Dung Ngữ Thư Niên

Chương 118: Vây thành

Thanh Hải Cầm Thiên Nga

05/09/2020

Edit: Gà Say Sữa

So với thảm trạng ở bên ngoài thì cách đó mười mấy trượng, tình cảnh lại hoàn toàn khác hẳn. Tường trắng hoa hồng, cây xanh chim hót, cảnh trí trong cung vẫn duy trì được dáng vẻ đẹp nhất, bất quá từ dáng vẻ khom lưng cúi đầu của nội thị cùng bước chân vội vã của thị vệ, có thể nhìn ra sự hoảng sợ còn lưu lại sau đêm qua.

Thiên tử mặc thường phục ngồi ở thượng đường nghe ta thuật lại cái chết của Lương Huệ, sau khi nghe xong thì im lặng rất lâu.

“Thiếp vô cùng hổ thẹn, thân là trưởng tẩu nhưng lại không bảo vệ được công chúa chu toàn.” – Ta dập đầu với Thiên tử.

Thiên tử thờ dài một hơi.

“Phu nhân mời đứng lên.” – Hắn thấp giọng nói.

Ta lại dập đầu một lần nữa rồi mới ngẩng lên. Thiên tử nhìn ta, khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi cùng bi thương hòa lẫn, không phân biệt rõ là phần nào nhiều hơn.

“Xin bệ hạ nén bi thương.” – Ta nhẹ giọng nói.

Thiên tử khẽ vuốt cằm, nhìn ta – “Nếu trẫm nhớ không lầm thì hiện giờ trong phủ Thừa tướng chỉ còn lại một mình phu nhân.”

“Vâng. Hiện giờ cữu thị, cô thị, phu quân cùng Nhị thúc đều không ở trong phủ, chỉ có một mình thiếp.”

“Trẫm nghe nói Đại Tư Mã đang ở Thai Châu có phải không?”

Ta không ngẩng lên nhưng có thể cảm giác được ánh mắt Thiên tử đang nhìn thẳng vào mình.

“Đúng vậy.”

Sau tai họa đêm qua, Trình Mậu vì ổn định lòng dân nên đã đem chuyện Ngụy Đàm vẫn còn sống truyền ra ngoài, không bao lâu sau cả kinh thành đều biết. Theo lời của Nghiêm Quân thì phần lớn gia nhân của Ngụy phủ cũng vì nghe được tin tức này cho nên mới quay về.

Bây giờ, chuyện này truyền tới tai của Thiên tử cũng không kỳ quái.

“Lương Mân.” – Lúc Thiên tử chậm rãi nói hai chữ này, trên mặt tựa hồ thoáng qua nét cười kỳ dị – “Cờ của Đại Tư Mã một nước đi ngàn dặm, bày ra thế cục lớn như vậy, đúng là thú vị.”

Trong lòng ta cười khổ, đúng vậy, ngay cả ta cũng bị chàng lừa. Nếu như lúc này Ngụy Đàm xuất hiện ở trước mặt, ta cũng không biết nên mừng hay nên giận.

“Thiếp chỉ mong tất cả đều bình an.” – Ta nói.

Thiên tử nhìn ta, âm thanh ôn hòa – “Chuyện của muội muội, xin phu nhân vất vả một phen, nếu như có chỗ nào khó xử cứ nói đừng ngại.”

Ta đáp vâng sau đó thi lễ với Thiên tử.

Lúc từ trong cung đi ra, trong lòng ta vẫn luôn có cảm giác quái dị không nói được thành lời, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Thiên tử lúc nãy, ta nhanh chóng hiểu được vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Ta và hắn, từng cùng chung hoạn nạn, cũng từng chân thành đối đãi nhưng hôm nay cả hai lại đều có mấy phần giống người diễn kịch, mang mặt nạ đối diện với nhau còn tâm tư thật sự sợ rằng cũng chỉ có bản thân tự biết.

Không phải là không cảm khái, nhưng với tình thế ngày hôm nay, bọn ta đều đã mất đi đường lui, đã không thể tránh né vậy thì chi bằng đối mặt.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, ta liền đi một vòng quanh Ung Đô.

Tuy nói biến loạn đêm qua là do Ngụy Khang gây ra nhưng kẻ khiến Ung Đô tổn thất nặng nề nhất lại không phải là lão ta. Ngụy Chiêu vì muốn bắt giữ thiên tử cho nên mới tấn công hoàng cung, sau đó thế nào thì không cần phải nói. Lúc quân Liêu Đông rút lui, vì để ngăn trở Ngụy Khang liền đốt hết nhà dân ở thành Bắc lẫn thành Tây. Sau khi Tế Liễu doanh đoạt lại được thành, diệt trừ giặc cỏ, nhưng gấp nhất vẫn là cứu hỏa khắp nơi.

Trên đường cái, quân sĩ ai nấy đều kiệt sức, bất chấp quần áo lôi thôi ngồi bệt xuống ven đường nghỉ ngơi. người dân không có nhà để về chỉ đành an trí ở tạm đền miếu trong cung.

Điều may mắn là trong số nạn dân không có Lý Thượng, A Nguyên nói cho ta biết, lúc chúng ta ở Ngưng Hương Quán, Lý Hoán đã từng tới đó một lần để báo bình an.

Ban Phỉ, Phủ khanh của Ung Châu phủ là do Ngụy Giác bổ nhiệm, năm nay đã năm mươi tuổi, xử sự rất ổn thỏa. Ông ta mở cửa kho lương, lấy lương thực nấu cháo phát chẩn, lại dựng mấy gian nhà tranh cùng lều vải trên nền đất trống trong miếu coi như làm chỗ an cư tạm thời cho nạn dân.

“Đại Tư Mã từng ban lệnh, Ung Đô phàm gặp phải thiên tai binh họa làm người dân không có nhà để về thì tất cả đều do triều đình bồi thường xây dựng lại.” – Ban Phỉ nói với ta như vậy – “Khu thành Bắc, thành Nam đều không đông người ở cho nên sau khi Tế Liễu doanh chiếm lại được Ung Đô, người dân cũng không bị rơi vào tình cảnh khủng hoảng.”

Ta nghe vậy thì ngẩn ra, không khỏi cảm thấy buồn cười, Ngụy Chiêu tuy chuyện lớn thì hồ đồ nhưng chuyện nhỏ lại thông minh, bỏ chạy đến đít còn không quên phân biệt nơi nào không thể đắc tội.

Trước khi trở về, ta còn tới phủ Lý Thượng một chuyến.

Lý Thượng thấy ta thì vô cùng kinh ngạc, đợi yên vị xong xuôi, ta cùng ông ấy hàn huyên một hồi về chuyện đêm qua. Kế cận trạch viện nhà Lý Thượng cũng có vài nơi bị quân sĩ thủ hạ của Quách Thừa phóng hỏa, may mà vị trí của nhà bọn họ tương đối vắng vẻ cho nên mới không gặp họa.

“Đám Mã Khuê ngày mai sẽ tới, có điều với tình hình hiện nay chuyện ra vào thành e rằng gặp khó khăn.” – Lý Thượng nói.

Ta gật đầu, nếu không phải ông nhắc tới thì ta cơ hồ đã quên hẳn chuyện này. Không tới được cũng tốt, ngày nào Ngụy Đàm chưa trở về thì ngày ấy Ung Đô vẫn còn nguy hiểm.

“Lần này ta tới là có chuyện muốn bàn bạc với Lý quản sự.” – Ta nói với Lý Thượng – “Dược trang của Duyên Niên Đường hiện nay còn bao nhiêu thuốc?”

Lý Thượng kinh ngạc, lập tức bảo Lý Hoán đem sổ sách ra.

“Phu nhân, mời xem.” – Ông mở sổ sách ra trình ta xem, nói – “Sau khi Đại công tử xuất chinh, số lượng chế dược bán ra cùng tích trữ đều được ghi hết trong này.”

Ta nhìn sổ sách, bên trong liệt kê rất nhiều dược liệu, đều là thứ hiện nay cần thiết hơn nữa lượng hàng cũng không nhỏ.

“Vậy hiện giờ số hàng này đang ở đâu?” – Ta hỏi

“Đều để ở Duyên Niên Đường.” – Lý Thượng đáp

“Lý quản sự.” – Ta suy tư một chút rồi nói – “Đêm qua trong thành sinh loạn, rất nhiều quân sĩ tử thương. Hiện nay trong Thái y viện không còn thuốc, tình hình đang vô cùng khẩn cấp.”

Lý Thượng lập tức nói – “Ý của phu nhân, mỗ đã hiểu. Sáng sớm hôm nay, thái y viện từng phái người tới hỏi, chẳng qua hiện nay dược liệu đang là hàng hiếm, mỗ chỉ sợ sau khi nói ra sẽ bị triều đình cưỡng chế.”

Băn khoăn của Lý Thượng không phải là không có lý, triều đình xưa nay luôn trọng nông khinh thương, đương lúc biến động lại càng không biết bọn họ có thể làm ra những chuyện gì. Lương thực, vải vóc, cùng vật dụng trong thành đều do phủ Đại ti nông nắm giữ, nếu như tử tế thì thu mua bằng giá, thương nhân cũng không thua thiệt nhiều lắm nhưng nếu như nhất quyết ngang ngược thì sẽ cưỡng ép trưng thu, thương nhân cũng không thể oán hận nửa câu.

Muốn giúp là một chuyện, nhưng giúp như thế nào lại là một chuyện khác. Thái y viện chẳng qua chỉ quản việc tìm thuốc chữa bệnh còn vấn đề thu mua lại là do phủ Đại ty nông quyết định. Đại ty nông đương nhiệm Lưu Dục là con trai của cố Đại Ty Nông Lưu Liêu, năng lực tầm thường, Ngụy Đàm vốn cũng không muốn để cho hắn kế nhiệm chức vị này. Ta cảm thấy Ngụy Đàm nhìn người luôn có đạo lý của chàng, người chàng không tín nhiệm ta cũng không tin được. Nói đơn giản một chút, vạn nhất hắn thật sự không trả tiền thì làm thế nào?

Lý Thượng dường như nhìn thấu tâm tư của ta, nói – “Phu nhân muốn tạo phúc cho quân sĩ cũng không phải là chuyện không thể, những dược liệu này vốn cũng chỉ hơn một vạn, đem đi quyên góp để đổi lấy thanh danh tốt cũng không tính là lỗ.”

“Quyên góp?” – Ta cười một tiếng, lắc đầu – “Người buôn bán phải nói chuyện làm ăn, vì sao phải quyên?”

Lý Thượng không hiểu – “Ý của phu nhân là…”

Ta mỉm cười – “Số thuốc này, phủ Thừa tướng sẽ mua.”

Điểm tốt nhất của việc nắm giữ Ngụy phủ chính là có thể nắm giữ luôn khố phòng.

Nghiêm Quân là người cẩn thận, làm việc vô cùng tỉ mỉ, sau khi ta về phủ liền lập tức muốn kiểm tra sổ sách. Nghiêm Quân trình sổ sách lên, từng khoản từng khoản đều được ghi chép vô cùng rõ ràng, ta kiểm tra mấy khoản đều không sai lệch chút nào.

Tuy Ngụy Giác quyền thế khuynh quốc nhưng gia tài phần lớn đều dùng làm quốc khố, phần còn lại không quá nhiều, nhưng khi ta nhìn thấy sổ sách vẫn không tránh khỏi kinh hãi, hỏi Nghiêm Quân thì hắn nói nguồn thu của phủ Thừa tướng chủ yếu tới từ bổng lộc, ban thưởng của triều đình cùng ấp phong. Ngụy Giác làm người hào khí, khi cần lung lạc lòng người thì ném ra ngàn lượng vàng chỉ là chuyện bình thường.

Bất quá, để trả tiền dược liệu cho Lý Thượng thì vẫn không có vấn đề gì. Sau khi dược liệu được đưa tới, ta bào Nghiêm Quân ghi sổ lại sau đó đưa tới Thái y viện.

Bận bịu xong những chuyện này thì trời cũng đã tối.

Linh đường trong Ngụy phủ vẫn chưa được dỡ bỏ, bây giờ ngược lại phát huy tác dụng. Có điều, tuy bày những mấy cỗ linh cữu nhưng bên trong lại rỗng không, chỉ có duy nhất một cái của Lương Huệ là thật sự có người nằm bên trong.

Gia nhân lại mặc đồ tang, trong Ngụy phủ ngoài trừ tiếng đọc pháp sự từ thượng đường truyền tới ra thì những nơi khác yên tĩnh một cách quỷ dị.

Từ đêm qua đến nay, ta bận bịu hết chuyện này đến chuyện kia, mặc dù mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ. Đợi ta dỗ A Mịch đi ngủ xong thì bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

“Phu nhân” – Gia nhân đứng ngoài bẩm vọng vào – “Quân sĩ báo lại, quân của Quách Thừa đã vây kín thành rồi!”

Quách Thừa là một con cáo già, đêm qua Ngụy Khang làm khó dễ, hắn thấy tình thế bất lợi, cũng không giằng co với Ngụy Khang, giả vờ bắn một phát súng rồi chạy mất. Sau khi Ngụy Khang bị Tế Liễu Doanh giết chết, Quách Thừa liền thu gom binh sĩ Lương Châu đào thoát về dưới trướng mình sau đó kéo quân quay lại.

Tin tức này giống như lửa lan trên đồng khô, chỉ một thoáng mà cả thành đều đã biết tin, đến khi ta ngồi xe xuất phủ thì trên đường đã đầy ắp người, ánh lửa phản chiếu lại nỗi sợ hãi trên mỗi khuôn mặt.

“Nhị đường huynh hành động như vậy là sao?” – Mao thị khóc nói – “Huynh đệ trong nhà tranh cãi, có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không?”

Chu thị tuy an ủi Mao thị nhưng trên mặt cũng ngập tràn sợ hãi.

Khi ta chạy tới nơi, chỉ thấy dưới chân thành hàng nghìn ánh lửa lập lòe như ma trơi, đếm cũng đếm không hết.

“Bên ngoài mỗi cổng thành Ung Đô đều bị quân địch vây khốn.” – Một vị tướng quân nói với ta – “Trình Đô đốc đã ra lệnh phong kín các cổng thành, đốt lửa hiệu.”

Ta nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực trên tường thành phía xa, trong lòng đột nhiên nảy lên.

Sau họa binh loạn đêm qua, Ung Đô còn chưa hồi lại sức, Quách Thừa đã tấn công tới. Hiện nay binh lính trấn thủ Ung Đô còn chưa đầy ba vạn quân, mà dưới chân thành lại nhiều quân địch như vậy…

“Phu nhân!” – Một giọng nói truyền tới, ta quay lại, là Trình Mậu.

Trình Mậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giáp sắt trên người va chạm vào nhau phát ra tiếng vang theo từng cử động của hắn. Hắn đi tới trước mặt chúng ta, thi lễ – “Mời chư vị phu nhân trở về phủ!”

“Đại Tư Mã giờ đang ở đâu? Phu quân bọn ta ở đâu?” – Mao thị đưa khăn lên che miệng, giọng nói run rẩy.

“Đại Tư Mã đang trên đường tới.” – Giọng Bùi Tiềm truyền tới, ta quay lại thấy huynh ấy và Công Dương Quế đang bước tới, bội kiếm giắt ngang hông, mặc giáp sắt, ánh lửa phản chiếu hàn quang.

Thần sắc Bùi Tiềm thâm trầm nhìn ta rồi lại nhìn hai người Mao thị – “Trên tường thành nguy hiểm, mời chư vị phu nhân tạm thời quay về phủ!”

Ta nhìn huynh ấy, không phí lời chỉ thấp giọng hỏi – “Lần này Quách Thừa kéo quân tới, tất cả có bao nhiêu người?”

Trên mặt Bùi Tiềm thoáng qua vẻ do dự, đưa mắt nhìn Trình Mậu và Công Dương Quế, lát sau, Trình Mậu đáp – “Bẩm phu nhân, tám vạn.”

Chung quanh đều an tĩnh.

Sắc mặt Chu thị và Mao thị đều tái nhợt đi.

Gió đêm từ ngoài thành thổi tới khiến cho cả người ta run lên.

“Sao lại nhiều như vậy?” – Ta yếu ớt hỏi.

“Mật thám thăm dò được, Quách Thừa đã thu nạp toàn bộ tàn quân chay trốn của Ngụy Khang.” – Công Dương Quế nói.

Binh Lương Châu dựa vào đâu mà nghe lời hắn ta?”

“Ước chừng là giống như Ngụy Khang, hứa hẹn cùng một điều.” – Bùi Tiềm nhìn ta, thần sắc bình tĩnh.

Từ trên tường thành có thể thấy rõ thế giằng co của hai bên, phụ nhân như chúng ta quả thực không thích hợp ở lại lâu. Lúc xuống khỏi tường thành, hai chân ta như nhũn ra, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Ta nhắm mắt lại, khung cảnh ngập tràn khói lửa phía trên tường thành lại ùa vào trong trí não.

Tuyệt vọng giống như mầm cây gieo xuống đáy lòng, chậm rãi sinh trưởng.

Ngụy Đàm, vì sao chàng vẫn chưa trở lại…

“Sao rồi?” – Có lẽ nhận ra không khí bất thường, A Nguyên nghi ngờ hỏi ta.

Ta nhìn A Nguyên, đang muốn lắc đầu thì bỗng nhiên nghe được một trận huyên náo truyền tới. Ta quay lại, chỉ thấy binh sĩ cầm đuốc mở đường, một đám triều thần hùng hổ đi tới, âm thanh huyên náo.

Dáng vẻ của người đi đầu tựa hồ như rất bất mãn – “… Trong tay Quách Thừa có quân Liêu Đông cùng quân Lương Châu, so với chúng ta thì nhiều hơn gấp mấy lần! Lúc này các người còn không dâng thành, chẳng lẽ phải đợi đến khi phá thành, liên lụy bọn ta cùng bị tàn sát hay sao?”

“Nói xằng!” – Có người trách mắng – “Dâng thành đầu hàng, là hành vi hèn nhát!”

“Đại Tư Mã nhất định sẽ cứu Ung Đô!”

“Đại Tư Mã?” – Một kẻ cười nhạt – “Đại Tư Mã đang ở đâu? Lần trước nói Đại Tư Mã đã chết, ta còn tới phủ Thừa tướng phúng điếu! Hiện giờ, các người đang nói đến vị Đại Tư Mã nào? Ngươi nói Đại Tư Mã sẽ trở về, kẻ nào tin?”

Lời này nói rất to, quân sĩ tụ tập dưới thành đều nhìn ông ta.

Kẻ nọ liếc nhìn xung quanh, cười lạnh nói – “Các ngươi lấy ba vạn đối đầu với tám vạn quân địch, nằm mơ!”

Lời này giống như một gáo nước lạnh tạt qua mặt, bốn phía đều im lặng.

“Đại Tư Mã nhất định sẽ trở lại.” – Ta không nhịn được xoay người nhìn kẻ kia nói.

Đám triều thần nhất loạt nhìn ta, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Đây không phải là Phó phu nhân sao?” – Có kẻ giễu cợt nói,- “Triều thần nghị chính, phụ nhân biết gì mà lắm lời.”

“Vô lễ!” – A Nguyên cả giận nói, đang định lên giọng khiển trách kẻ kia thì bị ta kéo tay lại.

Ta cảm thấy đám người này có chút quen mặt, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra lúc trước khi đi theo Ngụy Đàm tới buổi nhã tụ bên suối Thấu Ngọc, bọn họ là những kẻ ngồi vây xung quanh Ngụy Chiêu.

“Thiếp nghe được chư công đề cập đến phu quân của thiếp mới dám to gan nghị bàn một phen.” – Ta không để ý tới kẻ kia, ổn định tâm tình nhìn tất cả mọi người – “Hiện nay dưới trướng Quách Thừa, ngoại trừ quân Liêu Đông còn có cả quân Lương Châu. Chuyện đêm qua hẳn chư vị đều biết, Quách Thừa đoạt thành là vì muốn bắt giữ Thiên tử, binh Lương Châu vào thành là vì muốn cướp bóc sát hại. Đêm qua, Ung Đô đã trải qua một kiếp, há lại phải chịu thêm một lần nữa hay sao?”

“Phu nhân tất nhiên là không có gì phải sợ!” – Lại có kẻ nói – “Nhị công tử là tiểu thúc của phu nhân, Ung Đô lâm vào tình thế hôm này, lẽ nào không phải là công lao của Ngụy thị!”

Ta nghiêm nghị nhìn chằm chằm kẻ nọ – “Làm người phải ngay thẳng, là giặc thì phải giết. Phu quân thiếp hành sự, chỉ mong muốn quốc thái dân an, không có kẻ đến xâm phạm, không luận thân sơ. Nay thiếp đã tới tường thành thì không có ý quay đầu, thành còn thiếp còn, thành hủy thiếp mất!”

Vẻ mặt mất kẻ kia âm tình bất định, có kẻ há mồm định lý luận thêm thì trên tường thành chợt truyền tới tiếng quát to – “Đại địch ở trước mặt, sao các người dám mê loạn lòng quân!”

Quay đầu nhìn lại thì hóa ra là Trung lang tướng Ôn Phưởng.

Sắc mặt những kẻ ở đây đều biến đổi.

Ôn Phưởng mặc quân trang, từ bên kia tường thành đi tới, căm tức nhìn mấy kẻ gây rối – “Các ngươi thân là triều thần, không những không tìm cách nghênh địch mà còn hèn nhát xin hàng, chẳng lẽ cho là triều đình không dám trị tội các ngươi? Người đâu! Đưa mấy vị công đài về phủ!”

Quân sĩ đồng thanh ứng tiếng, xông tới. Mấy người kia bị dọa mất mật, trong lúc nhất thời, sắc mặt hậm hực phất tay áo bỏ đi.

“Nhìn cái gì? Giải tán, giải tán! Quân địch sắp sửa công thành rồi! – Binh sĩ xua hết đám người đang đứng vây xem. Ta đi về phía Ôn Phưởng, chỉ cảm thấy đợt sóng này chưa qua đợt sóng khác đã ập tới, tim đập thình thịch không ngừng.

“Đa tạ Tướng quân.” – Ta hành lễ với Ôn Phưởng.

Ôn Phưởng thu lại vẻ đằng đằng sát khí, đi tới trước mặt ta vái chào – “Mỗ không kịp thời chạy tới dạy dỗ đám người kia, mạo phạm tới phu nhân rồi.”

“Thiếp cũng chỉ biện giải mấy câu mà thôi.” – Ta mỉm cười nói – Không biết mấy vị công đài kia là người ở đâu?”

Ôn Phưởng cười khổ nói – “Đó đều là những kẻ mà Nhị công tử mới cất nhắc vào triều mấy ngày trước.”

Ta hiểu ra.

Ôn Phưởng nói – “Nghe nói hôm nay phu nhân tới thăm tướng sĩ Vũ Lâm quân, sau đó lại đưa thuốc trị thương tới?”

Ta gật đầu – “Hôm nay thiếp vào cung, thấy các tướng sĩ vất vả liền xuống xe thăm hỏi một chút.”

Ôn Phưởng khom người vái ta thật sâu – “Đa tạ phu nhân.”

“Tướng quân nặng lời rồi!” – Ta vội vàng đáp lễ.

“Trưởng tẩu…” – Sau khi Ôn Phưởng rời đi, Chu thị nhìn ta, thần sắc do dự.

“Các muội về trước đi.” – Vừa mới đối đầu một phen, ngược lại lại khiến lòng ta quyết đoán hơn nhiều, ta nói với A Nguyên – “Muội trở về phủ trông nom A Mịch, chớ quên chuyện lúc trước chúng ta đã quyết định.”

Mắt A Nguyên lóe lên, gật mạnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Ngữ Thư Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook