Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 29

Khương Chi Ngư

30/08/2020

Edit: Flanty

Khi Thẩm Khinh Lãng đến khu dạy học, cách lúc tan học còn khoảng hai mươi phút. Ngoài tiếng đọc truyền cảm phát ra từ một số lớp thì rất yên tĩnh.

Cậu tăng nhanh tốc độ.

Lúc đến phòng học chỗ Tịch Hoan, Thẩm Khinh Lãng gõ cửa sổ.

Ngồi bên cửa sổ là một bé gái, cô bé kích động đến nỗi mặt đỏ ửng, nhích tới nhích lui, nhỏ giọng gọi cô giáo Tịch.

May mắn Tịch Hoan ngồi không xa nên nghe thấy.

Nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng ở bên ngoài, cô lập tức đứng dậy ra khỏi phòng học, nhận lấy dây sạc máy tính, "Cảm ơn thầy Thẩm."

Thẩm Khinh Lãng mím môi, tâm tình khá tốt.

Cậu nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi đi trước đây."

Tịch Hoan cong cong đôi mắt, "Buổi trưa gặp lại."

Trên mặt Thẩm Khinh Lãng vẫn còn chút rụt rè, cậu gật đầu xoay người đi trước, trong lòng nhảy nhót.

Mãi cho đến cuối hành lang, chuẩn bị bước xuống tầng, cậu không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn, thế nhưng thấy Tịch Hoan còn đứng ở bên ngoài.

Hai người mặt đối mặt.

Tịch Hoan nhẹ nhàng nháy mắt.

Thẩm Khinh Lãng da mặt mỏng, không khỏi đỏ lên. Cậu bước nhanh xuống cầu thang biến mất trong tầm mắt Tịch Hoan.

Tịch Hoan trở lại phòng học, nạp điện cho máy tính.

Cô ngồi vào vị trí ban đầu của mình. Một học sinh nam bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi là thầy Thẩm ạ?"

Tịch Hoan gật đầu.

Nam sinh nhỏ lại nói: "Nghe nói lớp của thầy ấy rất ngầu, nhưng lớp bọn em không được học."

Đương nhiên lớp của bọn nhóc cũng có tiết khoa học, chỉ là nghe các bạn học khác lớp khoe khoang nên lại cảm thấy đáng tiếc.

Tịch Hoan nói: "Nếu em muốn nghe, lần sau có thể mời thầy ấy tới dạy một tiết."

Đôi mắt nam sinh nhỏ lập tức bừng sáng, "Thật ạ? Thầy Thẩm thật sự sẽ đến ạ? Cô sẽ không gạt em chứ?"

Tịch Hoan xoa đầu cậu nhóc, "Để cô hỏi thầy Thẩm một chút."

Mặc dù không đưa ra được đáp án khẳng định, cậu nhóc vẫn rất vui vẻ, mừng rỡ tiếp tục quay đầu xem phim.

———

Giữa trưa, đoàn người đến nhà ăn.

Hiện giờ mấy người bọn họ đều rất quen thuộc, phần lớn thời gian đi đến nhà ăn đều đi cùng nhau, chủ đề nói chuyện cũng khá nhiều.

"Hôm nay nhà ăn có đồ ăn mới!"

Lúc bước vào nhà ăn, mọi người đều nhìn thấy tấm biển trên cửa sổ. Cô nàng tham ăn Đào San San sáng bừng đôi mắt.

Bởi vì trường học vẫn còn nghèo, cho nên thức ăn trong nhà ăn đều là các món thông thường, nhiều cũng không nhiều lắm, gần hai tháng nếu có thay đổi thì cũng sẽ bị lặp lại.

Hôm nay có đồ ăn mới đã phá lệ hấp dẫn mọi người.

Đào San San xếp hàng đứng đầu tiên, "Dì ơi, món mới là gì thế ạ."

Dì vừa múc đầy một bát cơm cho cô ấy, vừa nói: "Chúng tôi dùng hoa sơn trà làm thành bánh quy, ăn tráng miệng sau khi ăn xong, không đủ thì tới lấy thêm!"

Bà ấy thả hai miếng vào bát Đào San San.

Đào San San đáp: "Ôi, cảm ơn dì."

Mỗi người phía sau đều được hai miếng. Tịch Hoan lần đầu tiên nhìn thấy bánh từ hoa sơn trà, không biết hương vị thế nào.

Đến lượt Nguyễn Văn, cậu ta đột nhiên nói: "Tịch Hoan cậu thích ăn món này không? Nếu cậu thích tớ để lại cho cậu."

Nghe vậy, Tịch Hoan vội vàng nói: "Đừng, ăn hai cái là đủ rồi, ăn nhiều béo lắm, mà nếu không đủ tớ có thể tìm dì để xin thêm."

Nguyễn Văn cười, "Nói cũng đúng."

Tịch Hoan vội vàng chạm vào cánh tay Vưu Vi, cùng cô ấy rời đi trước.

Thấy một màn này, Trần Tuyết Dương dùng chân đá đá cẳng chân Thẩm Khinh Lãng, thấp giọng nói: "Cậu xem người ta kia kìa, nhanh nhẹn lên."

Bọn họ không đứng cùng một ô cửa sổ, ở giữa vẫn còn một cái nữa, Trần Tuyết Dương cũng không sợ Nguyễn Văn có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

Thẩm Khinh Lãng mặt không đổi sắc, thu hồi tầm mắt: "Thế cũng vô dụng."

Trần Tuyết Dương: "..."

Có vẻ đúng, nói thế cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

...

Vưu Vi nhìn, do dự nói: "Hương vị thế nào?"

Tịch Hoan cắn một miếng, gật đầu: "Bây giờ vừa vặn là mùa sơn trà, lấy nguyên liệu tại địa phương là chuyện bình thường. Ăn ngon lắm, cậu nếm thử đi."

Vưu Vi thở ra một hơi, sợ bóng sợ gió một hồi: "Hù chết tớ, tớ còn tưởng là ẩm thực đen tối đấy."

Nhóm các dì làm ẩm thực đen tối[1] càng ngày càng nhiều, tuy hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm.

[1] Ẩm thực đen tối (không phải là các món ăn không hấp dẫn): các thành phần và quy trình của món ăn không thể tưởng tượng được; hình dạng, màu sắc, mùi vị của thành phẩm rất lạ.

Mỗi tuần khi nhìn thấy đồ ăn mới được đưa lên, Vưu Vi đều phải oán giận một hồi.

Trái cây thì tùy tiện làm thành một món xào, một món chưng, một món hầm, cứ thể trở thành đồ ăn, lại còn được đặt ở vị trí bắt mắt nhất.

Ở nhà cô ấy cũng không chạm vào những đồ ăn không dinh dưỡng, hoa sơn trà làm bánh cũng chưa từng ăn qua. Mỗi lần bạn cùng phòng trong trường thử đồ ăn mới, nói mùi vị không tệ thì cô ấy mới ăn.

Cho nên cũng đã bỏ lỡ rất nhiều đồ ăn ngon.

Tịch Hoan đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi, trường học các cậu khi nào bảo vệ luận văn, có đề cập đến chưa?"

Trần Tuyết Dương mơ hồ không rõ: "Không biết nữa."

"Tháng năm." Thẩm Khinh Lãng vẫn luôn ngồi yên lặng bấy giờ mới lên tiếng: "Cuối tháng năm."

Trần Tuyết Dương lập tức gật đầu, nói: "Thầy Thẩm nói rất đúng. Cậu ấy là học bá trong lòng bàn tay của các giáo sư đấy, tin tức nội bộ vô số."

Có những chuyện mà ngay cả nhóm buôn dưa và diễn đàn trường cũng không sánh nổi tốc độ của Thẩm Khinh Lãng. Thường thì ký túc xá của bọn họ là nơi chia sẻ thông tin trực tiếp.

Tịch Hoan cười, "Thầy Thẩm lợi hại như vậy hả?"

Thẩm Khinh Lãng chối bỏ: "Không phải, cô đừng nghe cậu ta nói bừa."

Trần Tuyết Dương hừ hừ tức giận, "Tớ không nói bừa. Tịch Hoan lần sau cô có thể tới trường chúng tôi, cô sẽ biết nhiều giáo sư coi cậu ta là bảo bối lắm."

Cả bàn người đều cười.

Thẩm Khinh Lãng liếc Trần Tuyết Dương một cái, Trần Tuyết Dương ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cơm nước xong, mọi người quay về ký túc xá.

Nguyễn Văn dừng bước, ngăn cản Tịch Hoan lại rồi nói: "Tịch Hoan, cuối tuần này tớ phải về nhà, cậu có muốn về cùng không?"

Tịch Hoan ngẫm nghĩ, "Chắc là không về, tớ sẽ nói chuyện qua điện thoại với mẹ. Giờ bà ấy đã khôi phục rồi, tớ về cũng không có việc gì."

Nguyễn Văn có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu.

Sau khi cậu ta rời đi, Vưu Vi nhún vai, "Cậu ta vẫn bám riết không tha."

Tịch Hoan hơi buồn bực, "Mấu chốt là mỗi lần hỏi như vậy, tớ hoàn toàn không thể nói tách ra chuyện khác, chỉ có thể làm như không biết mà từ chối."

Nguyễn Văn người này, không thể phủ nhận, ở những mặt khác cậu ta là một người bạn tốt, nhưng một khi vượt qua ranh giới thì rất phiền toái.

Vưu Vi nói: "Cũng phải, dù sao cậu cứ coi như không biết. Ngày nào đó cậu ta chọc thủng thì mình từ chối, bằng không người khác còn tưởng chúng ta tự mình đa tình."

Tịch Hoan gật đầu.

...

Buổi chiều Tịch Hoan không có tiết, nhưng cô vẫn đến văn phòng.

Cô chợp mắt ngủ trưa đến ba giờ, lúc tỉnh lại Vưu Vi ở phòng bên cạnh đã đi dạy rồi, cô chỉ có thể đến một mình.

Ai ngờ ở trên đường gặp phải Thẩm Khinh Lãng.

Hai người thậm chí còn chưa mở miệng nói chuyện, cách đó không xa đã vang lên một giọng nói giòn tan: "Cô Tịch!"

Tịch Hoan vừa quay đầu thì thấy một cô gái nhỏ ôm hai cái cốc chạy thẳng tới.

Sợ cô bé bị ngã, cô bước tới nói: "Em đừng vội."

Cũng may cô gái nhỏ chạy đều đặn, ổn định dừng lại trước mặt hai người, khuôn mặt ửng hồng nói: "Đây là bà nội bảo em đưa cho thầy cô."

Cô bé nâng hai cái cốc đưa tới trước mặt họ.

Tịch Hoan tiếp nhận, "Vậy thay cô nói cảm ơn với bà nội em nhé."

Cô gái nhỏ hưng phấn gật đầu.

Cô bé cực kỳ thích hai người giáo viên mới tới này, mỗi lần nghe giảng bài đều đặc biệt nghiêm túc, lúc về cũng kể cho bà nội về họ không chỉ một lần.

Tay nghề pha trà nhài của bà cô bé là tốt nhất ở nơi này, mỗi năm người trong thôn đều đến mua một ít.

Cho nên buổi trưa hôm nay cô bé liền mang hai cốc tới đây.

Thẩm Khinh Lãng cũng nhận lấy, nói cảm ơn, rồi còn xoa đầu cô bé.

Trên mặt cô gái nhỏ có hai khối hồng hồng giống hệt như Bé Phúc[2] trong tranh ngày tết, còn buộc tóc hai bím nhìn vô cùng đáng yêu.

[2] Bé Phúc (福娃) là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008. Có 5 Bé Phúc: Bối Bối, Tinh Tinh, Hoan Hoan, Nghênh Nghênh, Ni Ni. Khi kết hợp tên của 5 Bé Phúc sẽ được dòng chữ "北京欢迎你" có nghĩa là "Bắc Kinh chào đón bạn".

Thẩm Khinh Lãng hỏi: "Em ở lớp nào?"

"Lớp 3-4."

Tịch Hoan nói: "Sau khi uống xong thầy cô sẽ trả cốc lại cho em... Như vậy đi, buổi tối tan học, thầy cô sẽ đến lớp học đưa cho em."

Cô gái nhỏ gật đầu thật mạnh: "Được ạ."

Tiếng chuông vào lớp vừa vặn vang lên, cô bé chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng.

Tịch Hoan nhìn đến mức trợn mắt há mồm, dở khóc dở cười, cô quay đầu nói, "Đi thôi."

Thẩm Khinh Lãng cúi đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt mỉm cười của cô, cậu gật đầu.

Sau khi Tịch Hoan trở lại văn phòng, cô đổ trà vào cốc của mình, sau đó nhấp một ngụm, là trà tự chế.

Hương vị khá tốt, cô lại uống nhiều thêm hai ngụm.

Vưu Vi tinh mắt nhìn thấy, hỏi: "Đây là cái gì? Tớ cũng muốn uống!"

Tịch Hoan đổ cho cô ấy nửa cốc, "Một học trò đưa."

Vưu Vi lập tức khoa trương kêu lên, vô cùng hâm mộ: "Tớ thậm chí còn không có. Quả nhiên là dịu dàng không giống nhau, hâm mộ, ghen tị, hận."

Tịch Hoan không dao động, "Đã cho cậu một nửa rồi, không muốn thì trả tớ."

Vưu Vi lập tức ôm vào tay. Trong lúc nói chuyện, cô ấy nhìn chếch phía đối điện thấy cái cốc trên bàn Thẩm Khinh Lãng với cái cốc trên bàn Tịch Hoan giống nhau y như đúc, như là phát hiện ra cái gì.

Cô ấy lén lút như trộm, nói: "Cùng cho cậu với thầy Thẩm?"

Tịch Hoan giương mắt, nhướng mày nói: "Đúng vậy."

Vưu Vi chớp mắt, "Có thể ha." Cô ấy cúi đầu uống một ngụm.

Loại trà được chế tác tự nhiên này rất khác so với những loại mua ở bên ngoài, có thể nếm được hương vị tự nhiên chưa được loại bỏ.

Tịch Hoan uống liên tiếp vài ngụm, sau đó mới bắt đầu viết luận văn.

Chủ đề luận văn của cô rất phức tạp, cần phải tra tư liệu rất nhiều, cho nên cô phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.

Khi cô định khom lưng cắm dây sạc thì bỗng nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng phía bên kia lối nhỏ đang uống trà.

Lúc Thẩm Khinh Lãng uống trông vô cùng nhã nhặn.

Đối phương cũng không biết bản thân đang bị nhìn. Tịch Hoan cứ thế nhìn quang minh chính đại, dù sao cậu không phát hiện, không trách cô được.

Uống xong, Thẩm Khinh Lãng đổ hoa trong cốc ra. Sau đó nghĩ ngợi, lại lấy một tờ giấy bọc kín mít, lúc này mới ném vào thùng rác.

Rồi sau đó, cậu lại rửa sạch cái cốc của cô nhóc kia, lau khô đặt trên mặt bàn, chờ lát nữa qua trả cho người ta.

Tịch Hoan nhìn từ đầu đến cuối, cô chỉ có một cảm giác: Thẩm Khinh Lãng là một nam sinh có giáo dưỡng tốt.

Ở trong trường cô đã gặp qua nhiều người như vậy, bao gồm một cựu học trưởng, mặc dù anh ta được công nhận là người biết đối nhân xử thế, nhưng cũng chưa từng làm chuyện thế này.

Nhỏ như thế này.

Đều nói nhìn người phải nhìn từ chi tiết, Tịch Hoan biết Thẩm Khinh Lãng mới gần hai tháng, nhưng đã có hảo cảm khá lớn đối với cậu.

Tịch Hoan xuất thần mà nghĩ, sau đó liền đối diện với ánh mắt Thẩm Khinh Lãng.

Lần đầu tiên cô có cảm giác xấu hổ khi nhìn trộm, chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, cười ngây ngô một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, chột dạ mở tài liệu ra.

Để lại một Thẩm Khinh Lãng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook