Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chianti

Mấy lời này vang lên, không chỉ Tiếu Chỉ Hàn run sợ, mà ngay cả Trì Ý cũng ngẩn cả người.

Hình như vào lúc sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì nữa, thốt ra mấy lời này một cách cực kì tự nhiên.

Tiếu Chỉ Hàn đoán rằng Trì Ý có thể sẽ nói gì đó hoặc là ngay lập tức rút tay về, trưng ra khuôn mặt với gò má không chút thay đổi nào, nhưng dù sao anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ quang minh chính đại thốt ra mấy lời như “Chiếm tiện nghi” này.

Nhưng run sợ cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rất nhanh Tiếu Chỉ Hàn đã phản ứng kịp, năm ngón tay cong lại, trực tiếp chen vào giữa khe hở ngón tay của Trì Ý, nắm thật chặt.

Nhìn thấy cử chỉ của Tiếu Chỉ Hàn, vẻ mặt của Trì Ý vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh, tuy nhiên trong đáy mắt lại hiện lên chút kinh ngạc.

Chỉ thấy khóe môi của nam sinh trước mắt vểnh lên, cúi đầu xuống, đồng thời kéo đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ đưa đến sát miệng, có vẻ gần như một giây sau sẽ hôn lên.

Sau đó anh nâng mắt nhìn cô, vào lúc này mặt mày lại chẳng nói được một lời nào đàng hoàng cả, “Thật sự chiếm tiện nghi đấy, cậu muốn làm thế nào?”

Trì Ý giật giật tay, Tiếu Chỉ Hàn nắm rất chặt, căn bản cô không thể nào rút tay ra được. Thái độ của anh cũng quá kiêu ngạo rồi, Trì Ý cảm thấy mình phải làm chút gì đó.

Đáy mắt liếc nhìn về phía đôi chân thon dài của Tiếu Chỉ Hàn ở dưới bàn, gần như chẳng cần suy nghĩ, Trì Ý nâng đùi phải, gác lên chân trái của Tiếu Chỉ Hàn.

Gót chân vừa lúc đặt ngay trên đầu gối, cách chân nhỏ của anh không xa. Chỉ cần trọng tâm của Tiếu Chỉ Hàn không ổn định, hoặc là Trì Ý dùng sức một chút, là đã có thể kéo cả người anh về phía ghế của cô.

Cô gác tay lên mép bàn, chân cuốn chặt lấy bắp chân của anh, nghiêng đầu vênh cằm nhìn anh, “Cậu chiếm tiện nghi của tớ, tớ đây lại chiếm nó về.”

Vấn đề này không phải vô cùng đơn giản hay sao.

Trong lòng bàn tay là cảm giác mềm mại vô cùng, còn có trọng lượng đang đặt trên đùi, tất cả đều đang nhắc nhở Tiếu Chỉ Hàn tình huống hiện tại là gì.

Hình như trong nháy mắt, khí thế của anh đã bị Trì Ý uốn trở lại.

Trì Ý chỉ mải lo chiếm lại tiện nghi của mình bị Tiếu Chỉ Hàn lấy mất, căn bản không để ý tới thời khắc thân mật này, mà Tiếu Chỉ Hàn còn giả vờ hồ đồ giấu đuôi cáo.

Phương Vũ Thành ngồi trước mặt, không biết có cái gì rơi xuống đất, kéo ghế ra sau cúi đầu tìm, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy hình ảnh chân của Trì Ý đang cuốn lấy chân của Tiếu Chỉ Hàn, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

“Mẹ nó…” Sau khi kịp phản ứng, anh nhịn không được quay đầu về phía sau, “Tình huống gì đây, nhịn không được nên ở trong phòng học làm mấy chuyện kịch liệt như vậy sao.”

Tiếu Chỉ Hàn nhắm mắt, khống chế chính mình không đưa chân ra đạp cho Phương Vũ Thành một cái.

Dùng từ thì thô tục kinh khủng, lại còn có suy nghĩ kiểu như thế.

Mẹ nó, còn thật sự nói được điểm chết của anh nữa chứ.

Nghe được giọng nói của Phương Vũ Thành, Lạc Gia Thiện vốn đang cùng người khác hợp thành đội chơi game cũng quay đầu lại, nhìn thấy mục tiêu vô cùng rõ ràng trên mặt đất, ngẩng đầu nở một nụ cười mờ ám.

“Ha ha Hàn ca, vẫn còn đang ở trong phòng học, phải kiềm chế một chút.”

“Tố cáo cậu ngược đãi động vật nhỏ đấy…”

Dù cho da mặt của Trì Ý có dày hơn đi chăng nữa, giữa Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện vẫn luôn luyên thuyên này, không khỏi cảm thấy xấu hổ hơn một chút.

Thấy Tiếu Chỉ Hàn vẫn không chịu thả tay, cô cũng chỉ có thể cầm cự.

Bàn tay nam sinh vừa dày rộng lại vừa nóng, bởi vì thời gian năm tay nhau cũng lâu, thậm chí còn có thể cảm nhận được mồ hôi trên tay anh.

Không biết là của Tiếu Chỉ Hàn hay là của Trì Ý.

Qua hơn mười giây, Trì Ý có chút khó chịu giật giật tay.

“Tiếu Chỉ Hàn,” Cô ngẩng đầu, trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh giờ đây lại dễ dàng phát hiện thấy sự xấu hổ xuất hiện.

Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu tiến lại gần cô một chút, giọng nói trầm ấm, phát âm từng chữ từng chữ . “Không, thả.”

Khóe môi anh vẫn luôn duy trì nụ cười, vẻ mặt lười nhác, nhìn qua có vẻ cà lơ phất phơ, nhìn vào mắt Trì Ý thì dáng vẻ này khiến cô không thể nào nói lời tàn nhẫn.

Trì Ý bỗng không nhịn được mà muốn cậy mạnh rút tay ra, cũng không biết có phải vì Tiếu Chỉ Hàn đã nhìn thấu sự mất kiên nhẫn trên mặt cô, lúc nãy cũng chỉ cầm một cái thôi mà.

Cười đùa với Trì Ý một chút, lực nắm tay cũng lỏng dần.

Yết hầu của anh chuyển động, nhìn thẳng vào mắt Trì Ý, “Trì Ý, không phải chính cậu cũng không thể nói tớ buông tay ra sao.”

Trì Ý cúi đầu nhìn thấy chân mình vẫn đang gác lên đùi Tiếu Chỉ Hàn, giật mình muốn thu chân lại, đồng thời Tiếu Chỉ Hàn cũng cử động, kẹp chân Trì Ý giữa chân mình và mép bàn.

Trì Ý vô cùng bối rối trước hành động của Tiếu Chỉ Hàn, môi Tiếu Chỉ Hàn vẫn còn cong cong, nhìn cô một cách chăm chú.

Sau đó, chậm rãi mở miệng nói, “Tớ cũng chiếm tiện nghi cậu, cùng nhau thả tay ra?”

Lúc nói, anh đặc biệt nhấn mạnh ba chữ chiếm tiện nghi.

“Tẻ nhạt,” Trì Ý ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiếu Chỉ Hàn nở một nụ cười mười phần tiêu chuẩn, “Thả hay không thả tay ra?”

Nụ cười giả dối của Trì Ý, rơi vào trong mắt Tiếu Chỉ Hàn lại mang theo một cảm giác khác, anh sửng sốt, động tác trên tay cũng tự nhiên thả lỏng, Trì Ý ngay lập tức rút tay ra.

Thế nhưng lúc cô theo thói quen mà mở sách bài tập ra, trái tim đập liên hồi vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Tiếu Chỉ Hàn ngồi một bên vẫn quay đầu nhìn chằm chằm Trì Ý, độ cong khóe miệng cũng không có dấu hiệu thay đổi.

Nhịn mấy phút, đến khi không thể nào nhịn được cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế này nữa, Trì Ý nghiêng đầu nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, “Cậu làm gì thế?”

Yết hầu anh khẽ động, ánh nhìn không chút che dấu, mở miệng nói với Trì Ý mấy lời đầy thâm ý, “Nhìn cậu đấy, kim chủ không phải là người luôn được người ta sợ hãi nhìn lén sao?”

Được, dám dùng lời nói ban đầu của cô phản bác lại cô.

Trì Ý nhắm mắt lại một chút, sau đó mở mắt nhìn anh, “Lúc trước nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ, giờ thì nhìn miếng thịt mỡ, sau này cậu muốn nhìn gì.”

Tiếu Chỉ Hàn còn chưa kịp lên tiếng, Phương Vũ Thành nghe lén nãy giờ đã nhịn không được mà quay đầu mở miệng chế nhạo.

“Nhìn vợ đây, đúng không Hàn ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK