Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 52

Khương Chi Ngư

21/11/2020

Edit: FlantyTịch Hoan bật cười.

Đương nhiên cô biết là để ăn, không phải ăn chẳng lẽ dùng để chơi à?

Tịch Hoan bỏ kẹo cao su vào một bên túi khác, cái túi bên cô muốn thả tay vào liền trống rỗng.

Thẩm Khinh Lãng thấy cô không hỏi thêm gì nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cậu nói ra lý do thật sự, quá mất mặt.

Tịch Hoan quên luôn việc này, cô hỏi: “Hôm nay đi đâu đây?”

Thẩm Khinh Lãng nghĩ đến đề nghị của Trần Tuyết Dương, nói: “Trần Tuyết Dương giới thiệu cho anh một nơi để chơi trò thoát khỏi căn phòng bí ẩn.”

Theo như cách cậu ta nói, một nơi như căn phòng bí ẩn, lại thêm bầu không khí cốt truyện đáng sợ, có tác dụng tạo kích thích.

Thẩm Khinh Lãng cảm thấy cần phải có kích thích.

Tịch Hoan kinh ngạc: “Được thôi.”

Trước đây cô chưa từng chơi trò nào kiểu vậy, nhưng Vưu Vi đã từng chơi, sau khi về liền thổi phồng rằng nó đặc biệt lợi hại, khiến cô cực kỳ tò mò.

Thẩm Khinh Lãng cong môi, “Anh đã đặt trước một căn phòng rồi, chúng ta qua đó vừa vặn đến thời gian chơi luôn, có lẽ mất khoảng một giờ, sau khi kết thúc thì đi ăn gì đó.”

Tịch Hoan khen ngợi: “Bây giờ anh biết lên kế hoạch rồi!”

Thẩm Khinh Lãng vô cùng vui vẻ.

Địa điểm không xa, lại là hẹn hò, cho nên hai người dự định cùng nhau đến.

Trên đường không có nhiều cửa hàng đang mở lắm, nhưng phàm là những cửa hàng mở thì đều rất đẹp, bán quần áo bán mỹ phẩm, cái gì cần có đều có.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán len sợi, Thẩm Khinh Lãng dừng lại bảo: “Vào xem nhé?”

Tịch Hoan gật đầu.

Đồ trong tiệm đều được đan bằng sợi len, chủng loại phong phú. Mũ, găng tay, khăn quàng cổ, tất cả đều có, đủ các kiểu dáng.

Tịch Hoan đang xem, đột nhiên bị một thứ lông xù quàng vào cổ.

Là một cái khăn quàng cổ đỏ rực.

Hôm nay Tịch Hoan mặc áo lông vũ màu đen, đỏ đen hai màu sắc tương phản rất rõ ràng, lại làm nổi bật gương mặt trắng nõn không tỳ vết.

Lộ ra khuôn mặt nho nhỏ.

Thẩm Khinh Lãng vây quanh cô, đi một vòng, mắt cũng không chớp: “Đẹp.”

Cậu có loại suy nghĩ muốn đặt Tịch Hoan vào lòng bàn tay, tuy nhiên nó chỉ có thể lướt qua trong đầu, tạm thời không thể áp dụng.

Cuối cùng Thẩm Khinh Lãng cũng hiểu tại sao mỗi khi đón năm mới, khi Trần Tuyết Dương nhìn thấy các em gái mềm mại đáng yêu lại hú hét không ngừng rồi.

Cậu cũng muốn hét thật to.

Tịch Hoan kéo xuống, “Thật sự?”

Cô nhìn vào gương, phát hiện đúng là khá xinh đẹp, không ngờ thẩm mỹ Thẩm Khinh Lãng vẫn có thể chấp nhận được.

Tịch Hoan cười tủm tỉm: “Vậy cái này đi.”

Thẩm Khinh Lãng đã quét mã QR từ lâu, nghe thấy cô nói điều này, cậu lập tức chuyển số tiền mình vừa mới hỏi vào, thanh toán thành công.

Cậu vui vẻ nói: “Đi thôi.”

Tịch Hoan cũng không muốn trả lại thứ gì đó.

Suy nghĩ của cô có lẽ không phù hợp đa số mọi người, nhưng là người yêu mà, ở bên nhau thì có thể lần này anh mời lần sau em mời, trả giá cho những thứ nhỏ nhặt lại càng không có ý tứ.

Một cái khăn quàng cổ coi như tặng quà, ngược lại càng tốt hơn.

Tịch Hoan bám lấy cánh tay Thẩm Khinh Lãng, khẽ nói: “Đây coi như là món quà năm mới anh tặng em.”

Thẩm Khinh Lãng nghĩ, “Vậy… em sẽ tặng quà cho anh à?”

Tịch Hoan nói: “Đương nhiên, nhưng giờ không nói cho anh.”

Khoé môi Thẩm Khinh Lãng nhếch lên.

Mặc kệ cô tặng lúc nào, miễn cô tặng là được.

Căn phòng chơi trốn thoát ở cách đó không xa, hai người đi bộ không đến mười phút đã tới. Bên ngoài được trang trí theo kiểu thế giới giả tưởng, cũng có cảm giác khoa học viễn tưởng, rất hấp dẫn.

Hiện tại, nhiều người đã quay về thành phố sau khi ăn tết, cũng càng nhiều người chuyển dời đến thành phố để ăn tết, cho nên khá đông đúc.

Tịch Hoan mới đi vào đã nhìn thấy mấy đôi ngồi bên ngoài.

Người yêu có, nhóm bạn thân bốn năm người cũng có, cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng ngẫm lại cũng biết, số lượng người chơi chạy thoát khỏi căn phòng bí ẩn này không cố định, càng nhiều người có đôi khi lại càng tốt.

Cô gái đứng quầy hỏi: “Xin hỏi có đặt trước không?”

Thẩm Khinh Lãng báo tên mình.

Cô gái đứng quầy xác nhận rồi cười nói: “Vừa vặn đến giờ, trước tiên mời hai vị đi theo tôi cất đồ đạc.”

Cũng bao gồm cả di động.

Sau đó hai người được đưa vào trong một căn phòng kín. Trước mắt Tịch Hoan tối sầm, cửa bị khoá từ bên ngoài.

Sau khi thích ứng với hoàn cảnh, cô mới nhìn ra trước mặt là một hành lang, ánh đèn màu xanh lục, bối cảnh còn có cả tiếng âm nhạc quỷ dị.

Thẩm Khinh Lãng khẽ nói bên cạnh cô: “Đây là vườn trường kinh dị.”

Tịch Hoan đầu, nhìn xung quanh.

Trốn khỏi căn phòng bí ẩn chính là giải tất cả các loại mật mã, manh mối của mỗi cánh cửa đều có thể tìm thấy ở xung quanh, chỉ cần tìm ra lời giải.

Đây là lần đầu tiên cô chơi, nên không rõ kịch bản lắm.

Thẩm Khinh Lãng đưa cô đi tìm manh mối của cửa thứ nhất, tiến vào cầu thang dẫn đến cửa thứ hai, kéo cô cùng nhau xuống.

Phía sau cầu thang là dãy hành lang mới, lần này Tịch Hoan chỉ đi về phía trước vài bước đã tìm ra manh mối.

Một cặp mật mã, quả nhiên mở được cánh cửa phòng học tối đen như mực ở bên cạnh.

Tịch Hoan quay đầu lại, hưng phấn vẫy tay: “Mau tới đây, cửa mở.”

Thẩm Khinh Lãng cảm thấy đây là một sự trùng hợp.

Bởi vì cô gái đứng quầy bảo với cậu là căn phòng bí ẩn này là bốn sao, nên hẳn là phải rất khó chứ.

Thẩm Khinh Lãng đi vào sau Tịch Hoan.

Tịch Hoan hứng thú bừng bừng mà phân tích: “Đây là phòng học, cửa thứ ba rõ ràng ở đây.”

Trong phòng học chỉ có mười cái bàn, sắp xếp lộn xộn.

Thẩm Khinh Lãng nói: “Ừm, em nói rất đúng, chữ trên bảng đen hẳn là hữu dụng, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy.”

Tịch Hoan gật đầu, “Lãng Lãng thật lợi hại.”

Thẩm Khinh Lãng hơi chột dạ.

Tịch Hoan nhìn vài phút mấy chữ cái trên bảng đen, một bên là tên các chất hóa học, một bên là từ đơn tiếng Anh.

Thoạt nhìn không có quy luật gì.

Thẩm Khinh Lãng cũng không nói nữa, khẽ đảo mắt, ngo ngoe rục rịch.

Tịch Hoan lại đột nhiên ngồi xổm xuống, bò xuống dưới bục giảng, “Quả nhiên, cửa ở chỗ này, trên đó cần danh tính của giáo viên.”

Thẩm Khinh Lãng thở phào nhẹ nhõm, “Chúng ta tìm cách liên hệ là được.”

Tịch Hoan “Ừ” một tiếng.

Thẩm Khinh Lãng đang muốn nói đáp án của mình, lại thấy cô vỗ mặt, “Em có ý tưởng, không biết có đúng không.”

Chốt mở ở bục giảng nhanh chóng được hóa giải.

Thẩm Khinh Lãng: “…”

Cậu có dự cảm, hình như bản thân tồn tại không có tác dụng gì…

Thấy cô muốn đi xuống, Thẩm Khinh Lãng vội vàng nói: “Để anh xuống trước nhìn xem.”

Tịch Hoan thu chân lại, “Được.”

Thẩm Khinh Lãng bò thang dây xuống, phía dưới thật ra không có gì, mà quá tối.

Tịch Hoan cũng theo xuống.

Thẩm Khinh Lãng một mực chờ phía dưới, khi cô chỉ còn cách mặt đất vài bước, cậu trực tiếp ôm cô xuống.

Thứ âm nhạc quỷ dị ở cánh cửa thứ nhất đã biến mất.

Giờ phút này quanh quẩn bên hai người ngoài bóng tối, không khí của căn phòng thì cũng chỉ có tiếng hít thở của đối phương.

Tịch Hoan duỗi tay sờ lên mặt cậu, ấm áp.

Đi ngang qua lông mày, đôi mắt, cái mũi, mãi cho đến phía dưới môi.

Thẩm Khinh Lãng không dám động đậy.

Tịch Hoan nghiêng người cắn nhẹ, không dùng lực, nói mơ hồ không rõ: “Quà năm mới là cái này được không?”

Trên môi Thẩm Khinh Lãng có hương vị tươi mát.

Cô nghi ngờ là do trước đó ăn kẹo cao su.

Tịch Hoan buồn cười, cho suy nghĩ của mình một like.

Ngay khi cô định đứng trở lại trên mặt đất, cánh tay vòng qua eo cô đột nhiên siết chặt nhưng sức lực lại bị cố ý kiềm chế.

Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ phả lên mặt Tịch Hoan.

Trong không gian chật hẹp, Thẩm Khinh Lãng căn bản khống chế không được chính mình, cắn lên môi Tịch Hoan, liên tục vuốt ve.

Dường như mọi khát khao đều được giải phóng dưới sự bao phủ của bóng tối.

“Có yêu cầu trợ giúp gì không?” Đột nhiên có âm thanh vang lên.

Hai người hoàn hồn, đứng dậy tách nhau ra, phát hiện là một cái microphone đặt ở vách tường bên kia đang loé lên ánh đèn.

Có lẽ do thời gian dành cho một cánh cửa quá dài nên nhắc nhở.

Tịch Hoan cười thành tiếng: “Tranh thủ thời gian giải mã trước đã.”

Thẩm Khinh Lãng liếm môi, còn chút dư vị, không hề nghĩ đến chuyện ra ngoài sớm.

Nhưng mà dự cảm trước đó của cậu đã trở thành sự thật.

Mãi cho đến cánh cửa cuối cùng, tác dụng của cậu chính là mã hậu pháo[1], gần như ngay tại thời điểm cậu định nói, Tịch Hoan đã có thể giải ra.

[1] Mã hậu pháo (馬後炮): thuật ngữ trong cờ tướng, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

Cửa cuối cùng hé mở.

Hai người xuất hiện dưới ánh đèn, đứng trong một góc của đại sảnh.

Thẩm Khinh Lãng quay đầu nhìn cánh cửa, quyết định về sau sẽ không bao giờ tới chơi cái trò trốn thoát vớ vẩn này nữa, thật vô nghĩa.

Về cậu sẽ mắng Trần Tuyết Dương một trận.

Chủ ý ngu ngốc gì không biết.

Cô gái đứng quầy thấy họ ra, lập tức nói: “Chúc mừng, hai người là cặp đôi nhanh nhất mà tôi từng thấy.”

Cô gái lấy hai con dấu nhỏ được đóng gói cẩn thận đưa qua.

Cô gái mỉm cười: “Đây là phần quà chúng tôi dành cho người chơi đạt cấp cao nhất, rất ít người lấy được.”

Tịch Hoan nhận con dấu, mặt trên có khắc bốn chữ thông minh tuyệt đỉnh, còn được làm rất tinh xảo nhỏ nhắn.

Cái của Thẩm Khinh Lãng với của cô giống nhau.

Cặp đôi bên cạnh nhìn thấy, kinh ngạc nói: “Ra nhanh vậy? Khó lắm mà?”

“Các cậu cũng là vườn trường à? Bọn tôi cũng vậy.”

Tịch Hoan nói: “Tôi cảm thấy chơi khá thú vị, hợp với các cặp đôi.”

Nam sinh lập tức nhìn về phía bạn gái mình, hếch cằm, “Anh đã nói là hợp với các cặp đôi mà, lát nữa bọn mình cũng ra sớm.”

Cậu ta đang muốn quay đầu lại hỏi tiếp, thì phát hiện không thấy người đâu.

Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng đứng ở bên ngoài.

Rời khỏi phòng điều hoà ấm áp, bên ngoài lạnh lẽo, gió quật vào mặt.

Tịch Hoan một lần nữa quấn khăn quàng cổ, gần như nửa khuôn mặt đều bị che khuất, chỉ để lộ một đôi mắt đẹp sáng ngời.

Bên ngoài người đến người đi, cười nói vui vẻ, cảnh ăn tết náo nhiệt.

Thẩm Khinh Lãng hỏi: “Chơi vui không?”

“Rất thú vị.” Tịch Hoan xoay mặt về phía cậu, nghĩ rồi hỏi: “Thẩm Khinh Lãng, có phải anh đã đi tìm chiến lược không?”

Thẩm Khinh Lãng sửng sốt, lắc đầu: “Không có.”

Tịch Hoan lại không tin tưởng, mà nói: “Không có em mới không tin ý, anh nói thật đi, em sẽ không nói gì anh.”

Thẩm Khinh Lãng trầm mặc.

Cậu chuẩn bị tâm lý trước, sau đó cẩn thận mở miệng: “… Ừm trước đó anh có lên mạng tìm.”

Vẫn là Trần Tuyết Dương dạy.

Trần Tuyết Dương lo cậu chưa từng chơi, đến lúc đó hai người ở bên trong nhìn nhau không nói gì, xấu hổ không muốn sống, vậy thì hy vọng ban đầu sẽ không đạt được.

Mà biết chiếc lược thì có thể biết được sẽ tiếp xúc thân mật ở chỗ đó…

Thẩm Khinh Lãng bị cậu ta nói làm cho động lòng, sau đó đồng ý.

Tịch Hoan nghe cậu giải thích xong, trên trán hiện lên dấu ba chấm.

Cô thở dài, “Lãng Lãng, anh thật sự là lần đầu tiên yêu đương.”

Thẩm Khinh Lãng thẹn thùng: “Ừm… em là mối tình đầu của anh.”

Tịch Hoan: “…”

Rõ ràng đây không phải ý của cô.

Tịch Hoan cũng không nói gì nữa, với tay vào trong túi áo cậu, “Đi, đi ăn cái gì đi, lạnh thế này, ăn lẩu cho ấm.”

Thẩm Khinh Lãng lập tức gật đầu.

Mùa đông tiệm lẩu không có quá nhiều người, cũng may vận khí của hai người không tệ, ngồi chiếc bàn cuối cùng trong cửa hàng.

Ngay phía sau họ có một cặp đôi, chỉ có thể rời đi.

Ăn xong một bữa lẩu, cái gì cũng quên sạch.

Mặc dù ngày thường Tịch Hoan kiểm soát được chế độ ăn uống của mình, nhưng cô cũng cho mình một kỳ nghỉ, chặng hạn như bây giờ.

Nhúng lẩu đương nhiên ăn thịt là thoải mái nhất.

Cô gọi mấy loại liền, làm loé mù mắt Thẩm Khinh Lãng, trực tiếp xoá đi suy nghĩ “con gái ăn rất ít” trong lòng cậu.

Trái ngược hẳn với người ăn chay nhiều năm như Thẩm Khinh Lãng.

Ăn lẩu xong đã là đêm khuya.

Thẩm Khinh Lãng cùng cô đi tản bộ, coi như tiêu cơm, cũng là đưa cô về nhà.

Bên ngoài có mấy đứa nhóc vụng trộm đốt pháo, tiếng cười khanh khách biến mất dần trong tầm mắt.

Nửa giờ sau, hai người chậm rãi đến tiểu khu.

Thẩm Khinh Lãng vô cùng thất vọng.

Bởi vì bắt đầu từ ngày mai phải đi thăm người thân, cả một khoảng thời gian thật dài cậu không thể hẹn hò với Tịch Hoan, không thể hẹn hò thì không có hôn môi, thì cái gì cũng không có…

Cậu bước đi mất tập trung.

Tịch Hoan tinh mắt thấy bóng người trước mặt, cao giọng gọi: “Mẹ, sao mẹ ở bên ngoài?”

Mẹ Tịch xoay người, nhìn thấy con gái cùng với bạn trai.

Cách mấy tháng bà lại một lần nữa đánh giá Thẩm Khinh Lãng, nói: “Mẹ ra ngoài đổ rác, không ngờ con đã về.”

Thẩm Khinh Lãng hoàn hồn với tốc độ tên lửa, cảm giác sau lưng như có kim châm, đứng ưỡn người còn thẳng hơn cột đèn đường bên cạnh.

Tịch Hoan vỗ vỗ cậu, “Bạn trai con, Thẩm Cự Lãng.”

Thẩm Khinh Lãng:???

Lần trước khi cậu đưa con gái bà về thì bà đã nhớ ra cậu là ai, chẳng qua mãi vẫn không nhớ nổi tên cậu là gì.

Nghe vậy bà gật đầu, cực kỳ tò mò với cái tên này.

Một cậu nhóc xinh trai thế này không biết tại sao lại được đặt cái tên kỳ quái như vậy.

Thẩm Khinh Lãng ngoan ngoãn mở miệng: “Chào dì, con là Thẩm…”

Ngay khi cậu vừa định nói tên thật của mình, thì đã nghe thấy mẹ Tịch cười tủm tỉm bảo: “Ừ… Cự Lãng đúng không, muốn vào uống một ly trà cho ấm người nhé?”Chú thích nho nhỏ: Chiến lược được đề cập đến ở trên tức là cách thức giải thoát từng cửa ải trong trò chơi. Thẩm Khinh Lãng nghe theo lời Trần Tuyết Dương lên mạng tìm hiểu trước nên có thể biết trước trong mỗi cánh cửa có gì. Bởi vậy nên mới đánh răng liên tục và ăn cả lố kẹo cao su để thực hiện ý đồ đã chuẩn bị sẵn. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook