Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 20

Khương Chi Ngư

23/07/2020

Edit: Flanty

Cậu Bé Bọt Biển từng nói thích Bạch Tuộc sao?

Mấy ngày nay Tịch Hoan xem lại phim hoạt hình, căn bản cũng không chú ý điểm này, cũng không đoán trước được đáp án Thẩm Khinh Lãng đưa ra lại càng trắng trợn như vậy.

Không thể phủ nhận, đáp án thực sự rất chọc người.

Tịch Hoan chỉ cảm thấy bản thân vừa mới nuốt xuống một viên kẹo vừa mềm lại vừa ngọt, cô sờ sờ cằm, suy tư xem nên đáp lại thế nào cho tốt.

Bởi vì lần trả lời này có lẽ sẽ khiến mọi thứ trở nên khác biệt.

Văn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, dường như Tịch Hoan có thể nghe được sự bất an của người ngồi nghịch mô hình phía đối diện.

Sóng mắt cô khẽ chuyển, bỗng nổi lên tâm tư trêu đùa, làm ra vẻ buồn rầu mà nói: "Nhưng tôi lại thích Sao Biển."

Khoảng cách gần, những lời này có thể nghe được vô cùng rõ ràng, trong đầu Thẩm Khinh Lãng nháy mắt trống rỗng, phản ứng không kịp.

Cậu vô thức há miệng thở dốc, "Ah?"

Chỉ là một chữ này không được nói ra, dừng lại trên đầu lưỡi, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Hai người chỉ cách nhau tấm vách ngăn, nhưng cũng không nhìn thấy sắc mặt đối phương.

Mãi không nghe được âm thanh nào, Tịch Hoan đứng lên, nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng đang cúi đầu, bóng cô rơi xuống mặt cậu, hình dáng đường cong hoàn mỹ.

Thẩm Khinh Lãng đã xem toàn bộ Cậu Bé Bọt Biển, đương nhiên biết hết mỗi một nhân vật trong đó, đối với Sao Biển, cậu cũng không chán ghét.

Chỉ là so sánh hai nhân vật với nhau, Sao Biển chỉ là bạn bè tốt của Cậu Bé Bọt Biển mà thôi, vả lại Cậu Bé Bọt Biển đã từng chính miệng nói với Sao Biển là mình thích Bạch Tuộc.

Cậu nhớ rõ rành mạch.

Tịch Hoan cũng không biết cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy, cô cười nhẹ: "Lừa cậu thôi."

Thẩm Khinh Lãng nâng mặt lên, thấy cô đang đứng kia nhìn mình, vừa có chút ngượng ngùng, lại sợ lời cô nói là giả.

Tịch Hoan chống mặt, "Thật đó, cậu thêu thật sự đáng yêu."

Sợ không đủ, cô lại bổ sung thêm một câu, "Tôi rất thích."

Hơn nửa ngày, Thẩm Khinh Lãng mới phản ứng kịp, màu đỏ tràn lan khắp lỗ tai, lại chậm rãi kéo dài đến trên má.

Tịch Hoan thấy được hết thảy quá trình.

Trong lòng cô cảm khái, cậu nhóc đỏ mặt thật là... thật là đáng yêu mà!

Trước kia sao cô lại không phát hiện ra mình thích kiểu nam sinh này nhỉ, tựa hồ cũng chẳng phải tính cách của cô, thật lâu trước kia trong ký túc xá thảo luận về hình mẫu lý tưởng, cô còn nhớ rõ lúc ấy mình nói hy vọng một nửa kia là người thành thục ổn trọng.

Nhưng mà hiện tại hoàn toàn tương phản.

Tịch Hoan cười khẽ một tiếng, hoàn hồn, phất tay với Thẩm Khinh Lãng, "Thầy Thẩm, làm sao vậy?"

Thẩm Khinh Lãng đang muốn trả lời, văn phòng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân.

Là Trần Tuyết Dương và Dương Tây An trở lại.

Trần Tuyết Dương chạy nhanh như bay, "Ăn cơm ăn cơm ăn cơm, ôi chao chúng ta đến muộn như vậy, không biết còn có cái gì ăn không."

Không khí trong văn phòng đột nhiên biến đổi.

Cảm giác căng thẳng, phấn khích vừa nãy dường như lập tức biến mất.

Thẩm Khinh Lãng từ chỗ Vưu Vi đứng lên, cầm lấy mô hình trở về trước bàn mình, chỉ là trái tim vẫn không chịu nổi.

Tịch Hoan cũng trở về vị trí của mình.

Vưu Vi còn chưa quay lại, cô còn phải chờ một lúc.

Dư quang Thẩm Khinh Lãng nhìn Tịch Hoan đang thu dọn đồ đạc, trái tim treo lơ lửng trước đó dần hạ xuống.

Tịch Hoan đột nhiên xoay đầu, chớp chớp mắt với cậu.

Hai người nhìn nhau, Thẩm Khinh Lãng sửng sốt giây lát, ngay sau đó lại cảm thấy xấu hổ khi nhìn lén người ta bị bắt gặp, mặt lập tức hồng thành quả táo.

Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt.

Trần Tuyết Dương gào lên một tiếng: "Cậu nóng à, Lãng Lãng, đi thôi, cậu có gì mà thu dọn chứ, đừng chậm trễ thời gian."

Cậu ta cứ thúc giục lại thúc giục, Thẩm Khinh Lãng không chịu nổi, đành theo cậu ta rời đi.

Tịch Hoan chậm rãi thu dọn, tưởng tượng đến hình ảnh vừa rồi, lại không nhịn được mà cười thành tiếng, tâm tình bay bổng lên rất nhiều.

Cô lấy một nắm kẹo từ trong túi ra.

UHA là loại kẹo mềm trái cây mà cô mới nếm thử gần đây, quả thực ăn ngon tới cảnh giới nhất định, giống như đang ăn trái cây thật.

Thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua bên ngoài hành lang.

Tịch Hoan cầm kẹo đi đến trước bàn Thẩm Khinh Lãng, nhìn một lát, cuối cùng đem mấy viên kẹo đặt trong một quyển sách của cậu, phần còn lại thì đặt ở trong ngăn kéo.

Xem khi nào cậu mới phát hiện ra.

Sau khi làm xong hết thảy, cô rất bình tĩnh mà cầm túi trở về ký túc xá.

———

Chạng vạng, sự yên lặng trong vườn trường mang một nét đẹp riêng.

Tịch Hoan vừa mở cửa, Vưu Vi ở bên cạnh đã mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy tới, "Cậu đoán xem tớ vừa mới nhận được gì?"

Vóc dáng cô ấy còn cao hơn Tịch Hoan hai centimet, nhìn bên ngoài thì hai người gần như không khác nhau nhiều lắm, nhưng diện mạo cô ấy thiên về vẻ đẹp tươi sáng nhiều hơn.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc cô ấy múa dân tộc.

Tịch Hoan thấy niềm vui sướng trong ánh mắt cô ấy như sắp nhảy ra ngoài tới nơi, thuận miệng đoán một cái, "Nhặt được tiền?"

Vưu Vi nhụt chí, "Có thể nhặt được bao nhiêu tiền ở chỗ này."

Cô ấy rút điện thoại ra rồi điên cuồng chọc vào màn hình, đưa tới trước mặt Tịch Hoan, nói: "Cậu mau nhìn xem đây là cái gì?"

Tịch Hoan di chuyển ánh mắt qua.

Trên màn hình là giao diện rút thăm trúng thưởng của Weibo, tên Weibo là "Chiến đội YGH", nội dung rút thăm trúng thưởng là vé vào cửa đi xem thi đấu, một trong những người may mắn đó chính là Weibo của Vưu Vi.

Tịch Hoan gật đầu, "Muốn đi xem thi đấu à."

"Ừ ừ." Vưu Vi vui rạo rực, tự mình thưởng thức: "Lần đầu tiên vận khí trong cuộc đời tớ tốt như vậy đấy, quả nhiên cứ liên quan đến Tuyệt Địa Cầu Sinh (game PUBG), tớ chính là Âu hoàng."

Kể từ khi cô ấy tiếp xúc với trò chơi này cho tới nay, mọi thứ đã thay đổi.

Trước kia rút thăm trúng thưởng trên Weibo cô ấy chưa từng trúng, thậm chí còn xuất hiện cái kiểu 100 người rút thưởng, 99 người rút trúng, dư lại một người không trúng chính là cô ấy.

Vưu Vi ngồi ở trên giường, lười nhác nói: "Trước kia tớ từng nói đến chiến đội này với cậu, chắc cậu cũng không nhớ rõ."

Đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy đến hiện trường xem thi đấu, trước kia lúc hâm mộ LOL cũng không đặt nhiều tình cảm vào như vậy.

Tịch Hoan bừng tỉnh đại ngộ: "À chính là cái đội có giá trị nhan sắc kia."

Cô còn nhớ rõ video lần trước xem trong văn phòng, gương mặt của vị đội trưởng đó đúng thật là để lại ấn tượng rất sâu cho cô.

Vưu Vi gật đầu, trên thực tế, lần này cô ấy đi phần nhiều là vì đội trưởng... Vả lại, chờ đến lúc kết thúc trận đấu còn thể chụp ảnh chung cùng chiến đội nữa.

"Vậy khi nào cậu đi?"

"Cuối tuần này."

"Cần tớ đi cùng không?"

"Không cần, tớ cũng không phải trẻ con." Vưu Vi vung bàn tay lên, lại nghĩ tới cái gì đó, "Nhưng chắc là tớ sẽ về muộn, nếu không kịp về dạy, thì cậu dạy giúp tớ một tiết nhé."

Tịch Hoan duỗi tay đi cù ngứa cô nàng, "Hoá ra đây là chủ ý của cậu đó hả."

Hai người nháo nhào ở trên giường thành một đoàn.

———

Thời gian này cách cuối tuần chưa đến hai ngày, tối thứ sáu, Vưu Vi gọi tài xế trong nhà tới đón cô ấy ra sân bay.

Lại nói tiếp, gia cảnh của cô ấy có thể nói là khá tốt, cha mẹ đều làm ăn buôn bán, Fortune Global 500[1], hai người thường xuyên xuất hiện trên tin tức, thỉnh thoảng cũng đưa ra một số bài phát biểu truyền cảm hứng.

[1] Fortune Global 500 còn được gọi là Global 500là một bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số. Danh sách này được biên soạn và xuất bản hàng năm bởi tạp chí Fortune.

Tuy nhiên, Vưu Vi chưa bao giờ chủ động nói chuyện này ra bên ngoài, mọi người trong trường học cũng chỉ biết cô ấy là một bạch phú mỹ[2] mà thôi, người duy nhất biết nội tình chỉ có Tịch Hoan.

[2] Bạch phú mỹ: người đẹp da trắng dáng xinh, gia cảnh tốt.

Tịch Hoan cũng không có cảm giác gì, bởi vì nhà cô cũng không nghèo.

Lúc Vưu Vi tới nơi thì đã là rạng sáng, sau khi phát một cái định vị trên vòng bạn bè xong thì mai danh ẩn tích đi ngủ.

Sau khi nhìn thấy cô ấy đã an toàn, Tịch Hoan cũng ngủ thiếp đi.

Thứ bảy ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ.

Buổi sáng Tịch Hoan gọi điện video cho mẹ Tịch.

Mẹ Tịch lải nhải: "... Sau chuyện lần trước, cô của con ấy, hai ngày trước mẹ vừa gặp lại, nghe nói con đi dạy hỗ trợ, lại nói con một hồi."

Tịch Hoan vỗ nhẹ nước lên mặt mình, rồi nói: "Mẹ quản người ta nói thế nào làm gì, chúng ta sống thế nào là việc riêng của chúng ta, cô ấy cả ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền, con lại không phải con gái cô ấy."

Nói đến chuyện này thật ra mẹ Tịch rất vui mừng.

Chồng qua đời sớm, bà vô cùng vui vẻ kiêu ngạo vì con gái mình, bên ngoài ai nhắc đến cũng đều phải khen ngợi cô một tiếng.

Bà quan tâm nói: "Con ở đấy mọi chuyện đều tốt chứ?"

Tịch Hoan nói với giọng ấm áp: "Vâng. Thật ra cũng có mấy sinh viên ở trường đại học bên cạnh cùng tới đây thực tập, bọn con ở chung với nhau khá tốt, trẻ con ở đây cũng rất đơn thuần."

"Vậy là tốt rồi."

Hàn huyên một lát, Tịch Hoan cúp điện thoại, ra ngoài hành lang phơi nắng.

Ở lầu hai phía đối diện, Trần Tuyết Dương xuất hiện trên ban công, đột nhiên hỏi: "Tịch Hoan, thích nướng BBQ không?"

Tịch Hoan xoay đầu, nhìn dáng vẻ vừa mới rời giường của cậu ta, "Cũng được. Sao vậy?"

"Chúng tôi chuẩn bị nướng BBQ, cô muốn đến ăn cùng không?" Trần Tuyết Dương chỉ vào trong ký túc xá, "Cùng mấy người trong ký túc xá của tôi."

Tịch Hoan gật đầu, "Được đó, nhưng mà tôi chưa từng nướng."

Trần Tuyết Dương cười hì hì, "Không sợ, gọi Thẩm Khinh Lãng đến, cậu ta sẽ làm."

Thật là cơ hội xum xoe tuyệt vời mà, cậu ta đúng người bạn cùng phòng tốt ở Trung Quốc, thời thời khắc khắc đều sẵn sàng tạo ra cơ hội.

Tịch Hoan bị cậu ta chọc cười, không trả lời.

"Bảo vả Vưu Vi cùng đến đây đi." Trần Tuyết Dương ngồi trên băng ghế nhỏ, nghiễm nhiên trở thành một người nướng BBQ có thâm niên, "Chỉ cần không cháy, miễn có thể ăn được là được."

Tịch Hoan nói: "Chỉ sợ không được rồi, tối qua cậu ấy về nhà, bây giờ không ở đây, cuối tuần mới quay lại."

Cô ấy rời đi căn bản không thông báo cho mọi người ở bên này, cho nên bọn họ cũng không biết.

Trần Tuyết Dương gãi đầu, tiếc hận nói: "Được rồi, vậy thì lần sau cô ấy mới có thể nếm thử tay nghề của tôi."

———

Nếu muốn nướng BBQ, vậy chắc chắn phải có thịt.

Lúc chạng vạng Tịch Hoan mới biết, hoá ra hôm qua mấy người Trần Tuyết Dương đã đặt mua rồi, đồ ăn và thịt sẽ được đưa đến lúc 6 rưỡi.

Bởi vì ở đây là trong núi, cho nên phải chờ người ta giao hàng đến mới được.

Không bao lâu sau, tiếng còi xe vang lên, Tịch Hoan đến làm khách, nên đương nhiên không thể cái gì cũng không làm, cũng qua đó trợ giúp, tốt xấu thì đợi lát nữa có thể rửa bát hay làm giúp gì đó.

Lúc cô đến bên cạnh xe, máy đông lạnh đang mở, một cỗ khí lạnh ùa ra, thoạt nhìn, họ mang đến lượng thức ăn của nhiều người, tiền cũng tốn không ít.

Tịch Hoan nhìn mà kinh ngạc cảm thán, "Nhiều như vậy có thể ăn hết sao?"

Trần Tuyết Dương vừa ký tên lên hoá đơn, vừa nói: "Vậy cô cũng quá coi thường bọn tôi rồi, ngần này chỉ đủ một bữa mà thôi."

Tịch Hoan tạm thời tin tưởng, đi lên hỗ trợ.

Trần Tuyết Dương trả lại hoá đơn xong, duỗi tay ngăn cản cô lại, "Cô là nữ sinh, đừng làm, để bọn tôi."

Tịch Hoan cười, nói: "Tôi không thể cái gì cũng không làm được, vậy chẳng phải là ăn không à? Như thế không tốt."

Trần Tuyết Dương khẽ chuyển tròng mắt, "Thế thì cô đi rửa rau đi, chắc chắn nam sinh bọn tôi không cẩn thận được như các cô, vì thế rửa rau giao cho cô."

Tịch Hoan gật đầu đồng ý.

Sau khi Trần Tuyết Dương sắp xếp xong, liền chủ động cùng Dương Tây An đi lấy đồ ăn, chuẩn bị hối thúc Thẩm Khinh Lãng đến rửa rau cùng.

Cho nên chờ đến lúc Thẩm Khinh Lãng khoan thai tới muộn, còn chưa kịp mở miệng, đã được giao nhiệm vụ: "Lãng Lãng, cậu phụ trách rửa rau."

Thấy dáng vẻ muốn cự tuyệt của cậu, Trần Tuyết Dương vội vàng bổ sung: "Cùng với cô giáo Tịch, nếu không cô ấy sẽ mệt lắm đó."

Thẩm Khinh Lãng có thể nhìn thấy ý cười tràn đầy qua góc nghiêng khuôn mặt Tịch Hoan, cậu áp xuống khóe môi gần như muốn nhếch lên, "Được."

Trần Tuyết Dương cảm thấy bản thân như đã biến thành một bà mẹ già nhọc lòng.

Vốn dĩ các giáo viên trong trường đều về nhà, nên Tịch Hoan cũng không kiêng dè mình ở trong ký túc xá của nam sinh, đi theo Thẩm Khinh Lãng đến phòng nước.

Cổ tay trắng muốt xuyên qua dòng nước, ngẫu nhiên phản xạ ra sóng nước lóng lánh.

Tịch Hoan thấy quá yên tĩnh, chủ động tìm đề tài: "Thầy Thẩm, cậu đa tài như vậy, có phải có rất nhiều nữ sinh thích cậu không?"

Cô chỉ thuận miệng hỏi, người đối diện lại cho là thật.

Tiếng nước ào ào vang lên, động tác của Thẩm Khinh Lãng thả chậm lại, tắt vòi nước rồi trả lời: "Không biết, tôi chỉ biết trước đây tôi chưa từng thích nữ sinh nào."

Tịch Hoan đang muốn hỏi còn bây giờ thì sao, không ngờ cậu đã bổ sung luôn: "Hơn nữa, tôi cảm thấy thích tôi..."

"Ừm?"

"Thì... chỉ cần một người là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook