Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 30

Khương Chi Ngư

30/08/2020

Edit: Flanty

Chạng vạng lúc gần tan học, Tịch Hoan gọi Thẩm Khinh Lãng lại.

Cô chỉ vào cái cốc, "Cậu uống xong rồi chứ?"

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, "Uống xong rồi."

Tịch Hoan đứng dậy, cười nói: "Vậy được, chúng ta đi trả thôi, vừa vặn còn mấy phút nữa là tan học."

Thẩm Khinh Lãng nhắm mắt theo đuôi mà đi sau cô.

Tịch Hoan hồi tưởng lại hình ảnh trong văn phòng, đột nhiên xoay đầu hỏi: "Thầy Thẩm, cậu sẽ pha trà hoa khô à?"

Thẩm Khinh Lãng mím môi nói: "Sẽ không."

Tịch Hoan bị kiểu bất cứ lúc nào cũng ăn ngay nói thật của cậu chọc cười, cô giải thích: "Cậu nhìn cậu xem. Cậu biết thêu thùa may vá, lại là học bá, còn biết làm mô hình, các cô gái đều thích người như cậu."

Thẩm Khinh Lãng hỏi: "Thật vậy hả?"

Tịch Hoan đối diện với đôi mắt cậu, "Thật sự, không lừa cậu."

Cô không nói dối, nhìn ở đây là biết, từ trẻ đến già, không một ai trong trường ghét cậu.

Ngay cả dì ở nhà ăn nhiều khi cũng cho cậu thêm chút thịt. Tịch Hoan tự cảm thấy bản thân không được đãi ngộ này, mặc dù cũng phải do cô muốn ăn nhiều thịt.

Thẩm Khinh Lãng há miệng thở dốc, không nói được câu nào.

Nhưng tâm tình của cậu lại lập tức tốt lên.

Lúc hai người tới phòng học của cô gái nhỏ, trong đó vẫn đang học, chỉ còn lại vài phút cuối cùng.

Tiết này là tiết tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh là một trong năm giáo viên duy nhất của trường. Bởi vì khan hiếm giáo viên, cho nên một người phải dạy nhiều lớp nhiều khối, công việc vô cùng nhiều.

Nhưng bọn họ đều không có bất kỳ câu oán hận nào, thậm chí một lần dạy chính là mười mấy năm.

Khoảng thời gian trước, khi Tịch Hoan biết được tình huống này, cô bội phục các giáo viên ở trường từ tận đáy lòng. Không có họ, trường học này thật sự không mở nổi.

Sau khi chuông tan học vang lên, giáo viên và bọn nhỏ trước sau ra ngoài.

"Chào cô Tịch! Chào thầy Thẩm!"

"Chào thầy Thẩm! Chào cô Tịch!"

Một đám nhóc tinh thần phấn chấn, cả người tràn ngập sức sống bước đến chào hỏi, khiến tâm tình Tịch Hoan cũng trở nên giống chúng, cô đáp lại từng người một.

Mãi cho đến lúc cô gái nhỏ kia bước ra.

Tịch Hoan nhéo mặt cô nhóc, "Hôm nay cảm ơn trà của em, uống rất ngon."

Cô kéo cặp sách cặp sách của cô bé ra rồi bỏ cốc mình cầm vào đó, lại nhìn về phía Thẩm Khinh Lãng, lấy cái cốc trong tay cậu, cũng bỏ vào cùng, "Cô với thầy Thẩm đều rất thích."

Cô gái nhỏ mừng rạo rực, vui vẻ nói không nên lời.

Sau khi cô bé rời đi, Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng cùng xuống tầng. Lúc này khu dạy học đã vắng vẻ hơn nhiều, bọn nhỏ gần như đều chạy đi hết cả.

Lúc gần xuống đến nơi, Thẩm Khinh Lãng đột nhiên mở miệng: "Vừa rồi cô nói..."

Tịch Hoan buồn bực: "Vừa rồi tôi nói thế nào?"

Cô nghĩ, nhìn sườn mặt cậu rồi nói: "Vừa rồi tôi nói, tôi thích, cậu cũng thích, còn không phải là cả tôi với cậu đều thích sao?"

Lỗ tai Thẩm Khinh Lãng ửng đỏ, "... Cô nói rất đúng."

Dù sao cậu cũng rất thích.

...

Vưu Vi chờ cô ở bên ngoài khu dạy học để cùng về.

Lúc Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng bước xuống cầu thang, không khí hài hoà đến kỳ lạ, khiến cô ấy nhìn tới nhìn lui mà đánh giá.

Thẩm Khinh Lãng trầm giọng nói: "Tôi đi trước."

Không chờ Tịch Hoan đáp lại, cậu đã nhanh chóng rời đi.

Vưu Vi hỏi: "Đây là làm gì, có tật giật mình? Có người đòi nợ?"

Tịch Hoan hơi mỉm cười "Có thể là xấu hổ."

Vưu Vi bĩu môi, "Cậu lại đùa giỡn cậu ta à, rõ ràng biết người ta da mặt mỏng, cậu còn trêu khiến trái tim nai con của người ta chạy loạn."

Cô ấy đã đem trạng thái tốt nhất miêu tả ra.

Tịch Hoan nói: "Tớ không hư như thế đâu, lần này tớ rất vô tội nha. Tớ chỉ nói một câu mà thôi, do tự cậu ấy bổ não quá mức."

Bổ não đến mức chính cậu cũng cảm thấy thẹn thùng...

Tịch Hoan bội phục, nhưng không thể không nói cậu như vậy rất đáng yêu, cũng rất phù hợp với tính cách Thẩm Khinh Lãng.

Vưu Vi đang muốn nói gì đó thì WeChat vang lên.

Yên lặng suốt một hồi, lúc gần đến nhà ăn, Tịch Hoan vừa đi vừa nói: "Chắc buổi chiều tớ sẽ viết luận văn, cậu luận văn viết không?"

Người bên cạnh nửa ngày không thấy đáp lại.

Tịch Hoan huých nhẹ cô nàng, Vưu Vi "à" một tiếng, nói: "Buổi chiều không có tiết, tớ định ngủ một giấc."

Hai người căn bản không cùng một mạch não.

Tịch Hoan tò mò bảo: "Cậu vừa mới nghĩ cái gì mà thất thần thế, trả lời ông nói gà bà nói vịt."

Ánh mắt Vưu Vi hơi mơ hồ, "Không có gì."

"Tớ với cậu biết nhau lâu như vậy, cậu nói thế thì có nghĩa là có chuyện." Tịch Hoan vô tình chọc phá, "Được rồi, chạy nhanh về ký túc xá ngủ đi."

Vưu Vi "ôi chao" một tiếng.

Kiểu làm nũng của cô ấy giống hệt như chị em gái với nhau, giọng nói êm tai, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta mềm nhũn.

Vưu Vi nghĩ: "Tớ đang cân nhắc một chuyện."

Tịch Hoan thuận miệng hỏi: "Cân nhắc cái gì?"

"Ừm... là..." Vưu Vi ấp úng nửa ngày, "Cậu biết Sao Chổi rồi đấy, cậu ta gửi cho tớ một tấm vé vào cửa của trận thi đấu."

Đây là một trấn đấu toàn cầu diễn ra ở nước ngoài, vé vào cửa đã sớm bị cướp sạch, hiện giờ vé trên tay bọn bán lại vé đều xào ra giá trên trời.

Đương nhiên cô ấy không thiếu tiền, nếu muốn đi chắc chắn có thể mua được, nhưng trước giờ cô ấy chưa từng cân nhắc đến chuyện này.

Tịch Hoan gật đầu, "Nói như vậy cái tai nghe kia quả nhiên là cậu ta gửi đến."

Tiểu tử này thật biết điều, thiếu gì cho nấy, xem ra có phương pháp.

Vưu Vi gật đầu, "Tớ không hỏi, nhưng tớ đoán được là cậu ta. Vả lại vé vào cửa lần này, cậu nói xem nếu tớ đi, vậy không phải là bị nhận ra rồi à?"

Cô ấy cũng không biết người nọ trông như thế nào, nếu đi, người nọ biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy vẫn không biết. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, siêu cấp khó chịu.

Tịch Hoan nói: "Vậy không đi, dù sao chỉ là một lần thi đấu thồi, về sau lại không phải không cơ hội nhìn, lần sau hãng đi."

Vưu Vi cũng nghĩ vậy.

Thêm một người nghĩ giống mình, cuối cùng cô ấy cũng có tâm lý thoải mái, tìm được lý do phù hợp.

Vì thế cô ấy cũng thoải mái trả lời lại đối phương.

- --

YGH hiện là một trong những chiến đội tốt nhất cả nước, đủ loại quảng cáo đầu tư đều đến không ngừng, cho nên căn cứ của chiến đội vô cùng xa hoa.

Công việc hằng ngày của chiến đội là phát sóng trực tiếp vài giờ vào mỗi buổi chiều, huấn luyện chung với nhau vài ván, sau đó thì từng người tập luyện riêng.

Lúc này, hai nam sinh ngồi phía sau đang nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi cá, chắc chắn trong vòng mười giây anh ấy sẽ xem di động."

"Sẽ không, bây giờ mới vừa bắt đầu, ở đây lại có vài người, chắc chắn phải giải quyết trước rồi mới xem, đội trưởng không phải cậu."

Vừa dứt lời, hai người đã thấy Giang Sóc nhanh chóng giải quyết một người gần nhất, sau đó nép mình vào một góc phòng, cầm di động lên nhìn.

"Cậu thua."

"Tôi không phục, sao hôm nay đội trưởng lại không có định lực như vậy chứ."

"Đó là do gần đây cậu không phát hiện ra đội trưởng dùng di động siêu nhiều thôi, với cả hôm trước anh ấy còn gửi một bưu kiện chuyển phát nhanh, không biết cho ai, gửi cả vé vào cửa ra ngoài."

Nam sinh béo cũng chính là người bị thua, cậu ta không cam lòng, chuẩn bị đi rình một chút coi là con hồ ly tinh nào làm cậu ta thua.

Cậu ta lén lút đi từ phía sau Giang Sóc.

Mới đến trước mặt đã bị Giang Sóc phát hiện, anh lạnh mặt liếc qua, "Có vẻ bây giờ cậu rất rảnh?"

"Không rảnh, không rảnh, tôi đi toilet..."

Nam sinh lập tức rời đi.

Sau đó ngay lúc Giang Sóc xoay người, cậu ta cũng trở về chỗ, che miệng nói: "Tôi thấy một cái tên, cậu nói cái tên như Vivi, nam sinh nào sẽ dùng? Quá thiếu nữ đi!"

Đồng đội nói với vẻ cao thâm khó đoán: "Cậu chắc chắn là nam sinh?"

...

Vưu Vi từ chối người nọ xong thì cảm thấy cả người nhẹ nhõm, còn tặng cho Tịch Hoan một cái hôn gió.

Qua một lát, cô ấy đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, "Trà ngon hôm nay cậu uống ấy, tớ muốn tìm học sinh kia mua một chút."

So với các loại trà trên thị trường thì uống ngon hơn nhiều, lại còn sạch sẽ.

Tịch Hoan cũng cảm thấy uống rất ngon, cô nói: "Vậy ngày mai chúng ta đi hỏi cô bé kia xem sao, bà cô bé ấy làm trà hoa, chắc có thể mua được."

Vưu Vi cười nói: "Cậu với Thẩm Khinh Lãng đi thôi, tớ không có mị lực lớn như vậy."

Tịch Hoan lườm cô ấy một cái.

- --

Hôm nay Trần Tuyết Dương phụ trách đóng cửa trường học.

Cậu ta chờ đến khoảng 6 giờ, đang muốn khoá cửa sắt thì thấy một người đàn ông lái xe máy dừng ở bên ngoài, "Đây là tiểu học Lâm Xuyên phải không?"

Trần Tuyết Dương gật đầu, "Đúng rồi."

Người nọ hỏi: "Cậu là Thẩm Khinh Lãng hả?"

Trần Tuyết Dương vừa định trả lời nói không phải, nhưng nghĩ gì đó xong lại đáp: "Đúng, đuôi số điện thoại..."

Chuyển phát nhanh viên xác minh xong thì để cậu ta ký tên.

Sau khi xác nhận, anh ta liền lái xe rời đi, để lại Trần Tuyết Dương khóa cửa rồi sau đó mang theo hộp chuyển phát nhanh đi về ký túc xá.

Cậu ta ước lượng cái hộp chuyển phát nhanh vài lần, rất nhẹ. Không hiểu là thứ gì, không ngờ Thẩm Khinh Lãng cũng mua đồ qua mạng, thật hiếm lạ.

Một đường nhanh chóng trở lại ký túc xá, Trần Tuyết Dương vứt thẳng cái hộp lên bàn Thẩm Khinh Lãng, "Chuyển phát nhanh của cậu, tớ ký nhận cho cậu rồi."

Khoảng khắc nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh, cậu ta rất kinh ngạc.

Trần Tuyết Dương và Thẩm Khinh Lãng là bạn cùng phòng bốn năm, cơ hồ trước nay chưa từng thấy cậu mua đồ gì qua mạng, ngay cả cơm hộp cũng rất ít đặt trước, giữa trưa mùa hè cũng đi ra cửa ăn... Nóng chết người cũng không cảm giác.

Vào tiểu học Lâm Xuyên lâu như vậy, thế mà lại mua đồ trên mạng.

Chẳng lẽ là thứ không thể miêu tả?

Trần Tuyết Dương không khỏi nghĩ sai lệch, trên mặt đơn chuyển phát nhanh dường như đã được người mua giao phó nên viết rất mơ hồ, vừa thấy đã biết là giả.

Cứ như vậy, lại càng khiến cậu ta thấy khả nghi.

Giữa các nam sinh có rất ít bí mật, cho nên Trần Tuyết Dương hỏi thẳng: "Cậu mua gì? Đừng nói với tớ là đồ tính thú đấy nhé."

Thẩm Khinh Lãng nhìn di động, vừa vặn thấy có một tin nhắn đến.

Cậu lập tức đứng lên, nhận lấy hộp chuyển phát nhanh, mặt vô cảm nói: "Cậu đừng đoán mò."

"Tớ không đoán mò mà." Trần Tuyết Dương ủy khuất.

Nhưng cậu ta cũng không tin cậu trả lời này của cậu, làm mặt quỷ xong thì chuẩn bị chờ cậu mở ra để nhìn lén.

Trăm triệu lần không ngờ tới, Thẩm Khinh Lãng căn bản không có ý định mở ra, cậu cứ đặt hộp chuyển phát nhanh ở chỗ đó, còn bản thân thì làm việc khác.

Thấy Trần Tuyết Dương gấp không chịu được.

Thẩm Khinh Lãng cũng thẳng thừng làm lơ cậu ta, trở về vị trí của mình để xem tin nhắn WeChat Tịch Hoan vừa mới gửi đến.

Tịch Hoan: "Ngày mai cậu có đi tìm cô bé kia với tôi không? Tôi cảm thấy uống khá ổn, muốn mua một ít."

Không chờ cậu trả lời, đã có một tin nhắn nữa gửi đến.

Tịch Hoan: "Cậu thích không?"

Thẩm Khinh Lãng ngồi xuống, lắc lư cái đầu, nhập vào hai chữ "thích".

Nhưng lúc nhập lại thành hai chữ Tịch Hoan.

Tịch Hoan, thích[1], hai từ này, ngay cả phát âm cũng gần nhau như vậy.

[1] Tịch Hoan có pinyin là Xí Huān và "thích" có pinyin là xǐ huān.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook