Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai’Sa Team

Trì Ý và Hứa Hi Nhĩ ở trong lớp đọc sách một lúc, thấy thời gian còn sớm, trên đường trở về ký túc xá liền có ý định đi siêu thị một lúc.

Đối diện trường học có một cửa hàng, nhưng không có bán loại kẹo Hứa Hi Nhĩ thích ăn, hai người liền gọi xe đến siêu thị Walmart gần đó.

Sau khi đi dạo một lát, xe đẩy của Trì Ý chất đầy các loại đồ ăn vặt, lúc đang cùng Hứa Hi Nhĩ đến quầy thu ngân, ánh mắt lơ đãng đối diện với Phương Vũ Thành.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng kia, Trì Ý vô thức cảm thấy không ổn, còn chưa kịp kéo Hứa Hi Nhĩ quay người rời khỏi, đã bị một tiếng kêu tê tâm liệt phế chấn động lòng người gọi lại.

Hứa Hi Nhĩ vẻ mặt không hiểu: “Đó không phải là Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành sao?” Cô nhìn lướt qua chunng quanh: “Phương Vũ Thành vừa mới gọi mẹ sao? Mẹ cậu ta đâu?”

Ngoài quầy thu ngân xếp một hàng dài, xung quanh cũng chẳng có ai, hơn nữa chỗ Phương Vũ Thành nhìn qua rõ ràng chỉ có hai người bọn họ.

Lần đầu tiên Trì Ý muốn đào hố tự chôn mình. Đã biết tên ngốc bạch ngọt này cho dù vẻ ngoài bình thường, nhưng không làm ra được chuyện gì bình thường.

Nếu không phải cô biết rõ, thấy cậu ta như vậy cũng sẽ nhanh chóng nghi ngờ có phải thật sự mình bỏ rơi đứa con lớn thế này hay không.

Cô gái kia đương nhiên chưa tới Hoàng Hà thì chưa cam lòng, giữ chặt góc áo Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt do dự mở miệng: “Cô ta, hai người thật sự là…”

Không đợi cô ta hỏi xong, góc áo đã trượt khỏi bàn tay. Tiêu Chỉ Hàn không thèm liếc cô ta một cái, theo Phương Vũ Thành bước về phía Trì Ý.

“Trì Ý, không ngờ lại gặp được cậu ở đây.”

Vừa đến gần, Phương Vũ Thành liền khôi phục dáng vẻ bình thường, đứng sát vào Trì Ý, chỉ cô gái đứng ở quầy thu ngân, nhỏ giọng giải thích: “Chuyện vừa rồi là có nguyên nhân, cô gái kia cứ quấn lấy chúng tôi muốn xin WeChat, cậu đừng để ý.”

Cho dù là ai bị nam sinh tầm tuổi mình gọi là mẹ cũng không thể không ngại.

Không ngại thì cũng không phải người bình thường, không phải thiếu nữ mười bảy tuổi như hoa.

“Tôi gọi cậu một tiếng ông nội cậu dám trả lời không?” Trì Ý quay đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn Phương Vũ Thành.

“Tôi chắc chắn không dám,” Phương Vũ Thành lắc đầu: “Không bị cô đánh chết, đoán chừng cũng bị Hàn ca đánh cho nghoẻo.”

Cậu ta nhỏ giọng lải nhải: “Nếu tôi là ông nội của cậu, Hàn ca sẽ trở thành cháu trai của tôi, thân phận quá phức tạp, tôi nhất định sẽ bị anh ấy đánh chết.”

“Cậu, nói, cái, gì?” Trì Ý tiếp tục duy trì nụ cười tiêu chuẩn, hỏi thăm từng từ từng chữ.

Phương Vũ Thành tiếp tục lắc đầu: “Không có, tôi chưa nói gì cả.”

“Tôi không tin.” Trì Ý híp mắt, “Trừ khi cậu gọi tôi một tiếng bà nội.”

Phương Vũ Thành giật mình một cái. Không ngừng trốn ở sau lưng Tiêu Chỉ Hàn, thấp giọng tố cáo: “Hàn ca, bàn cùng bàn của anh hung dữ quá, còn muốn làm ba của anh.”

Lần đầu Tiêu Chỉ Hàn nghe câu này, ‘xùy’ một tiếng, còn chưa kịp tức giận, que kem vừa cầm nháy mắt đã bị người ta lấy đi.

Giương mắt, trực tiếp chống lại khuôn mặt đang cong cong khóe môi của Trì Ý.

“Con ngoan, bà nội mua kem cho các con ăn.”

Con mẹ nó vẻ mặt hiền lành này là có ý gì?

Phương Vũ Thành: “…”

Tiêu Chỉ Hàn: “…”

Hứa Hi Nhĩ ở bên cạnh che miệng cười.

“Cậu diễn trò à?” Sắc mặt Tiêu Chỉ Hàn cứng đờ, nhanh chóng kịp phản ứng, nhíu mày hỏi.

Trì Ý liếc nhìn Phương Vũ Thành và Tiêu Chỉ Hàn: “Không phải các cậu thích nhập vai sao? Tôi phối hợp như vậy các cậu còn không hài lòng.”

Từ lần đầu bọn họ gặp nhau, xưng hô không phải anh trai thì là ba, giờ còn thêm ông nội, nhìn qua chính là những người yêu thích trò chơi nhập vai.

Uầy, thật sự không nhìn ra Tiêu Chỉ Hàn lại có khẩu vị nặng như vậy.

Trì Ý nói xong, đẩy xe đẩy về trước vài bước, giọng điệu quở trách, “Thấy bà đẩy xe cũng không giúp đỡ, đứa cháu vô dụng.”

Tiêu Chỉ Hàn nheo mắt, trong lòng nói thầm cật nhân chủy đoản nã nhân thủ nhuyễn (*), không thể nói Trì Ý, chỉ có thể đổ lửa lận lên người Phương Vũ Thành, không khống chế được đạp cậu ta một cước.

(*) Nguyên văn “吃人嘴短拿人手软” : ý nói đã nhận lợi lộc gì của người khác thì phải lịch sự với người, đối xử tốt với người. (Nguồn: GG)

Chỉ tại cậu ta bày ra trò này.

Làm con trai quả nhiên không quá dễ dàng.

Sau khi ra khỏi WalMart, Tiêu Chỉ Hàn cắn kem, nghiêng đầu nhìn thấy trong tay Trì Ý cầm hai cái túi lớn, mặt không biến sắc chỉ nhíu nhíu mày.

Vừa rồi sau khi tính tiền anh muốn xách giúp cô một đoạn đường, không ngờ Trì Ý không chỉ nhanh tay nhanh mắt, sức lực cũng khỏe, dọc đường đi chưa từng than mỏi tay, cũng không thở dốc.

Thấy Tiêu Chỉ Hàn đang nhìn mình, Trì Ý nghiêng đầu nhìn anh: “Nhìn kim chủ của cậu làm gì?”

Kim chủ.

Rất tốt, vai trò của cô đã từ ông nội trở thành kim chủ.

Nói ra cũng không sợ người ta chê cười.

Trì Ý thật sự không sợ người khác chê cười, thấy Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô cũng không có chút nào sợ hãi hay ngại ngùng mà cứ đối mặt với anh.

Vẻ mặt anh nhìn tôi chiếm tiện nghi của tôi, tôi cũng phải nhìn lại.

“Là kim chủ, còn sợ người khác nhìn?”

Vài giây sau, chợt nghe thấy giọng nói châm chọc của Tiêu Chỉ Hàn.

“Không sợ.” Trì Ý treo túi đồ bên cổ tay phải, lấy ra kẹo trái cây vừa mua bỏ vào miệng vài viên, vẻ mặt không quan tâm, “Đối với kim chủ, cậu nên dùng ánh mắt vô cùng kính ngưỡng, sùng bái và và ái mộ, chứ không phải ánh mắt ngu ngốc như vậy.”

Như thể cậu bị bệnh tâm thần, cho nên “Tôi thấy cậu là người chậm phát triển trí tuệ.”

Đối với đầu óc tối dạ hay gì đó, Trì Ý tuyệt đối không thừa nhận.

“Cậu ôm đùi kim chủ không đúng cách rồi.”

Tiêu Chỉ Hàn thật sự cười ra tiếng, nhìn sâu vào mắt Trì Ý, “Thật sự coi tôi là người yêu rồi hả?”

“Khụ khụ…” Viên kẹo Trì Ý sắp nuốt vào miệng bị câu nói của Tiêu Chỉ Hàn làm cho mắc kẹt trong cổ họng, vướng ở yết hầu một hồi lâu mới nuốt xuống được.

Lúc này, cô cũng biết ơn vì vừa rồi mình lấy một viên kẹo trái cây nhỏ, thay vì kẹo trái cây tổng hợp Hà thị.

Nếu không thì, tin trên trang đầu ngày mai sẽ là ------ “Sốc! Một nữ sinh trường cấp 3 trọng điểm tử vong trên đường, nguyên nhân thật sự là!” “Không ai nghĩ ra, thứ cướp đi sinh mệnh của một thiếu nữ như hoa lại là một viên kẹo tầm thường.

Con mẹ nó quả thật quá ngớ ngẩn rồi, quá ảnh hưởng đến tên tuổi anh hùng cả đời của cô.

Trì Ý ngừng lại vài giây, gương mặt bởi vì ho khan mà trở nên phơn phớt hồng, mắt long lanh nước.

Khuôn mặt của Trì Ý vốn là trong sáng thuần khiết, nhưng bị tính cách của cô chặn lại. Dáng vẻ hôm nay của cô trông rất khác so với ngày thường.

Tiêu Chỉ Hàn dừng bước theo động tác của cô, đứng đối diện với cô, từ góc độ của anh, vừa vặn thu hết tất cả biểu cảm và hành động của cô vào mắt.

Ngay cả dưới ánh đèn đường, hình ảnh hiện ra dưới thị giác càng có vẻ đẹp mờ ảo hơn.

Giữa thời tiết tháng 10, trong miệng anh còn ngậm kem, nhưng vẫn cảm thấy quá nóng.

Giống như có một ngọn lửa hoang dã vô hình, không ngừng rong ruổi trong lòng anh, lan ra khắp tứ chi.

“Người như cậu tuyệt đối không thể làm người tình bé nhỏ của tôi đâu.” Trì Ý chậm rãi lùi về sau, nghiêm trang nhìn Tiêu Chỉ Hàn mở miệng: “Người yêu bé nhỏ là người ngoan ngoãn và được cưng nhất, cậu nhiều lắm cũng chỉ là chính cung không được sủng ái, nếu không thì chính là một cái pháo hôi.”

Trì Ý bình tĩnh nói xong, thấy khóe môi Tiêu Chỉ Hàn nhếch lên, vẻ mặt không hiểu nhìn cô.

Ánh mắt sâu thẳm, biểu cảm có chút quỷ dị.

Trì Ý bị anh nhìn chằm chằm không hiểu chuyện gì, trong đầu lướt qua một lần những lời mình vừa nói, chợt phát hiện có chỗ không đúng.

Nhưng cô còn chưa kịp giải thích, Tiêu Chỉ Hàn đã mở miệng.

“Trì Ý, cậu có ý định này à, hóa ra cậu muốn tôi làm người tình nhỏ bé của cậu.”

Những lời này vừa nói ra, Trì Ý suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu.

Cô có ý gì chứ?

Chỉ là vừa rồi cô nghe nhầm, nghe những lời anh ta nói thành “Người tình nhỏ bé của cô.”

Văn hóa Trung Quốc thật sự là bác đại tinh thâm, chỉ sai một chứ, ý tứ biểu đạt liền khác biệt như ngày và đêm.

Biết mình đuối lý, Trì Ý cũng không cãi lại, cười khan: “Nói sai nói sai, có câu nói như nào nhỉ, nghiêm túc là thua cuộc đúng không? Nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật.”

“Có người muốn lên làm kim chủ, chỉ thiếu một bước chỉ đích danh tôi làm tình nhân nhỏ bé, còn bao ăn bao xài, chuyện tốt như vậy qua thôn này sẽ không còn cái tiệm này. Kẻ đần mới không tin là thật.”

Tiêu Chỉ Hàn thật khó khăn mới nhìn thấy Trì Ý kinh ngạc một lần, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Anh cầm que kem trong miệng, thậm chí còn trực tiếp ra giá: “Xem như là bạn cùng bàn, một đêm mười nghìn nhân dân tệ, thế nào?”

Trì Ý?

Cô nói muốn bao anh ta sao? Bộ dạng như bị bao nuôi của anh ta là chuyện gì đang xảy ra?

Mười nghìn nhân dân tệ một đêm, sao không đi cướp tiền đi.

“Bạn cùng bàn.”

Vẻ mặt Trì Ý khó xử, hai đầu lông mày dường như còn có chút không đành lòng, ngay lúc Tiêu Chỉ Hàn cho rằng cô sẽ nói không có tiền, muốn chết hoặc là ôm đùi mình cầu xin tha thứ, cô liền mở miệng.

“Cậu một đềm mười nghìn nhân dân tệ, tôi cảm thấy là cậu mơ mộng hão huyền so với khả năng của mình” cô buồn rầu nhìn cậu, “Nhưng nếu cậu thật sự thiếu tiền sinh hoạt mà không có kim chủ, tôi sẽ chỉ đường cho cậu, con vịt của câu lạc bộ rất hợp với cậu, đám phú bà thích nhất là loại thiếu niên trẻ tuổi da mịn thịt mềm như cậu.”

(*) Con vịt: Trai bao.

Cô gật gật đầu, rất đồng ý với suy nghĩ của mình: “Chuyện đó, tư vị tốt, lại có thể muốn làm gì thì làm, feeling (*), không phải đang thịnh hành học muội sao? Học đệ như cậu cũng rất có giá đấy.”

(*) Nguyên văn: 带感 ( đái cảm): Từ ngữ lưu hành trên internet, dùng để hình dung tất cả những chuyện khiến bản thân có cảm giác/rung động. Bắt nguồn từ manga Gyagu Manga Biyori. (Nguồn: GG)

Cô còn nắm hai tay, vẻ mặt trịnh trọng: “Cẩu giàu có, đừng quên nhau.”

Lông mày Tiêu Chỉ Hàn giật giật.

Biết ngay Trì Ý chưa tới mấy phút sẽ khôi phục bản tính.

Anh chậc một tiếng, hơi bực bội: “Tôi thấy cô giống như một tiểu phú bà.”

Trì Ý bày ra vẻ mặt “Cậu điên rồi, cậu đang ở đây nói bậy nói bạ gì đó”, “Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đấy, tôi mới mười bảy tuổi.” Vẻ mặt cô đầy chính nghĩa, “Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không bao giờ bao nuôi cậu.”

Chính khĩ lẫm liệt, chỉ còn thiếu khoát áo cà sa lên người, vừa gõ vừa lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi, quay đầu là bờ.”

Nhìn dáng vẻ của cô, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên nhớ tới trong nhóm bạn của anh không biết có người nào từng gửi qua, một bác gái ăn mặc đẹp đẽ, chân trái đặt lên chân phải, hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt cao quý lạnh lùng, bên cạnh viết chữ ---- “Tôi cao quý, đàn ông như các người không có cơ hội.

Con mẹ nó cao quý lạnh lùng đấy.

Anh cười xùy một tiếng vì ý tưởng của mình, nhanh chóng trả lời một cách mỉa mai.

“Con nít chưa thôi sữa à?”

Lần này không đợi Trì Ý hận chết Tiêu Chỉ Hàn, Phương Vũ Thành ở phía trước cao giọng gọi: “Các người đứng đấy làm gì vậy?”

Tha lỗi cho Trì Ý, đang cãi nhau với Tiêu Chỉ Hàn, lúc này mới nhớ tới Phương Vũ Thành và Hứa Hi Nhĩ.

“Chúng tôi đang ăn cơm ở gần đây, các cậu có muốn ăn chung không?”

Đợi Trì Ý tới gần, Phương Vũ Thành nhìn thoáng qua thấy Tiêu Chỉ Hàn mím môi không nói gì, mở miệng hỏi.

“Không được.” Trì Ý hỏi ý kiến Hứa Hi Nhĩ, lắc đầu từ chối: “Chúng tôi đã ăn ở căn tin rồi, còn mua nhiều đồ ăn như vậy nữa.”

Trì Ý nói xong, giơ cái túi đang cầm trong tay ra.

“Vậy các cậu trở về thế nào? Nếu không thì tôi và Hàn ca chở các cậu về nhé?”

“Đi bộ thôi.” Trì Ý trả lời: “Tản bộ vận động, dù sao ngày mai cũng không có tiết học.”

Thấy Trì Ý kiên trì, Phương Vũ Thành nhìn thấy Hứa Hi Nhĩ cũng không nói gì thêm nữa, ngược lại là Tiêu Chỉ Hàn ở bên cạnh nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ lo ăn kem, đột nhiên có hành động.

Lúc Trì Ý sát qua vai muốn rời đi, anh đưa tay níu góc áo cô lại.

“Làm gì vậy?” Vẻ mặt Trì Ý cảnh giác.

Không phải anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định làm tình nhân nhỏ bé của cô đấy chứ.

“Thêm WeChat đi.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn chủ động xin WeChat người khác, lúc này mới cảm nhận được sự lo lắng của cô gái trong siêu thị lúc nãy.

Còn có một chút cảm giác kỳ lạ anh cố tình bỏ qua.

Anh đưa tay sờ vành tai bất ngờ nóng lên của mình, hạ mi mắt nhìn Trì Ý, giơ cây kem trong tay còn lại, tìm một lý do.

“Trả lại tiền.”

Dưới ánh đèn đường, Tiêu Chỉ Hàn đút tay vào túi, xoay người cúi đầu sát vào Trì Ý, chăm chú nhìn vào mắt cô mở miệng.

Đôi môi cười tự nhiên, giờ phút này đường cong trên khóe môi lại càng thêm rõ nét.

“Kim chủ của tôi, cậu nói đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK