Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chianti

“Trì Ý, cậu đang nghĩ gì thế?” Thấy Trì Ý đứng yên bất động một chỗ, Trần Vận quay đầu lại gọi một tiếng, cũng cắt đứng luôn mạch suy nghĩ của Trì Ý.

Trì Ý ừ một tiếng, khôi phục lại từ trong trạng thái mát hôn, ôm thùng đồ trong tay đuổi kịp bước chân của các cô, chậm rãi đi về phía kí túc xá.

Vừa nãy cô đang suy nghĩ về hai câu Tiếu Chỉ Hàn thấp giọng nói lúc dán vào sau lưng cô.

Trong nháy mắt đó, rất nhiều câu nói cô có thể dùng để phản bác lại anh đều không thể thốt nên, cuống họng hết lần này đến lần khác đều không thể nói được gì, ngơ ngác đứng nhìn, để mặc anh đưa thùng đồ cho cô ôm.

Loại tình huống này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, Trì Ý biết hẳn là mình nên ngay lập tức ngăn anh lại, thế nhưng trong lòng cô dường như có một âm thanh vang lên đang khuyên nhủ rằng: mặc kệ đi, cứ để mặc cho anh làm gì cũng được.

“Trì Ý, hình như Tiếu Chỉ Hàn thích cậu đấy.” Trần Vận giúp cô ôm một con gấu bông Doraemon cao hơn một mét, đi trên đường từ nãy tới giờ cũng thu hút bao nhiêu là ánh mắt nìn về phía này, cười trộm thì thầm bên tai Trì Ý.

Trì Ý: “…”

Thấy Trì Ý không nói gì, Trần Vận cũng không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nói hết những lời trong lòng với Trì Ý.

“Cậu thấy đấy, ngày hôm trước cậu mới đăng hình một con Doraemon lên vòng bạn bè, ngày hôm sau người ta đã đem một con tới cho cậu, cũng không chỉ là một con, hành động kiểu này với bản thân đã không bình thường rồi, chớ nói gì người thực hiện lại còn là người như Tiếu Chỉ Hàn.”

“Trì Ý, cậu mới chuyển tới đâu không lâu nên mới không biết, trong khóa chúng ta, ít nhất cũng phải hơn một nửa nữ sinh thích cậu ấy, mà nếu có không thích thì cũng chỉ vì thành tích của cậu ta quá kém, chẳng qua nói tới giờ, vẫn còn một số thiếu nữ có lòng, gan lớn, chẳng thèm quan tâm đến thành tích mà chạy đi bày tỏ, khá hơn một chút có thể nhận được lời từ chối từ miệng của Tiếu Chỉ Hàn, còn không, một ánh mắt cậu ta cũng chẳng thèm cho.”

Trì Ý tất nhiên sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bên ngoài.

Tuy nói mối quan hệ hiện tại của họ cũng tốt hơn rất nhiều rồi, thế nhưng nó cũng chẳng thể hiện điều gì cả.

Đối với những lời nói của Trần Vận, Trì Ý cũng chỉ cho rằng đó là mấy lời vui đùa, nghe xong vào tai này cũng bay ra tai kia.

Dù cho trong lòng có chút cô đơn, còn có chút thất vọng.

Theo thường lệ, chiều thứ hai có hai tiết địa lý khô khan, buồn chán.

Thầy địa lý tên là Địa Trung Hải, mặc một bộ tây trang màu đen, đứng trên bục giảng, giảng giải về bản đồ địa lý thế giới, học sinh ngồi phía dưới không có mấy người chú ý lắng nghe.

“Địa thế của Châu Phi hướng về phía…”

“Ôi mẹ ơi…”

Cùng lúc, hai âm thanh đồng thời vang lên, một nhóm nhỏ gần cửa phía sau nổi lên một trận ồn ào nhỏ.

Người xung quanh ngồi phía trước liên tục quay đầu nhìn về phía sau, mà nam sinh ngồi phía sau lại duỗi chân ra, không biết đang trêu đùa gì đó.

Giọng nói của Địa Trugn Hải dừng lại, nhìn về phía đó.

Cũng không biết thầy đã nhìn thấy cái gì, nở một nụ cười, “các em nhìn mà xem, ngay cả chó cũng chạy vào lớp chúng ta để nghe giảng kìa.”

Phía dưới có người đùa nghịch mà nói một câu, “Bởi vì thầy giáo giảng bài quá tốt đấy ạ.”

Cả lớp đều cười theo.

Trì ý không cười, gương mặt căng thẳng, quay đầu nhìn xuyên qua Tiếu Chỉ Hàn, nhìn về phía bên cạnh cửa.

Chỉ thấy giữa ván cửa và một bộ bàn ghế, có một con chó lớn với bộ lông màu đen đang ngồi chổm hổm dưới đất, liên tục thè lưỡi, cái đuôi còn lắc qua lắc lại, trợn tròn hai mắt nhìn khắp nơi.

Không ít người trong lớp bị một cảnh dễ thương này hạ gục, thậm chí còn có người len lén cầm điện thoại di động chụp lại ảnh, quay phim lại để nhìn.

Cảm nhận được cử chỉ của Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn cho rằng Trì Ý đang nhìn anh, quay đầu nhìn lại.

Lại thấy tầm nhìn của Trì Ý căn bản không dừng trên người anh, ngược lại lại dừng bên cạnh cửa.

“Ngồi rất ngoan ngoãn, vậy hãy để cho nó ngồi ở chỗ kia nghe bài giảng đi, chúng ta tiếp tục học.”

Địa Trung Hải vừa nói xong, chỉ thấy chó nhỏ quay đầu, không biết nhìn thấy cái gì, bốn chân chạy về phía Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý ngồi ở góc lớp.

Nhìn thấy sinh vật kia càng ngày càng gần, Trì Ý nhịn không được mà co chân lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, nhanh chóng cuộn mình lại.

Nhìn cô có vẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một loại sinh vật, chính là người bạn thân trung thành nhất với con người.

Dù là bất kì ai, vào lúc bảy tám tuổi bị chó chạy đuổi theo, vào lúc suýt chút nữa thì bị cắn chạy đến ôm lấy người lớn mới tránh khỏi cảnh này, đa số đều để lại một bóng ma trong lòng.

Tiếu Chỉ Hàn tất nhiên không ngờ tới Trì Ý lại sợ chó đến vậy, bỗng nhiên muốn cười nhưng lại không dám cười.

Sợ động một chút lại chọc giận Trì Ý, mấy ngày hòa hợp gần đây sẽ bay đi như bị một trận gió thổi qua.

Đùi phải của anh đặt bên ngoài bàn, ngón tay đặt trên đùi, không biết lại nghĩ ra chủ ý gì đó, nhìn về phía chú chó một cách lơ đãng, tới gần Trì Ý hỏi, “Trì Ý, cậu sợ chó sao?”

Trì Ý không nói chuyện, cô không rõ Tiếu Chỉ Hàn có ý gì, chỉ chăm chú nhìn chú chó.

Dưới ánh mắt soi mói của Trì Ý, cuối cùng chú chó lựa chọn ngồi xổm xuống bên cạnh ống quần của Tiếu Chỉ Hàn.

Cô vừa mới thở dài một hơi, còn chưa kịp đặt chân xuống đất, bỗng thấy chú chó vốn đã đứng yên vài giây lại đứng lên, nhìn qua hành động của nó dường như muốn đi về phía góc của cô.

Trì Ý nhịn không được đẩy Tiếu Chỉ Hàn một cái, nhỏ giọng nói.

“Bạn cùng bàn nè, cậu có thể giúp tớ đuổi con chó này đi không?”

Tiếu Chỉ Hàn không cử động, cũng không hề nói chuyện gì cả.

Mắt thấy chú chó chuẩn bị vòng qua chân của Tiếu Chỉ Hàn đi về phía này, đại khái một pha này đã thật sự hù Trì Ý chết khiếp, Tiếu Chỉ Hàn duỗi hai chân, đúng lúc khống chế chú chó ở giữa hai chân của mình, nhìn về phía Trì Ý, “Đến cả bạn cùng bàn cũng gọi rồi, giờ cậu nói thêm vài lời hay hay nữa nghe xem nào.”

Anh nhướn mày, đợi mấy phút cũng không nghe được giọng nói của Trì Ý, làm bộ nhấc chân muốn thả chú chó ra.

Trì Ý quýnh lên, bắt lấy ống tay áo đồng phục của Tiếu Chỉ Hàn mà không hề suy nghĩ, “Không phải cậu nói mọi chuyện đều có cậu ở đây sao?”

Thấy Tiếu Chỉ Hàn có vẻ thờ ơ, Trì Ý đành phả mở miệng bọc mật, lời hay chẳng cần tiền mua cũng tự bay ra khỏi miệng, “Cậu nhìn xem, cậu đẹp trai như thế này, tâm địa chắc chắn cũng rất hiền lành, trong lúc hệ trọng, bạn cùng bàn thì phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái đúng không. Hiện tại bạn cùng bàn của cậu đang gặp khó khăn, cậu nên ra tay giúp đỡ có đúng không nào.”

“Anh hai, cậu là người tốt nhất mà có đúng không nào, tớ thích cậu nhất luôn…”

Ngay từ đầu, trong lòng Tiếu Chỉ Hàn cũng không có bất kì rung động nào, nghe thấy Trì Ý khen anh cũng không có cảm giác gì. Dù sao đây cũng là trong tình thế cấp bách bất đắc dĩ lắm cô mới chịu nói mà thôi.

Nhưng mà sau khi câu nói này vang lên, anh cảm giác trong lòng mình dường như có một luồng điện xẹt qua, tê tê dại dại.

Thậm chí cơ thể còn xuất hiện chút phản ứng không thể khống chế.

Nếu như không phải đang ngồi trong phòng học, không phải sợ Trì Ý khó xử, anh nghĩ chính mình sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân nắm lấy cằm Trì Ý, để cô nói thêm vài lời nữa.

Thật là con mẹ nó quá nũng nịu luôn, mẹ nó dù cho là giả, nghe thôi cũng quá sung sướng rồi.

Tay Tiếu Chỉ Hàn nắm thành quyền, để ở giữa môi ho nhẹ một cái, che giấu sự không tự nhiên của bản thân.

Anh kéo ghế ra sau một chút, cúi đầu nhìn chú chó nhỏ ở giữa hai chân lúc này cũng đang nhìn đối diện mình, trong lòng đã cảm ơn nó bảy bảy bốn chin lần, thậm chí còn muốn giả bộ thả lỏng chân, để chú chó chạy về phía bên Trì Ý.

Có phải như vậy Trì Ý sẽ lao vào trong lòng anh không nhỉ.

Nghĩ chung quy cũng chỉ là nghĩ, anh cũng biết không thể làm vậy với Trì Ý, nói vậy chắc chắc trong lòng cô cảm thấy rất sợ, nên cũng không dám đùa kiểu này.

Mắt Trì Ý nhìn chằm chằm vào Tiếu Chỉ Hàn và chú chó ngồi giữa hai chân anh.

Sau đó thấy Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu, để cô nhìn thấy một phần góc nghiên của khuôn mặt, mở miệng nói chuyện với chú chó.

“Để tao nói cho mày nghe chuyện này nhé, bạn cùng bàn của tao xinh đẹp dễ thương như thế, sao mày có thể hù dọa cô ấy như vậy chứ.”

Phương Vũ Thành ngồi trước mặt nhịn không được mà bật cười.

Mẹ nó, nam sinh yêu vào rồi thì não đều trở nên không bình thường như thế này sao.

Trì Ý sững sờ.

Cái này không đúng, cô nói anh đuổi con chó đi, anh quay đầu nói chuyện với nó là có ý gì, chẳng lẽ chó nghe xong lời nói của anh còn có thể chạy ra ngoài sao.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Trì Ý lại muốn cười.

Hình như nhìn anh càng ngày càng đáng yêu.

Tiếu Chỉ Hàn nói xong, lấy áo khoác đồng phục của mình ra từ trong ngăn kéo, không hề dịu dàng chút nào ôm lấy chú chó ngã chổng vó vào lòng.

Toàn bộ người trong lớp trơ mắt nhìn, Địa Trung Hải cũng không mở miệng ngăn cản.

Chú chó nằm trong lòng Tiếu Chỉ Hàn ngửa mặt lên trời hú vài tiếng, Tiếu Chỉ Hàn lại đi càng nhanh hơn.

Chờ tới lúc đi tới cửa, anh mới đặt chú chó xuống, giơ tay sờ sờ lên đầu chú chó nhỏ, cũng chẳng thèm quan tâm xem nó nghe có hiểu hay không, tự nhiên mở miệng.

“Tuy rằng tao mang mày ra hình như hơi độc ác, nhưng mày cũng không thể trách tao đúng không, ai bảo mày hù dọa tiểu bảo bối trong lòng tao.”

Anh nói xong, dường như nghĩ đến cái gì đó, nở một nụ cười, lấy một hộp sữa bò và miếng lạp xưởng nhỏ mới mua sáng nay từ trong túi áo khoác, mở bao bọc ra, đặt trong lòng bàn tay, đút cho chú chó ăn.

“Mày nhất định phải nhớ kỹ ngày hôm nay tao đút mày ăn cái gì, nhớ kỹ rồi sau đó hẵng đến tìm tao.”

“Dù sao thì tao vẫn còn muốn nhờ mày để cô ấy gọi mấy tiếng anh trai nữa.”

Thấy Tiếu Chỉ Hàn mãi vẫn quay lại lớp, người ngồi bên cửa sổ nhịn không được len lén ló đầu ra nhìn.

Thấy Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu, khóe môi ẩn chứa nụ cười. Lúc có lúc không vuốt ve bộ lông của chú chó, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy có chút kì dị.

Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Tiếu Chỉ Hàn dịu dàng nói chuyện với nguời khác như thế này đấy.

Vậy mà có thể dịu dàng như thế với một chú chó.

Chờ sau khi Tiếu Chỉ Hàn trở lại lớp, Trì Ý cực kì cảm ơn, lấy một đống kẹo ra khỏi túi, đổ ra trước mặt anh, “Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều nha bạn cùng bàn.”

“Không gọi anh hai nữa sao,” anh quay đầu nhìn cô, trong lời nói mang theo ý không trong sáng, “Đã nói rồi, chỉ cần cậu gọi một tiếng anh hai, tài năng của tớ đều dùng để làm việt cho cậu.”

“Chính vì vậy, sau này có chuyện gì xảy ra, cậu biết phải nói cái gì cho đúng rồi chứ.”

Cổ họng Trì Ý nói không nên lời.

Cô cảm giác mình phải làm cái gì đó, không thể để Tiếu Chỉ Hàn tùy tiện tiếp tục phách lối như thế nữa. Thế nhưng mấy chuyện kiểu vừa qua sông đã ngay lập tức đoạn cầu như thế này, hình như không nên làm.

Địa Trung Hải đứng trên bục giảng nãy giờ không lên tiếng, cũng đột nhiên mở miệng, “Nhìn đi, em chó hiếu học cũng bị Cật Ngư [1] của chúng ta hù dọa rồi, xem ra trong một phòng học không bao giờ có thể cùng tồn tại hai vị học bá được, chúng ta tiếp tục học bài nào.”

[1] Cật Ngư: 吃鱼 đọc là /chĩ yú/

Trì Ý: 迟意 đọc là /chí yì/ có phát âm gần giống nhau

Học sinh ngồi phía dưới nghe được mấy lời này đều muốn cười.

Tiếng phổ thông của Địa Trung Hải cực kì không đúng tiêu chuẩn, bình thường vẫn hay gọi sai tên của học sinh, cũng vì vậy bình thường thầy ấy cũng không hay gọi tên của học sinh.

Ai ngờ, vậy mà gọi nhầm tên Trì Ý thành “Cật Ngư”

Cái tên này cũng buồn cười quá.

Tiếu Chỉ Hàn nhịn không được cũng nhếch miệng, nhìn về phía Trì Ý.

Trì Ý cúi đầu, coi như không nghe thấy, chỉ là vẫn còn hoảng vì chuyện chú chó, còn bị Địa Trung Hải gọi như thế, trong lòng vẫn có chút xấu hổ.

Đặc biệt sau khi tan lớp, Phương Vũ Thành lơ đãng lại gọi lên.

Tay Phương Vũ Thành vẫn đánh game, lơ đãng quay đầu hỏi, “Hàn ca, tối nay chúng ta ăn gì đây, nghe nói Lục Viên vừa mới ra sản phẩm mới kìa.”

Vốn dĩ Tiếu Chỉ Hàn lười phải đáp lại vấn đề của anh, liếc mắt nhìn Trì ý một cái, đột nhiên mở miệng nói, “Còn ăn cái gì nữa, tối nay ăn cá.”

Lúc anh nói ra mấy lời này, Trì Ý luôn cảm thấy chẳng có ý gì tốt cả.

Hết lần này đến lần khác vẻ mặt của Tiếu Chỉ Hàn vẫn bình thường, cũng không giống như đang trêu đùa cô, chỉ có thể làm bộ như không hề nghe thấy.

Trước giờ tự học, lớp trưởng dẫn người đi ra ngoài trường lấy áo lớp về.

Lúc mở bao, Trì Ý lấy đồ ướm thử lên người, hình như hơi rộng.

Phương Vũ Thành vươn tay mở áo lớp của mình lẫn của Tiếu Chỉ Hàn, nhịn không được mở miệng, “Hàn ca, cậu cứ phải mặc cái bộ này lên người sao, lớn như vậy rồi mà còn phải mặc quần áo như thế này…”

Nếu như là trước đây, anh biết Tiếu Chỉ Hàn tuyệt đối không bao giờ mặc áo lớp, thế nhưng không ngăn được Trì Ý người ta mặc nhé.

“Bộ này lớn qua, cậu biết giống cái gì không, giống như cái loại quần áo dành cho những người đặc biệt nghèo mặc trong thập niên năm mươi sáu mươi ấy, lúc nào cũng may đồ lớn, con cả mặc rồi đến con hai mặc, con hai mặc xong rồi tới con thứ ba, thứ tư…”

Lời nói này cũng đủ dị rồi đấy.

Thiếu chút nữa Trì Ý nhịn không được, theo con thứ ba tiếp con thứ tư tuần hoàn thêm nữa, nhưng vì buổi chiều còn có chuyện của chú chó kia, Trì Ý vẫn nhịn lại , không nói gì với Tiếu Chỉ Hàn, nhìn Phương Vũ Thành với ánh mắt ghét bỏ.

“Vừa nghe cậu nói chuyện đã biết cậu không có chút học thức nào, biết hiện tại đang thịnh hành cái gì không, chính là loại quần áo rộng thùng thình gọi là bạn trai gió này đấy. Hiện tại Tiếu Chỉ Hàn mặc, sau này không mặc nữa cũng có thể để cho bạn gái mình mặc, cái này gọi là cực kì tận dụng!”

Tiếu Chỉ Hàn vừa mới trở lại lớp, đã nhìn thấy bộ áo lớp đặt trên bàn đã bị mở ra, Trì Ý thì đang ngẩng đầu nói với Phương Vũ Thành cái gì đó, nói xong còn khiến anh sửng sốt một chút.

Sauk hi anh ngồi xuống, trước tiên liếc nhìn Trì Ý một cái, sau đó lại liếc nhìn về phía Phương Vũ Thành, “Các cậu vừa nói gì đó?”

“Hàn ca,” Phương Vũ Thành cười hì hì, mở miệng nói, “Bọn tớ vừa mới nói về áo lớp của cậu này, Trì Ý nói đây là đồ của bạn trai gió này, sau này còn có thể để cho bạn gái măc nữa.”

Tiếu Chỉ Hàn nghe xong, khóe môi cong lên, đưa hai ngón tay cầm lấy bộ quần áo trên bàn, ướm lên người Trì Ý mà khoa tay múa chân.

Đúng là rất lớn, anh lại gật đầu, “Bạn gái của tớ khẳng định mặc rất đẹp, rất hợp.”

“Đúng vậy.” Phương Vũ Thành xem như cũng hiểu, vẻ mặt cười cực kì đê tiện, “Cái gì chứ, mặc bộ này so với không mặc còn dễ nhìn hơn, đặc biệt phù hợp để làm chuyện xấu.”

“Hả.” Trì Ý ngẩng đầu liếc nhìn PHương Vũ Thành, “Nhìn thấy không, đầu của cậu bị tô vàng hết cả rồi.”

Phương Vũ Thành đùa giỡn nói, “ Vàng thì vàng, dù sao cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của tớ.”:

Trì Ý nôn khan, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, thấy anh vẫn còn đang ướm đồ lên người mình, vẻ mặt khó giải thích, “Cậu ướm đồ lên người mình làm cái gì đấy.”

Tiếu Chỉ Hàn nghe xong, nói với vẻ mặt như chuyện đương nhiên, “Tớ đây đang xem bộ đồ bạn trai gió này có phù hợp với cậu không đấy.”

Trì Ý mông lung, “Cậu trúng độc rồi à?”

Tiếu Chỉ Hàn cực kì đứng đắn đưa cánh tay ra trước mặt cô, “Cậu cắn một cái thử xem là biết có trúng độc hay không mà.” Anh còn khoa tay múa chân, giọng nói cực kì nghiêm túc, “Nếu như cậu hợp, khẳng định bạn gái của tớ cũng hợp.”

Anh suy nghĩ một chút, “Như vậy sau tớ cứ mua đồ áng theo cỡ này thôi.”

Vẻ mặt Trì Ý là kiểu “nhìn không ra cậu lại là người như thế”, ngoài miệng thì nói lời khách sáo, “ Tớ thay bạn gái tương lai của cậu cảm thấy rất hài lòng, lại còn có thể có một người bạn trai tri kỉ như cậu, có thể vì cô ấy mà nghĩ nhiều như thế, người còn chưa tìm được đã chú ý đến quần áo, hiểu được làm thế nào đểu mua đồ cho bạn gái rồi.”

Tiếu Chỉ Hàn liếc mắt quét qua cô, “Tớ nghĩ bạn gái của tớ khẳng định tinh mắt giống như cậu đấy, biết nghĩ về tớ như thế.” Anh nói, tiện thể khen chính bản thân, “Tuy nhiên, tớ nghĩ bạn trai tương lai của cậu nhất định cũng sẽ không tệ, tớ sẽ vì bạn trai của cậu có được cậu mà cảm thấy vô cùng hâm mộ.”

“Cảm ơn!” Trì Ý nói xong, nghiên đầu qua chỗ khác cất áo lớp của mình, vẻ mặt không muốn nói gì thêm với Tiếu Chỉ Hàn.

Căn bản tai cô cũng không thính lắm, tất nhiên cũng không nghe thấy hai chữ cuối cùng mà anh nói.

Khong phải nên hỏi, bạn trai của cô có cô với bạn gái của anh thì có liên quan gì đến hâm mộ chứ.

Trái lại, Tiếu Chỉ Hàn lại đặt mua thêm mấy bộ quần áo.

Buổi đánh giá đầu tiên của hội diễn Văn nghệ đã qua, rất nhanh đã có kết quả.

Lúc loa trường phát ra thông báo bọn họ phải tới hội trường của trường học, Trì Ý vẫn còn chút bực mình.

Nói chung, đều là được chọn hoặc không được chọn, tập trung ở hội trường nữa là có ý gì.

Chờ đến hội trường, Trì Ý mới phát hiện không chỉ có khối của bọn họ, mà các khối khác cũng tập trung ở đó.

Tất cả đều là những người biểu diễn ca hát ngày hôm đó, cũng không biết tập trung bọn họ ở chỗ này để làm gì.

“Thời gian của mỗi tiết mục là có hạn, nhưng mà hát hoặc chơi nhạc cụ thì nhiều tiết mục lắm, vì vậy chúng ta cần phải chọn ra một ít tiết mục phù hợp.” Cô giáo âm nhạc đảm nhận làm giám khảo lên tiếng.

“Đương nhiên để tạo sự công bằng nghiêm minh, ở hội diễn ngày đó cũng chủ yếu là học sinh giáo viên trong trường cùng nhau xem, cũng vì vậy chúng ta sẽ giao quyền lựa chọn cho mọi người.”

Trước khi tan học chiều thứ năm tuần này, tức là trước khi bắt đầu đại hội thể dục thể thao vào tuần tới, các em đều có cơ hội bỏ phiếu cho những tiết mục trên, bất kể phương pháp gì, hành động gì, có thể là biểu diễn trên bục giảng đểu thu hút học sinh. Để học sinh tự do bỏ phiếu bầu chọn "

Không có gì lạ khi các giám khảo muốn làm điều này.

Trì Ý từng nghe Trần Vận nói qua, mấy năm trước có người chơi đàn piano đã bị ép xuống bởi một người chơi nhạc piano khác theo cách tương tự. Tâm trạng không tự điều chỉnh được, lại không được quan tâm khuyên giải, cuối cùng xảy ra chuyện.

Đối với lựa chọn tiết mục hàng năm, nếu số lượng người tham gia nhiều càng phải được sàng lọc, biểu diễn ở bên ngoài để mọi người nhìn chính là lần bình chọn thứ hai.

Sau khi ra khỏi hội trường, Trì Ý cúi đầu suy nghĩ, cô với Tiếu Chỉ Hàn nên biểu diễn cái gì bây giờ.

Dù sao lúc sự cố lần trước xảy ra, cô với Tiếu Chỉ Hàn cùng đội, họ tự nhiên trở thành một nhóm.

Nhưng thật ra mặc dù đi ở bên cạnh Trì ý, vẻ mặt Tiếu Chỉ Hàn vẫn không thèm để ý.

"Cậu có ý gì hay không?"

Trì Ý thấy anh giống kiểu đã dự định trước, mở miệng hỏi.

Tiếu Chỉ Hàn đứng lại giữa hành lang, quay người nhìn về phía Trì Ý.

Bên ngoài hội trường, cánh cửa đóng kín ngăn lại hết ánh sáng của ngon đen bên trong, xung quanh chỉ có ánh đèn lập lòe của ngọn đèn trên hành lang.

Trì Ý giương mắt nhìn lại anh.

Bỗng thấy người trước mặt đột nhiên lui về sau một bước, khẽ khom người, tay trái chắp sau lưng, nhìn cô, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, ánh mắt ôn hòa nhìn cô.

"Xin hỏi tớ có thể nhảy một điệu với cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK