Dung Quân

Chương 11

Công Tử Hoan Hỉ

12/08/2017

CHƯƠNG 10

Thần vương gia dắt theo một đứa bé trai chừng bốn năm tuổi, môi hồng răng trắng, giống như được tạo thành từ bột phấn, đứa bé còn chưa cao bằng một nửa Ninh Hi Diệp, đôi mắt đen như trái nho to tròn chớp chớp.“Các ngươi nhìn xem nó giống ai?” – Thần vương gia đẩy đứa bé đến trước mặt hai người.

Hài tử kia cũng không sợ hãi, ngẩng đầu lên không lễ độ đánh giá Lục Hằng Tu và Ninh Hi Diệp.

Khuôn mặt này dung mạo này, còn có hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thật quen thuộc, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn không nhớ ra ai. Lục Hằng Tu nhìn đứa bé kia, lại nhìn Ninh Hi Diệp, dưới ánh nến hai người có vài phần giống nhau, nhưng vẫn có nét khan khác không thể lí giải. Hơi cau mày, Lục Hằng Tu nhìn chằm chằm Ninh Hi Diệp đang sững sờ.“Ngươi đừng nhìn ta, trừ ngươi ra, ngay cả móng vuốt của mèo cái cũng chưa từng chạm qua.” Ninh Hi Diệp thấy hắn phỏng đoán quan hệ của mình với đứa nhỏ không biết ở đâu chui ra này, vội hắng giọng nói.

Lục Hằng Tu mắt sáng lên, đúng rồi, chính là điểm ấy không giống. Khuôn mặt và dung mạo thì giống hệt nhau, còn thần sắc giữa mi vũ lại không giống, một người cợt nhả không có nửa điểm đứng đắn, một người lại chững chạc dày dạn, trong hòa nhã có vài phần nhuệ khí.

[52: Mi vũ: vùng trên hai lông mày.]

Tính cách như vậy không khỏi khiến cho người ta nhớ tới một kẻ khác: “Thái tử Hi Trọng.”

“Cuối cùng cũng nhận ra.” – Thần vương gia mỉm cười gật đầu. Cởi bỏ vạt áo của đứa trẻ cho hai người xem, ở giữa lưng có một nốt ruồi đỏ tươi, Lục Hằng Tu còn nhớ rõ Ninh Hi Trọng cũng có một cái bớt giống y như vậy, đứa bé này đích xác là con cháu chính thống của Đại Ninh vương triều, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Hi Trọng…” – Ninh Hi Diệp ngồi xổm xuống mắt đối mắt tỉ mỉ quan sát đứa trẻ: “Có lẽ nào là thật. Này, tiểu quỷ, cháu thật sự là chất tử của ta?”

Hài tử kia nhướn mi, trong mắt tràn đầy khinh thường, thanh âm trong vắt đáp: “Gia gia tôi là một đại minh chủ, tôi không có thúc thúc không tiền đồ như thúc.”

Thần vương gia phụt một tiếng, cười nói: “Nói hay lắm. Không hổ là hài tử do Hi Trọng dạy dỗ.”

Tiền thái tử Ninh Hi Trọng, đôn hậu khiêm tốn, chững chạc điềm tĩnh, mặc dù không khôn khéo giỏi giang bằng Ninh Đức Đế nhưng biết cách đối nhân xử thế, có thể trở thành một đại thủ nghiệp chi chủ. Ninh Đức Đế khi còn sống thường nói với mọi người: “Mai sau có Hi Trọng, trẫm đã có thể yên lòng.” Quần thần đều gật đầu đồng ý. Trong kí ức, thân thể Ninh Hi Trọng luôn không tốt, sắc mặt không hồng hào bằng Ninh Hi Diệp, ngay cả môi cũng tái nhợt. Thái y nói là thể nhược, từ từ điều trị thì sẽ không còn đáng ngại gì. Bao năm dược vật điều dưỡng, trên cơ thể thường thoảng hương thảo dược nhàn nhạt, lộ ra tiếu dung đạm nhạt, không hiện sự gầy yếu, ngược lại làm cho người khác cảm thấy an tâm, định thần. Cùng huynh ấy phiếm chuyện, luôn luôn có cảm giác như mộc xuân phong, không biết từ lúc nào cả hai đã bị địa vị ngăn cách.

Khi tuổi còn nhỏ, Lục Hằng Tu nhận lệnh vào cung làm thư đồng của thái tử, nhị hoàng tử Ninh Hi Diệp chốc chốc lại muốn quậy phá, hôm nay khi viết chữ thì ném bút đi bắt chim, ngày mai lúc tập võ lại thừa dịp người khác không chú ý xoay thân một cái đã ôm về một con thỏ, ngày mốt khi đang đọc sách lại nhảy lên cây đại thụ ngoài cửa sổ, thái phó giảng bài bị y chọc đến giận sôi lên, Lục Hằng Tu cũng dở khóc dở cười. Chỉ có thái tử Hi Trọng không nặng không nhẹ giáo huấn y vài câu y mới chịu nghe, xoay người, kéo kéo Lục Hằng Tu khóc lóc kể lể, bên kia thái tử ho khan một tiếng, y lập tức ngậm miệng, chân thấp xuống, khóe môi khẽ trễ, trộm làm ra bộ dạng oan ức không phục. Lục Hằng Tu nhìn thấy lắc đầu cười, thái tử cũng cười, trong mắt có thâm ý khác, mang theo vài phần trêu chọc, Lục Hằng Tu hoảng hốt, mặt nóng lên, trước mặt Ninh Hi Trọng cũng không dám nói thêm với Ninh Hi Diệp nửa chữ, Ninh Hi Diệp gấp đến độ giậm chân, Ninh Hi Trọng lại càng cười hai người bọn họ dữ dội hơn.

Từng có một đêm Đông cung bị ám sát, ngày hôm sau Lục Hằng Tu hỏi, Ninh Hi Trọng chỉ cười nói: “Không có việc gì, chỉ là một con mèo hoang.” Khóe môi tràn đầy hứng thú, Lục Hằng Tu chưa bao giờ thấy huynh ta lộ ra thần thái như vậy, giống như con mèo lười biếng trêu đùa cùng chú chuột nhỏ.

Có một ngày huynh ấy bỗng nhiên nói với Lục Hằng Tu: “Sau này làm phiền Lục đại nhân.”

Lục Hằng Tu kinh ngạc, sao đang lúc êm đẹp huynh ấy lại nói ra lời như sắp xa nhau. Sáng sớm hôm sau thì nghe nói thái tử rời cung trốn đi, buông tay lão phụ từ mẫu, quốc gia thiên hạ.

Thần vương gia nói: “Con cháu Ninh thị có người nào thật sự hiền lành?” Văn võ cả triều nhìn tân thái tử cười đến khó coi.

Mấy năm nay tin tức cách biệt, ngay cả mặt mũi trong kí ức cũng đã phai mờ, đột nhiên lại xuất hiện nhi tử của tiền thái tử, Lục Hằng Tu không khỏi ngây ngốc.

Ninh Hi Diệp trừng mắt, kéo áo của hài tử kia hỏi: “Này, mau nói cho rõ ràng, trẫm sao lại không tiền đồ? Hả?”

Đứa bé kia cũng không sợ, vươn ngón tay chọc lên trán y: “Cha cháu nói, thúc đăng cơ ba năm mà chính sự gì cũng chưa làm được.”

“Cha cháu nói không đúng. Trẫm kể từng chuyện từng chuyện cho cháu nghe. Có từng nghe nói lũ lụt phía nam chưa? Trẫm đem toàn bộ bọn tham quan ăn chặn tiền cứu tế ra xử trí.”

“Cha cháu nói, đó là Phương thanh thiên làm.”

“Trẫm đem đám Man tử phương bắc đuổi đi.”

“Cha cháu nói, đó là công lao của Tần lão nguyên soái.”

“Nguyệt thị tộc phía tây vốn dĩ muốn gây chiến với chúng ta, là trẫm làm cho bọn họ sợ tới mức không dám làm càn.”

“Cha cháu nói, đó là Hoàng các lão làm, thúc không làm gì hết.”

“Này. Cháu, thằng bé này…” – Lời nói của tiểu hài đồng, còn cố gắng bắt chước cách nói khinh thường của các vị đại nhân khi nói chuyện, nói một câu ngón tay liền chọt Ninh Hi Diệp một cái, Ninh Hi Diệp bị nó nói đến không phản bác được gì, buồn bực nói: “Một tiếng cũng là cha cháu nói, thật đúng là cháu giống hệt với cha cháu, đáng ghét!”

“Thần vương gia…” – Lục Hằng Tu không rõ vì sao đứa bé này lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

Thần vương gia thong thả nói với hắn: “Hi Diệp vừa đăng cơ, ta đã biết các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế này, cho nên đã cho người lưu ý đến bên Hi Trọng. Cũng là hai năm nay mới có manh mối của nó, phái người đi tìm, nó lại không chịu gặp ta, chỉ để lại một phong thư, trong thư nói tiểu tử kia năm đó rời cung là vì một chữ tình, cụ thể thế nào thì nó không chịu nói, chỉ nói là đã có nhi tử, còn rất thông minh. Nó không muốn quay về cung, cũng không muốn chúng ta lo lắng… Không biết tiểu tử kia hiện tại đang làm gì, hành tung mơ hồ bất định, bổn vương gần nhất mới biết nó dừng chân nơi nào. Như vầy, hai ngày trước ta rời kinh chính là vì đến gặp nó.”

“Kỳ thật, chuyện hoàng tự quan trọng là ở hoàng tự chứ không phải hoàng hậu, chỉ cần tương lai có người kế vị, trong triều sẽ lại thái bình. Nhi tử này của Hi Trọng là tôn tử chính thống, lại thông minh, là người phù hợp nhất. Hi Trọng phiêu bạt khắp chốn, bên người dẫn theo một đứa con nít rất bất tiện, vậy thì sao, trong cung có thể chăm sóc tốt hơn. Huống chi lấy tính tình của đứa nhỏ này, cùng kiến thức mấy năm nay sống ở bên ngoài, có lẽ sẽ trở thành một đại minh quân cũng không chừng. Chuyện thế này nó cũng hiểu được, nó cũng nói, ngôi vị hoàng đế này để cho Hi Diệp làm nó thấy hơi khó xử, là nó mắc nợ y, thế nên cho ta đem hài tử này về đây. Ai ngờ các ngươi lại nóng vội như vậy, bổn vương nếu đến chậm một bước, các ngươi không phải sẽ bỏ trốn mất rồi sao? Đã chịu đựng hơn hai mươi năm, lúc này sao lại nóng vội?”

Thần vương gia đem nguyên do nhất nhất nói hết còn không quên giáo huấn bọn họ vài câu.

Lục Hằng Tu lắng nghe, đợi ông nói xong hỏi: “Ấn theo quy củ, năm đó bệ hạ nếu không kế vị, người tiếp nhận quốc gia đại sự chẳng phải là vương gia ngài sao?”

Thần vương gia không ngờ hắn hỏi như vậy, sắc mặt cứng đờ.

Lục Hằng Tu không lưu tâm, tiếp tục hỏi: “Nếu như bệ hạ cùng ta thật sự rời đi, tân quân theo lý cũng là vương gia ngài. Ngài tội gì phải thiên tân vạn khổ đi tìm Hi Trọng?”

Câu hỏi sắc bén thốt ra, Thần vương gia ho khan một tiếng, ậm ừ: “Chuyện này… Ha ha, có Thái Tổ hoàng đế, Thái Tông hoàng đế, Văn Tông hoàng đế cùng với đại ca ta, nhiều thánh quân đời trước như thế, bổn vương sao có thể so sánh được chứ? Lục thừa tướng, ngài nói có đúng không?”

Thấy Lục Hằng Tu không tin, ông ta cười khổ nói: “Lục thừa tướng, bổn vương có thể nhìn ra ngài, ngài nhìn không ra bổn vương sao? Hừm hừ, người kia… người kia ngài cũng biết, tính cách cũng giống như tên của hắn, bổn vương còn khó khăn hơn bệ hạ nữa. Các ngươi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh. Bổn vương đã có tuổi, làm sao chịu nổi áp lực như thế, ngài nói đúng không? Hơn nữa, các ngươi hiện tại… Bổn vương cũng bỏ ra không ít sức, có phải không? Dù sao cũng là chất nhi của ta… Ha ha ha ha ha ha…”

“Nếu Hi Trọng không có con thì sao?” – Lục Hằng Tu hỏi, một cửa này qua được thật sự là may mắn.

“Đó chính là tạo hóa của mỗi người.” – Thần vương gia mỉm cười: “Vận khí của các ngươi cũng là vận khí của bổn vương.”

Ninh Hi Diệp cũng nghe thấy, buông đứa bé ra, quay đầu nói với ông: “Đừng nói như thúc có lòng tốt lắm ấy, năm đó nếu thúc không trăm phương nghìn kế lừa trẫm, trẫm làm sao lại rơi vào cảnh như ngày hôm nay?”

“Ngốc!” – Một thứ nhỏ nhỏ đâm vào trán y, lại dùng lực kéo kéo ống tay áo của hài tử.

“Cháu mới ngốc đấy!” – Ninh Hi Diệp quay đầu lại trừng mắt liếc một cái, tiếp tục nói với Thần vương gia: “Chúng ta nào dám, thúc giúp trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi thúc, ngày mai lâm triều trẫm sẽ triệu Phương đại nhân về.”

“Sao phải đợi đến mai, bây giờ hạ chỉ luôn được không?” – Thần vương gia oán giận nói: “Bổn vương năm đó xem nhẹ ngươi, việc khác thì lơ mơ, mấy chuyện này ngươi sao một chút cũng không hồ đồ?”

“Thừa tướng dạy dỗ có phương pháp.” – Ninh Hi Diệp ôm Lục Hằng Tu đắc ý cười: “Đế sách nhiều như thế trẫm cũng không phải chép suông. Nếu không, hoàng thúc, người cũng trở về chép một bản thử xem?”

Trừ tịch năm nay, tuyết trắng tung bay, Ninh Tuyên đế ở Quảng Cực điện mở dạ yến thiết đãi quần thần cùng các quan quyến.

Dưới mái hiên, ngọn đèn lưu ly đón gió lay động, rạng rỡ như trên dải ngân hà. Dưới ánh đèn cửu tí triền chi, châu ngọc quấn quanh, kim ngân lấp lánh, cả sảnh đường phú quý.

[53: Cửu tí triền chi: là dãy nến được thắp trên một thanh gỗ dài.]

Như trước, mời đoàn kịch đến biểu diễn trên điện, tiểu sinh cát phục đỏ thẫm, hoa đán đầu đội hỉ khăn, e lệ xướng một khúc động phòng hoa chúc. Tiếng gió tiếng nhạc tiếng cười, cười đùa vui vẻ, sợ là trên chín tầng mây cũng có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở.

Ninh Dao quận chúa cùng Từ trạng nguyên phu thê thân mật: “Chàng đối với ta tốt lắm.” Trộm nhìn phu quân, hồng sắc lan ra khắp mặt. Trong tiếng cười vang có người nhớ lại, năm đó là ai, cũng là thần thái tiểu nhi nữ như vậy làm cho mọi người giễu cợt tới tận ba tháng sau.

Lục gia nhị thiếu phu nhân suông sẻ sinh hạ một nam một nữ, một đôi long phụng, trong tã bọc hai đứa bé, trên khuôn mặt giống nhau như đúc lộ ra nụ cười cũng giống hệt nhau. Mọi người tranh nhau đến ôm, đó là ước ao của những nữ nhân đã thành thân.

Tiểu thái tử mới được sắc phong cũng đến góp vui, nghiêng đầu nhìn đôi sơ sinh, nhịn không được vươn tay chọt chọt nó, bé con quay lại tặng cho nó một nụ cười thật to.

“Quyết định sẽ cho nó làm nương tử của cháu được không?” – Ninh Hi Diệp cười hỏi cậu bé.

Lục Hằng Tu ở kế bên y nhỏ giọng nói: “Đây là chất tử của thần, tiểu chất nữ là đứa bên kia.”

“Ngốc!” – Tiểu thái tử nhìn y bằng nửa con mắt.

Lúc rạng sáng, trên đường lác đác vắng người, trong yến tiệc lén lút trốn đi, nắm tay nhau bước trên con đường vắng vẻ, không ai nói câu nào, yên lặng đến có thể nghe được tiếng ngáy của người ở đằng sau cánh cửa.

Quán ăn nhỏ của lão bá vẫn còn sáng lờ mờ, ngồi xuống ăn một tô mì hoành thánh nóng hôi hổi, ấm áp và êm đẹp.

Trước cửa Xuân Phong Đắc Ý lâu vẫn náo nhiệt như trước, Xuân Phong ma ma tất bật chạy từ lầu trên xuống lầu dưới, thấy bọn họ liền phất khăn tiếp đón: “Ôi chao ơi, hai vị công tử sao lại đến đây? Không phải nghe nói trong cung thiết yến sao? Ôi. Ta hiểu ta hiểu, nhiều người thì có gì tốt? Đến đến đến, mau vào mau vào, ma ma tìm một gian phòng cho các ngươi, bảo đảm vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ. Cái gì? Không mang tiền? Này… Cái kia… Trời ơi là trời, đúng là số khổ, Phiêu Phiêu của ta… Ta nuôi nàng nhiều năm như thế, học ăn vận, học trang điểm lại học cầm kỳ thi họa, cư nhiên, cư nhiên lại bỏ ta cùng tên thư sinh nghèo chạy trốn! Ôi, mệnh ta khổ quá… Người xem xem, người xem xem, sinh ý của Xuân Phong Đắc Ý lâu ta ít nhất cũng giảm đi một nửa… Ai nha, Vương đại gia, đã lâu không thấy, làm Tiểu Hồng nhà ta nhớ muốn chết…”

Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau tiếp tục đi về phía trước.

“Hằng Tu, chờ tiểu quỷ trưởng thành, trẫm sẽ thoái vị, chúng ta cùng nhau sống cuộc sống bình lặng.”

“Được.”

“Hằng Tu, chờ trẫm thoái vị, trẫm sẽ mở một quán ăn nhỏ ở đầu ngõ, chuyên làm mì hoành thánh.”

“Được.”

“Hằng Tu, hay là chúng ta mở kỹ viện đi, quán ăn không kiếm được mấy tiền. Đến lúc đó, đem Tiểu Hồng, Thúy Thúy của Xuân Phong Đắc Ý lâu đưa tới, trẫm nói với ngươi, hoa nương đứng đầu nơi đó rất đẹp, giọng hát cũng hay, chỉ cần xướng khúc đã thực hớp hồn người, khiến ngươi đến còn muốn đến nữa… Ha ha…”

“Bệ hạ.”

“Gì?”

“Thái Tổ hoàng đế thánh minh, viết Đế sách để răn dạy hậu thế tử tôn. Thỉnh bệ hạ ngự bút viết vài cuốn, ngày mai khi lâm triều ban thưởng quần thần mỗi người một cuốn, để mọi người cùng lĩnh ngộ sự dạy bảo của Thái Tổ hoàng đế…”

“Tiểu Tu… Này, Tiểu Tu, ngươi chờ ta với… Tiểu Tu… Ta sai rồi, ta sai rồi được chưa?”

Phiên ngoại Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook