Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chianti

Trì Ý đợi một hồi ở kí túc xá, vừa chuẩn bị bài tập của những nội dung phải học vào ngày mai, chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tiếng bàn luận không cao không thấp xuyên qua cánh cửa đơn bạc cũng truyền vào trong tai.

“Không phải Phát ca nói có nhiều học sinh chuyển trường đến lắm sao, vì sao lại không gặp người nào vậy?”

“Không biết, có thể ngày mai mới đến cũng nên.”

Sau đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Âm thanh khóa cửa được mở ra, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa bị người bên ngoài đẩy vào trong.

Ánh đèn trắng âm u chiếu thẳng vào cửa, dừng lại ở một bên chân Trì Ý, Trì Ý đứng dậy, nhìn về phía ba người đang mông lung đứng ngoài cửa, “Chào mọi người, tớ là Trì Ý.”

Đứng ở vị trí đầu tiên, nữ sinh có tóc mái là người phản ứng kịp đầu tiên, bước vài bước tới chỗ Trì Ý, có chút ngại ngùng, xấu hổ, “Xin chào, tớ là Hứa Hi Nhĩ.”

Nghe được giọng nói của Hứa Hi Nhĩ, hai pho tượng “Người suy nghĩ” ở ngoài cửa mới hồi phục tinh thần, “Tớ là Đường Tư Kỳ,” nữ sinh tóc ngắn chỉ xuống nữ sinh đeo kính bên trái, “Cậu ấy là Trần Vận.”

Bầu không khí yên tĩnh mấy phút, có hơi xấu hổ.

Trì Ý bình thản ung dung, gật đầu nhẹ với các cô gái, xoay người, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình.

“… À Trì Ý, cậu từ đâu chuyển tới vậy?” Đường Tư Kỳ để đặt cặp sách xuống, ngồi vào chỗ mà hỏi.

“Nhất Trung của Thành phố Dung [1]”

[1] Tên khác của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Nghe được câu trả lời của Trì Ý, mọi người đều sửng sốt một chút. Nhìn ngang nhìn dọc Trì Ý cũng không thấy giống như tới từ vùng nông thôn.

Đường Tư Kỳ liếc mắt nhìn đống sản phẩm dưỡng da Trì Ý để trên góc bàn, tầm mắt nhanh chóng thu lại, thay đổi vẻ mặt, không nói thêm gì nữa.

Hứa Ni Nhĩ thì ngược lại, rõ ràng lảng sang chuyện khác, “Không phải tối nay Tiếu Chỉ Hàn không tới lớp sao? Chuyện tỏ tình của bọn Lâm Thiến Thiến phải làm sao bây giờ.”

Cái đề tài này vừa xuất hiện, mấy nữ sinh ngay lập tức mở lời nói chuyện, cả phòng lập tức trở nên ríu rít không ngừng.

Rõ ràng Trần Vận là một người thích bát quái, đối với chủ đề này lại nói một cách vô cùng đĩnh đạc, cuối cùng còn không quên phát biểu ý kiến riêng của bản thân.

“Theo tớ nghĩ, nói không chừng ba năm cao trung này, đừng mong thấy Tiếu Chỉ Hàn bị nữ sinh nào thu phục. Từ lớp mười đến bây giờ, nữ sinh thầm yêu trộm nhớ với cậu ta như tre già măng mọc, nhưng Tiếu Chỉ Hàn vẫn có dáng vẻ bình chân như vại không có chuyện gì liên quan đến mình, à không, nói chính xác thì là nữ thí chủ xuân tâm nảy mầm, Tiếu Đại sư tâm lặng như nước.”

Trần Vận vừa nói, vừa chắp tay trước ngực, niệm một câu A di đà phật.

Hứa Hi Nhĩ bị cô nàng chọc cười.

“Này Hi Nhĩ, vì sao đột nhiên cậu lại hỏi về Tiếu Chỉ Hàn, chẳng lẽ…” Đường Tư Kỳ đột nhiên hỏi.

“Đúng thế, Hi Nhĩ à, người ta tốt xấu gì cũng vì cậu như vậy, cậu lại không có ý kiến gì sao?”

“Chuyện gì chứ,” nét mặt Hứa Hi Nhĩ hiện lên chút xấu hổ, "Hôm đó, cho dù có là một người nào khác, thì Tiếu Chỉ Hàn cũng sẽ làm như vậy.”

Đổi một người bình thường, khi nghe thấy chuyện này, không chừng sẽ mở miệng hỏi rõ ràng chuyện Tiếu Chỉ Hàn đã làm cho Hứa Hi Nhĩ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng rõ ràng Trì Ý không phải là người bình thường.

Nói nhiều như vậy, cả tai trái lẫn phải của cô chỉ nghe được mơ hồ một câu ám muội.

Thấy Hứa Hi Nhĩ phủ nhận, Đường Tư Kỳ không nói gì thêm. Đề tài này cứ thế bị gián đoạn.

______

Bởi vì tối hôm qua có hơi bận rộn, Trì Ý thức dậy muộn hơn bình thường.

Nghe nói Trì Ý muốn đi ăn sáng, Đường Tư Kỳ cũng định đi cùng Trì Ý đến căng tin.

Sắc trời dần dần sáng, con đường trường vắng vẻ nay cũng trở nên tấp nập, người đi xe ô tô, người đi bộ, tay trong tay sóng vai nhau cùng đi… Còn có một tòa nhà giảng dạy của khối mười hai đang luyện đọc Tiếng Anh.

Tòa nhà của khối mười một nằm phía sau tòa nhà khối mười hai, không thể so với khối mười hai đang hận không thể bẻ một giây thành mười giây mà dùng. Gần tới bảy giờ, cả tòa nhà chỉ mới có lác đác vài người, cực kỳ yên tĩnh.

Phòng của tổ nhóm các môn và hơn hai mươi khối lớp tự nhiên - xã hội chính quy phân bố trong năm tầng lầu, Trì Ý học ở lớp văn hai mươi, nằm ở tầng bốn.

“Một lát nữa cậu trực tiếp vào lớp cùng chúng tớ hay là thế nào.” Đường Tư Kỳ hỏi.

“Tớ tới phòng làm việc tìm giáo viên…”

Trì Ý còn chưa kịp nói xong, một vật thể không xác định có góc nhọn từ trên không trung rơi xuống, sượt qua thái dương của Trì Ý, lảo đảo một cái rồi rơi xuống mặt đất.

Một cái máy bay giấy.

Hay nói là một cái máy bay giấy làm từ tờ bài thi, trên cánh máy bay còn thấy dấu vết sửa chữa rõ ràng.

Trì Ý rũ mắt, cúi người nhặt lên, không nhanh không chậm mở ra.

Trừ những chữ được in sẵn trong bài, trước hết có thể thấy bốn chữ được dùng bút đen viết thật to giữa bài thi…

Ông đây không biết.

Sau đó, bút đỏ khoanh bốn chữ thành một vòng tròn, bên phải còn có một hàng chữ nhỏ: Thái độ nghiêm chỉnh, đây là bài thi.

Trì Ý còn chưa kịp nhìn thấy cái tên nằm phía bên trái, Đường Tư Kỳ đứng gần đó đã kinh ngạc kêu một tiếng, “Đây không phải là bài thi của Tiếu Chỉ Hàn sao?”

Tên này, thật đúng là âm hồn không tan.

Trì Ý dồn cảm giác phản cảm trong lòng xuống, gấp tờ bài thi lại, mặt không biến sắc mở miệng, “Cậu biết?”

“Lớp chúng mình đấy.” Đường Tư Kỳ vô cùng kinh ngạc, vài giây sau mới nhớ tới Trì Ý vừa mới chuyển đến, rồi giải thích, “Nói không chừng toàn bộ trường học không ai không biết cậu ta.”

“Ồ.”Trì Ý không có bao nhiêu hứng thú, không mặn không nhạt ồ một tiếng.

Hiện tại cô chỉ muốn tìm ra chủ nhân của tờ bài thi này, để anh ta xin lỗi thay bài thi của mình.

Lúc nãy thiếu một chút nữa, đầu nhọn của máy bay sẽ đâm vào mắt cô.

Dường như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của Trì Ý, Đường Tư Kỳ giống như cầm nhầm kịch bản của Trần Vận, đối với các sự việc liên quan đến Tiếu Chỉ Hàn thì rõ như lòng bàn tay.

“Được rồi.” Cô dừng một chút, giọng nói thản nhiên, “Tất cả mọi người đều nói Tiếu Chỉ Hàn không thích nữ sinh, nhưng tớ cảm thấy có khả năng cậu ta có ý với Hi Nhĩ.”

Đường Tư Kỳ cũng không cần Trì Ý có đáp lại hay không, tự nhiên mở miệng, “Cậu không biết đâu.”

Trì Ý: “…”

Lời nói này, tớ vừa mới tới thì làm sao mà biết.

“Lúc học lớp mười, có một đàn anh cấp ba theo đuổi Hi Nhĩ, sau này không biết làm thế nào, vào thời gian diễn ra đại hội Thể dục thể thao, gọi mấy nam sinh khác trực tiếp tới trung tâm muốn gọi Hi Nhĩ đi ra. Rõ ràng khoa văn chúng ta cũng chỉ có một vài nam sinh, thầy giáo lại không ở đó, nữ sinh đều vô cùng hoảng sợ, chẳng ai nghĩ tới bọn họ vừa chuẩn bị đưa Hi Nhĩ đi, Tiếu Chỉ Hàn lại cầm theo một cái ghế tiến lên.”

“Cuối cùng, ngày hôm đó còn thấy máu,” Giọng nói của Đường Tư Kỳ bỗng nhiên hạ thấp xuống, “Cũng vì chuyện này, tất cả mọi người đều nói Tiếu Chỉ Hàn vì Hi Nhĩ mới đánh nhau, chẳng phải là thích sao…”

Trì Ý mạn bất kinh tâm [2] nghe, không có biểu cảm gì. Chờ đến tầng ba mới cắt ngang Đường Tư Kỳ đang mải mê bình luận một mình.

[2] Thờ ơ, không quan tâm, không để ý

“Cậu lên lớp trước đi, tớ tới phòng làm việc chờ chủ nhiệm lớp.”

“À,” Đường Tư Kỳ sửng sốt một chút, nhanh chóng hồi phục tinh thần, tiếp tục cười cười, “Được.”

Bảy giờ mười phút, tiếng nhạc vào học đúng giờ vang lên trong sân trường.

Trì Ý đi theo sau Trần Phát Chi, bước vào phòng học, thấy được hình ảnh cả lớp đang líu ríu học thuộc lòng.

“Đầu tiên mọi người yên tĩnh một chút nào.” Trần Phát Chi giơ cao tay, ra dấu cho cả lớp im lặng, “Lớp chúng ta có một bạn học mới, tự giới thiệu đơn giản nha.”

Câu sau là nói với Trì Ý.

Những đôi mắt đang nhìn sách giáo khoa hoặc đang nhìn điện thoại di động ngẩng lên nhìn về phía Trần Phát Chi, sau đó chuyển hướng về phía Trì Ý đang đứng trên bục giảng. Mấy nam sinh ngồi hàng phía sau thậm chí bắt đầu châu đầu ghé tai nhau.

“Tớ không biết đồng phục học sinh của trường chúng ta mặc lên còn có thể đẹp như vậy.”

“Hoa khôi năm nay là ai thế, tớ thấy cậu ta có thể dọn dẹp để thoái vị được rồi.”

Phương Vũ Thành vừa đánh xong một ván trò chơi, nghe được giọng nói, ngẩng đầu, sửng sốt một chút, “Đây không phải là…”

“Cậu quen sao A Thành?”

Phương Vũ Thành không trả lời, xoay người gọi Tiếu Chỉ Hàn đang cúi đầu chơi điện thoại di động, “Hàn ca, cô bạn học mới…”

“Chào mọi người, tớ là Trì Ý, mong trong hai năm tiếp theo có thể học chung với mọi người một cách vui vẻ.” Giọng nói thanh thúy cũng không kém phần phóng khoáng vang lên một cách tự nhiên, không sợ ánh mắt tò mò đang quan sát mình của những người ngồi phía dưới.

Sau đó là một loạt tiếng vỗ tay, Trần Phát Chi quét mắt một vòng quanh lớp học, ngón tay chỉ vào một vị trí trống trong góc trên, “Trước tiên Trì Ý ngồi tạm ở chỗ này vậy, sau kỳ thi giữa kỳ sẽ đổi chỗ ngồi.”

Sự sắp xếp chỗ ngồi ở Nhất Trung của thành phố Nam có liên quan đến thành thích học tập, sau kỳ thi giữa kỳ lại đổi một lần, sắp xếp từ cao xuống thấp, góc trên, tất nhiên là đội sổ[4] của lớp.

[4] Xếp cuối

“Hàn ca, kẻ ngốc lắm tiền ở trung tâm trò chơi điện tử kìa…”

Tiếu Chỉ Hàn ngồi tận cùng bên trong, cặp chân dài đặt trên ghế, cúi đầu chơi điện thoại, nghe được giọng nói mới ngẩng đầu.

Trì Ý mới vừa đi tới chỗ ngồi, bất thình lình nghe thấy câu này, nhìn thoáng qua Phương Vũ Thành, sau đó đối diện với cặp mắt đen láy của Tiếu Chỉ Hàn.

“Học sinh chuyển trường à.” Thấy Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn nở một nụ cười khó hiểu, vẫn ngồi yên một chỗ, không hề có ý đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Nếu anh nhớ không nhầm, học sinh chuyển trường này từng nói anh bị tự luyến đấy.

“Tôi có thói quen ngồi một mình, tất nhiên không có vị trí nào để nhường cho cậu,” nghe giọng của anh có vẻ vô cùng sầu não, nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn trầm tĩnh của Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn tốt bụng vỗ vỗ bắp đùi của mình, “Nếu không bạn học mới chịu khó một chút ngồi lên đùi.”

Sắp xếp xong chỗ ngồi, Trần Phát Chi ngay lập tức rời đi, lớp học vô cùng lộn xộn, phần lớn ánh mắt gần như tập trung vào một vị trí.

Chẳng ai ngờ tới, Tiếu Chỉ Hàn lại ra oai phủ đầu trước bạn học mới.

Mấy lời như ngồi trên đùi, thấy bạn học mới trông có vẻ là người an tĩnh khéo léo, chẳng lẽ sợ quá khóc rồi.

Trì Ý liếc mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn, đặt cặp sách nặng nề lên trên bàn, tạo ra âm thanh không hề nhỏ.

“Trước đây có một nhà báo đã làm một điều tra, cặp sách của một học sinh tiểu học bình quân nặng 5.3 kg, tôi là một học sinh trung học cậu đoán xem cặp sách của tôi nặng bao nhiêu, đúng rồi,” Trì Ý nghiêng người dựa vào bàn, khom lưng tới gần Tiếu Chỉ Hàn, “Sáng sớm hôm nay, tôi còn đặc biệt đem thêm một quyển sinh học.”

Cô dừng một chút, “Sinh học, cậu biết chứ, cực dày cực dày.”

Tuy nói như vậy, ánh mắt không tin của Trì Ý vẫn quét qua Tiếu Chỉ Hàn một lần, trong mắt đều viết lên câu “Đội sổ như cậu làm sao có thể biết chứ”.

Tiếu Chỉ Hàn nhịn, thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm nhìn cô, có vẻ đang suy nghĩ tiếp theo cô còn có thể nói được chuyện gì nữa.

“Cậu để tôi ngồi lên chân cậu, được thôi, chỉ cần cậu có khả năng chịu đựng được trọng lượng của cơ thể tôi và của cái cặp sách đầy đủ dụng cụ này.”

Trì Ý rất gầy, thoáng một cái đã chen vào khe hở giữa bàn, nghiêng đầu nhìn lướt qua cái chân đang đặt trên ghế của Tiếu Chỉ Hàn, hơi hơi ghét bỏ, “Cái chân của cậu nhìn qua quá gầy, không có sức lực gì cả, tôi ngồi chỗ bắp chân cậu nha, sau đó để cặp ở trên đùi cậu cũng được.”

Nghe xong mấy lời này, người xung quanh đều kinh ngạc, có vẻ không hề nghĩ rằng Trì Ý thật sự muốn ngồi lên chân của Tiếu Chỉ Hàn.

Vừa thấy Trì Ý chuẩn bị ngồi xuống, khoảng cách với hai chân của Tiếu Chỉ Hàn chỉ tầm 2cm, lại thấy Trì Ý đứng dậy.

“Làm sao vậy, không dám à?” Dường như chắc chắn Trì Ý chỉ nói được mà không dám làm, Tiếu Chỉ Hàn mở miệng không chút do dự.

Trì Ý không để ý tới anh, từ trong cặp sách lấy một cái bút và một tờ giấy ra, “Cậu viết một bức thư chịu trách nhiệm đi, theo tôi được biết, thân thể của người đã thành niên phải chịu trọng lượng gấp nhiều lần như vậy thì nói không chừng sẽ khiến cậu mắc chứng liệt nửa người, huống hồ…”

Huống hồ cơ thể cậu còn nhỏ như vậy.

Cô chưa nói xong, Tiếu Chỉ Hàn đã miệng nhanh hơn não nói hộ cô.

“Huống hồ cái gì.” Tiếu Chỉ Hàn không tin mấy lời vớ vẩn, nhìn Trì Ý, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi.

Trì Ý hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng vẫn chung một ý nghĩa, “Không ai nói cho cậu biết câu ‘Tự rước lấy nhục thì đừng nên hỏi nhiều’ sao?”

Gân xanh nơi huyệt thái dương của Tiếu Chỉ Hàn nảy lên một cách mãnh liệt, vừa muốn nói thêm cái gì đó, đúng lúc cô giáo Tiếng Anh đi vào lớp.

Miss Lâm mặc một cái váy dài tới đầu gối, khoác áo khoác mỏng, còn có một cái khăn lụa vòng quanh cổ, dáng vẻ nghiêm túc, vừa mở miệng đã nói, “Đã học thuộc từ đơn chưa, giờ tự học không học thuộc tiếng Anh đi, mới sáng sớm đã ồn ào cái gì hả, cả tòa nhà chỉ có mỗi lớp các em là ồn ào nhất.”

Vừa thấy cô giáo tới, cả lớp yên tĩnh hơn nhiều, có vài người vội vàng lén lén lút lút đổi sách môn khác đang nằm trên bàn thành sách Tiếng Anh, mở ra.

“Có muốn học không, còn không ngồi xuống nhanh lên.” Miss Lâm vừa mở PPT [4], thấy Trì Ý vẫn còn đang đứng, mở miệng nói.

[4] Powerpoint: Phần mềm trình chiếu của Microsoft.

Tiếu Chỉ Hàn không kiên nhẫn thêm nữa, đặt chân xuống, đứng dậy nhường cho Trì Ý một vị trí bên trong.

“Được rồi.” Miss Lâm cũng không mất thời gian vào việc chào buổi sáng, vào thẳng vấn đề, đưa ra bài kiểm tra trước lễ Quốc Khánh.

Xung quanh vang lên âm thanh soàn soạt lúc mở bài kiểm tra, Trì Ý không có bài, bất đắc dĩ nhìn về phía bạn cùng bàn mới của cô.

Trì Ý lơ đãng liếc nhìn về phía bên này, bắt gặp ánh mắt không vừa lòng của cô giáo, suy nghĩ muốn mở miệng hỏi trong nháy mắt bị dập tắt.

Thậm chí theo bản năng, cơ thể của cô cũng cách xa bạn ngồi cùng bàn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK