Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 23

Khương Chi Ngư

23/07/2020

Edit: Flanty

Cuộc sống ở trường tiểu học Lâm Xuyên vẫn ổn định, trước sau như một.

Công việc hằng ngày của Tịch Hoan là luyện múa, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Thẩm Khinh Lãng một chút, nhìn thấy cậu thẹn thùng thì rất vui vẻ.

Còn một tháng nữa việc thực tập của các cô sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, mọi người trong văn phòng đã quyết định xong, trước khi kết thúc mấy ngày chính là lễ Giáng Sinh, họ sẽ tổ chức cho đám nhóc ở đây một lễ Giáng Sinh tuyệt nhất.

Hôm nay Tịch Hoan ở trong ký túc xá dọn dẹp đồ đạc, cô bỗng nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ: "Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là người nhà của bà Hoàng Ly không?"

Trong lòng Tịch Hoan lộp bộp, "Đúng."

Mãi cho đến khi y tá phía bên kia nói xong, cô vẫn còn chưa phản ứng lại, vừa vặn Vưu Vi đến đây, thấy cô thất thần, "Sao vậy?"

Tịch Hoan hoàn hồn, "Mẹ tớ nằm viện."

Vưu Vi bị dọa nhảy dựng, "Sao thế? Trước tiên đến bệnh viện đã, qua chỗ nam sinh bên kia, nhờ họ đưa đi."

Hai người đều không quan tâm đến chuyện trong tay nữa, đi thẳng đến ký túc xá nam sinh.

Không chờ phải đi xa, Trần Tuyết Dương đứng trên ban công thấy dáng vẻ hoảng loạn của các cô, tò mò hỏi: "Các cô bị ma đuổi à?"

Tịch Hoan bây giờ mới nhớ là họ cũng có xe.

Cô thuật lại dăm ba câu, Trần Tuyết Dương dĩ nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Được, chúng tôi đưa cô qua đó."

Tịch Hoan nói: "Phiền cậu rồi."

Hiện tại cô đang rất vội, ngồi xe ai cũng như vậy thôi, may là chưa thông báo cho Nguyễn Văn bên kia.

Một chiếc xe không ngồi được quá nhiều người, Vưu Vi và Tịch Hoan đi cùng nhau, kết quả lúc đến gần xe thì phát hiện còn có cả Thẩm Khinh Lãng.

Trần Tuyết Dương nói: "Buổi tối hai nữ sinh đi không an toàn."

Tịch Hoan cũng không nói gì, vốn dĩ là cô mượn xe họ, ai ngồi cũng là do họ quyết định, chỉ cần có thể mau chóng đến là được.

Buổi tối đường núi càng khó lái hơn, cũng may có tài xế dày dặn kinh nghiệm.

Lúc đến cửa bệnh viện, Vưu Vi nói: "Cậu vào trước đi, ngày mai bọn tớ đến thăm bác gái cũng không muộn."

Giờ mà bọn họ vào chắc chắn sẽ ồn ào, không tốt lắm.

Thẩm Khinh Lãng luôn kiệm lời cũng gật đầu, "Đúng vậy."

Tịch Hoan không nói gì, cầm túi chạy vào bệnh viện, bóng người nhẹ nhàng biến mất ở cổng lớn bệnh viện.

Bây giờ đã là hơn 10 giờ.

Khu nằm viện không có quá nhiều người, đường đi vô cùng tĩnh lặng, khi cô vào phòng bệnh được thông báo, bên trong có một y tá đang kiểm tra.

Phòng bệnh này là phòng dành cho hai người, giường bên cạnh là một bà cố nội, cô liếc mắt nhìn qua, đối phương không tỉnh.

Giữa hai giường ngủ chỉ có một tấm rèm che chắn, Tịch Hoan nhẹ nhàng thở ra.

Y tá nghe thấy động tĩnh nên quay người hỏi: "Cô là người nhà của bà Hoàng à?"

Họ của mẹ Tịch là họ Hoàng.

Tịch Hoan đáp: "Đúng vậy. Tình huống hiện tại của mẹ tôi thế nào?"

Lúc cô nhận được thông báo trong điện thoại cả người đều sợ hãi, dọc đường đi cũng không dám nghĩ nhiều.

Y tá lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, nhìn nhiều hơn một chút.

Rồi sau đó, cô ấy cầm bệnh án nói: "Ý bác sĩ Lục là cần tĩnh dưỡng, mẹ cô – bà Hoàng bây giờ không chịu nổi kích thích, tốt nhất nên nằm viện quan sát mấy ngày, không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."

Tịch Hoan gật đầu, "Được, tôi biết, đã phiền cô rồi."

Y tá cười ôn hoà, không quấy rầy cô nữa.

Bên cạnh gường ngủ có ghế dựa dành cho người nhà, Tịch Hoan nhẹ tay nhẹ chân đi qua, không đánh thức mẹ Tịch.

Trước đó cô có hỏi qua hàng xóm gần nhà, người ta nói lúc trước có nhìn thấy hai người đàn ông vào nhà, còn miêu tả cho cô dáng người của một trong số họ, Tịch Hoan vừa nghe đã biết là cậu cô.

Nhưng nguyên nhân hai người khắc khẩu cô cũng không biết.

Mẹ Tịch trên giường bệnh chưa tỉnh lại, ngủ cũng không quá an ổn, mày hơi nhíu, nhìn qua thập phần mệt mỏi.

Tịch Hoan nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Một lát sau, cô đi ra bên ngoài, cầu thang ở đây cách phòng bệnh khá xa, lúc đóng cửa hiệu quả cách âm cũng không tệ lắm.

Tịch Hoan gọi cho cậu mình một cuộc điện thoại.

Đối phương qua thật lâu mới nhận, "Alo?"

"Cậu." Tịch Hoan tìm từ, "Cậu đưa mẹ con đến bệnh viện, sao cậu không ở đây?"

Cậu Tịch Hoan cũng ủy khuất, "... Mẹ con không thèm nhìn cậu, cảm xúc phập phồng quá lớn, bác sĩ bảo cậu rời đi."

Cậu ở lại một lúc, sau khi thấy mẹ Tịch ngủ rồi mới rời đi.

Tịch Hoan không truy cứu cái này, ngược lại hỏi: "Trước đó hai người nói gì, mà mẹ con lại ngất xỉu?"

Microphone yên lặng trong chốc lát.

"Cậu giới thiệu một đối tượng cho mẹ con, bà ấy sống chết không đồng ý, liền lập tức tức giận..." Cậu còn hơi chột dạ.

Tịch Hoan cũng không ngờ lý do lại đơn giản như vậy.

Cô thở dài, "Cậu đã nói trước với mẹ con chưa? Hay là trực tiếp dẫn người đến, một chút giảm xóc cũng không có?"

Tính tình của cậu cô hiểu, bốc đồng, nghĩ đến là làm, loại chuyện này hoàn toàn có thể làm được.

"Không có..."

Quả nhiên, Tịch Hoan đoán đúng.

Giọng cậu thay đổi, thở phì phò: "Con cũng khuyên nhủ mẹ con đi, con đã vào đại học rồi, cậu giới thiệu một người cho mẹ con thì có làm sao? Chẳng lẽ mẹ con cứ như vậy sống một đời?"

Chị gái mình năm đó được nuông chiều lớn lên, người làng trên xóm dưới đều coi trọng, cuối cùng bị một tên tiểu tử mao đầu[1] ngậm đi mất.

[1] Mao đầu tiểu tử (毛头小子): nhỏ tuổi đầu chỉ mới mọc lông tơ/lông tóc chưa mọc hết/hay như từ ngữ bây giờ có thể gọi là trẻ trâu.

Cậu thiếu chút nữa tức chết.

Tịch Hoan dở khóc dở cười, "Nhưng cậu cứ bình tĩnh đã, giờ tốt rồi, mẹ con nằm viện, may là không có việc gì."

"Cậu thì nóng nảy, bà ấy thì thoái thác..."

Hai người hàn huyên thật lâu, cuối cùng cậu cũng bị thuyết phục, không nhúng tay vào chuyện này nữa, sau tất cả ý nguyện của mẹ Tịch vẫn là quan trọng nhất.

Tịch Hoan thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng bệnh.

Không ngờ, mẹ Tịch đã tỉnh, bà còn không biết con gái tới, đang dựa mình vào đầu giường ngây ngốc.

Tịch Hoan vội vàng qua đỡ gối đầu, "Mẹ."

Cô vừa thấp giọng nói: "Con vừa nói chuyện với cậu, cậu biết sai rồi, về sau sẽ không bao giờ bức mẹ nữa."

Mẹ Tịch nói: "Cậu con cũng không phải cố ý."

Em trai mình chẳng lẽ bà còn không biết sao, chị gái mà bị bắt nạt, hận không thể cầm đao đi lên chiến đấu, cách quan tâm vĩnh viễn không phải trọng điểm.

Tịch Hoan lại đột nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ thật sự không muốn thử xem sao?"

Đối mặt với vấn đề này, mẹ Tịch hỏi ngược lại: "Con biết mẹ với ba con đến với nhau như thế nào không?"

Sao Tịch Hoan biết được chứ.

Thân thích bên đằng nội đều không thích, nên tự nhiên cũng sẽ không nói gì đến việc trong nhà, càng miễn bàn đến những chuyện trước khi cô sinh ra.

Thậm chí cha mẹ biết nhau như thế nào, Tịch Hoan cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, càng chưa mở miệng hỏi qua.

Trong ký ức của cô, cô chỉ biết tằng tình cảm của cha mẹ rất tốt.

Mẹ Tịch mỉm cười, khuôn mặt vẫn dịu dàng như thế, chỉ là hầu hết mọi thứ của Tịch Hoan đều được di truyền từ cha Tịch, kết hợp với nhau, trở thành một phôi thai xinh đẹp.

"Năm đó ba con không ở thôn chúng ta..."

Câu chuyện này không khó để hiểu, cũng không dài.

Năm đó mẹ Tịch mới mười tám tuổi, làng trên xóm dưới chỉ có một bông hoa này, làm việc cũng rất tốt, rất nhiều người đều muốn cưới bà về nhà làm vợ.

Rồi một ngày nọ, bà sang thôn khác đưa đồ cho người ta, ở trên đường gặp một đám ngỗng trắng, không biết tại sao lại cứ chạy theo bà.

Nhà mẹ Tịch không có ngỗng, bởi vì khi còn nhỏ bà từng bị ngỗng cắn, đuổi theo khóc đến rối tinh rối mù, sau đó cậu của Tịch Hoan sống chết không cho nuôi ngỗng trong nhà nữa.

Ngỗng trong thôn gặp người đều thích đuổi theo, lần này cũng không ngoại lệ.

Mẹ Tịch bị đuổi nên cứ vừa khóc vừa chạy, không cẩn thận đụng phải lồng ngực một người, mà khi bà vừa ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên tuấn tú, chính là cha Tịch.

Hai người cứ như vậy vừa mắt nhau.

Nhưng tự mình vừa mắt trong thời buổi ấy lại không được xem trọng cho lắm, cậu của Tịch Hoan một lòng muốn chị gái mình gả vào một gia đình trong sạch để hưởng phúc, ông ngoại Tịch Hoan cũng có suy nghĩ như vậy.

Ai biết lại bị một người chăn ngỗng nhớ thương.

Sau đó đến dịp tết, phần lớn người trong thôn đều đến từng nhà chúc tết, không có tập tục gì lớn, cha Tịch cũng nhân cơ hội đó mà đến nhà mẹ Tịch chúc tết.

Lần này cũng coi như chính thức tới cửa cầu hôn.

Thật ra năm ấy nhà nào mà nuôi một đám ngỗng thì chính là kẻ có tiền, đó cũng là nguyên nhân mà về sau trong nhà không mãnh liệt phản đối nữa.

Đồ vật cha Tịch mang tới cầu hôn rất trang trọng, chẳng thiếu một thứ gì, ông ngoại Tịch Hoan nói để xem mẹ Tịch nghĩ như thế nào.

Vì thế quyền quyết định liền chuyển đến chỗ mẹ Tịch.

Tịch Hoan nghe đến đó, cũng tò mò, "Mẹ đồng ý?"

Mẹ Tịch cười nói: "Ba ba con lén vào phòng mẹ, uy hiếp mẹ, nói nếu mẹ không đồng ý, thì mỗi ngày đều thả ngỗng cắn mẹ, mẹ quá sợ hãi nên đồng ý."

Tịch Hoan sửng sốt, không nhịn được cười.

Ấn tượng của cô đối với cha không sâu lắm, ký ức của trẻ con đều là những thứ linh tinh vụn vặt, đây là lần đầu tiên cô nghe về thời thiếu niên của cha.

Không ngờ lại vẫn là một cậu bé bốc đồng.

Sau khi tỉnh dậy, mẹ Tịch chưa nói được mấy câu đã buồn ngủ, dựa vào gối thiếp đi.

Tịch Hoan tay chân nhẹ nhàng đặt bà xuống, chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ, để khi bà tỉnh dậy tốt xấu gì cũng có thứ ăn lót dạ, giờ cũng là lúc dưỡng bệnh.

Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn Tịch Hoan thậm chí còn nghĩ đến những câu chuyện kinh dị xuất hiện trong bệnh viện.

Suy nghĩ lung tung rối loạn chen đầy trong đầu Tịch Hoan, cô bước đến chỗ trả phí nằm viện, kết quả phát hiện cậu của cô đã trả rồi.

Mùi nước sát trùng ở đại sảnh bệnh viện không quá nồng, ánh đèn sáng tỏ như ban ngày, so với sắc đen hắc ám bên ngoài như chia thành hai thế giới.

Tịch Hoan hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt Thái Dương.

Cô vừa định đi ra ngoài, ai ngờ dư quang thoáng thấy một hình bóng quen thuộc, giương mắt nhìn qua, quả nhiên không nhìn lầm.

Tịch Hoan đi qua, vỗ vào người đang cúi đầu chơi điện thoại, "Thẩm Khinh Lãng, sao cậu lại ngồi đây?"

Không phải bọn họ đang cùng nhau ở bên ngoài sao?

Thẩm Khinh Lãng không biết vì sao lại khẩn trương, như thể một học sinh bị bắt quả tang, lập tức ngồi thẳng, "Tôi... tôi..."

Kết quả "tôi" nửa ngày cũng chưa nói xong một câu.

Tịch Hoan lại tinh mắt thấy cái túi bên cạnh cậu, "Đây là cái gì?"

Lúc này Thẩm Khinh Lãng mới nhớ mục đích tới đây của mình là gì, bóp bóp cái túi, phát ra âm thanh giòn tan, "Cho cô."

Trước đó ở trên xe cậu có nghe Vưu Vi nói buổi tối Tịch Hoan còn chưa ăn gì, bây giờ lại tới đây, chắc chắn sẽ đói.

Tịch Hoan nghi hoặc, "Cái gì?"

"Cháo." Thẩm Khinh Lãng cũng không nói nhiều, cởi bỏ túi, sờ sờ chén, "Vẫn còn nóng."

Tịch Hoan cũng sờ, đầu ngón tay hai người lơ đãng đụng vào nhau.

Thẩm Khinh Lãng rút tay lại, giấu ra sau lưng, một hồi cong, một hồi duỗi thẳng, ngoài miệng lại thúc giục: "Cô mau uống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook