Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 45

Khương Chi Ngư

21/11/2020

Edit: FlantyThẩm Khinh Lãng dẫn đầu, kéo hành lý.

Đây là lần đầu tiên cậu đến trường học bên cạnh.

Trường cậu nam sinh chiếm đa số, theo Trần Tuyết Dương từng tiết lộ, tỉ lệ nam nữ đạt tới 5:1, trong một lớp học chỉ có mấy nữ.

Mặc dù chuyên ngành khác cũng có nhiều nữ sinh xinh đẹp, nhưng các nam sinh đều thích đến trường bên cạnh hơn, bởi vì nữ sinh nghệ thuật càng đẹp hơn, tài nghệ cũng nhiều.

Cái gọi là khoảng cách sinh ra cái đẹp.

Học đệ vẫn luôn không nói chuyện, đi theo phía sau, không nhịn được mà lặng lẽ hỏi Vưu Vi: “Học tỷ Tịch Hoan yêu đương khi nào vậy ạ?”

Vưu Vi nhướng mày: “Cậu đoán xem.”

Học đệ nhăn mặt, “Em nào đoán được chứ.”

Vưu Vi thuận miệng một câu: “Dạy hỗ trợ thì quen.”

Cô ấy vỗ bả vai tiểu học đệ, đề nghị: “Biết đâu sau này cậu đi dạy hỗ trợ cũng gặp được một em gái xinh đẹp.”

Đối phương mất hồn mất vía gật đầu.

Hai người phía trước giống như một đôi bích nhân[1], dù là giá trị nhan sắc hay là những mặt khác, đều như trời đất tạo nên.

[1] Bích nhân (璧人): ý chỉ một cặp trai tài gái sắc, rất phù hợp với nhau.

Tịch Hoan ở trong trường rất có danh tiếng, cả một đường đi, có không ít sinh viên chào hỏi cô, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Khinh Lãng bên cạnh cô.

Thẩm Khinh Lãng ngẩng đầu ưỡn ngực.

Cậu cảm thấy Trần Tuyết Dương nói nhan sắc giá trị cao có chỗ tốt là đúng, tối thiểu thì những sinh viên chào hỏi đó có vẻ rất vừa lòng.

Tịch Hoan không nhịn được cười, “Anh căng thẳng như thế làm gì?”

Thẩm Khinh Lãng nói: “Anh muốn để lại ấn tượng tốt.”

Nếu không người khác tới đào góc tường thì làm sao, cậu lại không phải lúc nào cũng ở đây chờ, một chút cũng không an toàn.

Tịch Hoan vỗ vai cậu, “Đừng căng thẳng, đến ký túc xá rồi.”

Của nữ sinh, nam sinh không được phép đi vào.

Tới tới lui lui có không ít nữ sinh ra vào, nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng đứng ở cửa, ánh mắt đều không tự chủ được mà liếc qua.

Mắt Thẩm Khinh Lãng nhìn thẳng.

Cậu lẩm bẩm: “Vậy… anh đi trước đây.”

Tịch Hoan nhận lấy hành lý, nhéo tay cậu, “Buổi tối gặp.”

Đôi mắt Thẩm Khinh Lãng sáng lấp lánh, “Buổi tối gặp.”

Nhìn bạn gái vào ký túc xá, rốt cuộc cậu cũng không kìm nén được nữa, dưới đáy lòng cười khúc khích, bước nhanh rời khỏi trường học.

Trần Tuyết Dương đã ghé vào trong xe ngủ rồi.

Dương Tây An đang chơi Lian Lian Kan, nhìn cậu trở lại, cất di động, “Kết thúc? Đi thôi.”

Lạc Hàng ở ngay bên cạnh, lái xe cũng không xa.

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, “Ừ.”

———

Vừa mới bắt đầu mùa đông, buổi tối đã rất lạnh.

Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng hẹn trước thời gian, nhưng cô vừa ra cổng trường đã thấy cậu đang đứng chờ ở đó, xung quanh là ánh đèn đêm, hắt lên người trông vô cùng nhu hòa ấm áp.

Cơm nước xong xuôi, hai người đến tiệm trà sữa.

Mỗi người bưng một ly ra, Tịch Hoan lại gặp phải người quen.

Người nọ cũng nhận ra cô, cũng thấy người bên người cô, hơi nhướng mày, nhìn về phía Thẩm Khinh Lãng: “Vị này là?”

Tịch Hoan nói: “Bạn trai tôi.”

Nữ sinh định hỏi thêm, nhưng thấy cô không có ý nói nhiều, cuối cùng chỉ nhìn Thẩm Khinh Lãng thêm vài lần, sau đó thong thả ung dung rời đi.

Thẩm Khinh Lãng nhỏ giọng hỏi: “Hình như em không mấy vui vẻ.”

Tịch Hoan uống một ngụm trà sữa, sau đó mới mở miệng: “Cô ấy là bạn học của em, quan hệ với em cũng bình thường.”

Nói bình thường đã đủ hàm hồ, sự thật có lẽ hẳn như nước với lửa.

Tất nhiên là bên kia đơn phương.

Ngay từ đầu khi là sinh viên năm nhất cũng không có gì giao thoa, bạn bè gặp mặt gật đầu nói chuyện. Chuyện xảy ra vào tiếng tối nghỉ đông năm ấy.

Một lớp dù có giỏi đến đâu cũng chỉ có một suất biểu diễn, Tịch Hoan đương nhiên cao hơn một bậc, cô thắng.

Chỉ là từ đó về sau, người nọ liền không chào đón cô.

Thẩm Khinh Lãng nói: “Vậy đừng nghĩ đến cô ta nữa, cô ta không đẹp bằng em.”

Tịch Hoan phụt cười một tiếng, “Anh học được dỗ ngon dỗ ngọt à.”

Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc nói: “Anh nói thật.”

Tịch Hoan ôm trà sữa, gật đầu, trong lòng ấm áp, “Được được được, anh nói đều đúng, em đẹp nhất.”

Mặt mày Thẩm Khinh Lãng hớn hở.

Tịch Hoan thích nhất dáng vẻ cười rộ lên của cậu, quá tốt đẹp, thuần khiết như mùa xuân đến, như khi tuyết tan.

Thẩm Khinh Lãng nắm lấy tay cô, lắp bắp bảo: “Trời lạnh thế này, anh ủ ấm cho em… ủ ấm.”

Tịch Hoan đương nhiên không cự tuyệt.

Cô vốn dĩ không cảm thấy tay mình lạnh, nhưng khi được tay cậu bao lấy, loại ấm nóng này theo làn da kích thích đến tận trái tim.

Tịch Hoan thoải mái mà than thở một tiếng.

Thẩm Khinh Lãng cứng đờ người, nắm càng chặt.

Cậu đưa cô về trường học, đèn đường ở phía sau kéo dài bóng họ, tới đèn đường gần nhất, lại bị rút ngắn lại.

Bàn tay non mịn cứ như vậy bị cậu nắm trong lòng bàn tay.

Trong đại học có rất nhiều cặp đôi, mùa đông người con gái đều rúc vào người bạn trai. So sánh, động tác của họ coi như hàm súc.

Cậu còn chứng kiến ở chỗ cổng, hai người ôm một cái ly, sau đó anh một ngụm em một ngụm.

Thẩm Khinh Lãng: “…”

Sao cậu lại không nghĩ tới nhỉ.

Gác cổng kiểm soát không nghiêm, Thẩm Khinh Lãng đưa cô đến tận ký túc xá nữ.

Tịch Hoan lưu luyến không thôi mà rút về tay, tay lộ trong không khí, một trận gió lạnh, “Trở về chú ý an toàn.”

Thẩm Khinh Lãng lại vươn tay xoa xoa tay cô, “Ngày mai gặp.”

Tịch Hoan buồn cười, “Mỗi ngày đều gặp, cũng không sợ chán.”

Thẩm Khinh Lãng lắc đầu, nghiêm túc nói: “Sẽ không.”

Thấy dáng vẻ cậu nghiêm túc như vậy, Tịch Hoan đứng ở bậc thang, chạm vào môi cậu một cái, lạnh băng, lại mềm mại.

Cô khẽ nói: “Vậy ngày mai gặp lại.”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, nhìn cô xoay người vào ký túc xá.

Cậu cũng xoay người, sờ sờ môi mình, trong lòng nhảy nhót, hận không thể giây tiếp theo chính là ngày mai.

Thời gian trôi qua thật quá chậm.

———

Thời gian trôi nhanh, thậm chí sau khi bắt đầu mùa đông không lâu đã có tuyết rơi, mọi người đều mặc áo lông vũ, mang bịt tai.

Chỉ là các em gái chuyên về vũ đạo, đa số càng không sợ lạnh, trên chân chỉ mang một đôi giày, nhìn qua trơn bóng.

Hai ba người đi trên đường, hấp dẫn vô số ánh mắt.

Tịch Hoan ngược lại rất sợ lại, phòng tập múa – ký túc xá – nhà ăn ba điểm một đường, không có việc gì tuyệt không đi nhiều thêm một bước.

Đến nỗi việc hẹn hò của cô và Thẩm Khinh Lãng cũng biến thành WeChat.

Thời tiết lạnh nên cô không muốn đi ra ngoài hẹn hò.

Vưu Vi còn thảm hại hơn, lúc đi dạy hỗ trợ cô ấy cứ mải mê chơi game, vũ đạo suy sút, lần này trở lại phải luyện tận hăng say, phần lớn thời gian cả ngày đều ngâm mình trong phòng tập nhảy.

Hai người thường chỉ gặp nhau được vào buổi sáng, buổi tối.

Bởi vì tết Nguyên Đán được nghỉ, cho nên buổi tối ngày Giáng Sinh, trường học có tổ chức tiệc.

Đây cũng là bữa tiệc tối cuối cùng trước kỳ nghỉ. Là sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp, Tịch Hoan với Vưu Vi đương nhiên đến xem.

Chỉ là lần này các cô không biểu diễn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì đã 9-10 giờ, đèn đường bên ngoài bật sáng, tốp năm tốp ba cùng nhau đi, thở ra đều là khói trắng.

Vưu Vi cảm khái: “Thật nhanh mà.”

Tịch Hoan cũng tràn đầy xúc động, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô hỏi: “Hình như đã lâu rồi cậu không chơi game?”

“Ừ.” Vưu Vi gật đầu, “Mỗi ngày gần đây tớ chỉ luyện nhạy, về chỉ muốn ngủ, làm sao có thời giờ chơi game.”

Lâu rồi cũng thành thói quen.

Tịch Hoan không hỏi lại.

Sáng sớm hôm sau, Tịch Hoan bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bạn cùng phòng ký túc xá vốn có bốn người, ngoài cô với Vưu Vi, còn hai nữ sinh khác đã sớm dọn về nhà, dù sao hiện tại cũng không có chương trình học.

Là điện thoại của lớp trưởng.

“Tịch Hoan, giờ cậu có ở trường không?”

Tịch Hoan tỉnh táo hơn chút chút, “Có, sao vậy?”

Lớp trưởng nói: “Chủ nhiệm khoa tìm cậu, cậu ở đây thì lát nữa qua đó đi, có việc muốn nói với cậu.”

Tịch Hoan thuận miệng hỏi thăm: “Lớp trưởng cậu biết chuyện gì không?”

Lớp trưởng cũng không rõ lắm, “Hình như có liên quan đến Lạc Hàng, cụ thể chủ nhiệm không nói với tớ, chỉ có thể tự cậu đi thôi.”

Tịch Hoan nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời giường.

Đến lúc cô rời đi, Vưu Vi đã tỉnh, quấn người trong chăn, rụt tay lại chơi di động, một vẻ “Hôm nay đánh chết tôi cũng không dậy nổi”.

Tối hôm qua tuyết rơi.

Bên ngoài bao phủ bởi một lớp áo bạc, đập vào mắt là một màu trắng xoá. Tuyết đọng trên đường đều bị quét sạch sẽ, chỉ có mặt cỏ và trên cây là còn.

Tịch Hoan tăng tốc, đến văn phòng chủ nhiệm khoa.

Chủ nhiệm khoa đang chờ cô, thấy cô tới, vội vàng nói: “Mau vào đây.”

Bên trong mở điều hòa, rất ấm áp. Tịch Hoan thở ra một hơi, mỉm cười: “Chủ nhiệm tìm em có chuyện gì ạ?”

Chủ nhiệm khoa lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra.

Tịch Hoan không rõ nguyên nhân.

Chủ nhiệm khoa giải thích: “Lạc Hàng bên cạnh em biết đấy, tuần sau là kỷ niệm ngày thành lập trường của họ, họ muốn mời em tham gia biểu diễn, đây là thiệp mời của em.”

Tịch Hoan sửng sốt.

Chủ nhiệm khoa tiếp tục nói: “Đương nhiên, nếu em không muốn, có thể từ chối.”

Tịch Hoan là sinh viên của mình, lại tham gia đoạt giải thi đấu cấp quốc gia, tính cách ông cũng biết, sau khi tham gia tiệc tối hai năm trước, cũng khá tùy ý.

Sinh viên ưu tú trong trường học lần này, bọn họ đều để ở trong mắt.

Không chỉ thành tích ưu tú, đoạt giải vô số, còn vào đoàn múa ba lê Lạc Thành, hơn nữa nhân phẩm cũng vô cùng hoàn mỹ.

Hai trường quan hệ thân tình nhiều năm, ông làm chủ nhiệm khoa cũng không thể thẳng thừng từ chối hay đồng ý, nói chung vẫn phải hỏi ý kiến đương sự.

Tịch Hoan cân nhắc một chút, “Có thể ạ.”

Chủ nhiệm khoa nhắc nhở: “Đây là buổi biểu diễn miễn phí.”

Tịch Hoan cười khẽ, “Không có gì, trường học nể tình mời, em là một học trò, không có gì để từ chối.”

Chủ nhiệm khoa mỉm cười, vỗ bả vai cô: “Trường sẽ thêm học phần, có trợ giúp đối với đánh giá cuối kỳ.”

Tịch Hoan nghĩ thầm, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.

Đánh giá cuối kỳ tốt xấu gì cũng ảnh hưởng đến học bổng và xếp hạng thành tích chuyên ngành, có thể càng cao đương nhiên là tốt.

Chủ nhiệm khoa nói: “Nếu như vậy, chúc em biểu diễn viên mãn, ngày đó trường học chúng ta cũng sẽ có lãnh đạo đến.”

Tịch Hoan nhận thiệp mời.

Công bằng mà nói, một trường học nổi tiếng có thể gửi thiếp mời cho cô – một học trò nhỏ – đã là rất nể tình rồi.

Hơn nữa biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường, chính là một sân khấu hoàn mỹ.

Lạc Hàng thành danh nhiều năm, có vô số cựu học sinh nổi tiếng, kỷ niệm ngày thành lập trường đều sẽ quay lại trường cũ, tiệc tối không cần phải nói, chắc chắn sẽ tham gia.

Cơ hội như vậy, ngược lại là tận dụng thời cơ.

Tịch Hoan cầm thiệp mời về ký túc xá.

Vưu Vi đã rửa mặt xong, chỉ là lại tiếp tục làm ổ ở trên giường, thấy cô về, ló đầu ra: “Ra ngoài làm gì?”

Tịch Hoan đem việc này nói một lần.

Cô còn cảm khái một chút: “Không ngờ tớ thế mà không cần tuyển chọn, kỷ niệm ngày thành lập trường đấy, chắc chắn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng.”

Vưu Vi cười to, “Nói như cậu không nổi tiếng ý.”

Tịch Hoan lắc đầu, danh tiếng của cô với các nhân vật lớn thực thụ vẫn khác nhau.

Vưu Vi ngẫm nghĩ, thuận miệng bảo: “Chứng minh người ta coi trọng cậu, hơn nữa tớ cảm thấy với năng lực biểu diễn trực tiếp của cậu là điều quá bình thường.”

Tịch Hoan cất thiệp mời, “Tớ đã đồng ý rồi.”

Vưu Vi gật đầu, lại hưng phấn nói: “Nếu kỷ niệm ngày thành lập trường bọn họ tổ chức ở khán phòng, vậy vé vào cửa có hạn nhỉ, không được tớ phải đi lấy một tấm.”

Cô ấy lập tức lấy di động, mân mê vài cái.

Phạm vi giao thiệp rộng vẫn là có chỗ tốt.

Vưu Vi đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu: “Vậy chẳng phải bọn Thẩm Khinh Lãng sẽ biết cậu đi biểu diễn?”

Tịch Hoan nghiêng đầu, chần chờ nói: “Không thể nào, tính cách Thẩm Khinh Lãng sẽ không chú ý đến mấy thứ này, trước nay anh ấy chưa từng đến tiệc tối.”

Vưu Vi cười ha ha, “Thật á?”

Tịch Hoan gật đầu không chút để ý: “Chính anh ấy nói, không chừng lần này tớ biểu diễn xong, anh ấy cũng không biết tớ đến trường học của mình.”

Cô cảm thấy khả năng này rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook