Dung Ngữ Thư Niên

Chương 120: Từ biệt

Thanh Hải Cầm Thiên Nga

05/09/2020

Edit&Beta: Gà Say Sữa

Ngụy Giác một đời kiêu hùng, lại là chủ công nhưng Quách phu nhân và Ngụy Chiêu thì khác, trên dưới trong phủ đều không ngớt bàn tán về chuyện nên xử trí hai người bọn họ ra sao.

Những việc Ngụy Chiêu gây ra ai ai cũng rõ, kết đảng mưu phản, chém giết cướp bóc, mưu đồ bắt giữ Thiên tử. Mặc dù những việc này đều là do học từ Ngụy Giác nhưng lúc hắn hành động đều chưa từng lo nghĩ đến thân nhân gia tộc, nay bị bắt giữ càng không có người nào hỏi đến.

Quách phu nhân cũng là một vấn đề nan giải, mọi hành động của Ngụy Chiêu đều liên quan đến bà ta. Nhưng dù gì thì Quách phu nhân cũng là đương gia chủ mẫu, chăm sóc Ngụy Giác trước này đều do một tay bà ta lo liệu, nếu như không phải bà ta thì e rằng không có người nào thích hợp hơn. Ngụy Đàm cũng vì mấy chuyện này mà suy nghĩ mãi.

Từ sau đêm đó, ta chỉ gặp mặt Quách phu nhân một lần.

Sau cuộc đào thoát, Quách phu nhân thoạt nhìn như già đi rất nhiều, khuôn mặt trước nay luôn được chăm sóc cẩn thận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên khô héo, hốc mắt lõm sâu, hai mắt ảm đạm vô thần, hai bên mai đã lấm tấm hoa râm.

Nhưng dẫu sao bà ta vẫn là phu nhân của Ngụy Giác, Ngụy Đàm gặp bà ta vẫn phải hành lễ xưng một tiếng “mẫu thân”. Ta gặp bà ta cũng phải gọi một tiếng “cô thị”, chỉ là trước đây bề ngoài vẫn có ba phần kính trọng còn nay thì chỉ là gọi cho có mà thôi.

Quách phu nhân nhận lễ cũng không tỏ thái độ gì, chỉ đứng dậy yên lặng bước ra ngoài, thần sắc như pho tượng. Mỗi lần ta và Ngụy Đàm trở về thăm Ngụy Giác, bà ta đều trầm mặc ít lời, tựa hồ như ngoại trừ hầu hạ Ngụy Giác ra thì không để tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Ngày thứ hai sau khi Ngụy Giác về phủ, Ngụy Đàm về sớm hơn thường lệ, A Mịch nằm chơi ở trên giường, tinh thần phơi phới. Trí nhớ của con bé rất tốt, mặc dù đã hai ba tháng không gặp mặt Ngụy Đàm nhưng không hề quên mất phụ thân, sau hai ba ngày thì đã giống hệt như trước đây, chỉ cần thấy Ngụy Đàm đi tới là con bé lập tức đưa tay ra đòi bế. Ngụy Đàm vì chuyện này mà đắc ý mãi.

“Con gái à, đợi con lớn thêm một chút, phụ thân dạy con cưỡi ngựa, cho con ngồi thuyền lớn du sông nhé!” – Ngụy Đàm bế bổng A Mịch lên thật cao.

A Mịch thích chí cười lớn.

“Nhà người ta hứa hẹn với nữ nhi đều là lớn lên xinh đẹp như hoa, gả cho một lang quân như ý, đại công tử lại hứa cho cưỡi ngựa, ngồi thuyền.” – Nhũ mẫu không khỏi tức cười.

“Nữ nhi của ta, tất nhiên là khác với người thường.” – Ngụy Đàm khinh thường nói, vừa chọc A Mịch cười vừa nhìn ta – “A Mịch xem kìa, mẫu thân con cũng cười, có nghĩa là phụ thân nói đúng có đúng không?”

Ta bất đắc dĩ nhìn chàng – “Nói bậy.” – Dứt lời liền ôm lấy A Mịch.

Đến lúc đi ngủ, cả nhà ba người chúng ta nằm chung một giường, Ngụy Đàm nằm bên ngoài, ta nằm bên trong, A Mịch nằm ở giữa. A Mịch nhanh chóng ngủ say, ta nhắm mắt lại nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Bất quá ta không phải là người duy nhất cảm thấy thế, không bao lâu sau bên cạnh đã có tiếng người trở mình.

“Phu quân không ngủ được sao?” – Ta hỏi.

“Ừm, lúc trưa ở doanh trại có chợp mắt một chút.” – Giọng Ngụy Đàm hơi kinh ngạc – “Phu nhân cũng không ngủ được?”

“Vâng” – Ta nói.

Ngụy Đàm duỗi tay vuốt ve tóc ta. Hai ngày này, chúng ta cũng bận rộn, hiếm có cơ hội nằm chung một chỗ nói chuyện như bây giờ.

“Phu quân đang nghĩ chuyện của Nhị thúc và cô thị ư?” – Ta nghĩ nghĩ lại hỏi – “Hôm nay lên triều thương nghị thế nào rồi?”

Ngụy Đàm nói – “Nhị đệ bị cách chức biếm làm thứ dân, đày đi Dung Châu.”

Ta kinh ngạc, cách xử trí này cũng coi là nhẹ tay, Ngụy Chiêu không cần chịu hình, Dung Châu cũng không phải là nơi hoang vắng lạnh lẽo.

“Đây là ý của phu quân ư?” – Ta hỏi

“Ừ.” – Ngụy Đàm đáp, ngừng một chút – “Mà cũng là ý của phụ thân, ông không muốn ta xử nặng, tuy không nói ra miệng nhưng ta hiểu ông.”

Ta không nói gì, ý tứ của Ngụy Giác ta đại khái cũng có thể đoán được. Hiện nay Ngụy Đàm tay nắm đại quyền, hành sự càng phải cẩn thận. Triều đình từ xưa đến nay, đế vương luôn dùng hiếu nghĩa để trị thiên hạ, nếu Ngụy Đàm xử nặng Ngụy Chiêu, về lý tất nhiên là không sai nhưng qua miệng người khác sẽ không thể tránh khỏi bốn chữ huynh đệ tương tàn.

“Vậy Quách phu nhân thì sao?” – Ta hỏi

“Ta cũng đã hỏi ý phụ thân có muốn để mẫu thân tiếp tục bầu bạn không.” – Ngụy Đàm nói – “Ông gật đầu.”

Ta hiểu, như vậy cũng xem là vẹn toàn.

“Ngủ thôi.” – Ta ngẩng đầu hôn lên gò má chàng.

Ngụy Đàm mỉm cười, chờ ta hôn xong, chàng lại đột nhiên ôm lấy mặt ra, cúi đầu xuống.

Miệng lưỡi dây dưa, hơi thở quấn quýt, dục vọng đã lâu không được thỏa mãn giống như củi khô bén lửa, bùng lên mạnh mẽ không tài nào dập tắt được. Ngụy Đàm kéo chăn ra, xoay mình đè lên người ta, bàn tay lần mò vào trong áo vuốt ve da thịt mát lạnh.

Chàng ngồi dậy cởi quần áo, nhìn ta từ trên xuống, hơi thở phập phồng đan cài vào nhau nhưng lại không tiến thêm một bước.

Trong phòng tù mù nhưng ta có thể cảm nhận được ánh nhìn sáng quắc của chàng, chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt, sự yên lặng càng làm ta cảm thấy hơi run sợ.

“Phu quân…” – Giọng ta lộ ra vẻ mê mang nũng nịu.

“Thắp đèn nhé.” – Ngụy Đàm nói.

Ta nhất thời thẹn thùng, cố gắng bắt lấy cánh tay chàng đang với về phía chiếc đèn – “…A Mịch!”

Ngụy Đàm trầm thấp cười khẽ, đưa tay mơn trớn tóc ta, cúi đầu xuống.

Nụ hôn này dịu dàng hơn rất nhiều, chàng vuốt ve khắp thân thể ta, miệng lưỡi cùng đầu ngón tay quen cửa quen nẻo trêu đùa mơn trớn, tựa hồ như tràn ngập say mê – “A Cẩn…”

Ta thở hổn hển, cảm giác nơi đó vì lâu ngày mà trở nên căng chật lạ lẫm, không khỏi khẽ rên thành tiếng.

“Nếu nàng đau, đừng cố nhẫn nhịn…” – Ngụy Đàm thì thầm, nâng chân ta lên dứt khoát đâm vào. Không hề trúc trắc, cũng không đau đớn như dự đoán, từ lúc A Mịch ra đời tới nay, ngoại trừ cái lần ở phòng tắm ra thì lần hoan hảo này là tận hứng nhất. Ngụy Đàm hiển nhiên là cũng phát hiện ra điều này, chàng hết đè ta xuống giường lại nâng dậy đặt ở trên đùi, một hồi để ta đối mặt với chàng, một hồi lại xoay lưng lại, phủ lên từ phía sau… Da thịt va chạm vào nhau mang đến khoái lạc, giống như tác dụng chậm của rượu nguyên chất khiến cho người ta ý loạn tình mê. Ta không kìm được tiếng rên rỉ, mười đầu ngón tay bấu mạnh vào lưng Ngụy Đàm, để lại những vết đỏ…

Ngụy Đàm còn muốn ôm ta đặt lên bàn, ta vừa thẹn vừa giận, vội dùng sức đẩy chàng ra.

Ngày hôm sau, A Mịch dậy sớm hơn cả chúng ta.

Lúc ta tỉnh lại, toàn thân đau nhức đến độ tay cũng không nhấc được lên.

Ngụy Đàm đã ra ngoài, trong nhà cũng không còn việc gì khác. Ngày hôm qua, con cháu Ngụy thị đều tập trung trong phủ, Mao thị và Chu thị thấy phu quân bình an trở về thì vô cùng mừng rỡ, thiết yến ở tong phủ còn mời phu thê chúng ta qua đó tụ họp.

Từ ngày Ngụy Đàm trở về Ung Đô thì lại bắt đầu hành trình đi sớm về trễ, trong phủ chỉ còn lại ta và Ngụy An. Ngụy An trở về cùng đám Ngụy Từ, mới chỉ có hai ba tháng mà đã bắt đầu vỡ giọng, ra dáng một nam tử trưởng thành.

Ngụy Từ là người thẳng thắn hào sảng, sau tụ yến liền thao thao bất tuyệt đàm luận về cuộc chính chiến lần này.

Những bức họa Ngụy Đàm gửi cho ta vẽ rất đơn giản, chỉ có thể nhìn ra chàng sinh hoạt thế nào, ở trên bộ hay ở trên thủy, còn sự tình chính xác thì bây giờ ta mới được nghe.

Lương Mân trúng kế của Ngụy Đàm quyết định tiến công phía Bắc, thổ địa chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là lương thảo. Trong vòng mười mấy ngày, Ngụy Đàm mai phục ngàn dặm từng bước dẫn dụ Lương Mân vào sâu. Khoảng năm sáu ngày trước, thấy thời cơ đã đến Ngụy Đàm liền hạ lệnh tấn công bốn phía, quân Lương không kịp quay đầu, tổn thất nặng nề ở Thai Dương. Lương Mân lập tức hạ lệnh rút quân nhưng lại bị chặn mất đường lùi, trong cuộc hỗn chiến bên cạnh sông Tân An bị tên bắn trúng, ngã ngựa mà chết.

Ngụy Từ nói – “Đại đường huynh vốn muốn tự mình dẫn người đuổi theo truy kích tàn quân nhưng vừa nghe tin Ung Đô xảy ra chuyện liền lập tức thu quân hồi triều, chỉ để lại đám người Mạnh Trung, Hứa Thọ dẫn quân về phía Nam.”

Ta, Chu thị cùng Mao thị nghe xong đều gật đầu.

“Ta phải tới tường thành kiểm tra xe nỏ.” – Ngụy An đứng dậy nói.

Mọi người đều gật đầu, Ngụy An hành lễ xong liền bước ra ngoài

“Nghe nói thủy quân ở Tân An giả vờ bại trận?” – Chu thị nhìn bóng lưng Ngụy An, thần sắc có chút nuối tiếc – “Đại đường huynh cùng Tứ đường thúc huấn luyện thủy quân lâu như vậy, ta còn tưởng sẽ đại chiến một phen.”

“Kẻ nào nói” – Ngụy Từ khinh thường – “Thủy quân ở Nhữ Nam đã đấu với thủy quân Lương Mân một trận oanh liệt, người dẫn quân của phe địch chính là Thôi Dĩnh.”

“Thôi Dĩnh?” – Ta kinh ngạc – “Hắn không phải là quân sư của Lương Mân hay sao? tại sao lại ở Nhữ Nam?”

Ngụy Từ nói – “Trưởng tẩu có điểm không biết, Lương Mân muốn thảo phạt nhưng Thôi Dĩnh vốn không đồng ý, Lương Mân liền để Thôi Dĩnh ở lại còn mình thì vượt sông.”

“Cuối cùng thì sao?”

“Đương nhiên là phe ta thắng.” – Ngụy Từ cười híp mắt nói – “Xác thuyền chiến của thủy quân Lương Mân trôi đầy trên sông.” – Hắn xúc động nói – “Chung quy vẫn là A An của chúng ta thông mình, cái gì mà Lăng kỳ lân tử uyên bác, thuyền lâu của A An mới xứng gọi là chiến hạm.”

Nghe Ngụy Từ nói vậy ta lại nhớ tới ước định giữa Ngụy An và Thôi Dĩnh. Hôm nay, Thôi Dĩnh đã bại.

Sau ngọ, ta liền tới viện của Ngụy An, không ngoài dự đoán thấy thằng bé ngồi giữa một đống gỗ gõ gõ đập đập.

“Trưởng tẩu.” – Thấy ta, Ngụy An liền ngừng lại, đứng dậy thi lễ với ta.

“Tứ thúc.” – Ta mỉm cười, liếc nhìn đống gỗ ngổn ngang trên đất.

“Tứ thúc vẫn còn đóng thuyền sao?” – Ta hỏi – “Ta đã nghe qua về cuộc chiến giữa Tứ thúc và Thôi công tử, là Tứ thúc thắng.”

Không ngờ Ngụy An lại lắc đầu – “Không phải.”

“Thế ư?” – Ta kinh ngạc.

“Đệ không bằng hắn.” – Ngụy An nói – “Lúc Lương Mân tập kích thủy trại đã mang đi hơn một nửa thuyền chiến, huynh trưởng giả vờ bại trận cho nên dùng toàn thuyền cũ nghênh địch. Đợi đến cuộc chiến ở Nhữ nam, thuyền chiến trong tay Thôi công tử không đủ, mà thuyền chiến của phe ta gần như là gấp đôi, vậy mà Thôi công tử vẫn có thể giằng co hết năm ngày, có thể thấy quả thực hết sức tài giỏi.”

Ta nhìn Ngụy An, cảm thấy thằng bé này đúng là thành thật đáng yêu.

“Đã vậy,” – Ta hỏi – “Tứ thúc có còn muốn so tài với Thôi công tử không? Hiện giờ Thôi công tử ở đâu?”

Ngụy An trầm mặc một hồi, gật mạnh đầu – “Ừ, đệ sẽ đi tìm hắn.”

********

Tang sự của Lương Huệ vẫn chưa xong, trong phủ bận rộn, mấy ngày này ta cũng không có thời gian để ra ngoài.

Một hôm, A Nguyên về thăm nhà, lúc trở về gặp ta, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

“Sao vậy?” – Ta hỏi.

“Phu nhân, Quý Uyên công tử đi rồi.” – A Nguyên nói

“Đi rồi?” – Ta kinh ngạc – “Đi đâu?”

“Em không biết.” – A Nguyên lắc đầu, móc từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho ta – “Đây là Quý Uyên công tử nhờ Công Dương công tử chuyển cho phu nhân.”

Ta sửng sốt nhận lấy, mở ra, trong thư đúng là nét chữ của Bùi Tiềm, chỉ có vài hàng.

“Bồng lai thiên lý, tam nguyệt giao đông.”

Sau khi Ngụy Giác được đưa về Ung Đô, tuy được Vi Giao cẩn thận điều dưỡng nhưng sau một tháng ông ta vẫn qua đời.

Đêm Ngụy Giác lâm chung, Ngụy Đàm, Ngụy Chiêu, Ngụy An cùng đám con cháu Ngụy thị đều túc trực đầy đủ trước giường đưa tiễn.

Trong quan tài, Ngụy Giác áo mũ long trọng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xám tro không chút huyết sắc, dáng vẻ giống như đang ngủ nhưng lại có điểm không giống, tĩnh mịch một cách kỳ dị.

Ta nhìn ông ta, đáy lòng không khỏi dâng lên thương tiếc. Ta rời khỏi Lai Dương, thành thân với Ngụy Đàm, sau đó lại có A Mịch, truy xét căn nguyên thì cùng là nhờ người này. Tuy cho tới hiện tại, trong lòng ta vẫn không tán đồng Ngụy Giác nhưng không khỏi thừa nhận, ta có chút kính trọng ông ta. Người một đời kiêu hùng, từng hô mưa gọi gió, ngay cả Thiên tử cũng không kiềng nể, chung quy lại tới một ngày vẫn sẽ nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều kết thúc ở đây.

Ta nghĩ tới phụ thân của mình, lại cảm thấy có chút châm chọc.

Đều là quyền thần vậy mà một người được hậu táng long trọng, một người thì ngay cả thi thể cũng khó tìm.

Ngụy Đám đứng lặng trước quan tài của Ngụy Giác, thật lâu không động đậy. Chàng quay lưng về phía ta nhưng đôi vai run rẩy thì không thể giấu nổi, trong lòng ta cũng khó chịu, nhẹ nhàng bước qua kéo tay Ngụy Đàm. Chàng hơi khựng lại rồi nhanh chóng lật tay nắm chặt lấy tay ta.

Tiếng khóc nỉ non không ngừng vang lên bên tai, hàng người tới phúng điếu kéo dài không dứt, từ Thiên tử tới triều thần, tất cả mọi nhân vật lớn bé trong Ung Đô đều tới.

Thiên tử cũng tới.

Ngoại trừ hắn còn có Từ hậu.

Mặc dù không cần chịu tang nhưng lúc hai người bọn họ tới, y phục mặc trên người lại là một màu trắng thuần. Ngụy Đàm và chúng tộc nhân đều hành lễ với hắn. Thiên tử tự tay hóa tiền vàng cho Ngụy Giác, lưỡi lửa liếm vào giấy vàng, chiếu lên vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt hắn, càng làm lộ ra nét gầy gò.

“Đại Tư Mã xin nén bi thương.” – Hắn nói với Ngụy Đàm.

Ngụy Đàm không nói tiếng nào, hành lễ tạ ơn.

Đây là lần đầu tiên từ khi Ngụy Đàm khải hoàn tới nay ta gặp lại Thiên tử. Lúc hắn đối mặt với Ngụy Đàm, mặc dù một người đứng còn một người hành lễ nhưng không ai cảm thấy bọn họ có phân biệt về tôn ti.

Sau khi chia buồn xong, ánh mắt Thiên tử có chạm về phía ta nhưng không chút gợn sóng.

Ta ôm A Mịch, nhìn thẳng thiên tử cũng không nói câu nào.

Ngày đưa tang Ngụy Giác, trong triều, trong quân có vô số bề tôi của Ngụy thị. Hôm đó, số người đội tang đưa tiễn dài đến mấy dặm, nhạc tang tấu vang đưa tiễn đến tận Thanh Nhược Nguyên cách Ung Đô ba mươi dặm.

Sau bảy bảy bốn chín ngày, Quách phu nhân dọn vào Phật đường còn Ngụy Chiêu lên đường đến Dung Châu.

Ngụy Đàm để cho hắn ở lại Ung Đô hai tháng chính là vì đưa tiễn Ngụy Giác. Ngày Ngụy Chiêu rời đi, vô cùng bất ngờ là hắn lại tới cầu kiến ta.

“Không biết Nhị thúc còn có chuyện gì?” – Ta ngồi ở thượng đường, kinh ngạc hỏi hắn.

Trải qua mấy ngày vừa rồi Ngụy Chiêu hốc hác đi rất nhiều, hắn vận đồ tang lại càng lộ rõ vẻ gầy gò.

“Đệ cầu kiến trưởng tẩu chính là vì muốn hỏi ít chuyện cũ.” – Ngụy Chiêu nói.

Chuyện cũ?

Ta nhìn Ngụy Chiêu – “Nhị thúc cứ hỏi.”

Ngụy Chiêu nhìn ta, thấp giọng hỏi – “Hứa Cơ chết như thế nào?”

Ta có chút kinh ngạc, lát sau lại khẽ lắc đầu nói – “Lúc Hứa Cơ qua đời thiếp không có ở trong phủ, nhưng ngày hôm sau quả thực phát hiện được thi thể của nàng ấy ở dưới giếng. Gia nhân trong phủ từng xem qua, trước khi chết cũng không có dấu hiệu giãy giụa xô xát, có lẽ là tự vẫn.”

Ngụy Chiêu nghe xong, im lặng một hồi lại hỏi – “Trưởng tẩu từng nói công chúa chết do loạn quân?”

“Công chúa là do Hứa Cơ giết chết.” – Ta nói.

Sắp mặt Ngụy Chiêu lập tức trắng bệch, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

“Đa tạ trưởng tẩu.” – Hắn thi lễ với ta – “Trì Nhi ở lại trong phủ, sau này đành nhờ trưởng tẩu chăm sóc nhiều hơn, đệ cáo từ.” – Dứt lời hắn liền đứng dậy, cầm lấy bọc quần áo.

“Sau này Nhị thúc dự định thế nào?” – Ta hỏi.

Ngụy Chiêu cười nhạt, hỏi một đằng đáp một nẻo – “Đệ đã là kẻ trơ trọi đơn độc.” – Nói rồi khoác bọc quần áo lên lưng, bước ra ngoài.

“Ngài ấy đi rồi ạ?” – A Nguyên từ ngoài bước vào, hỏi ta.

“Ừ.” – Ta gật đầu.

“Liệu còn quay lại không?” – A Nguyên hỏi

Ta không trả lời, chỉ nhìn theo hướng Ngụy Chiêu rời đi, trong lòng không khỏi suy nghĩ về những điều hắn vừa mới nói. Khi thân ảnh kia biến mất nơi thềm cửa dường như có mấy phần tương tự như lần cuối cùng ta nhìn thấy Hứa Cơ, vắng lặng lại hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Ngữ Thư Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook