Dung Quân

Chương 4

Công Tử Hoan Hỉ

12/08/2017

CHƯƠNG 3

“May mà năm đó tôi không đồng ý với ngài, nếu không hôm nay tôi cũng phải quỳ nơi đây.” – Khuôn mặt không chút điểm trang, trên đầu cài một cây mộc trâm đơn giản, nếu không có sự nhu mì phong tình không thay đổi trong giọng nói, ai cũng không thể tin rằng nữ tử nét mặt trắng trong thuần khiết kia chính là tú bà nịnh nọt lẳng lơ của Xuân Phong Đắc Ý lâu.

“Như Yên…” – Cách xưng hô từ trước đây rất lâu, mà nay thốt ra miệng, dung nhan cả hai đều đã đổi thay.

Trong mắt, nước mắt xen lẫn nét cười, ánh nước lấp lánh: “Phiền ngài phải nhớ đến tôi. Tôi còn nghĩ trong mắt ngài chỉ có Tiểu Trần thôi chứ.”

Lời còn chưa dứt đã như chạm vào nỗi đau trong tim, khuôn mặt hai người hiện lên sự buồn bã.

“Là ta có lỗi với người ấy.” – Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vị thái phó mặt không đổi sắc khi bị tịch biên chém đầu, giây phút này khóe mắt cũng ươn ướt: “Năm đó, nếu ta quyết đoán hơn một chút thì… Tiểu Trần, Tiểu Trần cũng sẽ không…”

Khi đó là lễ hội, đúng dịp xuân về, khắp thành tơ liễu tung bay, Tam lang Cố gia dạo chơi, làm xao động biết bao khuê oán xuân tư, trên tú tháp trằn trọc khó ngủ. Phía trên lâu truyền đến tiếng đàn, đong đưa phiến quạt đưa mắt nhìn, nữ tử mặc váy đỏ trên tóc cài đóa châu hoa, đôi mắt hạnh câu hồn nhiếp phách. Tiếng đàn thánh thót, đứt quãng, khúc bất thành điệu, thiếu niên bạch y gảy đàn khẽ chau mày, cắn răng lên đôi môi phấn hồng, ngón tay hạ xuống càng thêm mạnh mẽ. “Tưng ——” – một thanh âm vang lên, dây đàn đứt, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Thu quạt hành lễ: “Tại hạ, Cố Đình Quân.”

Nhìn khuôn mặt y sinh ra hai rặng mây đỏ, cằm nhọn mắt hạnh, khóe môi cong nhẹ rồi lách mình vào phòng.

“Thiếp là Ngọc Như Yên.” – Cô gái trên lầu nhẹ nhàng hành lễ, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ tươi đầy ý cười: “Xá đệ bất tài, làm bẩn tai công tử.”

“Không dám, xin hỏi tục danh của lệnh đệ?”

“Như Trần, Ngọc Như Trần.”

Người trong phòng tò mò hé nửa khuôn mặt, dung mạo xinh đẹp, cầm lòng không đặng ngắm nhìn si mê. Đến tận lúc này, vạn kiếp bất phục.

“Là ta đã phụ y, thực xin lỗi. Thân thể y vốn không tốt.” – Bây giờ nhớ đến chuyện lúc xưa, đã lâu như là kiếp trước.

Công tử ca có tiền chơi đùa tiểu quan là chuyện bình thường, cũng có người thường lui tới chỉ bao một người. Cũng chân thật nói lời yêu thương, nói muốn dẫn về nhà, muốn người đó làm vợ cưới vào cửa, không khỏi có chút làm quá. Hơn nữa lại là đại nhân gia của Cố gia. Cố gia lão gia vừa đánh vừa mắng, Cố gia phu nhân khóc sướt mướt làm ầm ĩ như phúng điếu, gây áp lực, cuối cùng Cố Đình Quân chịu nhận sai. Bên kia kèn trống náo nhiệt đón tân nương vào cửa, bên này Ngọc Như Trần bi thương khó nén, rời bỏ nhân gian. Đợi đến khi Cố Đình Quân đuổi tới nơi, đã sớm âm dương cách biệt, chỉ để lại một sợi dây đàn dao cầm bị đứt còn đẫm lệ ngân.

[13: Dao cầm: dao là một loại ngọc, cầm là đàn.]

“Cố Đình Quân, ai cũng nói ngài là tài tử bất thế, thông minh xuất chúng. Nhưng sao lại làm ra một chuyện hồ đồ như vậy?” – Ý cười trong mắt dần dần bị nước che phủ, môi vẫn nhếch lên, vươn tay muốn xoa lên mặt ông, duỗi ra một nửa rồi lại buông xuống: “Tiểu Trần cũng không còn, ngài làm ra vẻ si tình cho ai xem? Người đã không còn, ngài còn tìm bóng hình ấy để làm gì? Người khác cho ngài một cái bóng nên chuyện gì ngài cũng không màng, không quan tâm. Hửm? A, đừng nói là ngài làm ra những chuyện thương thiên hại lý ấy đều là vì Tiểu Trần, tỷ đệ tôi bất quá chỉ là phận xướng kĩ trong hạ cửu lưu, nhận không nổi cái danh lớn như vậy đâu!”

[14: Hạ cửu lưu: Cửu lưu: 9 học phái từ Tiên Tần đến Hán Sơ, Trung quốc.Theo xã hội Trung Quốc chia thành các giai cấp thượng, trung, hạ cửu lưu gồm: -Thượng cửu lưu: đế vương, thánh hiền, ẩn sĩ, tiên đồng, văn nhân, võ sĩ, nông, công, thương. -Trung cửu lưu: cử tử (như sĩ tử), y sinh (người học y), tướng mệnh (người xem tướng), đan thanh [bán họa nhân] (những người bình phẩm họa tiết trên cổ vật, đồ điêu khắc, gốm…có thể xem là bán họa sư), thư sinh, cầm kỳ, tăng (hòa thượng), đạo (người truyền đạo), ni (ni cô). -Thượng cửu lưu: sư gia, nha soa (sai vặt ở nha môn), thăng xứng [xứng thủ] (người xử án), bà mối, đầy tớ, thời yêu [kẻ lừa gạt, thầy đồng] (những người chuyên đi mượn danh thần thánh, yêu quái lừa gạt người khác), đạo (cường đạo), thiết (trộm cắp), xướng (kĩ nữ, con hát). ]

“Thực xin lỗi…” – Cố Đình Quân bị bà chạm đến nỗi đau, nước mắt không ngừng rơi: “Quả là một nước sai, ngàn nước sai…”

Thấy ông đau lòng khóc thương, Ngọc Như Yên thở dài nói: “Người đã chết, người còn sống, ngài đã phụ lòng ai?”

Cố Đình Quân nghe vậy im lặng: “Ta chỉ chờ đến ngày này để có thể đến gặp Tiểu Trần. Nhưng kể cả bây giờ, Tiểu Trần cũng không đến gặp ta.”

Cầm bầu rượu vì ông rót đầy một ly, người phụ nữ nở nụ cười đẫm nước mắt: “Lên đường bình an.”

Phán thiêm bị rút ra, đã giữa trưa, trời vẫn còn âm u, trầm buồn như màu máu trên mặt đất.

[15: Phán thiêm là tấm gỗ dài gắn sau đầu phạm nhân.]

Lục Hằng Tu chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình siết chặt, ngoái đầu nhìn, Ninh Hi Diệp đang lo lắng nhìn mình, hắn cong ngón tay nắm lấy tay y: “Không có việc gì.”

“Ừ.” – Ninh Hi Diệp gật đầu, bỗng nói: “Trẫm tuyệt không lập hậu.”

Lục Hằng Tu ngẩn ra, muốn nói gì đó, Ninh Hi Diệp lại xoay mặt đi, nhưng bàn tay nắm càng chặt, lòng bàn tay ướt đẫm.

Khi hồi phủ, sắc trời đã tối, trên đường lác đác vài người đi đường. Lục Hằng Tu một mình bước đi, bỗng nhiên đụng phải một người, đó là thiếu niên hôm nay không xuất hiện ở pháp trường.

“Xong rồi ư?” – Thiếu niên như trước biểu cảm lãnh đạm.

Lục Hằng Tu suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được, hắn đang hỏi về Cố Đình Quân, liền gật đầu.

Thiếu niên cúi thấp đầu, một hồi lâu mới ngẩng lên, trên mặt hai hàng nước mắt: “Ông ấy gọi ta là Tiểu Trần, người trong mắt ông cho tới bây giờ cũng không phải là ta.”

Dứt lời liền đi, sau lưng còn đeo cây đàn kia: “Vì sao không tru di toàn tộc ông ấy? Như vậy, đến chết ta cũng có thể ở bên ông ấy.”

“Hài tử này ta đã thấy, ở trên đường, ngay cả ta cũng giật mình. Quá giống…” – Như Yên từ phía sau đi tới, xoay mặt nói với Lục Hằng Tu: “Lục đại nhân, cho ta tiếp ngài uống vài chung được không?”

Xuân Phong Đắc Ý lâu tối nay không buôn bán, cung đăng bằng lụa đỏ không thắp sáng, chỉ có một đôi nến trắng yếu ớt cháy, rèm lụa màu hồng đào từng tấm từng tấm đều đổi thành màu trắng thuần.

Nói là mời Lục Hằng Tu uống rượu, kỳ thật là Xuân Phong ma ma vừa uống vừa tự lẩm bẩm: “Khi đó ta cũng thích ở trên lầu đánh đàn, mỗi ngày đều đàn, thế nhưng ngày hôm đó đổi thành Tiểu Trần. Ngài nói xem có đúng lúc hay không?”

“Ta biết trong lòng ông ấy chỉ có Tiểu Trần, khi lấy vợ trong lòng ông ấy cũng chỉ có Tiểu Trần. Nhưng những việc này ấy à, chỉ để trong lòng không nói ra thì chỉ vô dụng thôi.”

“Sau đó ông ấy muốn chuộc thân cho ta, nói là muốn ta làm nhị phu nhân của mình. Ha ha ha ha… Đều là người ở nơi dơ bẩn thế này, tiểu quan không được còn kĩ nữ thì được sao? Ha ha ha ha… Ngài nói xem đây là đạo lý gì? Ai cam tâm làm cái bóng của người khác chứ? Ha ha ha ha…”

Bên ngoài truyền đến tiếng đàn, du dương rung động, nghe vô cùng quen tai, nhưng không có u oán chỉ phả vào lòng ý vị phong trần.

“Cái này gọi là “Tương tư điệu”, không phí một lời khen của ta. Tiểu Trần ngày đó đàn chính là khúc này, khi đó đệ ấy vừa mới học, đàn không tốt lắm.” – Xuân Phong ma ma nói.

Uống đến lúc sau, ngay cả trong mắt cũng lộ ra men say, lại còn cố ý lôi kéo Lục Hằng Tu lải nhải: “Lục đại nhân…Ma ma hôm nay nói một lời thành thật với ngài… Con người chỉ sống một đời thôi, nói trắng ra bất quá là trăm năm sau, đến lúc đó, không quản ngài là quan hay ngài có bao nhiêu tiền, là người tốt hay kẻ xấu, không phải chỉ còn lại là cây cỏ trên mộ phần thôi sao? Cho nên… Quan trọng nhất chính là sống thật vui vẻ! Hức… Danh lợi là gì chứ, tất cả đều là hư không! Ngài nói đi… Hửm? Ngài đường đường là thừa tướng có được sống tự do tự tại như ta không? Ta – Xuân Phong ma ma – dám vỗ ngực nói khắp phố rằng ta yêu vàng, ngài dám không? Cố Đình Quân năm đó nếu không vì mặt mũi thanh danh Cố gia cứ do dự, có thể có kết cục như ngày hôm nay sao? A…Thích, chỉ cần nói ra, sợ gì? Mười năm sau ai còn nhớ đến ngài?”

“Biết vậy chẳng làm… Biết vậy chẳng làm… Con người, đau khổ nhất là sự hối hận biết vậy chẳng làm. Lúc trước nếu ta… Nếu…”

Lúc trước, mỗi ngày tỉ mỉ tô son điểm phấn ăn vận đẹp đẽ, lên trên lâu tâm tư triền miên đánh một khúc “Tương tư điệu”, ngài nói ta nhìn ai, tương tư ai? Nơi Tam lang Cố gia đi qua, làm xao động biết bao khuê oán xuân tư, trên tú tháp trằn trọc khó ngủ. Ta cũng vậy, niên kỉ đậu khấu, đang tuổi xuân thì, giấu diếm bức họa của người ấy dưới gối đầu bằng gấm. Thiếu nữ mạnh mẽ lăn lộn trong chốn yên hoa, ở trước mặt ông ấy, cũng không phải như bao cô nương khác tim đập loạn nhịp, sau một lúc lâu vẫn chưa định thần. Khó khăn lắm ông ấy mới quay đầu nhìn về phía này, mắt nhìn thấy cũng là bà…

[16: Niên kỉ đậu khấu : ám chỉ tuổi trẻ.]

“Một đời người, ước muốn xa xỉ nhất chính là bên cạnh có người thích ngài, ngài cũng thích người đó…” – Lời nói khi say lại làm cho thừa tướng bên cạnh chấn động, hồi lâu mới nâng chung rượu nhỏ bằng sứ lên.

Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, trên bàn bày đầy sổ sách, tâm tư lại không biết tới nơi nào, tựa hồ còn ở trong Xuân Phong Đắc Ý lâu nghe lời nói khi say của Xuân Phong ma ma, quay về hiện tại, trên sảnh đường một tấm biển “Trung thuận hiền lương” nặng nề treo trên đầu.

Bên ngoài vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ, văng vẳng tiếng người. Hằng Kiệm vội vàng chạy đến cửa gọi: “Ca, huynh mau ra đằng sau xem đi.” Lại vội vàng chạy đi.

Đứng dậy đi tới cổng sau của phủ, mấy gia đinh một tay đốt đèn ***g một tay kéo con chó không ngừng sủa. Lục Hằng Kiệm xoa xoa tay dáng vẻ lúng túng, vừa thấy Hằng Tu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhét đèn ***g vào tay Hằng Tu nói một câu: “Ca, tìm được huynh rồi.” Rồi nhanh chóng cùng bọn gia đinh kéo chó rời đi.

Lục Hằng Tu lúc này mới nhìn về phía chân tường, còn có một người, tiến lên trước dùng đèn ***g soi sáng, đầu tóc rối tung, y sam tả tơi, dưới mặt đất còn có thứ gì đó lóng lánh tỏa sáng, là một cây trâm ngọc bị vỡ.

“Ngươi…”

“Tiểu Tu…” Đuôi lông mày vẫn cong lên, khóe miệng lại trễ xuống. Một tiếng “Tiểu Tu” gọi đến thiên hồi bách chuyển, phẫn nộ, bất đắc dĩ, cao hứng, ủy khuất hòa làm một còn lộ ra chút nũng nịu.

[17: Thiên hồi bách chuyển: miêu tả sự xoay vòng được lặp đi lặp lại hoặc một quá trình phức tạp, còn có một cách giải thích khác nữa là đã trải qua nhiều sự khó khăn trắc trở.]

Suýt đánh rơi đèn ***g, Lục Hằng Tu nghẹn họng nhìn trân trối: “Ngươi…”

May mắn Lục lão phu nhân đến chùa Ninh An ở ngoại thành cầu phúc, tối nay không về, bọn gia đinh nha hoàn đều đi theo, không đến mức kinh động nhiều người. Bằng không trên dưới Lục phủ nhìn thấy hoàng đế trong bộ dạng này chắc có thể trợn mắt đến rớt cả tròng.

“Đều là tên Hằng Kiệm kia! Trẫm kêu hắn để một cửa cho trẫm, cư nhiên ở đàng kia lại thả chó! Lớn như vậy, cao như vậy, vừa tiến đến liền gầm gừ xông tới! Xem trẫm làm sao phạt bổng lộc của hắn…” – Vào thư phòng của Hằng Tu, Ninh Hi Diệp cũng không ngượng ngùng, vừa tức giận mắng Lục Hằng Kiệm vừa kể rõ mọi chuyện.

Lục Hằng Tu lấy một bộ y phục của mình cho y thay, lại giúp y chỉnh lại tóc tai: “Hằng Kiệm có lẽ không biết. Bệ hạ xuất cung là vì…”

“Trừ ngươi ra còn vì ai?” – Ninh Hi Diệp nắm lấy cổ tay hắn kéo đến trước mặt mình, từ trên xuống dưới nhìn hắn: “Ngươi nói ngươi không sao, trẫm có thể tin ư? Ngươi xem thái phó như cha ruột, mới trước đây ông nói một câu “Quân thần khác biệt”, ngươi nguyên một tháng không cho trẫm gần ngươi. Bây giờ ông ấy như vậy, ngươi không có việc gì mới lạ. Đến đây, cho trẫm nhìn xem, có khóc không?”

Dứt lời, lại thật sự muốn đưa sát mặt lại nhìn.

Lục Hằng Tu vội nói: “Không có.” Đang muốn lui ra sau thì bị y nắm lấy cổ tay tránh không thoát. Dưới ánh nến, Ninh Hi Diệp chỉ thấy Lục Hằng Tu mặt như bạch ngọc, chân mày như nhíu như không, có một loại tình ý khó diễn tả, hắn vốn là người mình mong nhớ, lúc này khó kìm lòng nghiêng người muốn hôn lên đôi môi nửa mở của hắn.

Lục Hằng Tu có thể thấy y dựa vào ngày càng gần, ngay cả hơi thở dồn dập cũng có thể cảm thấy, muốn giãy dụa nhưng khi nhìn thấy con ngươi đen như mực tiến về phía mình thì hắn sững sờ. Bao năm nay, mặc cho mình lạnh nhạt cũng được, giả vờ hồ đồ cũng được, từ chối cũng được, người này, luôn như vậy nhìn mình, cưng chiều, bao dung, thâm tình, vẫn không thay đổi. Trong lòng tình triều dao động, y đối với mình như thế, bản thân sao có thể không cảm động?

Đôi môi chạm nhẹ, đầu lưỡi đảo qua đôi môi run run luồn vào trong miệng hắn, nóng ẩm mềm mại. Kéo chiếc lưỡi trong miệng hắn liếm mút, thân thể trong lòng lập tức run rẩy, kéo thân thể hắn dính sát vào mình, hận không thể hòa vào xương cốt. Dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn, ở trong miệng cả hai chơi đùa, bỗng chốc lại buông lỏng, lui về, ở trên môi hắn lưu luyến. Đã bị y khiêu khích đến không kiên nhẫn, hắn chủ động vươn lưỡi chào đón, y lập tức cuốn lấy không tha, còn hôn đến sắc mặt ửng hồng không thể hít thở.

“Tiểu Tu thích trẫm không?” – Cười buông hắn ra, liếm môi mình như thưởng thức dư vị.

Người kia hai mắt mơ màng nghe vậy chấn động, quay mặt đi không muốn trả lời.

“Aiii…” – Thở dài, lại nhanh siết chặt hắn, ở bên tai hắn nghiến răng nói: “Một ngày nào đó trẫm phải đốt cái tấm biển ở phủ ngươi, sau đó hạ chỉ, Lục thị muôn đời làm hậu!”

“Lục khanh gia, chó nuôi trong nhà không tồi, là do lệnh phu nhân ở chỗ nào lôi về cho ngươi ư? Nhiều thứ như vậy, ai cũng nói lệnh phu nhân mỗi lần mua mấy món yêu thích thì mua đến đầy một phòng, ra là ngay cả mua chó cũng mua một đàn ha…” – Hoa trước điện đều nở rộ, muôn hồng nghìn tía, sắc xuân tỏa ra khắp vườn. Dưới mái hiên có một bộ bàn ghế uống trà, trên đó bày ít điểm tâm hoa quả, Ninh Hi Diệp biếng nhát tựa vào ghế, trong tay cầm một ấm trà tử sa, trên mặt lộ nét cười nhàn tản.

[18: Tử sa: loại gốm tự nhiên thường dùng làm ấm trà bên Trung Quốc.]

Hằng Kiệm vội quỳ xuống, nhìn khuôn mặt tươi cười ấy tiếp lời: “Vi thần không dám, khiến bệ hạ chê cười.”

“Sao vậy được?” – Ninh Hi Diệp vẫn nhìn đóa hoa lay động trước mặt, trên mặt ý cười không giảm: “Là trẫm khiến ngươi chê cười mới đúng chứ?”

“Thần không dám.” – Hằng Kiệm cố hết sức liếc mắt về phía đại ca của mình cầu cứu, lại bị Ninh Hi Diệp tưởng như lơ đãng dùng ánh mắt cắt ngang, chỉ biết gục đầu xuống trộm lau mồ hôi: “Chuyện đó… Bọn chúng đều do Tề đại nhân huấn luyện rồi mới đưa tới.”

“Thật không?” – Ninh Hi Diệp xoay đầu, cười nhìn Tề Gia hỏi: “Tiểu Tề, là khanh tặng hả?”

Tề Gia đang hí hửng nhìn Tuyên Đế giáo huấn Hằng Kiệm, vừa nghe Hi Diệp hỏi đến nhanh miệng đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Vi thần vừa lúc có thân thích đến phía nam buôn bán, mang về mấy con, nghe nói giống chó này hung mãnh lại trung thành, người dân ở đó cũng thích nuôi vài con để trông nhà. Thần lập tức tặng cho Lục đại nhân mấy con. Nếu bệ hạ thích, lần tới vi thần sẽ đem vào cung mấy con, nhất định sẽ chọn những con trung thành nhất, hung mãnh nhất.”

Nói xong, theo thói quen nhếch môi cười. Những người bên cạnh cũng cười theo, cười hắn có mắt như mù lại không hiểu chuyện mà đem chính mình ra bán.

“Không cần, chúng rất dữ.” – Ninh Hi Diệp lướt qua Lục Hằng Tu nói nhỏ, Lục Hằng Tu nhìn sắc mặt chuyển qua sắc trắng của y, lại nhớ đến bộ dạng chật vật khi y đứng ở chân tường đêm đó, nụ cười trên mặt cũng lộ ra.

“Tặng? Khanh thật đúng là hào phóng…” – Nói với Tề Gia, ánh mắt Ninh Hi Diệp lại có dụng ý xấu nhìn Lục Hằng Kiệm, làm cho trán Lục Hằng Kiệm lại đổ mấy tầng mồ hôi.

“Không có việc gì. Ha ha…” – Trên khuôn mặt vui mừng khấp khởi của Tề Gia lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má.

“Lục khanh gia, Tiểu Tề nói tặng ngươi thì ngươi cứ thoải mái nhận sao? Đến đây, Chu khanh gia, ngươi tới giúp trẫm tính xem, mấy chú chó này hết bao nhiêu ngân lượng, xem xem có trái với luật pháp hay không.” – Cầm chung trà uống một ngụm, vân đạm phong khinh nhìn hoa cỏ đua sắc trong viện, đôi bướm lượn bay.

Tiểu Tề và Hằng Kiệm quỳ trên đất lại bị dọa sợ đến đổ đầy mồ hôi lạnh, vội cùng kêu lên không có.

“Thật không?” – Đuôi lông mày khẽ nhếch, cười đắc ý: “Trẫm tin cũng vô dụng, khó mà che miệng người đời… Nếu không, để cho Lục khanh gia mua hết đi. Sao? Cũng không tốn nhiều lắm, chỉ một năm bổng lộc của Lục khanh gia thôi mà. Cũng không nhiều bằng số tiền Lục nhị phu nhân ra phố mua sắm đâu.”

“Ca ơi, đệ thật không cố ý mà.” – Phạt hắn một năm bổng lộc còn đau đớn hơn so với cắt thịt của hắn, Hằng Kiệm lắc đầu giải thích với Hằng Tu: “Đệ nào biết ở cửa sau cũng thả chó đâu.”

Qua một lát, Hi Diệp nói mệt mỏi, mọi người đều cáo lui. Cuối cùng dưới mái hiên chỉ còn lại Lục Hằng Tu bị y nắm chặt tay áo không thể đi.

“Đã đăng cơ làm vua, sao lại còn so đo với thần tử như vậy?” – Lục Hằng Tu nói.

Ninh Hi Diệp cười xấu xa, đứng lên cùng Lục Hằng Tu kề vai ở trong viện ngắm hoa: “Lục hiền tướng, cái tên cũng đã chỉ rõ học vấn, Hằng Kiệm Hằng Kiệm, thật đúng là từ nhỏ đã rất cần kiệm. Vậy còn ngươi? Hằng Tu Hằng Tu, Tu rốt cuộc cùng duyên phận cùng ai chứ?”

[19: Tu có nghĩa là học tập rèn luyện, tu thân.]

Đôi mắt sáng trong lấp lánh nhìn hắn, khiến cho Lục Hằng Tu thấy chân tay luống cuống, không phát ra tiếng. Ninh Hi Diệp phụt một tiếng cười rộ lên: “Tiểu Tu của trẫm vẫn hay thẹn thùng thế này, trước đây cũng như vậy, một chút cũng không dám nhìn người ta.”

Lục Hằng Tu nghiêng mặt không nhìn y cợt nhả, y liền kêu: “Tiểu Tu Tiểu Tu”, nói là xin hắn tha thứ, càng trêu hắn nhiều hơn. Hằng Tu bị y đùa giỡn đến vừa tức giận vừa gấp gáp, miễn cưỡng định thần quay sang muốn phạt y chép Đế sách, y bắt chước hắn mở miệng: “Thái Tổ hoàng đế thánh minh, ghi chép Đế sách để răn dạy hậu thế tử tôn. Thỉnh bệ hạ ngự bút tự tay chép vài chữ, ngày mai khi lâm triều ban thưởng quần thần mỗi người một cuốn, để mọi người cùng được lĩnh ngộ lời dạy bảo của Thái Tổ hoàng đế…”

Nét mặt cũng đứng đắn như Lục Hằng Tu, thấy Lục Hằng Tu bị chọc đến nói không nên lời, cười hì hì, khôi phục vẻ bất hảo: “Trẫm nói hết rồi.”

“Ngươi…” – Vừa muốn tức giận, lại thấy khuôn mặt tươi cười của y thì dù thế nào cũng không giận được.

Y lại chạy nhanh về, từ trên bàn lấy một miếng bánh nhân mứt táo đưa đến bên miệng Lục Hằng Tu: “Ngươi thích ăn nên sáng nay trẫm đã sai hạ nhân làm.”

Thấy Lục Hằng Tu nhìn chằm chằm cái dĩa trống không đằng sau lưng, Ninh Hi Diệp ngượng ngùng nói: “Vừa rồi ngồi không chẳng có việc gì làm nên ăn mấy miếng. May mà còn dư một miếng.”

Buồn cười nhìn y, đã làm hoàng đế rồi sao vẫn còn giống một đứa bé chưa lớn? Muốn vươn tay lấy, y lại không cho, chỉ có thể cắn miếng bánh trên tay y một cái, từng mùi hương táo từng vị ngọt, ngọt tới tận đáy lòng. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, nhìn đến hàng lông mày cong vút như bay lên trời. Trong viện cảnh xuân tươi đẹp, một đôi bướm vui vẻ tung cánh.

Ăn bánh táo xong, y trở lại cầm lấy một khay vàng đầy ụ mứt hoa quả trên bàn nhét vào tay Lục Hằng Tu, miệng nói bên tai y: “Tiểu Tu, trẫm thích ăn mứt hoa quả này. Trẫm biết ngươi rất hay xấu hổ, không cần dùng miệng, lấy tay đút là được rồi.”

Linh công công đang dựa vào cột ngủ gà ngủ gật, chợt nghe bên hiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của thừa tướng đương triều: “Đế sách, sáng mai quần thần mỗi người một cuốn!”

Giật mình, đầu đập vào cây cột.

Đêm nay nô tài lại không thể ngủ, ai…Linh công công buồn bực xoa cái trán.

Cãi nhau ầm ĩ, đã sớm quên ưu sầu lúc trước. Trong ánh mặt trời một ngày nắng rực rỡ, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, Thần vương gia cũng đi tới, nói đông nói tây: “Hoàng đế chất nhi của ta thực không hiểu cái gì là đúng mực hết, tại sao mà Phương đại nhân vừa mới bận rộn xong lại phái hắn đi tuần tra ở bên ngoài? Trong triều nhiều người như vậy, sao cứ nhất nhất là Phương đại nhân chứ?”.

Lục Hằng Tu nhẫn nhịn lắng nghe, trong lòng lại nói, đó là do Phương đại nhân tự mình dâng tấu chương muốn đi.

Thần vương gia nói: “Lục đại nhân, kiểu cười của ngài sao lại giống bộ dáng chất nhi hoàng đế của ta quá vậy?”

Lục Hằng Tu đỏ mặt, vội qua quít: “Đâu có…”

Thần vương gia cũng không truy cứu nữa, bỗng hạ giọng nói: “Ngài biết không? Thái hậu tẩu tử của ta còn chưa từ bỏ đâu. Nếu không đã không cho người vẽ tranh của thiên kim các phủ cho bệ hạ xem đâu. Nói là sang đầu xuân năm sau nhất định phải làm gấp chuyện này. Hai ngày nay đang lôi kéo vài vị lão vương phi đến các nhà tìm tân nương đấy.”

“Chuyện này…” – Lục Hằng Tu muốn mở miệng nói gì đó.

Thần vương gia lại nháy mắt mấy cái với hắn, xoay mặt bắt chuyện với người khác: “Còn trẻ thì rất tốt, muốn làm chuyện gì thì làm rất nhanh, đừng để tới sau này, đến khi già rồi thì mới biết, chỉ còn một mình một ổ chăn than lạnh. Phải không, Trần đại nhân? Nghe nói quý phu nhân về nhà mẹ đẻ rồi, buổi tối đông lạnh chắc ngủ không được ha?”

Bên kia Tiểu Tề đang ôm một chồng cuộn tranh vội vàng đi đến ngự thư phòng, chân không cẩn thận vấp phải bậc cửa, các cuộn tranh rớt xuống. Có một bức lăn tới chân Lục Hằng Tu.

Lục Hằng Tu cúi đầu vừa lúc thấy, trên bức họa là một nữ tử bên cạnh trúc xanh, gò má như mây trôi, da thịt nõn nà, lông mày lá liễu dài mảnh, miệng anh đào nhỏ nhắn, trên chiếc eo dương liễu mảnh khảnh thắt một dải lụa màu phấn tím. Khí chất đoan trang, diện mạo thanh tú, xứng làm mẫu nghi thiên hạ.

Nhìn cuộn tranh đến xuất thần, trong lòng không rõ là tình cảm gì, giống như ăn phải một quả mơ không ngon, vừa chua vừa chát, không biết nói làm sao.

“Đây là tiểu thư của Kinh Châu thái thú Vương đại nhân.” – Tiểu Tề vươn cổ nhìn qua, “Kỳ thật mặt mũi không đẹp như vậy đâu. Tiểu nhân thấy rồi, mặt bự lắm nha.”

Nghiêng đầu nhớ lại, thô lỗ nói: “Người nào đã gặp qua đều nói, giống như cái bánh hành khô vậy.”

Lấy tay chỉ chỉ cây trúc trong bức tranh nói: “Đừng nhìn tranh vẽ đẹp như vậy. Ngày vẽ tranh, Tiểu Hỉ Tử cũng có mặt, cậu ấy nói cho tiểu nhân biết, chờ vẽ xong rồi, mấy khóm trúc đều bị Vương tiểu thư đè gãy hết, tiểu thư kia đặt mông ngồi lên đám măng nhọn, đau đến la oai oái.”

Nghe cậu nói như vậy, lại nhìn cả thân người nho nhỏ bị chồng tranh che phủ, Lục Hằng Tu không khỏi bật cười: “Thật không?”

Nhìn cậu ôm mấy bức họa chạy vào ngự thư phòng, tươi cười trên mặt cứng lại.

Đi ngang qua Xuân Phong Đắc Ý lâu, cung đăng bằng lụa đỏ lại sáng, Xuân Phong ma ma hôm nay mặc váy đỏ đính kim tuyến châu ngọc, lông mi nháy đến có thể làm quạt đốt lò, cười đến toàn bộ kinh thành đều có thể nghe thấy: “Ôi chao, Lục đại nhân, mấy ngày rồi không gặp. Ngài khỏe không? Cái gì, túc trực bên linh cữu? Ôi, Lục đại nhân à, ngài xem xem, ngài xem xem, ta đây trên dưới còn cả trăm miệng ăn, nếu muốn thủ lễ ba năm hiếu cho ông ấy, ta cũng phải chết đói xuống dưới làm bạn với ông ấy rồi. Thủ lễ mười ngày là đủ rồi! Không phải ai cũng nói thành tâm là được sao? Đủ rồi đủ rồi! Nếu không khai trương thì hỏa sơn hiếu tử cũng làm không được, phải không? Thẩm đại gia? Hương Hương nhà chúng ta đang ở trong phòng tưởng nhớ ngài đấy. Mau, dẫn Thẩm đại gia lên lầu, lấy rượu ngon thức ăn ngon ra tiếp đón. Hương Hương mới học trò mới, để nàng hảo hảo hầu hạ ngài nha…Ha ha ha ha… Này, bàn kia, mau đem mấy vò rượu tới bàn kia đi, dùng bình quý nhất ấy, kêu Thúy Thúy đến rót cho hắn…”

Vừa cười vừa thấp giọng hỏi: “Vị công tử mặc áo vàng có khỏe không? Không phải ma ma ta lắm miệng, ta ở đây người tới kẻ lui có ai mà chưa thấy qua? Nói cho ngài biết, thuê một phòng kêu cô nương vào chỉ xướng khúc, trong một canh giờ cái gì cũng không làm, hát đến giọng Tú Tú nhà ta cũng khản đặc. Còn có ai như vậy? Ngài nói xem làm vậy là vì điều gì? Trong lòng chờ đợi một người khác! Chẳng những có người, lại còn vô cùng sốt ruột. Ma ma vẫn là nói hai câu này, việc gì cũng phải nắm cho chắc, người khác nói cái gì cứ mặc bọn họ nói, có mất miếng thịt nào không? Ngài xem người đến lâu của ma ma, chỉ cần một canh giờ lưỡng tình tương duyệt, trong lòng cũng thoải mái. Đừng chuyện gì cũng kìm nén, gặp được người mình thích thì mau giữ chặt lấy đừng để cho hắn chạy, bằng không, lại ra nông nỗi như Tiểu Trần nhà ta, trong lòng mọi người cũng không vui sướng gì, phải không?”

Lục Hằng Tu thấy bà phấn son lòe loẹt, trong mắt lại hết sức chân thành, không khỏi mặc bà ta lôi kéo nghe bà nói liên miên. Thật lâu sau mới thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Xuân Phong ma ma khua khua quạt: “Cần gì, cần gì. Không phải khách khí.”

Đi một đoạn rồi quay đầu nhìn lại, ở chỗ đèn đuốc sáng trưng, bà còn đứng dưới ánh đèn giơ quạt dặn dò: “Giữ chặt! Người khác nói cái gì thì cứ mặc bọn họ nói đi…”

Nương theo ánh sáng bên đường mở bàn tay nắm chặt, trong tay cầm một cái bình an kết màu lục bích, những sợi chỉ ngang dọc giao nhau ở một chỗ, tràn đầy tâm ý.

“Lục đại nhân, đến ăn bát hoành thánh đi…” – Lão bá ở quán điểm tâm từ xa xa đã thấy hắn đi tới, cất giọng chào đón.

Liền đến ngồi xuống, lão bá vừa đốt lửa vừa cùng hắn nói chút việc nhà: “Khuê nữ nhà ta hôm nay về nhà mẹ đẻ, bà già nhà ta sẽ không ra. Khi đó muốn thành gia, ai cũng ghét bỏ tiểu tử kia nghèo hèn, lại là người xứ khác đến, hàng xóm láng giềng không ít lời dị nghị. Ta cùng bà nhà cũng không vui. Nhưng khuê nữ của ta chỉ chọn hắn thôi, cũng chỉ có thể tùy vào con bé. Bây giờ cũng rất tốt, tiểu ngoại tôn năm nay sáu tuổi, đang học Tam tự kinh. Ha ha…”

Lục Hằng Tu lẳng lặng nghe lão nói, trong sương khói mênh mông, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, muốn nhớ đến điều gì đó nhưng tất cả chỉ là một khoảng không mờ mịt.

Thần vương gia nói: “Còn trẻ thì rất tốt, muốn làm gì thì rất nhanh sẽ làm được.”

Xuân Phong ma ma nói: “Người khác nói cái gì thì cứ mặc bọn họ nói đi.”

Ninh Hi Diệp nói: “Tiểu Tu, ta thích ngươi.”

Tấm biển trong nhà như lại hiện ra trước mắt, lại dần dần phai nhạt, biến mất trong sương khói.

Làm người, làm một bề tôi phải trung hiếu lễ nghĩa, không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với dân.Sau đó thì sao? Còn đời sau của quân vương thiên hạ thì sao?

Lục thị vì Đại Ninh quyết dốc hết tâm huyết, vì phò trợ phần lớn đều tráng niên sớm thệ, ít có người trường thọ. Đời trước rất trung lương, đời sau một đêm lại một đêm, ngô đồng tích lậu, một ngọn đèn cầy làm bạn đến bình minh.

Thái Tổ hoàng đế nói: “Lục thị muôn đời làm thừa tướng.”

Đức Đế nói: “Lục thừa tướng trung thuận hiền đức, trẫm muốn hắn bầu bạn với trẫm, cùng trẫm thiên thu vạn thế.”

Ninh Hi Diệp nói: “Tiểu Tu, ta thích ngươi.”

Một bát mì hoành thánh nóng hổi được đặt lên bàn, hắn đột nhiên nắm chặt bình an kết trong tay.

Đối diện có một người mặc cẩm y vàng nhạt tùy tiện ngồi xuống, cách lớp hơi nước thật dày ngắm dung mạo y, gương mặt cười hiển hiện. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook