Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai’Sa Team

Tiết cuối cùng buổi chiều là thể dục.

Tiếu Chỉ Hàn đổi một bộ quần áo tiện để vận động dành cho chơi bóng, trên đầu còn đeo băng đô chữ màu đen, tóc bên trong trán như ẩn như hiện.

Ngón tay nhàn nhã xoay bóng rổ giữa không trung, không nhanh không chậm đi đến chỗ ngồi, không biết hấp dẫn biết bao ánh mắt tỏng bóng tối.

Vì không muốn làm phiền Tiếu Chỉ Hàn phải đứng dậy để mình đi vào, Trì Ý luôn căn thời gian ngồi vào chỗ trước cậu ta. Lúc này nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ di chuyển sang bên tường.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm xoáy tóc Trì Ý cúi đầu lộ ra mấy giấy, kéo ghế ra, sau khi tùy tiện ngồi xuống, cố định bóng rổ dưới chân, có cũng được không cũng được rung cái ghế.

Trì Ý đang làm đề toán, nhíu mày nhịn một chút, qua mấy giây thấy tần suất ghế rung lớn dần, không thể nhịn nữa mở miệng “Có thể đừng rung nữa được không?”

“Sao vậy?” Tiếu Chỉ Hàn nhíu mày, cười giống như không cười “Rung ghế rung chân thôi mà cũng làm phiền cậu sao?”

Trì Ý quay đầu liếc cậu ta một cái, ngữ khí rất lạnh nhạt “Nam rung nghèo nữ rung tiện không biết sao?”

Cái này Tiếu Chỉ Hàn thật sự không biết, nhưng anh chỉ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần rất nhanh, mang ý xấu nghiêng người lại gần Trì Ý, sóng mũi cao suýt chống lên cô, giọng nói đè xuống rất thấp, rất khàn.

“Cho dù tôi nghèo thì có liên quan gì đến cậu sao? Sao cậu quan tâm thế?”

Tiếu Chỉ Hàn nhìn chăm chú Trì Ý thật sâu, dường như muốn nhìn ra chút gì từ trong đôi mắt bình tình không lay động của cô.

Trì Ý giống như là căn bản không phát hiện khoảng cách gần gũi quá mức giờ phút này, không chút né tránh nhìn thẳng cậu ta, vô tư tự nhiên không chút rụt rè.

“Đừng hiểu lầm.” Giọng nói của cô hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, phảng như chỉ đang trần thuật là một chuyện bình thường mà thôi “Khí tràng và khí vận của câu trong lúc vô hình sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tôi chỉ không muốn cậu ảnh hưởng đến mình.”

Tiếu Chỉ Hàn à một tiếng, đánh giá Trì Ý vài lần, ngữ khí châm biếm “Tốt xấu cũng là học sinh cấp ba tiếp thu giáo dục hơn mười mấy năm lại mê tín như vậy?”

“Sự thật chứng mình lời tôi nói không ngoa, vừa rồi cậu quả thực là ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.”

“Vừa nãy tôi đang tự hỏi một đề toán, động tác rung chân của cậu quấy rầy suy nghĩ của tôi, khiến tôi hao phí nhiều thời gian hơn trên cái đề không thể xem là khó này, thời gian là vàng bạc, cậu gián tiếp mưu tài hại mệnh với tôi.” Trì Ý tạm dừng lại “Cậu nghèo cậu tự hào nhưng đừng gây phiền phức ảnh hưởng đến tôi.”

Biểu cảm Tiếu Chỉ Hàn nghẹn lại, có phần không nói lên lời.

Biết rất rõ là Trì Ý đang trộm thay đổi khái niệm nhưng lại không tìm ra cái gì có thể phản bác, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bị thất bại ‘Sách đến lúc dùng mới thấy ít’.

Hai tiết địa lý sau Trì Ý và Tiếu Chỉ Hàn không gây ra mâu thuẫn gì, cũng không mở miệng nói một câu.

Chuông tan học vang lên, Tiếu Chỉ Hàn kẹp bóng rổ trong khuỷu tay hấp tấp rời khỏi phòng học với mấy nam sinh cùng lớp.

Tiết trước đúng lúc có mấy lớp học thể dục, một đường Tiếu Chỉ Hàn đi tới đối diện trực tiếp với những nữ sinh lén nhìn mình.

Gần tới 16:30, tầng mây giống như bị một cục bông vây quanh, che đi ánh nắng không quá nóng, gió mát thổi qua làm lá cây chuyển động, thổi tóc rối trên trán Tiếu Chỉ Hàn lên.

Thiếu niên mặc một bộ quần áo màu trắng chơi bóng, phác họa lên dáng người thon dài, bắp chân gầy cứng cáp, cánh tay cơ bắp lộ trần trụi bên ngoài lộ ra một cảm giác gân cốt, mặt cậu đẹp đẽ, khóe môi cong lên cười như không cười.

Người đến luôn không nhịn được đưa ánh mắt đến trên người anh, sau đó nhỏ giọng thảo luận với bạn học.

Tiếu Chỉ Hàn luôn quen với sự quan sát của người bên ngoài, nếu như là bình thường anh căn bản không để ý, chỉ là vừa nãy...

Nữ sinh ngồi cùng bàn với anh không sai chứ? Anh đã lại gần như vậy mà cậu ta không có chút ngại ngùng nào mà con gái nên có. Mặc dù chưa từng áp sát quá gần con gái nhưng anh luôn cảm thấy không phải là phản ứng như Trì Ý.

Tiếu Chỉ Hàn không tự giác sinh ra nghi ngờ đối với mị lực của mình.

Sân bóng rổ sân thể thao tụ hội không ít nam sinh lớp khác, chạy đi chạy lại.

Lạc Gia Thiện đang đánh bóng, Phương Vũ Thành cao giọng chào hỏi, nhồi bóng rổ trên mặt đất, vừa muốn nhảy lên ném rổ chơi tỏ vẻ đẹp trai, bất thình lình cổ áo bị người níu lại từ phía sau.

“Tớ hỏi cậu một chuyện.”

Phương Vũ Thành mắng đm theo bản năng, quay đầu lại thấy là Tiếu Chỉ Hàn một mặt không được tự nhiên bị thái độ nghiêm túc của cậu ta ảnh hưởng, biểu cảm không tự chủ cũng thu lại một chút “Chuyện gì?”

Tiếu Chỉ Hàn ho một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy ngại ngùng, mang tai hơi đỏ ngoài ý muốn “Cậu cảm thấy người như tớ thế nào?”

“Cái khỉ gì vậy?” Phương Vũ Thành nghe không hiểu gì, đầu óc xoay xoay, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiếu Chỉ Hàn.

“Nói chuyện.” Tiếu Chỉ Hàn đang phiền não trong lòng, nhìn thấy bộ dáng này của Phương Vũ Thành, mặt mày hiện lên một chút không kiên nhẫn.

Trì Ý không biết thưởng thức anh là cậu ta không có phẩm vị, sao mà ngay cả Phương Vũ Thành cũng là dáng vẻ kỳ lạ.

“Hàn bảo.” Phương Vũ Thành run rẩy, cũng không đoái hoài tới bóng rổ đã lăn xa, đưa tay ôm lấy cơ thể “Cậu đừng có đánh chủ ý lên tớ, tớ là thẳng nam nguyên chất 24K nha.”

Tiếu Chỉ Hàn đen mặt, mặt không biểu cảm nhìn Phương Vũ Thành, không nhịn được đạp một cước “Mẹ mày, lão tử không có hứng thú với cậu.”

“A a a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Phương Vũ Thành nghiến răng chịu đựng xoa nhẹ bắp chân bị đạp của mình, nghe Tiếu Chỉ Hàn nói vậy trong lòng yên tâm không ít.

Thấy bộ dạng này của cậu ta Tiếu Chỉ Hàn càng giận không có chỗ phát tiết.

Hắn khiến người ta ghét bỏ như vậy à.

Trì Ý trước khi chuông reo một giây mới khoan thai tới chậm.

Dáng người cô cao nên giáo viên thể dục xếp cô ở ba hàng cuối cùng, đúng lúc ở phía trước Tiếu Chỉ Hàn.

Trì Ý mặc áo tay dài màu trắng, bên ngoài mặc đồng phục mùa hè tay ngắn, cả người nhìn qua rất gầy.

Ánh nắng xuyên qua ngọn cây, thỉnh thoảng lay động trên mặt Trì Ý, cô nghiêng nửa người nhìn giáo viên thể dục đang nói chuyện phía trước, hơi khó chịu nheo mắt.

Tiếu Chỉ Hàn lập tức nghĩ tới không biết ai nói Trì Ý trắng trước mặt mình, dường như thật sự đúng vậy, anh cũng có thể thấy được gân xanh nhỏ bé uốn lượn trên mu bàn tay cô giơ lên.

Dư quang phát giác ánh mắt sau lưng, Trì Ý không hiểu tại sao dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái.

Sau khi chạy hai vòng sân thể thao vận động làm nóng người là có thể vận động tự do.

Tốc độ chạy của nam sinh vẫn luôn nhanh, cộng thêm lại muốn chơi bóng rổ, nữ sinh vừa chạy được một vòng trên đường chạy gần như đã không thấy được thân ảnh của họ.

Có mấy nữ sinh chậm rãi đi tới, thấy giáo viên đi vào phòng dụng cụ, không chạy nữa mà quang minh chính đại tìm một chỗ ngồi xuống dưới tàng cây.

Lan can sân thể thao có không ít nam nữ sinh ngồi lên, hai ba nam sinh thường lăn lộn với Tiếu Chỉ Hàn thấy Trì Ý chạy tới liền huýt sáo rất không đứng đắn.

“Bạn cùng bàn của cậu sao vẫn đang chạy thế?” Phương Vũ Thành ném bóng vào trong rổ, lơ đã liếc nhìn thân ảnh đang chạy trên sân “Xuy, quá nghe lời rồi, nói chạy hai vòng thật sự chạy hai vòng luôn nha.”

“Đây không phải ngu ngốc sao?” Còn nghe lời gì?

“Cái gì?” Phương Vũ Thành không nghe thấy Tiếu Chỉ Hàn, nhìn bóng lưng không ngừng rời xa “Mỹ nữ chạy bộ đúng là một phong cảnh đẹp mà.”

“....Thì như vậy đi.” Nghe Phương Vũ Thành khen dung mạo Trì Ý xinh đẹp, Tiếu Chỉ Hàn mơ hồ nói một câu.

“Hàn ca, ánh mắt này của cậu không được rồi.” Phương Vũ Thành nói, không đồng ý nhìn Tiếu Chỉ Hàn một cái.

Tiếu Chỉ Hàn nặng nề thở hổn hển, khắc chế mình không đáng chết Phương Vũ Thành, thấy con mắt cứ xoắn trên người Trì Ý, trong lòng tự dưng tuôn ra một cỗ bực bội, vỗ đầu cậu ta “Chơi bóng, có gì đáng xem chứ, nhìn cũng không phải của cậu.”

Hứa Hi Nhĩ chạy hai vòng cùng Trì Ý, sau khi dừng lại đi đến dưới bóng cây.

Sống chung với Trì Ý cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tích cách của cô, Hứa Hi Nhĩ là bé ngoan, giáo viên nói cái gì thì làm cái đó.

Trì Ý bình ổn lại hơi thở sau khi chạy xong hai vòng, đá chân tại chỗ dãn người thả lỏng gân cốt, ngược lại Hứa Hi Nhĩ rất không có hình tượng chống đầu gối thở phì phò, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trì Ý “Chúng ta cùng chạy hai vòng mà sao tớ đã thở đến mức độ này vậy mà cậu cũng không bị ảnh hưởng chút nào.”

Trì Ý nghe vậy nở nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt “Thói quen.”

Thói quen gì.

Nhìn ra thái độ Trì Ý không muốn nhiều lời, Hứa Hi Nhĩ mấp máy môi không mở miệng.

Hai vòng tròn dưới bóng cây đều không thiếu nữ sinh.

Vừa vận động xong không thể lập tức ngồi xuống, Trì Ý đứng đấy xoay người xoa nhẹ bắp chân của mình, phòng ngừa cơ bắp cứng lại, ngẩng đầu lơ đãng đảo qua nữ sinh một bên, phát hiện tầm mắt của mọi người đều thống nhất tập trung ở một điểm nào đó trên sân.

“Cậu nói xem mấy cậu ấy thật sự đang xem đám nam sinh kia chơi bóng rổ hay là...” Đường Tư Kỳ tiến tới, lại gần Trì Ý, nhỏ giọng mở miệng “Đang nhìn bạn cùng bàn của cậu chơi bóng.”

Trần Vận luôn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhìn sang theo “Còn phải nói sao, một nửa nữ sinh ở đây nhất định đều đang nhìn Tiếu Chỉ Hàn.”

Khoa trương đến thế sao?

“Trận bóng rỗ hữu nghị năm ngoái giữa các lớp khối mười, một mình Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp dánh một đám nam sinh khối khoa học tự nhiên.”

“Ngày đó sân thể thao không ít người vây quanh, lần đầu tiên tớ thấy ra về còn nhiều người không đi như vậy, chỉ là xem bóng hay ngắm người thì cũng chỉ có họ biết.”

Trì Ý cười không nói gì, nhìn về phía sân thể thao.

Dáng người thiếu niên mạnh mẽ, đầu tiên làm một động tác giả rối mắt nhưng người vây quanh cậu ta.

Bóng rổ xoay quanh thoải mái như sinh trưởng dưới chân cậu ta, sau đó lách cực nhanh mấy người ngăn cậu ta, nhảy vọt một cái ném rổ, bóng xoay vài vòng trên khung rổ sau đó lọt vào trong, bật lên mấy lần trên mặt đất.

Mặt trời bốn năm giờ không quá nóng rực, nhưng vẫn chiếu sáng lóe mắt giữa không trung như cũ, Trì Ý đưa tay che nửa mắt của mình.

Bên trong khe hở, bước chân cậu ta dừng lại, quay người trở về, khóe môi cong lên một độ cong khó hiểu, gió thổi qua băng đô màu đen làm sợ tóc bay lên.

Trì Ý chỉ nhìn mấy giây, rất nhanh đã dời ánh mắt.

Gần giờ tan học, Trì Ý đứng dậy đi nhà ăn mua bình sữa bò, cơm tối.

Trong tủ lạnh quầy bán đồ ăn vặt đặt nhiều loại sữa bò nhãn hiệu khác nhau, loại hộp loại túi, còn có các loại sữa chua khai vị.

Trì Ý ngồi xổm nhìn sữa bò bày chỉnh tể bên trong qua tấm kính thủy tinh, nhíu mày suy nghĩ mình muốn uống cái gì.

Bất thình lình trên đỉnh đầu một cái bóng phủ lên, Trì Ý hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, đối diện với cái cằm đường nét lưu loát của Tiếu Chỉ Hàn và hai mắt lập tức cúi đầu nhìn.

Anh liếc Trì Ý một cái, mở một tủ lạnh khác lấy một bình nước khoáng ra, cửa đóng lại một tiếng ‘bịch’.

Sau đó tính tiền rời đi.

Trì Ý nhìn cái bóng của mình trên cửa thủy tinh tủ lạnh, hơi giật góc môi dưới không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK