Dung Quân

Chương 6

Công Tử Hoan Hỉ

12/08/2017

CHƯƠNG 5

Lục lão phu nhân đột nhiên muốn quay về gia hương cúng tế mộ phần tổ tiên, Lục Hằng Tu buộc lòng phải cùng mẫu thân hồi hương.

Ninh Hi Diệp lôi tay áo hắn, dài mặt ra: “Không thể để Hằng Kiệm cùng bà đi à?”

“Hằng Kiệm bị bệnh.” – Hằng Tu nhỏ nhẹ giải thích.

Nhị thiếu phu nhân Lục gia bất chợt yêu thích đồ sứ: bình sứ, bát sứ, đĩa sứ, chậu hoa sứ, loại có hoa văn, không có hoa văn, cổ vật tiền triều, tân phẩm hiện tại… Ra khỏi nhà một lúc đã khiêng về mấy rương hòm lớn. Lục nhị công tử xem tiền còn quan trọng hơn mạng sống đang trong phòng gảy bàn tính, ngoài phòng đồ đã chất đống, liền hôn mê bất tỉnh rồi khi ngã xuống không cẩn thận, làm đổ chiếc bình hoa cao to bằng một người. Tìm đại phu đến bắt mạch, châm cứu, viết đơn thuốc, mua thuốc, hắn tỉnh lại câu đầu tiên hỏi là: “Khám bệnh hết bao nhiêu tiền?”, vừa nghe số tiền, đầu lệch qua một bên lại bất tỉnh nhân sự.

Ngày xuất thành, Ninh Hi Diệp dẫn bá quan văn võ đến đưa tiễn. Mọi người kính rượu tiễn biệt, nói một câu ngắn gọn: “Lục thừa tướng bảo trọng”, rồi trộm nhìn Ninh Hi Diệp chờ khởi giá.

Ninh Hi Diệp không để ý tới: “Trẫm tiễn Lục khanh gia thêm một đoạn.” Cách lớp tay áo cứ khăng khăng nắm lấy tay Lục Hằng Tu không buông, hơn nữa còn liếc mắt, hung hăng nhìn Lục Hằng Kiệm bên cạnh đang bệnh còn cố đến nói lời từ biệt.

Không ai dám nói không được, những người từ sáng sớm đến tiễn đưa chỉ có thể tiếp tục đứng trong gió, đói bụng, nhớ thương già trẻ trong nhà đã ăn cơm trưa xong chưa?

Tề Gia nhìn trái nhìn phải không thấy có người lên tiếng, cũng không sợ chết đi đến nhẹ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, nên khởi giá.”

Ninh Hi Diệp nghe vậy, hai mắt lạnh lùng nhìn qua hỏi: “Thì sao?”

Tất cả lập tức nghiêm người, hai mắt nhìn thẳng, tỏ vẻ không phải do mình xúi giục. Tiểu Tề không hiểu lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Không ai dám trả lời cậu.

Hài lòng quay sang, Ninh Hi Diệp tiếp tục nhỏ giọng nói: “Trên đường nhớ cẩn thận, đi sớm về sớm.”

Lục Hằng Tu cười gật đầu, cũng nhỏ giọng dặn dò y: “Phải thượng triều, phải xem tấu chương, không hiểu cái gì thì phải hỏi các vị các lão, không được quậy phá… Không được ăn hiếp Tiểu Tề, không được bắt nạt Hằng Kiệm, ai cũng không được ức hiếp. Nếu không thì…”

“Sẽ chép Đế sách.” – Trên mặt không nở nổi một nụ cười, khóe miệng trễ xuống, dáng vẻ lưu luyến.

“Qua vài ngày nữa ta sẽ trở lại.” – Lục Hằng Tu trấn an y, lo lắng dặn đi dặn lại: “Không được ăn hiếp Tiểu Tề, không được bắt nạt Hằng Kiệm… Nhớ phải chú ý sức khỏe của mình.” Câu cuối cùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nói xong ngay cả đầu cũng cúi gằm xuống.

Ninh Hi Diệp lúc này mới từ từ buông tay ra, khom lưng cười hì hì nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn: “Trẫm chờ ngươi về.”

Nhìn vẻ mặt vui cười của hoàng đế, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đứng mãi sắp thành tượng đá luôn rồi.

Gia hương Lục thị là một trấn nhỏ ở Giang Nam, mặc dù từ sau khi được phong thừa tướng đã định cư ở kinh thành nhưng lịch đại tổ tiên trừ Hiền tướng Lục Minh Trì được chôn theo tiên đế, những người khác đều quy táng cố hương.

Bàn thờ mấy tầng từ trên xuống dưới đặt đầy linh vị tổ tiên, đốt hai cây nến đỏ lại châm thêm ba nén nhang thơm. Cảnh xuân không len được vào phòng, trong từ đường mờ tối mà yên tĩnh khói trắng uốn lượn, ánh lửa lay động làm cho chữ viết trên bài vị cũng trở nên khi rõ ràng khi mờ ảo.

Mẫu thân lẩm nhẩm niệm kinh văn. Cúi đầu, phiến đá dưới gối ngang dọc không có nửa đường nghiêng lệch, chỉ có những hạt bụi li ti bên khung cửa múa may trong ánh sáng vàng nhạt.

Quỳ trước bàn thờ, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu mất tập trung, trong cung sao rồi? Ai kia có ngoan ngoãn tảo triều hay không, có hào hứng duỗi thân nghiêng cổ nhìn quần thần cãi nhau hay không? Đã dùng cơm trưa chưa? Lúc cùng y ăn, hắn chỉ ăn một nửa đã buông đũa, y dùng đũa ăn phần còn lại, đôi mắt phượng lộ ý cười nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn. Có ngoan ngoãn xem tấu chương không hay là lại kéo bọn Tiểu Tề đi dạo ngự hoa viên? Sắp vào hạ, hoa sen trắng trong ngự hoa viên hẳn nở rồi chứ? Thơm mát thướt tha, nên thơ không tả thành lời, mùa hè hàng năm đều ở bên nhau say sưa ngắm nhìn. Y vươn người ra hái một đóa đặt vào tay hắn, không biết do mùi hương của tim sen hay là đầu ngón tay của y, cả người choáng váng, bóng nước trên mặt hồ, hai khuôn mặt có thể sánh với sen hồng.

Trong vạt áo có bức thư vừa nhận được của y, sáng sớm y sai người ra roi thúc ngựa đưa tới: “Hằng Tu, hôm nay trẫm không có lâm triều trễ. Bên Hoàng các lão gửi tin về, ông ấy nói Nguyệt thị tộc trưởng đồng ý gả công chúa cho trẫm. Trẫm thấy cho ông ta ở bên đó dưỡng lão cũng rất được, không cần trở lại. Tiểu Tề nói công chúa nhất định rất đẹp, Hằng Kiệm nói của hồi môn của công chúa nhất định rất nhiều, các đại thần đều quỳ xuống chúc mừng trẫm. Bây giờ bọn họ đang ở trong đại điện chép Đế sách. Trần đại nhân và Chu đại nhân cứ nhao nhao lên, trẫm nhìn một lúc cảm thấy chẳng còn gì thú vị. Ngươi không có ở đây, khi lâm triều một chút hứng thú cũng không có.”

Vốn dĩ chưa từng nghĩ tới sẽ gửi thư, khóe môi cong cong, trong lòng ấm áp. Cúi đầu chuyên chú nhìn phiến đá được lau chùi sạch sẽ, như thấy đôi mắt phượng nhếch cao, ánh mắt sáng ngời, cười gian manh, ánh mắt lại rất đứng đắn.

Lão phu nhân bỗng nhiên xoay người hỏi hắn: “Con đang nghĩ gì?”

“…”

Giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp, úp úp mở mở: “Không có gì ạ.”

Lão phu nhân không nói gì thêm, quay đầu lại tiếp tục niệm kinh. Kinh phật qua tai, là ai tịnh tâm?

Sau giờ ngọ có thái thú của châu, huyện lệnh cùng các hương thân phụ lão tới chơi, đeo lên vẻ mặt tươi cười nhất nhất tiếp đãi. Ai đó cười nói: “Lục đại nhân tuổi không còn nhỏ, cũng nên thành gia.” Có người trộm nhìn tiểu thư nhà nọ chỉ chỉ: “Tiểu thư nhà Trương viên ngoại cũng chưa xuất giá đâu.” Cũng có người kéo lấy hắn nhỏ tiếng: “Bức họa của tiểu nữ nhận được hoàng ân cũng được đưa vào cung, hạ quan dạy dỗ qua loa, sau này xin Lục thừa tướng khoan dung.” … Lơ đãng đáp lại vài câu, những chuyện khác toàn bộ giao cho mẫu thân ứng đáp.

Lúc này y đang làm gì? Tấu chương đã xem xong chưa? Có ức hiếp Tề Gia và Hằng Kiệm không? Thái hậu lại bắt y xem tranh sao? Có từng ngạc nhiên trước vẻ mỹ mạo của tiểu thư nhà nào không? Hay là ngồi thẫn thờ bên một hồ sen trắng chưa nở? Lại viết thư đến đây, không biết viết gì nữa…

Lục lão phu nhân hỏi hắn: “Con thấy tiểu thư Trương gia thế nào?”

Miễn cưỡng đáp hai câu lấy lệ. Khép cửa phòng lại, gấp gáp mở bức thư mới từ trong cung đưa tới: “Hằng Tu, trẫm đã phê tấu chương, vừa lúc Phương đại nhân đến, trẫm kêu ổng cùng trẫm xem. Sau đó hoàng thúc cũng đến, trẫm cùng hoàng thúc nói chuyện phiếm, Phương đại nhân tiếp tục xem tấu sớ, sắc mặt hoàng thúc thật không tốt. Hoa sen trắng trong ngự hoa viên đã sớm nở, giống như không kịp chờ ngươi trở lại, trẫm đã cho Tiểu Tề và Hằng Kiệm nghĩ cách, nhất định phải đợi ngươi về mới có thể để sen nở hoa. Một mình đứng bên hồ sen thật không dễ chịu, không có đẹp gì hết, trẫm chờ ngươi về cùng nhau thưởng hoa. Mau quay lại đi, nếu đến lúc hoa sen nở ngươi còn chưa về, trẫm định sẽ đem Tiểu Tề và Hằng Kiệm điều đến phương bắc phụ tá Tần nguyên soái.”Quả nhiên lại lấy Tiểu Tề và Hằng Kiệm ra trút giận, một nụ cười chợt hiện trên gương mặt, trông ra ngoài cửa sổ, đầy ắp hoa rơi, dương liễu lả lướt, đôi chim hoàng oanh ở đầu cành chiêm chiếp hót. Đặt bình an kết và thư cạnh bên nhau, hạ tầm mắt ngẩn người, mới vài ngày đã mất hồn mất vía.

“Hằng Tu, tối hôm qua trẫm ngủ không được. Dẫn Tiểu Tề và Hằng Kiệm đi ăn mì hoành thánh, Tiểu Tề nói không ngon lắm, Hằng Kiệm không nói lời nào, trẫm đã bảo Hằng Kiệm thanh toán. Về sau đi ăn cũng đừng trả tiền, trẫm đã cho Hằng Kiệm trả hết phần của ba năm. Kỳ thật trẫm cũng biết không được ngon, chẳng bằng với lúc đuổi theo ngươi, một chút mùi vị cũng không có. Lúc hồi cung nhìn thấy Chu đại nhân đang bị Chu phu nhân từ trong Xuân Phong Đắc Ý lâu lôi ra, trẫm thật hâm mộ ông ấy.”

“Hằng Tu, Phương đại nhân đang giúp trẫm phê tấu chương đấy. Hoàng thúc vừa mới đem điểm tâm đến, thật sự là xem tấu chương cũng không đói chết. Khi trẫm xem tấu chương, ngươi cũng không vội tới đem bữa khuya cho trẫm.”

“Hằng Tu, thái hậu lại mang tranh tới. Người sau so với người trước còn khó coi hơn. Trẫm ra lệnh họa sư vẽ cho ngươi một bức, tranh chẳng đẹp, trẫm muốn đốt đi nhưng không nỡ. Tự trẫm cũng vẽ một bức, Tiểu Tề hỏi trẫm đó là ai, Hằng Kiệm nói bức họa ấy như là thần Chung Quỳ, lúc này hai đứa đó đang chép Đế sách. Hàn lâm viện nói phải chỉnh sửa quốc sử, trẫm cho bọn họ hai cuốn quốc sử lịch triều sao chép một lần.”

[23: Thần Chung Quỳ: vị thần diệt quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của vị thần này, họ cho rằng làm như vậy có thể trừ được tà ma.]

“Hằng Tu, ngươi bao giờ thì trở về? Trẫm nhớ ngươi …”

Ngày ngày quỳ gối ở từ đường đối diện với linh vị của các vị tổ tiên: “Trung nghị”, “Huệ đức”, “Hiển nhân”, “Thuần thiện”… Lục thừa tướng các triều hết lòng lo lắng đổi lại thanh danh hiển hách như mặt trời ban trưa của Lục gia bây giờ. Mẫu thân đốt ba nén nhang dìu dịu, quỳ trước bàn thờ, rì rầm tụng kinh văn, mùi đàn hương thoang thoảng.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Lục Hằng Tu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của người đó: mắt phượng dài mảnh, đuôi lông mày cong cong, kim quan long đằng cửu tiêu, hoàng bào khí trạch vân nhiễu, đôi môi đỏ tươi như cười như không, đôi mắt đen lấp lánh ngũ sắc lưu ly. Trên điện Kim Loan y ngạo nghễ thẳng lưng cất cao giọng: “Trẫm muốn lập Lục Hằng Tu làm thừa tướng”, dưới chân tường y bĩu môi ủy khuất gọi một tiếng “Tiểu Tu”, rất nhiều thời điểm, được y ôm vào lòng, không thấy rõ biểu cảm, nghe thấy tiếng tim y đập thình thịch: “Trẫm thích ngươi… Trẫm chờ ngươi…”, lúc xuất thành còn siết lấy tay áo ẩm ướt của hắn, một lần lại một lần căn dặn: “Đi sớm về sớm”

[24: Kim quan long đằng cửu tiêu, hoàng bào khí trạch vân nhiễu: long đằng cửu tiêu là hình rồng bay trên trời, còn khí trạch vân nhiễu là hình những cụm mây xanh xanh trên long bào.]

Tương tư thành hoạ.

“Con đang nghĩ gì?” – Mẫu thân bỗng nhiên xoay người lại hỏi.

“Con… Mẫu thân, trong triều có việc…”

“Vậy à?”

“Vâng”

“Đi đi.”

Khi đứng dậy, nghe thấy tiếng thở dài ngân nga, giống làn khói lượn lờ trong từ đường.

Ngựa không dừng vó, một đường về phủ, chưa bao giờ vội vàng như thế, có một tiếng nói không ngừng thúc giục: Quay về kinh! Quay về kinh! Quay về kinh! Lúc đi tới cửa thành lại phải ghìm dây cương, mặc cho đáy lòng sóng lớn cuộn trào. Đã gần đến hoàng hôn, tà dương như máu, gió tây hiu quạnh, dưới cửa thành nguy nga có ai đó ôm gối ngồi một mình, đầu cúi gằm chỉ thấy chân mày vắt cùng một chỗ? Là ai từ từ ngẩng đầu, mở nửa miệng vẻ mặt ngạc nhiên? Xoay người xuống ngựa, thấy y lộ ra nụ cười ngây ngốc. Chạy lại ôm hắn, ở bên tai hắn dịu dàng nói: “Về rồi ư?”

“Đã đợi bao lâu?” – Tình triều cuồn cuộn làm cho giọng nói cũng mang chút nghẹn ngào buồn bã.

“Mới một lát. Trẫm muốn sớm thấy ngươi.” – Y lại cười đến rạng rỡ, ngón tay thon dài luồn vào suối tóc, xuôi theo những sợi tóc nhuốm màu gió bụi.

“Ngốc…” – Nếu ta không về sớm thì sao? Nếu lộ trình chậm trễ thì sao? Đường đường là cửu ngũ chí tôn lại không quản tôn nghiêm chui vào một góc ở tường thành dơ bẩn? Sao lại ngốc đến thế?

Khóe môi không kìm được cong lên, vành mắt cay cay như sắp rơi lệ.

“Trẫm chỉ biết ngươi sẽ trở về sớm hơn dự định, Tiểu Tu không nỡ bỏ trẫm đâu.” – Y đắc ý dào dạt nói, dưới ánh chiều tà, ngay cả tiếu dung cũng như được khoác thêm một sắc vàng chói mắt.

“…”

Thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn trong yết hầu, chỉ có thể cười với y, cùng cười đến ngớ ngẩn.

“Hằng Tu…” – Thân thể ôm nhau sát lại càng nhanh, tiếng nói của y khàn khàn, mang theo hơi thở dụ dỗ: “Trẫm nhớ ngươi.”

Bị y kéo tay chạm vào nơi dưới thắt lưng, mặt Lục Hằng Tu lập tức đỏ lên: “Ngươi…”

Ninh Hi Diệp lại không biết xấu hổ, cầm lấy tay hắn cọ cọ: “Có nhớ trẫm không? Hửm?”

“Ta…” – Môi y sát bên tai, đầu lưỡi dường như hữu ý vô ý liếm vành tai của hắn, khuôn mặt như cháy trụi, ngay cả trên người cũng bắt đầu nóng lên: “Nơi này là cửa thành.”

“Ha ha ha ha…” – Ninh Hi Diệp cao giọng cười to, ám muội nháy mắt với hắn: “Chúng ta trở về rồi nói sau.”

Khi cưỡi ngựa, y an vị ở sau lưng hắn, thứ rực lửa đó sít sao chạm vào lưng hắn. Nơi phố xá sầm uất cũng không cố kỵ, hai tay luồn qua lưng vươn tới trước ngực sờ soạng: “Chỗ này, chỗ này của Tiểu Tu thực mẫn cảm nha.”

Muốn một cước đá y xuống ngựa nhưng thân thể đã mềm nhũn.

Cắn răng về tới Thừa tướng phủ, đóng cửa phòng, đôi môi cấp bách nhịn không được dính vào nhau. Chiếc lưỡi linh hoạt nạy mở khớp hàm tiến vào, chạy loạn khắp nơi nhưng chỉ độc không để ý tới cái lưỡi của hắn, nhịn không được chủ động quấn lấy, lập tức bị ngậm chặt, mở mắt ra nhìn ánh mắt cười đến xảo trá của y. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, ở trong miệng đối phương ra vào, y hôn càng sâu, muốn luồn vào nơi sâu nhất trong yết hầu của hắn.

Đai lưng cũng bị kéo ra, bàn tay lành lạnh trượt vào trong vạt áo khiến toàn thân hắn run rẩy. Ninh Hi Diệp chỉ cảm thấy làn da dưới tay tinh tế trắng mịn, chỉ cần chạm tay vào sẽ không muốn rời đi. Từ thắt lưng dần dần vuốt ve lên trên, có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cơ thể: “Ôm Tiểu Tu thực thoải mái mà. Chỗ này, chỗ này, đều thực thoải mái.”

Bàn tay chậm rãi bò lên lưng của hắn, thân thể trong lòng thuận theo động tác của đôi tay càng mềm nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể vô lực tựa mình vào giữa bức tường và y.

Lưu luyến rời khỏi đôi môi hắn, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cằm, cổ, đến xương quai xanh. Áo bị cởi phăng, chuyển động lúc ẩn lúc hiện của hầu kết và xương quai xanh đều trở nên hấp dẫn, nhẹ nhàng dùng răng cắn, da thịt trắng nõn lập tức hiện lên hơn mấy chấm đỏ, liền thích thú chơi đùa, ban đầu không ngừng chọc phá, cắn mút trên ngực hắn. Lục Hằng Tu càng run rẩy nhiều hơn, kiên quyết cắn chặt khớp hàm, bất luận thế nào cũng không chịu phát ra thứ thanh âm mất thể diện kia.

“Còn xấu hổ sao?” – Cắn vào điểm nổi lên trước ngực hắn một cái, hài lòng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn: “Không sao, trẫm sẽ khiến ngươi phải kêu lên.”

Bàn tay lại bám lên lưng hắn xoa nắn, lưỡi toàn tâm toàn ý đùa bỡn tiểu hồng châu đã sớm sung huyết đứng thẳng, bỗng nhiên hàm dùng sức mút vào, đột nhiên dùng đầu lưỡi quấn lấy nhũ tiêm của hắn đảo quanh. Lục Hằng Tu nghe thấy tiếng y mút mát, khoái cảm từ ngực dâng lên không ngừng trùng kích vào khớp hàm cắn chặt của hắn. Vươn tay muốn khước từ, cơ thể sớm phản bội lý trí lại muốn bấu chặt lấy y. Cuối cùng nhẫn nại không được kêu ra tiếng “A…”, một bên ngực vì được yêu thương mà tràn ngập khoái cảm, bên kia lại vì bị lạnh nhạt mà dâng lên khát khao, cảm giác ngứa ngáy thấm vào trong xương cốt chậm rãi quấy rầy, cơ thể như rơi vào nơi giao thoa giữa hai vùng băng lửa.

“Đừng…” – Cơ thể vặn vẹo muốn làm giảm đi sự khó chịu ấy, lại vì không được vỗ về mà càng trở nên khó chịu.

“Tiểu Tu muốn cái gì?” – Trêu đùa hồng châu đã căng cứng, Ninh Hi Diệp nhìn gương mặt tràn đầy *** của hắn cười gian.

“Ưm… Ta… A…” – Dỗi vì y biết rõ còn hỏi, nhưng tiếng ngân nga phát ra cũng không thể thành câu. Lục Hằng Tu nhìn bộ mặt giả vờ vô tội của y, cảm thấy giận dữ, cơ thể tự động tiến lại gần ma sát, lộ ra khuôn mặt đỏ đến mức xuất huyết.

“Tiểu Tu không nói ta cũng không biết đâu.” – Tiếp tục cúi xuống đùa giỡn đầu nhũ đã sớm ướt đẫm của hắn, dùng răng nhẹ nhàng day day, nghe được tiếng hô hấp dồn dập cùng tiếng rên rĩ của hắn:

“Khác… Bên kia… A…”

“Ra là cái này.” – Hảo tâm cười cắn lấy bên kia, tiểu châu khát vọng từ lâu đã sớm vươn thẳng chờ y đến ngắt.

Chậm rãi dây dưa hướng về phía giường, đi được nửa đường, Ninh Hi Diệp bất chợt dừng bước, hai mắt si ngốc nhìn về phía bên cạnh. Lục Hằng Tu theo tầm mắt y nhìn lại, toàn thân đều nóng lên. Bên cạnh có một chiếc gương đồng cao bằng một người, dáng vẻ hai người triền miên hiện ra rõ rệt.

“Tiểu Tu thật đẹp.” – Ninh Hi Diệp thán phục ôm Lục Hằng Tu đến trước gương.

Người trong gương hai mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng vì sưng tấy, xiêm y bị cởi một nửa rơi xuống khuỷu tay, lộ ra nhiều dấu hôn ngân ửng đỏ trước ngực, nhũ tiêm cũng cao cao đứng lên, sắc hồng quyến rũ, còn ướt át sáng bóng trơn nhẵn.

Thẹn thùng không dám nhìn lại, Ninh Hi Diệp vẫn không buông tha, hai tay từ nách hạ xuống đụng đến trước ngực hắn, đầu ngón tay quấn lấy hai đóa tiểu hồng châu vẽ loạn một vòng: “Thật sự làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay.”

Chuyển qua mặt hắn hôn đằm thắm: “Ta thích ngươi.”

Đuôi mắt nhìn cảnh tượng trong gương, *** mĩ đến làm cho máu toàn thân đều sôi trào. Xoay người muốn thoát ra, lại bị y mạnh mẽ giữ chặt thắt lưng. Bàn tay đặt ở phần eo còn chậm rãi đi xuống, người trong gương đã bị lột bỏ khố, lộ ra phân thân nửa ngẩng đầu.

“Thực sinh động nha.” – Y cười như trước, nhẹ nhàng gảy một cái, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Lục Hằng Tu trong gương.

Bối rối cúi đầu không dám nhìn, lại cảm nhận rõ hơn sự vuốt ve của y, khoái cảm kích thích từ lòng bàn chân rất nhanh tỏa ra, ngay cả lí trí cũng muốn bay mất.

“Ưm… Ha… A… Không… Á…” – Bên tai tràn ngập tiếng rên thẹn thùng của mình phát ra, người trước mắt trụy lạc phóng thích trong tay người khác, người kia cười đến ôn nhu, ánh mắt đen như mực tràn đầy *** mờ ám.

“Hương vị không tồi.” – Liếm đi chất lỏng trắng đục trên đầu ngón tay, Ninh Hi Diệp hôn lên vẻ mặt mơ màng của Lục Hằng Tu: “Trẫm thích hương vị của Tiểu Tu.”

Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào, mang đến mùi đàn hương tinh khiết, lí trí lững thững quay lại, thân thể lại bị y bế bổng rồi đặt lên giường. Hai mắt đối diện với con ngươi sáng rực của y, vừa định nói gì đó, ngực lại bị hôn, thân thể mẫn cảm lại run rẩy: “Ngươi…”

“Ta thực vất vả.” – Ninh Hi Diệp lại cười đến đương nhiên, nâng thắt lưng để hắn cảm nhận được dục vọng của mình. Lục Hằng Tu đỏ mặt, thân thể cứng ngắc dần mềm đi. Ninh Hi Diệp nhịn không được lại kéo hắn đến hôn, đợi ánh mắt hắn lại sa vào mê ly, ngón tay dính dịch thể lén lút tìm được hậu huyệt của hắn.

Chậm rãi xoay tròn bên trong dò xét, cái chạm tay mềm mại cùng lửa nóng càng làm ngọn lửa tình thiêu đốt.

“Ưm…” – Phía sau khó chịu còn có khoái cảm khác thường từ hạ thân nảy lên, theo sự ra vào của ngón tay Ninh Hi Diệp, hắn vặn vẹo eo muốn nhiều hơn.

“Cảnh sắc rất đẹp.” – Rút ngón tay ra, Ninh Hi Diệp nâng thắt lưng Lục Hằng Tu lên, cảnh tượng tiểu huyệt co rút lại lập tức rõ ràng lọt vào tầm mắt.

Lại hứng thú kéo tay Lục Hằng Tu muốn chính hắn cảm thụ, đầu ngón tay mới đụng tới liền lập tức mở rộng, Lục Hằng Tu hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống: “Ngươi…” Lại nhìn đến dục vọng ngẩng cao đầu, xấu hổ đến rốt cuộc nói không được.

Chưa bao giờ thấy vẻ mặt ngượng ngùng ngoan ngoãn của hắn, Ninh Hi Diệp rung động, muốn nhìn nhiều hơn, liền nén nhịn dục vọng của bản thân chỉ nhẹ nhàng ở x khẩu của hắn chậm chạp ma sát, không chịu tiến vào.

Rút ngón tay ra, dục vọng dâng lên vẫn quấn quanh trong đầu, hiện giờ lại bị y châm ngòi như vậy, Lục Hằng Tu chỉ cảm thấy sự ngứa ngáy từ hậu huyệt lan tràn ra, toàn thân đều ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến cắn không biết làm sao cho phải. Khó chịu cọ xát tấm vải giường dưới thân nhưng không có tác dụng.

“Muốn hay không?” – Nhìn thân thể dưới thân vặn vẹo, Ninh Hi Diệp khàn giọng hỏi.

“Ưm… Ha… Muốn… A…” – Cho dù trong lòng thấy thẹn nhưng khát vọng vẫn bật ra.

“Muốn cái gì? Hử?” – Cười nhìn ánh mắt mở lớn của hắn tràn đầy hơi nước, dục vọng trong mắt phượng càng thêm thâm trầm.

“Ngươi…” – Lửa giận chỉ trong nháy mắt, dục vọng trào dâng: “Muốn… Ưm… Ngươi… ngươi tiến vào…”

Không kịp trả lời, phân thân thô to đã len vào dũng đạo nhỏ hẹp.

“Đau quá…” – Đau đớn sắc nhọn từ hạ thân truyền đến, giống như muốn xé rách cả cơ thể: “Ra ngoài!”

Lục Hằng Tu đau đến muốn đạp y rớt xuống giường. Ninh Hi Diệp cũng không chịu nổi, hạ thân bị nơi ấm áp ẩm ướt bao vây kêu gào muốn chuyển động, nhưng lại sợ hắn chịu không được, chỉ có thể cắn răng cố gắng kìm chế: “Cố chịu đựng một chút, lập tức sẽ tốt thôi.”

Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cái trán đầy mồ hôi lạnh của hắn, tay cũng xoa xoa phân thân giúp hắn bớt đau đớn.

Đau đớn dần phai nhạt, ngược lại từng cơn khoái cảm dâng lên. Chủ động nâng thắt lưng, Lục Hằng Tu xấu hổ đến thanh âm như muỗi kêu: “Được rồi… Đã ổn…”



Ngoài cửa sổ trăng sáng sao giăng, trong trướng có hai bóng người.

“Tiểu Tu, trẫm còn muốn…”

“Không phải vừa mới… Ưmm… Ha…”

Ngày hôm sau vào triều, Ninh Hi Diệp đầu đội vương miện thân mặc long bào, cười đến xuân phong đắc ý, thần thanh khí sảng. Lục Hằng Tu dưới điện lại vô cùng giận dữ, hận không thể bóp nát bạch ngọc hốt bản trong tay.

“Còn trẻ rất tốt, muốn làm gì thì làm rất nhanh… Ta cũng chưa già, phải không?” – Thần vương gia nhìn Phương Tái Đạo chuyện trò.

“…” – Đại lý tự khanh cương trực công bằng hung hăng đạp chân ông một cái.

Tề Gia nói: “Hoàng thượng gần đây tâm tình rất tốt.”

Ninh Hi Diệp khó có được lúc không trêu đùa cậu, nhìn Lục Hằng Tu cười như một con mèo trộm thịt: “Tiểu Tề rốt cục cũng biết cách nhìn sắc mặt, có tiến bộ.”

Lục Hằng Kiệm nói với Lục Hằng Tu: “Ca, thắt lưng của hyunh làm sao vậy? Bị thương?”

Lục Hằng Tu giật mình, hung hăng trừng mắt Ninh Hi Diệp: “Không có việc gì, bị chó đụng phải.”

“Bị chó đụng phải? Chó nào mà cao dữ vậy?” – Lục Hằng Kiệm nghi ngờ, cúi đầu lẩm nhẩm: “Của nhà ai?”

Lục Hằng Tu bị hắn nói trúng tâm đen, cáu kỉnh đáp: “Không biết, chó hoang.”

Ánh mắt mọi người lại vì vậy mà chuyển qua phần eo của thừa tướng đại nhân, lại nói:

“Đại khái gân cốt bị thương.”

“Không nghiêm trọng như vậy chứ?” – Người kia đoán.

Có người còn thành thật nói: “Đến thái y khám thử đi, coi chừng thành bệnh đấy.”

Lục Hằng Tu bị bọn họ vây quanh bình phẩm xoi mói, có tức giận cũng không thể phát tác. Ninh Hi Diệp cũng nhìn theo, tầm mắt chuyển qua phần eo Lục Hằng Tu, trên mặt lại treo lên nụ cười của kẻ trộm. Lục Hằng Tu thấy thế, khuôn mặt ửng hồng thoáng chốc đỏ bừng, trong mắt lửa giận đùng đùng bắn xuyên qua, hận không thể ở trên người y khoét ra hai cái lỗ.

Tối hôm qua chính là người kia, nói là muốn cùng hắn phê tấu chương, không cho hắn hồi phủ. Đọc đọc rồi không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách nhỏ, kéo hắn lại cùng nhau xem. Chỉ do mình bất cẩn, không biết làm sao mà xiêm y đã bị cởi ra, người cũng nằm trên bàn, người kia cười hì hì lấp liếm: “Tiểu Tu, chúng ta cũng thử xem được không?”, cũng không chấp nhận hắn nói không, đã bị đổi thành một tư thế kỳ quái. Sáng sớm tỉnh lại, thắt lưng đau đến không thể đứng thẳng.

Bây giờ y cư nhiên còn có mặt mũi mà cười!

Nghiến răng nghiến lợi xong, cong khóe miệng ghé vào tai y thấp giọng nói: “Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ ngự bút chép Đế sách…”

Tên trộm kia lập tức ngừng cười, quay đầu lại chớp mắt nhìn hắn, giống như hài tử ngoan ngoãn.

Lục Hằng Tu cũng bất động thanh sắc, độ cong bên khóe môi lớn thêm vài phần: “Kinh thành từ trên xuống dưới, mỗi người một cuốn.”

Ninh Hi Diệp lập tức xụ mặt, ủy khuất bĩu môi: “Tiểu Tu…”

“Thần cáo lui.” – Thừa tướng đại nhân cố nén đau khom người cáo biệt, kéo theo tất cả tùy thần cùng đi.

“Bệ hạ, giấy mực đều đã chuẩn bị đầy đủ.” – Linh công công nhanh nhẹn bưng giấy bút tới.

Quân vương trộm thịt còn muốn khoe mẽ chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy bút: “Đi đem mấy cuốn Tiểu Tề và Hằng Kiệm chép lúc trước đến đây…”

Hồng thủy phía nam đã rút bớt, cuộc chiến với Man tộc phương bắc vẫn còn tiếp tục, Hoàng các lão đang ở phía tây cùng Nguyệt thị tộc nghị hòa, suýt chút nữa là đã đánh nhau. Dâng tấu sớ thật là cần mẫn, khi thì nói bên kia muốn đem công chúa gả đi khi lại nói bên kia muốn thành trì làm sính lễ, thần giận dữ cự tuyệt còn nói, bên kia đến nghị hòa là thân vương gì gì đó, dẫn theo biết bao thị vệ, bộ dạng vừa cao vừa cường tráng thật dọa người, thần một thân già yếu dẫn theo hai thư đồng thế lực yếu kém như thế nào, lại không màng sinh tử như thế nào vân vân.

“Khó trách mấy vị các lão đều gọi lão là lão nhân tinh, ngươi xem xem, mới làm một chút chuyện đã đem công lao của mình thổi đến tận trời rồi.” – Ninh Hi Diệp ném tấu chương qua một bên, hơi chút khinh thường.

“Không thể nói như vậy.” – Lục Hằng Tu nhặt cuộn giấy, lật ra xem: “Ông ấy là Nguyên lão ba đời, cống hiến suốt hai đời tiên đế, trong triều còn phải dựa vào họ.”

Bỗng nghĩ tới gì đó liền hỏi Ninh Hi Diệp: “Gần đây cũng chưa đi thỉnh an thái hậu?”

“Không đi.” – Ninh Hi Diệp cũng thành thật đáp: “Đến đó toàn nghe bà thuyết giáo.”

Lục Hằng Tu nhìn mấy chồng tranh cao ngất trong thư phòng chỉ đành cười: “Nói sao đi nữa cũng là mẫu hậu của ngươi.”

“Bà ấy cũng không phải mẹ ruột của ta.” – Ninh Hi Diệp dựa vào, ôm Lục Hằng Tu lầu bầu: “Bà chẳng thiếu gì, cũng không thể phong hào gì cho bà nữa, trẫm cũng không phải không hiếu thuận.”

“Nhưng cũng phải thường xuyên thăm hỏi.” – Đương kim thái hậu là chính cung hoàng hậu của Đức Đế, mẹ của tiền thái tử Hi Trọng. Mà mẫu thân của Ninh Hi Diệp – Di quý phi đã sớm qua đời. Thái hậu là danh môn chi nữ, trước sau tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, ở trong thâm cung không hỏi chính sự, chỉ có hai năm nay vì chuyện lập hậu của Ninh Hi Diệp mới lộ diện.

Ninh Hi Diệp bĩu môi, xem như đồng ý một cách không tình nguyện, bỗng nhiên cười nói: “Nói đến đạo hiếu, có phải trẫm cũng nên tận tâm với mẫu thân chúng ta?”

Cũng không quản Lục Hằng Tu có bằng lòng hay không liền tự vạch ra kế hoạch: “Lục hiền tướng là đại danh thần, lão phu nhân cũng nên phong làm Nhất phẩm cáo mệnh chứ? Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, được không?”

Lục Hằng Tu nghe y nói hưu nói vượn, lạnh lùng tạt một chậu nước lạnh vào y: “Tiên đế Xương Khánh năm thứ mười hai, gia mẫu sẽ mặc Nhất phẩm triều phục.”

“Chuyện này…” – Ninh Hi Diệp chớp mắt, nở nụ cười: “Vậy đệ muội chúng ta thì sao? Cũng nên tận tâm chứ?”

“Khi nàng xuất giá ngươi đã phong nhị phẩm, trong khi Hằng Kiệm chỉ mới tam phẩm, đã làm trái với thông lệ.” – Lục Hằng Tu khẽ đảo hai mắt, lành lạnh nhìn nụ cười đông cứng của y: “Bệ hạ muốn phong, chỉ sợ chỉ có thể phong cho nội tử chưa từng gặp mặt của thần.”

“Ngươi…” – Ninh Hi Diệp cọ bờ vai của hắn, thở phì phì nói: “Ngươi không thể cho trẫm tận hứng một lần sao?”

“Mấy đêm này cũng đã cho ngươi tận hứng rồi.” – Lời vừa thốt ra, mới ý thức được mình nói cái gì, Lục Hằng Tu xấu hổ đến muốn cắn đứt đầu lưỡi.

Lúc này đến phiên Ninh Hi Diệp hả dạ, dùng tay nâng cằm hắn lên, chân mày nhanh nhếch lên trời: “Câu này nói rất đúng.”

Hai mắt chớp chớp, tay bò lên thân Lục Hằng Tu: “Vậy cho trẫm tận hứng một lần nữa đi.”

“Đừng phá.” – Lục Hằng Tu xoay thân giãy dụa, trời vẫn còn sáng, ngoài cửa lại có nhiều cung nữ thị vệ đứng như vậy.

Ninh Hi Diệp cũng không để ý, tay miệng cùng làm loạn ở trên người hắn. Trong lúc lôi kéo, từ trong tay áo hắn rớt ra một phong thư: “Ưm? Cho trẫm sao?”

Muốn mở ra đọc lại bị Lục Hằng Tu đoạt về: “Không phải, cho Diệu Dương.”

Vừa nghe đến hai chữ “Diệu Dương”, mặt Ninh Hi Diệp liền xụ xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, buông Lục Hằng Tu, nghiêng đầu không nói lời nào.

“Làm sao vậy?” – Lục Hằng Tu ôn nhu hỏi.

“Không có việc gì.” – Nói thì nói vậy, mặt lại càng dài ra, miệng khẽ nhếch, mắt liếc ngang, thật giống bé con cáu kỉnh.

Lục Hằng Tu đứng bên cạnh y bất đắc dĩ cười: “Đã là chuyện quá khứ, sao lại còn mang hận như vậy?”

Thiếu gia Tần gia – Tần Diệu Dương – cũng là bạn cùng chơi đùa của nhị vị hoàng tử khi còn bé. Tần thị dụng võ gia truyền, chiến công hiển hách, con cháu Tần gia từ nhỏ cũng tự nhiên tinh thông kỵ xạ vũ đấu, cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật, trong đám bạn bè đồng trang lứa luôn đứng đầu. Cũng vì trẻ con thích cậy mạnh, thuở nhỏ Ninh Hi Diệp chính là không làm khó dễ được Tần Diệu Dương, đó là đánh không lại còn bị trêu chọc. Tính cách Tần Diệu Dương cũng không lạnh không nhạt như Lục Hằng Tu, tự nhiên muốn đánh trả. Cứ như vậy ngươi đá ta một cước ta đấm ngươi một quyền, đến cuối cùng cũng không rõ là lỗi của ai, nhưng chuyện gì cũng đến hồi kết. Không thể tưởng được, đã lớn như vậy lại còn làm hoàng đế, Ninh Hi Diệp vẫn còn nhớ thù cũ trước đây.

[25: Kỵ xạ vũ đấu: là vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung.]

“Ai kêu hắn đến gọi ngươi?” – Ninh Hi Diệp nói thầm.

“Ta cùng huynh ấy là hảo hữu.” – Lục Hằng Tu dở khóc dở cười giải thích: “Làm đế vương, lòng khoan dung cũng nên lớn một chút mới được.”

Ninh Hi Diệp nghiêng đầu: “Hừ, ta cảm thấy hắn không có hảo tâm.”

Đảo mắt sẽ mở khoa thi tuyển, Thần vương gia làm mai, Ninh Tuyên Đế tứ hôn, Ninh Dao công chúa muốn gả cho trạng nguyên lang năm nay. Hoàng bảng vàng rực dán lên, cả nước xôn xao. Trong nhất thời, tài tử khắp nơi tụ họp nơi kinh kì. Sinh ý ở khách *** sinh sôi gấp năm sáu lần, theo đó những nơi bán bút mực giấy nghiên cũng ăn nên làm ra.

Ninh Hi Diệp lôi Lục Hằng Tu ra phố xem náo nhiệt, mọi người chỉ trỏ các thư sinh ở đầy đường: “Đây là Trương cử nhân của Thanh Châu phủ, nghe nói văn phong mạnh mẽ. Này là Bàng công tử ở Quỳnh Châu, là thần đồng nổi danh đấy. Kia là Kinh Châu Thẩm công tử, chữ viết rất đẹp, là thư thánh tái thế…”

Cuối cùng tổng kết một câu: “Mục đích đều là đến lấy công chúa.”

Sinh ý của Xuân Phong Đắc Ý lâu cũng được rực rỡ theo, Xuân Phong ma ma gảy bàn tính vàng cười đến toe toét: “Chao ôi, cái này gọi là gì nhỉ? Thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp, đương nhiên là thành gia mới có thể lập nghiệp! Nghe Xuân Phong ma ma ta nói đúng không, đến đến đến, vào trong đi, trước đến chỗ chúng ta làm tiểu đăng khoa, ngày mai sẽ thành đại đăng khoa! Là điềm tốt, điềm tốt, khảo thí làm sao có thể không có điềm tốt chứ? Vào đây, các cô nương đang chờ đấy…”

[26: Đại đăng khoa, Tiểu đăng khoa: Theo phong tục Trung quốc, ngày xưa có tiệc lớn gọi là Đăng khoa gồm có đại đăng khoa và tiểu đăng khoa. Đại đăng khoa là tiệc mừng các tân khoa thi đỗ bảng vàng. Tiểu đăng khoa là tiệc cưới mừng các tân khoa thành lập gia thất. Ngày xưa, Khổng giáo rất tôn trọng sĩ phu, lấy công danh đỗ đạt làm trọng nên khi đỗ đạt gọi là Đại đăng khoa, có công danh rồi mới lập gia thất gọi Tiểu đăng khoa.]

Trong đám người chộn rộn nhốn nháo y lén lút ôm chặt đầu vai hắn, Lục Hằng Tu nghiêng người tránh đi. Ninh Hi Diệp đành phải từ bỏ, nắm ống tay áo của hắn dắt đi, Lục Hằng Tu cúi đầu, hai tai đỏ hồng.

Đối diện thấy Lục gia nhị thiếu phu nhân Kim Tùy Tâm cùng nha hoàn xách theo bao lớn bao nhỏ từ cửa hiệu bán văn phòng tứ bảo ra khỏi kiệu, Ninh Hi Diệp cười nói: “Sao vậy? Hằng Kiệm cũng muốn thi trạng nguyên lấy công chúa?”

[27: Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.]

“Đừng nói bậy.” – Lục Hằng Tu liếc y một cái, trong lòng nghĩ đệ đệ nhà mình có lẽ lại đau lòng đến chết đây.

Ninh Hi Diệp cũng không bỏ qua cơ hội giễu cợt Lục Hằng Kiệm, nhìn hắn cười hỏi: “Này Hằng Kiệm, nghe nói văn phòng tứ bảo trong kinh thành đã được quý phu nhân mua sạch rồi. Khặc khặc khặc khặc, chẳng lẽ muốn đến lúc khảo thí đứng trước trường thi phát cho mỗi người một bộ à? Đây là chuyện tốt, trẫm sẽ khen ngợi ngươi.”

Lục Hằng Kiệm vẻ mặt cầu xin không trả lời, chúng thần đi theo Ninh Hi Diệp cười rộ lên.

Tề Gia lại kéo kéo tay áo Lục Hằng Tu, mời hắn đến một chỗ vắng lặng, lại cúi đầu không mở miệng.

“Tề đại nhân có việc?” – Lục Hằng Tu hỏi.

“Hạ quan… Chuyện này…” – Tề Gia xoắn xoắn ngón tay, ấp úng muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu dày cộm dúi vào tay Lục Hằng Tu: “Lục đại nhân, ngài đừng chê ít.”

“Ngài, đây là?” – Lục Hằng Tu khó hiểu nhìn cậu.

“Hạ quan…” – Cố gắng nuốt nước bọt, Tề Gia khó khăn mở lời: “Hạ quan… hạ quan muốn hỏi một chút, đề lần này… Hạ quan không phải muốn hỏi đề vấn khảo. Nhưng mà, có thể… có thể nói cho hạ quan biết… một tí không. Hạ quan… hạ quan chỉ tò mò thôi, tuyệt đối… tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết.”

“Chuyện này…” – Lục Hằng Tu đem ngân phiếu nhét lại vào tay cậu: “Tề đại nhân, ngài cũng biết, trong khoa cử nếu phạm luật thì sẽ bị nghiêm phạt. Huống chi đề mục ra sao là do nhóm học sĩ bên Hàn lâm viện ra.”

Tề Gia mở lớn mắt nhìn Lục Hằng Tu, trên mặt hiện lên vẻ cầu khẩn: “Thật sự, thật sự không thể nói sao?”

Lục Hằng Tu lắc đầu: “Không thể. Tiểu Tề đại nhân có bằng hữu dự thi sao?”

“Đúng vậy.” – Tề Gia nghĩ nghĩ lại lắc đầu: “Không phải, ha ha… Chỉ là quen biết, ha ha…”

Mở miệng cười, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện trên gò má, đôi mắt hồng hồng.

Khi các bộ đều vội vàng chuẩn bị cho khoa khảo, biên cảnh phương bắc lại cấp báo: Quân ta cùng quân đội Man tộc giằng co không dứt, thiếu tướng quân Tần Diệu Dương bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh.

Ngoài cửa sổ mưa rả rích, Lục Hằng Tu siết chặt lá thư mỏng tang, lòng nóng như lửa đốt.

Cùng lúc đó, phượng liễncủa thái hậu đang chậm rãi đi đến ngự thư phòng.

[28: Phượng liễn là xe thái hậu ngồi.] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook