Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 12

Khương Chi Ngư

23/07/2020

Tịch Hoan ăn rất thoải mái.

Thấy Thẩm Khinh Lãng bất động, không biết đang suy nghĩ gì, cô chạm vào ống hút, “Không cần thử à?”

Thẩm Khinh Lãng mất mát nói: “Tôi không đói bụng, cô ăn đi.”

Tịch Hoan nghiêng đầu tự hỏi một chút, dù sao cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì, đơn giản là cứ mặc kệ thôi.

Thẩm Khinh Lãng càng thương tâm hơn.

Tịch Hoan ăn xong ly sinh tố rất nhanh, cô đứng dậy, “Đi thôi, đi ăn tối, giờ cũng không còn sớm nữa.”

Thẩm Khinh Lãng căn bản là một tên mù đường, hoàn toàn dựa vào cô dẫn đường, cho nên ăn ở đâu cũng là do cô chọn.

Sau vài phút thì đến, Tịch Hoan đang muốn nhấc chân đi vào, di động liền vang lên.

Là Nguyễn Văn gọi tới.

Tịch Hoan liếc mắt nhìn Thẩm Khinh Lãng bên cạnh, lui ra phía sau một bước, bắt máy: “Nguyễn Văn, làm sao vậy?”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Giọng Nguyễn Văn truyền đến vẫn trước sau như một.

Cô ba phải trả lời: “Bọn tớ đã tìm được một quán ăn rồi, nếu đã tách ra, vậy thì cứ ăn xong hẵng tập hợp, sau đó cùng nhau về.”

“Không được, đã trễ thế này bọn mình vẫn nên đi cùng nhau, đến lúc đó trở về cũng tiện.” Nguyễn Văn lên tiếng.

Vưu Vi liếc mắt sang bên cạnh, “Chẳng lẽ cậu không ăn à?”

Nguyễn Văn nói: “Có thể đến đón Tịch Hoan rồi lại ăn, không vội.”

Tịch Hoan có thể nghe được hết đoạn hội thoại ở phía bên kia, “Không cần phiền như vậy đâu, các cậu cứ đi ăn trước đi, tối nay lại tập hợp, nếu không được thì đến lúc đó tớ và Thẩm Khinh Lãng sẽ gọi xe về.”

Đương nhiên, đây chỉ là phương án cuối cùng.

Trần Tuyết Dương hẳn là sẽ đến đón Thẩm Khinh Lãng, lúc đó cô cùng về với bọn họ cũng không phải không được.

“Được rồi, cứ như vậy đi, các cậu xong thì nói với tớ một tiếng.” Vưu Vi vỗ tay, trực tiếp ngăn cản Nguyễn Văn đang muốn mở miệng tiếp tục nói.

Nguyễn Văn tắt điện thoại, sắc mặt âm trầm.

Vưu Vi từ trước đến nay đều không quan tâm, “Hoan Hoan luôn thích ăn uống, giờ lại đang ở phố ăn vặt, chẳng lẽ cậu còn muốn cậu ấy quay lại? Cậu ấy tự có suy nghĩ của riêng mình.”

Câu cuối cùng còn mang theo hàm ý khác.

Cô ấy đã sớm không quen nhìn dục vọng khống chế của Nguyễn Văn, nếu không phải Tịch Hoan nóng lòng muốn thoát khỏi đám thân thích, có lẽ cô sẽ không đồng ý lần đi dạy hỗ trợ này.

Đào San San cơ trí không nói gì.

Sau sự cố này, Trần Tuyết Dương và Dương Tây An liếc nhau, đều hiểu quan hệ của mấy người này, không thể rõ ràng hơn.

Xem ra tính tình của tình địch Thẩm Khinh Lãng rất lợi hại đấy.

Nguyễn Văn không nói chuyện, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi mà đi về phía trước.

———

Thẩm Khinh Lãng không nghe thấy âm thanh trong điện thoại, nhưng lại muốn biết bên đó nói gì.

Cậu làm bộ bất động thanh sắc hỏi: “Vừa rồi là bọn Vưu Vi gọi sao?”

“Đúng vậy.” Tịch Hoan thuận miệng nói: “Hai chúng ta ăn trước xong lại tập hợp sau, đỡ lãng phí thời gian.”

Hai chúng ta.

Thẩm Khinh Lãng chớp mắt đã bị dời đề tài, nhưng trong lòng mỹ vị.

“Cậu gọi món đi.” Tịch Hoan đưa thực đơn cho cậu.

Thẩm Khinh Lãng đẩy qua, “Cô chọn.”

Hai người đưa đẩy nửa ngày, phục vụ đứng bên cạnh không nhịn được mở miệng: “Các bạn có thể cùng nhau chọn.”

Sao đôi tình nhân nhỏ này lại kỳ cục thế nhỉ, nửa ngày cũng chưa chọn xong một món.

Tịch Hoan thiếu chút nữa cười ra tiếng, “Tôi chọn tôi chọn.”

Thẩm Khinh Lãng hơi ngượng ngùng, mím môi không nói nữa.

Cửa tiệm này tương đối rực rỡ, buổi tối rất nhiều người, liếc mắt nhìn một cái, cơ bản đều là các cặp đôi và bạn bè thân thiết.

Thẩm Khinh Lãng càng nhìn càng vui vẻ.

Lần này ra ngoài mua sách thật đúng là một quyết định hợp lý, cậu quyết định trở về sẽ khen ngợi Trần Tuyết Dương, hoặc có thể sẽ tặng cho cậu ta mô hình mà cậu ta đã nhớ thương từ lâu.

Thẩm Khinh Lãng lén lút nhìn Tịch Hoan đang cúi đầu gọi món ăn, trong lòng nghĩ thầm.

Trong lúc chờ đồ ăn, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, nhắn một tin cho Trần Tuyết Dương: “Bây giờ các cậu đang ở đâu?”

Trần Tuyết Dương đáp lại rất nhanh: “Nói cậu cũng không đến được.”

Ngay cả khi cậu ta biết rõ nơi này, cậu ta cũng không có ý định đến đây, nói không chừng còn tìm đến một nơi khác ý chứ.

Dù vậy, Trần Tuyết Dương vẫn đem cuộc đối thoại vừa rồi của Nguyễn Văn và Vưu Vi miêu tả lại một lần cho cậu: “… Rất rõ ràng là Vưu Vi không xem trọng Nguyễn Văn, cho nên Lãng à, cơ hội của cậu tới rồi đó, lúc này không mau mau hành động đi còn đợi đến khi nào!”

Ý của Nguyễn Văn người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.

Thẩm Khinh Lãng ban đầu còn đang vui vẻ một chút, lông mày hơi nhăn lại, đây là lần đầu tiên cậu thích một nữ sinh.

Trước kia trong trường không phải không có ai tỏ tình với cậu, chẳng qua cậu đều không có cảm giác mà thôi, vả lại sau khi bị cậu từ chối những nữ sinh kia còn không nề hà mà bảo cậu là đồ đầu gỗ đồ mọt sách.

Thẩm Khinh Lãng cảm thấy bản thân không ngốc như vậy.

Chờ đến lúc cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp, người phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên, hai người một bàn, đồ ăn cũng không nhiều lắm, hơn nữa họ còn ăn uống trước ở bên ngoài một chút rồi.

Sau khi người phục vụ rời đi, Tịch Hoan tùy ý quay quay đĩa.

Thấy Thẩm Khinh Lãng vẫn còn đang ngẩn người, cô lấy đũa lắc lắc về phía cậu, nói: “Còn phát ngốc nữa thì có thể không ăn nha.”

Ánh mắt Thẩm Khinh Lãng dừng trên cái đĩa trước mặt mình, vừa rồi lúc người phục vụ mang đồ ăn lên, Tịch Hoan có ở đây, thức ăn bị cô thay đổi hết chuyển thành đồ ăn thanh đạm.

Cậu ngước mắt lên một chút, lại chớp mắt một cái.

Chẳng lẽ cô biết cậu không ăn ngọt?

———

Sau khi ăn xong đã gần 8 giờ, buổi tối phố ăn vặt rất nhiều người, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Ở trong trường học quá lâu, được ăn những món ăn quen thuộc thật sự quá tuyệt vời.

Tịch Hoan cảm thấy mỹ mãn, đưa một người không biết đường là Thẩm Khinh Lãng đi về phía hiệu sách, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Vưu Vi.

Cũng may Vưu Vi trả lời lại rất nhanh: “Chúng tớ ăn xong ngay đây, các cậu có thể đi dạo tầm mười phút, Nguyễn Văn ở đây đã có tớ thu phục, yên tâm.”

Có những lời này của cô ấy, Tịch Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Tịch Hoan quay đầu, cười nói: “Bọn họ còn chưa xong đâu, chúng ta có thể đi chậm một chút, coi như tản bộ.”

Thẩm Khinh Lãng còn đang cân nhắc không biết có nên đi chậm lại hay không, vừa hay kéo dài thời gian trở về một chút thì nghe được những lời này.

Trong lòng lập tức nở hoa.

Tịch Hoan không hề nao núng, “Lần này về chắc phải ở trong trường lâu lâu đấy, cho nên bây giờ cậu muốn ăn gì thì nhân lúc còn sớm ăn đi nha.”

Trên tay cô bây giờ đang cầm một chén đậu hủ thối[1].

Đậu hủ thối của phố ăn vặt này đặc biệt nổi tiếng, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô được vào đây thì đều mua một chén nếm thử.

Thẩm Khinh Lãng đang muốn nói gì đó thì thấy trước mắt xuất hiện một khối đậu hủ thối.

Tịch Hoan giơ tay, “Mau há mồm, không rơi bây giờ.”

Thẩm Khinh Lãng hé miệng, cô lập tức đưa vào trong miệng cậu, hứng thú bừng bừng mà nhìn cậu, “Thế nào, ăn ngon không?”

Cậu hưng phấn nhai hai ba cái liền nuốt xuống.

Lòng Thẩm Khinh Lãng run lên, “… Ăn ngon.”

Tuy cậu nuốt quá nhanh, không nếm ra được hương vị cụ thể, nhưng điều này cũng không ngăn cản được cậu cảm thấy ngon miệng.

Trong lòng Tịch Hoan sáng như gương, cười cười.

Bộ dạng ăn ngấu nghiến vừa rồi của Thẩm Khinh Lãng không phải là giả, ai cũng có thể nhìn ra được.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cùng hướng về phía cửa ra.

Lòng Thẩm Khinh Lãng không đặt vào đường đi, chỉ thấy Tịch Hoan nâng nâng cằm, “Cậu nhìn phía trước đi.”

Cậu nhìn theo.

Đoạn đường phía trước bị chặn lại, giống như tất cả đều tụ tập vây xem cái gì đó, bên trong còn truyền đến từng đợt tiếng khóc, cậu nghe không rõ lắm.

Đến gần thì có thể nghe được tiếng nghị luận của mọi người xung quanh.

“Người yêu cãi nhau, còn tóm được tiểu tam, thật là không có đạo đức.”

“Ai bảo cậu ta mang tiểu tam ra ngoài bị bạn gái bắt gặp, xứng đáng, loại đàn ông này không thể chấp nhận được!”

“Tôi nói chứ, chia tay luôn, mắt không thấy tâm không phiền.”

Từ dăm ba câu của mọi người xung quanh, Tịch Hoan cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cô gái mặt tròn ra ngoài đi dạo cùng bạn của mình, sau đó đụng phải bạn trai đang thân mật nắm tay một cô gái khác cùng đi vào một cửa hàng quần áo.

Sau đó là một trận cãi nhau không thể vãn hồi.

Không biết bên trong lại ồn ào cái gì, cô gái mặt tròn xé rách bao bì trà sữa vừa mới mua, đổ thẳng ly trà sữa lên đầu người con trai.

Đám đông lúc bấy giờ mới im lặng.

Người con trai quá xấu hổ, hỗn hợp trà sữa theo đỉnh đầu chảy xuống, lại còn có đám người xung quanh đứng xem náo nhiệt, thật mất mặt.

Cậu ta chớp mắt, nhìn thấy cửa hàng quần áo bên cạnh có trưng bày móc áo, cậu ta cầm lên, ném thẳng vào mặt cô gái mặt tròn.

Cô gái mặt tròn nào biết bạn trai mình lại là cái dạng này, còn có khuynh hướng bạo lực, lập tức ngây ngốc.

Nhưng thật ra cô ta và bạn của mình cũng phản ứng rất nhanh, cũng cầm lấy một cái khác, đánh thẳng về hướng người con trai.

Mọi thứ lập tức hỗn loạn.

Đám đông đều lui cả về phía sau, Tịch Hoan đứng đó bị ép chặt, lùi về sau, lại có người khác chặn mất.

Trong chớp mắt, cô trở thành người đứng trong cùng.

Đúng lúc này, cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lại, Thẩm Khinh Lãng trực tiếp kéo cô ra phía sau cậu.

Vóc dáng của cô đối với Thẩm Khinh Lãng mà nói, cậu có thể che đậy cô hoàn toàn.

Trong nháy mắt ấy, trước mắt Tịch Hoan chỉ có tấm lưng của cậu, trên người cậu còn có mùi quần áo sau khi giặt giũ phơi khô.

Ánh đèn vàng ấm áp đan xen với ánh sáng của cửa hàng quần áo.

Chờ đến lúc Tịch Hoan phục hồi tinh thần lại, xung quanh đã yên tĩnh.

Cửa hàng trưởng của cửa hàng quần áo ra ngoài khuyên nhủ, chuyện này hoàn toàn ảnh hưởng đến việc kinh doanh cửa hàng quần áo của bà ấy, không thể mặc kệ được.

Nhân vật chính rời đi, người vây xem tất nhiên cũng không còn.

Lúc này Thẩm Khinh Lãng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tịch Hoan nhìn chằm chằm màu sắc đen trắng trên quần áo cậu, vươn ngón tay nắm lấy vạt áo, tựa hồ nghe được nhịp đập của chính mình.

Động tác rất nhẹ, Thẩm Khinh Lãng cũng không ý thức được.

Là vô thức hay cố ý?

Tịch Hoan cảm thấy không cần phải rối rắm vì điều này, cô chỉ biết động tác ấy khiến yêu thích của cô đối với cậu…

Lại tăng thêm một phần.

Tịch Hoan chun mũi, dường như không thể ngửi thấy được bất kỳ mùi thơm nào của đồ ăn vặt xung quanh, mà chỉ còn lại một mùi hương độc đáo.

Giống như làn sương sớm trên núi bỗng nhiên tản ra, để lộ ánh mặt trời.

Tác giả có lời muốn nói:

Lãng Lãng: Cô biết rồi sao?

Tịch Hoan: Cậu đoán xem.

Lãng Lãng: Đã biết?

Tịch Hoan: Cậu đoán xem.

Ha ha ha ha

Thật ra tôi cảm thấy đây là câu chuyện ngọt ngào nhất tôi từng viết.

Có câu nói thế này, mặc dù không phải người yêu, nhưng họ đã làm tất cả những chuyện mà người yêu nhau từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook