Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 26

Khương Chi Ngư

23/07/2020

Vote

Chương 26

1 1 0

Edit: Flanty

Buổi sáng ngày hôm sau, Tịch Hoan ngủ thẳng cho đến lúc tự tỉnh.

Cô sờ điện thoại bên cạnh, đã hơn 8 giờ, cũng nên rời giường rồi, cô còn phải đến bệnh viện.

Tịch Hoan ngồi dậy, nhìn Vưu Vi bên cạnh đang ôm chăn ngủ say sưa.

Cô cũng không đánh thức cô ấy, nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt rồi đóng cửa rời đi.

Mặc dù còn chưa đến giữa trưa, nhưng Tịch Hoan vẫn mua thức ăn từ bên ngoài mang qua cho mẹ Tịch.

Quanh bệnh viện có không ít quán cơm dành cho người bệnh, tuy kém chuyên nghiệp, nhưng cũng không khác nhiều lắm, thỉnh thoảng ăn thì cũng được.

Buổi sáng bệnh viện khá nhiều người, phần lớn đều giống cô, tới thăm người nhà hoặc bạn bè của mình.

Tịch Hoan đi thẳng vào thang máy, đang chuẩn bị đóng cửa thì phía sau có người chạy tới, "Đợi đã!"

Người quen xuất hiện.

Tịch Hoan nhíu mày, "Tịch Văn, sao em lại ở đây?"

"Chị họ, lời này của chị không tốt lắm đâu." Tịch Văn nói như lẽ đương nhiên: "Mợ bị bệnh, dĩ nhiên em phải ghé qua nhìn rồi."

Tịch Hoan cười lạnh, "Mẹ em cũng tới?"

Nghe vậy, Tịch Văn nói: "Mẹ em? Mẹ em hình như còn đến sớm hơn cả em, chắc giờ đã vào rồi."

Nghe được lời này, trong lòng Tịch Hoan càng cảm thấy không ổn.

Cô không nói gì nữa, trực tiếp ấn tầng lầu, sau khi mở cửa thì bước nhanh về phía phòng bệnh, quả nhiên thấy bóng dáng cô của mình trên cửa kính pha lê.

Tịch Hoan đẩy cửa đi vào.

"... Giờ tìm được người rồi thì nói xin lỗi với Tịch gia chúng tôi đi?" Cô Tịch còn chưa biết có người đứng phía sau mình, chỉ lo nói: "Em trai tôi lúc trước sống chết muốn cưới cô, giờ nó mới đi được ngần ấy năm, cô đã muốn tái giá, sao không biện minh tiếp đi? Tục ngữ nói thế nào nhỉ, một nữ không gả hai chồng, lời này cũng không phải không có đạo lý."

Sắc mặt mẹ Tịch rất kém, không đáp lại lời bà cô.

"Cô này, cô đang nói cái gì đấy?" Tịch Hoan đặt đồ trong tay lên bàn, "Cũng nói luôn với cháu đi."

Mặt cô Tịch cứng đờ, xoay người nói: "Người lớn nói chuyện, nói với cháu thì có ích lợi gì, cháu cũng đừng quản."

Bà ta còn đưa mắt ra hiệu với Tịch Văn ở phía sau Tịch Hoan.

Tịch Văn lập tức nói: "Đúng vậy, cháu cũng luyến tiếc mợ, gả cho người khác chẳng phải sẽ thành thân thích nhà người khác sao."

Tịch Hoan nói: "Vừa lúc không cần thân thích các người."

"Á, cháu nói chuyện như thế mà được à." Cô Tịch cả giận nói: "Tôi còn là cô của cháu đấy, cháu nói chuyện với cô của mình như thế à?"

Tịch Hoan bĩu môi, hỏi: "Cô à, cô đi tay không tới thăm mẹ cháu?"

Cô Tịch nghẹn lời.

Không phải là do bà ta nghe nói không có chuyện gì lớn hay sao, cho nên không chuẩn bị trái cây, mua trái cây mà bà ta lại không thể ăn thì quá lãng phí.

Lão thái thái ở giường bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Thế này cũng quá bủn xỉn rồi."

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trong phòng bệnh an tĩnh vẫn nghe được rất rõ ràng, dạy người ta biết hổ thẹn.

Trên mặt cô Tịch không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, đứng lên nói: "Dù sao chúng tôi cũng đến thăm rồi, đi trước đây, tự cháu chăm sóc mẹ cháu cho tốt."

Bà ta xách lấy túi rồi đi ra cửa.

Không chờ con gái mình đuổi theo kịp, lại xoay người hung hăng nói: "Tịch Văn, con không đi còn ở đây làm gì, lại chẳng có ai hoan nghênh con!"

Tịch Văn không tình nguyện mà rời đi.

Mái tóc đen xinh đẹp ban đầu của cô ta đã bị nhuộm một nửa màu xanh lục, còn tuyên bố cái gì chứ "Nếu không có gì trở ngại, muốn tất cả đều có màu xanh".

Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tịch Hoan tiến lên an ủi mẹ Tịch, "Đừng nghe bọn họ nói, toàn mấy lời lải nhải, rảnh phát sợ."

"Mẹ biết." Mẹ Tịch dịu giọng đáp.

Vốn dĩ bà không có ý định tái giá, nhưng không ngờ cô Tịch lại nói những lời khiến bà nghe khó chịu, giờ cũng không phải xã hội phong kiến, còn nói nói vậy, đúng là nhàm chán phát sợ rồi.

Nghĩ đến đây, mẹ Tịch lại thấy cô đơn.

Nếu chồng bà còn trên đời, nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy.

Lão thái thái bên cạnh cũng xen mồm: "Lời của cô ta, đến cả bà già sắp xuống mồ như tôi cũng không nghe nổi."

Tịch Hoan với mẹ Tịch bị giọng điệu của bà ấy chọc cho không nhịn được cười.

Cô mở túi ra, "Con vừa mới mua cho mẹ chút đồ ăn, cháo với cơm đều có, mẹ muốn ăn gì?"

Bây giờ mẹ Tịch thực sự đói bụng, không muốn cháo, mà là cơm.

Tịch Hoan dọn ra cho bà xong, phòng bệnh liền xuất hiện hương thơm đồ ăn nhè nhẹ, cô lại quay đầu hỏi, "Bà ơi, bà cũng ăn chút nhé?"

Lão thái thái từ chối.

"Bà cứ coi như cháu cảm ơn bà lời nói vừa rồi." Tịch Hoan lại nhiều thêm mấy lời, đưa đến trước mặt bà ấy, bà ấy mới nhận.

Chỉ cần nói đến việc bà ấy vừa mới bênh vực lẽ phải về phía mình, cô cũng cảm thấy mình nên cảm ơn bà ấy thật tốt.

Một người xa lạ đã như thế, thân thích lại không thể làm được.

Nhân tình ấm lạnh có lẽ chính là như vậy.

———

Khoảng ba giờ chiều, phòng bệnh lại đưa tới một bệnh nhân.

Hình như bên cạnh đối phương không có người nhà, sau khi được hai y tá đưa tới thì nằm xuống ngủ rất mau.

Lão thái thái bên cạnh nói: "Lần này tới là một cô gái nhỏ."

Vừa rồi lúc chưa ngủ, có thể nhận ra đây là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, có lẽ mới lên cấp Ba, dáng vẻ uể oải, trong ánh mắt đều không có tinh thần.

Tịch Hoan cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt.

Bây giờ có rất nhiều người mang năng lượng tiêu cực, ở chung lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân mình, cô rất rõ ràng.

Mẹ Tịch ăn xong, Tịch Hoan dọn dẹp mọi thứ cho bà, "Buổi tối mẹ muốn ăn gì, đến lúc đó con ra ngoài mua cho mẹ."

"Tùy tiện cái gì..."

Mẹ Tịch còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở toang, phát ra tiếng động rất lớn, làm các cô hoảng sợ không ngừng, lão thái thái giường bên cũng hoảng sợ.

Một đôi nam nữ trung niên xuất hiện ở phòng bệnh.

Người phụ nữ đi phía sau kéo tay người đàn ông, nhưng sức lực nhỏ, kéo hoàn toàn không được, ngược lại bản thân bị kéo đi.

Bọn họ tới giường bệnh, trực tiếp xốc chăn lên, cô gái nhỏ lập tức bừng tỉnh.

Người đàn ông trung niên đá vào giường bệnh, mắng: "Đánh chết mày cái đồ con gái bất hiếu, ông đây tiêu tiền cho mày đi học, thế mà mày lại bị người ta làm cho lớn bụng... Đáng lẽ lúc trước tao nên bóp chết mày mới phải, đỡ phải đi gây họa cho tao, đúng là khổ tám đời!"

Người phụ nữ khóc ròng, nói: "Nó là con gái ông đấy, nó còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, chắc chắn là bị người khác dụ dỗ..."

"Tự bà đi trả tiền thuốc men đi, tôi không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa rồi!"

Ngôn ngữ ô uế, thậm chí càng ngày càng khó nghe, cùng với tiếng khóc của người phụ nữ, quả thực y hệt cái chợ bán thức ăn.

Cô gái nhỏ ngồi ở kia, cũng không lên tiếng, trông thật đáng thương.

Tịch Hoan nghe xong thì nhíu mày, cũng đại khái hiểu được tình huống.

Cô bé kia đúng là đang học cấp Ba, vẫn luôn ở trong ký túc của trường, sống với gia đình ông bà nội, cha mẹ thì luôn ở bên ngoài làm công.

Sau đó bọn họ nhận được thông báo của giáo viên, nói con gái mình đang học cấp Ba mà lại mang thai, rồi còn bị sảy thai trong tiết thể dục của trường.

Sau đó bị đưa tới bệnh viện.

Tịch Hoan khó mà nói, chỉ nghe thấy quá ồn ào, trong phòng này còn có hai người bệnh nữa đấy.

Cô chờ đúng thời cơ, lên tiếng: "Các người có thể ra ngoài làm ồn được không? Đây là phòng bệnh, không thể lớn tiếng ồn ào."

Lão thái thái cũng không nhìn nổi nữa, thét to: "Ai u, bà lão tôi không chịu được giày vò, các người có thể nói nhỏ chút được không?"

Ai mà ngờ, nghe xong những lời này, đối phương lại càng ngang ngược.

"Liên quan cái rắm gì đến các người." Người đàn ông trung niên phỉ nhổ, vẻ mặt khó mà nói thành lời, thập phần khắc nghiệt.

Tịch Hoan trực tiếp ấn chuông gọi y tá.

Một y tá tới rất nhanh, chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng mắng chửi tức giận, trong lòng run sợ vội vàng đi gọi đồng nghiệp tới, cũng gọi luôn cả phòng bảo vệ.

Sau đó mới tiến vào phòng bệnh khuyên giải.

———

Trần Tuyết Dương vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cãi nhau, hoảng sợ, "Bệnh viện này có ồn quá rồi không?"

Bọn họ đã gặp giáo viên xong, giờ đến đây thăm mẹ Tịch Hoan.

Càng đến gần phòng bệnh, âm thanh lại càng ngày càng rõ ràng.

Trong lòng Thẩm Khinh Lãng có dự cảm không tốt.

Trần Tuyết Dương nói: "Đây không phải là phòng bệnh của mẹ Tịch Hoan hả?"

Hai người vội vàng bước nhanh vào.

Trong phòng bệnh, y tá đang không ngừng lôi kéo người đàn ông trung niên, nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn bị đẩy sang một bên.

"Tiên sinh, mong ngài bình tĩnh một chút, có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói, ngài xem ở đây còn có những bệnh nhân khác nữa, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói, đừng xúc động đừng xúc động..."

"Xúc động cái rắm, không bằng chết đi coi như xong!"

Trong lòng y tá cũng thầm mắng, các cô đi làm sợ nhất là gặp phải kiểu người nhà như thế này, quả thực là chịu tội mà.

Đúng lúc này, cô gái nhỏ vẫn luôn không lên tiếng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt không biểu cảm mở miệng: "Dù sao ông cũng chưa từng nuôi tôi."

Lời này vừa thốt lên, phòng bệnh đột nhiên trầm mặc trong chớp mắt.

Trực giác Tịch Hoan mách bảo không ổn, đây chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa hay sao?

Quả nhiên, lời này đã chọc đúng chỗ, người đàn ông trung niên nhấc luôn cái ghế ngồi bên cạnh lên, "Hôm nay ông đây đập chết mày!"

Tịch Hoan vội vàng chạy lên muốn kéo giường bệnh: "Mau ngăn cản ông ta!"

Một ghế này mà hạ xuống, người không chết thì cũng tàn.

Mẹ Tịch nghẹn ngào: "Hoan Hoan!"

Mạng người ở ngay trước mắt mình, Tịch Hoan không thể nào ngồi yên không nhìn đến, đặc biệt là mẹ mình còn đang ở đây, có thể sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Trần Tuyết Dương và Thẩm Khinh Lãng vừa tiến vào phòng bệnh thì bắt gặp hình ảnh như vậy — người đàn ông giơ cao ghế lên, Tịch Hoan còn đang hướng về phía bên đó.

Tim Thẩm Khinh Lãng sợ tới mức ngừng đập.

Cậu hét to theo bản năng: "Ông làm gì!"

Thẩm Khinh Lãng xông lên, một phát túm chặt lấy tay người đàn ông, Trần Tuyết Dương cũng theo sát ngay sau.

Có lẽ là đột nhiên xuất hiện hai người, còn lớn tiếng như vậy, người đàn ông trung niên cũng hơi bị kinh ngạc, phản ứng chậm lại.

Vừa mất tập trung, ghế đã bị lấy xuống.

Bàn tay Tịch Hoan vừa mới chạn vào giường bệnh, thấy nguy hiểm bị loại bỏ, sự khẩn trương lập tức được thả lỏng.

Tất cả người trong phòng bệnh đều nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà ngay sau đó, Tịch Hoan liền trừng lớn mắt.

Ở trong mắt cô, một người luôn thư sinh yếu đuối như Thẩm Khinh Lãng, lại có thể kéo được người đàn ông trung niên ra ngoài?

"Nhãi ranh, mày làm gì! Nhanh buông tao ra! Tao cảnh cáo mày đừng xen vào việc người khác! Bằng không mày chết chắc rồi!"

Bảo vệ bên ngoài phòng bệnh vừa mới đuổi tới, Thẩm Khinh Lãng đẩy người cho họ.

Người đàn ông trung niên bị mấy nhân viên bảo vệ không chế, "Tiên sinh, yêu cầu ngài bình tĩnh, xin mời ngài ra khỏi phòng bệnh nghỉ ngơi một lát."

"Bình tĩnh cái cọng lông! Buông tao ra!" Người đàn ông trung niên kêu to, trơ mắt mà nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại, còn mình thì bị mang đi.

Tịch Hoan xoa xoa đôi mắt, tin tưởng mình không nhìn lầm.

Người trước mắt này thật sự là Thẩm Khinh Lãng? Chứ không phải người khác?

Thẩm Khinh Lãng vừa quay người, thì thấy Tịch Hoan đang nhìn cậu chằm chằm, thậm chí từng người trong phòng bệnh đều nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không rõ có ý gì.

Cậu không thích ứng lắm, đi đến gần Tịch Hoan.

Không chờ Thẩm Khinh Lãng mở miệng dò hỏi, cậu đã nghe thấy thấy Tịch Hoan nhỏ giọng nói: "Hôm nay cậu ăn rau chân vịt à?"

Cô không nhầm thành cốt truyện Thuỷ thủ Popeye[1] đấy chứ?

[1] Popeye là một chàng thủy thủ có "khả năng đặc biệt", anh lập tức trở nên khỏe mạnh vô địch sau khi ăn rau chân vịt. Tính anh rất nóng nảy, cực kì thích gây lộn, nhưng cũng rất tốt bụng. Anh được mọi người trìu mến gọi là Thủy thủ lực sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook