Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 6

Khương Chi Ngư

23/07/2020

Edit: Flanty

Khi Tịch Hoan mang hộp cơm đi ngang qua chỗ Thẩm Khinh Lãng còn nháy mắt với cậu một cái.

Thẩm Khinh Lãng lúc ấy cũng quay đầu lại nhìn, vừa lúc đối diện với cô, kinh hoàng quay người lại.

Sau khi thấy người đã rời khỏi nhà ăn, cậu mới quay đầu nhìn lần nữa.

Trên đường Tịch Hoan về ký túc xá, ngay chỗ đoạn rẽ, cô đụng phải một đứa nhỏ, là Lâm Thanh Mộng.

Lâm Thanh Mộng tình cờ nhìn thấy cô sau khi đi chơi về với các bạn, chạy đến, đợi một phút đồng hồ, cuối cùng không nhịn được tò mò, hỏi: "Cô Tịch, cô học múa lâu rồi sao?"

Tịch Hoan suy nghĩ, "Mười mấy năm rồi."

Lâm Thanh Mộng trừng lớn mắt, "Vậy so với em còn lớn hơn đó."

Tịch Hoan chọt chọt cái mũi nhỏ của cô bé, "Phải không?"

Tính vụn vặt linh tinh, cô học múa ba lê cũng mười mấy năm rồi.

Lúc trước khi cô còn nhỏ, cha Tịch còn trên đời, ông rất quan tâm đến việc bồi dưỡng con gái, sau này khi cô nhìn thấy múa ba lê ở cung thiếu niên liền một hai đòi đi học.

Cha Tịch dĩ nhiên đồng ý.

Việc tập luyện này kéo dài cho đến bây giờ.

Cô đi học sớm, thậm chí còn tham khảo bài kiểm tra nghệ thuật và thi đại học trước, thành tích sau đó không có gì bất ngờ, cô thi đậu trường nghệ thuật tốt nhất cả nước.

Lâm Thanh Mộng dọc đường đi nghe cô nói, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng "wow" đầy kinh ngạc.

Các giáo viên tới đây, bé thích nhất là cô Tịch, lớn lên đẹp, nói chuyện còn ôn nhu, trong mắt tựa như có ánh sáng, làm bé không nhịn được mà muốn tới cọ cọ.

Nhìn thấy đã đến ký túc xá rồi, Tịch Hoan vỗ vỗ tiểu nha đầu, "Cô tới rồi, em cũng nên về đi."

Bởi vì nhà hơi xa, cho nên Lâm Thanh Mộng cũng trọ lại trường, mỗi cuối tuần cô bé mới được bà nội đón về nhà.

Lâm Thanh Mộng lắc lư đầu nhỏ, chạy xa.

Lúc này Tịch Hoan mới quay về ký túc xá.

Ăn xong thì bên ngoài trời cũng tối, sau khi rửa xong hộp cơm, cô dựa vào ban công tập áp chân.

Nơi này không có dụng cụ tập luyện, cô sợ mình ở đây nghỉ ngơi mấy tháng thì động tác sẽ máy móc, đến lúc thi đấu lại cứng nhắc cả người.

Ánh sáng từ phía sau căn phòng rọi tới, Tịch Hoan vẫn có thể dễ dàng thấy chân mình.

Thật ra những vết thương trước đó vẫn còn, nên nhìn rất khác với đôi chân trắng nõn tinh xảo của các nữ sinh khác.

Cô còn nhớ rõ khi cô còn nhỏ bởi vì ngón chân có khả năng biến dạng mà cô đã khóc lóc nháo nhào với cha mẹ Tịch, sau đó nghỉ ngơi vài tháng, đánh chết cũng không chịu học ba lê nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại.

Ngay cả như vậy, thì độ mềm dẻo vẫn còn như cũ.

Mị lực của múa ba lê khiến cô trầm mê, ở Russia (Nga) có một diễn viên múa ba lê nổi tiếng, tên của cô ấy không chỉ được dùng để đặt tên bánh kem, mà còn có một loại hoa Tulip cũng được đặt theo tên cô ấy.

Cô cũng có một khát khao vô hạn được đứng trên sân khấu.

Sau khi tập luyện xong, cô qua phòng Vưu Vi chơi một chút.

Có khả năng vì buổi tối nhiều người dùng nên tốc độ wifi ở đây không tốt lắm, mà Vưu Vi vì chơi trò chơi, nên đã làm riêng một chiếc thẻ có lưu lượng vô hạn, cả ngày chỉ biết "ăn gà".

Lúc cô đi vào, Vưu Vy vẫn còn đang chìm đắm trong trò chơi chém giết, chẳng quan tâm trời đã chập tối.

"Tớ mới download máy thay đổi giọng nói, quả nhiên trêu chọc em gái vẫn là tuyệt nhất." Cô ấy cười hì hì nói.

Hiệu quả của cái máy thay đổi giọng nói này không được tốt lắm, lúc sử dụng có thể khiến người đối diện biết mình đang dùng máy thay đổi giọng nói, nhưng như vậy thì lúc trêu chọc em gái cũng không tính là lừa gạt, dù sao thì cô ấy cũng không muốn trở thành một tra nam đi lừa người khác.

Tịch Hoan nghe cô ấy nói, đột nhiên bảo: "Đúng rồi, tớ mua bánh kem, chắc hai ngày nữa sẽ chuyển phát nhanh đến đây đấy."

"Đến đây rồi còn định đặt bánh kem, cậu cũng thật nhàn nhã quá rồi đấy." Vưu Vi lầm bầm.

Cũng không biết sao cô bạn tốt này lại thích ăn đồ ngọt như vậy, còn mua rất nhiều kẹo mang đến đây, chia cho bọn nhóc chỉ còn thừa một chút.

Cô ấy thuận miệng hỏi: "Kẹo của cậu đâu?"

Tịch Hoan cũng không ngẩng đầu lên, "Tặng người khác."

"Ồ."

Một phút sau, Vưu Vi đột nhiên phản ứng, dán người đến, "Cho ai? Cái người mở nắp chai kia á?"

"Người ta có tên nha, Thẩm Khinh Lãng." Tịch Hoan ghé vào giường, "Cậu ấy mở nắp cho tớ, tớ tặng lại cảm ơn cậu ấy thôi."

Cái lý do này Vưu Vi không thể phản bác nổi.

Chỉ là cô ấy hơi đau lòng cho cái cậu Thẩm Khinh Lãng bị trêu chọc mà còn không biết kia.

———

Nhận được kẹo cảm ơn, trên đường về ký túc xá, Thẩm Khinh Lãng thấy đôi mắt Trần Tuyết Dương chưa từng rời khỏi người mình.

Mỗi lần cậu vừa quay đầu, liền đối diện với ánh mắt cao thâm khó đoán của cậu ta.

Thẩm Khinh Lãng vốn dĩ đã không phải người nói nhiều, giờ lại càng không muốn nói chuyện.

Trong ký túc xá còn có Dương Tây An, nhìn thấy họ trở về cũng không ngẩng đầu lên, trầm mê vào game online, nghiễm nhiên trở thành một thiếu niên nghiện mạng.

"Vẫn còn chơi cơ à."

Trần Tuyết Dương thật sự không hiểu được, hai người bạn cùng phòng của cậu ta từng người đều khiến cậu ta mở rộng tầm mắt.

Thẩm Khinh Lãng còn tốt một chút, bình thường chỉ làm một học bá đam mê mô hình mà thôi, trong sinh hoạt rất sạch sẽ ngăn nắp, được nhiều thiếu nữ quan tâm, ngày thường cũng không hay nói chuyện, rất yên tĩnh.

Còn Dương Tây An này, không chỉ nói nhiều, còn giống hệt bà quản gia, nhưng quan trọng là, cậu ta suốt ngày chơi game Pikachu[1]...

[1] Tên gốc là 连连看– lián lián kàn – trò chơi nhằm tìm ra những cặp hình giống nhau để loại bỏ chúng, tương tự như Pikachu nên mình để tên là Pikachu luôn nhé.

"Tây An à, cậu có biết không có người giấu bọn mình làm chuyện khủng khiếp đó." Trần Tuyết Dương nâng cao giọng điệu, cầm lòng không đậu nói: "Đờ mờ, tiểu tử Thẩm Khinh Lãng này với chị gái nhỏ mới đến mấy hôm trước, hôm nay đã tiến vào giai đoạn trao đổi tín vật rồi!"

Dương Tây An cũng không quay đầu lại: "Không được nói thô tục, bằng không tháng này tự lực cánh sinh."

Nghe thấy lời này, Trần Tuyết Dương lập tức câm miệng.

Bạn cùng phòng này của cậu ta trù nghệ khá tốt, trong trường đại học quy định cũng không nghiêm, ký túc xá của họ cất giấu đầy nồi niêu xoong chảo, đương nhiên mỗi lần đều là cậu và Thẩm Khinh Lãng rửa chén.

Lần này tới đây, dụng cụ đều mang theo đầy đủ.

Thậm chí, bọn họ còn mang theo đồ nướng thịt.

Ngày đó lúc họ tới, hiệu trưởng và các giáo viên nhìn thấy một chiếc xe vận tải cỡ nhỏ chở bao lớn bao nhỏ tới, tròng mắt đều đều muốn rơi xuống.

Dương Tây An cuối cùng cũng ngừng chơi lại, chuyển tầm mắt đến Thẩm Khinh Lãng, "Trao đổi tín vật?"

Thẩm Khinh Lãng bất đắc dĩ nói: "Cậu ta nói bừa."

Trần Tuyết Dương nói: "Tớ không nói bừa, kẹo trong túi cậu ấy chính là chứng cứ."

Lúc hai người nói chuyện Thẩm Khinh Lãng vẫn luôn không mở miệng, lúc này cậu mới đem kẹo đặt hết lên bàn.

Cậu nhéo nhéo mấy viên kẹo trong tay, giấy gói kẹo trong suốt đủ màu sắc lộ ra trên bàn tay trắng nõn, nhưng chúng cũng chỉ lớn bằng ngón tay cái của cậu.

Cảnh này vừa vặn bị hai người kia nhìn thấy, Thẩm Khinh Lãng sửng sốt hạ tay xuống, rồi cất lại vào trong túi.

Sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, bắt đầu đùa nghịch mô hình máy bay của mình, thỉnh thoảng còn ghi chép lại số liệu, nghiễm nhiên trở thành một học sinh chăm chỉ.

Trần Tuyết Dương nói chua: "Ui, còn cất đi cơ đấy."

"Cậu muốn ăn?" Thẩm Khinh Lãng cuối cùng cũng nghiêng mặt nhìn cậu ta.

Trần Tuyết Dương kinh hỉ nói: "Cậu cho tớ à? Nhìn có vẻ khá ngon đấy."

Ở trong mắt cậu ta, ánh mắt của các nữ sinh dĩ nhiên là cực kỳ tốt, càng miễn bàn đến nữ sinh xinh đẹp.

Thẩm Khinh Lãng nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật: "Một cái cũng không muốn cho cậu."

Trần Tuyết Dương: "..."

Cậu ta biết ngay mà!

Thẩm Khinh Lãng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tình nghĩa anh em vẫn còn, không tình nguyện với tay vào trong túi áo lấy ra một viên kẹo.

Sau đó lại không tình nguyện mà cho Trần Tuyết Dương.

Mong muốn được ăn của Trần Tuyết Dương không còn nữa, nhìn thấy ánh mắt lên án của đối phương, giống như cậu ta đã làm chuyện gì không thể tha thứ được, khiến chính cậu ta cũng cảm thấy mình vừa làm một chuyện gì đó không thể tha thứ được thật.

Nhưng cậu ta cũng chỉ lấy một viên kẹo thôi mà... uỷ khuất.

Thẩm Khinh Lãng không phản ứng lại cậu ta, lột một viên kẹo màu vàng nhạt, vị ngọt lan đến đầu lưỡi, làm cho một người không ăn đồ ngọt như cậu không thể diễn tả thành lời.

Vừa quay đầu, thấy Trần Tuyết Dương đang nhìn chằm chằm mình, "Cậu ăn thật?"

Cậu ta tấm tắc bảo lạ, đi dạo xung quanh người cậu một vòng, lại cúi đầu nhìn kẹo trong tay, cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn.

Thẩm Khinh Lãng không nhịn được, nuốt luôn cả viên kẹo cứng xuống, thiếu chút nữa nghẹn họng.

———

Không được mấy ngày, trời bắt đầu mưa.

Mưa trong núi khác với mưa ở bên ngoài, mang theo hương thơm cỏ cây, nơi xa còn quanh quẩn nhàn nhạt lớp sương mù, tựa như một biển mây. Mưa ào ạt chảy xuống mái hiên, lưu lại nhiều vũng nước nhỏ phía trước hành lang.

Tiếng chuông vào học ngẫu nhiên quanh quẩn trong khu vực.

Ba nữ sinh đều đang đứng trước cửa nói chuyện phiếm, bởi vì bên này trời mưa, nên tốc độ mạng kém, không thể chơi gì được.

Đào San San bưng cái cái ly lên, "Không muốn ra ngoài chút nào, giày sẽ ướt mất."

Ở đây, đường không hoàn toàn được trải hết bằng xi măng, cũng có một số đoạn đường là bùn đất, người lớn lên ở thành thị căn bản không phải trải qua việc lầy lội trong ngày mưa như thế này.

Nhưng may thay hai ngày nay các cô đều không có tiết dạy.

Tịch Hoan Đứng sau lưng cô ấy, miệng ngậm kẹo, hỏi: "Vậy cậu không ăn cơm à?"

"Cơm vẫn phải ăn chứ." Đào San San thở dài ai oán: "Không cho tớ ăn chẳng phải là muốn mạng tớ sao?"

Nói nửa ngày, thời gian ăn cơm cũng đã đến, còn nửa tiếng nữa là tan học, nếu các cô đi muộn thì phải ngồi cùng học sinh, ngoài chỗ gần cửa sổ sợ là không còn chỗ nào khác.

Bởi vì ngày mưa, nên đại đa số học sinh đều không trở về nhà mà ăn luôn ở nhà ăn.

Nhưng đến cuối cùng, Đào San San vẫn không ra cửa, trước đó cô ấy có mang theo 1 thùng mì gói, chuẩn bị để tùy tiện ứng phó với bữa trưa.

Tịch Hoan cùng Vưu Vi đến nhà ăn.

Hiện tại vẫn là giờ học, cho nên nhà ăn rất vắng vẻ, ngoài dì nấu cơm thì cũng chỉ có vài người.

Tịch Hoan mắt tinh nhìn thấy gần nơi cửa sổ, Thẩm Khinh Lãng đang ngồi đó không biết viết gì, bên cạnh cậu hình như không có ai, cậu bạn tóc đỏ cùng phòng lần trước cũng không thấy.

Tịch Hoan ngồi đối diện góc nghiêng của cậu, vừa ăn vừa quan sát.

Đều nói đàn ông nghiêm túc là đẹp nhất, lời này thật không sai, vốn dĩ người đẹp, lúc nghiêm túc lại càng đẹp hơn, Thẩm Khinh Lãng hiển nhiên nằm trong phạm vi này.

Vưu Vi yên lặng trợn trắng mắt, "Mắt nhìn chằm chằm người ta, cũng không sợ nhìn ra bệnh đau mắt à?"

"Thưởng thức cái đẹp là bản tính con người." Tịch Hoan mím môi cười, màu sắc trên môi vô cùng đẹp.

Chờ dong dong dài dài ăn xong, Thẩm Khinh Lãng vẫn còn ở bên kia viết gì đó.

Vưu Vi thấy cô căn bản không muốn đi, chủ động mở miệng giúp cô mang hộp cơm về.

Tịch Hoan lập tức mặt mày hớn hở, "Yêu cậu."

Chờ cô ấy đi rồi, cô lại lẳng lặng nhìn thêm vài phút mới đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng qua đó.

Tịch Hoan đi đến bên cạnh cũng chưa bị Thẩm Khinh Lãng phát hiện ra, cô từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Cả người Thẩm Khinh Lãng chợt cứng đờ, xoay người lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang gần xát, bên má còn có một sợi tóc rũ xuống, có loại phong tình khác lạ.

Tay cầm bút thiếu chút nữa mất khống chế, cũng may không làm lỗi, bằng không bản thảo thiết kế lại phải vẽ lại lần nữa.

Tịch Hoan ngồi đối diện cậu, chống mặt, "Thầy Thẩm, kẹo lần trước ăn ngon không? Ngọt hay không ngọt?"

Thẩm Khinh Lãng giật giật lỗ tai, "Ngọt."

Tịch Hoan chớp mắt, ý cười từ trong mắt kéo dài tới bên môi, "Thật vậy không? Tôi còn tưởng nam sinh các cậu đều không ăn ngọt chứ."

"Không có." Thẩm Khinh Lãng vội vàng phủ nhận: "Bọn họ không ăn..."

Thấy Tịch Hoan nhìn mình, cậu lại không biết nên nói cái gì tiếp, mặt nóng lên, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Tôi rất thích ăn."

Sau khi nói xong, cậu lại không nhịn được mà mạnh mẽ lên án bản thân ở trong lòng.

Kẻ lừa đảo, rõ ràng trước kia mày đều không ăn đồ ngọt.

———

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha Lãng Lãng, giờ cậu còn chưa biết tên chị gái nhỏ là gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook