Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 37

Khương Chi Ngư

21/11/2020

Edit: FlantyTịch Hoan thích nhất tính cách này của Thẩm Khinh Lãng.

Bề ngoài nhìn có vẻ thẹn thùng, nhưng trên thực tế suốt ngày nghĩ đủ thứ chuyện, nghĩ còn nhiều hơn cả cô.

Tục xưng não bổ đế[1].

[1] Não bổ đế: chỉ những người – bạn nói một câu mở đầu, trong đầu người ta đã bổ sung xong luôn kịch bản phần còn lại.

Lấy ngay chuyện tối hôm qua mà nói, sau khi đồng ý đổi ảnh cặp, cậu liền sắp xếp xong xuôi hết thảy.

Thậm chí, có khả năng lần sau mua quần áo gì, mặc đồ đôi gì cũng đã được sắp xếp sẵn.

Hận không thể khiến đồ trên người mình mỗi giây mỗi phút đều có ký hiệu của cậu.

Tịch Hoan ngẫm nghĩ, lại không nhịn được mà cười thành tiếng.

Thẩm Khinh Lãng thấy cô cười, cũng khẽ nhếch môi cười.

Vưu Vi vừa ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy hai người đứng trên hành lang cười như hai đứa ngốc.

Cô ấy không khỏi trợn mắt.

Tịch Hoan hoàn hồn, vừa định hỏi Thẩm Khinh Lãng, thì nghe thấy tiếng Vưu Vi đột ngột vang lên: “… Hai người các cậu ở ngoài văn phòng làm gì?”

Thẩm Khinh Lãng với Tịch Hoan đều cả kinh.

Vưu Vi khoanh tay trước ngực, ánh mắt trêu chọc đặt ở nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau, “Ôi chao, còn dắt tay.”

Tịch Hoan cười, “Sao nào, cậu có ý kiến?”

Vưu Vi vội vàng xua tay, nói: “Tớ nào dám có ý kiến, có ý kiến thầy Thẩm nhà cậu chẳng ăn thịt tớ à?”

Cô ấy nói quá lộ liễu, Thẩm Khinh Lãng hơi ngượng ngùng.

Vưu Vi không ngờ cô ấy nói lâu như thế rồi mà hai cái tay kia còn chưa buông ra, dính nhau quá đi mất.

Cô ấy nói: “Cậu cũng không sợ kích thích Nguyễn Văn.”

Thẩm Khinh Lãng nghe xong, nắm càng chặt hơn.

Tịch Hoan lắc đầu, “Nguyễn Văn không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, cậu ấy đã sớm biết, chỉ là chưa nói mà thôi.”

Cho nên cô mới yên tâm và cùng cậu thể hiện rõ.

Vưu Vi nhớ tới chuyện chính, “Vừa rồi ở trong nhóm có tin nhắn, tiệc tối Nguyên Đán học kỳ này, cậu biểu diễn không?”

Tiệc tối Nguyên Đán cũng là bữa tiệc cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

Trường của các cô ấy là trường nghệ thuật, tiết mục của tiệc tối hàng năm thì có rất nhiều, nhưng để chọn ra được tiết mục hay thì cũng rất rườm rà.

Tịch Hoan nghĩ, “Có lẽ không tham gia, tớ phải về đoàn để huấn luyện, tiệc tối sẽ làm chậm trễ thời gian của tớ.”

Hơn nữa tiệc tối Nguyên Đán ba năm trước, coi như cô đã tham gia hai cái, năm nay không tham gia cũng không sao.

Vưu Vi gật đầu, “Được rồi, tớ cũng không tham gia.”

Bữa tiệc kiểu này đòi hỏi việc diễn tập, còn phải huấn luyện, có thời gian còn không bằng để cô ấy đi đánh hai ván game, còn thoải mái.

Thẩm Khinh Lãng ở một bên yên lặng mà nghe.

Cậu hoàn toàn không rõ môi trường học tập của sinh viên trường vũ đạo, nghe Tịch Hoan nói, cậu không thể không não bổ ra một hành trình bận rộn thảm thương.

Trong lúc nhất thời, đối với Tịch Hoan tràn đầy đau lòng.

Tịch Hoan vừa nhìn thấy ánh mắt Thẩm Khinh Lãng, cô biết ngay cậu lại não bổ cái gì rồi, có chút dở khóc dở cười.

Nhưng cô cũng không giải thích, mặc kệ cậu đi.

Sau khi quay lại văn phòng, mọi người mơ hồ đều nhìn qua.

Tịch Hoan không thẹn với lương tâm, cũng không xấu hổ, ngược lại còn rộng lượng hào phóng, chuyện yêu đương với Thẩm Khinh Lãng cũng không phải điều gì không nói được.

Ngược lại là Thẩm Khinh Lãng, vẫn luôn bị Trần Tuyết Dương đuổi theo muốn kẹo mừng.

———

Có vẻ như sau khi yêu, thời gian trồi qua rất nhanh.

Sau khi trời tối, Tịch Hoan liền làm ổ trong ký túc xá.

Hiện tại thời tiết dần dần trở lạnh, cô cũng bảo mẹ Tịch mang một cái chăn mỏng đến đây, nếu không thì sẽ bị cảm mạo vì đông lạnh mất.

Phủ khăn trải giường mới xong, âm báo WeChat vang lên.

Thẩm Khinh Lãng gửi tin nhắn cho cô: “Anh muốn đưa Vinh Hoa đến cho em.”

Tịch Hoan hiếu kỳ nói: “Sao vậy? Bên anh nuôi không tốt sao? Mang đến chỗ em làm gì?”

Thẩm Khinh Lãng trả lời lại trong vài giây: “Sợ Trần Tuyết Dương làm hư.”

Trần Tuyết Dương trong toilet hắt xì một cái.

Tịch Hoan “Ồ”, “Được thôi, anh đưa nó tới đây đi.”

Thẩm Khinh Lãng trả lời “Được”.

Mười phút sau, cửa ký túc xá Tịch Hoan bị gõ.

Vừa mở cửa, cô đã thấy Thẩm Khinh Lãng với vẻ mặt ngoan ngoãn đang bưng cái chậu pha lê, thấy cô ra, đôi mắt cậu cong cong.

Thẩm Khinh Lãng nhẹ giọng nói: “Cho em.”

Tịch Hoan nhận, đặt bên cạnh chậu của Phú Quý, xoay người nhìn cậu đứng ở cửa, hỏi: “Không vào sao?”

Thẩm Khinh Lãng đỏ mặt, “… Không vào.”

Lần trước lúc cậu vào, chỉ có một mình.

Đối với việc cậu ngượng ngùng, Tịch Hoan không rõ cho lắm, nhưng cũng không cưỡng cầu, cô đi tới cửa, cách cậu gần một chút.

Cô hỏi: “Có phải bây giờ anh về sẽ đi ngủ không?”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, “Ừ.”

Mặt cậu hơi nghiêng nghiêng, trong mắt lộ ra chút nghi ngờ, không biết vì sao Tịch Hoan đột nhiên chuyển tới đề tài này.

Tịch Hoan kéo dài giọng, “Như vậy à…”

Cô đột nhiên rướn người lên, tay đặt trên vai cậu, nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, ngay sau đó liền lui trở về.

Thẩm Khinh Lãng ngốc, theo bản năng sờ chỗ bị hôn.

Cậu sắp xếp lại từ ngữ, “Anh…”

Không ngờ, mới nói một chữ, Tịch Hoan liền ngắt lời cậu, “Được rồi, anh nhanh trở về ngủ đi.”

Thẩm Khinh Lãng căn bản không kịp phản ứng, cửa đã bị đóng lại.

Cậu duỗi tay chạm vào mặt, nghĩ đến cái đụng chạm mềm nhẹ vừa rồi, khóe môi không khỏi giương lên, nội tâm là một mảnh lửa nóng.

Quả nhiên vẫn là yêu đương tốt.

Đang muốn xoay người rời đi, cửa lại đột nhiên mở.

Tịch Hoan lộ đầu ra, giảo hoạt nói: “Hôn ngủ ngon.”

Giọng cô mang theo chút ngọt ngào, ôn ôn nhu nhu, giống như lông chim quét qua đầu quả tim Thẩm Khinh Lãng.

Thẩm Khinh Lãng định nói chuyện, cửa lại đóng lại.

Thẩm Khinh Lãng: “…”

...

Tịch Hoan cố ý để Thẩm Khinh Lãng đi.

Giờ họ đang ở trong giai đoạn vừa xác định, ở cùng nhau cũng sẽ không có quá nhiều chủ đề, lấy ví dụ như vừa rồi, Thẩm Khinh Lãng nhất định sẽ không nói nên lời.

Không bằng cô chủ động để cậu rời đi, dư vị khi quay trở lại sẽ tốt hơn.

Tịch Hoan cầm quần áo đi tắm rửa, vừa tắm xong, cửa đã bị gõ.

Cô mở ra, là Vưu Vi.

Vưu Vi làm mặt quỷ, “Tớ vừa mới nghe thấy cậu với Thẩm Khinh Lãng nói chuyện, có phải là có bí mật không thể cho ai biết không?”

Tịch Hoan bình tĩnh nói: “Cậu nghe nhầm.”

Vưu Vi bĩu môi, không nhắc lại, cầm một túi đồ ăn vặt cho cô, “Nè, tớ mua trên mạng, ăn không?”

Tịch Hoan lắc đầu, “Tớ muốn sấy tóc, vào đi.”

Vưu Vi xé gói, tự ăn.

Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy trong chậu lại nhiều thêm một con, tò mò hỏi: “Sao Thẩm Khinh Lãng lại đặt một con khác ở đây?”

Hai con rùa đen có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng, cô ấy rất dễ dàng mà nhận ra Phú Quý – cái vẻ mặt khinh bỉ mọi người.

Phú Quý quả nhiên là Phú Quý, không uổng phí cái tên này.

Tịch Hoan xoa xoa tóc, “Anh ấy cảm thấy Trần Tuyết Dương sẽ không cẩn thận giết chết nó, hơn nữa vợ chồng một đôi, đương nhiên muốn sống bên nhau.”

Vưu Vi hừ một tiếng.

Cô ấy thuận miệng nói: “Tớ thấy có mà lấy cớ để quang minh chính đại đến ký túc xá của cậu ý, tớ nhìn thấu.”

Tịch Hoan không thể phủ nhận.

Trong lòng Vưu Vi vô cùng khinh bỉ Thẩm Khinh Lãng, lấy di động ra, chụp cho hai con rùa đen nhỏ một tấm hình.

Cô ấy nhìn rùa đen trên ảnh chụp, trong lòng mềm nhũn.

Trước kia trên WeChat của cô ấy có một người bạn rất lạnh lùng, một năm có lẽ chỉ có ăn tết và sinh nhật mới chia sẻ lên vòng bạn bè, số lần đếm trên một bàn tay.

Sau đó, không biết như thế nào mà người bạn đó nuôi một con mèo.

Sau khi nuôi mèo, vòng bạn bè của cô nàng ấy như thay đổi thành một người khác, một ngày phải chia sẻ đến 4-5 lần, toàn bộ đều là khoe mèo.

Mèo ngủ, mèo ngáp, mèo ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay cả mèo đi WC cô nàng ấy cũng muốn chụp mấy tấm, hận không thể đem mèo nuôi luôn trong vòng bạn bè.

Tuy dễ thương, nhưng ban đầu chỉ thấy mới mẻ.

Về sau Vưu Vi cũng chẳng cảm thấy gì, mỗi ngày như lệ thường vào thích một cái, thỉnh thoảng nhìn thấy những hình ảnh hài hước cô ấy mới cảm thấy đáng yêu.

Hiện tại, cuối cùng Vưu Vi cũng biết vì sao lại thích khoe lên rồi.

Giờ Phú Quý không phải rùa của cô ấy mà cô ấy còn muốn khoe, hận không thể có một cái camera loại nhỏ, chiếu vào trong mai rùa.

Vưu Vi “A” một tiếng, chọn hai tấm đẹp đẹp chia sẻ lên vòng bạn bè: “Vinh Hoa Phú Quý cùng nhau, ngay cả rùa đen cũng có vợ.”

Cô ấy cảm khái sâu sắc, bản thân vẫn còn là một độc thân cẩu.

Tịch Hoan sấy tóc xong, hỏi: “Đúng rồi, dạy hỗ trợ sắp kết thúc, cậu viết luận văn xong chưa?”

Vưu Vi lắc đầu, “Còn chưa đâu, tháng năm sang năm mới bảo vệ, không vội, giáo sư của tớ cũng tuyệt nhiên không vội.”

Tịch Hoan không nói gì.

Vưu Vi chọc chọc hai con rùa đen nhỏ, qua vài phút mới nói: “Thôi không đùa nữa, đùa nữa tớ trộm rùa đen của cậu đi đấy.”

Cô ấy vào toilet rửa tay, rồi sau đó rời đi.

———

Ngày hôm sau, cả ngày Tịch Hoan không có tiết dạy, bèn chuyên tâm ở trong ký túc xá luyện tập.

Trong đoàn đã gửi video cho cô, thật ra trước khi đi dạy hỗ trợ cũng từng luyện tập, nhưng bây giờ có một số chi tiết trong kịch bản bị sửa đổi, nên động tác cũng phải sửa.

Sau một hồi tập luyện, trên người cũng ra đầy mồ hôi.

Tịch Hoan tắm rửa xong, nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm, cô túm tóc lên búi lại.

Rồi sau đó lại giặt sạch quần áo, đến lúc mở di động ra thì đã 6 giờ, bầu trời bên ngoài đã nhiễm một màu đen.

Còn cả một tin nhắn WeChat từ nửa giờ trước.

Thẩm Khinh Lãng: “Đi ra ngoài tản bộ không?”

Tịch Hoan vỗ mặt, hơi ảo não, cô trả lời: “Lúc nãy không thấy được tin nhắn, giờ còn đi không?”

Phía đối diện nhắn lại trong vài giây: “Đi.”

Thẩm Khinh Lãng chờ được tin nhắn của Tịch Hoan, rốt cuộc trái tim cũng buông lỏng, cậu lập tức đứng dậy, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi, động tác lưu loát.

Trần Tuyết Dương vừa về ký túc xá liền đụng phải cậu đi ra ngoài, hỏi: “Trời sắp tối rồi, muốn đi ra ngoài à?”

Thẩm Khinh Lãng “Ừ” một tiếng, vòng qua cậu ta.

Trần Tuyết Dương còn muốn hỏi tiếp, người trước mắt như được gắn theo môtơ nhỏ, rất nhanh đã biến mất ở ngã rẽ cầu thang.

Trần Tuyết Dương: “…”

Nhanh giống như phía sau có ma đuổi.

Lúc Thẩm Khinh Lãng đi đến toà nhà phía sau, đã thấy Tịch Hoan đứng bên ngoài hành lang ký túc xá của cô, đang cúi đầu dẫm lên bước chân.

Bộ dáng đáng yêu, khiến trong lòng cậu cũng ngọt ngào.

Nghe được âm thanh, Tịch Hoan ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi với cậu.

Hai người cùng sóng vai mà đi.

Nói là tản bộ, thật ra chính là cố tìm chút thời gian để lén ở bên nhau, chứ trong núi này cũng không có gì hay để đi dạo.

Nhưng đi bộ như thế này cũng rất dễ chịu.

Hoàn cảnh an tĩnh, không khí cũng tốt hơn trong nội thành, ánh đèn màu trắng nho nhỏ hắt ra từ ký túc xá và nhà ăn.

Thậm chí, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy ngôi sao.

Có một loại lãng mạn không thể giải thích được.

Sau khi tản bộ khoảng nửa giờ, Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng cũng trò chuyện câu được câu không, đề tài đa số vẫn là cuộc sống sinh hoạt trước kia cũng từng người.

Còn về hiện tại, phần lớn là rùa đen.

Không biết thế nào, trên đường trở về, Thẩm Khinh Lãng đột nhiên nhắc tới Nguyễn Văn.

Tịch Hoan không nói chuyện, mà khẽ xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên kéo Thẩm Khinh Lãng lại.

Thẩm Khinh Lãng: “… Ối.”

Vừa mới phát ra một âm thanh ngắn ngủi, trước mắt đã bị bóng đen che đậy, ngay sau đó, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương nhàn nhạt.

Trên môi rơi xuống một nụ hôn, ấm áp.

Đôi mắt cậu hơi mở to, bắt gặp ý cười trong mắt Tịch Hoan, nhất thời cứ như vậy mà thất thần.

Thẩm Khinh Lãng không nhịn được liếm một cái.

Môi Tịch Hoan giống như thạch trái cây, có lẽ đã được tô son dưỡng môi, còn mang theo một mùi hương trái cây mát lạnh.

Nhưng lúc cậu muốn xâm nhập sâu hơn, Tịch Hoan lại đột nhiên lui ra phía sau.

Trên mặt mang theo nụ cười đã thực hiện được ý đồ, chờ cậu chủ động.

Cô đã sớm muốn hôn Thẩm Khinh Lãng, nhan khống không có cách nào cứu chữa, mơ ước cậu thật lâu, giờ mới coi như có được trong tay mình.

Cái hôn ngủ ngon ngày hôm qua chỉ là vui đùa mà thôi, vả lại hôn mặt thì tính gì là hôn.

Bàn tính trong lòng Tịch Hoan kêu cạch cạch.

Quả nhiên, qua một lúc, Thẩm Khinh Lãng liền giữ cô lại, không thầy dạy cũng hiểu, tóm lấy eo cô, dán sát vào nhau.

Eo kia, một bàn tay là có thể đụng tới điểm cuối.

Tịch Hoan đụng vào ngực cậu, có hơi cứng.

Bỗng cô nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, duỗi tay chọc chọc ngực cậu, rồi cười như một tên trộm.

Thẩm Khinh Lãng: “…”

Tịch Hoan cảm giác được cậu cạn lời, phụt cười một tiếng, ôm cổ cậu, nhẹ nhàng mà thổi khí, “Cậu muốn làm gì?”

Người trước mặt bỗng nhiên cứng đờ, cả người bị kéo căng.

Tịch Hoan đang muốn tiếp tục khiêu khích, Thẩm Khinh Lãng đã kịp phản ứng, hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng mà cắn.

Đêm tối tràn ngập, ánh sao lấp lánh.

Tịch Hoan vô thức “ưm” một tiếng.

Thẩm Khinh Lãng như được cổ vũ, cậu liếm láp đôi môi đỏ, sau một lúc lâu, chen vào trong đó, nếm tới mỹ vị nhân gian.

Nơi Tịch Hoan bị đụng vào hơi hơi tê dại, cùng cậu dây dưa chẳng thể phân biệt.

Không biết qua bao lâu, Tịch Hoan lấy lại tinh thần, đẩy cậu ra.

Thẩm Khinh Lãng lui về phía sau, đôi mắt loé sáng lên trong bóng đêm.

Tay Tịch Hoan bị niết chặt, cô liếm liếm môi, dư vị còn một chút, nói: “Muộn rồi, cần phải trở về.”

Thẩm Khinh Lãng vừa mất mát lại vừa vui vẻ, “Được.”

...

Khi hiệu trưởng ra khỏi nhà ăn, ông còn ngâm nga một gia điệu cổ xưa.

Mặc dù phần lớn thời gian ông đều ở trường học, nhưng rất ít khi ăn ở nhà ăn vì phải về ăn cùng gia đình.

Hôm nay đã muộn nên mới ăn ở đây.

Lúc ra ngoài đã hơn 6 giờ, sắc trời có chút tối tăm, hiệu trưởng chắp tay sau lưng, định đi đến ký túc xá của trường.

Ông có phòng ở đó.

Thời điểm đến cửa ký túc xá, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, hiệu trưởng nhíu mắt nhìn, là thầy Thẩm.

Ấn tượng của ông về Thẩm Khinh Lãng rất tốt, vừa thấy đã biết là học sinh giỏi, vả lại trên hồ sơ lý lịch lúc trước được đưa đến cũng vô cùng xuất sắc, chắc chắn sau này sẽ đạt được thành tựu lớn.

Hiệu trưởng đang chuẩn bị chào hỏi thì thấy Thẩm Khinh Lãng đi về hướng toilet phía bên kia.

Cấu tạo của ký túc xá rất đơn giản, bên ngoài có toilet công cộng, trong ký túc xá cũng có toilet riêng.

Hiệu trưởng định rời đi, nhưng vừa đưa mắt nhìn Thẩm Khinh Lãng, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Kia giống như là toilet nữ mà…

Ông ngẫm nghĩ, cuối cùng mở miệng gọi: “Thầy Thẩm.”

Thẩm Khinh Lãng nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, thấy hiệu trưởng đứng phía sau, cậu ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào hiệu trưởng.”

Hiệu trưởng gật đầu, “Thầy Thẩm, WC nam ở bên này.”

Thẩm Khinh Lãng sửng sốt, nhìn về phía bảng hiệu bên cạnh, lập tức lui về phía sau vài bước, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Hiệu trưởng nhắc nhở xong thì cũng chuẩn bị rời đi.

Còn Thẩm Khinh Lãng rời khỏi toilet nữ, đi sang bên cạnh.

Xong việc, hiệu trưởng chắp tay sau lưng, một lần nữa ngâm nga đi về, ai ngờ lại nghe thấy một tiếng vang mạnh, vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Khinh Lãng đâm vào tường.

Hiệu trưởng: “……”

Thầy Thẩm hình như có điểm không thích hợp nhỉ, đèn bật mà vẫn có thể đâm vào tường, tuy không sáng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ, cũng thật lợi hại.

Hiệu trưởng đang tính đến an ủi một chút, liền thấy Thẩm Khinh Lãng xoa trán, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười tươi.

Sau đó hình như lại cười ngây ngô vài giây, rồi mới bước nhanh vào.

Hiệu trưởng: “???”

Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã choáng váng đầu óc?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook