Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai’sa Team

Đến khi Trần Phát Chi vừa theo chân Đới Trường Sinh ra ngoài, trong lớp lập tức bùng nổ.

“Móa nó Trì Ý lợi hại thật, mặt đối mặt mà không sợ.” Giọng nói hơi dừng lại, “Không ngờ Đới Trường Sinh vẫn đồng ý.”

“Đã sớm thấy Đới Trường Sinh khó chịu, thành tích không tốt thì thế nào, hạ nhục huyết thống cao quý nhà ông ta hay phí tiền ông ta chứ, lần nào mặt cũng thối như thể mình nợ ông ta trăm tám chục ngàn, chó lại bắt chuột, xen vào chuyện người khác.”

“Đới Trường Sinh là chó, không sai, ông ta cũng chỉ là chó ghẻ.”

“Thi tháng là thứ hai à? Đếm ngược chờ Đới Trường Sinh mất mặt trước mọi người thôi.”

“Đợi đã, Trì Ý vừa nói là thứ nhất toàn khối đúng không, chuyện này, tớ thấy sao xa xôi quá, hơn nữa, Lẫm bảo không nghỉ thi chứ?”

Lời này vừa nói ra, lớp học vốn ồn ào, ríu ra ríu rít bỗng yên lặng đi không ít.

Trì Ý vừa mới chuyển đến, biểu hiện mấy ngày nay đều quá rõ ràng, người sáng suốt vừa nhìn cái là biết cô là loại học sinh giỏi vừa có tốt chất vừa biết cố gắng, chẳng qua là Nhất Trung ở Nam Thành trước giờ nhân tài lớp lớp, huống chi…

Lớp hai mươi chỉ bình thường trong ban xã hội, top 100 của khối hầu như đều bị ban chọn và ban thực nghiệm chiếm cứ gắt gao. Vả lại, từ lớp mười đến bây giờ, Cố Tinh Lẫm được mệnh danh “máy thi cử” chưa từng chịu thua ở đợt thi nào, lần nào cũng bỏ xa hạng nhì mấy chục phân.

“Ăn nói kiểu gì đấy, sao có thể để người khác diệt uy phong mình?” Có người không đồng ý, mở miệng, “Biết cậu là thành viên hậu viện của Cố Tinh Lẫm, nhưng bây giờ là lúc phải đồng lòng đối ngoại mà.”

“Không phải.” Nữ sinh đó có chút tủi thân, “Tớ chỉ nói thật thôi mà, đã lâu như thế, nếu Lẫm bảo có thể bị vượt mặt thì đã bị vượt mặt lâu rồi, nếu không sao Đới Trường Sinh dám ngu ngốc đánh cược với Trì Ý…”

Trần Phát Chi đẩy cửa trước ra, lúc đi vào đúng lúc nghe thấy câu này, nụ cười trên môi không thay đổi, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Trì Ý.

Tuy Đới Trường Sinh cũng biết sơ sơ thành tích của Trì Ý trước khi chuyển trường, nhưng chuyện hôm nay quá bất ngờ, rõ ràng khiến ông ta trực tiếp xem Trì Ý là người “sa đọa nên không có thành tựu”. Là chủ nhiệm lớp Trì Ý, Trần Phát Chi đương nhiên rõ thành tích của cô hơn so với giám thị.

Trần Phát Chi thấy, theo như tính cách của Trì Ý, nếu cô đã dám đánh cược, nhất định là có nắm chắc.

Huống chi Trì Ý và Cố Tinh Lẫm, ai thua trong tay tay còn chưa biết được.

Những lời vừa rồi của Đới Trường Sinh cũng khiến Trần Phát Chi rất tức giận, đúng là cần phải có người vả cho Đới Trường Sinh một cái, làm giáo viên mà khiến người người phẫn nộ cũng không dễ gì.

Ở dưới vẫn còn bàn tán sôi nổi, Trần Phát Chi đứng trên bục giảng, mặt đầy nghiêm túc, ho khan một tiếng.

Sau đó, khi mọi người vừa ngơ ngác vừa sợ nhìn lên, môi của Trần Phát Chi kéo ra hai bên, cười một cái rồi giơ ngón tay cái với Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý.

“Làm không tệ.”

Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Trần Phát Chi vỗ xuống bàn giảng bài, “Nhiệm vụ chủ yếu của học sinh là học tập, điểm này thầy không phủ nhận, nhưng cũng không có nghĩa thành tích học tập không tốt thì là các em kém, thầy phải nói rằng, học sinh giỏi trong lớp, không chừng sau này sẽ phải đi làm thuê cho những bạn học kém hơn, chuyện tương lai không ai nói trước được.

“Ban chọn và ban tự nhiên có tính là gì, đây chẳng qua chỉ đại biểu cho sự xuất sắc trong học tập của bọn họ hồi lớp mười thôi, qua một hai năm để đến thi đại học, biến số cũng rất lớn.” Trần Phát Chi hơi dừng lại.

“Trong một lớp bình thường mà thầy từng dạy, có một nữ sinh sau hai năm cố gắng, điểm thi năm đó thậm chí còn cao hơn người hạng nhất ban chọn nữa. Các em đang ngồi đây đều rất thông minh, mọi người chỉ cần cố gắng thêm một chút, đầu tiên phải quét bằng các ban cơ bản, ban chọn và ban thực nghiệm chả là vấn đề gì hết.”

Câu cuối cùng quả thực hơi khoa trương, nhưng đối với những học sinh lớp mười một bình thường trong lớp thường xuyên bị Đới Trường Sinh chèn ép, loại khích lệ này đến như trời hạn gặp mưa.

Có nữ sinh cảm động đến nỗi đỏ mắt.

Sau khoảng thời gian yên lặng, chợt có người huýt sáo, như nút khởi động đột nhiên được nhấn, tiếp đó là loạt tiếng vỗ bàn và vỗ tay náo nhiệt.

“Phát ca tuyệt vời.”

“Lớp hai mươi tuyệt vời.”



Động tĩnh lần này khá lớn, không ít cái đầu của các lớp bên cạnh thò ra để hóng hớt.

“Lớp các cậu làm gì thế? Sao ai cũng kích động thế?” Có người không nhịn được hỏi.

“Chuẩn bị đi tiêu diệt các cậu.” Học sinh ngồi sau đáp lại rồi khép cửa “rầm” một cái thật mạnh.

“Lớp hai mươi điên rồi…”

Giọng nói bên ngoài truyền tới, nghe có chút ngớ ngẩn.

Trong phòng học ồn ào, Trần Phát Chi tươi cười đưa tay hiệu im lặng, đến khi bầu không khí đã yên ắng, mấy giây sau ông mới nói, “Thời gian lớp tự học, mọi người nhớ giữ không khí học tập yên tĩnh.”

Lúc mọi người lục đục cúi đầu làm chuyện của mình, Trần Phát Chi lặng lẽ gọi Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý ra ngoài.

Nói là Đới Trường Sinh tự nguyện đánh cược với Trì Ý, nhưng chuyện chống đối thầy cô thế này không dễ mà qua được.

“Lời giám thị nói tuy hơi khó nghe một chút, nhưng các em chống đối trước mặt thầy ấy như vậy, nếu thầy ấy ầm ĩ đến chỗ hiệu trưởng và ban giám hiệu, chúng ta không có lí đâu. Các em thấy sao?”

Trì Ý cụp mắt, có cảm giác như bị hỏi “Nguyên Phương, thấy sao?”.

“Còn thấy sao được ạ.” Tiếu Chỉ Hàn nghiêng người dựa tường, vẻ mặt thờ ơ, “Đới Trường Sinh lại muốn sao ạ?”

“Gọi là thầy giám thị hoặc thầy Đới, gọi tên như vậy thì ra gì hả?”

Trần Phát Chi nói như vậy, nhưng nhìn bộ dạng của ông lại có vẻ rất hài lòng đồng ý.

Trì Ý nhìn điệu bộ lười biếng tùy tiện, mặt mũi huênh hoang của Tiếu Chỉ Hàn mà suy nghĩ đôi điều.

Hình như cô biết vì sao khi có tiết của Trần Phát Chi, Tiếu Chỉ Hàn lại thu liễm hơn so với các tiết khác rồi. Kể cả có trả lời cái gì, chỉ cần Trần Phát Chi chỉ tên anh, Tiếu Chỉ Hàn đều sẽ không từ chối.

Đó không phải vì thân phận chủ nhiệm lớp mà là bị sức hút cá nhân khuất phục.

Thấy hỏi Tiếu Chỉ Hàn không được gì, Trần Phát Chi lại quay sang Trì Ý, “Trì Ý thì sao, em nghĩ thế nào?”

Trì Ý cúi đầu, không biểu lộ gì, chỉ trả lời lạc đề, “Thầy muốn chúng em làm gì?”

Vừa nhìn đã biết đây là người thông minh.

Nói chuyện với người thông minh có khác.

Đi thẳng vào vấn đề rất trực tiếp, vòng vèo nãy giờ, vẫn là người thông minh như Trì Ý hiểu được.

“Viết bản kiểm điểm, nộp trước khi buổi tự học tối kết thúc, ngoài ra, hai em cần phải đi quét dọn hội trường một chút.”

Tiếu Chỉ Hàn cười giễu, “Thì ra hai chúng em vừa hay trở thành cu li miễn phí à?”

“Cũng không thể nói như vậy.” Trần Phát Chi vỗ vai Tiếu Chỉ Hàn một cái, “Hôm nay khổ để hôm mai ngọt, hãy nghĩ đến dáng vẻ thầy ấy xin lỗi trước mọi người toàn khối nào.”

Tiếu Chỉ Hàn như vô tình liếc sang Trì Ý đang yên lặng không lên tiếng, nói với Trần Phát Chi, “Thầy tin tưởng cậu ấy thật sao?”

“Các em đều là học sinh của thầy, đương nhiên thầy tin chứ.” Trần Phát Chi cười nói, “Được rồi, vào làm bài tập đi, tan học nhớ dọn vệ sinh, sẽ có người kiểm tra đấy.”

Đợi Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý cùng ngồi xuống, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện như hẹn nhau quay đầu xuống, đồng thanh hỏi, “Phát ca tìm hai cậu có chuyện gì thế?”

“Còn có thể là chuyện gì.” Tiếu Chỉ Hàn chống má, mặt cà chớn, chậm rãi mở miệng trước sự chờ mong của hai người phía trước.

“Là chuyện tốt.”

Phương Vũ Thành nghe vậy, hai mắt sáng lên, “Chuyện gì tốt?”

“Hỏi hỏi hỏi, hỏi nhiều như vậy cũng không có phần của cậu.” Tiếu Chỉ Hàn lười trả lời mười vạn câu hỏi vì sao, chỉ nói một câu chặn miệng.

Trì Ý ở bên cạnh đã lấy giấy làm văn viết bản kiểm điểm, còn cố ý viết tựa đề hẳn hoi ở giữa —— “Bản tự kiểm điểm”.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã viết được ba bốn dòng kiểm điểm.

“Trước đây đã viết rồi?”

Trì Ý đang chuyên tâm viết bản kiểm điểm, bỗng nghe giọng nói bên cạnh truyền đến.

Tuy không hiểu vì sao Tiếu Chỉ Hàn lại lấy đề tài khó giải thích như vậy để chủ động nói chuyện với cô, Trì Ý vẫn lễ độ ngẩng lên, nhìn anh lắc đầu một cái.

“Vậy sao cậu viết nhanh thế?”

Dáng vẻ kia của cô, sợ là ngay cả một dòng kiểm điểm cũng chưa từng viết. Trừ viết thay cho người khác, ít nhiều gì anh cũng đã từng viết vài bản, lần nào cũng nặn mãi mới ra, đâu có ung dung giống cô, hệt đang viết văn vậy.

Trì Ý dùng vẻ mặt “Người thông minh chúng tớ làm gì cũng nhanh” để nhìn Tiếu Chỉ Hàn, thấp giọng nói, “Tương tự viết văn thôi, thay đổi một chút là được, đương nhiên sẽ nhanh.”

Cô nói chậm rãi bình thường, nhưng từng câu từng chữ ở chung với nhau lại như đang nói “Cậu có ngốc hay không, đến cả cái này cũng muốn tớ dạy.”

Tiếu Chỉ Hàn không nói nữa, nghiêng đầu như vô tình nhìn bản kiểm điểm mà cô vừa nói chuyện vừa viết.

Đoạn thứ nhất đại khái là tự xét lại hành động của mình, văn phong lưu loát được bảy, tám dòng. Tiếu Chỉ Hàn quét qua rất nhanh, bỗng thấy mở đầu đoạn thứ hai có từ chuyển ý —— nhưng mà.

“Nhưng mà, là người thì sẽ phạm sai lầm, chuyện chiều hôm nay đúng thật chúng em có sai, nhưng em cũng muốn hỏi một câu, thầy Đới Trường Sinh không có gì sai sao?

Là một người giáo viên, đầu tiên phải chấn chỉnh mình…Thầy Đới Trường Sinh ăn nói qua loa, không thích gì cũng nói toạc, từ ngữ thô bỉ khó nghe, không khác gì đang làm nhục thân thể và nhân cách người khác, tạo thành vết thương tâm hồn cho học sinh…”

Tiếp theo, Trì Ý nói lên cái nhìn phê bình của mình dưới mọi góc độ về cách làm hôm nay của Đới Trường Sinh, nói là bản tự kiểm điểm, nhưng nhìn cả trang thì giống như bài văn chỉ trích Đới Trường Sinh hơn.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn thêm mấy lần, lúc này anh rất muốn quăng một câu nói ra trước mặt Trì Ý ——

“Con mẹ nó cậu viết sách à.”

Anh nhìn một chút, không khỏi nhún vai cười thành tiếng.

Vẻ mặt Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi trước như thể nhìn người bị thần kinh.

Trì Ý dám chống đối trực diện với Đới Trường Sinh đã đủ khiến anh kinh ngạc, không ngờ sau chuyện này, ngay cả bản kiểm điểm nộp cho Đới Trường Sinh, Trì Ý cũng không bỏ qua.

Tựa hồ không ở trước mặt, bản kiểm điểm cũng thay cô chỉ trích hành động của Đới Trường Sinh.

Trì Ý tốn mười mấy phút viết một trang kiểm điểm hơn nghìn chữ, sau khi đóng nắp bút lại, cô vung tờ giấy viết văn đến trước mặt Tiếu Chỉ Hàn.

“Cậu làm gì thế?”

Trì Ý dùng vẻ mặt “Tớ hiểu hết” nhìn anh, “Cậu cứ nhìn suốt, chẳng phải là muốn chép sao? Này, cầm đi.”

Thật sự rộng rãi hết sức.

Tiếu Chỉ Hàn đẩy giấy viết văn về phía Trì Ý, mặt đầy chính khí, “Ai nói tớ muốn chép? Chỉ là bản kiểm điểm thôi, tớ mà không viết được à?”

Trì Ý cau mày, hơi khó hiểu, “Vậy nãy cậu nhìn chằm chằm làm gì?”

Ánh mắt vừa nãy anh nhìn, suýt nữa chọc thủng tờ giấy của cô.

Nếu không phải tư chất tâm lí cô mạnh mẽ, chỉ sợ tay đã run bần bật rồi.

“… Thấy cậu viết rất hay.”

Lần đầu không khoa trương giễu cợt bạn bè khiến Tiếu Chỉ Hàn bỗng chốc mất tự nhiên, nhưng lời đã nói rồi, lí nào lại thu về.

Sau mấy giây suy tính, anh thu mặt rất nhanh, nói thêm, “Có điều chỉ hay hơn tớ chút xíu.”

“Ò.” Trì Ý lãnh đạm gật đầu, phủi tờ giấy viết văn chẳng hề dính bụi, không dè dặt mở miệng, “Tớ cũng thấy tớ viết không tệ.”

Cô vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn Tiếu Chỉ Hàn, “Nhưng cậu thì thôi đi, một cái xì hơi cũng không thả nổi.”

Lạc Gia Thiện đang uống nữa, nghe được câu này liền nghiêng đầu nháy mắt, lập tức không nhịn nổi, phun đầy mặt Phương Vũ Thành.

“Lạc Gia Thiện chết tiệt. Mẹ cậu.” Phương Vũ Thành ngây ngốc vài giây mới kịp phản ứng, lau nước miếng trên mặt, đồng thời đè Lạc Gia Thiện trên ghế, hung hăng đánh cho vài cái.

Trong lớp, không ít người quay lại nhìn.

Tiếu Chỉ Hàn mặc kệ hai đứa con trai ngốc này, xem như không quen bọn họ, bình thường trước những cái nhìn soi mói, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ.

Đợi lát sau, Tiếu Chỉ Hàn muốn đáp lại những lời giận dỗi của Trì Ý thì lời nghẹn lại trong họng.

Con mẹ nó, lời này mùi chết được, không đáp nổi.

Chẳng lẽ phải nói “Vậy tớ xì hơi cho cậu xem ai mới không tệ.”

Đây rốt cuộc là so năng lực viết bản kiểm điểm hay là xì hơi vậy.

Mùi, quá mùi.

Tiếu Chỉ Hàn thấy rằng mình hầu như không có cách nào nói ra mấy lời đó một cách bình thường được.

Ọe, nóng ruột quá.

Thấy anh không lên tiếng, Trì Ý cũng muốn dừng cuộc đối thoại bốc mùi này.

Trùng hợp thay, tiếng chuông tan học reo lên.

Trì Ý dừng động tác, dọn vở bài tập rồi đứng dậy.

Tiếu Chỉ Hàn thấy hơi phiền.

Hết nửa tiết tự học, bản kiểm điểm không viết được chữ nào, giờ còn phải đi quét dọn hội trường nữa.

Thật đúng là con mẹ nó.

Bình thường, chuyện quét dọn vệ sinh này hầu như không thể xảy ra, nhiều lắm thì anh chỉ phải viết bản kiểm điểm, sau đó biến mất dạng. Nhưng Trì Ý đã đến lấy chổi ở sau cửa.

Hội trường lớn như vậy, anh không thể để một nữ sinh như Trì Ý quét dọn.

Tiếu Chỉ Hàn tùy tiện tìm một mẫu bản kiểm điểm ở trên mạng, sau đó quăng cùng giấy viết văn sang cho Phương Vũ Thành.

“Mặc kệ cậu tự động thủ hay nhờ người khác, trước khi đến buổi tự học tối phải để trên bàn tớ.”

Đã nhiều năm rồi, đây không phải lần đầu viết thay bản kiểm điểm, Phương Vũ Thành đáp không thành vấn đề, định hỏi tan học đi đâu giải trí thì thấy Tiếu Chỉ Hàn đi theo Trì Ý ra khỏi phòng học.

“Hàn bảo làm gì vậy.” Phương Vũ Thành nhanh nhảu gọi anh lại.

“Làm việc chứ còn gì.”

Phương Vũ Thành không hiểu sao Tiếu Chỉ Hàn lại nóng nảy nói “con mẹ cậu”, nhưng anh thức thời không hỏi nhiều nữa, nói, “Vậy cần chúng tớ chờ không?”

Tiếu Chỉ Hàn khoát khoát tay, đuổi theo Trì Ý đã xuống lầu.

Mới tan học, cầu thang đông nghẹt, Trì Ý chen giữa đám người đi xuống, trên tay còn cầm đồ quét dọn, rất bất tiện.

Sau vụ bài viết và chuyện của Thái Dịch Hân, Trì Ý cũng coi như là một đốm lửa nhỏ trong khối, huống chi đi sau lưng cô còn có nhân vật quan trọng Tiếu Chỉ Hàn, ngay lập tức, tất cả ánh mắt quan sát đều đổ dồn lên người bọn họ.

Những người vây xung quanh Trì Ý tự động nhường chỗ cho Tiếu Chỉ Hàn.

“Cậu mang mấy cái này làm gì?”

Thấy Trì Ý nghiêm túc xuống lầu, Tiếu Chỉ Hàn liếc nhìn đồ dọn dẹp vệ sinh được cầm chặt trong tay cô.

Trì Ý nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn.

Sau khi yên lặng mấy giây, cô giấu đồ trong tay mình ra sau lưng, “Cậu định làm gì, cậu không cầm cũng đừng nhòm ngó đồ của tớ.”

Tiếu Chỉ Hàn thật sự bị cách nghĩ của cô làm phì cười.

Anh tốt bụng nhắc nhở cô không nói, còn bị cô đề phòng như phường trộm cắp.

“Cậu cho là tớ bệnh à?” Anh chửi thề một tiếng, “Mấy cái này ở hội trường có.”

Trì Ý nhìn anh một cái, vẻ mặt khó tả, sau đó cô nói chậm rãi, “Cả ngày cậu treo bệnh bên mép, ai mà biết cậu có bệnh hay không.”

Mấy nữ sinh bên cạnh nghe được, không khỏi bật cười, sau khi Tiếu Chỉ Hàn hung tợn nhìn qua mới chịu ngậm miệng, hận không thể co lại như chim cút.

Nhưng mà có vẻ Tiếu Chỉ Hàn không khó ở như trong lời đồn.

Ít nhất là với bạn cùng bàn, tính khí anh vẫn rất tốt. Khiêu khích đến vậy mà không thấy anh nổi giận.

Thế là cảm giác buồn cười của bọn họ bỗng xen lẫn một chút hâm hộ không nói nên lời với Trì Ý.

Hội trường trường Nhất Trung của Nam Thành nằm ở đầu sân trường bên kia, lúc Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý đi trên đường, hai người thu được không ít cái nhìn hiếu kì.

“Đó không phải Tiếu Chỉ Hàn sao? Cậu ta đi theo sau nữ sinh kia làm gì?”

“Không biết nữa, nữ sinh kia cầm chổi đi quét dọn phải không? Cậu ta đây là đi theo nửa bước không rời hả? Trời ơi, lãng mạn quá đi.”

Khóe miệng Trì Ý giật một cái, không thể ngấm nổi mấy lời này.

Rốt cuộc lãng mạn ở đâu thế hả?

“A? Không phải đâu? Vậy sao cậu ta không cầm chổi giúp?”

Trì Ý nghĩ, rốt cuộc cũng có người nói ra một câu nghe được.

Hình như Tiếu Chỉ Hàn cũng nghe được mấy lời này, ho khan một tiếng rồi tiến lên đoạt chổi trong tay Trì Ý.

Trì Ý phòng anh như phòng cướp, hầu như không cho anh cơ hội đến gần, chạy biến như một làn khói.

Đợi đến khi Tiếu Chỉ Hàn chậm chạp đến hội trường, Trì Ý đã nhanh chóng quét dọn một nửa hội trường sạch sẽ.

Cô đang đứng ở lối đi giữa hai hàng chỗ ngồi, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, nắng tàn xế chiều chiếu vào thẳng tắp.

Chiếu thẳng lên người cô.

Tiếu Chỉ Hàn híp mắt nhìn Trì Ý vừa nghe tiếng quay lại, cô đưa tay chỉ bên trái, “Bên kia tớ quét xong rồi, cậu quét bên này.”

Còn cố ý giữ lại một nửa cho anh quét dọn.

Đúng là không chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.

Trì Ý vừa nói vừa đưa cây chổi trong tay cho anh, “Tớ xem rồi, trong hội trường không có chổi, tớ quét xong, vừa hay để cho cậu mượn quét.”

Tiếu Chỉ Hàn không lên tiếng mà nhận lấy.

Thế nhưng anh không ngờ Trì Ý sẽ đứng một bên nhìn anh quét dọn.

“Này.” Anh gọi Trì Ý đang ngồi xổm dưới đất suy nghĩ về cuộc sống một tiếng, không hỏi vì sao cô không đi mà lại hỏi vấn đề mình vẫn luôn muốn hỏi từ lâu.

“Cậu cũng thích cậy mạnh như vậy sao?”

“Cái gì?” Trì Ý không hiểu, cô thậm chí còn không so đo Tiếu Chỉ Hàn vừa “này” một tiếng không lễ phép, thấp giọng lặp lại, “Thích cậy mạnh?”

“Mới vừa nãy đánh cược với Đới Trường Sinh trong lớp ấy,” Anh vừa nói vừa cười giễu, “Nếu không chắc thắng, cậu cho là Đới Trường Sinh sẽ dựa vào đâu mà đồng ý đánh cược với cậu.”

Trì Ý đưa tay chống cằm nhìn anh, híp mắt cười, dùng lời của anh để đáp, “Vậy nếu không chắc thắng, cậu cho là tớ sẽ dám đặt cược sao?”

“Đừng lo lắng, bạn cùng bàn không yếu như cậu nghĩ đâu.”

Tiếu Chỉ Hàn thở dài, mặt tỏ vẻ cậu đừng tự mình đa tình, “Ai lo con mẹ nó lắng cho cậu? Đừng già mà thích tự dát vàng lên mặt nhé.”

Trì Ý nhìn anh mấy giây, biết anh là con vịt chết tiệt mạnh miệng, gật đầu chứ không vạch trần, “Được, OK, xem như tớ chưa nói.”

Nhìn bộ dạng này của cô, không hiểu sao trong lòng Tiếu Chỉ Hàn lại thấy giận.

Cảm giác như mọi chuyện không nên như bây giờ. Nhưng anh lại không thể nói được nên như thế nào.

Trì Ý cúi đầu, đưa đầu ngón tay vẽ vài vòng tròn nhỏ trên sàn nhà.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn động tác kia của cô, bất giác nhớ lại một câu thoại xuất sắc trong phim hoạt hình —— vẽ một vòng tròn nguyền rủa cậu.

Trì Ý vẽ vòng tròn nguyền rủa anh, cũng có thể lắm.

“Thật ra thì cũng không phải cậy mạnh đâu.”

Hội trường sau mấy phút lặng như tờ, Trì Ý đột nhiên mở miệng.

Rõ ràng khoảng cách khá xa, nhưng từng câu từng chữ của Trì Ý như gõ thẳng vào màng nhĩ anh, nghe rất rõ.

“Là một giáo viên, không tích cực khích lệ học sinh thì thôi đi, còn ăn nói như vậy, ai mà nhịn được, nói nghiêm trọng là sỉ nhục nhân cách,” Cô dừng lại, “Tuy bây giờ thấy tớ khi đó hình như hơi kích động, nhưng tớ rất cảm ơn kích động trong nháy mắt đó.”

“Nói thật, ông ta xem thường học sinh ngồi sau, nhưng tớ lại thấy, nói không chừng thầy chủ nhiệm lại nói đúng.” Cô cười một tiếng, “Nói không chừng sau này tớ lại đi làm thuê cho cậu đấy.”

Ánh mặt Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô lộ vẻ phức tạp, nhưng khi mở miệng lại là vẻ không thèm để ý, “Không phải cậu cũng ngồi sau à, nói như mình chắc chắn là nhất vậy.”

Lúc anh nói lời này, giọng hơi thấp, song tiếng nhạc bên ngoài trùng hợp dừng lại, khiến Trì Ý nghe rõ ràng.

Trì Ý không nói thêm về vấn đề này nữa, đứng dậy phủi tay và quần, thuận miệng hỏi, “Cậu quét xong chưa, sạch rồi là chúng ta đi được.”

Không giống cùng đến quét dọn với nhau mà giống một người giám sát hơn.

Trì Ý đi theo đổ rác với Tiếu Chỉ Hàn, sau đó về lớp cất chổi, định ra về thì bất ngờ bị Tiếu Chỉ Hàn gọi lại.

“Tối nay cậu ăn gì?”

“Hả?” Trì Ý không phản ứng kịp, lập tức trả lời, “Đến nhà ăn.”

Cô nói xong thì thở dài tiếc nuối: “Nhưng chắc bây giờ thức ăn sắp lạnh rồi, hoặc là mua một bình sữa chua là được.”

Tiếu Chỉ Hàn cầm điện thoại di động Phương Vũ Thành để lại ở chỗ ngồi mình, nói, “Tớ đi với cậu.”

“Cậu muốn ăn ở nhà ăn?”

Trì Ý hơi ngạc nhiên.

Dù sao thì lần trước, cách đây không lâu, cô còn thấy anh ném đĩa thức ăn nguyên xi vừa lấy ở nhà ăn vào chỗ dọn dẹp.

“Mua cây kem.” Tiếu Chỉ Hàn cau mày nhìn cô, tựa hồ không hiểu giọng điệu này của cô là sao, “Có vấn đề gì không?”

“… Không có.”

Bây giờ mà ăn kem, anh nói không có vấn đề thì không có vấn đề.

Có điều Trì Ý cũng không ngờ rằng ít lâu sau cô liền tự vả.

Loại thời tiết này, vừa mới quét dọn sạch sẽ một cái hội trường, dù không đổ mồ hôi, nhưng công việc đè đầu khiến cô chẳng thèm ăn nổi, thậm chí không có hứng thú gì với sữa chua sánh ngậy.

Cảm giác này, khi nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn kéo tủ lạnh ra, lấy một cây Đông Bắc Đại Bản thì lên men đến cực hạn.

Tiếu Chỉ Hàn nhướn mày nhìn Trì Ý đi tới bên cạnh mình, lấy một cây kem Y Lợi ra.

“Không phải cậu muốn uống sữa chua sao?”

“Nghĩ lại rồi, thấy ăn kem thích hơn.”

Khóe miệng Tiếu Chỉ Hàn cong lên, “Bị ốm còn ăn kem, đúng là không sợ chết.”

Trì Ý khoát tay, “Gần khỏi rồi, hơn nữa, chết thì chết, nhưng trước khi chết phải thoải mái một chút mới được.”

Những lời này nói ra từ miệng cô, có cảm giác ngả ngớn như “chết dưới mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”.

Cô đã nói như vậy, Tiếu Chỉ Hàn cũng không nói thêm gì nữa, muốn giành lấy cây kem trong tay cô.

“Tiền lần trước còn nợ, vừa hay giờ trả.”

Lần đó ở siêu thị, sau khi thêm bạn Wechat, Tiếu Chỉ Hàn lập tức gửi lì xì cho Trì Ý, nhưng Trì Ý không nhận.

Cô suy tính tiền một cây kem, đều là bạn cùng bàn, cũng không cần phải so đo quá.

Không ngờ Tiếu Chỉ Hàn lại nhớ lâu như vậy.

Trì Ý cảm thấy mình phải cho anh một cơ hội, vì vậy trịnh trọng giao cây kem vào tay Tiếu Chỉ Hàn.

Cứ như không phải giao kem mà là ủy thác trước khi chết vậy.

Tiếu Chỉ Hàn bỗng nghẹn họng, có loại cảm giác không nói nên lời.

Ở lâu với Trì Ý, không chỉ tính khí tốt lên nhiều, người cũng hỏng mất không ít.

Thấy Tiếu Chỉ Hàn đi tính tiền, Trì Ý liền đi tới cửa quầy bán đồ vặt chờ anh.

Người mua đồ khá đông, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy mình rất có lễ độ và tố chất, yên lặng đứng xếp hàng.

Điều này khiến cho không ít người xếp trước phải run rẩy, có loại kích động không biết có nên bỏ của chạy lấy người không.

Trong tin đồn, Tiếu Chỉ Hàn không hề kiên nhẫn.

Ai biết được anh có vì xếp hàng phiền phức mà tăng xông đánh người không.

Trì Ý đứng ở cửa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, thấy trước anh còn khá nhiều người, nhàm chán đi tới đi lui.

Cô có chút hối hận.

Nếu sớm biết cuối cùng mình lại chọn ăn kem thì cô ra siêu thị mini ngoài trường mua cho rồi. Không những có nhiều loại mà còn không cần lãng phí thời gian xếp hàng.

Trong lúc xuất thần, vai cô bỗng bị người ta vỗ một cái.

Trì Ý sợ run lên.

Không phải là Tiếu Chỉ Hàn chứ? Sao lại vỗ nhẹ thế nhỉ.

Nếu là anh, không phải đập kem lên đầu cô thì cũng ném vào ngực.

Trong lòng Trì Ý giễu cợt hành động của Tiếu Chỉ Hàn một trăm tám mươi lần.

Khi cô quay đầu, bỗng chốc ngây ra.

Tiếu Chỉ Hàn vẫn còn đang đứng xếp hàng, người vỗ vai cô là một nữ sinh.

Dáng dấp rất đẹp, loại đẹp đó khiến người ta rất muốn chiếm hữu, tuy có trang điểm, nhưng đồng phục học sinh trên người cô ta vẫn toát lên khí chất thanh thuần đến bất ngờ.

Trì Ý quan sát đối phương, đối phương cũng quan sát cô.

Bất kể người đi ra hay đi vào nhà ăn, khi thấy tình huống này đều có chút kinh ngạc.

Tình huống gì thế này.

Hoa khôi của trường và một nữ sinh lạ mặt.

Trùng hợp thay, mỗi người đều từng xuất hiện cùng với Tiếu Chỉ Hàn.

Đều vì một nam sinh à? Nhưng quan hệ giữa hoa khôi của trường và Tiếu Chỉ Hàn có vẻ không phải loại đó.

“Cậu là Trì Ý?” Tô Tỉnh Tỉnh hỏi.

Trì Ý không đoán ra dụng ý của cô ta, nghe tiếng những người xung quanh nói, trong chốc lát, cho là cô ta giống Thái Dịch Hân, tới vì Tiếu Chỉ Hàn, tuy nhiên cô vẫn gật đầu, “Là tớ.”

“Nghe nói cậu đánh cược với Đới Trường Sinh sẽ vượt qua Cố Tinh Lẫm, là thật hay giả?”

Trì Ý thật không biết nói sao.

Chuyện này bị truyền thành dạng gì mà đến tai người khác lại thành cô muốn so thành tích với Cố Tinh Lẫm thế. Mà không, đây không phải điểm chính, quan trọng là sao chuyện đánh cược của cô với Đới Trường Sinh lại bị truyền ra ngoài thế này.

Bao nhiêu người cũng chờ xem kịch vui đấy nhỉ.

“Thật.” Trì Ý gật đầu thừa nhận.

Cố Tinh Lẫm là người đứng nhất khối, cô muốn vượt qua Cố Tinh Lẫm, nói vậy cũng chẳng sai.

Nữ sinh kia vỗ vai cô như thể quen biết, vẻ mặt rất sâu xa.

Trì Ý đang cho rằng nữ sinh kia phải khuyên cô từ bỏ thì nghe cô ta nói, “Tớ tin cậu có thể.”

Trì Ý hoang mang.

Nói vậy thôi sao?

“Tỉnh Tỉnh.” Cách đó không xa có người kêu lên.

“Đến đây.” Nữ sinh kia đáp một câu, nhướn đôi lông mày được kẻ tinh tế lên, tươi cười, “Cố Tinh Lẫm cũng không phải bất bại, nhất định cậu sẽ có thể vượt qua cậu ta.”

“Đúng rồi.” Cô ta đi được mấy bước thì quay đầu, nhìn về phía Trì Ý, “Trì Ý, tớ tên Tô Tỉnh Tỉnh, rất vui được biết cậu.”

Âm thanh trò chuyện không cao không thấp truyền vào tai Trì Ý.

“Tỉnh Tỉnh, ai đấy?”

“Một bạn mới quen…”

Tiếu Chỉ Hàn đi ra, thấy Trì Ý nhìn xa xăm ngẩn người.

Anh ho khan một tiếng, lúc cô nhìn sang thì ném cây kem cho cô, “Cậu nhìn gì thế?”

“Không có gì.” Trì Ý xé túi đựng, lắc đầu.

“Đi thôi.”

Còn nửa giờ nữa là đến buổi tự học tối, Tiếu Chỉ Hàn vốn không muốn học, nhưng đột nhiên đổi ý.

Chuyện Trì Ý đánh cược với Đới Trường Sinh, dù kết quả thắng thua ra sao cũng liên quan đến mặt mũi của anh, anh phải ở bên cạnh đốc thúc cô mới được.

Để cô khỏi lười biếng.

Trì Ý có tốc độ ăn của mình, không như sói vồ hổ đói mà từ từ từng miếng rất ưu nhã, chẳng phải cô giả vờ vì hình tượng, ở nhà cô cũng ăn như vậy, hận không thể chia thứ đưa vào miệng càng nhỏ càng tốt.

Vừa tiện vừa không dính má.

Cho nên khi rơi vào mắt của Tiếu Chỉ Hàn, cô bỗng biến thành một Trì Ý tính tình rất khác, dè dặt chậm rãi cắn từng miếng kem nhỏ.

Tiếu Chỉ Hàn nghiêng đầu nhìn cô, “Xem miệng mình là anh đào nhỏ à?”

Trì Ý cắn một miếng kem, ngẩng đầu nhìn anh, “Miệng tớ vốn có lớn đâu.”

Ý của Tiếu Chỉ Hàn không phải nói miệng cô lớn, trong mắt anh, hẳn là Trì Ý có thể cắn được một miếng lớn.

Giống như con người cô, sức chiến đấu cực kì mạnh mẽ.

Anh nhìn chiều rộng của cây kem và môi cô, rõ thật là không nhét lọt. Đây là lần đầu anh không ngần ngại đồng ý với cô.

Thu lại tầm mắt, trong lúc lơ đãng, Tiếu Chỉ Hàn chợt thấy phần dưới cây kem có dấu hiệu chảy ra bèn tốt bụng nói, “Phía dưới chảy kìa.”

Trì Ý nghe vậy nhìn xuống, quả đúng vậy, giọt vài giọt trên đất rồi.

Cô vội vàng nghiêng cây kem, nhanh chóng liếm phần dưới.

Có điều phần trên bị bỏ mặc của cây kem cũng có dấu hiệu bị chảy, Trì Ý bỗng luống cuống.

Đợi chặn không cho trên dưới cây kem chảy nữa thì Trì Ý đã đi theo Tiếu Chỉ Hàn đến khối mười hai tự bao giờ.

Đi mấy bước nữa là đến khối mười một.

Ở hành lang khối mười hai có không ít người đang đứng cầm sách học thuộc.

Những người mới vận động ở bãi tập về, khi đi ngang qua Trì Ý và Tiếu Chỉ Hàn thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trì Ý theo bản năng nhìn đồng phục của mình, sau đó lại nhìn mặt và đồng phục của Tiếu Chỉ Hàn.

Không có vấn đề gì mà, những người đi ngang cười cái gì thế nhì.

Trông bọn họ buồn cười lắm à?

Điện thoại Trì Ý để ở phòng học, trên người chỉ có một tấm thẻ học sinh, cô chỉ có thể nhìn Tiếu Chỉ Hàn, “Cậu xem tớ một chút xem trên mặt có gì không?”

Nghe Trì Ý bảo xem mặt cho cô, Tiếu Chỉ Hàn suýt mắng cô bị thần kinh, nhưng quay đầu lại, vẻ nghi hoặc bỗng trở thành cười to.

Cười khoa trương hơn những người đang nhún vai cười trong phòng học nữa.

Cười cười cười, không sợ cười đến nổ phổi.

Trì Ý nghĩ một cách khoa trường rằng, chu vi mấy dặm quanh đây đều nghe được tiếng cười ma quỷ của Tiếu Chỉ Hàn.

“Cậu cười cái gì?”

Trì Ý vừa nói vừa sờ mặt mình. Có thể khiến Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên cười như vậy, nhất định vấn đề nằm trên mặt mình.

Trì Ý sờ xung quanh miệng nhưng không thấy gì.

Không ít người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai kẻ thần kinh bọn họ.

Một người như thể vừa trúng số, cười như một thằng đần, người còn lại sờ tới sờ lui như mặt bị hỏng, chỉ thiếu nước chưa kéo bậy một người hỏi “Mặt tôi bị hủy à?”

Cuối cùng, Tiếu Chỉ Hàn không nhìn nổi, lên tiếng nhắc nhở, “Bên má phải kìa.”

Trời đất chứng giám, tuyệt đối không phải anh đột nhiên đại phát thiện tâm, chỉ là dưới con mắt người khác, bọn họ như nhau, Trì Ý thiểu năng thì anh cũng là kẻ thiểu năng y vậy.

Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy mình phải chặn lại từ gốc.

“Có khăn giấy không?”

Sau khi lấy được câu trả lời phủ định, Trì Ý trực tiếp dùng tay, có Tiếu Chỉ Hàn nhắc nhở, tốc độ của cô tăng thêm không ít.

Cô tìm được mảng dính ướt rất nhanh.

“Còn nữa không?”

Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu, miệng làm sao cũng không thể thôi cười, chỉ chỉ chỗ, “Bên này còn một chút.”

“Đâu cơ?” Trì Ý đổi tay sạch khác, nhưng lại sờ phải chỗ không có gì.

Tiếu Chỉ Hàn thấy cô sờ tới sờ lui mà không sờ đúng chỗ, lại nghe cô hỏi mãi, lập tức mất kiên nhẫn ném kem vào thùng rác cách đó không xa, quay lại cầm tay Trì Ý.

Anh tiến đến quá gần, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, một tay giữ vai cô, một tay nắm tay đưa lên mặt cô.

Tai Trì Ý nóng lên, ngơ ngác nhìn Tiếu Chỉ Hàn chỉ gần trong gang tấc đến mức xuất thần.

Tại sao lông mi của con trai lại có thể dài như vậy, vừa dày vừa dài.

Vẻ mặt Tiếu Chỉ Hàn nghiêm túc, trông rất cẩn thận, giọng nói quở trách nhưng đồng thời cũng lộ vẻ dịu dàng bất ngờ.

“Ăn kem cũng để bị thế này, phục cậu đó Trì Ý.”

Chân trời như được phủ lên một tấm vải xanh đậm, những ngọn đèn đường ở trong trường lần lượt sáng lên.

Trước dãy phòng học có hai bóng người cao thấp, nhìn như cảnh tình nhân ôm nhau, hòa vào khung cảnh này.

Đẹp như một bức họa.

Có người ở trên lầu dùng điện thoại di động lén chụp lại.

Trên màn hình, ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của nam sinh đặt dưới cằm nữ sinh, ngón cái ấm áp lướt qua khóe miệng dưới môi cô.

“Ở đây cũng có.”

Cô nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh, bỗng thấy dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK