Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 21

Khương Chi Ngư

23/07/2020

Edit: Flanty

Cuối cùng Tịch Hoan vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng, cô trêu ghẹo: "Nếu một người không đủ thì cậu còn muốn mấy người?"

Thẩm Khinh Lãng không nói chuyện, cũng không biết đáp lại lời này như thế nào.

Cậu chỉ vừa mới nghĩ đến khi bị hỏi, sau đó thì muốn nói cho cô nghe...

Tịch Hoan lại hỏi: "Trần Tuyết Dương nói cậu sẽ nướng thịt, phải không?"

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, "Ừ."

Cha mẹ cậu thích tự thịt nướng trên sân thượng, đương nhiên cậu cũng thường bị gọi đi nướng, còn hai người đó thì cứ nhĩ nông ngã nông[1].

[1] Nhĩ nông ngã nông: trạng thái của lứa đôi đang yêu nhau, anh anh em em, khó bỏ khó rời.

Tịch Hoan chống cằm, "Tôi thì không, hôm nay cũng chỉ có thể nhìn cậu."

Thẩm Khinh Lãng dừng tay một lát, bên tai ngoại trừ tiếng nước chảy, còn có giọng nói ôn nhu ngọt ngào của cô, cào thẳng vào tim cậu.

Cậu đáp: "Được."

Thấy thế, Tịch Hoan cười cười, không nói gì nữa, nhanh chóng rửa hết mọi thứ được đặt ở đây.

Sau khi rửa xong, thoạt nhìn có vẻ hơi nhiều.

Tới gần lúc kết thúc, điện thoại của Tịch Hoan vang lên, màn hình phát sáng, là tin nhắn WeChat của Vưu Vi gửi đến.

Vivi: "Hoan, tớ khẩn trương!"

Tịch Hoan lau khô nước trên tay, tính toán thời gian lúc cô ấy nói câu này, nếu không sai thì hẳn là đang chụp ảnh chung với chiến đội.

Cô trả lời: "Khẩn trương thì đừng đi, đi rồi thì đừng khẩn trương."

Vivi: "Lần đầu tiên tớ như vậy mà cậu an ủi thế à, gặp sau, tớ muốn đi tìm anh trai nhỏ tớ xem trọng."

Tịch Hoan mỉm cười, không nhắn lại nữa.

Quan hệ của cô và Vưu Vi tốt đến mức, có thể một ngày không trở về, cũng có thể đáp lại những chuyện không liên quan, nhưng đều có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Bên kia, Vưu Vi đang chỉnh trang lại.

Lần này những người bốc thăm may mắn đều ở cùng một vị trí, cô liếc nhìn, nữ sinh chiếm đa số, thậm chí hai nữ sinh bên cạnh còn đang thảo luận bản thân quay mấy chục lần, chỉ vì cái vé vào cửa này.

Vưu Vi ngẫm lại bản thân một lần liền trúng, đúng là rất may mắn.

Cô vô tình mà cong cong đôi mắt, thừa dịp chưa thấy có thông báo gì thì lấy điện thoại chụp ảnh tự sướng, rồi phát lên vòng bạn bè.

Không chỉ khoe vé vào cửa, mà còn khoe cả đôi tay của mình.

Kiểu chụp hình này với cô mà nói, dễ như trở bàn tay, người nhà cô chẳng quản cô mấy, chơi game cũng không có ý kiến gì.

Dù sao suy nghĩ của họ là, muốn nhảy múa thì cứ nhảy múa, trong nhà có tiền. Không muốn nhảy múa cũng được, trở về thừa kế sản nghiệp của gia đình thôi.

Thế cho nên, tính cách Vưu Vi tính cách khá Phật hệ[2].

[2] Phật hệ mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ hết thảy, coi mọi việc thế nào cũng được; có người coi nó là một thái độ sống, cũng có người coi nó là sự phàn nàn đối với đời sống, có người xem nó là sự giải phóng áp lực chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, đại khái kiểu gì cũng được.

Hơn mười phút sau, vẫn chưa thấy có thông báo, cô bắt đầu không kiên nhẫn, đứng dậy chuẩn bị đi toilet.

Ở cùng Tịch Hoan lâu rồi, bản thân không cần phải nhận diện các con đường nữa, cho nên những thứ liên quan đến cảm nhận phương hướng đều bắt đầu trở nên kém đi.

Cũng không biết cô đang đi đến chỗ nào, hai bên tường là một đống ảnh chụp của chiến đội, toả sáng.

Vưu Vi mặc một chiếc váy retro, vừa vặn có một nữ sinh đi ngang qua, cô nhờ cô ấy chụp giúp mình một tấm chung với bức ảnh, sau đó đứng đấy photoshop.

Hoan: "Cậu gặp rồi à?"

Vưu Vi đang sững sờ nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo của YGH, nhận được tin nhắn của Tịch Hoan, quay đầu lại nhìn quanh một cái, "Không, tớ muốn về rồi, không thú vị."

Cô thở dài, híp mắt nhìn nhìn, tìm được vị trí toilet.

Vưu Vi bước chân đi nhanh, cũng không biết cấu tạo của toilet ở đây như thế nào, vừa mới quay đầu đã đụng phải một người còn cao hơn cả cô.

"Ngại quá." Vưu Vi lui về phía sau một bước.

Người đối diện đáp lại: "Không sao."

"Giọng anh thật quen..." Vưu Vi nói, vừa ngẩng đầu nhìn đã ngây ngẩn cả người, "Đội trưởng YGH?"

Giang Sóc hơi gật đầu.

Thấy Vưu Vi không nói lời nào, anh chủ động mở miệng: "Cần ký tên không?"

Vưu Vi không có thói quen xin chữ ký của người khác, so với chuyện này, cô càng thích chụp ảnh chung hơn, "Không cần."

Từ trên cao nhìn xuống, hình dáng cô hoàn mỹ không thể bắt bẻ.

Vưu Vi lại xoa xoa chóp mũi, trong lòng còn đang suy nghĩ, không phải mấy người chơi thể thao điện tử toàn ở trong nhà à, sao mà ngực Giang Sóc lại cứng như vậy.

Giang Sóc rũ mắt nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong trí nhớ hiện ra cái gì đó.

Giọng anh hơi khàn, "Nhẫn của em rất đẹp."

Vưu Vi nhìn tay mình, chiếc nhẫn này là quà sinh nhật thành niên cha mẹ tặng, cô vẫn luôn đeo không gỡ xuống.

Cô cười nói: "Cảm ơn."

Tiếng WeChat vang lên, Vưu Vi nghiêng người tránh ra một chút, chuẩn bị bảo anh đi trước.

Cô phát hiện khi chân chính gặp mặt tuyển thủ thể thao điện tử, đề tài nói chuyện dường như không có nhiều, cô cũng không phải là người quá trầm mê vào trò chơi.

Lúc trước hâm mộ YGH cũng là vì Giang Sóc có giá trị nhan sắc cao.

Hầu kết Giang Sóc khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại không nói gì, khi rời đi ngang qua bên cạnh cô thì đột nhiên dừng bước chân lại.

Vưu Vi cũng không tự giác mà dừng bước, giương mắt nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của anh, cảm thấy có hơi giống như nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết.

Con ngươi đen nhánh hơi thu lại vài phần, chỉ mặc một chiếc áo mi trắng đơn giản cũng mang lại hơi thở đàn ông, sắc mặt nhàn nhạt, đường viền môi cực kỳ đẹp.

"Ngày mai em sẽ đến hiện trường chứ?"

Giọng điệu ở cuối câu hơi hạ xuống, là âm thanh Vưu Vi thích nhất, vừa mát lạnh vừa dụ hoặc như quỷ hút máu.

Quá dục[3] quá dục...

[3] Dục trong dục vọng: là ham muốn, tham muốn, nóng lòng muốn được thoả mãn.

"À." Cô hàm hồ một tiếng, lần đầu tiên, ngay cả bên tai cô cũng bắt đầu nóng lên, "Sẽ. Thi đấu cố lên."

Trong lúc cô còn ngây người thì người đối diện đã xoay người rời đi, đôi bàn tay thon dài đặt sát bên cạnh người, bị ánh sáng chiếu tới hiện rõ xương ngón tay, giống hệt như kết quả sau khi được chỉnh sửa ảnh tỉ mỉ.

Cô mở ra camera trên điện thoại, đưa về phía người đang đi đằng trước rồi ấn chụp một cái.

Tiếng chụp hình tanh tách rõ ràng không thể bỏ qua.

Giang Sóc nghiêng người, nhìn bóng dáng cách đó không xa, trong mắt loé lên ánh sáng nhạt, chưa kịp bắt lấy đã biến mất.

Xấu hổ nhất là chụp lén mà lại bị phát hiện, Vưu Vi quên mất chưa tắt tiếng chụp ảnh, chỗ này lại yên lặng như vậy, chắc chắn là bị người ta phát hiện rồi.

Cô mỉm cười, cất điện thoại: "Tôi chỉ chụp một tấm, nếu anh không thích, tôi có thể xóa."

"Không cần, tùy cô."

Ánh mắt Giang Sóc di chuyển, nhìn cô lùi về phía sau rồi biến mất ở cánh cửa toilet, làn váy màu đỏ sậm tung bay, cũng theo đó mà biến mất.

Anh cười nhẹ hai tiếng, đột nhiên duỗi tay kéo kéo cổ áo, ngón tay lắc lắc, lộ ra khuôn ngực gầy nhưng rắn chắc.

Giang Sóc lại cau mày nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Giống như khoảng cách đến ngày mai cũng chỉ còn có mấy giờ.

———

Bầu trời bên ngoài đã tối, không biết Trần Tuyết Dương với Dương Tây An dùng cái gì, mà chỗ nướng vẫn sáng như ban ngày.

Bọn họ còn kéo hai cái bàn từ nhà ăn tới đặt cạnh nhau.

Khói lửa than bay lơ lửng trên không, lúc này trong khuôn viên trường tạm thời không có ai, cho nên cũng không cần cố kỵ, tiếng cười cứ vang vọng.

"Nướng cái này này, từ sáng tớ đã muốn ăn rồi."

"Lần này tớ muốn ăn thật nhiều, kiểu nướng BBQ ngoài trời thế này, so với trong thành phố cảm giác sảng khoái hơn nhiều."

Trần Tuyết Dương hi hi ha ha, Tịch Hoan đứng dậy muốn đi lên giúp đỡ cũng bị đuổi xuống, "Cô cứ ngồi kia chờ ăn đi."

Cậu ta chớp mắt vài cái, "Đợi lát nữa nếm thử tay nghề của thầy Thẩm là được."

Tịch Hoan nhướng mày, "Thật sự rất tốt à? Tôi chưa từng được thử đâu."

Trần Tuyết Dương dĩ nhiên là gật đầu, "Chỉ sợ cô cắn đứt cả đầu lưỡi."

Tịch Hoan lại bị cách nói khoa trương của cậu ta chọc cười, ngoan ngoãn mà đảm đương vai trò làm phông nền, nhìn bọn họ nướng BBQ, thỉnh thoảng chụp lại mấy tấm ảnh, quay mấy cái video ngắn.

Thẩm Khinh Lãng người cao chân dài cũng không nói lời nào, đứng cúi đầu nghiêm túc nướng thịt, sương khói lượn lờ mông lung, lướt qua gương mặt kia, có một loại cảm giác không dính khói lửa phàm tục.

Tịch Hoan chống mặt nhìn chằm chằm.

Trần Tuyết Dương chính là một kẻ dở hơi làm sôi động bầu không khí, có cậu ta ở đó, hoàn toàn không lo lắng bầu không khí bị hạ nhiệt, ngay cả những người xa lạ cũng có thể liên kết với nhau.

Đào San San mãi sau mới đến, "Nguyễn Văn về nhà."

Tịch Hoan dừng lại, thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: "Thế à? Cậy hôm nay chỉ hai bọn mình có lộc ăn thôi, Vưu Vi cũng không ở đây."

Đào San San cười hì hì, "Tớ nhìn thấy ảnh của Vưu Vi."

Cô ấy vẫn luôn rất hâm mộ cuộc sống của Vưu Vi, một nửa hâm mộ sẽ biến thành ghen ghét, nhưng vẫn luôn hâm mộ lại xa xôi không thể với tới, trở thành niềm khát khao.

Về phương diện gia đình, cô ấy là bình thường nhất, nhưng tất cả đều chịu đãi ngộ giống nhau, cho nên cũng không có gì để ghen ghét.

Tịch Hoan cười cười, "Bậy giờ cậu ấy rất ham mê trò chơi."

Đào San San cầm điện thoại xem kịch, lại hỏi: "Hai bọn mình không nướng BBQ, chỉ ăn thôi thì có tốt không vậy?"

Dương Tây An ở bên kia nghe thấy lời nói của cô ấy, nói: "Không có gì không tốt."

Đào San San liếc nhìn cậu ta một cái, ngọt ngào cảm ơn.

Theo màn đêm buông xuống, mùi thơm của thịt và gia vị dần dần lan toả.

Trần Tuyết Dương nướng hồi lâu, ngừng lại ngồi nghịch.

Cậu ta đã sớm thêm WeChat của Vưu Vi, giờ phút này đang xem vòng bạn bè một lượt, nhìn đến tấm hình vé vào cửa, u a một tiếng: "Đây là vé xem thi đấu đấy."

Còn tưởng là về nhà cơ.

"Ừ." Tịch Hoan gật đầu, "Cậu ấy nhận được vé vào cửa của chiến đội, hứng trí bừng bừng mà đi."

Trần Tuyết Dương kinh ngạc cảm thán đúng là may mắn.

Tịch Hoan đang ngồi không, chỉ đơn giản là nhìn Thẩm Khinh Lãng nướng thịt ở bên kia, bản thân cũng tay ngứa muốn học tập một chút.

Sự thật chứng minh, lời nói bình thường của Trần Tuyết Dương vẫn có mức độ đáng tin.

Kỹ thuật nướng BBQ của Thẩm Khinh Lãng không phải tốt bình thường.

Mà bình thường nhất là món gan cừu non, dưới bàn tay lật qua lật lại của cậu, cuối cùng trở nên vô cùng mê người, ngửi mùi đã thấy chắc chắn là ngon đến bùng nổ rồi.

Đúng là nghệ nhân, Tịch Hoan cảm khái.

Cô đứng bên cạnh cậu, mở miệng nói: "Có gì tôi có thể giúp ở đây không, tôi cũng muốn thử."

Thẩm Khinh Lãng không trả lời, mà cầm lấy một chuỗi thịt nướng, phía trên có rắc thì là, "Cái này có thể ăn."

Tịch Hoan nói: "Tôi cũng không phải tới ăn, tôi muốn trợ giúp."

Thẩm Khinh Lãng suy nghĩ một lát, "Không có gì cần giúp cả."

Tịch Hoan cười, nói với cậu: "Thật à? Tôi đi qua chỗ Trần Tuyết Dương bên kia xem cậu ta có gì cần giúp hay không vậy."

Thẩm Khinh Lãng sửng sốt trong giây lát, nghiêm túc nói: "Cô có thể trợ giúp ăn."

Tịch Hoan cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, chứ Trần Tuyết Dương bên kia cũng hoàn toàn không cần cô giúp đỡ, có khi qua đó còn bị đuổi về bên này nữa ấy chứ.

Cô gật đầu, "Chính cậu nói đấy nhé."

Thẩm Khinh Lãng lại gật đầu, cất cao giọng nói: "Bên này đều ổn cả."

Cậu cầm một cái đĩa nhỏ, đặt đồ nướng xong lên đó, thậm chí còn phủ một loại nước sốt đặc biệt lên nữa, mùi thơm phong phú hoà quyện xộc thẳng vào chóp mũi.

Tịch Hoan di chuyển một chiếc ghế dựa qua đây.

Thẩm Khinh Lãng duỗi tay lấy miếng gan cừu non có vẻ đã nguội bớt, có hơi thấp thỏm, lại hỏi cô bằng bất cứ giá nào: "Cô... nếm thử cái này."

Tịch Hoan duỗi tay nhận lấy, cắn một miếng.

Cô không trông chờ lắm vào miếng gan cừu trông có vẻ bình thường này, nhưng khi đưa vào miệng lại ngoại tiêu lí nộn[4].

[4] Ngoại tiêu lí nộn: bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại.

Thẩm Khinh Lãng giống như một đứa trẻ đang chờ được chấm điểm, "Ăn ngon không?"

Tịch Hoan "Ừm" một tiếng.

Tâm tình người đối diện cũng theo đó mà bay lên.

Tịch Hoan nhìn cậu khẩn trương không chịu nổi, cuối cùng cũng không nhịn được cười, khen ngợi: "Ăn rất ngon, tay nghề của thầy Thẩm thật sự rất tốt đó."

Cô ăn hết luôn cả miếng.

Trần Tuyết Dương nghe được động tĩnh, không biết xấu hổ mà thò đầu qua nói: "Tôi cũng muốn ăn đồ thầy Thẩm nướng."

Thẩm Khinh Lãng đặt một cái đĩa khác vào tay cậu ta, "Tự lấy."

Trần Tuyết Dương nhìn cậu, lại nhìn cái đĩa trên tay mình, tức muốn hộc máu, "Cậu đừng tưởng tớ không nhận ra nhé, rõ ràng là tớ nướng xong đặt ở đó."

Có những người đấy, miệng thì nói là tình bạn cùng phòng, tay lại làm ra một chuyện khác, cũng chẳng màng đến tình cảm bạn bè trong cùng một trường.

Lại đối lập với Tịch Hoan trước mặt, chay mặn phối hợp, gia vị rực rỡ, hoàn toàn là khác biệt của trên trời dưới đất.

Trần Tuyết Dương xem như đã nhìn ra, cậu ta thở phì phò đi ra chỗ khác, trước khi đi còn không quên trừng mắt với cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook