Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kaisateam

Rất nhanh đồng phục đã được quyết định.

Áo mỏng màu xanh da trời, dáng rộng thùng thình, trai gái đều mặc được.

“Cậu cảm thấy màu xanh thế nào?” Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu hỏi.

“Cái gì thế nào?” Sau khi cảm thấy bàn tay có chút ướt át, Trì Ý rụt lại, cầm bút lên cúi đầu làm đề, nhưng lại nhìn chằm chằm tờ giấy mấy chục giây cũng chưa đặt bút viết.

Tinh thần tập trung cô vốn lấy làm tự hào tại một khắc này dường như không đủ dùng, trong đầu cô không ngừng phát đi phát lại khoảng thời gian ở cạnh Tiếu Chỉ Hàn, còn có mỗi một câu nói của anh tối hôm nay.

Rõ ràng không nghiêm túc nghe, nhưng hồi tưởng lại mỗi một câu đều rõ ràng, giống như những từ ngữ ra khỏi miệng anh đều được cô ghi nhớ kĩ trong lòng.

“Đây là màu cậu thích à? Khi nãy cậu không phải chọn màu hồng ư? Nếu cậu không thích chúng ta có thể tự mua đồng phục cho 2 người.”

Trì Ý: “?”

Không phải đồng phục sao? Cho dù 2 người cũng tính thì sao cô lại phải mua cùng anh?

Cô không chút suy nghĩ mở miệng từ chối, “Tớ chọn bừa đấy, hơn nữa cậu không biết đồng phục học sinh còn có tác dụng giống đồ tình nhân à, có tin tớ và cậu cùng mặc màu hồng vừa đi ra sẽ được mời thẳng lên văn phòng uống nước chè không, hơn nữa…” Chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó.

Trì Ý còn chưa nói xong, Tiếu Chỉ Hàn cười hừ một tiếng, cúi đầu ghé sát vào tai cô, “Trì Ý, cậu có ý này hả? Muốn cùng tớ mặc đồ tình nhân?”

Cô không nói, anh còn không nghĩ tới chuyện này đấy.

Tối nay trở về sẽ chuẩn bị đồng phục!

Cái gì?

Trì Ý trợn tròn mắt.

Cô thuận miệng chỉ ra phương án của anh không thể thực hiện, anh lại thù dai đến mức cho rằng cô muốn nhân dịp này mặc đồ tình nhân với anh?

“Tớ không, tớ không có, cậu đừng nói bậy.” Trì Ý vội vàng từ chối liên tục, còn giơ cao ba ngón tay thề, “Tớ không hề muốn mặc đồ tình nhân với cậu, thật.”

Thấy anh không tin, Trì Ý lại bồi thêm một câu, “Nếu cậu thật sự cô độc tịch mịch lạnh lẽo, có thể mua hai bộ đồ màu hồng, chính mình mặc một bộ, một bộ cầm trên tay. Sau đó trước ngực đeo một tấm bảng trắng viết – chân thành tuyển bạn gái nhiệt tình cùng mặc đồ đôi, giúp thiếu niên độc thân thể nghiệm mùi vị cặp đôi vườn trường.”

Trong đầu Tiếu Chỉ Hàn không tự chủ hiện ra một ít hình ảnh theo lời miêu tả của Trì Ý, anh không nhịn được ho khan.

Mẹ nó, vậy không phải bị người ta cười chết à.

Nhưng mà, bị cười chết anh cũng phải kéo cô theo cùng.

“Tớ thấy tớ cũng không cần chân thành tuyển bạn gái nhiệt tình nào đâu, tớ cảm thấy cậu rất thích hợp. Nhìn một chút, dáng dấp đẹp lại nhiệt tình, không phải là miêu tả chính xác cậu sao? Có một bộ quần áo cũng không dám mặc, đây không phải là cậu hay sao, có phải ý tưởng của cậu bị tớ đoán trúng rồi không?”

Được lắm, rắm cầu vồng* lại tới, còn tung tin vịt cô muốn mặc đồ đôi với anh.

(*) Thuật ngữ mạng chỉ người hâm mộ theo đuổi thần tượng một cách điên rồ.

Trì Ý không do dự, hết sức thành thạo hỗ trợ anh làm ăn, “Không phải, mặc cái màu hồng này vào cậu chính là người đĩ nhất trường, à không, đẹp trai nhất trường, đó sẽ là cảnh đẹp đến nhường nào ở đại hội thể thao của Nhất Trung chứ. Nói thế nào nhỉ, tớ không nên cướp spotlight của cậu đúng không, dù sao tớ mặc vào, theo lời cậu nói, chẳng phải mọi người đều đến nhìn tớ.”

“Nhìn cậu thì nhìn, nhiều người thấy cậu lớn lên xinh đẹp hơn tớ, cậu lại là bạn cùng bàn của tớ, tớ sẽ chỉ cảm thấy kiêu ngạo tự hào, không làm khó dễ chút nào.”

Phương Vũ Thành ở trước mặt nghe không nổi nữa. Đây là lời Hàn ca sẽ nói sao, con mẹ nó đúng là yêu đương liền khác người thường, còn cả Trì Ý nữa.

Hai người hợp thể giữa ngu ngốc và ngây thơ.

Hậu quả Phương Vũ Thành nghe không lọt tai đó là, anh cầm một tờ đơn truyền xuống cho hai người, cao giọng hô, “Đây đây đây, các vị đại gia, nhìn một chút có muốn ghi danh không?”

Lời Trì Ý muốn nói bị Phương Vũ Thành cắt đứt, vừa vặn bỏ qua luôn đề tài này.

“Gì vậy?” Trì Ý cầm lấy tờ đơn nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên viết tên mấy người còn có hạng mục biểu diễn đằng sau.

“Phiếu báo danh tham gia văn nghệ đại hội thể thao đó, dù sao tớ ăn uống vui chơi thành thạo rồi, không thể biểu diễn được, các cậu muốn báo danh gì đó không.”

“Dẹp đi dẹp đi.” Tiếu Chỉ Hàn đưa tay ném tớ giấy lại bàn Phương Vũ Thành, không thấy anh và Trì Ý đang chòng ghẹo nhau à, ra tranh sủng cái gì. Ai ngờ Trì Ý đã đoạt lại giấy.

Cô nhìn một cái, cầm bút loạt soạt viết tên mình xuống.

Tiếu Chỉ Hàn đẩy đầu Phương Vũ Thành ra, ngó sang một cái, thấy Trì Ý viết mấy chữ dưới hạng mục biểu diễn – độc tấu đàn nhị “Khát vọng”.

“Ngài còn biết kéo đàn nhị?”

“Thứ cậu không biết còn nhiều lắm, tuổi trẻ tầm mắt nên nhìn rộng ra.” Trì Ý nói xong, đưa giấy cho Phương Vũ Thành, “Viết xong rồi.”

“Chờ một chút.”

Phương Vũ Thành vừa muốn đưa giấy cho cán sự văn nghệ thì bị Tiếu Chỉ Hàn gọi lại.

Anh cầm lấy tờ đơn, không chút suy nghĩ lấy bút viết tên mình xuống.

“Hàn ca, cậu đùa tớ à, trường học lấy đâu ra trống Jazz cho cậu biểu diễn?” Phương Vũ Thành giật mình hỏi.

Hơn nữa năm ngoái lớp không có tiết mục nào cũng chẳng thấy Tiếu Chỉ Hàn tích cực như vậy.

“Không có thì không có, tớ cầm ở nhà đến được chứ?” Tiếu Chỉ Hàn đáp một câu.

Phương Vũ Thành cổ vũ, “Có thể có thể!”

Vừa định tan học, thầy giáo toán Lâm Thời đi vào, cầm tờ giấy trong tay giao cho cán sự môn, “Tạm thời ra hai đề, mọi người làm một chút rồi nộp lại trước khi tan học.”

Bên dưới kêu rên rần rần. Mới thi xong lại còn phải làm bài tập, có để cho người ta sống hay không.

Cán sự môn toán là một nữ sinh nhỏ xinh đáng yêu, chữ viết cũng nhỏ xíu như vậy, Trì Ý híp mắt nhìn có chút mờ mờ.

Thấy cô cầm sách bài tập đứng lên, Tiếu Chỉ Hàn không nhịn được hỏi, “Cậu làm gì vậy?”

“Đến bàn trên chép đề bài, có mấy chữ quá nhỏ nhìn không thấy.”

“Chờ đấy.”

Nghe Trì Ý nói xong, Tiếu Chỉ Hàn lấy điện thoại ra, zoom vào bảng đen, “Tớ đọc cậu viết đi.”

Trì Ý không hiểu, “Cậu chụp ảnh rồi cho tớ chép không phải dễ hơn à, hoặc là tớ tự lên bàn trên chép càng nhanh.”

Tiếu Chỉ Hàn quay mặt đi, có chút ngạo kiều, “Cứ như thế đi, tớ đọc cậu viết, bằng không tớ chép rồi cậu lại chép.”

Anh vừa nói liền cảm thấy cách này rất được bèn cầm lấy vở của Trì Ý, mở ra một trang mới cúi đầu xem điện thoại chép.

Tốc độ viết chữ của anh rất nhanh, hầu như không để cho Trì Ý chờ lâu, dịch vở lại chỗ Trì Ý một chút, “Này, có thể viết.”

Trì Ý bất đắc dĩ nhận lấy, thuận miệng nói cảm ơn.

Chữ viết của Tiếu Chỉ Hàn không giun dế như những nam sinh khác, viết ẩu cũng mang một loại cảm thụ riêng, giống như bút pháp rất thành thục, nhìn có chút cảnh đẹp ý vui.

Trì Ý không chút nào keo kiệt lời khen, vừa viết vừa mở miệng, “Chữ cậu rất đẹp.”

Tiếu Chỉ Hàn không lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ phổng mũi của anh, nếu có cái đuôi chắc sẽ vểnh lên tận trời.

Phương Vũ Thành cảm thấy mình có chút mù mắt.

Tiết hóa sáng thứ sáu, thầy Lâm Thời thông báo đổi phòng đến phòng thí nghiệm tầng trên.

Trì Ý từ phòng vệ sinh trở lại chỉ thấy trong phòng học còn lại một mình Tiếu Chỉ Hàn ngồi tại chỗ, dựa vào tường, một đôi chân dài gác lên bàn, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhìn thoáng qua, đôi chân đã rơi xuống đất. Anh mở miệng nói, “Cố ý chờ cậu, tiết này học ở phòng thí nghiệm tầng trên.”

Trì Ý hơi ngạc nhiên.

Cô không ngờ Tiếu Chỉ Hàn lại cố ý chờ mình, động tác cực nhanh cầm sách hóa và bút lên, “Đi thôi.”

Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý đến kịp cửa lớp khi chuông vào giờ reo lên. Liếc qua phòng thí nghiệm rộng chỉ còn lại vị trí ở dãy ngoài cùng.

Tiết thí nghiệm là giờ học duy nhất không cần ngồi theo vị trí bình thường, tùy ý mọi người lập thành đội. Chẳng qua Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý đến muộn, không có lựa chọn đội nào khác.

Chờ Trì Ý đi sau Tiếu Chỉ Hàn tiến đến mới thấy bàn thí nghiệm chỉ có một cái ghế.

Trì Ý nhìn xung quanh, không thấy phòng học có ghế dư, quay đầu liền đụng phải ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn, “Cho cậu ngồi ghế, tớ đứng.”

Trì Ý có chút ngượng ngùng, dù sao cô cũng đi sau Tiếu Chỉ Hàn, muốn ngồi cũng là Tiếu Chỉ Hàn ngồi trước.

“Cậu ngồi đi…” cô từ chối.

Tiếu Chỉ Hàn dựa vào bàn, rũ mắt nhìn cô, “Hoặc là cậu ngồi lên ghế, hoặc là cậu ngồi lên đùi tớ, tự chọn một cái.”

Nhưng không đợi Trì Ý chọn, ở bên đã có người mở miệng, “Trì Ý, lấy ghế của tớ mà ngồi.”

Người nọ đứng lên vừa muốn cầm lấy ghế, Tiếu Chỉ Hàn đã nhấc chân dẫm lên thanh ngang, dằn ghế xuống đất, giọng điệu thờ ơ, “Tôi đang nói chuyện với bạn cùng bàn.”

Ý là mày có chuyện gì, biến sang một bên đi.

Trì Ý cũng nhìn ra Tiếu Chỉ Hàn có chút không thích hợp, chẳng qua cô không biết Lâm Ngạn đã chọc gì đến Tiếu Chỉ Hàn, có chút hối lỗi mở miệng nói với Lâm Ngạn, “Cảm ơn, nhưng ghế thì cậu cứ ngồi đi, bọn tớ sẽ lên hỏi thầy.”

Nói xong cô còn đẩy Tiếu Chỉ Hàn, giọng có chút quở trách, “Sao cậu lại như thế?”

Lâm Ngạn nhìn Trì Ý, lại nhìn Tiếu Chỉ Hàn đang cong môi liếc cô, lặng lẽ rụt tay về.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, thầy dạy hóa vừa đi vào phòng thí nghiệm, liếc mắt đã thấy Trì Ý đứng cùng Tiếu Chỉ Hàn. Lần này Trì Ý thi hóa đạt điểm tối đa, giọng thầy cũng có chút quan tâm, “Trì Ý, sao em không ngồi xuống, đi học…”

“Thầy, chỉ có một cái ghế.”

Cuối cùng vẫn là thầy hóa đi tới phòng thí nghiệm vật lí bên cạnh cầm về một chiếc ghế.

Trì Ý ngồi bên tay trái Tiếu Chỉ Hàn, cúi đầu súc rửa cốc chịu nhiệt.

Cô đảo qua đảo lại chiếc cốc, muốn bọt nước bên trong nhỏ sạch xuống, Lâm Ngạn ở bên cạnh đẩy giẻ lau tới, “Dùng cái này quẹt đi, làm nhanh hơn.”

Cô còn chưa trả lời, Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên ghé lại, hai tay nắm lấy hai bên ghế Trì Ý, đem cả người nửa bế lên vòng qua bàn thí nghiệm không tính là quá thấp, đặt bên tay phải anh.

Thầy giáo đang bận hướng dẫn bạn học làm việc nên căn bản không thấy một màn này, trong toàn bộ quá trình Trì Ý đều bị ép buộc.

Hết lần này tới lần khác anh còn bày vẻ dửng dưng, lấy cốc chịu nhiệt và giẻ lau đưa tới trước mặt Trì Ý, “Lau đi.”

“Ngài không có việc gì chứ?” Trì Ý không nhịn được mở miệng.

Tiếu Chỉ Hàn nhướn mày nhìn về phía cô, “Tớ thì có thể có việc gì?”

“Vậy cậu đột nhiên điên điên khùng khùng làm gì?”

Đang yên lành lại ôm cô từ bên trái qua.

Không có bệnh chứ?

Tiếu Chỉ Hàn không trả lời mà ngẩng đầu nhìn thầy giáo đang đi tới, “Cậu không làm thí nghiệm nhanh lên, thầy tới.”

Thấy cô không lên tiếng, anh tiếp tục nói, “Hơn nữa, cậu không cảm thấy ngồi ngoài càng rộng rãi thoải mái hơn sao?”

“Tớ không cảm thấy.”

Giá dụng cụ đều ở bên trong, cô ngồi ngoài rất không thuận tiện được chưa.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Trì Ý vẫn cam chịu số phận ngồi bên tay phải anh.

Nếu không thì sao, nếu cô nói như trước không chừng Tiếu Chỉ Hàn lúc nào đó sẽ nổi điên kéo cô tới.

Chờ sau khi tan học, Trì Ý cầm sách theo đoàn người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Vừa đi tới hành lang, cổ tay đã bị người phía sau kéo lại.

Cô quay đầu, chỉ thấy Tiếu Chỉ Hàn không biết từ lúc nào đã đứng sau mình.

Nhìn anh cúi đầu rũ mắt, Trì Ý nhìn theo hướng tầm mắt anh liền thấy dây giày mình tuột.

Cô khom lưng muốn ngồi xuống buộc lại, ai ngờ Tiếu Chỉ Hàn động tác mau lẹ hơn.

Anh nửa quỳ ở hành lang đầy người, giơ tay cột dây giày cho cô.

Ngón tay nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay linh hoạt di chuyển trên dây giày trắng, động tác như nước chảy mây trôi, đẹp không nói lên lời.

Phía sau bọn họ có không ít bạn học mới ra ngoài, dĩ nhiên thấy được một màn này, không kìm nổi tiếng kinh hô, lại thu hút những người khác đã sắp đi tới đầu cầu thang.

“Má nó, Hàn ca ơi,” Phương Vũ Thành dựa vào cửa kêu thành tiếng, “Lãng mạn là thế ư?”

Sau khi Trì Ý phản ứng lại thì không nhịn được muốn lùi về sau. Nhưng Tiếu Chỉ Hàn đã vén quần cô lên mắt cá chân, lại tiếp tục cột dây bên kia, trả lời Phương Vũ Thành bằng giọng nhàn nhạt.

“Cậu cũng có thể học,” tóc mái trên trán che khuất cảm xúc sâu trong mắt anh, anh không nhanh không chậm tiếp tục động tác tay, “Nhưng đối tượng không thể là bạn cùng bàn của tớ.”

Buộc dây giày xong, Tiếu Chỉ Hàn đứng lên cúi đầu nhìn Trì Ý, xòe tay ra giọng vô tội, “Chuyện nhỏ không tốn sức.”

Cái này mẹ nó là chuyện nhỏ không tốn sức?

Ngay trước mặt nhiều người như vậy giúp cô buộc dây giày, mẹ nó còn là chuyện nhỏ không tốn sức hả?

Nhưng ngữ điệu của anh nhẹ bẫng, nhìn dáng vẻ lại thật sự chỉ vì thế.

“Dù sao nếu cậu không cẩn thận dẫm phải dây giày ngã ra thì ai giúp tớ học,” hai tay anh cắm trong túi quần, đứng lười nhác, “Đã nói tớ không cần người khác chỉ cần cậu mà.”

Tiếu Chỉ Hàn nói xong cũng không nhìn Trì Ý còn đứng tại chỗ mà theo đám Phương Vũ Thành rời khỏi tầng thí nghiệm.

Trường Nhất Trung ở Nam Thành có hiệu suất làm việc cực nhanh, tối hôm qua vừa báo danh chiều nay đã có buổi sơ tuyển đầu tiên. Tổng cộng phải tuyển chọn 2 lần mới có thể quyết định danh sách biểu diễn cuối.

Trì Ý nhớ đến buổi diễn ban chiều, vừa về tới ký túc xá liền lập tức lấy đàn nhị của mình ra chỉnh dây và lau chùi sạch sẽ.

Trần Vận nhô đầu ra từ trên giường, “Trì Ý, buổi chiều bắt đầu sơ tuyển lần đầu hả?”

Trì Ý gật đầu, ừ một tiếng.

Nghĩ đến việc ký túc xá có người đang nghỉ ngơi, cô cũng không kéo đàn mà chỉ thử âm một chút rồi cất đàn lên bàn, bò lên giường nằm.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cô nghe được bên dưới truyền tới tiếng sột soạt.

Trì Ý mở mắt nghe một hồi cũng không phát hiện ra gì, chỉ nghĩ là tiếng gió bên ngoài, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Chiều thứ sáu chỉ có hai tiết học, radio thông báo thời gian tuyển chọn đúng vào lúc tiết thứ ba bắt đầu. Phỏng chừng phải kéo dài đến sáu bảy giờ.

Trì Ý không ngờ Tiếu Chỉ Hàn thật sự đem trống Jazz ở nhà tới, đặt trong hội trường của trường học.

Trường học có trống Jazz, ngày đó Phương Vũ Thành cũng chỉ thuận miệng nói chơi, ai ngờ Tiếu Chỉ Hàn thật sự nói được làm được.

“Không biết dùng đồ của mình sẽ thuận tay à?” Đối với thắc mắc của Phương Vũ Thành, Tiếu Chỉ Hàn lời ít ý nhiều.

Hội trường rất lớn, bởi vì không có nhiều người nên có chút trống trải.

Giám khảo và nhân viên đều ngồi ở hàng ghế trước, chỗ ngồi phía sau hầu như trống không, trang phục và nhạc cụ đều đặt ở hậu trường, chờ đến giờ lên sân khấu mới có thành viên của hội học sinh giúp mang lên.

Hôm nay chủ yếu tuyển chọn các loại biểu diễn ca múa nhạc, Trì Ý xếp phía sau. Chờ khi cô đi rửa tay rồi trở lại hội trường đã thấy Đường Tư Kỳ cầm micro hát trên sân khấu.

Nhạc bị tắt, bản thân không có nhạc cụ hỗ trợ, giọng nói mượt mà lúc hát lại trở nên nhạt nhòa yếu đuối.

Trì Ý không nghe thêm nữa, ngồi tại chỗ, ngón tay đặt lên đầu gối, trong lòng nhẩm lại bản nhạc mình muốn kéo.

Đường Tư Kỳ xuống sân khấu chưa được bao lâu thì đến lượt Trì Ý lên.

Cô nhận lấy đàn nhị do thành viên hội học sinh đưa tới, đứng trước sân khấu cúi chào một đám người, “Chào mọi người, em là Trì Ý đến từ lớp 20 khối 11, hôm nay em mang tới đây bài độc tấu đàn nhị “Khát vọng”.”

Vừa dứt lời liền thấy Tiếu Chỉ Hàn tự động vỗ tay hoan hô, “Lão đại trâu bò, lão đại số một!”

Ca ngợi không có chút nội hàm nào, hết thảy lại khiến không ít người ngạc nhiên.

Lần này tham gia bình chọn không thiếu học sinh lớp 10 và 12, không biết nhiều về quan hệ giữa Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý như các lớp 11. Hiện giờ thấy Tiếu Chỉ Hàn gọi một nữ sinh xinh đẹp là lão đại, họ đều nhìn Trì Ý với ánh mắt khác.

Đường Tư Kỳ đứng sau đám người, cắn môi nhìn về phía Trì Ý.

Chỉ có mình cô ta biết, không phải cô ta nhìn Trì Ý mà là nhìn đàn nhị trong tay Trì Ý.

Trì Ý không thấy Tiếu Chỉ Hàn, nhận lấy ghế nhỏ nhân viên hậu cần đưa tới, khẽ nói cảm ơn sau đó ngồi xuống, gác đàn nhị lên đùi.

Cô nửa cúi đầu, mới vừa kéo dây liền cảm thấy trên tay hơi căng, âm thanh nghe cũng có chút quái dị, không giống lúc trưa cô thử đàn.

Trì Ý cau mày, tay duy trì động tác kéo dây, nhưng chỉ hai lần kéo âm thanh liền thay đổi, chỉ thấy dây đàn không tiếng động đứt ra.

Giám khảo ngồi hàng trước thấy tình huống này đầu tiên, đặt bút trong tay xuống hỏi, “Dây đứt rồi còn biểu diễn được không?”

Trì Ý đứng lên, lắc đầu.

Cô nhìn đàn nhị trong tay mình, có chút mù mờ.

Rõ ràng buổi trưa cô thử đàn vẫn tốt.

Chiếc đàn này đã theo cô từ năm mười ba tuổi, chất lượng không còn gì để nói, chỉ là cô vì muốn âm sắc đẹp hơn nên thường xuyên thay dây hai tháng một lần, mỗi lần đều dùng của cùng một hãng. Tuy đã mấy tháng chưa thay đây nhưng theo lý thuyết tuổi thọ cũng không ngắn như vậy.

“Có thể tạm thời gọi người mang đàn nhị tới không?” Có giáo viên hỏi.

Hội học sinh có chút khó xử lắc đầu.

Dương cầm, ghi-ta, mấy loại nhạc cụ thường dùng này còn đỡ, nhưng đàn nhị thì phòng nhạc của trường căn bản không có.

Giáo viên vừa nghe cũng có chút tiếc nuối.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, Tiếu Chỉ Hàn đã đi lên sân khấu, đứng bên người Trì Ý.

“Đàn em sẽ về lấy sau, em và bạn ấy tính thành một tiết mục.”

“Hả?”

Trì Ý nghiêng đầu nhìn anh, có chút không hiểu.

Cô muốn kéo đàn nhị, Tiếu Chỉ Hàn muốn đánh trống Jazz, đừng nói lúc đàn của cô không hỏng thì hai thứ tiếng cũng chẳng ăn nhập huống chi là bây giờ.

Bọn họ phối hợp như thế nào?

“Biết hát không?” Tiếu Chỉ Hàn ra dấu tay, sai hội học sinh như đàn em cắt nhạc của tiết mục kế tiếp rồi cúi đầu hỏi.

“Hát cái gì?” Trì Ý cũng không trả lời được hay chăng, hỏi ngược lại.

“Ừ,” Tiếu Chỉ Hàn lấy điện thoại ra, đặt mấy bài nhạc trống Jazz trước mặt cô, “Nhìn xem bài nào hát được, tớ có thể dùng trống đệm phối hợp với cậu.”

Trì Ý cũng không ngờ bởi vì sự cố ngoài ý muốn lần này mà vui vẻ xuống sân khấu, nhận lời đề nghị của Tiếu Chỉ Hàn. Cô nhìn một lượt, chỉ vào một bài, “Vậy thì cái này đi.”

Tiếu Chỉ Hàn cũng không màng bên dưới có người ngồi, xoa nhẹ tóc cô, “Không thành vấn đề gì.”

Trì Ý ngửa đầu nhìn anh, ừ một tiếng.

Cô cất đàn nhị đi, quay lại cầm micro lên.

Tiếu Chỉ Hàn đằng sau đã ngồi trên ghế cầm dùi gõ.

Động tác của anh rất tùy ý, giống như gõ lung tung, nhưng tiếng gõ liên tiếp rõ ràng tạo ra nhịp điệu theo quy luật, khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên trong hội trường.

Dưới khán đài có không ít nữ sinh, một đám mắt sáng lên nhìn Tiếu Chỉ Hàn, thưởng thức anh biểu diễn. Có người còn lấy điện thoại ra quay lại.

Trong màn hình, nam sinh cầm dùi trống bàn tay trắng thon dài, khớp xương rõ ràng, hờ hững nắm lấy chiếc dùi như sắp rơi xuống. Khuôn mặt anh thờ ơ gõ nhịp, thậm chí anh còn làm động tác bắt chéo tay đổi dùi tiếp tục gõ trống.

Trì Ý là con gái, tiếng ca uyển chuyển tự sự.

Phối hợp với tiếng trống lớn lại có sự hài hòa riêng.

Tiếu Chỉ Hàn đánh trống đâu vào đấy, khi Trì Ý hát được một nửa thì hơi cúi người đến gần micro, cùng Trì Ý hòa ca.

“Thích em, đôi mắt động lòng người, tiếng cười mê đắm, nguyện nếu có thể, khẽ vuốt ve em, khuôn mặt đáng yêu ấy, tay trong tay nói chuyện hoang đường, giống như ngày hôm qua, em cùng anh.”

Hát bằng tiếng Quảng Đông, giọng của Tiếu Chỉ Hàn có chút khàn không thể nói ra, lại có sự sống động.

Đặc biệt trong nháy mắt khi anh mở miệng, ánh mắt dán vào bóng lưng của Trì Ý giống như đó là lời anh muốn nói với cô.

Như là có mục đích sẵn, Tiếu Chỉ Hàn hát xong hai câu này thì giao sân khấu lại cho Trì Ý một lần nữa, cam tâm ở phía sau đệm trống.

Giây cuối cùng, khi tiếng ngân của Trì Ý hạ dần, Tiếu Chỉ Hàn nhặt hai chiếc dùi trống đột nhiên gõ mạnh lên mặt trống, phát ra tiếng liên tục, sau đó hai trợ thủ đắc lực này rơi xuống rồi bắn lên trong nháy mắt, được anh trở tay cầm lấy, hoàn thành tiết mục biểu diễn.

Lúc chào kết thúc, cả hội trường chậm rãi vang lên một tràng vỗ tay.

Tặng cho tiết mục mang tính thị giác này.

Đừng nói giá trị nhan sắc của giọng ca chính hay là người đánh trống, hai người cùng xuất hiện, Tiếu Chỉ Hàn hôm nay không biết bị điên hay sao mà còn đặc biệt coi trọng buổi biểu diễn này, mặc đồng phục chỉnh tề.

Chỉ nhìn thôi đã thấy là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ cực kỳ xứng đôi, huống hồ người đẹp nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui.

Còn có tiếng hát của Trì Ý và nhịp trống chuẩn xác của Tiếu Chỉ Hàn cũng tăng thêm không ít sức nặng cho bài biểu diễn này.

Kết quả bình chọn mấy ngày sau mới thông báo, biểu diễn xong Trì Ý cũng không còn lý do ở lại hội trường. Cô chờ Tiếu Chỉ Hàn gọi người dọn trống về rồi mới cùng anh rời khỏi.

Sắc trời đã tối sầm, hồ nước trong trường được quấn đầy đèn màu giờ đây đang phát sáng ở xa xa.

Trì Ý đi trong tầm tay của Tiếu Chỉ Hàn, mắt thấy đã gần đến ký túc xá của nữ sinh, cô quay đầu nhìn Tiếu Chỉ Hàn, “Có thể đưa đàn cho tớ rồi.”

Người này từ lúc đi ra khỏi hội trường đã không nói hai lời vác đàn nhị của cô theo người, hoa mĩ nói giúp cô giảm bớt gánh nặng.

Nhưng cái cặp cô đeo cũng không có đồ gì, chẳng hề nặng chút nào.

Tiếu Chỉ Hàn siết chặt túi đựng đàn, rũ mắt nhìn Trì Ý, “Cậu không ăn cơm đã về ký túc xá à.”

Trì Ý gật đầu, “Tớ bảo Trần Vận giúp mình mua sữa và bánh mì rồi.”

“Uống sữa ăn bánh mì cái gì,” Tiếu Chỉ Hàn trễ miệng, “Tiệm cơm đối diện trường, đi hay không?”

Trì Ý cũng không hiểu làm sao mà Tiếu Chỉ Hàn có thể “hẹn ăn cơm” giống như “hẹn xem pháo hoa” vậy, lắc đầu thật mạnh, “Không đi không đi, chú, chúng ta không đi.”

“Chú?” Tiếu Chỉ Hàn nhếch mép.

“Cậu và Phương Vũ Thành cùng thế hệ mà nhỉ?”

Cô vừa nhắc nhở Tiếu Chỉ Hàn liền nhớ Phương Vũ Thành cũng đã từng bị cô gọi là ‘chú’.

“Nếu tớ là chú thì cậu là thím?” Anh giơ giơ chiếc đàn lên, “Đàn nhị của cậu vẫn nằm trên tay tớ, chắc chắn không muốn nói chuyện dễ nghe hơn chút à?”

“Cậu thích thì tặng cậu.” Trì Ý làm bộ không quan tâm lui về sau một bước, nhân lúc Tiếu Chỉ Hàn không phản ứng kịp liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay anh, nhón chân với lấy đàn.

Tiếu Chỉ Hàn giơ cao hơn, đắc ý vô cùng, “Không biết nói thế nào thì tớ dạy cậu…”

“Anh,” Trì Ý đột nhiên hô một tiếng, “Ngài lớn lên xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, duyên dáng yêu kiều xuất thủy phù dung…”

Trì Ý dùng mấy từ chuyên để miêu tả thiếu nữ, nhưng Tiếu Chỉ Hàn căn bản không để ý tới mấy chuyện này, trong đầu anh chỉ có tiếng gọi nũng nịu “anh” của Trì Ý vừa rồi.

Mà Trì Ý thì đã sớm lựa lúc anh ngây người mà nhanh nhẹn lấy được đàn, chầm chậm chạy đến cửa ký túc xá.

Trong chớp mắt khi cửa mở ra, cô quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn đường, bóng người của Tiếu Chỉ Hàn bị kéo ra thật dài.

Một tay anh đút túi quần, đứng lười nhác, ánh mắt lại mang theo ý xâm lược mơ hồ, không chút che giấu nào nhìn về phía cô.

Cách khoảng không, Trì Ý không nhìn rõ vẻ mặt anh, trong lòng cảm tạ hành động cứu nguy của anh ở hội trường khi nãy, cong môi vẫy tay về phía anh sau đó xoay người từ từ rời khỏi tầm mắt.

Tiếu Chỉ Hàn đứng dưới chốc lát, tính thời gian Trì Ý vào trong ký túc xá rồi mới ra khỏi trường.

Buổi tối.

Trì Ý sờ dây đàn đứt, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

“Trì Ý, dây đàn này không thể thay được à?”

Thấy cô ôm đàn ngồi tại chỗ không nói lời nào hơi lâu, Hứa Hi Nhĩ không nhịn được hỏi.

Trì Ý lắc đầu.

Đàn tốt thì cho dù dây buộc hay dây đàn đều phải giữ nguyên dạng. Dây đàn mấy tháng đổi một lần cô cũng đều tìm xưởng sản xuất cùng hãng để mua.

Chỉ là đã qua thời gian dài, người ta không còn sản xuất loại dây đàn này nữa.

Nếu như không phải nguyên dạng thì cô tình nguyện cất chiếc đàn nhị này đi.

Đây là quà năm ấy khi cô vừa mới bắt đầu học đàn nhị của ba mẹ tặng, ý nghĩ không giống nhau.

Đêm đó, lúc Tiếu Chỉ Hàn mở WeChat liền thấy vòng bạn bè mấy trăm người có một cái ava quen thuộc.

Anh có chút bất ngờ mở ra, liền thấy Trì Ý đăng một bài mới lên vòng bạn bè.

“Trên thế giới này thật sự có Doraemon vạn năng ư, xin hỏi có thể cho tôi một con không? Thú bông cũng được.”

Anh nhìn hàng chữ trên màn hình, không biết tại sao đột nhiên hơi hụt hẫng.

Giờ tự học chiều chủ nhật, Trì Ý ngồi tại chỗ nhìn sách tập viết văn, nghe thấy ngoài cửa truyền tới mấy tiếng kinh hô.

Trong lớp có vài người chạy ra ngoài nhìn.

Âm thanh ầm ĩ càng lúc càng lớn, dường như có xu hướng lại gần đây.

Trì Ý ngẩng đầu liền thấy Tiếu Chỉ Hàn mặc đồng phục học sinh, một tay ôm hộp giấy, trong tay còn cầm một con Doraemon cao bằng người thật.

Cửa lớp có không ít người nghe tiếng chạy tới.

Con Doraemon to như vậy, Trì Ý không biết làm sao Tiếu Chỉ Hàn mang vào được. Tuy rằng mấy học sinh ngoài cửa kia cũng không có ai dám cản anh.

Những tiếng kinh hô đó hẳn cũng là vì hành động của Tiếu Chỉ Hàn. Dù sao đầu năm nay ở Nhất Trung Thành Nam chưa ai có gan lớn như vậy, dám vác con thú bông to thế này đi rêu rao khắp nơi.

Tiếu Chỉ Hàn vừa vào phòng học liền nhấc chân đạp vào cửa, rầm một tiếng đóng lại.

Người lớp khác lập tức tản đi sạch.

Cười cái gì, ai còn chưa nhìn ra Tiếu Chỉ Hàn tức giận chính là kẻ ngu.

Tiếu Chỉ Hàn đi tới chỗ ngồi, đặt con thú bông cao gần bằng mình lên ghế.

Trì Ý thoáng thấy động tác của anh, buồn cười.

Đột nhiên cô cảm thấy Tiếu Chỉ Hàn có chút đáng yêu.

Vừa muốn dời mắt qua chỗ khác, Tiếu Chỉ Hàn đã đặt hộp giấy trong tay lên bàn Trì Ý.

“Mở ra nhìn xem.”

“Cậu làm gì thế?” Trì Ý không hiểu anh lại muốn làm gì, vừa định đẩy hộp giấy ra thì ai ngờ đồ vật bên trong được xếp quá đầy, nắp hộp đóng hờ lập tức bị vén lên.

Bên trong chứa đầy những con Doraemon lớn nhỏ.

“Muốn một con tính là gì,” anh nói, cả người toát ra sự tùy ý, “Tớ muốn tặng cậu thật nhiều con.”

Thấy Trì Ý ngây ngẩn cả người, Tiếu Chỉ Hàn đẩy con Doraemon đang ngồi trên ghế mình về phía cô, “Còn con lớn này cũng đều tặng cậu.”

Anh chưa nói, đây là anh căn cứ vào chiều cao của mình đặt người làm gấp.

“Sao thế?” Thấy Trì Ý không có động tác gì, Tiếu Chỉ Hàn lại mở miệng, “Không phải cậu đăng lên vòng bạn bè nói muốn có Doraemon ư?”

Trì Ý bị Tiếu Chỉ Hàn làm bối rối.

Cô muốn Doraemon, nhưng chưa từng nghĩ tới người đưa lại là Tiếu Chỉ Hàn, hơn nữa cô cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Tiếu Chỉ Hàn như vậy là ghi tạc những lời này trong lòng?

Loại cảm giác này hình như hơi kỳ lạ.

Trì Ý cũng không thể nói được lạ ở đâu, cảm giác này đột ngột xuất hiện rồi nháy mắt lại biệt tích, không nắm bắt được.

Rõ ràng không nên nhận nhưng lại không thể nói ra lời cự tuyệt.

Tiếu Chỉ Hàn hình như nhìn thấy sự do dự của cô, “Tớ hỗ trợ bạn cùng bàn, cậu từ chối ý tốt của tớ là không tốt lắm đâu.”

Trì Ý không nói chỉ nhìn vào mắt Tiếu Chỉ Hàn, cô đột nhiên cảm thấy có chút nóng.

Cô quay đầu muốn mở cửa sổ ra.

Cửa kính hơi nặng, cố tình cả người trong nháy máy dường như không còn sức, nhũn ra.

Sau lưng đột nhiên có nhiệt độ nóng bỏng dán vào.

Hai tay Tiếu Chỉ Hàn chống hai bên sườn Trì Ý, khóa cả người cô vào trong ngực. Sau khi đẩy cửa sổ ra anh cũng không lui người về mà ngược lại cúi xuống, đầu nghiêng về phía Trì Ý.

“Không phải còn có tớ ư, không đẩy được sao không gọi bạn cùng bàn?”

Hơi thở nóng bỏng phun lên cổ và vành tai cô.

Anh vẫn tiếp tục nói chuyện, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ.

“Cậu không biết vì một tiếng ‘anh’ mà tớ có thể làm rất nhiều chuyện cho cậu hả.”

“Mọi việc đều có anh ở đây, nha?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK