Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai’sa Team

Sau giờ nghỉ trưa, tuy Trì Ý vẫn còn hơi ngây ngốc, nhưng tình trạng đã khá hơn nhiều.

Phương Vũ Thành vẫn luôn như dính lấy Tiếu Chỉ Hàn như hình với bóng, hôm nay bỗng phá lệ tới lớp thật sớm, đang buồn chán vật tay với Lạc Gia.

Nghe có động tĩnh truyền tới từ sau lưng, Phương Vũ Thành quay lại quan tâm hỏi: “Trì Ý, cậu có thấy khá hơn chút nào không?”

“Khá hơn nhiều rồi.” Trì Ý nhấp một ngụm nước ấm, định lấy sách giáo khoa cần học buổi chiều từ cặp ra thì điện thoại giấu trong cặp bỗng rung lên.

Trường Nhất Trung ở Nam Thành trước nay không cho học sinh dùng điện thoại trong giờ học, nhưng vẫn có không ít học sinh lén dùng, ở trên dãy số không có ghi chú gì, chứng tỏ là số trong vùng, Trì Ý cũng không lần được có phải có chuyện quan trọng gì hay không.

Cô nhìn quanh một vòng, thời gian còn sớm, giáo viên cũng chưa tới, trong lớp không được mấy mống, có người còn nằm ngủ trưa, cô suy nghĩ vài giây rồi chọn nút nghe máy.

Mặc dù Phương Vũ Thành cảm thấy Trì Ý không yên lặng hợp lòng người như vẻ bề ngoài, nhưng khi thấy cô trắng trợn dùng điện thoại di động như vậy vẫn hơi kinh ngạc, nghiêng đầu định trêu đùa mấy câu thì bất ngờ nghe cô nói.

“Thật xin lỗi, tôi mới chỉ mười bảy tuổi, còn là học sinh cấp ba, tôi không có con nhỏ…”

Nãy giờ cô chỉ yên lặng nghe, có điều bây giờ vừa mở miệng, cô bỗng dưng như biến thành một người khác, giọng bình tĩnh, song cũng cao ngạo lạnh lùng.

Trông có vẻ là điện thoại tiếp thị, không biết người ta nói những gì, Trì Ý tốt tính nhắc lại tuổi tác và thân phận học sinh cấp ba của mình, sau đó, chợt nghe Trì Ý hít sâu một hơi.

Phương Vũ Thành đột nhiên có dự cảm, kiểu như là “Đã nể mặt còn không biết xấu hổ, vậy đừng trách tôi không nể mặt”.

“Anh ạ, tôi muốn hỏi anh có phải trí thông minh nhân tạo không? Cho nên mới không hiểu ý của tôi? Anh cứ dốc sức chào hàng dịch vụ giáo dục trẻ em với một học sinh trung học như tôi vậy, tôi đề nghị anh sinh đi một đứa cho nhanh, chẳng phải nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Cảm ơn.”

Nói một hơi không ngừng, nói xong liền cúp điện thoại.

Khi nghe được mấy chữ “trí thông minh nhân tạo”, Phương Vũ Thành liền hiểu Trì Ý đang ngầm móc mỉa đối phương “không hiểu tiếng người”, không khỏi cười ra tiếng, nghiêng đầu giơ ngón tay cái cười với Trì Ý, “Trì Ý, lợi hại quá.”

Trước đây, đối với những cuộc điện thoại tiếp thị quầy rầy, Trì Ý luôn chỉ từ chối một câu đơn giản “Cảm ơn, nhưng tôi không dùng được”, sau đó đối phương biết rồi thì cúp điện thoại, dù gì người ta đi làm cũng không dễ dàng, có điều lần này đối phương có ý chí quá kiên cường, cô đang ốm, lòng kiên nhẫn không tốt được như trước đây.

Trì Ý cất điện thoại di động, nghe vậy cũng không có biểu cảm gì, cô nhìn Phương Vũ Thành một cái, bình tĩnh đưa tay lên, “Khiêm tốn một chút.”

“Này Trì Ý.” Phương Vũ Thành vui vẻ, “Tớ phát hiện cậu thú vị bất ngờ đấy.”

“Cậu còn thú vị hơn.” Trì Ý lật sách, không thèm ngẩng đầu mà nói.

Phương Vũ Thành điều chỉnh lại tư thế ngồi, đang muốn tham khảo Trì Ý chuyện thú vị này, kết quả là do không chú ý nên tay buông lỏng, trong nháy mắt bị Lạc Gia Thiện áp đảo tình thế, ép tay xuống.

Lạc Gia Thiện cười đắc ý, “Ha ha ha ha tớ lại thắng.” Anh dừng lại, sau đó càng ngông cuồng hơn, “Tiểu Thành Thành cậu nhận thua luôn đi.”

Thấy mặt Phương Vũ Thành xanh lét, Lạc Gia Thiện không những không bơn bớt mà còn hát lên, “Đàn ông khóc đi khóc đi nào phải tội…” Cuối cùng còn tự soạn lời, “Đàn ông yếu đuối không phải tội, chỉ tội gặp cường địch.”

Đùa kiểu gì thế.

Đây không chỉ là tàn nhẫn giễu cợt Phương Vũ Thành mà còn nhân tiện khen ngợi bản thân mình một phen.

Trì Ý ngẩng đầu, nhìn cánh tay không có con “chuột” nào của Lạc Gia Thiện, lại nhìn Phương Vũ Thành, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Phương Vũ Thành vô tình chú ý tới vẻ mặt của Trì Ý, trong lòng bỗng nghèn nghẹn, người thở hổn hển, “Trì Ý, vẻ mặt cậu là sao?”

Trì Ý mím môi không nói, nhưng ánh mắt nhìn Phương Vũ Thành từ trên xuống dưới.

Vẻ mặt còn thiếu viết rõ ra “Trời, đây quả thật là một tên yếu đuối”, “Yếu đến nỗi khiến cho những anh chàng cùng lứa hổ thẹn.”

Phương Vũ Thành kêu lên một tiếng tức giận, bị Lạc Gia Thiện và Trì Ý cũng đả kích, anh không thèm suy nghĩ, nói thẳng với Trì Ý, “Cậu và tớ so vật tay thử xem, tớ không tin.”

“Sao tớ phải so với cậu?” Trên mặt Trì Ý đầy chữ “Cậu có bị ngốc không”, Phương Vũ Thành định nói có phải cô sợ rồi không thì nghe cô nói tiếp, “Tớ sợ lát nữa cậu bại bởi tớ sẽ chịu phải đả kích quá lớn, muốn sống muốn chết thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Phương Vũ Thành suýt chút nữa hộc máu.

Còn chưa so mà đã chắc chắn anh bại mất rồi.

Là đàn ông ai cũng không nhịn nổi, nhất định phải quyết tử chiến một trận để giữ gìn danh dự đành ông.

Trì Ý lười phản ứng lại Phương Vũ Thành đang nghiến răng nghiến lợi, lật nội dung sẽ học chiều nay ra, thấy mình đều đã chuẩn bị rồi, lại bị Phương Vũ Thành quấy rầy phiền phức, cô mới mở miệng đồng ý so với anh.

“Trì Ý.” Phương Vũ Thành dương dương tự đắc, “Cậu là con gái, tớ chấp cậu được chứ, cậu hai tay so với tớ một tay.”

Đây đúng là ân huệ từ trên trời rơi xuống, nhưng rõ ràng Trì Ý không cần, cô giật giật môi, mặt nghiêm túc, “Tớ sợ lát sau cậu hai tay lại thua tớ một tay nữa, đề phòng chuyện chưa xảy ra, hay là chúng ta cứ so một tay thôi.”

Xúc phạm thật đấy.

Phương Vũ Thành nhịn xuống, suy nghĩ một hồi, “Chỉ mỗi vật tay không có gì thú vị, chơi có cược thì thế nào?”

“Cược cái gì?”

“Nếu tớ thắng, cậu phải tỏ tình với nam sinh đầu tiên bước vào lớp, được không?”

Trì Ý nhìn Phương Vũ Thành, đến lúc anh sắp không chịu được nữa mới mở miệng, “Được, không thành vấn đề.”

“Đó là món cược của tớ, cậu thì sao?” Phương Vũ Thành lại hỏi.

“Không biết, thắng đã nói sau.”

Trì Ý tùy tiện nói, trong mắt Phương Vũ Thành thì đó là bộ dạng mình chắc thắng, anh cắn răng mở miệng, “Được.”

Thế nhưng trong lòng lại thầm tính xem lát thắng được Trì Ý thì phải đưa ra yêu cầu gì để cô hối hận muôn phần vì coi thường yêu cầu của đối thủ.

Trì Ý đẩy sách giáo khoa trước mặt về phía góc tường, dọn chỗ để vật tay với Phương Vũ Thành.

“Trì Ý, tay cậu nhỏ quá.”

Vừa chạm tay với Trì Ý, Phương Vũ Thành đã lập tức mở miệng.

Tay Trì Ý vừa trắng nõn vừa thon dài, khớp ngón tay nổi lên rõ ràng, móng tay trơn bóng hơi hồng, trong đám nữ sinh cũng xem như một cái tay đẹp, nhưng so với khung xương thô kệch của nam sinh thì hơi nhỏ một chút.

Trì Ý liếc qua anh một cái, nói một cách mơ hồ, “Mọi việc không phải luôn so lớn nhỏ, năng lực xuất chúng mới là mấu chốt.”

Mặt mo của Phương Vũ Thành ửng đỏ.

Trông dáng vẻ của Trì Ý hết sức đứng đắn, chẳng lẽ là do anh suy nghĩ bậy bạ?

Phương Vũ Thành giả vờ ho khan, “Vậy để Thành ca nói cho cậu biết, có vài thứ lớn mới lợi hại.”

Trì Ý bĩu môi, không so đo anh thắng mồm, tay lặng lẽ tăng lực, “Bắt đầu đi.”

Người Phương Vũ Thành tỏa ra vẻ cà lơ phất phơ, vừa nhìn là biết không dùng lực, dường như không hề hồi hộp, chỉ trong chớp mắt từ khi Trì Ý nói, cô liền thu được thắng lợi.

Đợi đến khi mu bàn tay bị Trì Ý đè trên bàn học, Phương Vũ Thành mới kịp choáng váng, “Cái quái gì thế này?”

Trì Ý rút tay sắp lại chồng vở bài tập, vẻ mặt bình tĩnh, “Cậu thua chứ sao.”

“Không phải mới bắt con mẹ nó đầu à?”

Lạc Gia Thiện tạm thời làm trọng tài, cười bò ở trên bàn, “Đây, đây là trận vật tay nhanh con mẹ nó nhất tớ từng thấy ha ha ha ha, cười chết ông mất.”

Nói xong, anh còn mang vẻ mặt sâu xa, vỗ vai Phương Vũ Thành, “Người anh em, cậu thật sự không có năng lực.”

“Chó má.” Phương Vũ Thành chửi thề một tiếng, không thể tin được nhìn về Trì Ý, “Nãy tớ không chú ý, lại lần nữa,”

Trì Ý nhìn thời gian, thở dài, “Một lần cuối cùng, thua cậu phải nhận đấy.”

“Không thành vấn đề.”

Phương Vũ Thành đồng ý rất nhanh, anh không tin lát nữa dùng lực thật còn bại bởi Trì Ý.

Lần này Trì Ý rất nhường Phương Vũ Thành, sợ anh lại mượn cớ các kiểu, ngay cả thời gian bắt đầu cũng cho anh quyết định.

Phương Vũ Thành nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nắm nhau, dùng vài giây trữ lực rồi mới nói bắt đầu.

Khuỷu tay Trì Ý chống trên bàn, dùng sức vắt với tay Phương Vũ Thành, tuy nhiên vẻ mặt vẫn vô cùng điềm nhiên.

Trận này lâu hơn trước nhiều, nhưng cũng không coi là quá lâu.

Đến gần 56 giây mà Lạc Gia Thiện tính được, Phương Vũ Thành lần nữa bị Trì Ý cho nếm mùi thất bại.

Trì Ý thu tay về, mặt đầy vô tội, “Thành ca, lại thua rồi này.”

Làm sao Phương Vũ Thành không hiểu Trì Ý đang bóng gió giễu cợt anh, anh mới vừa tự xưng Thàng ca, muốn dạy dỗ Trì Ý, ai ngờ bị vả mặt nhanh như thế.

Có điều lần này, anh phục thật sự.

Nhìn qua có vẻ Trì Ý thắng rất dễ dàng, nhưng chỉ anh mới biết mình dùng sức lớn đến nhường nào, không ngờ khí lực của một nữ sinh như Trì Ý lại lớn hơn anh.

Khó trách mấy lần trước thấy cô xách đồ đều không thở hổn hển.

Vì giữ gìn chút danh dự cuối cùng, Phương Vũ Thành đan tay đặt lên bàn, phóng khoảng mở miệng, “Nói đi, cược cái gì.”

“Đợi lát nữa, cậu tỏ tình với nam sinh đầu tiên vào cửa.”

“Cậu nói gì?” Vẻ mặt Phương Vũ Thành đầy vẻ cậu trêu tớ, “Nam sinh? Cậu không nói nhầm chứ?”

“Không nhầm.” Trì Ý thản nhiên như thường, “Chơi vậy mới vui, phạt thì phải cho ra phạt, nếu cho cậu tỏ tình với nữ sinh thì thành thưởng mất nhỉ? Không có đâu, đừng có mơ.”

Thấy Phương Vũ Thành vẫn không tin, Trì Ý liếc anh một cái, “Làm sao, không chơi nổi à?”

Chiêu khích tướng lộ liễu thế mà Phương Vũ Thành dính lần này tới lần khác.

Lạc Gia Thiện bên cạnh cười háo hức, thậm chí còn lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi lại màn đặc sắc lịch sử này.

Sợ Phương Vũ Thành thấy người tới sẽ bỏ chạy, Trì Ý cố ý để Phương Vũ Thành đứng sau cánh cửa, đợi cô đưa tay ra hiệu thì cho ra lò một màn kinh thiên động địa.

Phương Vũ Thành đợi sau cửa mấy phút, không đợi được Trì Ý ra hiệu, bèn cúi đầu chơi điện thoại giết thời gian.

Tiếng bước chân không nặng không nhẹ từ nơi huyên náo xa xa dần đến gần.

Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện cạnh cửa, mặt Lạc Gia Thiện bỗng trở nên nghiêm trọng, sau đó bỗng cười tươi như hoa cúc.

Trì Ý cũng sững sờ, khóe môi cong lên một chốc rất nhanh, cô ho khan một cái rồi ra hiệu cho Phương Vũ Thành.

Phương Vũ Thành đã sớm đứng không vững, mở cờ trong bụng, nhảy ra khỏi cửa, không kịp thấy mặt người tới đã trực tiếp mở miệng, “Bạn học, tớ thích cậu.”

Anh vừa nói, tay vừa đưa đến mông đối phương sờ một cái. Rất đàn hồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Phương Vũ Thành.

Đúng vậy, yêu cầu của Trì Ý không chỉ là tỏ tình với một nam sinh mà còn phải sờ ở sau một cái.

Đây chắc chắn là yêu cầu trả thù anh, nhưng ai bảo cậu toàn thua.

Giọng Phương Vũ Thành không lớn, nhưng trừ dãy trước, dãy sau cũng loáng thoáng nghe được.

Từng người một quay đầu, sau khi thấy động tác của anh, miệng ai nấy mở to đến nỗi có thể nhét nổi một quả trứng gà.

Lạc Gia Thiện lại khoa trương, không nhịn nổi, mắng luôn vài câu đậu xanh.

Phương Vũ Thành bỗng run sợ. Bất giác ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt không thèm đếm xỉa tới của Tiếu Chỉ Hàn.

Bề ngoài thì là không thèm đếm xỉa, nếu không để ý đến gân xanh cuồn cuộn không ngừng ở huyệt Thái dương.

Hai tay của Tiếu Chỉ Hàn đan vào nhau, tiếng gân cốt hoạt động phát ra, giọng nói chứa vẻ tức giận, “Đm Phương Vũ Thành, tớ thấy cậu thích bị tớ đánh thì phải.”

Phương Vũ Thành cũng muốn chết.

Quan hệ của anh và Tiếu Chỉ Hàn rất tốt, hai người lại là F.A lâu năm, không ít người suy đoán giới tính thật sự của bọn họ. Trước đều là tin vịt, bây giờ…”

Anh nuốt nước miếng một cái.

Cơn giận của Tiếu Chỉ Hàn không phải điều quan trọng nhất, Phương Vũ Thành phía trước nhìn qua vai Tiếu Chỉ Hàn.

Trần Phát Chi đứng cách đó không xa, vẻ mặt khó tả, hiện nhiên là đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

“Chào Phát ca.” Phương Vũ Thành cười khan hai tiếng, định thông qua Trần Phát Chi để dời sự chú ý của Tiếu Chỉ Hàn và mọi người.

Trần Phát Chi điều chỉnh vẻ mặt rất nhanh, gật đầu một cái, quét tầm mắt lên người Tiếu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành mấy giây, lúc này mới rời đi.

Đợi Trần Phát Chi vừa rời đi, Phương Vũ Thành vội vàng giải thích, “Hàn bảo, cậu nghe tớ nói, tớ có thể giải thích…”

“Nói con mẹ cậu.”

Hiển nhiên, Tiếu Chỉ Hàn là con người đơn giản và thô bạo, có được đức tính tốt “có thể động thủ tuyệt không động khẩu”, anh muốn trực tiếp đánh người.

Phương Vũ Thành chạy trốn sau lưng Trì Ý, “Trì Ý, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, con mẹ nó, cứu tớ với.”

Không biết tại sao, Phương Vũ Thành lại cảm thấy Hàn bảo trông có vẻ tức giận hơn trước.

Giáo viên dạy địa lí là một người đầu trọc đến nỗi có thể phản chiếu, gấp gáp chạy vào lớp trước khi chuông vang lên, liếc mắt đã thấy động tĩnh ở trong góc.

“Gì đó gì đó, vào học rồi biết không, còn không mau ngồi xuống.”

Chưa bao giờ Phương Vũ Thành biết ơn sự xuất hiện của giáo viên địa lí như lúc này, vội vàng đi từ sau lưng Trì Ý đến chỗ ngồi của mình.

Tiếu Chỉ Hàn chẳng hề nhẫn nại, ra sức đạp Phương Vũ Thành một đạp.

Trì Ý cảm thấy Phương Vũ Thành quả thật rất đáng thương.

Trong mấy ngày bọn họ mới quen biết này, ngày nào cũng có đủ loại lí do để Phương Vũ Thành bị Tiếu Chỉ Hàn đạp cho một cái, hệt như máy quẹt thẻ.

Nhưng mà đối với Phương Vũ Thành, đây vẫn còn nhẹ lắm, nếu là người khác chắc Hàn bảo đã nhấc ghế lên đánh rồi.

Sau hai tiết địa lí, Phương Vũ Thành bất ngờ quay lại giải thỉnh với Tiếu Chỉ Hàn.

Tiếu Chỉ Hàn nghe xong thì cười giễu. Không biết là cười Phương Vũ Thành hay là Trì Ý.

Định luật Murphy thật sự có tác dụng, trong lớp không ai dám quang minh chính đại trêu đùa anh và Tiếu Chỉ Hàn nữa, Phương Vũ Thành nghĩ chuyện này chắc qua rồi, nhưng khó lắm.

Tiết cuối là tiết thể dục, thầy Vu đi công tác, Trần Phát Chi không hay lấn tiết giờ lại nói muốn họp lớp, đoạt luôn tiết thể dục.

“Bây giờ thầy mở cuộc họp lớp này là vì nghĩ mọi người bây giờ đều vào tuổi dậy thì, muốn nói với mọi người rằng tuổi dậy thì đều có những rung động…”

Hiển nhiên Trần Phát Chi mới nói lời này lần đầu, không thuần thục cho lắm.

Đề tài này vừa được mở ra, ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía Tiếu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành.

Phát ca trước nay chưa từng nói chuyện này, chỉ nói đừng để ảnh hưởng đến học tập, những chuyện khác nhất định sẽ không nhúng tay vào, bây giờ đột nhiên nhắc tới, có lẽ là do nhìn thấy chuyện lúc chiều.

Phương Vũ Thành vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ đó, như thể Phát ca đang chỉ người khác.

Tiếu Chỉ Hàn thì càng không thèm để ý, đặt điện thoại di động dưới hộc bàn xem livestream.

Trì Ý vừa mới đi uống một ly thuốc cảm, bây giờ miệng vẫn còn hơi đắng, lôi ra một hộp Trung Hoa Đan mới mua tuần trước ở Wal Mart, chua chua ngọt ngọt, vừa hay xua vị đắng trong miệng.

Thực hiện phương châm “vui một mình không bằng vui nhiều người”, đầu tiên Trì Ý hỏi Tiếu Chỉ Hàn có ăn không, sau khi nhận được câu trả lời dè dặt giễu cợt, cô bèn chuyển hướng sang Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện.

Phương Vũ Thành là người không biết nói lời từ chối, anh đổ mấy viên vào trong miệng, cuối cùng còn không quên vừa nhai vừa khen ngon.

Lạc Gia Thiện và Phương Vũ Thành rất thích món quà vặt này, Trì Ý đổ thêm cho bọn họ một ít, sau đó tốt bụng hỏi lại Tiếu Chỉ Hàn.

Lần này, anh bất ngờ mở miệng, thấp giọng nói, “Tớ một viên.”

Giống như một đại gia, chỉ chờ phục vụ.

Trì Ý không nổi giận, lắc lắc, đổ một viên Trung Hoa Đan vào lòng bàn tay to rộng của Tiếu Chỉ Hàn.

“Chẳng có vị gì.” Tiếu Chỉ Hàn không thèm nhai mà nuốt thẳng xuống.

Trì Ý liếc mắt.

Ăn như vậy có vị mới là lạ.

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi đằng trước bàn với nhau lần sau sẽ mua, sau đó quay xuống nhìn Trì Ý hỏi, “Nãy tớ không nhìn thấy đó là món quà vặt gì, tên nó là gì thế?”

“Phân chuột.”

“Cái quái gì thế?”

Phương Vũ Thành cho rằng Trì Ý đang chửi mình, lơ mơ hỏi lại.

“Thì là phân chuột đó.” Trì Ý bình tĩnh lặp lại.

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện đều ngẩn ra, Tiếu Chỉ Hàn ở bên cạnh nghe bọn họ nhảm nhí giờ đã có bộ dạng không nôn nổi.

“Trì Ý, con mẹ nó cậu xỏ tớ à.” Tiếu Chỉ Hàn đen mặt nói.

Thảo nào vừa nãy Trì Ý nhiệt tình mời anh như vậy!

“Chơi gì chứ, ăn nói kì cục, người văn minh nói lời văn minh.” Trì Ý không tán động, “Tớ hỏi với tư cách bạn bè thôi, không ép gì cậu, hơn nữa đó đâu phải là thuốc độc.”

Tiếu Chỉ Hàn “a” lên, “Thì cũng là con mẹ nó phân chuột.”

Trì Ý nhìn anh, “Tên khoa học là Trung Hoa Đan, tên tục là phân chuột, cậu chưa từng ăn à, không có tuổi thơ.”

Tiếu Chỉ Hàn nghẹn họng, cảm thấy đó là lỗi của anh.

Trần Phát Chi ở trên bục không biết đã nói đến đâu, thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía bọn họ.

Trong lòng đã đánh chủ ý, lòng dạ Tư Mã Chiêu không ai không biết.

Đại khái là thấy ánh mắt mình quá rõ ràng, cũng nói đủ rồi, Trần Phát Chi vừa muốn nói những đề tài khác thì cánh cửa vốn đóng chặt bỗng bị người bên ngoài đẩy ra, giám thị Đới Trường Sinh mặt mày xanh lét đi vào.

“Hai em vừa có chuyện gì?” Vừa vào cửa, Đới Trường Sinh đã vỗ đầu che mặt chửi mắng một trận.

Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Đới Trường Sinh đi thẳng đến bàn Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý, mở miệng mắng, “Tôi đã theo dõi hai em rất lâu rồi, thầy đang phát biểu ở trên, hai em không nghe cũng thôi đi, còn công khai ăn uống trong lớp, cười đùa hí hửng, không có chút dáng vẻ nào của học sinh hết.

Đới Trường Sinh cũng có con gái lén lút yêu đương với bạn cùng khối vào thời kì mấu chốt lớp mười hai, dẫn đến thành tích tụt dốc không phanh, cho nên ông ta không vừa mắt với những học sinh học tập kém, với những học sinh yêu sớm càng không ưa. Tiếu Chỉ Hàn lại nổi danh “vua nghịch ngợm”, cộng thêm dáng vẻ lúc anh nói chuyện với Trì Ý, ông ta chắc chắn cho là hai người đang yêu đương, thái độ bỗng chốc kém hơn nhiều.

“Có biết hành động của các em là gì không, học tập không giỏi thì thôi đi, đến sự tôn trọng cơ bản cũng không biết, đặc biệt là em.” Ông ta nhìn về phía Trì Ý, “Ngồi trong lớp dám liếc mắt đưa tình với bạn cùng bàn, có biết xấu hổ không hả?”

Trần Phát Chi đứng trên bục, sắc mặt rất khó coi.

Bất cứ ai đang lên lớp lại đột nhiên bị người khác xông vào phòng học, mắng học sinh mình một trận, tâm trạng cũng không thể tốt nổi.

Trần Phát Chi vừa bước xuống bục định nói gì đó, Đới Trường Sinh đã liến thoắng như nã pháo.

“Loại học sinh có thành tích xếp sau đội sổ như các em, sau này ra xã hội sẽ chẳng tìm được công việc tốt gì đâu, bây giờ ỷ vào nhà có tiền phung phí mấy năm, sau này thì sao, ra xã hội ai quản nhà các em có tiền hay không, không có tiền không có thành tích cũng không sao, nhưng đến đạo đức tiêu chuẩn cũng không đạt thì đúng là cặn bã tầng đáy của xã hội…”

Đúng là càng nói càng khó nghe.

Nhưng mà ông ta rõ ràng không ý thức được, càng nói càng hăng, nước bọt bay tứ tung.

Tiếu Chỉ Hàn nén giận lau mặt, chợt đẩy bàn về phía trước rồi đứng lên.

“Em nói thầy này.” Anh đứng một cách mệt mỏi, cà lơ phất phơ, “Phung phí mấy năm thì có là gì, tiền nhà em phung phí mấy đời cũng được, ngàn vàng khó mua được niềm vui của em, thầy đừng dạy dỗ em nữa.”

Anh cười một cái, “Thầy nói không chán nhưng em nghe chán.”

Thái độ này.

“Được, được…” Đới Trường Sinh thở hổn hển, nói mấy tiếng được liên tục, sau đó lập tức hồi sức chiến đấu, “Cho nên tôi mới nói các em ngồi sau không chỉ có thành tích học tập không tốt mà còn…”

Vế sau là “càng khinh người” còn chưa được thốt ra, Trì Ý cũng đã đứng lên, nhìn thẳng Đới Trường Sinh.

“Thành tích học tập ở một giai đoạn nhất định đúng là có thể đại biểu cho năng lực của một người, nhưng không phải toàn bộ.”

Vừa nãy đúng là miệng Trì Ý đắng quá không chịu nổi nên mới lôi Trung Hoa Đan ra, bị bắt ăn vụng trong lớp, cô phải khiêm tốn nhận sai mới phải, cho nên ban đầu Đới Trường Sinh dạy dỗ cô không phản bác, nhưng đến đoạn cuối cùng thì thật sự rất quá đáng.

“Thầy luôn miệng nói thành tích học tập và tiêu chuẩn đạo đức ảnh hưởng đến nhau, thậm chí trong lòng còn xem thường những học sinh ngồi sau như bọn em, vậy em sẽ dùng thành tích học tập mà thầy xem trọng đánh cược với thầy.”

Trì Ý đứng nghiêm, bình tĩnh mở miệng.

“Tuần tới là lần thi tháng đầu tiên của học kì, nếu em đứng nhất khối, em hi vọng thầy sẽ có thể đối mặt…” Cô ngừng một lát rồi nói tiếp.

“Đối mặt với học sinh toàn khối, đối mặt với những học sinh ngồi sau như chúng em, công khai xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK