Dung Quân

Chương 10

Công Tử Hoan Hỉ

12/08/2017

CHƯƠNG 9

Nhị thiếu phu nhân Lục gia Kim Tùy Tâm mang thai, lúc thì ồn ào kêu chóng mặt buồn nôn, lúc thì chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành mua về một sân đồ hữu dụng có vô dụng có, chỉ là quần áo tiểu hài tử thôi mà đã lôi về tới bảy tám xe, tiểu thiếu gia Lục gia sợ là đến hai mươi tuổi cũng mặc không hết. Trước cửa Thừa tướng phủ trong một đêm thuê đến ba bốn tiểu hài tử để biểu diễn.

Lục Hằng Kiệm ôm bàn tính mà đau lòng, kéo tay áo Kim Tùy Tâm cầu xin: “Bà thím của ta à, nàng thế này làm sao sinh con, bạc bỏ ra nhiều đến nỗi có thể đúc được ba bốn bức tượng lớn nhỏ.”

Bởi vì Kim Tùy Tâm hiện giờ đang có thai, nghiễm nhiên được cưng chiều như là tổ tông của Thừa tướng phủ, ngay cả Lục lão phu nhân đang ở cố hương tĩnh dưỡng cũng trong đêm tối gấp rút quay về, đứng trước liệt tổ liệt tông thắp ba nén hương, cảm tạ tổ tông phù hộ, Lục gia cuối cùng có hậu. Xoay người lại liền kêu “Tùy Tâm, Tùy Tâm”, nét cười lan khắp khuôn mặt nhăn nheo.

Lục Hằng Kiệm bị hai nữ nhân trên sảnh đường trừng mắt, chỉ biết đem oán khí ngút trời nuốt vào bụng, ôm bàn tính ngoan ngoãn lui về một bên, cười so với khóc còn khó coi hơn.

Thái hậu trong cung suốt đêm cứ gọi Ninh Hi Diệp, chiếc khăn lụa thêu bức tranh bách tử thiên tôn trong tay phất tới phất lui: “Nghe nói nhị thiếu phu nhân Thừa tướng phủ có thai, trời ơi, ngay cả Thừa tướng phủ cũng đã có hậu… Hôm qua ai gia lại mộng thấy tiên đế, tiên đế cũng không chịu đáp lại ai gia… Trời ơi, Thừa tướng phủ cũng có hậu rồi, nhị thiếu phu nhân Thừa tướng phủ có thai đấy…”

[45: Bách tử thiên tôn: trăm con ngàn cháu.]

Nói đi nói lại chỉ có mấy câu này, ngữ điệu còn chua hơn trái nho.

Ninh Hi Diệp đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị bà kêu dậy, gật gù nghe bà oán giận, nghe chưa được vài câu lại ngủ gà ngủ gật. Thái hậu tức đến nỗi lửa giận cùng sự ghen tuông cùng nhau bốc lên, “xoẹt” một tiếng, chiếc khăn lụa thêu hình bách tử thiên tôn bị xé làm hai mảnh.

“Đầu xuân năm sau, ngươi làm gì thì làm phải cho ai gia ôm một đứa tôn tử!”

Phong cảnh ngự hoa viên vừa chín thì, kỳ hoa dị thảo muôn hồng nghìn tía đua sắc.

Ninh Hi Diệp cười nói: “Hằng Kiệm đại nhân thật tốt phúc, qua mấy tháng nữa sẽ làm phụ thân. Tiểu công tử nhất định có tướng mạo như lệnh phu nhân, giỏi giang như Hằng Kiệm đại nhân, mai sau sẽ là rường cột của nước nhà.”

Lục Hằng Kiệm chắp tay nói: “Nhờ hồng phúc bệ hạ. Là nam hay nữ còn chưa biết mà.” – Miệng lại ngoác ra rất lớn, mặt đầy hồng quang.

Tề Gia nghiêng đầu nói: “Vậy nếu là một tiểu thư, sẽ có dung mạo như Hằng Kiệm đại nhân, hào phóng như lệnh phu nhân ư?”

Lục Hằng Kiệm cả người run rẩy, hồng quang trên mặt biến thành trắng bệch, trước mắt như thấy được bạc trắng không ngừng tuôn ào ào khỏi cửa, trong lòng gào khóc như rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ. Vội lắc đầu lẩm nhẩm trấn an bản thân: “Sẽ không, sẽ không, không trùng hợp thế đâu…”

Ninh Hi Diệp cười ha ha: “Không sao, nếu đúng như vậy, Thừa tướng phủ không nuôi nổi, chẳng phải còn có trẫm sao?”

Chờ mọi người đổi sang đề tài khác mới tiến đến bên tai Lục Hằng Tu nhẹ giọng nói: “Ai kêu cô bé là chất nữ của trẫm, tương lai khi xuất giá trẫm còn phải cho một phần hồi môn nữa.”

“Đừng nói bậy.” – Lục Hằng Tu trách cứ y, mọi người ở đây cũng không dám gây khó dễ cho hắn nên cũng không cố ý nhỏ giọng, âm cuối kéo dài, giảm đi ngữ khí răn dạy ngược lại lộ ra vài phần ý vị oán trách.

Ninh Hi Diệp nghe được tâm tình lay động, đôi mắt phượng như sóng nước dịu dàng càng thêm ái muội.

Bên kia chợt có tiếng xôn xao, một đám thị tòng cầm nghi trượng chậm rãi đi tới, mọi người đều nhìn chăm chăm, ra là thái hậu cũng đến hoa viên dạo chơi. Vội vàng quỳ xuống tiếp giá.

[46: Nghi trượng: gồm vũ khí, quạt, dù, cờ… mà hộ vệ mang theo khi vua chúa đi đâu đó.]

“Nghe nói Thừa tướng phủ có tin vui, ai gia tại đây chúc mừng Lục thừa tướng cùng Hằng Kiệm đại nhân. Lục phủ có hậu, Lục lão phu nhân có phúc, thật khiến cho ai gia ái mộ.”

Thái hậu mở miệng lại nhắc đến tử tự. Tim Lục Hằng Kiệm đập một cái, sau khi các quan gia thiên kim nhập cung, thái hậu đối với chuyện lập hậu cũng không còn cấp bách như lúc trước, việc này khiến cho Ninh Hi Diệp và Lục Hằng Tu cùng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Ninh Dao quận chúa thành hôn, Lục nhị thiếu phu nhân mang thai, thái hậu nhìn thấy, như cây kim đâm vào tâm sự bấy lâu, lần này cũng không biết phải đối đáp với bà thế nào nữa.

Trong lòng đoán chừng như thế nhưng Lục Hằng Tu ngoài miệng lại nói: “Nhờ hồng phúc của thái hậu. Chỉ chút việc nhỏ khiến thái hậu bận tâm.”

“Có sao? Lục thừa tướng khách khí.” – Thái hậu nhẹ nhàng nói: “Nói trắng ra, nhà đế vương cũng chỉ như những gia đình bình thường thôi, kế thừa hương hỏa là đại sự hàng đầu. Lúc này trong lòng ai gia chỉ có chuyện này vẫn không yên, ban đêm thường không thể say giấc. Nhìn người người vui mừng cưới vợ sinh con, ngẫm lại bản thân, sao ngăn được bản thân ham muốn?”

“Bệ hạ hồng phúc tề thiên lại trẻ tuổi, thái hậu không cần lo lắng như thế.”

“Nói là vậy nhưng ai gia chỉ là một nữ nhân gia, hiểu biết ít, làm cho các khanh gia chê cười.” – Thái hậu thấy hắn miễn cưỡng, không nói tiếp. Xoay mặt nói với mọi người: “Chuyện hoàng tự là chuyện lớn, là cái gốc của triều đình ta, việc này cần dựa vào tài lực của các khanh gia, cùng nhau phò tá bệ hạ kéo dài cơ nghiệp muôn đời của Đại Ninh triều ta, như vậy thôi cũng đã là an ủi cho vong linh thiên đế trên trời rồi. Ngài nói đúng không, Lục thừa tướng?”

“Phải.” – Lục Hằng Tu vội chắp tay nói đúng, nâng tầm mắt, đối diện với đôi mắt sắc sảo của thái hậu, giật mình, trong từ đường ở cố hương, cái nhìn của mẫu thân cũng như vậy, sắc bén như dao, giống như việc gì cũng bị bà nhìn thấu.

Triều vụ bận rộn, khó có được một phút nhàn hạ, cho mọi người lui xuống chỉ còn hai người trong ngự thư phòng, Ninh Hi Diệp nắm lấy tay hắn nói: “Không có việc gì, mấy ngày nay mẫu hậu không đến tìm trẫm.”

Nhớ tới ánh mắt thái hậu ngày ấy, vẫn cảm thấy không thể an tâm, Lục Hằng Tu nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Ninh Hi Diệp vừa ngồi nói những câu chuyện phiếm như không hồi kết, vừa buồn tẻ ngồi xoay xoay người bên khung cửa sổ. Hoàng đế tuy không để tâm vào chính vụ nhưng trước mặt các thần tử vẫn phải ra dáng cần mẫn, thế là trên bàn giấy lớn thật lớn bày đầy mấy thứ linh tinh, nếu chỉ nhìn sơ thì thấy y quả rất chịu khó.

Trên những bài thỉnh biểu ca công tụng đức trong một năm nay của vị thái thú ở một châu nào đó không hiểu chuyện, thì trong tập thơ của vị đại tài tử ấy, Hằng Kiệm, Tề Gia hay là bất cứ ai giúp sao chép Đế sách cũng đều lần lượt xuất hiện… Đông tìm tây kiếm, trong đống tấu chương chồng chất như núi cư nhiên còn lấy ra một bản xuân cung đồ khổ nhỏ. Không để ý tới nét mặt nhăn nhó của Lục Hằng Tu, Ninh Hi Diệp hưng trí bừng bừng mở ra xem: “Tư thế này… Chúng ta cũng đã làm qua, trong tranh là bên sông nhỏ, chúng ta là ở cạnh hồ sen trong ngự hoa viên.”

Đoạt lấy món đồ trên tay y đưa đến trước ngọn nến đốt trụi, Lục Hằng Tu mặt đỏ bừng, cũng không biết là do xấu hổ hay vì tức giận: “Loại chuyện này…” Trong lòng biết là được rồi, sao lại không biết xấu hổ mà nói ra?

Nhìn dáng vẻ cợt nhả tùy tiện của y đã không muốn nhiều lời với y rồi, lấy một đống tấu chương ra ném tới trước mặt y: “Đều là việc khẩn, ngày mai lâm triều phải nghị luận.”

Ngụ ý, ngươi không đọc xong trong đêm nay thì đừng mơ đến việc ngủ.

“Trẫm thà chép Đế sách còn hơn.” – Ninh Hi Diệp trề môi nhỏ giọng oán trách. Sao lại dễ thẹn thùng như thế, đã làm nhiều lần rồi mà… Ngoài miệng không dám nói ra, chọc giận Thừa tướng đại nhân của y, lại là mười ngày nửa tháng không có một nét cười.

Lục Hằng Tu ngầm cười cái tính trẻ con của y, đang muốn giảm đi hai xấp rồi lại thấy y nghiêm trang buông tấu chương nói: “Hằng Tu, nếu thái hậu tới tìm ngươi, ngươi sẽ trả lời như thế nào?”

“Ta…” – Lục Hằng Tu ngẩn ra, dưới ánh nến nhìn thấy đôi lông mày y co lại, mắt sáng như đuốc, bộ dáng nghiêm túc, đang muốn mở miệng trả lời.

Đôi môi mỏng của Ninh Hi Diệp khẽ nhếch, lại nở nụ cười phóng đãng: “Nhất định là nói ngươi thích trẫm, không bắt trẫm lập hậu, về sau cho dù là núi đao biển lửa, lưu lạc thiên nhai cũng vẫn ở bên trẫm, không rời không bỏ.”

“Không đúng.” – Biết lại bị y trêu đùa, Lục Hằng Tu tức giận, thần thái ung dung, nhếch khóe môi nhìn y từ dương dương tự đắc chậm rãi chuyển thành ai oán: “Thần sẽ cùng thái hậu nói, hoàng tự là gốc rễ của một quốc gia, không thể khinh thường, nên giục bệ hạ lập hậu ngay lập tức, sớm ngày sinh hạ long tử, trấn an dân tâm, củng cố cơ nghiệp trăm năm của Đại Ninh triều ta. Tiểu thư Chu gia xinh đẹp khôn khéo, hiền lương thục đức, phù hợp làm quốc mẫu. Mười tám cuối tháng là ngày hoàng đạo, hợp với cưới hỏi, nên chọn ngày đó làm ngày đại hôn, ngô hoàng đại xá thiên hạ, toàn nước chung vui, nhất định sẽ là việc tốt nhất trong buổi thái bình thịnh thế này!”

“Tiểu Tu…”

“Bệ hạ, xấp này cũng là việc khẩn, ngày mai lâm triều phải nghị sự. Bệ hạ cần chính, nhất định được chúng thần ca tụng.”

Ngoài phòng nổi lên một trận gió, thổi tỉnh Linh công công đang ngủ gật, chép chép miệng đổi tư thế muốn ngủ tiếp, thấp thoáng nghe được tiếng cầu xin của ai đó ở bên trong, trong mộng cũng trộm cười ngọt ngào.

Khi hạ triều, bỗng xuất hiện một tiểu thái giám, mặc y phục đỏ sẫm, phất trần trong tay đong đưa đong đưa: “Lục đại nhân, thái hậu cho mời ngài.”

Thầm biết sẽ không tránh khỏi, Lục Hằng Tu cười khổ, đồng ý đi theo thái giám đến Ninh cung.

Thái hậu khi chưa xuất giá là thiên kim tiểu thư khuê các của hầu môn, thông minh xinh đẹp, đoan trang thanh nhã, sau khi nhập cung cũng không màng triều chính, chuyên tâm quản lý hậu cung, dưỡng dục hoàng tử, tiên đế đối với bà kính yêu càng tăng. Mũ phượng vàng, trâm ngọc bích, một thân cung trang phượng vũ cửu thiên, châu ngọc linh lung. Dung nhan không thay đổi nhiều, mày lá liễu, môi đỏ tươi, vẫn có thể thấy được tư sắc khuynh thành năm nào.

[47: Hầu là chức quan đứng thứ hai trong ngũ tước. Ngũ tước gồm Công, Hầu, Bá, Tử, Nam.]

Thái hậu thần sắc từ ái ôn hòa như thường, uống một ngụm trà thơm, thong thả nói: “Mười hai vị thiên kim quan gia tiến cung đã lâu, ai gia quan sát rất nhiều, vẫn do dự không thể quyết định. Cố ý xin thỉnh giáo Lục thừa tướng, theo cái nhìn của Lục thừa tướng, vị nào có thể gánh vác trọng trách quốc mẫu?”

Lục Hằng Tu hiểu được thái hậu tìm hắn đến nhất định là vì chuyện lập hậu, đến khi đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, mới cất cao giọng nói: “Chuyện quốc mẫu không phải nhỏ, cần chọn người tài đức vẹn toàn, tính nết dịu dàng lại phóng khoáng độ lượng, ngoài ra gia thế, nhân phẩm phụ huynh, vi nhân mẫu cữu, gia tộc thanh bạch, tất cả đều cần suy xét cẩn thận…”

[48: Phụ huynh là cha và anh.][49: Mẫu cữu là mẹ và cậu, vi nhân là thái độ làm người.]

“A…” – Thái hậu cười khẽ, buông chung trà, cắt ngang lời hắn: “Cái lý do này ai gia nghe đến phát mệt rồi. Không bằng để ta nói đi, trước mắt thiên kim của Chu đại nhân được đánh giá cao nhất, thừa tướng, ngài cảm thấy thế nào?”

“Tiểu thư Chu gia đích xác là khuê tú điển hình, đáng tiếc… Lớn hơn bệ hạ ba tuổi, có vẻ không ổn.”

“Hưm… Tần gia tiểu thư? Nàng cùng tuổi với bệ hạ, còn nhỏ hơn mấy tháng.”

“Tần tiểu thư lanh lợi hoạt bát, người người yêu thích, nhưng mà sinh động có thừa mà đoan trang không đủ.”

“Như vậy… Vậy thiên kim Tiền gia? Ai gia thấy nàng điềm đạm ôn nhã, khí chất bất phàm.”

“Tiền tiểu thư văn chương rất giỏi, có thể nói là tài nữ đương thời, nhưng quá nhu thuận tĩnh lặng.”

“…”

Mười hai vị thiên kim quan gia nhập cung, từ lâu đã thành tiêu điểm bàn luận trong kinh, đó là đề tài cho dân chúng bình dân trong lúc trà dư tửu hậu lấy ra bình phẩm, trong triều quần thần lại càng thảo luận nhộn nhịp hơn, tướng mạo, phẩm đức, tài học… Những gì có thể nói đều nói hết. Lục Hằng Tu cho dù không muốn nghe cũng không tránh được nghe phải vài câu, mà nay thái hậu muốn hắn cho ý kiến, trong lòng chua chát lại bối rối, sợ rằng nếu tán thưởng quá mức hay không khen gì cả sẽ làm cho thái hậu nhìn ra mối quan hệ không đơn thuần giữa hắn và Ninh Hi Diệp, từng câu từng chữ thốt ra thật gian nan.

“Người người đều nói thừa tướng đại nhân rất giỏi nhìn người, quả nhiên quan sát tỉ mỉ, ngay cả điều nhỏ nhặt nhất cũng không thoát khỏi mắt đại nhân.” – Thái hậu che miệng cười. Đột nhiên nét mặt thay đổi, thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói: “Bình an kết bên hông đại nhân rất quen mắt, hình như ai gia đã thấy qua ở đâu rồi, là được ai tặng ư?”

Lục Hằng Tu nghe vậy, cổ tay run lên, theo phản xạ định sờ bên eo, thấy ý cười bên môi thái hậu, lại vội buông ra: “Vâng…”

“Là do bệ hạ tặng à?” – Thái hậu trầm giọng hỏi, vẻ mặt khó lường: “Ai gia còn nhớ rõ buổi yến tiệc trừ tịch năm ấy, khi đó tiên đế cũng bị các ngươi chọc cười. Ha ha… Nhanh thật, nhoáng cái đã nhiều năm vậy rồi.”

“Đúng, là bệ hạ tặng cho.” – Trong lòng biết lừa không được bà, Lục Hằng Tu đành nói thật.

“A. Ra vậy.” – Thái hậu không tức giận, chậm rãi cúi đầu nhấp ngụm trà lại chậm rãi dùng khăn lụa lau khóe miệng rồi thong thả nói: “Xem ra, bệ hạ không lập hậu được.”

Lời nói từ tốn, khẩu khí khẳng định, dường như còn lẫn ý vị cảm thán.

Lục Hằng Tu không biết nên trả lời thế nào, đứng lên rồi quỳ xuống, cúi đầu, lẳng lặng nghe bà nói.

“Lục thừa tướng, vậy ngươi nói với ai gia một câu thật tâm, ngươi có nguyện để bệ hạ lập hậu?”

“Thần… Thần không muốn.” – Ngẩng đầu nhìn vào mắt bà, Lục Hằng Tu đáp từng chữ.

“Ngươi có biết người trong thiên hạ bàn tán thế nào về ngươi không?”

“Lấy sắc thị quân.”

“Cứ như vậy, hiền danh của Lục thị sẽ mất trong tay ngươi.” – Ngữ khí thái hậu như trước không mặn không nhạt, thẳng thắn và bình thản, lọt vào tai Lục Hằng Tu lại nghe như sấm rền, tràn ngập sự xấu hổ, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt bà nữa.

“Ai gia mệt mỏi, Lục khanh gia mời trở về đi.”

Khi bước ra cửa, bà ở sau lưng hắn hỏi: “Dẫu vậy, ngươi vẫn không hối hận sao?”

“Đúng.” – Ngoài cửa ánh mặt trời trên cao chói chang đến không thể mở mắt nổi, nheo mắt ngẩng đầu lên, từng chút từng chút áp lực trong tâm quay về, lát sau mở mắt ra, hắn lại là người vận quan bào đỏ rực, đầu đội tiến hiền quan, dung mạo đoan chính – Thừa tướng Lục Hằng Tu.

Nữ tử phía sau nhấp trà, cung trang hoa phục, hào quang lấp lánh.

Lục Hằng Kiệm cất hết những thứ linh tinh Kim Tùy Tâm đã mua, Kim Tùy Tâm nhìn từng món từng món bị lấy đi, khóc đến thương tâm, oán giận hắn không biết săn sóc.

Lục lão phu nhân nói: “Con bé bây giờ có thai, con nhường nó một chút đi.”

Lục Hằng Kiệm mới chọn vài ba món để lại cho nàng, Kim Tùy Tâm ngừng khóc, cười đắc ý.

Lục Hằng Tu ngồi một bên nhìn đôi vợ chồng trẻ tranh cãi nhốn nháo, luôn luôn ầm ĩ không rõ nguyên nhân. Kim Tùy Tâm trong hai ba ngày mua về biết bao hộp lớn hộp nhỏ, ngày hôm sau Lục Hằng Kiệm lại đem bao lớn bao nhỏ trả về, một mua một trả, không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt, tranh cãi hết bao nhiêu lần, khiến cho cặp đôi khắc khẩu này gây đến không biết chán.

Kéo hai người ra hỏi, Lục Hằng Kiệm gảy bàn tính nói: “Chúng ta có bao nhiêu tiền, sao chịu được nàng tiêu tiền như thế! Nhưng cái tính của nàng không đổi được, chỉ có thể để đệ ở phía sau trả về.”

Lại đỏ mặt, khóe miệng lén cười: “Nàng… nàng cũng là nghĩ cho đệ, mấy món đồ đó tuy rằng mua nhiều, cũng đều là cho đệ… Giữ lại một hai món để nàng vui vẻ là được rồi.”

Kim Tùy Tâm xoắn xoắn khăn tay nói: “Chàng ấy tiếc tiền, người ta khổ sở mua đồ cho chàng, thế mà một chút tình cảm cũng không chịu nhận.”

Oán giận cả nửa ngày xong lại nhỏ tiếng nói: “Có thể không để chàng ấy trả lại sao? Cả đêm chỉ thấy tướng công lăn qua lộn lại ngủ không ngon, muội sao có thể nói một chữ không? Chàng cũng vì muốn tốt cho muội, nếu muội tiêu hết tiền sợ nhà huynh sẽ không muốn thấy mặt muội nữa… Hơn nữa, phu thê không phải càng cãi càng hạnh phúc sao?”

Lục Hằng Tu nghe cái hiểu cái không, đại khái hiểu rằng đối với cặp phu thê này coi điều đó như là tình thú, trong lòng thầm thương cảm cho mấy thương gia.

Trong triều, các đại thần liên tục dâng tấu sớ khẩn cầu Ninh Hi Diệp lập hậu, Ninh Hi Diệp cười nói: “Đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không cần lo.”

Có người tìm đến Lục Hằng Tu nói: “Lục đại nhân, hoàng thượng tuổi không còn nhỏ, nên lập hậu. Người thấy thế nào?”

Lục Hằng Tu cân nhắc, còn chưa mở miệng đã bị người đó cướp lời: “Nghe nói mấy các lão cũng liên tiếp trình tấu sớ, hoàng tự là việc thiên thu, nhất định phải có mới được. Bằng không vạn nhất nếu có việc gì… A, cũng chỉ là phòng cái vạn nhất, ngài nói đúng không?”

Lục Hằng Tu nói: “Chuyện này còn phải xem ý tứ của bệ hạ.”

“Ôi ôi, đâu nào, đâu nào…” – Người tới lại cười đến không có chừng mực: “Là đám thanh niên thôi, chỉ mấy tên hay xấu hổ mới nói không muốn không muốn, trong lòng nghĩ cái gì lão phu còn không biết sao? Lúc trước tiên đế cũng như vậy, ép tới ép lui vẫn không chịu, sau đó thì thế nào? Chẳng phải cũng lập hậu, có nhị vị hoàng tử? Khi đó, lệnh tôn Lục Minh Trì Lục hiền tướng cũng trình tấu sớ.”

Buổi chiều đang phê duyệt tấu chương, đem mấy đề xuất lập hậu ném qua một bên, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã đặc kín gần nửa chiếc bàn, quan viên trong kinh dâng tấu, quan các châu cũng đệ sớ tỏ ý quan tâm.

Lục Hằng Tu nhìn chồng tấu chương cao ngất tâm trạng phức tạp, thầm đấu tranh lại cảm thấy tuyệt vọng mà bất đắc dĩ. Bình thường luôn nghĩ xe đến trước núi ắt có đường, sau núi cao thác ghềnh sẽ có hi vọng, nhưng mà hiện nay đã hạ quyết tâm muốn cùng Ninh Hi Diệp làm bạn cả đời, đứng trước chồng tấu sớ cao như núi vẫn không khỏi xấu hổ không dám lật ra xem.

“Đừng đọc, dù sao mấy lời đó cũng không khác mấy.” – Ninh Hi Diệp đứng bên cạnh hắn, vô vị nói.

“Luôn muốn xem.” – Vô luận né tránh bao lâu đi nữa, luôn phải đối mặt.

“Hằng Tu.” – Ninh Hi Diệp ôm lấy hắn, kề bên tai hắn nói: “Chúng ta học theo Hi Trọng đi.”

Thân thể cứng ngắc, Lục Hằng Tu sững sờ đứng im, không lời đáp lại.

Nguyện hay không nguyện? Cũng không đúng.

Người này vừa rời đi, sẽ dấy lên sóng lớn kinh thiên thế nào! Năm đó lúc thái tử Ninh Hi Trọng trốn đi, hắn còn nhớ rõ lúc đó trong triều lòng người sợ hãi, ngay cả vị minh chủ mạnh mẽ oai hùng trong một chiều cũng như già đi mấy tuổi. Lúc ấy đối với sự tồn tại của Hi Trọng chỉ là sự xem thường, cho rằng huynh ta rất tùy hứng, rất vô trách nhiệm, chuyện gì có thể quan trọng hơn thiên hạ, có chuyện gì đại nghịch bất đạo hơn so với việc từ bỏ thiên hạ lão phụ?

Không thể ngờ được, gió đổi nước dời, chính mình lại đi tới bước đường này.

“Ta…”

“Suỵt, trẫm cho ngươi thời gian suy nghĩ.”

Thái hậu vẫn chưa triệu kiến Ninh Hi Diệp.

Khi bãi triều, Lục Hằng Tu mấy lần thấy bà đứng ở cửa cung trông về nơi xa, cô đơn lẻ bóng, khắp người phú quý lại ưu sầu toàn thân. Giống như cảm nhận được gì đó, bà quay đầu, tươi cười hòa ái: “Lục thừa tướng.”

Lục Hằng Tu hành lễ, bà cười nhẹ nói: “Miễn lễ.”

Việc ngày đó tựa hồ chưa từng phát sinh.

Ninh Hi Diệp đi về phía bà thỉnh an, bà cũng không nhắc lại việc lập hậu, nhàn nhã tán gẫu vài chuyện nhà, ngẫu nhiên nhắc tới Di quý phi, thân mẫu Ninh Hi Diệp, đó là mỹ nhân điềm đạm ôn hòa, thông minh độ lượng, cho dù thân mang long tử cũng như thường tiếu kiểm nghênh nhân, không có chút nào được sủng sinh kiêu, đáng tiếc hồng nhan bạc phận.

[50: Tiếu kiểm nghênh nhân tươi cười đón khách.]

“Năm đó Hi Trọng vẫn là một đứa bé ba tuổi, muội ấy đã yêu mến, thường làm điểm tâm đến vui đùa, người ngoài nói muội ấy so với ai gia còn giống thân mẫu của nó hơn.” – Ánh mắt thái hậu xa xăm, cảm thán năm tháng như nước trôi: “Bây giờ muội ấy đã mất, Hi Trọng cũng đi rồi, tiên đế đã băng hà, chỉ còn lưu lại một mình bệ hạ và ai gia, thật đúng là cảnh còn người mất.”

“Trẫm do một tay mẫu hậu dưỡng dục, trẫm xem mẫu hậu như mẹ ruột.”

Di quý phi mất sớm, Ninh Hi Diệp từ nhỏ do thái hậu dạy bảo dưỡng dục, tuy không phải thân sinh, nhưng vẫn có tình cảm mẫu tử. Sau khi Ninh Hi Trọng trốn đi, thái hậu bi thương khôn xiết, càng xem Ninh Hi Diệp như con mình sinh ra. Ngày thường tuy Ninh Hi Diệp luôn mạnh miệng, nhưng từ đáy lòng quả thật với vị thái hậu này tôn kính có thừa, coi như thân mẫu.

“Bệ hạ hiếu tâm ai gia rất cảm động.” – Thái hậu chăm chú nhìn Ninh Hi Diệp nói: “Chỉ là gia đình đế vương chung quy cũng không phải nhà bình thường, tính mạng trăm họ đều ở trong tay con thì không thể để con làm xằng làm bậy. Năm đó khi đăng cơ đế vị, bệ hạ nên hiểu được.”

Nói đến đây, thái hậu không cần phải nhiều lời, ngược lại bà chỉ nói những chuyện linh tinh nhỏ nhặt, thậm chí còn nhắc đến chuyện rất lâu lúc trước, những việc lỗi lầm trước khi xuất giá, hữu ý vô ý đều tránh đi hôn tang giá thú nhà người khác.

[51: Hôn tang giá thú nói chung là chuyện cưới hỏi đám ma.]

“Bá tánh trăm họ quá sức nặng nề, nếu trẫm muốn buông tay?” – Ninh Hi Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.

Trâm phượng lay động, ngọc thạch khẽ vang, thái hậu ngẩn ra, ngọc châu bên tai lay lay: “Bệ hạ đang nói đùa?”

“Không phải nói đùa.” – Ninh Hi Diệp kiên định đáp.

Khăn lụa trong tay rơi xuống đất, thái hậu thở dài não nề: “Năm đó có người đoán mệnh cho ai gia, nói ta phú quý vô cùng nhưng nhất định vô phu vô tử, ai gia cười cho qua, nguyên lai là thật. Ai gia vào cung gần ba mươi năm, tiên đế, ông ấy… chuyên tâm quốc sự, Hi Trọng đi xa, bây giờ ngay cả con cũng muốn rời bỏ ta, con nói ai gia phải thê lương mà sống qua ngày thế nào được? Ai gia không sợ ngày sau bị tiên đế trách cứ, nhưng con bảo ta làm sao đối đáp với văn võ bá quan cả triều? Đối đãi với thiên hạ lê dân làm sao?”

“Thỉnh mẫu hậu thứ cho trẫm tùy hứng.” – Ninh Hi Diệp hất vạt áo quỳ xuống, đầu gối rơi xuống đất, tuy trên mặt đầy vẻ xấu hổ nhưng trong đôi mắt phượng dài mảnh lại lưu ánh sáng ngọc rạng rỡ, rõ ràng là đã hạ quyết tâm.

“Con… Cho dù là diễn một vở kịch con cũng không chịu ư?”

“Trẫm không muốn ủy khuất hắn, cũng không muốn liên lụy người khác.” – Ninh Hi Diệp nói.

“Không muốn liên lụy người khác…” – Thì thào lặp lại lời y nói, thái hậu sắc mặt ngỡ ngàng, giống như bị gợi lại dòng hồi ức, lại chợt bình tĩnh trở lại, thấp giọng hỏi: “Không có cách khác sao?”

Ninh Hi Diệp nhẹ giọng nói: “Lỗi sai của trẫm chính là lúc trước không nên ngồi lên ngôi vị hoàng đế này.”

Ngữ khí hối hận lại ngầm mang theo một tia phẫn nộ.

Lục lão phu nhân đăm chiêu nhìn Lục Hằng Tu trước mặt, sảnh đường lớn như vậy chỉ có hai người lặng im đối diện nhau, bức hoành ngự ban treo trên đầu, nền đen chữ vàng, yếu ớt tỏa ra vầng sáng u sầm.

“Mẫu thân…” – Lục Hằng Tu bị mẫu thân gọi tới nơi đây.

Lục lão phu nhân không lên tiếng, lẳng lặng nhìn hắn, con ngươi thâm trầm hiện lên vẻ sắc bén:

“Nghe đồn bệ hạ nhất quyết không chịu lập hậu, con thấy thế nào?”

“Nhi tử…” – Lục Hằng Tu á khẩu không trả lời được, cúi đầu nghe bà răn dạy.

“Aiii…” – Bà thở dài, muốn nói lại thôi.

Sau một lúc lâu mới nói: “Năm đó lúc ta được gả đến Thừa tướng phủ, phụ thân con cũng bằng tuổi con, cũng đã là một đại lương thần thanh danh hiển hách. Cũng là tại đây, dưới tấm kim biển ngự ban, bái đường thành thân, tiên đế chủ hôn, Các lão ba đời làm mai, tửu yến trải dài đến ngõ lớn ngoài cửa, người ngồi đó phi bào tử y, đều là quan lớn. Người ngoài đều nói, vương phủ lấy vợ cũng không vinh hiển danh lưu được như ta, khắp thiên hạ chỉ có Thừa tướng phủ mới có thể vinh quang như vậy, cũng chỉ có Thừa tướng phủ mới xứng đôi. Phụ thân con lại nói, đây là tổ tông bảo hộ, không có hiền đức thanh danh tích góp bao đời nay thì nào có Thừa tướng phủ được vạn dân kính ngưỡng như vầy, cũng bởi vì vậy làm con cháu Thừa tướng phủ rất khó khăn, dưới chịu sự mong chờ của vạn dân, trên nhận ân đức to lớn của tổ tiên, nửa điểm cũng không được sai, từng bước đều phải theo quy củ.”

“Nhi tử thụ giáo.” – Lục Hằng Tu nói, cúi đầu nhìn tấm đá xanh dưới chân.

“Mẫu thân hỏi con, nếu con cháu Lục thị tùy ý làm xằng, bại hoại gia phong, nên xử trí như thế nào?”

“Con cháu cho dù vô năng, không thể phò vua giúp nước, nhưng cũng không được siểm nịnh tham quyền, gây họa triều cương. Nếu như có chuyện đó, cho dù thiên hạ đại xá, Lục thị cũng quyết không tha thứ.”

Nắm chặt bình an kết đeo bên hông, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sớm bị thấm ướt đẫm.

“Con đã biết cần gì phải…” – Lục lão phu nhân lẩm bẩm hỏi lại giống như cảm thán.

“Nhi tử… nhi tử thật tâm thích y.” – Ninh Hi Diệp hai lần ba lượt trêu chọc hắn muốn nghe hắn nói một câu thích, hắn lại luôn cắn chặt răng ngượng ngùng nói với y. Dưới tấm kim biển ngự ban, giống như ở trước linh hồn liệt tổ liệt tông, từng chữ từng chữ chậm rãi thốt ra lời từ trái tim, tảng đá trong lòng như rơi xuống, phía trước chẳng sợ mưa to gió lớn cũng chỉ cần gậy trúc giày rơm, một đường hoan ca.

“…”Lục lão phu nhân không biết rời đi bao giờ, chỉ để lại hắn quỳ trước sảnh đường.

Mấy ngày trước do dự chần chừ không quyết. Thần vương gia không biết vì sao tìm thấy hắn, trong tay cầm một bình rượu cổ cao cùng hai chén rượu thúy ngọc: “Lục thừa tướng, uống với ta một chén được không?”

Khi uống rượu, ông nâng chén như uống như không, đôi mắt chỉ đảo quanh trên người hắn. Lục Hằng Tu hỏi ông: “Vương gia có việc?”

Ông ấy cười không nói, uống cạn ba chén mỹ tửu rồi mới hỏi: “Lục thừa tướng có biết bệ hạ vì sao kế vị không?” Vẻ mặt thần bí.

Lục Hằng Tu trố mắt, thái tử trốn đi, y là nhị hoàng tử, kế vị là lẽ đương nhiên.

Thần vương gia nở nụ cười: “Nó lúc ấy sống chết không chịu. Tính tình nó như vậy sao có thể làm hoàng đế? Điều đó nó tối hiểu được, là bổn vương khuyên nó. Ngài biết bổn vương nói gì với nó không?”

“Nói gì…” – Là do rượu mạnh hay là do chuyện khác mà trái tim loạn nhịp.

Thần vương gia vô tình hỏi hắn, dừng một chút nói: “Bổn vương nói với nó, người nhà Lục gia trong mắt chỉ có quốc sự, cháu nếu làm vương gia tiêu dao như bổn vương, trong lòng hắn vĩnh viễn không bao giờ có cháu. Tiểu tử kia liền tin là thật, a… Làm hoàng đế Đại Ninh triều này đã rất khó khăn rồi, huống chi trước nó còn có đường ca thiên cổ minh chủ của ta, lấy tài cán của tiểu tử kia làm sao có thể so sánh cùng ông ấy? Thế nhưng nó thật sự gật đầu đồng ý, chính là vì muốn nói được với ngài mấy câu. Việc này vốn không muốn nói cùng ngài, bất quá bổn vương sau đó ngẫm lại, cho ngài biết cũng tốt, tiểu tử kia chính là ngốc như thế, sau này ngài quan tâm nó một chút, đừng để người ta bán nó đi.”

Nói xong nhìn Lục Hằng Tu cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch, để lại bầu rượu đứng dậy rời đi.

Người như vậy, hắn có thể nào phụ y?

“Ngu ngốc.” – Có người tiến vào đến đứng bên cạnh y, Lục Hằng Tu nhẹ giọng nói.

“Ha ha…” – Người tới mỉm cười, cùng hắn quỳ bên nhau: “Nguyên lai Tiểu Tu luôn vâng lời cũng có lúc bị phạt. Trẫm còn nghĩ chỉ có trẫm khổ mệnh thôi chứ.”

“Nếu ngươi cảm thấy khổ thì đứng lên hồi cung đi.” – Lục Hằng Tu liếc mắt nói.

“Trẫm đã trốn ra, sao mà quay lại được?” – Ninh Hi Diệp vui đùa.

Lục Hằng Tu im lặng, ngước mắt nhìn tấm ngự biển không lên tiếng. Ninh Hi Diệp cũng thu hồi tâm tư, nhìn theo tầm mắt hắn. Ngọn đèn chớp tắt, tấm biển nền đen chữ vàng dày mà nặng nề, giống như tùy lúc tùy chỗ đều có thể rớt xuống.

“Bệ hạ…” – Lục Hằng Tu bỗng gọi.

“Ừm?” – Ninh Hi Diệp quay đầu lại nhìn hắn, kéo tay hắn, thâm tình chân thành: “Gọi tên ta.”

“Hi Diệp…” – Trên mặt hiện lên sự xấu hổ, Lục Hằng Tu cúi đầu gọi.

“Ừ. Hằng Tu…”

Lưỡng tình tương duyệt, nhịn không được muốn đến gần hôn hắn, lại bị Lục Hằng Tu nghiêng đầu tránh đi, thanh âm cũng lạnh đi vài phần: “Trời sắp sáng, ngươi muốn cùng ta vào triều hay là muốn tiếp tục quỳ ở đây?”

“A?” – Ninh Hi Diệp còn chìm đắm trong nhu tình mật ý, nhất thời không kịp suy nghĩ.

“Bệ hạ từng gặp qua hai đại nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật tay trong tay cùng nhau bỏ trốn chưa?” – Lục Hằng Tu liếc y một cái, khẩu khí lạnh nhạt.

“…” – Ninh Hi Diệp cười khanh khách, lại nghe ngoài phòng có người cất cao giọng nói:

“Hơn nửa đêm bỏ trốn thì tám chín phần mười cũng bị bắt về.”

Ngữ âm hài hước, vạt áo tung bay, dung mạo như tranh, đúng là Thần vương gia. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook