Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai’Sa Team

Tòa nhà giảng dạy của lớp mười một là một tòa nhà theo kiểu tứ hợp viện, bên dưới được trồng đủ loại hoa cỏ, tạo thành một khu vườn nhỏ.

Mặt trời sau giờ ngọ là lúc nóng nhất trong ngày, hắt thẳng xuống các tầng lầu, chiếu vào lưng Trì Ý.

Khiến toàn thân cô như được bao phủ trong một tầng ánh sáng.

Nữ sinh bên cạnh vẫn còn đang lên án hành vi của Trì Ý, thấy Tiêu Chỉ Hàn không trả lời, Trì Ý cũng không hoảng hốt, bước hai bước tới trước mặt Tiêu Chỉ Hàn, ngẩng đầu nhìn anh càng chân thành hơn nữa, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, “Bạn học Tiêu Chỉ Hàn?”

“Không sao đâu.”

Thấy ánh mắt đầy chân thành của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn sững người mấy giây, vô thức trả lời.

Trả lời xong, anh mới kịp phản ứng.

Cũng không tệ.

Chuyện mà Trì Ý nói, anh vốn dĩ chưa từng làm.

Rõ ràng vừa nãy anh định vạch trần bộ mặt thật của Trì Ý.

Không ngờ lại không cẩn thận bị cô dẫn dắt!

Nhưng Trì Ý vốn chẳng cho anh cơ hội biện bạch, quay đầu nhìn về phía Trần Kim Thủy, “Thưa thầy, như em đã nói và thầy cũng đã thấy, sự việc là như vậy ạ.”

Thái Dịch Hân cũng thường xuyên mắc lỗi, trong giờ sinh hoạt hàng tuần không tránh khỏi bị phê bình, thấy người Trì Ý nói là cô ta, trong lòng Trần Kim Thủy đã tin bảy tám phần, lại có Tiêu Chỉ Hàn làm nhân chứng, ông càng thêm tin tưởng.

Ông nhìn về phía Thái Dịch Hân, sắc mặt nghiêm túc, “Các em theo tôi đến văn phòng một chuyến.”

Tiêu Chỉ Hàn liếc Trì Ý từ trên xuống dưới, ý tứ không rõ, “Tôi thật sự tò mò một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Trì Ý không muốn trả lời anh, nhưng nghĩ đến vừa rồi vô tình anh đã phối hợp với mình, cô cũng tốt tính mở miệng đáp lại.

“Tôi tò mò cậu đọc sách gì, diễn tốt như vậy sao không vào ngành giải trí đóng phim, không chừng còn có thể đoạt được giải Oscar.”

“Phiền cậu bỏ hai chữ ‘không chừng’ kia đi, ngoài ra, đối với vấn đề này của cậu, câu trả lời của tôi là,” Trì Ý ngưng lại, đối diện với ánh mắt của Tiêu Chỉ Hàn, “Tôi thấy cậu như một thằng ngu, không biết cậu có phải thằng ngu hay không?”

Oscar và ngu ngốc là hai chuyện không thể đánh đồng với nhau, nhưng Tiêu Chỉ Hàn nghe hiểu trong lời của Trì Ý thì tương tự nhau.

Anh cảm thấy tính tình của mình ở trước mặt Trì Ý tốt hơn rất nhiều.

Nếu như là lúc trước, cho dù là ai mắng anh ngu dốt, đã sớm bị anh đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra rồi.

Trong đầu Tiêu Chỉ Hàn thầm nói con trai không đấu với con gái, không thèm để ý xùy một tiếng, quay người đi về lớp.

Trì Ý như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chỉ Hàn.

Mấy lần trước, cô có thể cảm nhận được Tiêu Chỉ Hàn không phải là không muốn dạy dỗ cô, chỉ là đúng lúc bị đủ loại lý do ngăn cản, lần này cơ hội tốt như vậy, cô thậm chí cũng đã chuẩn bị ứng chiến xong…

Trì Ý chỉ mất hai ba giây nghĩ về dụng ý của anh, cảm thấy nghĩ không ra cũng không muốn nghĩ thêm nữa, đi về lớp học.

Đã gần tới giờ tan học, không ngờ tới Trần Phát Chi lại đứng ở cửa lớp.

Rõ ràng là nghe được mọi chuyện từ miệng Trần Kim Thủy, chạy tới tìm hiểu tình hình.

Giáo viên toán có lẽ đã nhận ra Trần Phát Chi có chuyện muốn nói, lại nhìn thời gian, giao bài tập về nhà xong liền cầm sách giáo khoa rời đi.

Trần Phát Chi đứng trên bục giảng, lần đầu tiên sắc mặt ông có chút khó coi, ông đập xuống bàn giáo viên, “Học sinh lớp khác hung hăng đến tìm bạn học trong lớp chúng ta, tại sao không ai lên văn phòng báo cho tôi biết?”

“Các em là một tập thể, mỗi người đều là một thành viên trong tập thể, nói sâu xa hơn, nó giống như sự tồn tại của các thành viên trong gia đình, sau này có lẽ sẽ không có những trải nghiệm và tình bạn đơn thuần đáng nhớ như thời cấp ba nữa…”

“Nếu như hôm nay không phải đúng lúc giáo viên dạy toán bảo Tiêu Chỉ Hàn đến xem tình hình, các em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Đây là một vụ bạo lực học đường diễn ra xung quanh các em. Nếu như Trì Ý thật sự xảy ra chuyện, các em là những người biết rõ tình hình lại không báo là vô tình hại người.”

Thấy bên dưới im lặng, sắc mặt của Trần Phát Chi dịu đi đôi chút, “Đừng nghĩ thầy nói quá, trước tiên phải học cách làm người, không học được cách làm người cũng không cần đi học chữ nữa, nếu tình cảm là một môn học chính, các em đã bị đánh 0 điểm hết rồi.”

Trần Phát Chi bỏ lại một câu “Các em suy nghĩ cho kỹ,” rồi bước khỏi lớp, thấy Trì Ý ướt sũng đứng sau cánh cửa, nhướng mày, “Trì Ý, em xin nghỉ tiết sau về ký túc xá thay đồng phục đi, đừng để bị cảm.”

“Vâng thưa thầy.”

Trì Ý có thói quen mang thêm một bộ quần áo, sau khi Trần Phát Chi đi, cô cũng không trở về phòng mà bước đến chỗ ngồi của mình.

Bạn cùng lớp vốn cũng không quá thân với cô, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trừ mấy người ở cùng ký túc xá, bọn họ cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn cô.

Xuất hiện trong trạng thái chật vât như vậy Trì Ý cũng rất bất đắc dĩ, còn bị mọi người nhìn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy hơi bực bội.

Động tác lấy đồ trong ngăn kéo cũng thô lỗ không ít.

Tiêu Chỉ Hàn vốn đang tùy tiện dựa vào vách tường đã nhận ra sự khác thường của cô, như có điều suy nghĩ liếc nhìn cô.

Sau đó anh đứng dậy, trực tiếp ngồi vào bàn học, cặp chân dài chạm đất, gãi cằm, một tay viết chữ, ngăn chặn ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.

Gặp phải vị sát thần Tiêu Chỉ Hàn này, học sinh lớp hai mươi không dám nhìn loạn, cúi đầu bắt đầu làm việc của mình.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên bàn học thấy xung quanh an tỉnh không ít, giống như đang cùng người khác nói chuyện phiếm, có hai tên tiểu nhân không coi ai ra gì đang đánh nhau trong đầu anh.

Tiêu ác ma: Rảnh rỗi lo chuyện bao bao đồng, vừa rồi người ta còn chửi mày, mắng mày ngu ngốc, mày còn quan tâm cô ta.

Tiêu thiên sứ: Cũng không thể làm vậy được, anh xem cô ấy đáng thương như vậy, còn bị hắt nước nữa.

Tiêu ác ma: Nhìn bộ dạng cô ta giống bị hắt nước sao? Tao thấy như là cô ta giội nước vào người khác đấy.

Hai tên tiểu nhân còn đang cái nhau, Tiêu Chỉ Hàn bất chợt nghe thấy đoạn đối thoại ở sau lưng.

“Trì Ý, tớ bảo này cậu trâu bò thật đấy, rõ ràng còn chưa hao tổn một cọng lông đã thoát khỏi tay Thái Dịch Hân.”

Phương Vũ Thành, cậu là đồ ngu, không thấy bây giờ người ta đang rất không kiên nhẫn sao? Cậu còn lo chuyện bao đồng.

"Cậu thấy bộ dáng của tớ giống như không bị hao tổn một cọng lông nào sao?” Trí Ý ra vẻ “Cậu mù à?” nhìn Phương Vũ Thành.

“…Coi như tớ chưa nói gì?” Phương Vũ Thành lại hứng thú, “Kể xem, cậu bị Thái Dịch Hân nhốt bên trong làm sao mà thoát ra được thế, bọn họ nói cậu tự nhảy ra đấy, thật hay giả?”

“Giả.” Cô không chút do dự mở miệng, giọng nói bình tĩnh, “Tớ chỉ nói một câu khiến cô ấy cam tâm tình nguyện thả tớ ra.”

“Má ơi,” ngốc bạch ngọt lập tức tin tưởng, ánh mắt sùng bái, “Nói gì mà ngầu vậy?”

Giọng nói đột nhiên nhỏ đi, Tiêu Chỉ Hàn cố nhịn, kìm nén sự tò mò muốn quay đầu lại trong lòng.

Chỉ thấy khuôn mặt Phương Vũ Thành nhanh chóng tiến đến trước mặt Trì Ý, vẻ mặt “Cậu mau nói cho tớ biết.”

Tiêu Chỉ Hàn rủ mắt xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của Trì Ý, xùy một tiếng, “Nói dối một lần chưa đủ còn muốn nói thêm lần thứ hai?”

“Cái gì mà một cái hai cái?” Phương Vũ Thành nghe không hiểu.

Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn, đột nhiên giơ tay ra về phía Phương Vũ Thành, “Những lời này tớ chỉ nói với cậu, cậu qua đây tớ nói cho cậu biết.”

Phương Vũ Thành sát vào gần hơn.

Tiêu Chỉ Hàn có chút khó chịu.

Bên tai một mảnh tiếng xột loạt, hết lần này tới lần khác nghe không rõ được một câu nào.

Sau đó là tiếng thán phục của Phương Vũ Thành, “Má nó, ngầu thật.”

Tiêu Chỉ Hàn cau mày, vừa định phải có hành động gì đó, Trì Ý cầm lấy quần áo đã chuẩn bị, đứng dậy rời khỏi phòng học.

Phương Vũ Thành nhìn theo bóng lưng Trì Ý, miệng lẩm bẩm, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần nhìn về phía Tiêu Chỉ Hàn mặt đang đen lại, “Hàn ca, bạn cùng bạn của anh quá trâu bò.”

Tiêu Chỉ Hàn vẫn ngồi yên một chỗ, ngón tay gõ lên bàn học, liếc nhìn Phương Vũ Thành, đột nhiên mở miệng: “Vậy thì đã nói gì?”

Phương Vũ Thành ngừng lại, trên mặt nở nụ cười mập mờ, “Đây là bí mật của em và Trì Ý, cho dù anh là em của em thì em cũng không thể nói cho anh biết.”

“Bệnh à.” Tiêu Chỉ Hàn mắng một câu, không nhịn được đạp ghế của Phương Vũ Thành một cái, cái ghế bị đạp lệch khỏi vị trí, anh uy hiếp nói, “Cậu có nói hay không?”

Phương Vũ Thành oan ức: “Không phải vừa rồi anh nói anh tin sao? Trì Ý bảo em không được nói với anh.”

“Tôi là ba cậu hay cậu ta là ba cậu, cậu nghe lời cậu ta như vậy làm gì, cậu ấy bảo cậu đi ăn cứt cậu cũng đi à?”

Tiêu Chỉ Hàn chỉ lo mắng Phương Vũ Thành, căn bản không để ý bên cạnh có một người đang đứng.

Là người vốn nên ở nhà vệ sinh thay quần áo.

Vẫn là Phương Vũ Thành phát hiện ra Trì Ý trước, giống như phát hiện ra cọng cỏ cứu mạng, kích động thiếu điều quỳ xuống đất nắm ống quần Trì Ý không buông.

“Trì Ý, cậu vừa đi Hàn ca đã ép tớ nói ra câu nói kia.”

Tiêu Chỉ Hàn hoàn toàn không kịp ngăn cản, Phương Vũ Thành đã lấy hết sức nói ra mọi chuyện, tranh công với Trì Ý, “Tớ thấy mình rất có đạo đức giữ bí mật đấy.”

Lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn cảm nhận sâu sắc có một đồng đội như lợn là cảm giác gì.

Mẹ kiếp. đây chắc chắn là đồng hội như lợn không thể nghi ngờ.

Anh không cần nhìn biểu cảm của Trì Ý cũng biết cô nhất định là đang có vẻ mặt trào phúng và dáng vẻ đắt ý.

“Cậu muốn biết như vậy sao không hỏi thẳng tôi?” Trì Ý nói, liếc nhìn Tiêu Chỉ Hàn, bao hàm thâm ý, “Đối với cậu, tôi nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy.”

Vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy giọng nói của cô, “Đúng rồi, tôi nhớ không phải vừa rồi cậu nói tôi gạt người sao? Vậy cậu còn hỏi làm gì chứ, trước sau tự mâu thuẫn.”

Anh biết mà.

Trì Ý nói chuyện dễ nghe mới là lạ.

“Cậu nhớ nhầm rồi.” Tiêu Chỉ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

Nếu không phải cảm thấy câu nói kia của họ có khả năng liên quan tới anh, anh cũng sẽ không tò mò như vậy.

“À,” Trì Ý cười tủm tỉm gật đầu, “Vậy cũng có thể là tôi nhớ nhầm.”

Trước khi Tiêu Chỉ Hàn sắp mất hết kiên nhẫn, Trì Ý chậm rãi mới miệng, giọng nói mang theo cảm thán, “Lúc trước tôi vẫn cho là yêu tinh nữ lợi hại, không ngờ yêu tinh nam còn lợi hại hơn một bật.”

Tiêu Chỉ Hàn có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Trì Ý mở miệng, “Tôi nói với bọn họ.”

Lỗ tai Tiêu Chỉ Hàn hơi hạ xuống, dường như muốn nghe rõ hơn.

Giọng nói của Trì Ý khá nhỏ, sau khi Tiêu Chỉ Hàn nghe xong toàn bộ câu nói, vẻ mặt thay đổi từ “Cô đùa tôi à” sang giống như bị sét đánh.

“Thật ra tôi là trai giả gái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK