Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 64

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai'Sa Team

Vừa nghe lời này, Hứa Hi Nhĩ giật mình nhìn khoảng không mở phía sau, cảm thấy hơi nóng giảm đi một chút, vội vàng mở miệng phủ nhận, “Không, không phải, chắc chắn không phải đâu…”

Nhìn thấy được cô thực sự căng thẳng, nói chuyện không đủ lưu loát, còn liên tục lặp lại vài chữ “không”.

Nghe cô phủ nhận, Phương Vũ Thành cũng không tức giận, cười cười, xoay người trở về chỗ ngồi.

Một khúc nhạc dạo ngắn này không khiến Hứa Hi Nhĩ để ý.

Nhưng mấy câu đám bạn nói đều có đối phương Phương Vũ Thành. Huống hồ, có khi anh còn không biết tên cô, nếu không vì sao ban nãy lại gọi cô là bạn học.

Nghĩ vậy, Hứa Hi Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cảm giác mất mát không nói ra được.

Ngày thường, phần lớn không thấy bóng Phương Vũ Thành ở lớp, nếu thấy, không phải ôm bóng rổ đi học tiết thể dục, thì cũng là đứng cùng Tiếu Chỉ Hàn lớp bên.

Cô cũng từng vô tình gặp Phương Vũ Thành trên sân bóng, đám con gái xung quanh, ngoài gọi tên Tiếu Chỉ Hàn thì chính là gọi tên Phương Vũ Thành nhiều nhất. Hứa Hi Nhĩ bị bầu không khí này ảnh hưởng, không kìm được ngừng chân thêm vài giây.

Nhưng vài giây chú ý này, cũng không thể khiến Phương Vũ Thành bắt chuyện trước sau khai giảng mấy tháng, cho nên trong lòng cô sinh ra cảm giác không nói cũng không tả rõ được.

Thấy mình không nghĩ ra lí do, Hứa Hi Nhĩ đơn giản không nghĩ nhiều, lắc đầu vứt chuyện ra khỏi đầu.

Hai tuần sau đó, dù học chung một lớp, Hứa Hi Nhĩ và Phương Vũ Thành cũng không nói thêm được câu nào.

Tình huống ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy cũng không giống áp dụng trên người bọn họ.

Phương Vũ Thành tướng mạo tuấn tú, vui vẻ, cười đùa nói chuyện với mọi người, có thể dễ hòa đồng. Anh nhiều bạn bè, cũng không ít con gái tìm tới anh.

Hứa Hi Nhĩ ngồi cùng bàn cô bạn bà tám, không ngày nào không nhắc tới kinh nghiệm yêu đương hàng năm của mỗi nhân vật nổi tiếng.

Cô không nghe tin tức của Phương Vũ Thành và ai như thế nào từ miệng bạn cùng bàn, nhưng đợi đến khi cô phản ứng lại, bạn cùng bàn nói nhiều như thế, mà cô chỉ để ý Phương Vũ Thành, trong lòng không ngừng cảm thấy kỳ lạ.

Nghĩ đến hai đề thi giáo viên Toán giao cho, Hứa Hi Nhĩ vẫn kiên trì như cũ để chắc chắn cô là bé ngoan, ngồi tại chỗ tập trung làm bài, không nghĩ ngợi gì nữa.

Gặp lại nhau lần nữa đã là một tuần sau đại hội thể dục thể thao.

Chỗ đóng quân của lớp họ ở cửa canteen trường, mua đồ rất tiện lợi.

Hứa Hi Nhĩ bị bạn cùng bàn kéo đi canteen, thấy cô ấy mua một đống lớn đồ ăn vặt, không nhịn được cũng ngồi xổm xuống trước quầy hàng xem xét tỉ mỉ.

Vừa cầm lên một chuỗi kẹo mút vị việt quất, phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp, “Cậu thích kẹo mút việt quất à?”

Hứa Hi Nhĩ quay ngoài, thấy Phương Vũ Thành đứng sau lưng cách mình vài bước, nghiêng người tựa vào quầy hàng nhìn cô.

Bên cạnh anh có một cậu trai đang đứng, cao ngang nhau, lười nhác ngẩng đầu liếc cô một chút, lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động.

Bởi vì cô bạn cùng bàn, Hứa Hi Nhĩ có chút ấn tượng với người này, chính là Tiếu Chỉ Hàn lớp bên.

Tay Phương Vũ Thành cầm lên một hộp không biết cụ thể là món gì, ném đi giữa không trung, lại đưa tay bắt được vững vàng, làm mấy lần không biết mệt, trong lúc đó còn nhìn Hứa Hi Nhĩ vài lần.

Sau đó nhìn tay cô còn đặt trên quầy hàng, rồi nhìn tay khác cầm đầy kẹo, bỗng nhiên mở miệng, nở nụ cười.

“Thích ăn kẹo như vậy, chẳng trách cậu…”

Chẳng trách cái gì.

Anh không nói tiếp, Hứa Hi Nhĩ cũng không hỏi, cầm một cái kẹo, gần như chạy đến quầy thu tiền.

Khi trả tiền, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Vũ Thành, lơ đãng chạm phải đôi mắt đen của anh.

Dáng vẻ này của anh, giống như nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm. Hứa Hi Nhĩ bị ý nghĩ không hiểu ra sao của mình làm hoảng sợ, quay đầu thật nhanh.

Tiếu Chỉ Hàn nghiêng đầu nhìn Phương Vũ Thành một chút, theo ánh mắt anh, liền thấy bóng người đứng trước sân khấu, quay lưng lại bọn họ.

Mặc đồng phục học sinh, tóc buộc đuôi ngựa cao, bóng lưng có chút gầy yếu.

Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, là loại hình Phương Vũ Thành thích.

Anh cười một tiếng, nhìn Phương Vũ Thành, làm một khẩu hình.

Phương Vũ Thành liếc mắt nhìn, không lên tiếng, chỉ là hơi nhướn mày, tiện tay cầm nắm kẹo mút việt quất vừa rồi Hứa Hi Nhĩ chọn, mang đi thanh toán.

Có muốn cưa đổ không.

Cậu nói xem.

Làm xong toán, Hứa Hi Nhĩ đi theo bạn cùng bàn đến cửa canteen, phát hiện bầu trời ban nãy còn trong trẻo bỗng có mưa nhỏ.

Không ngừng có người đi qua Hứa Hi Nhĩ, từng người lao vào màn mưa. Hứa Hi Nhĩ liếc nhìn mưa bụi không ngớt rơi, chậm rì rì cầm cái ô trong tay lên.

Mặt trời vừa mới nóng rực, phần lớn con gái ra ngoài đều mang theo một cái ô bên người, đúng lúc trời đổ mưa.

Hứa Hi Nhĩ cẩn thận cất kẹo đi, mở ô ra, vừa định đi vào màn mưa, không gian trống trải dưới ô đột nhiên nhảy ra thêm một người.

Dưới không gian chật chội, hơi thở Phương Vũ Thành có vẻ hơi hung hăng, cô không nhịn được lui một bước sang bên cạnh.

“Bạn học Hứa,” Phương Vũ Thành nhích theo cô sang bên cạnh một bước, còn gần hơn cự ly vừa rồi một chút, cong môi, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, “Cho tớ đi nhờ một chuyến nhé, đến cổng trường là được.”

Anh nói vậy thôi, nhưng thân thể lại bất động, chỉ chờ Hứa Hi Nhĩ đưa anh ra ngoài trường.

Hứa Hi Nhĩ có chút câm nín.

Người vừa lao vào mưa hơn nửa là con trai, nhìn dáng vẻ Phương Vũ Thành thế nào cũng không giống người sẽ đi ô tránh mưa.

Bây giờ là mười rưỡi sáng, lớp họ không thi đấu nữa, không còn ai ở nơi đóng quân, Phương Vũ Thành rời đi cũng là bình thường. Xuất phát từ đạo nghĩa bạn học, cô cũng không tiện từ chối người ta.

“Ô của tớ chỉ che được hai người thôi.”

Nhớ ra cạnh anh còn có Tiếu Chỉ Hàn, Hứa Hi Nhĩ có chút khó khăn mở miệng.

Nghe xong lời cô, Phương Vũ Thành cũng sững sờ, tiện đà mở miệng như có ý đồ riêng, “Không có ai đâu, hai chúng mình thôi.”

Lúc anh nói lời này, rũ mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Hi Nhĩ. Giống như muốn nhìn chăm chú một bông hoa, cũng không phải cợt nhả phất phơ như bình thường, trái lại có loại nghiêm túc không nói ra được.

Hứa Hi Nhĩ và anh đối mặt một giây đồng hồ, dời tầm mắt mình đi thật nhanh.

Phương Vũ Thành nói lời này, đúng là quá dễ khiến người ta hiểu lầm chứ. Rõ ràng chỉ là che ô, lại nói như là họ có gì gì đó.

Như nói sang chuyện khác, Hứa Hi Nhĩ chuyển cán ô ra giữa hai người, mở miệng nói, “Đi thôi.”

Trái lại đi cùng đường không phải chuyện xấu. Chỉ là trong trường một nam một nữ chung một ô dù sao cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.

Ra khỏi trường, Hứa Hi Nhĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng không biết tại sao, ở cùng Phương Vũ Thành liền hồi hộp theo bản năng.

Đối diện Nhất Trung có một trung tâm mua sắm cỡ lớn, bên ngoài không ít xe máy và xe ba bánh đậu.

Hứa Hi Nhĩ che cho Phương Vũ Thành đi qua đường cái, khi đi qua trước mặt mấy tài xế xe máy, bất thình lình chạm phải ánh mắt một người nhìn cô không mấy thoải mái.

Cô chưa phản ứng lại đã thấy người đó nhìn bọn họ nói, hoặc là chỉ nói với Phương Vũ Thành mà thôi.

“Em trai, cho anh mượn chơi chút đi.”

Hứa Hi Nhĩ chỉ cảm thấy một tiếng vang ầm ầm, như có cái gì nổ tung trong đầu. Cô cúi đầu, thậm chí không dám liếc nhìn người kia một cái.

Phương Vũ Thành đột nhiên dừng bước, giương mắt thẳng tắp nhìn sang.

Tướng mạo và khí chất của anh, quả thực có thể dễ dàng khiến người ta ảo giác, giống như đây chỉ là một anh trai hoặc em trai nhà bên, cực kỳ dễ nói chuyện, nhưng mà cũng chỉ có Tiếu Chỉ Hàn quen lâu mới biết, dưới mặt nạ ôn hòa lương thiện là hung hăng và tàn nhẫn.

Anh tình nguyện làm bộ ngốc nghếch ngọt ngào trước mặt người khác, nhưng nếu anh không vui thì…

Phương Vũ Thành nhẹ nhàng nhếch môi a một tiếng, giơ tay ôm eo Hứa Hi Nhĩ đẩy ra sau mình, hoàn toàn che kín cô, cả người anh thì dầm mưa ướt, mặc cho giọt mưa không ngừng chảy từ trán anh xuống, trên mặt cũng không còn nụ cười nhẹ nhàng vừa rồi.

“Con mẹ nó mày có gan nói lại xem nào.”

Tài xế thấy anh như vậy thực ra đã có chút lúng túng.

Tuy bây giờ học sinh cấp 3 chỉ là học sinh cấp 3 nhưng ít nhiều cũng không dễ chọc. Chàng trai trước mắt này, chưa đến vài giây đã trở mặt, hiện giờ nhìn có chút khủng bố.

Nhưng bên cạnh hắn đông người, tất nhiên nói lại lần nữa cũng không lo sợ. Sau đó hắn thẳng lưng định mở miệng lặp lại, nhưng Phương Vũ Thành trực tiếp nhào tới, kéo người ra khỏi xe máy.

“Chơi gái còn muốn leo lên đầu bố mày luôn hả? Con mẹ nó mày ham như thế, sao không về chơi bà già mày luôn đi.”

Phương Vũ Thành nói xong, hơi để chân trên vị trí cần để duy trì dòng họ, xoay người lại nhìn hắn, “Tao đạp một cái thôi, mày không phế hơi khó đấy.”

Cả người anh lộ ra một cảm giác nóng nảy không nói ra được, chỉ là kiêng kỵ Hứa Hi Nhĩ ở phía sau mình, mới không nói bậy hơn nữa.

Hứa Hi Nhĩ đứng phía sau, nhìn bóng lưng Phương Vũ Thành, trái tim nhảy vọt, có chút không giống chính mình.

Đối với chuyện xảy ra ngày đó, ấn tượng sâu nhất trong cô, không phải canteen, cũng không phải che ô, lại càng không phải Phương Vũ Thành ra mặt vì cô. Mà là câu nói của Phương Vũ Thành khi cô đưa anh tới bãi đỗ xe.

“Bạn học Hứa, cậu không cảm thấy nên nói lời cảm ơn sao?”

Anh nói xong, không hề đợi Hứa Hi Nhĩ nói chuyện, chỉ ngay vào gò má mình, mở miệng cười, “Hôn một cái, được không nào.”

Hứa Hi Nhĩ giật mình co rụt lại, cả khuôn mặt toàn là kinh ngạc và cự tuyệt.

Nhưng Phương Vũ Thành một phát bắt được cổ tay cô, giam người giữa cột ở bãi đỗ xe và lồng ngực mình, “Không hôn là không được đi đâu đấy.”

Trong mắt anh, hoàn toàn nghiêm túc và ép buộc.

Hứa Hi Nhĩ nhìn sững sờ, chưa phản ứng lại, đầu anh đã cúi thấp xuống, từ từ ghé sát cô.

Mắt thấy sắp chạm vào môi mình, Hứa Hi Nhĩ không biết mình tìm dũng khí ở đâu ra, không chút suy nghĩ chụt một cái lên má phải Phương Vũ Thành. Sau đó giơ tay che khuất má trái má phải và cả môi nữa.

Để anh không có chỗ ra tay, mà tư thế cũng có chút buồn cười.

Nhưng Phương Vũ Thành không lui về sau, duy trì tư thế ép lên cô.

Mấy giây sau, từ từ giơ tay, sờ lên chỗ mình được Hứa Hi Nhĩ hôn, nhìn cô cười, không tiếc lời khen ngợi.

“Ngoan lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK