Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 54

Khương Chi Ngư

21/11/2020

Edit: FlantyĐầu tiên Tịch Hoan sửng sốt, rồi sau đó phụt cười thành tiếng.

Cô thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhìn sơ sơ đã biết đám người đó là cẩu độc thân. Nếu biết là học trưởng Thẩm Khinh Lãng của bọn họ, e sẽ sợ chết khiếp.

Thẩm Khinh Lãng rất tức giận.

Tịch Hoan an ủi: “Đừng sợ, bọn họ không biết học trưởng Thẩm tôn kính đang đốt pháo ở đây đâu.”

Thẩm Khinh Lãng: “…”

Trời tối, Tịch Hoan không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Khinh Lãng, lại tiếp tục nói: “Anh vẫn ở đó chứ, tiếp tục đốt đi.”

Thẩm Khinh Lãng hít sâu một hơi.

Cậu mím môi, thu lại cảm xúc, đưa Tịch Hoan mấy cây, “Cẩn thận một chút.”

Sau đó dùng bật lửa đốt.

Từng cây từng cây một, ánh sáng bắn ra bốn phía. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, hai người đều có thể thấy rõ mặt nhau.

Tịch Hoan vẫn luôn mỉm cười, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào.

Lúc này trong lòng Thẩm Khinh Lãng mới hơi dễ chịu, âm thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đưa Tịch Hoan tới nơi này nữa, thật là đáng sợ.

Sau một hồi đốt pháo, Tịch Hoan hỏi: “Hết rồi phải không? Thật đẹp.”

Thẩm Khinh Lãng giữ chặt cổ tay cô, “Chúng ta đi ăn cơm tối đi.”

Lần này cậu có chuẩn bị tâm lý, vào một tiệm cơm nhỏ chuyên phục vụ các cặp đôi.

Nhìn thấy mọi chỗ ngồi đều là cặp đôi, cuối cùng tảng đá trong lòng cậu mới thật sự rơi xuống.

Tịch Hoan thấy dáng vẻ lo lắng này của cậu thì muốn cười, “Anh đừng có nhớ chuyện đó, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu không ngừng: “Ừ ừ.”

Ăn xong bữa cơm này, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.

Đây là quán cá nướng, chỉ một con cá thôi nhưng đồ ăn đi kèm rất đa dạng, đủ cho hai người, đặc biệt hợp với các đôi yêu nhau.

Hương vị thật sự không tệ, Tịch Hoan ăn nhiều hơn hẳn bình thường.

Thẩm Khinh Lãng càng cảm thấy mình không chọn sai.

Cơm nước xong hai người cùng đi tản bộ. Thẩm Khinh Lãng thuận tiện đưa Tịch Hoan về ký túc xá. 11 giờ tối trường học đóng cửa, đối với bọn họ thì còn sớm.

Đến dưới ký túc xá, Tịch Hoan giữ chặt cậu.

Thẩm Khinh Lãng không rõ nguyên nhân.

Tịch Hoan dán sát gần, nói khẽ bên tai cậu: “Hôm nay rất vui.”

Thẩm Khinh Lãng nghe xong, trong lòng đã bắt đầu đốt pháo hoa, nhẹ giọng nói: “Ngày mai gặp.”

Tịch Hoan nói: “Ngày mai gặp.”

Cô bật cười khi lại nghe thấy câu nói này.

Thẩm Khinh Lãng đang chuẩn bị hỏi tại sao, Tịch Hoan đã xoay người vào ký túc xá.

Cậu chỉ có thể rời đi. Trên đường về còn đang suy nghĩ, nghĩ đến chuyện ở rừng cây nhỏ là tâm trạng lại không thể nào tốt được.

Vốn dĩ đốt pháo xong, cậu còn nghĩ sẽ nói chuyện yêu đương với Tịch Hoan. Ai ngờ họ tới, không khí tốt đẹp hoàn toàn biến mất.

Thẩm Khinh Lãng thấp thỏm đã lâu, thấy Tịch Hoan không phải không vui mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu để cậu biết hai người kia là ai…

Thẩm Khinh Lãng vừa nghĩ, vừa mở cửa ký túc xá.

Trần Tuyết Dương đang làm ổ trên giường. Trong ký túc xá mở điều hòa, rất ấm áp. Thấy cậu về, cậu ta mở miệng chào hỏi: “Hẹn hò về rồi đấy à?”

Thẩm Khinh Lãng “Ừ” một tiếng.

Dáng vẻ này của cậu Trần Tuyết Dương quen rồi, cũng không muốn bị đút cẩu lương nữa, cậu ta rụt đầu tiếp tục lướt diễn đàn trường.

Sau đó thấy được bài đăng đứng đầu trang.

Trần Tuyết Dương nhấn vào nhìn, vỗ giường cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha ha, diễn đàn có người đăng bài nói hôm nay dọa một đôi hẹn hò trong rừng cây nhỏ. Ngày mùa đông mà vào rừng cây hẹn hò, thật sự có thể… cười chết tớ!”

Thẩm Khinh Lãng cứng đờ.

Cậu hít sâu một hơi, ngồi lại vị trí của mình, mở di động ra đăng nhập vào diễn đàn trường đã lâu không đụng đến.

【Hôm nay nghe được động tĩnh của một đôi yêu đương bé bỏng trong rừng cây, tôi với bạn cùng phòng la lên là đội duy trì trật tự】

“Chủ lầu làm tốt lắm! Cẩu độc thân cho cậu một like!”

“Ha ha ha ha ha trâu bò trâu bò, đệ nhất tôn quý!”

“Tôi muốn biết đôi tình nhân nhỏ kia có bóng ma tâm lý không. Chủ lầu với bạn cậu cũng nghịch ngợm quá, sao lại làm vậy ha ha ha ha ha!”

“Ngày nào đó tôi cũng đến rừng cây nhỏ xem thử.”

“…”

Phía dưới càng nói càng hăng, Thẩm Khinh Lãng xem mà mí mắt nhảy dựng.

Bài đăng sớm đã lật qua bốn năm trang, một tờ ước chừng hơn 500 tầng lầu, cộng thêm cũng phải vài ngàn, chẳng lẽ đều là cẩu độc thân?

[1] Mình không hiểu hình thức của mấy trang mạng xã hội bên Trung nên không giải thích được đoạn này cho các bạn hiểu 

Không ngờ nỗi uất hận lại lớn và khủng khiếp như vậy.

Thẩm Khinh Lãng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình và Tịch Hoan đã ở bên nhau, nếu không có lẽ chính cậu cũng trở thành một người trong số đó.

Thế giới này thật đáng sợ.

———

Thời gian kế tiếp, số lần gặp mặt của Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng giảm bớt rất nhiều.

Đoàn múa ba lê sẽ có một buổi biểu diễn vào tháng sáu. Cô là người múa chính nên đương nhiên không thể vắng họp, mấy ngày nay đều gắng sức luyện tập.

Ngoài cái này ra thì còn có chuyện luận văn. Tịch Hoan không có ý định học tiếp lên trên, đây là quyết định ngay từ đầu của cô.

Cũng may quan hệ của cô và giáo sư rất tốt, cho nên chuyện viết luận văn không có gì phiền phức.

Chỉ cần rút ra chút thời gian sửa lại bản thảo, giữa tháng 5 bớt thời giờ xin nghỉ để quay về trường bảo vệ là được. Bình thường thì đều cho qua.

Đầu tháng tư, trong khi các sinh viên đang bận rộn với luận văn của mình, danh sách tham gia trận chung kết của cuộc thi sáng tạo máy bay tương lai đã được công khai ở trên mạng.

Trên diễn đàn trường đã sớm bùng nổ.

Là một tay buôn chuyện, từ sáng sớm Trần Tuyết Dương đã thấy danh sách. Chính cậu ta cũng được vào trận chung kết, nhưng thứ hạng không cao, chỉ đứng thứ bảy thôi.

Đứng đầu là Thẩm Khinh Lãng.

Mười hạng đầu sẽ vào trận chung kết. Đoán chừng đến lúc đó lại là một trận chiến đẫm máu. Cậu ta cảm thấy bản thân chỉ là một nhân vật đi ngang qua sân khấu.

So sánh với những người khác, Trần Tuyết Dương nghiễm nhiên là một thanh niên Phật hệ.

Dương Tây An đứng thứ sáu lại càng biết điều hơn, mỗi ngày không phải luận văn thì chính là ngồi suy tư, không thì cũng chơi Lian Lian Kan.

Khi Thẩm Khinh Lãng lại một lần nữa đi gặp giáo sư về, Trần Tuyết Dương không thể không mở miệng: “Thầy Thẩm, lần này tớ đến xem cậu lấy cúp.”

Tốt xấu cũng là bạn cùng phòng, có vinh cùng vinh.

Thẩm Khinh Lãng rất bình tĩnh mà lên tiếng.

Trần Tuyết Dương không khỏi cảm thán: “Cậu chẳng khiêm tốn chút nào.”

Thẩm Khinh Lãng ngẩng đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc nói: “Cái này có gì đáng để khiêm tốn, mọi người đến đó đều muốn đoạt quán quân.”

Trần Tuyết Dương ngẩng đầu: “Tớ thì không phải!”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu: “Ồ.”

Trần Tuyết Dương: “…”

Cậu ta đầu óc có vấn đề mới đi thảo luận đề tài này với người ham mê học tập như Thẩm Khinh Lãng, quả thật có độc.

...

Buổi tối Thẩm Khinh Lãng với Tịch Hoan cùng đi ăn cơm.

Thẩm Khinh Lãng nói việc này xong, sau đó đưa danh sách cho cô xem.

Tịch Hoan liếc nhìn thứ cậu đang cầm trên tay, ánh mắt đặt trên trận chung kết, cô hỏi: “Anh phải đi thi đấu à?”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, “Ừm.”

Địa điểm thi đấu ở Đế Đô. Họ phải đến đó trước một tuần, và điều chỉnh trong hai ngày trước khi bắt đầu trận đấu chung kết.

Đây là cuộc thi cuối cùng trước khi cậu tốt nghiệp, rất hữu ích cho hồ sơ sau này của cậu, cho dù là về việc làm hay tiếp tục học lên.

Tịch Hoan nói: “Vậy chúc anh đoạt giải quán quân.”

Thẩm Khinh Lãng nhếch môi cười.

Tịch Hoan lại hỏi: “Đúng rồi, các anh thi đấu là riêng tư hay công khai? Có truyền thông gì đó phát sóng trực tiếp không?”

Thẩm Khinh Lãng nghiêng đầu, “Hẳn là có.”

Cậu cũng không rõ lắm. Lúc tham gia thi đấu bán kết thì vẫn trong kỳ nghỉ, nên cậu không nói với Tịch Hoan.

Trận chung kết lần này phải qua bên kia, hẳn là có truyền thông.

Trước kia cũng đều phát sóng trực tiếp.

Tịch Hoan nghĩ, “Vậy hiện trường trực tiếp của các anh có thể vào xem không? Nếu được, em có thể đến đó xem anh thi đấu đấy.”

Thẩm Khinh Lãng nói: “Anh cũng không biết, để về anh gọi điện thoại hỏi một chút.”

Tịch Hoan khẽ cười, “Nếu không thể đi cũng không sao, chỉ cần anh lấy được thành tích tốt là được.”

Cô cảm thấy với thành tích của cậu, đứng thứ nhất không thành vấn đề.

Thẩm Khinh Lãng hôn cô một cái, như đứa trẻ trộm được kẹo.

———

Nhoáng cái đã đến tháng 5.

Tịch Hoan bình bĩnh tiến hành bảo vệ luận văn.

Khi cô bảo vệ có ba giáo sư nhìn chằm chằm, không ai trong số họ là giáo viên dạy cô, chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau, đều hỏi vấn đề vừa chuyên nghiệp vừa sắc bén.

Cũng may Tịch Hoan hết sức quen thuộc với luận văn của mình, chỉ trong vài giây đã có thể đưa ra câu trả lời chi tiết tỉ mỉ, thậm chí còn có thể nêu ví dụ thuyết minh, vừa thấy đã biết là chuẩn bị đầy đủ.

Sau khi đi xuống, cô đã tự mình có đáp án, e rằng điểm sẽ không thấp.

Vưu Vi ở sau cô, hoảng không chịu được, thấy cô bình tĩnh mới yên tâm hơn một chút, thuận lợi hoàn thành bảo vệ.

Sau khi ra ngoài, cô nàng vỗ vả vai Tịch Hoan, cười nói: “Ui kết thúc rồi, đi ăn một bữa ngon khao bản thân thôi.”

Tịch Hoan nói: “Gọi cho bạn cùng phòng đi.”

Gia cảnh của mấy cô gái trong ký túc xá cô đều không tệ. Hai cô gái khác đã dọn ra ngoài thuê nhà sau khi có thể chuyển ra vào năm thứ hai. Một năm đó trong ký túc xá khá khó chung sống.

Nói là mâu thuẫn kỳ thật đều là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi do quan niệm bất đồng. Giờ tốt nghiệp rồi, đều có thể vứt ra sau đầu.

Mấy quán cơm nhỏ ngoài trường gần như đều đầy ắp người ngồi.

Vưu Vi đã sớm đặt trước ghế lô. Mấy người cùng nhau ăn cơm, coi như là lần tập hợp cuối cùng trong trường đại học.

Ăn xong đã hơn 10 giờ.

Bên ngoài cửa hàng vẫn sáng rực các loại ánh đèn, người tới người lui không phân biệt được đâu là sinh viên mới sinh viên cũ.

Tịch Hoan thở dài, về ký túc xá.

Gần như cả khoảng thời gian sau đó cô đều ngâm mình trong đoàn múa ba lê. Thời gian gặp mặt Thẩm Khinh Lãng rút ngắn còn một tuần một lần.

Mỗi lần gặp mặt, Thẩm Khinh Lãng luôn đặc biệt u oán.

Trên thực tế, cậu cũng phải chuẩn bị cho trận chung kết, thời gian bảo vệ luận văn của cậu muộn hơn, có thể nói cậu lại càng bận bịu hơn cô.

Vài ngày trước khi hết tháng 5, Tịch Hoan vẫn còn ở trong đoàn.

Vé biểu diễn đã bán hết, nếu không phải quy mô địa điểm có hạn, thì thậm chí có thể có thêm nhiều người xem hơn nữa.

Cũng có người bàn tán về việc muốn thêm suất chiếu, đương nhiên điều này không có khả năng, bởi vì thể hiện một vở kịch lớn quá vất vả, cần phải nghỉ ngơi đủ.

“Còn hai tuần thôi, trong khoảng thời gian này các em cũng không thể lơi lỏng.”

Đoàn trưởng đứng trong phòng tập nhảy nghiêm túc dặn dò: “Lần này số người xem cao hơn lần trước rất nhiều, không thể có sai sót. Hơn nữa cả quá trình đều có truyền thông phát sóng trực tiếp, chính các em cũng rõ. Không nói vì người khác, cũng vì chính mình.”

Một khi xảy ra sai sót trong buổi biểu diễn này, thanh danh của đoàn múa ba lê Lạc Thành sẽ giảm xuống.

Mà người mắc lỗi không cần phải nói gì thêm.

Tịch Hoan không nói chuyện, nội tâm cô càng thêm kiên định.

Hôm nay cũng là ngày Thẩm Khinh Lãng đi Đế Đô, máy bay cất cánh lúc 7 rưỡi. Sau khi cô kết thúc là hơn 5 giờ, có thể đuổi kịp.

Nói thế nào cũng là bạn trai thi đấu, bản thân vẫn phải đến cổ vũ.

Buổi chiều huấn luyện càng thêm vất vả.

Cô là người múa chính, phần lớn vở kịch cô đều tham gia. Trên cơ bản mỗi giây mỗi phút đều phải luyện tập, thời gian nghỉ ngơi rất ít.

Vả lại còn có Trần Văn Ngọc một lòng muốn thay thế cô đang ở bên cạnh.

Gương trong phòng tập nhảy không ngừng xuất hiện bóng người đang bật nhảy, mũi chân nhón lên như đoá hoa nở rộ vươn lên khỏi mặt đất, cánh tay thon dài dần dần dang ra.

Luyện tập hai tháng, Tịch Hoan đã sớm thuần thục mọi động tác.

Sau khi xác định vị trí, cô tiến hành các động tác xoay yêu cầu độ khó hơn. Lúc gần kết thúc, dường như cô thấy bản thân trong gương trở nên mơ hồ.

Cảm giác nặng nề đến đột ngột như núi đổ.

Trực giác Tịch Hoan thầm bảo không ổn, lực trên đùi cũng dần dần biến mất, ý thức hỗn độn.

La Hoan Hoan đang nghỉ ngơi ở bên cạnh thấy cảnh này vội hét to: “Tịch Hoan!”

Cô ấy vội vàng xông lên, lại gọi vài tiếng, không thấy cô có chút phản ứng nào, cả người đều bị dọa ngốc, sợ xảy ra chuyện gì.

Cũng may đoàn trưởng khá bình tĩnh, gọi xe cứu thương.

...

Khi Tịch Hoan mở mắt ra, cô bị màu trắng đâm vào mắt làm cho sửng sốt khoảng một phút.

Mãi mới nghĩ ra có lẽ mình đang ở trong bệnh viện, giật giật thân thể. La Hoan Hoan vội vàng tiến lên đỡ cô: “Không sao chứ?”

Tịch Hoan chớp mắt, cơn choáng đầu đỡ hơn một chút.

Cô lắc đầu, “Còn ổn, đã hồi phục một chút.”

La Hoan Hoan thở dài nhẹ nhõm, “Cậu không biết nhìn cậu ngất xỉu ở đó, tớ sợ thế nào đâu. Vẫn là đoàn trưởng đưa cậu tới bệnh viện. Cô ấy có việc nên về trước, tớ ở lại chăm sóc cậu.”

Tịch Hoan cũng có thể nghe được sự vội vàng trong lời nói của cô ấy.

La Hoan Hoan nói: “Bác sĩ nói cậu mệt nhọc quá độ. Tớ nói chứ, hai ngày nay cậu luyện tập thật đáng sợ, nên sớm nghỉ ngơi cho tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”

Tịch Hoan không nói gì, chờ cô ấy nói xong mới mở miệng: “Bây giờ mấy giờ rồi? Trời tối chưa? Di động của tớ đâu?”

La Hoan Hoan lấy túi của cô đưa cho cô, thuận miệng nói: “Giờ cũng 8 giờ rồi, bên ngoài trời đen xì, cậu có muốn ăn gì không? Để tớ đi mua cho cậu chút cháo.”

Tịch Hoan sửng sốt, vội vàng mở di động ra.

Thời gian hiển thị phía trên quả nhiên đã 8 giờ, nói cách khác cô hôn mê 3 tiếng cho đến bây giờ.

Mười mấy cuộc điện thoại chưa nhận, tất cả đều là của Thẩm Khinh Lãng gọi đến.

La Hoan Hoan thấy động tác của cô, chủ động bảo: “Bạn trai cậu gọi điện thoại tới, tớ nhận. Cậu ấy đến từ hai giờ trước, sau đó lại vội vàng đi.”

Người nọ một câu cũng không nói, chỉ ngồi bên giường bệnh nhìn chằm chằm Tịch Hoan.

Lúc ấy La Hoan Hoan có cảm giác bản thân như thể dư thừa, sau khi cậu ta rời đi mới vào phòng bệnh.

Cô ấy nhìn Tịch Hoan, nói: “Trước tiên cậu ở đây nghỉ ngơi một chút, tớ ra ngoài mua chút đồ cho cậu.”

Sau khi cô ấy rời khỏi, Tịch Hoan vào WeChat.

Nửa giờ trước Thẩm Khinh Lãng đã gửi hai tin WeChat cho cô, tin nhắn trên cùng là: “Anh sẽ về sớm.”

Tịch Hoan không đến sân bay, cậu cũng không hỏi tại sao không nhìn thấy cô ở sân bay, chỉ có một câu ngắn ngủn này.

Còn có một câu cuối cùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook