Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 36

Khương Chi Ngư

21/11/2020

Edit: FlantyẢnh đôi hay xưng hô của các cặp đôi, tất cả đều là hình thức mà thôi.

Tịch Hoan đoán được tâm lý muốn nói với cả thế giới của Thẩm Khinh Lãng.

Nhưng cô cố ý để mặc Thẩm Khinh Lãng một lát, ngay khi cậu sắp chờ không nổi, mới trả lời: “Được chứ, đổi thành cái gì đây?”

Điều này lại là một vấn đề.

Thẩm Khinh Lãng nói muốn đổi ảnh, cũng chỉ là xúc động nghĩ đến mà thôi, căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ đổi thành cái gì.

Cậu ngồi ở trước bàn, lướt lướt chỗ này, rồi lại lật lật chỗ kia, còn lên Weibo tìm tòi rất nhiều, download vô số tấm ảnh.

Sau đó gửi hết một lượt qua.

Tịch Hoan: “…”

Cô có chút dở khóc dở cười.

———

Sáng sớm hôm sau, trong núi có tiếng chim kêu.

Mỗi buổi sáng Trần Tuyết Dương đều tỉnh dậy rất muộn, sau đó nằm ở trên giường chơi di động, nói một tiếng chào buổi sáng với mọi người trong nhóm, dĩ nhiên cậu ta thường là người đến sau cùng.

Hôm nay cậu ta vừa mới bước vào WeChat, liền phát hiện có điểm không thích hợp.

Ảnh nhóm vốn là tổ hợp ảnh đại diện của mỗi người, cả một tháng nay đều như vậy, nên rất quen thuộc.

Nhưng những gì bây giờ cậu ta thấy lại không giống trước đây.

Trần Tuyết Dương nghĩ đến cái gì đó, nhấn vào, quả nhiên thấy trong số các thành viên của nhóm nói chuyện phiếm có hai người không giống bình thường.

Phú Quý, Vinh Hoa.

Ha ha, tối hôm qua mới ở bên nhau, vậy mà nhanh như thế đã bắt đầu khoe ân ái, thật sự coi họ như những cẩu độc thân.

Nuôi rùa đen thì ghê gớm ha, ảnh đại diện cũng dùng rùa đen.

Trần Tuyết Dương hung tợn tắt WeChat, trừng mắt nhìn Thẩm Khinh Lãng chỗ giường ngủ, quyết định cả hôm nay sẽ không nói chuyện với Thẩm Khinh Lãng.

Có bạn gái liền bắt đầu chọc phá bạn cùng phòng.

Cậu ta cũng không ngủ nữa, bò xuống giường, rửa mặt rồi đến văn phòng, khu dạy học đã vang lên tiếng chuông.

Vưu Vi đang đứng ở cửa văn phòng, đưa lưng về phía cậu ta, cúi đầu, cũng không biết là đang làm cái gì.

Trần Tuyết Dương tò mò đi qua.

Vưu Vi quay đầu lại, hỏi: “Làm gì?”

Trần Tuyết Dương cảm thấy buồn cười, nói: “Rõ ràng là cô đứng chắn cửa, sao lại muốn nói tôi.”

Nghe ngữ khí này, chỉ kém không đuổi cậu ta đi.

Trong lòng Vưu Vi chỉ nghĩ đến chuyện trên Weibo, không nói thêm gì với cậu ta, nhìn thấy Tịch Hoan từ hành lang bên kia đến đây, chạy nhanh qua đó đón.

Tịch Hoan chỉ thấy một đoá hoa bay tới chỗ mình.

Hôm nay Vưu Vi mặc một bộ quần áo dân tộc màu hoa hướng dương, trông rất hợp với ngoại hình sáng sủa của cô nàng, kết hợp với cảnh đẹp này, lại càng hoàn mỹ hơn.

Cánh tay Tịch Hoan bị giữ chặt.

Cô tò mò hỏi: “Có chuyện gì xảy ra, vui vẻ thế?”

Vưu Vi giơ điện thoại di động đặt trước mặt cô, “Cậu xem, chiến đội YGH cũng bắt đầu nuôi rùa đen, đúng là tâm linh tương thông.”

Thế mà cũng bắt đầu nuôi rùa đen.

Bây giờ rùa đen nổi tiếng như vậy à?

Mặc dù Vưu Vi không biết vì sao họ bắt đầu nuôi rùa đen, nhưng chính bạn tốt của mình hôm qua có một con rùa đen, cô ấy cảm thấy rất có duyên phận.

Cô ấy đã kinh ngạc một phen lúc mới lướt Weibo.

Tuy cái tên “Vương Quyền” này khá nổi loạn, khiến cho ấn tượng của cô ấy về Giang Sóc trở nên có chút hoang đường.

Sao có thể đặt cái tên nổi như vậy.

Nhưng rất nhanh cô ấy đã thấy bình luận phỉ nhổ của mọi người, bên trong có một cái là: “Nói gì mà vương quyền phú quý ~ sợ gì mà giới luật thanh quy ~ [1]”

[1] Câu hát trong bài Tình Nữ Nhi (Tây vương nữ quốc) – Tây Du Ký.

Trước mắt Vưu Vi toả sáng.

Đây thật đúng là tâm linh tương thông nha.

Tịch Hoan thấy cô ấy càng nói càng hăng hái, mở miệng bảo: “Dừng lại dừng lại.”

Vưu Vi nhìn cô, muốn làm nũng.

Tịch Hoan một chút cũng không dao động, “Phú Quý của chúng ta có vợ rồi, đừng nghĩ lấy nó đi thông đồng với con rùa khác, muốn thông đồng thì tự cậu nuôi một con đi.”

Vưu Vi ngẫm nghĩ, “Thôi bỏ đi.”

Cô ấy đã chẳng tự nuôi được mình rồi, nếu nuôi một con rùa, cũng không biết cuối cùng là cô ấy nuôi rùa, hay là rùa nuôi cô ấy.

Ôi, không có duyên phận mà.

Tịch Hoan nói: “Còn nói không yêu qua mạng.”

Vưu Vi giảo biện: “Tớ là truy tinh, truy tinh, cậu biết không?”

Tịch Hoan nhìn thấu không nói toạc, “Truy tinh, ừm, truy tinh, tớ hiểu.”

Vưu Vi cùng cô ấy đi về phía văn phòng, thuận miệng nói: “Không biết con rùa này là đực hay cái.”

Tịch Hoan vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, “Tên này, chắc là đực, cậu xem Vinh Hoa thiên về nữ tính.”

Vưu Vi cười nhạo: “Nghe không hiểu.”

Âm nhắc nhở WeChat đột nhiên vang lên.

Vưu Vi buông Tịch Hoan ra, ấn mở thì phát hiện Sao Chổi Giang gửi tin nhắn đến: “Em nhìn Weibo chưa?”

Đối với người bạn qua mạng này, cô ấy không nghi ngờ gì cả.

Hơn nữa hiện tại chiến đội YGH như mặt trời ban trưa, trước đây cô từng chia sẻ lên vòng bạn bè, các bạn bè thân thiết đều biết cô hâm mộ đội ngũ này.

Vưu Vi trả lời: “Cậu cũng thấy rồi?”

Giang: “Con rùa đen nhỏ kia?”

Vưu Vi nghĩ thầm đương nhiên rồi, nếu không còn có thể là cái gì, gần đây lại không có thi đấu, không có gì hay ho.

Giang: “Em cảm thấy cái tên thế nào? Phía dưới Weibo có rất nhiều fans đều phỉ nhổ phẩm vị của chủ nhân.”

Người nọ lại gửi một tin nhắn đến.

Vưu Vi nghĩ nghĩ, đáp: “Phẩm vị rất độc đáo.”

Trả lời xong cô ấy lại không nhịn được mà cười ha ha ha, bởi vì cái tên Vương Quyền này quá nổi loạn, còn không bằng Phú Quý.

Người nọ không biết đang làm gì, không đáp lại lời cô ấy.

Vưu Vi cũng không nghi ngờ, nhún nhún vai, ngồi vào bàn mình, mở máy tính chuẩn bị viết báo cáo luận văn.

Tiến độ của cô ấy chậm hơn Tịch Hoan rất nhiều, phải đuổi kịp mới được.

...

Nguyễn Văn khoan thai tới muộn.

Lúc cậu ta bước vào văn phòng, ánh mắt không tự chủ mà đặt trên người Tịch Hoan.

Tịch Hoan mỉm cười với cậu ta.

Sau khi mở lời, cô cũng không có gánh nặng tâm lý gì, hơn nữa mối quan hệ hiện tại của cô và Thẩm Khinh Lãng ước chừng cũng đã bị mọi người phát hiện.

Nguyễn Văn trên mặt cười, trong lòng thì đau khổ.

Bản thân tỏ tình mới bị từ chối, người khác thừa lúc vắng vẻ mà nhảy vào, thẳng thừng cướp đi người trong lòng, đến một cái thông báo cũng không có.

Nghĩ đến đây, cậu ta lại nhìn về phía Thẩm Khinh Lãng, không cho sắc mặt tốt.

Thẩm Khinh Lãng không ngẩng đầu lên mà nghiêm túc làm việc.

Nguyễn Văn nghẹn một bụng đầy lửa ở trong lòng, về vị trí của mình, gửi một tin WeChat cho Tịch Hoan.

Tất nhiên cậu ta sẽ không phá huỷ tình cảm của người khác vào lúc này.

Nguyễn Văn kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng tam quan nên có vẫn phải có, loại chuyện như thế, cậu ta không làm được.

Đó cũng chính là lý do mà Tịch Hoan và Vưu Vi vẫn luôn hoà hợp với cậu ta về những mặt khác, nhân phẩm đáng để tín nhiệm.

Sau khi Tịch Hoan đáp lại một cái, cô đi ra bên ngoài.

Cách đây một khoảng thời gian, cô mua chút trà hoa khô chỗ cô gái nhỏ, tính mang về cho mẹ Tịch và cậu mình uống thử.

Vừa vặn hôm nay cô gái nhỏ mang tới.

Tịch Hoan nhận lấy, cho cô bé chút kẹo, “Vất vả rồi.”

Trên mặt cô gái nhỏ là nụ cười đơn thuần, bẽn lẽn nói: “Cảm ơn cô Tịch!”

Có lẽ cô bé muốn đi học, nhưng vẫn lưu luyến không rời mà chào tạm biệt.

Tịch Hoan nhìn cô bé đi xa, mỉm cười xoay người, đang muốn quay trở về thì thấy Thẩm Khinh Lãng từ bên trong đi ra.

Từ sau chuyện tối hôm qua, bọn họ còn chưa từng ở riêng với nhau.

Thẩm Khinh Lãng chạy hai bước tới trước mặt Tịch Hoan.

Trong tay Tịch Hoan còn mấy viên kẹo, thuận tay nhét vào trong tay cậu, “Này, dư lại, cho anh ăn.”

Thẩm Khinh Lãng sửng sốt, rồi cất vào trong túi.

Cậu không lột ra ăn.

Tịch Hoan cũng không để ý, nhưng nhìn bộ dáng có vẻ không thích lắm của cậu, cô đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Rốt cuộc không phải ai cũng giống cô, kẹo gì cũng ăn, chỉ cần ăn ngon là được, chỉ cần hợp khẩu vị sẽ không từ chối.

Giọng Tịch Hoan nhẹ nhàng, thuận miệng hỏi một câu: “À, anh không ăn kẹo sao?”

Trong lòng Thẩm Khinh Lãng lộp bộp.

Không phải mình bại lộ rồi chứ.

Trước nay cậu không ăn đồ ngọt, nhưng lúc ở đây cũng từng nếm thử một ít, không chán ghét như trong tưởng tượng.

Thẩm Khinh Lãng vội vàng phủ nhận: “Anh ăn.”

Vì chứng minh lời mình nói là sự thật, cậu lần mò trong một bên túi còn lại, móc ra một viên kẹo, sau đó ở ngay trước mặt cô lột ra ăn.

Mặc dù viên kẹo này do một học sinh tiểu học lớp 3 tặng cho cậu.

Vị ngọt của viên kẹo cậu nhóc kia đưa vừa đủ, đầu lưỡi Thẩm Khinh Lãng dinh dính một chỗ, không khó ăn, nhưng không ngon bằng kẹo Tịch Hoan cho.

Cậu cảm thấy mình đã đạt được đến độ tương đối thích ăn.

Thẩm Khinh Lãng nghĩ vậy, lại móc một viên kẹo Tịch Hoan vừa mới đưa, lột ra nhét vào trong miệng.

Hai hương vị hoà quyện vào nhau, chua chua ngọt ngọt.

Tịch Hoan rất có hứng thú mà nhìn một loạt động tác của cậu, dường như trong lòng đã thấu rõ mọi chuyện, chỉ có không nói toạc ra.

Thẩm Khinh Lãng cảm giác bản thân quá khẩn trương.

Điều này có thể sẽ bại lộ chút gì đó, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, không đối diện với cô nữa, gương mặt lộ ra màu đỏ.

Tay Tịch Hoan vươn vào trong túi cậu.

Thẩm Khinh Lãng động cũng không dám động.

Cũng may cô chỉ sờ soạng lấy một viên kẹo ra ăn mà thôi.

Thẩm Khinh Lãng thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát, cẩn thận từng li từng tí móc quần áo của mình mà cô vô tình dùng tay kẹp lại.

Tịch Hoan ăn xong thì vo giấy gói kẹo thành một nhúm, duỗi tay kéo cậu.

Cảm xúc mềm mại theo tay trực tiếp truyền thẳng lên trên, Thẩm Khinh Lãng khẩn trương đến mức cứng đờ, cả người căng chặt, không dám nhúc nhích.

Tịch Hoan rất dễ dàng bắt được tay cậu.

Cảm giác cứng ngắc của đối phương khiến trong lòng cô có chút không thể giải thích được, cô ngẩng đầu nhìn toàn bộ biểu cảm của Thẩm Khinh Lãng đã bị đông cứng.

Tịch Hoan thấp giọng hỏi: “Anh không thích à?”

Cô biết có một số ít người kháng cự tiếp xúc thân mật, nó đã nhiều lần xuất hiện trên đầu đề tin tức.

Có lẽ Thẩm Khinh Lãng cũng thuộc trường hợp này.

Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Tịch Hoan, thậm chí cô còn nghĩ kỹ kế tiếp nên làm thế nào để cứu vớt sự kháng cự của Thẩm Khinh Lãng.

Vốn định buông tay, không ngờ ngay sau đó lại bị cầm ngược trở lại.

Ngón tay mạnh mẽ siết chặt lấy tay cô, lòng bàn tay mát lạnh dán vào tay cô, làm trái tim cô vô thức rụt lại.

Tịch Hoan cảm thấy, dường như cô đang run rẩy.

Thẩm Khinh Lãng nhếch môi, từ góc nhìn của cô, đường cong của cậu gợi cảm lại mê người, cái cằm kéo căng, rất có cảm giác cấm dục.

Ước chừng phát hiện Tịch Hoan nhìn mình chằm chằm, lỗ tai cậu cầm lòng không đậu mà đỏ ửng, nửa ẩn nửa hiện dưới mái tóc đen, cả người nhìn qua đúng là sắc đẹp thay cơm.

Tịch Hoan cảm thấy bạn trai cô thật đẹp.

Thẩm Khinh Lãng đối diện với cô, bị ánh mắt trực tiếp của cô làm cho khẩn trương, mặt thoáng nghiêng sang, sau đó thấp giọng nói: “Không phải.”

Tịch Hoan “A” một tiếng: “Không phải gì?”

Thẩm Khinh Lãng vụng trộm dịch về phía cô, thò lại gần nói: “Em vừa mới hỏi… anh không phải không thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook