Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 65

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai'Sa Team

Trong ký túc xá nữ, Hứa Hi Nhĩ nhoài lên bàn, chống cằm đờ ra.

Cái kẹo mút việt quất này, ban nãy Phương Vũ Thành cho cô. Nói hoa mỹ là khen thưởng.

Cô không nghĩ ra mình có chỗ nào để Phương Vũ Thành khen tặng.

Ngoại trừ nụ hôn bất ngờ kia.

Nghĩ đến cái hôn ở bãi đậu xe, mặt Hứa Hi Nhĩ không khỏi có chút nóng lên.

Trong nháy mắt đó, không chỉ là nhịp tim đập tăng nhanh, mà hình như hô hấp cũng theo bản năng nhẹ đi không ít.

Một cô gái khác trong phòng ngủ đẩy Hứa Hi Nhĩ, trêu ghẹo nói, “Hi Nhĩ, cậu nghĩ gì thế, điện thoại kêu suốt luôn kìa.”

Hứa Hi Nhĩ hoàn hồn, cái máy cũ kỹ trên bàn đúng là đang sáng lên, có người gọi điện thoại tới, là Hứa Bá Chiêu.

Tuần này Hứa Bá Chiêu định về nhà một chuyến, hỏi qua Hứa Hi Nhĩ một chút có muốn tiện thể về cùng hay không.

Thật ra nhà bọn họ cũng ở thành phố này, nhưng đi lại phải tốn gần nửa tiếng đồng hồ, Hứa Bá Chiêu thường mấy Chủ nhật mới về nhà một lần.

Nhưng bây giờ Hứa Hi Nhĩ cũng vậy, con gái mà, dù sao lúc nào cũng nhớ nhà hơn con trai nhiều, cân nhắc đến nhân tố này, Hứa Bá Chiêu mới quyết định tuần này sẽ về nhà.

Hứa Hi Nhĩ nói rõ ràng, hẹn thời gian cẩn thận với Hứa Bá Chiêu, thứ Sáu kết thúc đại hội thể dục thể thao, gặp nhau ngay cửa phòng canteen.

Ngày thứ Sáu ấy, nghi lễ đại hội thể dục thể thao kết thúc.

Đại khái trường học đoán được sẽ không ít người nhân cơ hội lén lút chạy ra ngoài, cửa trước cổng sau đều có mấy bảo vệ, Tiếu Chỉ Hàn không có cách nào, ngồi ở hàng đội ngũ sau của lớp, nhàm chán chơi game, trái lại Phương Vũ Thành lại đứng nghiêm thẳng tắp.

Trên đài chủ tịch, lãnh đạo trường học lần lượt công bố các lớp đoạt giải mỗi năm, cuối cùng khi năm lớp được mời lên đài lĩnh thưởng chụp ảnh chung, Phương Vũ Thành bị người đẩy đi lên.

Tuy anh không được chỉ định, nhưng tốt xấu gì cũng là ủy viên thể dục được chủ nhiệm lớp chọn, rất thích hợp lên nhận thưởng.

Sau khi công bố phần thưởng tổng điểm đầu tiên, chính là đại hội thể dục thể thao đóng góp thưởng lớp ưu tú.

Hứa Hi Nhĩ là đại biểu môn Văn của lớp, đương nhiên là đại biểu lớp sẽ lên đài nhận thưởng.

Một đám học sinh lĩnh thưởng đều phải đi một cái cầu thang khác dưới đài chủ tịch, tay Hứa Hi Nhĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nắm lấy một cái.

Cô ngẩng đầu, theo cánh tay, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Vũ Thành.

Hai bàn tay chạm nhau, tách ra rất nhanh, nhưng trên tay vẫn còn phảng phất lưu lại nhiệt độ nóng bỏng.

Hứa Hi Nhĩ giấu đầu lòi đuôi đưa mu bàn tay ra phía sau, sau đó cúi đầu, đi theo bước chân người đại diện phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ trong trẻo tùy ý, trong phút chốc tai cô càng bị đốt nóng hơn.

Nghi lễ bế mạc sẽ kết thúc vào lúc sáu giờ, vừa kết thúc, ngoài những học sinh nhà xa vội vã đi về, những bạn học khác phụ trách dọn dẹp đại bản doanh của lớp.

Trước lúc giải tán đội ngũ, Phương Vũ Thành để Tiếu Chỉ Hàn đi trước.

Tiếu Chỉ Hàn liếc mắt nhìn Hứa Hi Nhĩ đi về phía đại bản doanh, vỗ vỗ vai Phương Vũ Thành, tự mình đi trước.

Người anh em muốn theo đuổi con gái, mình xía vào cũng kỳ cục, nói gì thì anh cũng không muốn làm một bóng đèn sáng choang.

Đại bản doanh lớp là do tựa mấy cái ghế vào nhau mà thành, Hứa Hi Nhĩ đi đến trước đại bản doanh, tự giác cầm lấy băng ghế.

Nhưng mà mới cầm lên tay được vài giây, trọng lượng toàn bộ băng ghế như bị người khác rút đi trong nháy mắt, trên tay nhẹ nhõm hơn không ít.

Vừa quay đầu lại, cô phát hiện Phương Vũ Thành đứng phía sau, trong tay anh cầm một đầu khác của băng ghế.

Nhận ra Hứa Hi Nhĩ nhìn chằm chằm, Phương Vũ Thành cười với cô, “Cậu ở đây chờ tớ, tớ cầm giúp cậu cho.”

Nếu mà là lúc trước, Phương Vũ Thành đã sớm chạy trốn không còn bóng, chỉ là thấy Hứa Hi Nhĩ chuyển ghế, anh đứng rỗi cũng không hay.

“Tớ…”

Hứa Hi Nhĩ vừa định từ chối, ai ngờ Phương Vũ Thành căn bản không cho cô cơ hội ấy, cầm ghế một tay xoay người rời đi.

Có học sinh nữ vừa chú ý đến tình hình bên này, không nhịn được huých vai Hứa Hi Nhĩ, nhíu mày nhìn cô.

Dù sao trước đây cũng chưa từng thấy dáng vẻ Phương Vũ Thành đối xử ân cần với bất cứ bạn nữ nào.

Hứa Hi Nhĩ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, có chút khó khăn.

Sắp đến thời gian hẹn Hứa Bá Chiêu rồi, mà lại chưa kịp giải thích với Phương Vũ Thành.

Nhưng mà, cô cũng đâu có đồng ý ở đây đợi anh đâu nhỉ…

“Hi Nhĩ.”

Thấy Hứa Hi Nhĩ vẫn ở cửa đại bản doanh lớp cô, Hứa Bá Chiêu ở cửa phòng ăn chờ cô đến không nhịn được mở miệng gọi cô, “Xe sắp đến rồi, chúng ta nên đi thôi."

Trường học gần trạm xe buýt, tốp gần nhất sẽ đến sau hai phút nữa.

Hứa Hi Nhĩ có chút nóng nhảy nhìn phía lớp học, nhưng nhiều người từ trên đi xuống như vậy, căn bản không nhận rõ ai là Phương Vũ Thành, hay là anh vẫn còn ở trong lớp. Số ít người xung quanh cũng muốn rời đi, cũng không tìm được ai có thể truyền lời lại.

Hứa Bá Chiêu vẫn đang đợi, cũng không có cách thức liên lạc của Phương Vũ Thành, Hứa Hi Nhĩ không có cách nào, chỉ có thể rời đi trước.

Phương Vũ Thành chỉ dùng gần hai phút di chuyển, khi xuống còn hơi thở hổn hển.

Khi còn cách đại bản doanh khá gần, anh thả chậm lại bước chân, từ từ bình phục lại hơi thở của mình, thuận tiện giơ tay sửa sang lại mái tóc lộn xộn có chút mất trật tự. Không ngờ xa xa chỉ còn dư lại mấy cái ghế ở đại bản doanh trống trải, căn bản không có bóng dáng Hứa Hi Nhĩ.

Anh vừa bảo Hứa Hi Nhĩ ở tại chỗ chờ mình, theo như nhiều ngày anh quan sát tới nay, dáng vẻ cô cũng không giống như là người sẽ không tuân thủ hứa hẹn.

Nghĩ vậy, anh tiện tay kéo một bạn học đang quét rác ở đại bản doanh lại, hỏi, “Hứa Hi Nhĩ đi đâu rồi?”

Người kia bị ép ngu ngơ một chút, dường như không ngờ vì sao Phương Vũ Thành lại hỏi Hứa Hi Nhĩ, nhưng vẫn mở miệng nói đúng sự thật, “Đi cùng Hứa Bá Chiêu rồi.”

Nghe xong lời này, Phương Vũ Thành chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên liên tục.

Dù không thích học tập, cũng không quan tâm bát quái ở trường học, ít nhiều anh vẫn biết người tên Hứa Bá Chiêu này.

Khi ra ngoài chơi, mấy nữ sinh bên cạnh ắt hẳn không thiếu nhắc tới người này.

Học bá lớp 11 vững vàng đứng nhất hàng năm, tướng mạo và thành tích đều khỏi nói, so với nam sinh có bề ngoài mà không nội hàm như bọn họ, quả thực là không ít con gái yêu thích.

Nhưng Phương Vũ Thành trước giờ không biết trong số con gái đó, lại bao gồm cả Hứa Hi Nhĩ.

Hơn nữa, hai người lại còn cùng đi! Là quan hệ gì, dường như không cần nói cũng biết rồi.

Có lẽ cảm thấy Phương Vũ Thành bị kích thích vẫn còn nhẹ, có người gửi một tấm ảnh đến cho anh.

Dưới trời chiều, hai bóng người ở trạm xe buýt, hai cánh tay chỉ cách nhau có mấy centimet, xem như là khoảng cách vô cùng thân mật.

Biết Phương Vũ Thành có khả năng có chút ý tứ với Hứa Hi Nhĩ, lại thấy Hứa Hi Nhĩ đang đi cùng với một chàng trai khác, bạn bè Phương Vũ Thành không nhịn được chụp một bức hình gửi qua.

Đêm đó, sau khi Hứa Hi Nhĩ cầm được smartphone của mình, chưa chơi được hai lần đã nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ trong vùng.

Cô nghĩ vài giây, nhấn tiếp nhận.

“Cậu và Hứa Bá Chiêu có quan hệ gì? Hai người đang yêu nhau?”

Vừa mới ấn nghe, âm thanh đầu bên kia liền truyền tới.

Hứa Hi Nhĩ bối rối vài giây mới phản ứng lại giọng nói này hình như là của Phương Vũ Thành.

Tuy rằng không biết vì sao anh có được số điện thoại của mình, nhưng Hứa Hi Nhĩ vẫn theo bản năng giải thích mối quan hệ của cô và Hứa Bá Chiêu trước đã.

Cô và Hứa Bá Chiêu sống trong cùng một tiểu khu, lại là cùng ở một tầng, cô gần như là theo sau mông Hứa Bá Chiêu mà lớn lên.

Rõ ràng hai người ở chung rất dễ dàng bị mọi người hiểu lầm là loại quan hệ kia, cũng không biết tại sao, khi Phương Vũ Thành hỏi ra, cô chỉ muốn phủ nhận.

Sau đó, thời gian không hiểu ra sao trôi qua rất lâu, đến lúc Hứa Hi Nhĩ phát hiện, điện thoại di động của cô đã hiện vạch đỏ pin yếu.

Khi mẹ gõ cửa nhắc cô đi ngủ, Hứa Hi Nhĩ vội vàng chúc Phương Vũ Thành ngủ ngon.

Với tính cách Hứa Hi Nhĩ, trái với ở chung với con gái khá dễ chịu, cô chưa bao giờ trò chuyện với chàng trai nào gần ba tiếng liền. Chuyện vụn vặt bình thường cũng chia sẻ với anh một cách tự nhiên, không có bất kỳ ngăn cách.

Câu ngủ ngon cũng là tự nhiên bật thốt lên, cũng là lần đầu tiên cô chủ động nói chúc một chàng trai ngủ ngon.

Khi nhắm mắt nằm trên giường, Hứa Hi Nhĩ còn hơi kinh ngạc, lại có chút rung động.

Vừa rồi Phương Vũ Thành nói tuần sau đến trường có lời muốn nói với cô. Một giây đó, tim đập như lấy đà vọt ra, không ngừng tăng tốc nhanh hơn.

Hình như vô hình trung, bản thân cô cũng lờ mờ đoán ra được anh muốn nói gì.

Nhưng tuần sau trôi qua bình thường, không có chuyện gì phát sinh.

Ngoại trừ thứ Hai cô từng bị chủ nhiệm gọi ra hành lang nói chuyện, còn có Phương Vũ Thành đột nhiên trốn học, còn có sau đó lạnh nhạt và rời xa.

Một ngày này, có lẽ chẳng có chút nào bình thường.

Anh đi ngang qua tuổi thanh xuân của cô, sau đó vội vã rời đi, chỉ để lại sóng lớn kiều diễm đầy đất không muốn người biết.

Sau lần đó có thể là nhớ mãi không quên, nhưng chung quy sẽ không còn tiếng vang lại nữa.

Sau này Phương Vũ Thành nhớ lại ngày đó, đều vô cùng hối hận.

Ngày ấy, đúng là anh có chuyện muốn nói với Hứa Hi Nhĩ, nhưng gặp chủ nhiệm lớp và Hứa Hi Nhĩ nói chuyện, đột nhiên không nghĩ thông được những lời kia.

“Hi Nhĩ, dạo này em thấy học tập thế nào?”

“Cô biết em là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, sẽ không để cô phải bận tâm. Cô nghe nói dạo này em và Phương Vũ Thành lớp ta có chút thân thiết…”

Anh nhìn thấy mặt mày Hứa Hi Nhĩ mất tự nhiên, còn có dáng dấp hoảng hốt lo lắng, không nghe nhiều thêm nữa, xoay người đi xuống tầng.

Tiếu Chỉ Hàn tìm thấy Phương Vũ Thành trên xà đơn ở thao trường.

Anh ngồi trên xà đơn, hai chân dài buông xuống không trung, cầm chai bia trong tay, uống từ từ.

“Hàn ca.”

Giọng điệu Phương Vũ Thành ngày đó, đời này Tiếu Chỉ Hàn luôn nhớ rõ rành rành.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về ánh dương cực nóng phía chân trời, xung quanh là cỏ xanh tươi tốt, khắp nơi một mảnh tràn trề sức sống, nhưng lời Phương Vũ Thành nói ra, để lộ một sự bi thương và bất đắc dĩ hoàn toàn không hợp.

“Chúng ta thích một người, cũng không được phép ảnh hưởng cuộc sống của cô ấy, có đúng không.”

“Có một số việc, chỉ bản thân biết là phù hợp nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK