Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 36

Thường Đông

20/03/2020

Edit: Kaisateam

Mấy ngày tiếp theo, Phương Vũ Thành luôn cẩu thả cũng ý thức được có gì đó sai sai.

Mỗi lần quay đầu lại muốn nói chuyện với Tiếu Chỉ Hàn, hoặc là anh nghiêng đầu quang minh chính đại ngắm Trì Ý, hoặc là nhìn Trì Ý đi lại. Đang nói chuyện nhưng giây tiếp theo anh có thể quay ngoắt đi nhìn chằm chằm Trì Ý mà không coi ai ra gì.

Mỗi lần đều trưng ra cái nụ cười hết sức thâm thúy ấy, nhìn một cái rồi mới cúi đầu làm tiếp việc của mình. Phương Vũ Thành có chút hoảng.

Đặc biệt là khi anh thấy trên bàn Tiếu Chỉ Hàn rải đầy sách vở ôn tập.

“Hàn ca, sao lại thế này, cậu thật sự muốn mỗi ngày đều học tập thật chăm chỉ à?” Thừa dịp Trì Ý đi vệ sinh, Phương Vũ Thành quay đầu hỏi.

Lúc trước anh nói muốn mua sách ôn tập, xách một túi to toàn sách về, Phương Vũ Thành còn tưởng anh chỉ hứng thú nhất thời, nói đùa một chút.

Rốt cuộc đối với loại gia đình như bọn họ, có thể học sẽ học đến chết, vang danh thiên hạ, không thể học thì phụ huynh cũng không quan tâm, xuất ngoại dát vàng trở về, cho dù là gà rừng cũng thành rùa biển. Huống chi những vụ làm ăn quan trọng cũng không dựa vào tấm bằng mà là đầu óc kinh doanh, năng lực xã giao và mạng lưới quan hệ.

Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu nhìn bài tập, tay cầm bút viết, không trả lời.

Phương Vũ Thành cũng không thèm để ý, tự nhiên nói, “Còn nữa, cậu và Trì Ý có chuyện gì vậy?”

Đối với câu hỏi thứ hai, Tiếu Chỉ Hàn ném bút đi, có chút phiền não mở miệng, “Cứ như vậy thôi.”

Gần đây anh có chút phiền muộn, bị đám bài tập này hành hạ.

Không giống như suy đoán lúc trước, bằng trí tuệ thông minh của mình anh nghĩ sách giáo khoa chỉ là chuyện nhỏ. Ai ngờ đống đề cương này làm thì làm được, nhưng mười bài thì sai đến tám bài.

Nhưng anh còn ngượng ngùng không dám mở miệng nói ra. Bởi vì Trì Ý đã chọn cho anh mấy đề đơn giản nhất.

“Cứ như vậy là như nào?” Phương Vũ Thành kiên trì với tinh thần tra hỏi đến cùng, tiếp tục, “Đến giai đoạn gì rồi? Yêu? Hôn? Sờ soạng? Hay là lên giường rồi?”

Với sự hiểu biết của anh về Tiếu Chỉ Hàn, anh ấy hẳn là phải đi qua từng bước rồi mới đến bước cuối cùng mới đúng.

“Phương Vũ Thành,” Tiếu Chỉ Hàn giương mắt nhẹ liếc anh, “Cậu mẹ nó là chim lợn à? Còn ép cung nữa.”

“Làm gì đâu,” Phương Vũ Thành kêu oan, “Tớ chỉ tò mò hỏi nhiều thêm mấy câu thôi.”

“Hơn nữa,” anh nhìn sắc mặt Tiếu Chỉ Hàn, dừng một chút rồi mở miệng, “Còn không phải hai người các cậu lúc trước một người nói mắt mù mới vừa ý đối phương, một người nói không có dục vọng. Xem đi, bây giờ xem đi, có phải tự vả mặt không?”

Mi tâm Tiếu Chỉ Hàn giật giật.

Lời nói khi xưa dường như vẫn còn vang lên bên tai, anh mất tự nhiên sờ lỗ mũi, mặt không biểu cảm nhìn bạn mình, “Cậu nghe nhầm rồi, không phải tớ nói, tớ chưa bao giờ nói như vậy.”

Phương Vũ Thành mang vẻ mặt đầy khiếp sợ, “Cậu biết hành vi của mình bây giờ gọi là gì không? Tớ thật sự đã nhìn lầm cậu rồi, tớ cảm thấy cậu mới là người bị đè bên dưới.”

Nhắc đến đè bên dưới, Tiếu Chỉ Hàn bất ngờ nhớ lại giấc mơ mấy ngày nay của mình.

Trong mơ anh làm tình với Trì Ý, cả người đều phấn khích không thể nói thành lời, đủ loại tư thế ở mọi nơi thay phiên diễn ra, đa dạng phong phú.

Nghĩ đến giấc mơ tối qua anh đè sau lưng Trì Ý, giống như đóng cọc kích thích cô, Tiếu Chỉ Hàn khụ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, “Sao cậu biết tớ chưa từng mơ như vậy?”

Đừng nói là bị đè phía dưới.

Cảnh đè lên Trì Ý, anh đã sớm mơ quá mấy trăm lần.

Phương Vũ Thành cười gian xảo, vừa muốn mở miệng nói chuyện, giương mắt liền thấy người đứng bên bàn.

“Hàn ca…” Anh gọi mấy tiếng, dùng sức ho khan.

Nhưng mà Tiếu Chỉ Hàn căn bản không ý thức được, vẫn còn đang miêu tả cảnh trong ảo mộng của mình, “Bị đè bên dưới không tốt à? Nhìn cô ấy tự di chuyển…”

Phương Vũ Thành vẫn còn đang nháy mắt, Trì Ý đã không nghe nổi nữa, khom lưng gõ tay lên bàn, sau đó nghiêng đầu về phía anh, đối diện với đôi mắt anh.

Tiếu Chỉ Hàn không ngờ mấy lời của mình lại bị bắt tại trận, chột dạ vài giây mới tự nhiên nói, “Cậu về rồi.”

Trì Ý hơi sửng sốt, không ngờ tố chất tâm lý của Tiếu Chỉ Hàn mạnh như vậy, buột miệng ừ một tiếng.

Tiếu Chỉ Hàn nói lời này khiến cho cô có cảm giác giống như một người đàn ông ở nhà chuẩn bị xong cơm, chờ vợ đi làm về.

Bởi vì ảo tưởng của mình, Trì Ý rũ mắt, đột nhiên không dám nhìn Tiếu Chỉ Hàn.

Thân thể Tiếu Chỉ Hàn ngửa về sau, dựa vào tường, giương mắt nhìn Trì Ý vài giây.

Ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên rõ ràng.

Thoáng liếc thấy đôi chân dài của anh động đậy, Trì Ý còn tưởng anh muốn đứng lên cho cô đi vào, hai chân không ngừng được đi về phía trước.

Phương Vũ Thành trơ mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn vươn tay ôm lấy eo Trì Ý, tiện tay bế cô lên.

Chờ Trì Ý tỉnh hồn lại thì phát hiện mình đang ngồi dạng chân trên đùi anh, mặt đối mặt với anh.

Một tay Tiếu Chỉ Hàn đặt sau gáy, một tay ôm vòng eo mềm mại của cô, giam cô giữa bàn học và cơ thể mình, mặt mày lười nhác cười nhìn cô, “Tớ nói là bị đè phía dưới như thế này để cậu vào chỗ ngồi, cậu đừng nghĩ sai.”

Bộ dáng kia còn thiếu chưa viết lên mặt chữ ‘sợ cậu không tin nên tớ làm thử một lần cho cậu xem’ và ‘tớ thuần khiết thiện lương như vật ai nghi oan cho ai chứ’.

Ngày đó hôn môi trong bóng tối, nhưng bây giờ thân mật giữa ban ngày, cả lớp đảo mắt là có thể thấy.

Cả người Trì Ý căng thẳng, có cảm giác khẩn trương, xấu hổ và thẹn thùng khó nói.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, chân phải đạp xuống đất, định dịch từ trên đùi Tiếu Chỉ Hàn xuống để ngồi vào chỗ của mình.

Tiếu Chỉ Hàn cười nhìn động tác của cô, lúc cô muốn nhấc chân trái qua, đùi và đầu gối đột nhiên giơ lên khiến cô chỉ có thể nhấc chân theo, cả người đều bị anh khống chế.

Trong lớp đã có không ít người chú ý đến động tĩnh ở góc này, nhìn lại.

Đối diện với cặp mắt cười tủm tỉm của Tiếu Chỉ Hàn, Trì Ý hít sâu một hơi.

Cô kéo áo khoác đồng phục của Tiếu Chỉ Hàn, sờ loạn trên ngực anh một hồi, còn dừng lại một chút bên hông anh.

Ảo tưởng trong mộng biến thành sự thực, trên người còn có cảm xúc của ngón tay vừa lướt qua, Tiếu Chỉ Hàn lập tức hoảng hốt.

Trì Ý nhìn vẻ mặt anh, trong lòng có chút xấu hổ, vỗ lên ngực anh một cái cho tỉnh táo, sau đó nhanh chóng xoay người hạ chân xuống, ngồi vào chỗ của mình.

“Không phải,” Phương Vũ Thành cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, “Ở nơi công cộng hai người không thể ý tứ một chút à?”

“Cậu có thể tự chọc mắt mình.” Tiếu Chỉ Hàn lạnh lùng phê bình.

Coi thường Phương Vũ Thành với vẻ mặt ‘tớ đã là cẩu độc thân các cậu lại còn không đối xử tốt với tớ hơn một chút à’. Tiếu Chỉ Hàn hơi nhấc cằm, thoáng nhìn Trì Ý.

Mái tóc đuôi ngựa dài của cô đã được buộc lên cao, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, còn có sườn mặt xinh đẹp.

Vành tai trắng nõn còn chút phiếm hồng, rất nhạt, dường như sắp biến mất.

Tiếu Chỉ Hàn phát hiện mình rất thích điểm này của Trì Ý.

Đối với những người khác nhau thì có thái độ khác nhau. Lúc không thân quen có thể giận dỗi chết người, nhưng sau khi chín muồi thật đúng với lời Phương Vũ Thành nói lúc trước, muốn thế nào được thế đó.

Mặc dù đôi khi cô sẽ không cho anh mặt mũi mà dỗi anh, nhưng rốt cuộc anh vẫn còn nhiều thứ đáng mong đợi khác.

Nghe lời tỏ tình của anh có thể dũng cảm trả lời, thậm chí phản ứng thường ngày của cô cũng giống như thuốc trợ tim, khiến anh hiểu rõ mình không yêu đơn phương.

Nhận ra Tiếu Chỉ Hàn vẫn như có như không quan sát mình, Trì Ý ngừng một chút, quay đầu đối mắt với anh.

“Cậu nhìn cái gì thế?”

Tiếu Chỉ Hàn không chút suy nghĩ trả lời, “Nhìn cậu,” anh giơ tay bẹo má cô một cái, “Xem dáng dấp tiểu tiên nữ thế nào, đẹp như vậy thì nhìn bao nhiêu cũng không đủ.”

Trì Ý há miệng làm bộ muốn cắn tay anh, nhưng đã sắp chạm vào tay anh rồi mà anh vẫn không rụt về.

Cô dừng lại, tiếp tục đối mặt với ánh mắt như cười như không của anh.

“Cắn đi, sao lại không cắn?” Tiếu Chỉ Hàn nhướn mày hỏi.

“Trì Ý, không ngờ dục vọng chiếm hữu của cậu lớn như vậy, vội vàng muốn lưu lại dấu vết trên người tớ thế sao?”

Sau khi nghe xong, Trì Ý định ngửa đầu rời xa cánh tay anh, ai ngờ Tiếu Chỉ Hàn không biết từ khi nào đã duỗi một cánh tay khác đặt sau cổ cô. Biết cô đã nhận ra, anh liền cười với cô, còn sờ làn da sau gáy cô.

Giống như vuốt ve một con mèo nhỏ.

“Cả người đều là của cậu, gấp gáp làm gì?” Anh vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu sát vào cô, “Nếu không hôm nào đó tớ đi xăm tên cậu lên tay phải, yên tâm rồi chứ?”

“Cậu nói cái gì vậy?” Trì Ý giơ tay đẩy khuôn mặt phóng đại của anh ra xa chút, “Cậu có biết xích lại ở khoảng cách quá gần thì khuyết điểm trên mặt đều được phóng đại đến vô hạn không? Tớ biết cậu muốn chứng minh với tớ cậu xấu xí rồi, nhưng không cần đâu, tớ sợ đêm sẽ gặp ác mộng.”

Nếu không phải Tiếu Chỉ Hàn tin tưởng tướng mạo của mình thì có khi sẽ mắc mưu Trì Ý.

“… Trì Ý à, bại lộ rồi nhé, ngay cả trong mơ cũng có ý đồ xấu với tớ.”

Nếu Trì Ý há miệng là có thể nói chết thành sống thì cái miệng của Tiếu Chỉ Hàn lại cực kì bậy bạ, cái gì cũng có thể ba hoa chích chòe, ép buộc người khác giống như người ta thật sự từng làm chuyện đó vậy.

Trước đây đấu với Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn luôn bại trận. Nhưng gần đây anh lại có xu hướng áp đảo Trì Ý.

Trước kia Trì Ý chưa xác định tình cảm thì còn đỡ, bây giờ hai người đều nói rõ ràng rồi, cô không khỏi sẽ liên tưởng một chút. Huống hồ cô vừa mới nghe mấy lời của Tiếu Chỉ Hàn lúc nãy.

Nhưng Trì Ý là ai cơ chứ, tài xế già đấu võ đài, ai không biết xấu hổ người đó thắng. Cô kịp phản ứng rất nhanh, mặt đầy trấn định nhắc lại câu nói của Tiếu Chỉ Hàn, “À, tớ mơ thấy tớ đè cậu ở dưới, kêu cậu tự di chuyển đi. Cậu không muốn, quấn lấy tớ nói muốn làm, tớ nổi giận ngồi sụp xuống, sau đó cậu bị phế…”

Tiếu Chỉ Hàn bị những miêu tả của Trì Ý làm ngẩn người.

Ban đầu anh còn dương dương tự sắc, càng nghe về sau càng không đúng.

Cái gì mà ngồi sụp xuống, vật kia còn có thể ngồi sụp xuống sao? Còn nữa, anh phế hay không anh lại không tự biết ư?

“Không phải.” Anh cảm thấy cần phải biện minh cho mình một phen.

Trì Ý không cho anh cơ hội, “Làm đề chưa? Cậu nhìn xem cậu sai nhiều như vậy, làm cũng như không. Tớ rải thóc cho gà bới cũng có thể làm đúng nhiều hơn cậu.”

Bị so sánh với gà, Tiếu Chỉ Hàn nhục nhã nhắm mắt, có chút tủi thân, “Cậu nói như vậy bạn trai tương lai của cậu rất đau lòng, đau lòng lại càng không học được.”

Trì Ý vẻ mặt cao quý lãnh diễm nhìn anh, “Nam nhân hai chân khó tìm, cóc ba chân còn khó tìm ư? Cậu cứ nói nữa đi, tớ sẽ xem cậu như chưa từng quen, bạn trai thì cũng không thể buông thả.”

Vừa nghe lời này, nháy mắt Tiếu Chỉ Hàn yên lặng như gà, cũng không dám trêu Trì Ý nữa.

Ai bảo trái tim bị cô nắm trong tay rồi.

Dù gì cũng sắp có được, không thể bỏ qua.

Thấy anh an phận, Trì Ý cầm lấy sách bài tập trên bàn anh, “Từ nay trong giờ tự học tớ sẽ dành một nửa thời gian giảng bài cho cậu…”

Người như Tiếu Chỉ Hàn, cho một sợi dây là có thể tự leo lên, nếu bạn không ngăn lại anh sẽ càng leo càng cao.

Trì Ý cảm thấy ngày thường trêu đùa một chút cũng được nhưng lúc cần thiết nên ra tay thì phải ra tay. Nếu không anh sẽ leo lên tận trời, không nghĩ đến việc học nữa.

Phương Vũ Thành không sao nhìn thẳng được.

Dường như anh có thể tưởng tượng tới bộ dạng sau này của Hàn ca.

Bị Trì Ý quản gắt gao, không thể nghi ngờ là thê nô.

Mỗi ngày ở lớp tự học Trì Ý đều dành mười phút ôn tập lại kiến thức cho Tiếu Chỉ Hàn, sau đó lại chọn đề cho anh luyện. Hơn nữa thường ngày Trì Ý bắt anh nghiêm túc nghe giảng, nghe không hiểu cũng phải thành thật nghe, hiệu quả ngược lại không tệ.

Ít nhất trong đầu Tiếu Chỉ Hàn cũng không trống rỗng nữa, tốt xấu gì cũng có chút kiến thức, có thể làm một ít bài tập.

Tháng mười hai, kỳ thi giữa kỳ của trường Nhất Trung, Trì Ý dùng ba điểm thắng được Cố Tinh Lẫm, ngồi vững vị trí số một của khối. Cả khối xã hội có 500 người, Tiếu Chỉ Hàn cũng đếm ngược từ dưới lên, ngồi vào vị trí 400.

Mặc dù thứ hạng vẫn bết bát nhưng tiến bộ thấy rõ.

Để khích lệ anh, Trì Ý còn đặc biệt khen thưởng anh bằng việc được nắm tay cô cả ngày.

Có lúc Trì Ý cảm thấy mình và Tiếu Chỉ Hàn thật sự giống người yêu, nhưng bây giờ cô mới nhận ra vẫn có chút khác biệt.

Ít ra thì Tiếu Chỉ Hàn vẫn không thể dùng danh hiệu bạn trai mà muốn làm gì với cô thì làm, còn phải nghe theo cô ra lệnh, để anh có mục tiêu phấn đấu.

Trì Ý cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa bắt đầu bội phục sự anh minh của mình. Dĩ nhiên cái này cô sẽ không nói cho Tiếu Chỉ Hàn rồi.

*

Tiếu Chỉ Hàn cầm sữa đã được hâm nóng đặt lên bàn của Trì Ý, thuận tiện đứng lên mở cửa sổ ra.

Gần đây anh hình thành một thói quen, đó là chờ ở lớp từ sớm, mở cửa sổ ra ngắm dáng vẻ Trì Ý đi tới. Có lúc anh còn có thể đối mặt với cô.

Mà qua mấy lần đối mặt gần đây, rõ ràng Trì Ý càng ngày càng quen với sự âm thầm theo dõi của anh.

Ngày đông, Trì Ý cũng càng ngày càng đi chậm.

7 giờ 5 phút, Trần Vận còn đang ngủ, Đường Tư Kỳ tương đương với không tồn tại, cô cùng với Hứa Hi Nhĩ vội vàng đeo cặp ra ngoài.

Hứa Hi Nhĩ sợ lạnh, dù đã quấn quanh người mà tay chân vẫn lạnh như băng.

Buổi sáng Trì Ý đi gấp nên không kịp buộc tóc, tóc xõa tung sau lưng nóng hầm hập, Hứa Hi Nhĩ sờ một cái liền không muốn bỏ tay ra.

“Trì Ý, cổ cậu ấm quá, tớ có thể dùng để sưởi ấm không?”

“Không sao đâu, cậu để tay vào đi.”

Nghe Trì Ý nói vậy, Hứa Hi Nhĩ yên tâm vừa đi vừa nắm tay đặt vào cổ áo ấm áp của Trì Ý.

Tiếu Chỉ Hàn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào khúc ngoặt trên đường.

Khi thấy hình bóng quen thuộc kia, đầu tiên mắt anh sáng lên, sau đó mặt đen lại, rõ ràng có chút không vui.

Lúc đi tới dưới tòa nhà khối 11, Trì Ý ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn về phía cửa sổ tầng 4.

Không thấy bóng người quen thuộc kia, Trì Ý cau mày, trong đầu thầm nghĩ Tiếu Chỉ Hàn chắc chưa tới.

Chờ khi cô vào lớp, Tiếu Chỉ Hàn cũng không nhìn cô, đứng dậy cho cô đi vào.

Trì Ý quay đầu nhìn anh, thấy Tiếu Chỉ Hàn không thèm nhìn mình. Trì Ý chưa từng thấy bộ dạng lạnh lùng này của anh, cũng có chút giận dỗi, hùng hổ ngồi vào chỗ.

Thật sự không thể hiểu nổi, sáng sớm đã chọc cô tức rồi.

Sữa ấm còn đang đặt giữa bàn, phía dưới còn được lót một lớp khăn giấy để phòng khi nước nhỏ xuống bàn.

Trì Ý sờ hộp sữa ấm, trong lòng có chút mềm, cô xoay người khẽ gọi tên anh, “Tiếu Chỉ Hàn.”

Người được nhắc tên hơi dừng động tác, quay đầu nhìn cô, bình tĩnh trần thuật, “Trì Ý, sáng nay tớ cực kỳ không vui.”

Không chút suy nghĩ, cô mở miệng, “Ai bắt nạt cậu?”

Vừa dứt lời cô liền có xúc động muốn tự đánh chết mình, quan tâm quá sẽ bị loạn, Tiếu Chỉ Hàn không bắt nạt người khác đã là cảm ơn trời đất, nào có ai dám bắt nạt anh.

Ngoài ý muốn là, nghe xong lời này sắc mặt Tiếu Chỉ Hàn lại tốt hơn một chút.

Anh đột nhiên vươn tay ấn vào gáy Trì Ý, sau đó kéo cả người cô tựa vào bả vai anh.

Mới hơn 7 giờ, lớp vẫn chưa có ai. Mùa đông mọi người đều hận không thể vào lớp những giây cuối cùng cho nên giọng nói khàn khàn của Tiếu Chỉ Hàn cực kỳ rõ ràng.

“Trì Ý, buổi sáng tớ thấy có người sờ lưng cậu, tớ rất không vui.”

Trì Ý có chút ngây ngốc, bất tri bất giác mở miệng, “Không phải là cậu ghen đấy chứ?”

Không khí trầm mặc vài giây, sau đó Tiếu Chỉ Hàn mới ừ một tiếng thật khẽ.

“Nữ sinh cũng không được, tớ còn chưa được sờ cậu, người khác dựa vào cái gì.”

“Vậy bây giờ cậu sờ đi.”

Anh nói anh chưa sờ bao giờ, trong đầu Trì Ý nghĩ có chuyện gì lớn đâu, bây giờ sờ là được.

Sau khi phản ứng lại, hai lỗ tai cô cháy phừng phừng, cảm thấy cuộc đối thoại giữa mình và Tiếu Chỉ Hàn có chút biến thái.

Nào có ai chủ động yêu cầu người khác sờ mình, giống Tiếu Chỉ Hàn không nói hai lời đã kéo tay cô qua sờ cơ bụng của anh vậy. Trì Ý âm thầm nghĩ, thần kinh não của cô và Tiếu Chỉ Hàn hoạt động giống nhau như đúc.

Cũng không biết do đâu mà lại hòa hợp cực kỳ như vậy.

Tiếu Chỉ Hàn không nói, cọ cọ lên vai cô giống như cún con.

Trì Ý cũng không biết làm sao, từ động tác của anh mà nhận ra anh có chút tủi thân. Cô chần chừ vươn tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng Tiếu Chỉ Hàn.

Thân thể Tiếu Chỉ Hàn cứng đờ lại.

Mẹ nó, đời này anh còn chưa từng diễn trò như đàn bà vậy. Nếu không phải vì câu nói của Phương Vũ Thành.

“Tớ nói này Hàn ca, rõ ràng Trì Ý ăn mềm không ăn cứng, tuy rằng thi thoảng cũng sẽ ăn cứng nhưng cậu phải hiểu lúc cần cứng thì cứng, lúc nên mềm thì phải mềm.”

Anh cũng không hiểu cái tên ngốc Phương Vũ Thành này đầu óc cấu tạo bằng gì, một câu đơn giản cũng có thể miêu tả như dùng thuốc kích dục, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn nghe tiếp.

Anh không phủ nhận đôi khi Phương Vũ Thành còn nhìn người chuẩn hơn anh nhiều.

“Bây giờ không phải đang hot cái gì cún con sao? Ôi chao, cún con nhìn bạn bằng đôi mắt nhỏ ướt át, con gái lập tức hết giận, muốn gì được nấy.”

“Cậu muốn tớ làm nũng với Trì Ý?” Tiếu Chỉ Hàn mặt không thể tin.

Không phải là Trì Ý làm nũng với anh ư?

“Hai bên phải thích ứng với việc làm nũng, hiểu không? Trì Ý không làm nũng, nếu cậu muốn chọc cho cô ấy giận thì cũng đừng làm. Cậu ngẫm lại đi, muốn vừa tỏ vẻ đáng yêu còn thuận tiện chiếm được tiện nghi, tăng cường tình cảm, hay là bị sự tức giận của Trì Ý đè chết.”

Phương Vũ Thành càng nói thì lá gan bắt đầu lớn, “Nhìn là biết cậu chưa từng yêu đương, biết con trai khi yêu có thể mang mấy khuôn mặt không? Mấy thứ tớ nói với cậu là để sau này dùng trên giường, tùy cơ ứng biến.”

“Bậy bạ. Mẹ nhà cậu,” Tiếu Chỉ Hàn không nghe nổi nữa, “Cậu như vậy bảo sao không có ai yêu.”

Phương Vũ Thành: “…”

Hôm nay không nói chuyện nổi nữa.

“Tạm biệt.” Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tiếu Chỉ Hàn tức không chịu nổi. Ai biết cái tên chẳng chút kinh nghiệm thực chiến Phương Vũ Thành này có lừa anh hay không?

Chó con cái con mẹ gì, anh là lão tài xế.

Anh phải làm đá đì* của Trì Ý.

(*) Câu gốc: 他要当最骚最撩迟意的仔 (Anh phải là đứa con trai thô bỉ nhất hay chọc ghẹo Trì Ý nhất.)

Trì Ý vỗ lưng Tiếu Chỉ Hàn, đang định mở miệng chứng minh trong sạch để anh yên tâm thì cổ tay đã bị nắm lấy, cuộn lại trong lòng bàn tay rộng của anh.

Anh ngẩng lên từ bả vai cô, áp cả người cô vào trong góc.

“Trì Ý, tớ là của cậu cậu là của tớ, không cho phép người khác chạm vào cậu, hiểu chưa?”

Nhõng nhẽo và bá đạo đổi vai trong chớp mắt.

Thừa dịp Trì Ý chưa kịp phản ứng, Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu lại gần hơn chút, dán vào lỗ tai cô lặp lại câu, “Nghe rõ chưa?”

Cố ý đè thấp giọng, hết sức khêu gợi. Đặc biệt là hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô.

Trì Ý kinh ngạc nhìn anh, gật đầu.

Tiếu Chỉ Hàn khẽ cười.

“Chậm chạp thật là đáng yêu,” anh vừa nói vừa giơ tay ra, “Đến đây, cho anh ôm một chút.”

Tác giả có lời muốn nói: Nhung nhung: Ôm một cái

Sau khi phản ứng: Ôm em gái cậu, cút, không biết xấu hổ lại sử dụng mỹ nam kế với tớ.

Tiếu chỉ hàn xoa cẳm, "Cũng biết cậu thích thế mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook