Trang Chủ
Ngôn Tình
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kai’Sa Team

Lúc sắp tan học tiết một Tiếu Chỉ Hàn mới đến phòng học.

Hiển nhiên mọi người trong lớp không cảm thấy kinh ngạc với một màn này, nếu nói Tiếu Chỉ Hàn đến lớp tự học buổi tối đúng giờ họ mới thấy kỳ lạ đấy.

Cũng giống như đem qua.

Trì Ý làm bài tập xong sẽ kiểm tra lại, cố ý xõa tóc xuống giấu tai nghe bên trong, vừa muốn nghe nhạc thả lỏng một chút thì một cái thuốc mỡ được đặt trước mặt cô.

Động tác của cô dừng lại, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn lại.

Tiếu Chỉ Hàn dựa vào bên cạnh bàn, hơi nghiêng người cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô, môi cười trời sinh dịu dàng nhiều hơn ngày thường không có “Tớ đã hỏi nhân viên cửa hàng, thuốc mỡ Vân Nam là thuốc thích hợp nhất.”

Ánh mắt Trì Ý ngưng lại, rơi vào trên thuốc mỡ màu trắng trên bàn.

Lưu thông máu tan bầm.

Giống như là hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, cậu ta vừa nói xong cũng mặc kệ Trì Ý nhận hay từ chối, kéo ghế ra ngồi xuống.

Lạc Gia Thiện và Phương Vũ Thành bàn trước lơ đãng nghe động tĩnh phía sau, hai mắt nhìn nhau một cái.

Nhìn không ra đấy, Hàn ca vẫn rất quan tâm cô gái nhỏ.

“Buổi sáng giáo sư nói phải đọc gì vậy?”

“Cái gì?”

Trì Ý hoàn toàn không ngờ Tiếu Chỉ Hàn sẽ chủ động nói chuyện với cô, vẫn là giọng nói bình thường như thế thoáng cái không nghe rõ.

Tiếu Chỉ Hàn nén giận, nhịn xuống không kiên nhẫn của mình, lặp lại lần nữa.

Mặc dù anh nhìn cô không quá thuận mắt nhưng xuất phát từ bản thân mình vô tình tạo nên sai lầm, đúng dịp gánh vác giảm bớt gánh nặng học thuộc lòng của cô, công tội bù nhau.

Trì Ý tự nhận tính cách cũng không phải dỗi trời dỗi đất dỗi ra vũ trụ, lời nói vừa nãy của Tiếu Chỉ Hàn tốt như vậy, thái độ của cô cũng không khỏi tốt hơn.

Cầm lấy sách giáo khoa nhăm nhúm của cậu ta, lật tới bài thơ Trần Phát Chi chỉ định “Là ba bài này.”

Tiếu Chỉ Hàn không nói gì, ánh mắt rơi vào cổ tay cô lộ ra, mày nhíu lại.

Dấu vết màu đỏ rải rác còn chưa biến mất.

Mang theo một loại bí ẩn nào đó khó mà diễn tả bằng lời.

Anh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng vừa nãy trong tiệm thuốc.

Nhân viên cửa hàng là cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt đỏ lên, một bộ dạng hoàn toàn không dám nhìn anh thêm lại không nhịn được mà nhín lén, lúc nghe thấy sự miêu tả của anh biểu cảm lập tức một lời khó nói hết.

“Cậu vẫn là học sinh sao?”

Anh ta không mặc đồng phục, nhân viên cửa hàng cũng không đoán ra lập tức là học sinh cấp ba hay sinh viên, chỉ có thể nói một câu không rõ ràng “Có một số việc vẫn nên tiết chế thì tốt hơn, không nên tổn thương thân thể.”

?

Tiếu Chỉ Hàn lười mở miệng giải thích, cầm lấy thuốc mỡ nhanh chóng tính tiền.

Anh thả mình vài giây, kéo suy nghĩ của mình ra khỏi hồi tưởng.

Sau giờ học, lớp học bắt đầu quần ma loạn vũ như thường lệ, cũng có mấy nam sinh lớp khác đến tìm Tiếu Chỉ Hàn.

“Hàn ca.” Bọn họ ở ngoài gọi một hai tiếng, thấy Tiếu Chỉ Hàn gặp quỷ rồi sao mà đang đọc sách giáo khoa, không nhịn được trực tiếp đi tới.

“Chết mất thôi, mặt trời mọc đằng đông sao, Hàn ca vậy mà đọc sách trong phòng học á?”

Dương Trạch Lâm lớp 14 đi đầu tiên, tự nhận bản thân rất khốc rát lóa mắt giắt điếu thuốc sau tai, lắm mồm nói.

“Sách không phải thứ chúng ta nên xem, có đi quầy bán đồ ăn vặt không.”

Quầy bán đồ ăn vặt, ừ, chỗ cực kỳ tốt để hút thuốc.

Tiếu Chỉ Hàn dựa vào tường phía sau, nặng nề thở ra một hơi.

Trì Ý một bên giống như không nhìn thấy một vòng người vây quanh bàn bên cạnh mình, cầm thước vẽ đường phụ trên hình học không gian toán học, nhanh chóng viết ra đáp án.

Vừa so sánh cái này Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy hơi thở của mình càng không thuận.

Người với người sao lại tức chết người như thế?

Thuận theo ánh mắt Tiếu Chỉ Hàn, Dương Trạch Lâm mới nhìn đến Trì Ý núp trong góc, đôi mắt lập tức sáng lên.

Chỉ là còn chưa kịp nhìn thêm vài lần, Tiếu Chỉ Hàn vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng lên, vừa đúng lúc ngăn cản ánh mắt cậu ta, cầm lấy điện thoại đặt trong ngăn bàn “Đi.”

Vừa tan học mới hai ba phút quầy bán đồ ăn vặt có không ít người như thường lệ.

Tiếu Chỉ Hàn lấy ra một cây kem trong tủ lạnh, xé bao cắn bên trong, ngồi cùng một chỗ với đám thanh niên nuốt mây nhả khói.

“Hàn ca, trời đang rất lạnh còn ăn kem, dục hỏa trong lòng rất lớn nha.”

Mấy kẻ ba hoa mở miệng một cái lời nói đùa cũng nhiều hơn, bỗng dưng có người nhắc tới Trì Ý.

“Hàn ca, bạn cùng bàn của anh dáng dấp rất đẹp, tên là gì vậy, có bạn trai không?”

Tiếu Chỉ Hàn cắn một miếng kem, nhìn người nói chuyện một cái, thở ra một ngụm hơi lạnh, ngữ khí bình tĩnh “Cậu là cảnh sát điều tra hộ khẩu sao..”

Dương Trạch Lâm cười không rõ ràng lắm “Đấy không phải là thấy nữ sinh xinh đẹp không nhịn được hỏi thêm vài câu sao.”

“Vậy thì nhịn xuống đi.”

Dương Trạch Lâm bị ngữ khí nhìn như nhẹ nhàng của Tiếu Chỉ Hàn làm khẽ giật mình, còn mắc kẹt khói thuốc còn chưa kịp phun ra không trung.

Anh ta hậu tri hậu giác, không phải là Tiếu Chỉ Hàn coi trọng bàn cùng bàn của mình chứ?

Cũng đúng, ngồi cùng bàn với mỹ nữ như thế, nếu Tiếu Chỉ Hàn thật sự nhịn được vậy quá không phải là đàn ông.

Ngồi trong chốc lát, chuông vào học vang lên.

Ở đây hiển nhiên đều là người thường xuyên lén lút cúp học, thấy người ở quầy bán đồ ăn vặt đi gần hết cũng không có ý tứ muốn rời khỏi.

Ngoài dự liệu, Tiếu Chỉ Hàn đứng lên, đạp phía dưới Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện.

“Hàn ca, anh không mua bánh kẹo hay đồ ăn vặt cho Trì Ý sao?”

Lúc đi qua kệ hàng, sắp đi ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt, Phương Vũ Thành bất thình lình mở miệng nói.

Tiếu Chỉ Hàn một mặt không hiểu nổi, dùng ánh mắt ‘có phải cậu bị bệnh không?’ liếc cậu ta một cái “Sao tớ phải mua đồ cho cậu ta?”

“Con người Trì Ý nhìn qua xinh đẹp nhu thuận, sau khi tiếp xúc mới biết vẫn là đóa hoa hồng có gai, loại người này bình thường tính đề phòng đều rất nặng, nhưng nếu có người đối xử tốt với cậu ấy lâu dài, vậy đoán chừng...”

“Cái đó liên quan cái rắm gì tới tớ.” Tiếu Chỉ Hàn lên tiếng cắt đứt phán đoán của Phương Vũ Thành “Cũng không phải bạn gái của tớ, tớ nịnh đối xử tốt với cậu ta làm gì, có bệnh sao?”

Bộ dạng vừa nãy lúc cậu đưa thuốc mơ cũng có giống như bị bệnh đâu, Phương Vũ Thành yên lặng nghĩ trong lòng.

Anh ta dễ dàng sao.

Còn không phải bình thường nhìn cậu ta cũng không tiếp xúc với nữ sinh, người khác bên ngoài không nói, tự mình đều đang suy đoán có phải cậu ta thích nam sinh không, thật vất vẻ vả mới xuất hiện một nữ sinh hơi thân thiết một chút, mặc dù lúc chung sống với nhau có chút một lời khó nói hết...

Rõ ràng là một đứa con trai, cậu ta lại đập nát trái tim cha già.

Sau khi Phương Vũ Thành trở lại chỗ ngồi, lập tức quay đầu đưa cho Trì Ý một chuỗi dài kẹo que alpenliebe vị dâu tây.

“Làm gì vậy? Hối lộ đọc thuộc lòng sao?”

Trì Ý ngẩng đầu, xoay bút trong tay, không có biểu cảm gì dưa thừa “Vẫn là nên bắt đầu học thuộc lòng đi.”

“Sao có thể chứ.” Phương Vũ Thành nở nụ cười, đẩy kẹo que về phía Trì Ý “Đây là Hàn ca mua cho cậu.”

“Đừng thấy bình thường cậu ấy không có sắc mặt tốt gì với cậu, thật ra chỉ là không biết ở chung với con gái làm sao thôi.” Phương Vũ Thành nhìn lướt qua ngoài cửa, thấy Tiếu Chỉ Hàn còn ở phòng vệ sinh chưa quay lại, tiếp tục nói chuyện mặt không đỏ tim không đập “Có thể Hàn ca chúng ta ngây thơ ngại ngùng.”

Thấy một mặt Trì Ý biểu cảm ‘Cậu đùa tôi sao’, Phương Vũ Thành chọc Lạc Gia Thiện trợn mặt chó ngốc bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười “A Thiện cậu nói có đúng không?”

Đầu tiên Lạc Gia Thiện bị xưng hô này kích thích nổi một lớp da gà, dưới ánh mắt ám chỉ của Phương Vũ Thành bất đắc dĩ gật đầu, mở miệng thêm “Đúng đúng đúng, Hàn ca nói chuyện với nữ sinh gần như là ừ, đúng, không sai, như thế, cậu vẫn là người đầu tiên cậu ấy nói nhiều như vậy.”

Mặc dù cậu ta không nhìn ra Phương Vũ Thành muốn làm cái gì nhưng mà mình nói như vậy không sai đâu.

Ừ, đúng, không sai.

Vậy đêm hôm đó nói ‘Cậu nghiêm túc’ là cái quỷ gì.

Càng chưa nói là Tiếu Chỉ Hàn mua kẹo que cho cô ấy, quả thực là thiên phương dạ đàm (*)

(*)Những câu nói ngớ ngẩn vô lý, không có thật.

Hứa Hi Nhĩ vừa đi phòng vệ sinh, lúc đi qua lơ đang thấy trên bàn Trì Ý một chuỗi dài kẹo que, có chút giật mình “Trì Ý cậu đây là...”

“Phương Vũ Thành đặc biệt mua cho cậu, cậu muốn không, nhanh cầm đi.”

Trì Ý nhớ rõ trong ký túc xá trên bàn Hứa Hi Nhĩ cũng bày không ít loại bánh kẹo, xem ra cực kỳ thích đường, thuận miệng nói.

“A.” Hứa Hi Nhĩ khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Trì Ý và Phương Vũ Thành.

“Cái gì thế?” Phương Vũ Thành tắt tiếng mấy giây, Trì Ý cho là cậu ta sẽ phản bác, ai ngờ lại lấy ra một chuỗi kẹo que vị việt quất đưa tới trước mặt Hứa Hi Nhĩ, giọng nói ngắc ngứ, có chút mất tự nhiên.

“Đó là Hàn ca mua cho Trì Ý, cậu muốn thì lấy xâu này của tớ đi.”

“...Không cần đâu cảm ơn.” Hứa Hi Nhĩ lễ phép từ chối.

Phương Vũ Thành đứng lên, nghiêng người nắm tay Hứa Hi Nhĩ, đặt kẹo que vào trong tay cô ấy, trực tiếp ngồi vào chỗ cũ đưa lưng về phía họ.

Ánh mắt Trì Ý từ bóng lưng Phương Vũ Thành chuyển đến gương mặt có phần luống cuống của Hứa Hi Nhĩ, cảm thấy hình như mình hiểu ra cái gì.

Tiếu Chỉ Hàn vốn thông minh, trí nhớ lại tốt, yên lặng nghiêm túc một mình học thuộc lòng thế này rất nhanh đã thuộc lòng ba bài thơ.

Anh lùi ra sau, lông mi thả lỏng mà lười nhác, đôi mắt khép hờ, giọng nói trầm trầm đọc sách.

Thỉnh thoảng quên mất, anh cũng không mở miệng, mím môi trạng thái giống như ngủ.

Trì Ý quay đầu nhìn cậu ta một cái, nhắc nhở hai chữ.

“Đa tình.”

“Ừ?” Tiếu Chỉ Hàn mở mắt, nghi hoặc nhướng mày.

“Đa tình từ xưa tổn thương biệt ly.” Trì Ý nhắc nhở.

Tiếu Chỉ Hàn suy nghĩ mấy giây, mới nối liền lần nữa, không nhanh không chậm đọc xong cả bài thơ.

“Được rồi.”

Tiếu Chỉ Hàn ừm một tiếng trầm thấp, cầm điện thoại đặt trên chân, kết thúc ghi âm.

Lúc này Trì Ý mới phát hiện, điện thoại vẫn luôn tối đen vậy mà vẫn luôn đang trong trạng thái ghi âm.”

“Ngày mai nếu tớ đọc không ra...”

Tiếu Chỉ Hàn chưa nói xong, Trì Ý đã hiểu, ngây ngẩn cả người.

Cậu ta lại còn lo là Trần Phát Chi sẽ tìm cô.

Cái này thật đúng là...

Như tiểu trí chướng (*).

(*)Kẻ chậm phát triển trí tuệ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK