưng vẫn khiến cho hắn không thể không lo lắng, dựa theo báo cáo của quan báo tin, mọi người phỏng đoán đó là loại độc gì, cần dùng đến loại dược nào, làm sao giải. Lục Hằng Tu chăm chú nghe, ghi nhớ rồi cho bọn tiểu tư đi thu mua. Đến lúc các thái y cất bước rời đi, trời đã hửng sáng.

Diệu Dương, là người như mặt trời ban trưa làm người ta lóa mắt.

Lục Hằng Tu không giỏi võ nghệ, lúc còn nhỏ thấy Tần Diệu Dương múa tam xích thanh phong uy vũ ngập trời như long như giao khiến hắn cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Tần Diệu Dương là con cháu nhà tướng, không phải người lỗ mãng, trái lại còn tinh thông văn thư, có phong thái của một nho tướng. Từ nhỏ Lục Hằng Tu và y tâm đầu ý hợp, hắn thường nhìn y múa kiếm, chơi cờ, tán gẫu, uống rượu, bàn về việc trong thiên hạ, quan điểm chính sự… Hoặc có chung quan điểm hoặc mỗi người một ý, cũng có thể xem là tri kỷ. Lúc thỏa chí, ngươi một ly ta một ly cùng uống cạn vò nữ nhi hồng lâu năm. Làm cho Ninh Hi Diệp ở một bên không thể chen vào hận đến nghiến răng nghiến lợi.

[31: Nho tướng: vị tướng quân văn võ vẹn toàn.]

Năm đó Tần lão nguyên soái đại bại Bắc Man chiến thắng trở về, tiên đế ngự giá thân chinh ra ngoài thành nghênh đón. Thái tử Hi Trọng nâng kiếm, văn võ bá quan đi theo. Trong kinh, muôn người đổ xô ra đường, tranh nhau để thấy phong thái của danh tướng. Vừa đến nơi, tiếng la như sấm, vạn dân kính ngưỡng. Lục Hằng Tu chen lấn trong đám đông đứng xem.

Lục Hằng Kiệm hâm mộ nói: “Diệu Dương, phụ thân huynh thật là oai phong.”

Tần Diệu Dương không quan tâm, chỉ vào phụ thân mặc giáp lẫm liệt ngồi trên ngựa nói: “Sau này ta sẽ oai phong hơn ông ấy gấp ngàn vạn lần!”

Ninh Hi Diệp không nói, nghiêng mắt lạnh lùng cười.

Vừa lúc bị Diệu Dương thấy, cũng không giận, nắm tay Lục Hằng Tu cố ý nói thật lớn: “Là nam nhi chí tại thiên hạ, mai này ta ở ngoài khai cương thác thổ, Tiểu Tu ở trong triều chăm lo chính sự, cho con dân Đại Ninh ta một thiên hạ thái bình. Không giống người nào đó, văn bất thành võ bất tựu, trên thấy thẹn với hoàng thiên hậu thổ, dưới xấu hổ gặp liệt tổ liệt tông.”

Ninh Hi Diệp bị y nói trúng tim đen, kéo lấy Lục Hằng Tu hầm hừ không nói lời nào. Về sau mỗi lần gặp Tần Diệu Dương đều không hòa nhã.

Tới cửa cung, thấy quần thần tụ tập nghị luận gì đó, ra là Ninh Tuyên Đế hôm nay truyền lệnh không thượng triều.

Lục Hằng Tu suy xét, tuy rằng Ninh Hi Diệp thỉnh thoảng lại phát cáu la hét không lâm triều, nhưng dù kêu gào thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn luôn thượng triều.

Nhìn thấy Linh công công đang ở ngã rẽ lấp la lấp ló ngoắc ngoắc hắn, bước đến: “Bệ hạ bị sao vậy? Sao không tảo triều?”

“Bệ hạ bị bệnh.” – Linh công công nhìn bốn phía, muốn nói lại thôi: “Tối hôm qua thái hậu đến.”

“Có chuyện gì?” – Thái hậu đến tìm Ninh Hi Diệp chẳng qua là vì chuyện lập hậu, nhưng có liên quan gì đến bệnh của Ninh Hi Diệp?

“Nô tài ở ngoài cửa nghe lén, nghe nói là đã chọn được người, muốn bệ hạ cho bọn họ nhập cung…” – Linh công công nói tiếp, nhìn thấy Sử các lão đang đi đến phía này liền im lặng, chỉ vội vàng nói: “Lục thừa tướng, ngài mau đến ngự thư phòng thử đi.”

Sử các lão xoay xoay như ý cầu trong tay, nói với Lục Hằng Tu: “Lục thừa tướng, hoàng thượng không thượng triều, chiến sự lại không thể kéo dài, ngài xem hiện giờ phải làm sao?”

Cứ như vậy tạm quên đi chuyện Ninh Hi Diệp, cùng các vị tướng quân thương lượng, phái ai đi chi viện, mang theo bao nhiêu nhân mã, lương thảo, nghênh chiến như thế nào, vân vân. Thái y viện nói có một số dược liệu còn chưa chuẩn bị đủ, buộc lòng phải cho các thái y mang đi trước một ít, số còn lại chờ có đầy đủ sẽ đưa đến sau. Trước khi họ đi hắn lại tìm đến các thái y căn dặn thêm mấy lần. Càng không ngừng truyền thư hỏi về thương thế của Tần Diệu Dương.

Linh công công mấy lần phái người đến thúc giục, nói hoàng thượng bị bệnh, muốn Lục Hằng Tu nhanh đến ngự thư phòng. Hắn luôn bị tin cấp báo làm cho bù đầu bù cổ, ngay cả Hằng Kiệm cũng không thể gặp hắn, Hằng Kiệm thay hắn từ chối, mới có được chút yên tĩnh.

Tới trước cửa thư phòng, chỉ thấy tôi tớ thị vệ như mây, đứng đầy sân. Linh công công nhỏ giọng nhắc: “Lục đại nhân, ngài đừng ra đây, sẽ hại chết nô tài đấy.” Ông ta lôi hắn ra ngoài, gương mặt tùy lúc có thể chảy mỡ đổ đầy mồ hôi: “Thái hậu đến, ngài nên tránh đi một lát, đừng để thái hậu nhìn thấy, chốc nữa nô tài sẽ dẫn ngài vào…”

Cuối cùng vẫn không kịp, thái hậu đã từ trong thư phòng bước ra. Nữ tử khí chất khoan thai liếc mắt một cái đã thấy Lục Hằng Tu bên cửa cung: “Người đứng bên kia là Lục thừa tướng sao?”

Lục Hằng Tu bước lên trước quỳ hành lễ, bà phất phất khăn lụa trong tay ôn hoà nói: “Hoàng thượng chỉ bị phong hàn, thái y nói nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe thôi, chuyện trong triều xin Lục thừa tướng và các vị đại nhân đảm đương một thời gian. Hiện tại hoàng thượng đang ngủ, có gì muốn tấu thì chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi nói sau.”

Lục Hằng Tu nhìn song cửa bị quầng sáng của ánh nến lu mờ, nghĩ rằng không có việc gì, lại nhớ tới Tần Diệu Dương liền khom người cáo lui.

Rời khỏi cửa cung, thấy thái hậu còn ở trước thư phòng phân phó gì đó, một loạt các cung nữ cầm theo cung đăng cúi đầu nghe dặn, xa xa nhìn lại chỉ thấy hàng ngàn ánh lửa nho nhỏ lay động. Chợt cảm thấy thật xơ xác tiêu điều.

Nửa tháng liền, Ninh Hi Diệp không vào triều.

Tề Gia chạy tới hỏi Lục Hằng Tu: “Hoàng thượng bị bệnh? Có nặng lắm không?”

Lục Hằng Tu lúc này mới nhớ ra, kể từ sau đêm đó, Linh công công cũng không phái người tới nữa. Ninh Hi Diệp bệnh như thế nào hắn cũng không biết tí gì.

Lục Hằng Kiệm nói: “Nghe Thần vương gia bảo thái hậu đang buộc bệ hạ triệu vài vị tiểu thư quan gia tiến cung đấy.”

Thần vương gia nói: “Bệ hạ lần này bệnh không nhẹ chút nào.” Cách nói chuyện ẩn ý sâu xa.

Lục Hằng Tu nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy không ổn, chỉ bị cảm lạnh sao lại phải nằm trên giường lâu như vậy. Nhưng tin tức không ngừng truyền đến ở phương bắc chỉ có thể khiến hắn đem nghi ngờ này chôn tận đáy lòng, chuyên tâm ứng phó với thương thế của Tần Diệu Dương.

Tuy là đã phái thái y đến đó, Tần Diệu Dương vẫn như trước không thấy thuyên chuyển. Dược vật trong kinh ào ạt vận chuyển đến phương bắc, nhưng chư vị thái y vẫn bó tay không có biện pháp, tin báo lại nói sợ là đã trúng phải vu độc của người Man, không có giải dược thì chỉ có thể trơ mắt nhìn y trút hơi thở cuối cùng. Chiến sự cũng bởi vậy mà cục diện xoay chuyển, trước mắt ta đang rơi vào thế hạ phong.

Sử các lão thở dài : “Đáng tiếc một nhân tài như thế.”

Lục Hằng Tu thì thào nói: “Luôn có biện pháp.” Trong lòng đau thương.

Hảo hữu nhiều năm, lúc trước tiễn Diệu Dương xuất chinh hăng hái như vậy, nói muốn hắn chờ tin chiến thắng của mình, cũng không biết rốt cuộc có gặp lại được không.

Đêm dài lặng ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách lại có cảm giác thê lương khôn xiết. Chỉ cảm thấy đang chờ mong một điều gì đó, nhìn quanh thư phòng trống trãi cũng không biết thiếu thứ gì. Mãi đến lúc gió sàn sạt thổi bung cánh cửa đang khép, mới chợt hoảng sợ nhận ra người mình đang chờ mong, đó là người cợt nhả từ phía sau cánh cửa ló mặt ra nói: “Tiểu Tu còn chưa ngủ? Chờ trẫm sao?”

Gió lạnh lùa vào, vòng tay ôm mình cũng phát giác ra hơi lạnh ẩm thấp đang thâm nhập vào lớp xiêm y mỏng manh dần dần lan tràn trong xương cốt. Sự lo lắng cho Diệu Dương phai nhạt, sự tịch mịch như sợi dây leo bò quanh thân, vô thanh vô tức mà không thể trốn thoát.

Nghe thái y nói, bệnh phong hàn của y trước sau vẫn không thấy tốt. Ngày mai đi thăm y.

Đã sớm có người chờ ở ngoài ngự thư phòng, lần này không phải thái hậu, là Thần vương gia.

“Việc hoàng thượng lập hậu, Lục thừa tướng thấy thế nào?” – Thần vương gia không hỏi thế sự khoanh tay trước ngực canh giữ ở cửa, dường như cố ý chờ hắn, ánh mắt cong thành ánh trăng non nhìn qua, sắc bén xuyên thấu nội tâm.

Lục Hằng Tu sửng sốt, không biết phải đáp trả thế nào.

Thần vương gia cười nhẹ, thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào cửa hỏi: “Ngài thấy hoàng thượng muốn lập hậu hay không?”

“Thần…” – Lục Hằng Tu cân nhắc muốn giải thích lại bị ông ấy ngắt lời.

“Vậy ngài muốn hoàng thượng lập hậu hay không?” – Càng hỏi thẳng càng khó trả lời. Thần vương gia thấy hắn cúi đầu không đáp, lắc đầu thở dài: “Chờ ngài nghĩ thông, sợ là không còn kịp rồi.”

Dứt lời, lách qua thân mình Lục Hằng Tu rời đi: “Ngài chưa từng nghĩ qua sao? Với cái tính không tập trung kia của Hi Diệp, nó làm sao có thể dằn ham vui mà phê tấu chương, vào tảo triều, làm cái chức hoàng đế không gì lý thú này?”

Lục Hằng Tu đứng lặng trước cửa, cảm thấy cánh cửa này nặng đến làm thế nào cũng đẩy không ra.

Nhưng cửa lại chậm rãi mở, lão thái y lưng đeo hòm thuốc từ bên trong bước ra, thấy Lục Hằng Tu liền vội hỏi: “Hoàng thượng không có gì đáng ngại, ba ngày sau có thể thượng triều. Lục đại nhân, ngài muốn vào xem hay không?”

Lục Hằng Tu mở miệng, cuối cùng lắc đầu.

Ba ngày sau, Ninh Hi Diệp lại lâm triều. Đế miện thập nhị thùy châu, long bào minh hoàng sắc, dáng vẻ phi phàm, khí trạch đế vương.

Linh công công mở thánh chỉ cất giọng the thé đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nữ nhi của Hàn lâm viện học sĩ Chu Ức, nữ nhi của Uy Viễn tướng quân Trần Trùng, nữ nhi Tùng châu thái thú Vương Viễn… Mười hai vị nữ tử dung mạo đoan trang, tính cách ôn lương, tài đức vẹn toàn đủ để đảm đương hậu cung, ba ngày sau nhập cung tuyển chọn hoàng hậu…”

Chúng thần quỳ gối, tam hô vạn tuế.

Lục Hằng Tu đứng thẳng đờ, xa xa nhìn lên Ninh Hi Diệp trên thềm đỏ, bạch ngọc hốt bản từ trong tay rớt xuống, trong tiếng vạn tuế, choang, vỡ tan tành.

Dưới mái hiên như trước bày một bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt các đĩa bánh táo vàng óng, các loại điểm tâm mứt quả ngâm đường linh tinh, Ninh Hi Diệp ngồi bên bàn, như mọi khi lơ đãng nhìn mẫu đơn phú quý nở rộ trước hiên. Nhón một viên mứt hoa quả cho vào miệng, tựa hồ lúc này mới chú ý tới Lục Hằng Tu đã đứng bên người hồi lâu, chậm rãi quay sang, ân cần hỏi han: “Tiểu Tu muốn hỏi gì?”“Tại sao?” – Sự lãnh tĩnh kiềm nén ngày thường dường như cũng bể nát theo hốt bản, Lục Hằng Tu mờ mịt nhìn y, phải chăng người trước mắt đã không còn là Ninh Hi Diệp trước kia nhỏ giọng cương quyết nói “Trẫm tuyệt không lập hậu”? Có phải có chuyện gì mà bản thân chưa bao giờ chú ý hay không?

Ninh Hi Diệp cười nhẹ, đồng tử đen nhánh đáp lại khuôn mặt hắn, giống như đau thương luyến tiếc sự hỗn loạn của hắn, khóe miệng từ từ hạ xuống: “Tiểu Tu, ở trong lòng ngươi trẫm rốt cuộc xếp thứ mấy?”

Nhìn nét mặt đờ đẫn của hắn, tầm mắt lại trôi tới khóm hoa trước hiên, đáy mắt tràn đầy bi ai: “Ngay cả chính ngươi cũng không biết.”

Khi mười hai vị thiên kim quan gia nhập cung, vừa đúng lúc hạ triều, mỗi cỗ kiệu đính dây tua xuyên qua cửa cung từ từ tiến vào hậu cung. Chúng thần thấy, đều chắp tay chúc mừng vài vị đại nhân có thể sẽ trở thành quốc trượng tương lai, mấy vị nọ cũng chắp tay đáp lại: “Tiểu nữ vô tài vô đức, thật không thể gánh nổi trọng trách”, nét vui sướng trên mặt nở như hoa.

Lục Hằng Tu nhìn các cỗ kiệu rời đi, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Y hôm qua còn da mặt dày cười nói tâm tình, xoay người lại mù mịt không tung tích. “Tiểu Tu, ở trong lòng ngươi trẫm rốt cuộc xếp thứ mấy?”, hình như kẻ sai chính là hắn. Nhưng hắn sai chỗ nào?

“Sắc mặt Lục thừa tướng không tốt lắm, gần đây còn vì Tần tiểu tướng quân lao lực sao?” – Thần vương gia không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn, lắc lắc ngón tay không cho hắn trả lời, chỉ vào một cỗ kiệu đính dây tua màu xanh rêu trong đội kiệu nói với hắn: “Người ngồi trong đó chính là thiên kim của Chu đại nhân Hàn lâm viện, nghe nói rất được thái hậu yêu mến.”

Lục Hằng Tu nhìn theo hướng ông chỉ, một chiếc kiệu nhỏ trắng thuần, không nhìn ra người ngồi phía trong, thản nhiên đáp: “Thật không?”

“Còn không phải sao?” – Thần vương gia tựa hồ được khơi mào hứng thú, kề sát vào hắn thần bí nói: “Ngài đừng thấy Chu đại nhân là người thành thật nhát gan mà lầm, khuê nữ nhà lão lại rất lanh lợi. Hai ngày trước không phải hoàng thượng bị bệnh sao? Cư nhiên Chu tiểu thư lại muốn đến miếu cầu một cái bùa bình an, đặt trong hầu bao trình lên thái hậu, làm cho thái hậu thích lắm… Chà chà, ngài nói nàng nghĩ sao thì được?”

[32: Hầu bao: chiếc túi nhỏ dùng để đựng những món đồ nhỏ, tiền,…]

Lục Hằng Tu thấy ông vẫn còn thâm ý khác nhìn mình, chậm rãi quay lại câu chuyện ban nãy, như lập tức bắt được gì đó, nhưng thoáng cái lại rời khỏi tay. Như là lan can đá trắng trước mắt, tựa hồ nhìn thấy thứ gì, gió thổi qua, soạt một tiếng lại trắng xóa, chẳng còn lại gì.

“Lục đại nhân, ngài vì quốc sự trăn trở nhiều, không rảnh nhớ đến người bên cạnh.” – Thần vương gia vỗ vỗ vai hắn, đi vài bước lại nhớ ra cái gì: “Con người ấy à, rốt cuộc là muốn điều gì, ngoài miệng nói không muốn không muốn, trong lòng lại luôn nghĩ tới thứ đó, ngài nói đúng không? Lại nói Phương Tái Đạo đại nhân đi, nói cái gì mà không muốn danh lợi, người ta vừa mở miệng gọi ổng một tiếng “Phương thanh thiên”, ngài xem ông ấy vui như vậy, thật là, có khi nào ổng cười với bổn vương thế đâu? A nha, không nhắc tới không nhắc tới, ngài cũng nên ngẫm nghĩ lại đi. Chuyện lập hậu quan hệ đến quốc gia đại sự, ngài chỉ cần nói “không nguyện ý” là có thể xong sao?”

Vẫn không thể hiểu, Thần vương gia nói đông nói tây với hắn mấy chuyện này là có ý gì? Vì sao lại nói về tiểu thư của Chu đại nhân, còn nói cái gì lập hậu? Mơ hồ như là nói hắn có lỗi, từ lúc nào hắn đã làm sai chuyện gì?

Lục gia nhị thiếu phu nhân Kim Tùy Tâm lại mua một đống đồ vô dụng về, Lục Hằng Kiệm một bên gảy bàn tính một bên rầm rì oán giận nàng không biết kiếm được tiền rất vất vả.

“Tất cả đều có dùng đấy, hoàng thượng không phải muốn lập hậu sao? Trong tiệc đại hôn người khác đều mỹ lệ, đeo vàng xỏ bạc, chàng lại nỡ bắt thiếp ăn mặc giống như bà lão ăn xin hả? Khi xuất môn chàng không mang theo nha hoàn tiểu tư à? Không để cho bọn họ may một bộ xiêm y mới, người khác còn tưởng Thừa tướng phủ ta khắc nghiệt với hạ nhân.” – Kim Tùy Tâm cong miệng giải thích.

Lục Hằng Kiệm nghe vậy lắc đầu: “Bà thím của ta à, nha hoàn chúng ta ăn mặc còn đẹp hơn so với tiểu thư nhà khác. Nàng xem xem thứ bọn họ đang mặc đang đeo, trong cung cũng không ăn mặc như vậy nha. Chúng ta còn keo kiệt à? Toàn bộ kinh thành đều biết nàng xa hoa! Ai nói với nàng hoàng thượng muốn lập hậu, nàng thấy thánh chỉ rồi sao? Y thường của hoàng hậu còn chưa chuẩn bị, nàng đã vội vã lo đến xiêm y của mình?”

[33: Y thường: áo cô dâu.]

“Toàn bộ kinh thành không phải đều truyền nhau như vậy ư? Mọi người tiến cung, qua hai ngày hoàng thượng sẽ gặp mặt một lần nữa, nhất định là một hậu hai phi, không phải là vậy sao? Ai cũng nói hơn phân nửa phần thắng thuộc về nữ nhi nhà Chu đại nhân, chàng chưa thấy số người đến nhà bọn họ tặng lễ vật đâu, có thể xếp thành hàng dài đến cửa thành đấy…”

Lục Hằng Tu ngồi ở một bên nghe bọn họ nhốn nháo, lập hậu, lập hậu… Lọt vào tai, tim liền dài ra như ngọn cỏ. Trong tay đang cầm chén trà mới ngâm, giữ thật lâu, bây giờ mới cảm giác được nóng đến bỏng tay, vội vàng bỏ xuống nghĩ muốn trở về thư phòng tiếp tục đọc sách.

Hằng Kiệm đi theo vào, đứng ở trước bàn viết nhăn mày đẩy đẩy mấy hạt châu tính toán: “Ca, huynh còn đọc nữa, quyển này huynh đã đọc ba ngày rồi.”

Thật không? Tại sao bản thân một chút ấn tượng cũng không có?

Nhanh tay khép cuộn giấy lại, trong tay trống không, ngay cả mắt cũng không biết nên nhìn nơi nào. Chợt nghe Lục Hằng Kiệm nói: “Từ ngày hoàng thượng hạ chỉ cho tiểu thư các gia đình tiến cung, huynh liền mất hồn mất vía. Huynh đừng nói với đệ là đang lo lắng cho Tần Diệu Dương kia, thái y người ta đã nói trong nhất thời huynh ấy không chết được đâu.”

Lục Hằng Tu nhìn chằm chằm cái bàn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Huynh không biết…”

“Huynh đương nhiên không biết.” – Lục Hằng Kiệm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí chậm lại: “Năm đó hoàng thượng vừa đăng cơ thái hậu đã nói phải lập hậu, huynh nói xem tại sao cho tới hôm nay vẫn chưa lập được? Bách tính còn nói bất hiếu có ba điều, vô hậu là lớn nhất, huống chi y là hoàng đế, huynh nghĩ chỉ mình thái hậu có thể ép được y ư? Nghe Linh công công nói, ngày đó thái hậu cầm linh vị của tiên đế đến gặp y, y không thượng triều chỉ một mực quỳ trước mặt tiên đế, nếu không làm sao có thể bị bệnh?”

Lục Hằng Tu nghe xong giật mình, Hằng Kiệm còn thao thao nói, cùng thanh âm lạch cạch của hạt châu trên bàn tính vang lên: “Huynh bất ngờ gì chứ, huynh có xảy ra chuyện gì, đệ là đệ đệ ruột còn không biết, sao mà mỗi lần như vậy y đều là người biết đầu tiên? Huynh tưởng y là thần tiên, có thể đoán được sao?”

Dường như lại nhớ tới ngày đó, y nắm tay hắn gằn từng tiếng nói: “Trẫm tuyệt không lập hậu.” Lúc đó y rất cương quyết, một nụ cười nhạt liền quên. Trước đó nữa, y rũ mặt cúi đầu nói: “Trẫm thích Tiểu Tu”, trốn cũng không kịp, thầm nghĩ da mặt y sao còn dày hơn tường thành.

Như thế nào lại không nghĩ tới, cũng biết tổ tông gia pháp nhà mình một bộ lại một bộ, gia tộc y chẳng lẽ không có? Tấm biển đen kịt trong nhà đè ép, ngay cả chữ “Không” cũng không dám nói, y quỳ trước linh vị tiên đế thì có tâm tình gì?

Thần vương gia cười đi đến nói: “Hoàng thượng đang đối phó với thái hậu đấy, mấy ngày này ngay cả thỉnh an cũng chưa đi.”

Ninh Hi Diệp ở trước mặt hắn chỉ bình thản nói: “Bà cũng không phải là mẹ ruột của ta.”

A, Tần Diệu Dương bị thương. Mỗi ngày hắn đều triệu người đến hỏi, dược dùng như thế nào cũng bắt cấp dưới chép một bản trình lên. Nhưng đối với bệnh của Ninh Hi Diệp một chút cũng không lưu tâm, lúc tiểu thư Chu gia biết được thì muốn đi cầu một cái bùa bình an cho y, còn hắn ngay cả một câu cũng chưa từng hỏi. Làm sao có thể biết được chứ? Hai mươi năm qua luôn có y bên người, cười với hắn, chiếu cố hắn, sớm đã thành quen, quả thật luôn tưởng y là thần tiên, chỉ cần tính toán một chút liền biết được hắn muốn gì, bản thân sao lại chưa từng vì y mà lo lắng. Y nói muốn chờ, hắn mặc y chờ. Một ngày kia, y ở ngự thư phòng ôm hắn thì thào gọi tên hắn, trong tim có bao nhiêu đau khổ? Cũng không nghĩ tới con người cho dù luôn luôn chờ đợi cũng có lúc sẽ không đợi được nữa, huống hồ người được đợi chờ kia ngay cả đáp lại cũng chẳng có.

Đã quen gì thì nghĩ đó là điều hiển nhiên. Ngay cả câu “Có vất vả không?” cũng quên hỏi.

Thích, nói ra thì thế nào? Dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng không phải cũng sẽ quên hết?

Khó trách y hỏi câu kia, rốt cuộc bản thân đặt y ở chỗ nào. Bởi vì ngay cả chính mình cũng chưa từng nghĩ tới.

Ninh Hi Diệp, ta rốt cuộc thiếu ngươi bao nhiêu?

Bên ngoài, đèn linh lung hình lục giác được bao bởi quyên lụa đỏ au, cả Xuân Phong Đắc Ý lâu dường như cũng chìm trong một tầng sa mỏng màu đỏ, tiếng cười nhốn nháo xuyên qua rèm lụa vọng ra, bị thổi bay trong gió.

Lục Hằng Tu ở trước lâu do dự một lúc, Xuân Phong ma ma phất quạt kéo váy chạy đến tiếp đón: “Ôi, Lục thừa tướng, sao tới cửa rồi còn không vào. Đến đây, ma ma ở trong nuôi lão hổ ăn thịt ngài sao?”

Không để hắn thanh minh liền kéo tay áo hắn lôi vào bên trong. Mùi hương gay mũi tỏa ra, Lục Hằng Tu vội đứng lại không muốn đi vào: “Ma ma, ma ma… Ta… ta chỉ đi ngang qua… đi ngang qua…”

Đã sớm đánh mất thứ dũng khí khi vội vàng tiến cung cầu kiến, ở ngoài lâu bị gió lạnh quất, tâm cũng lạnh theo, vào rồi nói cái gì đây? Làm sao đối diện với y đây? Sự áy náy dời non lấp biển nghênh diện đánh tới, hối tiếc không kịp. Bàn tay cầm bình an kết nắm thành quyền lại buông ra, trong lòng trống rỗng đến có thể nghe thấy tiếng gió vọng lại.

Rút tay áo trong tay Xuân Phong ma ma ra rồi chạy đi, đến chỗ rẽ thì dừng bước. Quay đầu nhìn, ở ngoài Xuân Phong Đắc Ý lâu tỏa ra một mảng hồng quang nhàn nhạt, tiếng đàn tiếng cười, thậm chí còn nghe thấy tiếng coong vang lên khi ly ngọc chạm vào nhau.

Mềm rũ dựa vào tường ngồi xuống, bên cạnh có một bóng người, không biết người đó ngồi ở trong này bao lâu, dường như lâu hơn hắn, đụng vào cánh tay người ấy, cách lớp trường sam vẫn có thể cảm thấy sự lạnh lẽo. Cảm nhận được độ ấm, người nọ rụt thân về.

“Lục… Lục đại nhân…” – Khẩu khí dè dặt, mang theo sự cẩn thận không dám xác định.

Quay sang, đối diện với một đôi mắt mở lớn đến tròn vo: “Tiểu Tề?”

Vẻ mặt cả hai đều xấu hổ mà bất ngờ.

Vẫn là Tiểu Tề lên tiếng trước: “Hạ quan… hạ quan chỉ đến xem, ha ha, qua một lúc nữa sẽ đến giờ khảo thí…”

Nhìn theo tầm mắt Tề Gia, sa trướng hồng sắc bay bay trong gió. Giọng nữ nhu mì cùng tiếng tỳ bà trầm bổng xướng lên: “Ngày xuân dạo chơi, hạnh hoa vương đầy tóc. Trên đường là ai tuổi trẻ đầy phong lưu. Thiếp muốn trao thân, suốt đời vui vầy. Tuyệt tình vứt bỏ, không chút hổ thẹn!”

Là tiếng ca của hoa khôi Xuân Phong Đắc Ý lâu – Ngọc Phiêu Phiêu, một khúc xướng ca, tiếng trầm trồ khen ngợi rền vang chỉ sợ những thành kề cận cũng có thể nghe thấy.

Tề Gia thu tầm nhìn, chuyên chú nhìn hoa văn phức tạp trên vạt áo, khóe miệng hơi hơi kéo lên: “Kỳ thật không có gì phải lo lắng, học vấn của huynh ấy rất tốt, cho dù ngày mai phải đi thi nhất định cũng sẽ đỗ… Có chỗ nào giống hạ quan đâu, không đi thi cũng không biết ứng xử, chữ viết lại khó coi, suốt ngày chỉ biết quẩn quanh, không làm sai việc gì đã là vô cùng may mắn rồi…”

Thanh âm càng nói càng nhỏ, chìm nghỉm trong tiếng cười nơi thanh lâu. Lục Hằng Tu vỗ vai cậu khuyên nhủ: “Vậy quay về đi, ngày mai ngài còn phải vào triều mà.”

Tề Gia lắc đầu, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ cười ngớ ngẩn: “Không sao đâu, hạ quan thức được. Dù sao trở về cũng không ngủ được, đến nơi đây dạo, thay đổi tâm trạng một chút.”

Lục Hằng Tu thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, ánh mắt đơn thuần như vậy, cố gắng tươi cười, trong nhãn thần Ninh Hi Diệp cũng luôn hiện lên tình tự như thể không có gì nhưng lại giấu giếm sự chờ mong. Chua xót khổ sở từng chút từng chút từ trong lòng lan ra đuôi lông mày, Tiểu Tề lại như không biết, bên gò má nhợt nhạt hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: “Lục đại nhân, ngài chờ ai? A, hạ quan không nên hỏi. Vào đi thôi, hạ quan không có tiền đồ gì, không nên. Ha ha… Ngài vào đi, nói không chừng người ta cũng đang chờ đấy… Chờ, kỳ thật là thứ vô dụng nhất.”

“Phải không?” – Nhìn lầu các trong màn đêm lại đèn đuốc sáng trưng giống như Thuỷ tinh cung giữa nhân gian. Ninh Hi Diệp biết Lục Hằng Tu thích đến Đông Hạng ăn mì hoành thánh, Lục Hằng Tu lại không biết vì sao Ninh Hi Diệp lại chạy đến nơi yên hoa này, tìm hoan mua vui hay là vì chuyện gì khác? Ngay cả khi bị các thần tử bắt gặp rồi giễu cợt cũng không để ý.

[34: Thuỷ tinh cung: cung điện của Long vương.]

“Ô kìa, nhìn xem nhìn xem, ta đã nói Lục đại nhân sẽ không đi xa, như thế nào lại ngồi chỗ này? Mau cùng Xuân Phong ma ma ta vào trong đi, ngồi ở đây có gì vui chứ?” – Xuân Phong ma ma hiện ra, không khỏi phân trần kéo hắn vào trong.

Bước chân nghiêng ngả quay đầu lại, Tiểu Tề vẫn ôm gối ngồi bên tường, trên mặt nở nụ cười nhẹ, tựa như say mê trong tiếng đàn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook