Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 17

Khương Chi Ngư

23/07/2020

Edit: Flanty

Cái gì cũng không nhìn thấy.

Bề ngoài nghe những lời này có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ lại một chút thì sẽ biết ngay nơi nào có vấn đề.

Bình thường da mặt Thẩm Khinh Lãng đã rất mỏng, lại trải qua việc như vậy, cơ hồ lập tức biến thành tôm luộc, không biết phải làm sao.

Mặc cho cậu có nghĩ bao nhiêu, cũng không ngờ được tình huống hiện tại.

Trần Tuyết Dương quay đầu, không ngừng phất tay với cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lãng Lãng, cậu vẫn muốn đứng ở đấy à?"

Còn Tịch Hoan thì đang đối diện với cánh cổng đóng chặt của ký túc xá, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy.

Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Khinh Lãng giống như một khu rừng rậm vào buổi sáng sớm sau cơn mưa, vừa tươi mát vừa sâu thẳm, mái tóc hỗn độn lại càng có vẻ đẹp hơn.

Cởi bỏ bộ quần áo ra, dáng người cậu gầy nhưng rắn chắc, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả cơ bụng.

Điều quan trọng nhất là, lúc cậu bước ra chỉ vây quanh người bằng một cái khăn tắm.

Khăn tắm thì có ích lợi gì, tiện tay quàng một cái vào mà thôi, eo với chân đều nhìn thấy rõ ràng, càng miễn bàn đến những chỗ khác.

Tịch Hoan không khỏi thở ra một hơi, nhéo nhéo lỗ tai hơi nóng lên của mình, muốn khiến bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng dù nghĩ thế nào, cũng đều rất câu dẫn người ta nha.

Nếu không phải do cô đến mà không báo trước, cô thật sự hoài nghi không biết có phải hai người kia thông đồng với nhau hay không.

Dư quang Trần Tuyết Dương thấy động tác của cô, hơi nhướng mày.

Dương Tây An đã đi dạy, bằng không chỉ sợ tình huống bây giờ còn hỗn loạn hơn, quả nhiên vây xem bát quái vẫn là thú vị nhất.

Ước chừng vài phút sau, âm thanh sột sột soạt soạt cũng dừng lại.

Giọng nói yếu ớt của Thẩm Khinh Lãng vang lên, "Được rồi."

Nghe thấy cậu nói, lúc này Tịch Hoan mới quay người lại, nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của cậu là biết chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng không nhỏ đến cậu.

Cô quơ quơ túi xách trong tay, "Tôi tới đưa quần áo."

Thẩm Khinh Lãng còn nhớ rõ lời hứa ngày hôm qua, mặc dù trong lòng vẫn loạn thành một đoàn, nhưng vẫn bước lên tiếp nhận, "Tôi sẽ trả lại cho cô sớm."

Quần áo cậu có vẻ được tùy tiện lấy, còn hơi lộn xộn, cả người thoạt nhìn như vừa bị bắt nạt, Tịch Hoan cảm thấy rất đáng yêu.

Cô cười nói: "Không vội, chừng nào cậu xong thì đưa cho tôi là được."

Bản thân cô cũng không thiếu một bộ quần áo để mặc, chủ yếu là muốn nhìn Thẩm Khinh Lãng rốt cuộc có thể làm ra cái gì, bởi vì trước nay cô chưa từng thấy nam sinh nào có tay nghề may vá, thêu thùa tốt cả.

Thẩm Khinh Lãng "khụ" một cái, nói: "Yên tâm đi."

Tịch Hoan nói: "Giao cho cậu tôi đương nhiên yên tâm rồi."

Mặt Thẩm Khinh Lãng lại có xu hướng ửng hồng.

Trong lòng Tịch Hoan buồn cười, nhưng còn bận tâm có người khác ở đây nữa, không nói thêm gì mà là lui ra phía sau một bước, "Tôi đi trước đây."

Cô xoay người rời đi, biến mất ở hành lang.

Trần Tuyết Dương thiếu chút nữa phá hỏng chuyện tốt, làm phông nền đến nửa ngày, nghẹn cười chết mệt, cuối cùng bây giờ cũng được giải phóng, tiến đến trước mặt Thẩm Khinh Lãng, "Người đã đi rồi, còn phát ngốc ở đây?"

Thẩm Khinh Lãng không thèm để ý, cầm túi trở về bàn của mình.

Trần Tuyết Dương vừa đi vừa phỉ nhổ, "Các cậu thế này có giống học sinh cấp Hai, cấp Ba không, cũng quá hàm súc rồi, học sinh tiểu học bây giờ còn thẳng thắn hơn, chứ như các cậu ý, có mà thì đại học xong vẫn còn độc thân."

Trong ký túc xá không có ai trả lời cậu ta.

Cậu ta cũng không ngừng, "Cậu thật sự muốn thêu hoa à? Liệu có quá tục không, nhưng mà đại tục tức phong nhã[1], có lẽ người ta cũng thích hoa đó."

[1] Tục (俗) và nhã (雅) trên thực tế không có cao thấp khác nhau. Phong nhã chỉ sự cao thượng đến cực hạn; đại tục chỉ sự phổ thông, đại chúng đến cực hạn. Tục ở đây là cái tục rất tốt, không tận lực truy cầu cái gọi là cao nhã, cũng không tận lực tránh cho bị coi là thế tục, chỉ là thuận theo tự nhiên, tâm hoà vào trời, thẳng thắn mà vì lại không phóng túng. Loại người này, hành động hết sức bình thường, phổ thông đến mức tục, nhưng lại tự nhiên hài hòa mà hết sức đặc biệt!

Trần Tuyết Dương ngăn không để bản thân suy nghĩ linh tinh nữa.

Qua một lát, cậu ta đột nhiên vỗ tay, "Hay thêu bọt sóng ý? Vừa vặn là tên của cậu, rất tinh tế ha!"

Thẩm Khinh Lãng rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Cậu nghiêng mặt, hầu kết khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nói: "Sẽ không thêu cái đó."

Trần Tuyết Dương hỏi: "Vậy cậu thêu cái gì?"

Lần này Thẩm Khinh Lãng không trả lời cậu ta.

Cậu nhẹ nhàng mở túi xách, quần áo được gấp chỉnh tề ở bên trong, vừa mở ra đã ngửi thấy hương vị chỉ có ở các nữ sinh.

Rất giống mùi hương hôm trước cậu gỡ áo ra cho cô, nhưng phai nhạt đi rất nhiều, không biết rốt cuộc là mùi hương gì.

Thẩm Khinh Lãng ngửi một hơi thật sâu.

Vừa quay đầu, đã thấy Trần Tuyết Dương đang dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Thẩm Khinh Lãng lập tức ý thức được cái gì, đột nhiên khép túi xách lại, tim đập như trống, đại não hưng phấn.

Cậu giống như bị trúng độc.

———

Tịch Hoan ngâm nga trở lại ký túc xá của mình.

Trước khi mở cửa, cô lơ đãng ngẩng đầu nhìn ban công nửa mở ở lầu hai, nghĩ đến chuyện trước đó, trong lòng lại âm thầm muốn cười.

"Người này cười lên cả trên mặt rồi."

Vưu Vi đột nhiên xuất hiện bên cạnh cửa, nói một cách chính xác.

Tịch Hoan nháy mắt với cô nàng, "Như cậu bây giờ thì không biết đâu, trêu chọc một nam sinh ngây thơ thật sự là quá đáng yêu mà."

Trong trường nghệ thuật, trước nay cô chưa từng gặp nam sinh nào ngây thơ như vậy, thuần khiết đến nỗi cô không nhịn được mà muốn thân cận.

"Rồi rồi rồi." Vưu Vi thừa nhận, khen ngợi: "So ra còn kém Tịch đại lão, người ta bị trêu chọc mà còn cứ tưởng là mình đã trêu chọc thành công."

Thật là lần đầu tiên thấy phương thức ở chung thế này.

Tịch Hoan đi qua, dựa vào cạnh cửa, vô tình hỏi: "Sao nào, chiều nay nhàn rỗi như vậy, không chơi game à?"

Vưu Vi dừng lại giây lát, "Trò chơi không vui chút nào, có quá nhiều thần tiên."

Tịch Hoan cười khẽ, không lưu tình mà chọc phá cô ấy: "Cậu lấy cớ quá trái lương tâm rồi đấy, là bởi vì chuyện hôm qua?"

Vưu Vi nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu.

Tình huống hiện tại hiển nhiên đã vượt ngoài dự đoán của cô ấy, cái tai nghe kia chính là do sao chổi tặng, nhưng bây giờ hỏi dường như chẳng để làm gì.

Cô ấy lại không phải đứa ngốc, bạn bè qua mạng trong trò chơi tặng mình thứ đồ có giá cả xa xỉ như thế, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề.

Tịch Hoan nói: "Gửi lại chưa?"

"Tớ không biết địa chỉ, cậu ta chưa nói." Vưu Vi lắc đầu, có hơi bất đắc dĩ, "Tớ nhìn giá trên official website (trang web chính thức), sau đó chuyển khoản, nhưng cậu ta không lấy, cũng không trả lời lại, không biết là không có ở đấy hay là cố ý nữa."

Không thể phủ nhận, trong lòng cô ấy cũng tồn tại chút cảm giác với cậu ta.

Vưu Vi là cái thanh khống[2], vì vậy sau khi kết hợp cùng nhau, trên cơ bản luôn chơi với cậu ta.

[2] Thanh khống: yêu thích hoặc nghiện âm thanh nào đó.

Mỗi lần nghe thấy âm thanh này, cô đều rất có cảm giác.

Âm thanh vừa uể oải lại vừa gợi cảm.

"Mặt cậu đỏ."

Vưu Vi đột nhiên hoàn hồn, thấy Tịch Hoan nhìn mình chằm chằm, lòng trầm xuống, miệng phủ nhận không đúng với lòng: "Vừa nghĩ đến cậu liền thẹn thùng."

Tịch Hoan nhún nhún vai, "Tớ về đây."

Vưu Vi đứng cạnh cửa vài phút, điện thoại trong phòng khẽ rung, như thể làm rung đến trái tim cô ấy, khiến cô ấy có chút cáu kỉnh.

Tốt hơn hết là giữ bình tĩnh mấy ngày, yêu qua mạng không đáng tin cậy.

———

Thứ năm Tịch Hoan có lớp.

Đây cũng là tiết đầu tiên kể từ sau hôm Thẩm Khinh Lãng nói muốn dự thính.

Lúc ăn trưa, hai người gặp nhau ở nhà ăn, Tịch Hoan chủ động đi về phía cậu

Ngồi bên cạnh, híp mắt cười nói: "Buổi chiều tôi có tiết, lần trước cậu nói muốn trừng phạt tôi bằng cách dự thính, muốn tới không?"

Thẩm Khinh Lãng dừng đũa lại, "Đi."

Lần trước cậu lấy hết can đảm nhắc tới chuyện này, sao lại có thể không đi, vậy chẳng phải là thiếu một cơ hội được quang minh chính đại nhìn cô múa hay sao.

Tịch Hoan nói: "Vậy tiết đầu buổi chiều ở sân thể dục nhé."

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, "Được."

Mãi cho đến lúc cô rời khỏi nhà ăn, cậu mới click mở di động, bắt đầu tìm tòi những thứ liên quan đến múa ba lê, cùng với một ít video.

Không ngờ mới gõ tên Tịch Hoan thôi, đã nhảy ra không ít video liên quan rồi, trên cùng chính là lần thi đấu đoạt giải không lâu trước đây.

Thẩm Khinh Lãng nhấn vào.

Video rất ngắn, là đoạn trích của một điệu múa đơn, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tịch Hoan trên sân khấu, nhất cử nhất động đều đẹp đến khó tin.

Giống như thiên nga cao quý, vẻ đẹp không thể đạt được.

Thẩm Khinh Lãng một lần nhấn đã không thể vãn hồi, bắt đầu tìm tòi các video múa của Tịch Hoan trên các loại ứng dụng mạng xã hội.

Tịch Hoan tham gia rất nhiều hoạt động, nhưng những thứ truyền ra phần lớn đều do khán giả chụp, chứ bản chính thức lại không nhiều.

Nổi tiếng nhất là lần đoạt giải đó, trên Weibo có rất nhiều bình luận, biểu tượng cảm xúc dấu chấm than cũng được sử dụng, cư dân mạng dường như đều hóa thân thành fans.

Đủ loại lời đều được nói ra, giống như ngay sau đó liền trở thành trang phục múa trên người Tịch Hoan, hoàn toàn nghiêm túc.

Thẩm Khinh Lãng nhìn đến mức trợn mắt há mồm.

So với hành vi của cậu, dường như họ còn lợi hại hơn.

———

Mười phút trước khi vào tiết học đầu tiên của buổi chiều, Thẩm Khinh Lãng đến sân thể dục.

Đã có mười mấy đứa nhỏ đến sân thể dục rồi, đang cùng nhau chơi đủ các thể loại trò chơi, sức sống mười phần, tiếng cười vang vọng.

Thẩm Khinh Lãng tìm một góc ngồi xuống.

Qua một lát, cậu lại thấy nhàm chán, tay lơ đãng đụng tới một nhánh cây bên cạnh, bắt đầu cầm lấy vẽ loạn trên mặt đất.

Càng về sau suy nghĩ càng thêm sáng tỏ, hạ tay cũng càng rõ ràng.

Cậu xoá sạch những thứ linh tinh đã vẽ trước đó đi, nhìn bề mặt cát phẳng, trong lòng hơi lay động, dần dần phác hoạ ra một chữ quen thuộc.

"Thầy Thẩm, thầy đang viết gì đấy ạ?"

Có một cô bé đến gần cậu, ngồi xổm bên cạnh tò mò hỏi.

Thẩm Khinh Lãng cũng không đem cô bé để ở trong lòng, nhìn tuổi cô bé không lớn lắm, phỏng chừng cũng chẳng nhận ra chữ đó, cậu hỏi lại: "Em biết không?"

Cậu chỉ bờ cát trước mặt.

Sân thể dục của trường Tiểu học Lâm Xuyên chỉ là một sân thể dục nông thôn hết sức bình thường, rất nhiều đất cát, trước mặt cậu chính là một đóng to đùng không được sử dụng.

Cô bé nhìn chằm chằm.

Nhánh cây trong tay Thẩm Khinh Lãng dừng trên mặt cát, tiếp tục chậm rãi viết chữ, bút tích nước chảy mây trôi, sắc bén hữu hình.

"Giống như đã gặp qua ở đâu." Cô bé nhẹ nhàng nói thầm, vắt hết óc, lặp đi lặp lại theo nét bút này.

Thẩm Khinh Lãng cũng không để ý. Cô bé đứng lên.

Cậu cho rằng cô bé rời khỏi. Lại không ngờ cô bé vẫn đứng ở kia, sau đó giọng nói của cô bé vang lên: "Cô giáo Tịch, có phải thầy Thẩm viết chữ có trong tên của cô không?"

Cô bé đột nhiên nhớ tới, lúc mới đi học, cô Tịch đã từng viết tên của mình lên bảng đen.

Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung tại đây.

Thẩm Khinh Lãng theo bản năng mà nhìn về hướng cô bé nói, không dự đoán được Tịch Hoan đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, đứng ở bên trái cậu, chỉ là không phát ra âm thanh mà thôi.

Làn váy múa ba lê to đến mức cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Tịch Hoan.

Tim Thẩm Khinh Lãng đập nhanh như bay, theo bản năng mà nuốt nước miếng.

Tịch Hoan đứng đó, đè làn váy lại, cúi đầu nhìn chữ trên mặt cát, sờ đầu cô bé, nhẹ giọng trả lời: "Đúng vậy."

Cô bé cười ha ha, "Em đoán đúng rồi, là tên cô Tịch."

Tay Thẩm Khinh Lãng run lên, nhánh cây câu ra một nét vẽ có lực cuối cùng, cuối cùng hình thành nên hai chữ.

Tịch Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook