Dung Ngữ Thư Niên

Chương 125: Phiên ngoại – Ngụy Đàm

Thanh Hải Cầm Thiên Nga

05/09/2020

Edit&Beta: Gà Say Sữa

“Tầm Dương gặp nạn đói, Thái thú Tầm Dương Lưu Thù cấp báo, xin triều đình phát lương cứu trợ.” – Trên Khuông Chính điện, Đại ti nông Chu Mẫn bẩm tấu, dứt lời liền đem văn thư giao cho thị hầu.

Hoàng đế ngồi trên ngự tọa, nhận lấy bản văn thư.

“Tầm Dương.” – Hắn xem xong liền trầm ngâm nói – “Ta nhớ lũ lụt mùa xuân năm nay, Tầm Dương là nơi thiệt hại nặng nhất.”

“Đúng vậy.” – Chu Mẫn nói – “Trong đợt lũ lụt mùa xuân vừa rồi, Tầm Dương thất thu khoảng 30 vạn mẫu thóc, lâm vào cảnh mất mùa nghiêm trọng nếu như không kịp thời chẩn tai sẽ bị dân chúng oán trách.”

Hoàng đế trầm ngâm cầm lên một bản tấu chương khác.

“Dương Châu cũng mất mùa, ngự sử vạch tội Thái thú Dương Châu Công Dương Quế lừa gạt người dân, rầm rộ xây dựng nhà cửa.” – Dứt lời hoàng đế bảo thị hầu đưa tấu chương cho Chu Mẫn, nói – “Khanh nghĩ như thế nào?”

Chu Mẫn nhận lấy bản tấu chương, vừa lướt mắt nhìn qua là đã hiểu.

Công Dương Quế, trước khi hoàng đế đăng cơ khoảng một năm đã tới Dương Châu nhậm chức Thứ sử. Trong vòng ba năm, thành tích nổi bật rõ rệt, hoàng đế liền thăng y lên làm Thái thú Dương Châu, cai trị một phương. Lần mẩt mùa này cũng không phải chỉ xảy ra ở Tầm Dương mà còn lan tràn đến một nửa Giang Đông, Dương Châu cũng không ngoại lệ. Chuyện ngự sử vạch tội Công Dương Quế, Chu Mẫn cũng đã nghe nói qua, bất quá khi ông ta sai tai mắt đi tìm hiểu thì mới biết số lượng người dân Dương Châu lưu vong khỏi vùng nạn so với các châu quận khác lại vô cùng ít.

Trong lòng Chu Mẫn thông suốt, lập tức nói – “Thần nghe nói cái gọi là rầm rộ xây dựng nhà cửa thực chất là Thái thú Dương Châu khuyến khích các đại hộ trong châu sửa sang lại phòng ốc, lấy ngân lượng triều đình trợ giúp và tiền quyên góp được tự xây cầu đào mương, nuôi sống hàng vạn hộ, dân chúng lấy công sức đổi cơm ăn, Dương Châu mới ổn định.”

Hoàng đế gật đầu nói – “Đúng vậy, trẫm cũng cho rằng đây là một giải pháp tốt. Thủy đạo ở Giang Đông đã nhiều năm không tu sửa, kênh đào không thông, nước hạn không điều hòa. Trẫm muốn làm theo phương pháp của Dương Châu, trưng mộ bách tính, khơi thông đường sông, trùng tu thủy lợi nhưng không biết tình hình thương khố hiện nay thế nào?”

Chu Mẫn suy tư chốc lát rồi nói – “Hai năm qua, thương khố ở các nơi dồi dào, không cần lo lắng đến chuyện thuế đất, chỉ là tường thành, cung thất Trường An vẫn đang trong quá trình xây dựng, hao tốn nhiều tiền của. Nếu như hiện tại lại huy động thêm một lượng lớn nhân lực ở Giang Đông thì chỉ sợ quốc khố sẽ lâm vào khó khăn.”

“Vậy thì ngừng việc bên phía Trường An lại.” – Hoàng đế nói – “Đợi xong chuyện ở Giang Đông lại tiếp tục xây dựng sau.”

Chu Mẫn an tâm, thi lễ với hoàng đế – “Kính vâng.”

Hoàng đế tiếp tục cùng chúng thần thảo luận một số điểm then chốt sau đó ra lệnh cho Thượng thư soạn chiếu.

Đợi triều thần giải tán, hoàng đế đang định đứng dậy thì Tôn Chính lại tới.

Tôn Chính là trưởng bối trong tộc của hoàng đế, hoàng đế luôn kính trọng ông ta ba phần, có điều Tôn Chính rất hiếm khi tham dự vào chuyện triều chính. Hoàng đế nhìn thấy ông ta liền biết chuyện hôm nay ắt hẳn không tầm thường.

“Gần đây nghe nói thân thể bá phụ không khỏe, trẫm đang định đến phủ thăm hỏi.” – Sau khi lệnh cho nội thị ban ngồi, hoàng đế mỉm cười nói – “Không ngờ bá phụ lại đích thân đến, không biết bệnh tình đã thuyên giảm hay chưa?”

“Tạ ân đức của bệ hạ, thần không sao.” – Tôn Chính chắp tay tạ ơn nói – “Hôm nay thần tới chính là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

“Ồ?” – Hoàng đế hỏi – “Là chuyện gì vậy?”

Tôn Chính không vội nói mà đưa mắt nhìn quanh.

Hoàng đế hiểu ý liền cho tất cả nội thị lui ra ngoài.

“Bệ hạ.” – Tôn Chính mỉm cười nói – “Từ xưa tới nay, đối với người làm quân vương thì con nối dõi là quan trọng nhất. Bệ hạ lên ngôi cũng đã được năm năm, thiên hạ dẹp yên, chính là lúc thích hợp nhất để bổ sung hậu cung. Thần nghe nói dạo gần đây hoàng hậu đang có ý định cho những cung nhân đã lớn tuổi xuất cung, nhân lúc tuyển người mới chi bằng bệ hạ cũng thuận tiện tuyển phi, thuận theo thiên hòa.”

Hoàng đế mỉm cười ôn hòa nhìn Tôn Chính.

“Chuyện này là ý của bá phụ ư?” – Hắn hỏi

Tôn Chính vội nói – “Đây cũng không phải là ý của một mình thần. Lần trước, khi thần bị bệnh nằm nhà từng cùng với các triều thần tới thăm đàm luận một phen, mọi người đều đồng tình. Bệ hạ đương ở độ trẻ trung khỏe mạnh nhưng hậu cung lại chỉ có duy nhất một mình hoàng hậu, vì con nối dõi, xin bệ hạ mở rộng hậu cung.”

Hoàng đế dựa vào bằng kỷ, chậm rãi nói – “Trẫm đã có hai trai một gái, như vậy là đủ rồi.”

Tôn Chính nói – “Lời này của bệ hạ sai rồi, Cao hoàng đế của tiền triều có mười bốn người con trai, ba trăm năm sau, tông thất phồn thịnh. Hoàng tự có quan hệ đến vận nước, xin bệ hạ cân nhắc.”

“Sau khi Cao hoàng đế mất, bốn người con trai cùng đoạt đích, ngai vàng cơ hồ khó giữ; nói gần hơn, Linh hoàng đế cũng có rất nhiều con nhưng thời đại loạn thế chính là vì tranh vị.” – Thần sắc hoàng đế không thay đổi – “Vận nước hưng suy nằm ở việc thi chính. Ý của Tôn Chính, trẫm đã hiểu nhưng chuyện này không cần bàn lại nữa.”

Lúc hoàng đế nói những lời này tuy giọng điệu ôn hòa nhưng ý tứ lại không cho phản bác. Tôn Chính còn định khuyên thêm vài câu nhưng nhìn sắc mặt hoàng đế cuối cùng vẫn không dám nhiều lời. Ông ta chỉ đành hàn huyên vài câu rồi hậm hực rời đi.

Trên điện cuối cùng cũng an tĩnh lại, đợi đến khi không còn ai hoàng đế mới nhìn ra ngoài điện khe khẽ thở dài.

“Đi ra đi.” – Hắn nói.

Không có tiếng người trả lời.

“A Mịch, chẳng lẽ muốn phụ thân tới bắt con?” – Hắn đưa chén trà lên môi nhấp một hớp.

Một cái đầu nho nhỏ lộ ra từ phía sau bức bình phong bên cạnh ngự tọa, đôi mắt trong veo của cô bé vừa chạm phải ánh mắt hoàng đế liền lập tức lộ vẻ lấy lòng – “Phụ thân…”

Hoàng đế hết cách đành buông chén trà xuống, duỗi tay về phía cô bé.

Cô bé liền lập tức lộ ra nụ cười, lao nhanh vào lòng phụ thân.

“Ở trên điện nghe lén bao lâu rồi?” – Hoàng đế sờ mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của nữ nhi – “Chạy ra ngoài chơi? Trong vườn à?”

A Mịch không đáp mà ngẩng đầu nhìn phụ thân mình – “Phụ thân, thế nào gọi là mở rộng hậu cung ạ?”

Hoàng đế mỉm cười.

“Con nghĩ sao?” – Hoàng đế không trả lời, dịu dàng hỏi – “Không phải đã học hết Lễ ký rồi hay sao?”

A Mịch suy nghĩ một chút, nói – “Là giống như thúc phụ Trọng Mậu tìm cho biểu huynh mấy vị thứ mẫu phải không ạ?”

Trong lòng hoàng đế thầm buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn, nhìn nữ nhi – “Có thể xem là vậy, A Mịch cảm thấy có được không?”

A Mịch bĩu môi, nói như chém đinh chặt sắt – “Không được! A Mịch chỉ muốn một mẫu thân thôi!”

Hoàng đế không khỏi buồn cười.

“Hôm nay trong vườn có cái gì?” – Hắn đổi chủ đề – “Các biểu huynh của con không vào cung, ai chơi cùng với con thế?”

“Chuồng nuôi ngựa đưa đến một vài con vật!” – Nói đến trong vườn, vẻ không vui trên mặt A Mịch lập tức tan thành mây khói, hưng phấn nói – “Có hươu, có hạc, còn có một vài con vịt con nữa!”

“Vịt con?” – Hoàng đế bật cười – “Đó là uyên ương, con nhìn thấy lúc nào thế?”

“Sáng sớm con đã nhìn thấy rồi!” – A Mịch nói – “Con dùng bữa sáng xong liền nghe nói…” – Lời còn chưa kịp dứt thì cô bé đã đột ngột dừng lại, nhìn nụ cười không đổi trên mặt hoàng đế liền ngập ngừng nói không thành câu.

“Sau khi dùng bữa sáng?” – Hoàng đế không nhanh không chậm nói – “Con không phải tới nghe nữ sử giảng bài hay sao?”

“Con tới rồi mà!” – A Mịch vội vàng nói – “Bài tập hôm qua nữ sử giao cho con đã đọc thuộc lòng hết rồi cho nên nữ sử mới cho phép con ra vườn chơi!”

A Mịch mở to mắt nhìn phụ thân, ngược lại giống như phải chịu oan khuất cực lớn.

Hoàng đế bất vi sở động nói – “Nữ sử bảo con đọc thuộc cái gì?”

A Mịch suy nghĩ một chút – “Lễ ký.”

“Ồ?” – Hoàng đế tỏ ra hứng thú – “Đọc cho phụ thân nghe thử xem nào.”

A Mịch hơi sững lại, tự hồ có chút do dự, cô bé suy nghĩ một lát rồi bắt đâu mở miệng đọc – “Cái gọi là ‘Trí tri tại cách vật’ ấy là muốn nói cho sự hiểu biết của ta đạt tới chỗ thấu đáo thì phải tìm đến cùng cái lý của sự vật. Ờ… Bởi vì tính thiêng liêng của tâm hồn con người, chẳng có gì không biết, mà thiên hạ… à… mà sự vật trong thiên hạ, chẳng có gì không có lý do. Duy chưa xét đến cùng cái lý…”

Hoàng đế nhìn chân mày nữ nhi khẽ nhíu lại, cái dáng vẻ khổ sở khi bị kiềm tra này vô cùng quen mắt. Trong lòng hắn thở dài, cô con gái này của hắn, tuy ai cũng nói con bé giống hắn nhưng kỳ thực tính tình lại y đúc mẫu thân , ví dụ như không thích đọc sách. Lại nhớ tới năm đó khi mẫu thân của con bé lần đầu tiên đọc sách trước mặt hắn cũng cùng một dáng vẻ quẫn bách như vậy, mà hắn thì thế nào? Hoàng đế hễ nhớ tới chuyện này là lại càm thấy bản thân như một tên ngốc, lúc đó mải ngắm mỹ nhân đến không rời được mắt, tâm tình ấy tựa hồ đến tận bây giờ vẫn còn dư vị.

Hoàng đế không khỏi tự giễu, hắn nhìn ra bên ngoài điện, nắng vàng ấm áp, bầu trời dưới mái hiên xanh thăm thẳm

Đã mười lăm năm chưa nhỉ?

Hắn thường nghĩ nếu như ngày hôm đó hắn không có mặt ở khu chợ đó vậy thì tương lai sẽ thế nào?

Ngày ấy, không có ai gọi hắn là “bệ hạ”

Hắn chẳng qua chỉ là con trai của một Kỵ đô úy trong thành Trường An, vừa mới theo phụ thân tới Trường An, đến tên tự cũng còn chưa đặt.

Mẫu thân hắn sức khỏe yếu ớt, sau khi tới Trường An chưa được bao lâu thì đã qua đời, chỉ để lại cho hắn một đứa em trai ruột.

Mẫu thân hắn lúc sinh thời yêu thích đồ sứ cho nên hắn rất am hiểu về mặt này. Hắn còn nhớ, hôm đó đúng dịp hắn đi qua chợ Đông, vừa nhìn thấy chiếc bình mai kia thì hai mắt đã sáng lên. Lúc hắn tiến lại hỏi giá, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn khuôn mặt của tiểu thương kia, đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng muốt mềm mại, hai gò má lộ ra ánh hồng phơn phớt dưới nắng.

Từ Lạc Dương đến Trường An, Ngụy Đàm đã từng gặp không ít mỹ thiếu niên nhưng người ở trước mặt đích thị là một nữ tử cải nam trang. Nàng tựa hồ như không biết mình đã bị người khác đoán ra thân phận, vẫn học theo giọng điệu của nam tử, lúc nói chuyện còn cố tỏ ra can đảm. Sau chuyện này, mỗi lần Ngụy Đàm nhìn thấy chiếc bình mai thì trong lòng lại nhớ tới dáng vẻ của tiểu thương kia, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Trường An lớn hơn Lạc Dương vì vậy chuyện mà Ngụy Đàm phải làm cũng nhiều hơn.

Ví dụ như Thiên tử hạ chiếu tuyển chọn thiếu niên Vũ lâm lang, Ngụy Đàm liền nóng lòng muốn thử.

Hay ví như tổ phụ hắn quyết định cho hắn đính hôn với một nữ tử xuất thân cao quý, tên là Từ Bình…

Còn lần gặp gỡ vô tình đó cũng giống như một hạt cát trong biển sa mạc, rất nhanh chóng bị lãng quên.

Mẫu thân và tổ phụ Ngụy Đàm lần lượt qua đời, vì chuyện này mà hôn sự của hắn đành phải gác lại. Ngụy Đàm cũng không sốt ruột bởi vì hắn cảm thấy phải lập nghiệp rồi mới có thể thành gia, bản thân hắn còn phải xông xáo một phen.

Thiên tử vô cùng coi trọng thiếu niên Vũ lâm quân, không chỉ cho bổng lộc ngang bằng với Vũ lâm trong cung mà còn có ý đề bạt nhân tài, mặc dù chỉ tuyển chọn trong phạm vi con cháu thế gia nhưng trong đó cũng có không ít kẻ có chí.

Ngụy Đàm xuất thân tướng môn, một đường tỷ thí vô cùng thuận lợi, đến cửa ải cuối cùng, đối thủ của hắn là một thiếu niên mặt mũi trắng trẻo nhưng râu ria rậm rạp. Ngụy Đàm nom kẻ kia nho nhã đoán chừng là một công tử quần lụa xuất thân kinh thành, lúc bắt đầu cũng không coi vào đâu, không ngờ qua mấy hiệp lại phát hiện ra kẻ kia thân pháp vô cùng giỏi, có mấy chiêu hắn suýt nữa là không đỡ được, lúc này mới lên dây cót mười hai phần tinh thần đánh trả. Cuối cùng, kẻ kia rốt cuộc sức lực không bằng hắn, bị đánh ngã xuống đất, bấy giờ người bên ngoài sân mới hô vang. Ngụy Đàm cùng thiếu niên kia một người đứng một người nằm, hai bên thở hổn hển trợn mắt nhìn nhau, đối mặt một hồi lâu, người nọ quẹt mồ hôi trên mặt, từ từ đứng lên.

“Huynh là Ngụy Đàm?”

Ngụy Đàm ngẩng mặt liếc người nọ – “Đúng vậy.”

Người nọ nhìn hắn, chợt cười một tiếng, hàm răng đều đặn thẳng tắp, ánh mắt cong cong lấp lánh dưới ánh mắt trời.

“Ngày kia có rảnh không?” – Người nọ hỏi.

Ngụy Đàm không hiểu hắn có ý gì.

“Ngày kia, giờ Thân, ở Huyền vũ trì Bắc giáo trường, chúng ta đấu lại một trận.” – Người nọ không đợi Ngụy Đàm đồng ý đã ném lại một câu như vậy sau đó bỏ đi

Ngụy Đàm mặc dù không thích bị người khác điều khiển nhưng càng không thích bị coi thường. Đến ngày hẹn hắn vẫn tới Huyền vũ trì, có điều khi nhìn thấy người chờ ở nơi đó thì không khỏi kinh hãi.

Đó là Bùi Tiềm.

Mặc dù Ngụy Đàm tới Trường An chưa lâu nhưng tên tuổi của Bùi Tiềm thì đã được nghe qua, bất luận là đi tới đâu cũng có thể nghe được chuyện về vị thiếu niên này. Bất quá Ngụy Đàm từ trước đến nay chỉ thích võ, đối với thể loại sinh vật như văn nhân thì không mấy hứng thú, cho dù có gặp trên yến tiệc thì cũng chưa từng kết giao.

Hóa ra người râu ria rậm rạp kia lại là Bùi Tiềm.

Mặc dù biết được thân phận của đối phương nhưng hắn vẫn không hạ thủ lưu tình ngược lại còn dốc hết toàn lực. Đến chạng vạng tối thì trên người cả hai đã toàn vết bầm tím, Bùi Tiềm và hắn cùng nhìn nhau cười to sau đó thì kết thành bạn tốt.

Tuy Bùi Tiềm ở bên ngoài rất có danh tiếng nhưng con người lại bình dị khiêm tốn, vô cùng si mê kiếm thuật, thường cùng Ngụy Đàm so tài kiếm thuât, còn vô cùng ngưỡng mộ võ nghệ của hắn. Ngụy Đàm cũng rất tán thưởng Bùi Tiềm, tuy y nom nho nhã nhưng lại không có dáng vẻ công tử bột ẻo lả, đối với một số chuyện bọn họ đều có cách nhìn khá giống nhau.

Có một lần, đám huynh đệ cùng đá cầu với nhau, lúc Bùi Tiềm cởi cái áo đã ướt đẫm mồ hôi ra, Ngụy Đàm nhìn thấy trên tay y có một dấu hồng hồng giống như vết móng tay.

Mọi người nhìn thấy liền cười trêu lên – “Quý Uyên, vị kia hung hãn đến vậy sao?”

Bùi Tiềm cúi đầu nhìn một cái, lơ đễnh nói – “Vị nào chứ. là mèo hoang cào thôi.”

Có người đùa cợt – “Quý Uyên, còn mèo hoang kia họ Phó đúng không?”

Mọi người cùng cười ầm lên, Bùi Tiềm cũng cười, không hề có vẻ gì ảo não, tiếp tục cùng đám huynh đệ đá cầu.

Ngụy Đàm vừa nghe đến “họ Phó” liền hiểu ra, hắn đã sớm nghe nói lúc Bùi Tiềm 11 tuổi đã định hôn ước, vị hôn thể là tiểu nữ nhi nhà Phó Tư Đồ. Cả hai nhà đều là cao môn hiển quý ở Trường An, vô cùng môn đăng hộ đối.

Ngụy Đàm chưa từng gặp mặt vị hôn thê của Bùi Tiềm, chỉ biết là nàng nhỏ hơn Bùi Tiềm rất nhiều. Tuy Bùi Tiềm chưa từng nói ra miệng nhưng Ngụy Đàm biết y vô cùng thích vị hôn thê này bởi vì trên cổ của y luôn đeo một tấm bùa nho nhỏ, một mặt khắc chữ “Tiềm” một mặt khắc chữ “Cẩn”.

Danh sách thiếu niên Vũ lâm quân cuối cùng cũng yết bảng, tên của hắn cũng có trong đó, không hề bất ngờ. Phụ thân vô cùng vui mừng, thậm chí còn mau chóng đặt tên tự cho hắn, gọi là Mạnh Tĩnh.

Thời điểm lần đầu tiên tuần thủ ở cung môn, Ngụy Đàm đứng trước cánh cổng cao lớn chỉ thấy cung khuyết trùng điệp, ánh mặt trời xuyên qua mây mờ chiếu lên người hắn, trong lòng nhất thời như được mở ra. Lúc chiếc xe ngựa điểm ngọc xông hương lộc cộc đi về phía hắn chính là quang cảnh như vậy, âm thanh bánh xe lăn qua nền gạch ánh vàng giống như tiếng sấm trong đêm tối.

Ngụy Đàm mới nhậm chức, tuổi trẻ khí thịnh, cố ý muốn kiểm tra người ở trong xe, nội thị đánh xe vô cùng bực bội nói bên trong xe là quý nữ mà Thái hậu vời vào cung. Hai bên đương lúc giằng co thì màn xe chợt vén lên, Ngụy Đàm nhìn thấy cô nương tóc để trái đào ở trong xe liền có chút sửng sốt.

Vị nữ quân kia dung mạo đẹp đẽ, đôi mắt sáng như nước hồ thu, làn môi nhỏ nhắn như anh đào, không giận không vội chỉ nhìn Ngụy Đàm – “Bây giờ ngài đã nhìn thấy rồi đó, có thể cho qua được chưa?”

Ngụy Đàm không biết mình đã tránh ra như thế nào, lại cho qua như thế nào, chờ đến khi hắn tỉnh hồn lại thì xe ngựa đã đi xa.

“Mạnh Tĩnh.” – Một vị vũ lâm lớn tuổi cười ha hả bước đến vỗ bả vai hắn – “Đó là nữ quân nhà Phó Tư Đồ, rất được Thái hậu thương yêu, sau này nếu gặp lại thì đừng đắc tội nữa.”

Ngụy Đàm nghe ông ấy nói chuyện nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.

Khuôn mặt đó, thần thái đó, hắn luôn cảm thấy như đã từng gặp ở nơi nào đó. Ngụy Đàm vắt não suy nghĩ, cảm thấy câu trả lời đã cách rất gần nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi, cho đến tận khi về nhà, nhìn thấy chiếc bình sứ ở trong góc con, đến lúc đó hắn mới tỉnh ngộ.

Vị cô nương nữ cải nam trang giả làm tiểu thương bán đồ ở chợ Đông cũng nhìn hắn như vậy, còn học theo giọng trầm của nam tử nói – “Trong người nếu không có nổi trăm đồng thì đừng có tới Trường An, bình mai này của ta phải bán một trăm năm mươi đồng!”

Ngụy Đàm từ nhỏ đã không thích gò bó, Lạc Dương, Trường An hắn đều đã đi hết, chuyện lạ ở trong miệng kể khác lọt vào tai hắn đều chẳng có gì kỳ quái, chỉ riêng chuyện của vị tiểu nữ quân Phó thị kia lại khiến cho hắn ngẫm nghĩ mất mấy ngày.

Nàng xuất thân cao môn, sống trong nhung lụa, lại có di tổ mẫu là Thái hậu, vị hôn phu là Bùi Tiềm, một nữ tử như vậy vì cớ gì lại phải cải nam trang chạy đến phố chợ làm tiểu thương?

Chắc chắn là không phải vì cuộc sống bức ép, vậy thì…. chẳng lẽ là sở thích?

Ngụy Đàm càng nghĩ càng cảm thấy dở khóc dở cười, trên thế gian có người thích văn, có người yêu võ, có người ham thích điều lạ, có người thích nghe chuyện phi thường nhưng một quý nữ lại thích lăn lộn ở phố chợ thì đúng là lần đầu tiên nghe nói tới.

Bùi Tiềm có biết chuyện này không?

Ngụy Đàm không khỏi tò mò nhưng hắn vốn dĩ không phải là kẻ ưa lắm lời, đưa chuyện.

[Cẩn]. Hắn nhớ phía trên chiếc bùa của Bùi Tiềm có khắc một chữ này.

Mấy bận sau đó, Ngụy Đàm lại nhìn thấy xe ngựa của Phó Cẩn, bất quá hắn không cản lại nữa, chỉ kiểm tra tín vật thông hành sau đó cho qua. Dĩ nhiên, người trong xe cũng không vén mành lên nhìn hắn thêm lần nào nữa.

“Mạnh Tĩnh, có người tìm huynh!” – Có một ngày, hắn đang đổi ban ở cung môn thì có người lớn giọng thông báo với hắn. Người kia ngừng một chút, còn bổ sung thêm – “Không phải là vị lần trước!”

Đám đồng liêu Vũ lâm lang liền cười ầm lên.

Ngụy Đàm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn họ sau đó mới đi ra, phát hiện người tới tìm hắn quả nhiên là một nữ tử xa lạ.

“Túc hạ chính là Ngụy Đàm?” – Vị nữ tử kia tay cầm quạt lụa, giọng điệu vừa mềm mại vừa cao ngạo.

“Đúng vậy.” – Ngụy Đàm trả lời, trong lòng hoài nghi không biết người này là ai.

Nữ tử kia cầm quạt lụa che nửa khuôn mặt, tựa hồ như đang mỉm cười, đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ – “Đây là đồ Từ tỷ tỷ nhờ ta đưa cho huynh.” – Dứt lời liền xoay người bỏ đi.

Ngụy Đàm đứng yên tại chỗ mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc khăn tay.

Từ Bình – lúc này hắn mới nghĩ đến vị nữ tử trên đầu thường cài một đóa Ngu mĩ nhân – chính là vị hôn thê của hắn kia.

Tổ phụ của Ngụy Đàm và tổ phụ Từ Bình vốn là bạn bè cũ, hôn sự của hai người cũng là ý của hai vị lão nhân gia.

Ban đầu khi bọn họ mới quen biết nhau, Từ Bình rất thẹn thùng, sau khi Ngụy Đàm gia nhập Vũ lâm, tuy không thể thường xuyên về nhà nhưng số lần bọn họ gặp mặt ngược lại nhiều hơn. Đế Hậu thường tổ chức yến tiệc cùng thần chúc gia quyến ở trong cung, có lúc Ngụy Đàm đi qua Lâm uyển sẽ nhìn thấy Từ Bình cùng các quý nữ ở đó từ xa nhìn hắn, có lúc còn mỉm cười.

Đám đồng liêu trong Vũ lâm đều xuất thân phú quý, tinh thông xã giao, mỗi lần bắt gặp cử chỉ của hai người là lại cười trêu một trận.

“Hóa ra là Ngụy Đàm thích mẫu người như như vậy.”

Ngụy Đàm chỉ cười không nói, hắn vẫn luôn kính trọng tổ phụ, đối với chuyện chung thân đại sự không hề phản đối. Nói thật, Từ Bình dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu ngoan, gia thế cũng là thượng thừa, hắn không nghĩ bản thân có lý do gì phải phản đối.

Còn về hai chữ tình cảm, Ngụy Đàm cảm thấy hắn và Từ Bình cũng coi như hòa hợp. Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, hai người xa lạ kết thành vợ chồng, nhìn nhau thuận mắt đã là tốt lắm rồi, nếu như không ghét vậy thì chính là thích.

Bùi Tiềm không hề giấu diếm về sở thích buôn bán của Phó Cẩn, còn nói cho hắn biết lúc trước mỗi lần Phó Cẩn ra cửa là Phó Quân lại phải đích thân đi theo để tránh xảy ra chuyện.

“Hiện giờ Trọng Huân không ở trong kinh, ngày mai ta lại có việc bận không thể thoát thân. Chuyện này thực khó mở miệng, nếu như không phải là người có thể tin tưởng được thì ta cũng không dám nói, suy đi xét lại chỉ có thể đến nhờ cậy huynh.” – Bùi Tiềm ngần ngại nói

Ngụy Đàm ngạc nhiên nhìn y nhưng vẫn cười nói – “Chuyện này có khó gì đâu, Quý Uyên cứ yên tâm.”

Ngụy Đàm là người giữ chữ tín, sáng sớm hôm sau đã xin nghỉ đi tới chùa Long Âm ở thành Đông.

Các loại xe ngựa chở quý môn nữ quyến đến chùa Long Âm dâng hương nối dài không dứt, Ngụy Đàm đi thẳng đến thiên môn, đợi chưa đến nửa canh giờ thì đã thấy cửa nhẹ nhàng mở ra. Hắn núp sau cây đại thụ nhìn bóng dánh mảnh khảnh của Phó Cẩn vọt ra từ bên trong. Nữ tử kia mặc áo vải đầu quấn khăn, thoạt nhìn thì không khác gì một thiếu niên bình thường nhưng Ngụy Đàm lại nhớ rất rõ gương mặt đó.

Phó Cẩn không có ngựa cũng không ngồi xe, nàng đeo một cái bọc trên vai, trông có vẻ không nặng lắm, bước chân rất nhanh, thoạt đầu có chút cảnh giác, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn trái nhìn phải. Mánh lới này đối với Ngụy Đàm chả bõ bèn gì, hắn lúc thì nấp lúc thì giả trang thành người qua đường, Phó Cẩn không hề phát giác ra điều gì bất thường. Cứ đi như vậy, cuối cùng nàng dừng lại ở chợ thành Nam, chính là chỗ lúc đầu Ngụy Đàm mua bình mai. Phó Cẩn đưa mắt nhìn xung quanh, tựa hồ như yên tâm rồi mới lấy món đồ ở trong bọc ra.

Ngụy Đàm nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.

Phó Cẩn chọn một nơi râm mát dưới bóng cây liễu, đem bọc vải bày ra trên mặt đất, chiếc hộp gỗ để ở phía trên sau đó ngồi xuống, đưa mắt nhìn người qua lại trên đường. Ngụy Đàm nấp sau một chiếc xe chất đầy hàng hóa, không có chuyện gì để làm đành phải nhìn chằm chằm Phó Cẩn. Trên phố, người đi lại tấp nập, Phó Cẩn cũng không vội, khi thì nhìn người qua đường, khi thì ngoảnh mặt sang bên cạnh ngắm nghía mấy gánh hàng rong lân cận khua môi múa mép với khách mua hàng.

Ngụy Đàm nhìn gương mặt nàng, chợt nhớ đến dáng vẻ khi lần đầu gặp mặt trước cửa cung, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hắn lại cảm thấy thú vị, so với dáng vẻ cao quý kiêu ngạo lần trước thì nữ tử với ánh mắt tò mò trước mắt kia càng lộ ra sức sống bừng bừng.

Món hàng của Phó Cẩn tuy là hàng cũ nhưng phẩm chất thượng hạng, chưa được bao lâu thì đã có hai ba người dừng chân lại xem. Ngụy Đàm có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh của nàng xuyên qua âm thanh huyên náo của phố chợ, mơ hồ truyền tới. Lúc Phó Cẩn nói chuyện với khách dáng vẻ hoàn toàn giống như một tiểu thương bán hàng rong trong chợ, không hề ngượng ngùng, gặp người chê đắt không mua cũng không tỏ ra khó chịu. Lúc nàng tính toán, ánh măt sẽ bất giác liếc về một bên, hơi hơi cắn môi, vô cùng nghiêm túc.

Chiếc hộp gỗ cuối cùng bị một người mua mất, Ngụy Đàm nhìn Phó Cẩn nhét mấy xâu tiền nặng trĩu vào trong bọc quần áo buộc lại, vắt lên vai. Nàng tựa hồ rất đắc chí, cũng không vội vã về ngay mà còn hứng thú bừng bừng dạo một vòng quanh chợ. Ngụy Đàm bám theo sau nhìn nàng ngó nghiêng khắp mọi nơi, lúc thì nhìn gánh hàng tạp, lúc lại ngó sạp bán vải, một hồi lại bị mấy người trả giá hấp dẫn.

Trong chợ người đông phức tạp, thường hay gặp phải mấy kẻ tay chân không thành thật, Ngụy Đàm không dám xem thường chỉ đành theo sát sau lưng Phó Cẩn. Vòng vèo hồi lâu, hắn đã có chút mất kiên nhẫn nhưng dường như Phó Cẩn lại không hề mệt mỏi. Rốt cuộc đợi đến khi nàng tận hứng ra khỏi chợ Nam, Ngụy Đàm mới thở phảo như được giải thoát.

Có điều Phó Cẩn vẫn chưa quay về mà tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng rẽ vào Thúy Hồ nằm ở giữa thành Nam và thành Đông.

Thúy Hồ không lớn lắm, vị trí hơi hẻo lánh, sau giờ ngọ cũng không có nhiều du khách, Ngụy Đàm đang hồ nghi không biết Phó Cẩn tới nơi này để làm gì thì chợt thấy nàng đi tới cạnh một tảng đá lớn, sau khi nhìn quanh một vòng, tựa hồ cảm thấy yên tâm liền cởi vớ ngồi lên tảng đá rửa chân.

Ngụy Đàm dở khóc dở cười, con gái nhà lành lộ chân ở chỗ đông người chung quy vẫn là bất nhã nhưng hình như Phó Cẩn lại có vẻ không hề lo lắng. Ý nghĩ này vừa thoáng qua đầu, hắn lại mỉm cười, người duy nhất chứng kiến ở đây chẳng phải là hắn hay sao?

Phó Cẩn không chút cảnh giác, vừa ngâm nga một điệu nhạc không biết tên vừa hưởng thụ nước hồ mát rượi, hai bàn chân khỏa trong làn nước trong vắt, trắng muốt mềm mại.

Ngụy Đàm thu hồi ánh mắt, nghe tiếng nước róc rách, khuôn mặt bất chợt nóng lên.

Ngày hôm sau, Bùi Tiềm đích thân đến cửa cảm tạ.

Ngụy Đàm nhìn thấy y, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ.

“Chợ ở kinh thành chung quy người đông phức tạp, Quý Uyên nên khuyên nhủ Phó nữ quân nhiều hơn mới phải.” – Hắn chân thành nói.

Bùi Tiềm cười khổ – “Ta cũng đã khuyên rất nhiều lần nhưng nàng ấy không nghe theo thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Huống chi, nàng ấy cũng không phải là kiểu thích an phận.”

Ngụy Đàm thấy Bùi Tiềm tuy có vẻ bất lực nhưng lại không hề chán ghét chút nào.

Bùi Tiềm là người tài mạo song toàn, những nữ tử có tình ý với y ở trong thành Trường An này nhiều vô số kể nhưng y lại không giống như đại đa số người khác tự cho là phong lưu, đối với nữ tử khác chưa từng vượt lễ nửa bước. Có kẻ cười y sợ nhạc phụ sợ đến độ biến thành Liễu Hạ Huệ nhưng Ngụy Đàm lại không nghĩ như vậy, bởi vì mỗi lần nói tới Phó Cẩn là ánh mắt Bùi Tiềm lại trở nên ôn hòa, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Từ sau lần nhờ vả đó, có lẽ vì hắn đã biết bí mật của Phó Cẩn cho nên thỉnh thoảng Bùi Tiềm cũng sẽ nói với hắn một ít chuyện về nàng.

Ví dụ như, nàng ghét đọc sách.

Ví dụ như, nàng từ nhỏ đã thích tính toán.

Ví dụ như, nàng ghét bị người khác răn dạy.

Ví dụ như, nàng vẫn luôn tưởng tượng sau này nhất định phải vượt biển tìm tiên sơn…

“Nàng ấy còn nhất định phải bắt ta đưa đi mới chịu.” – Bùi Tiềm dở khóc dở cười.

Ngụy Đàm cũng cười.

Chỉ vì nghe lời của phương sĩ mà muốn đi tìm tiên sơn, đúng là ngốc…

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng khi hắn đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau tầng lớp bóng cây đình viện như phảng phất cất giấu một mảnh thủy quang, phía bên kia có một nữ tử đang cúi đầu nghịch nước, miệng lẩm nhẩm hát một điệu đồng dao…

Sau đó rất lâu Bùi Tiềm không còn nhờ Ngụy Đàm đi trông chừng Phó Cẩn nữa nhưng Ngụy Đàm sống ngay tại thành Nam, những lúc rảnh rỗi hắn lại đặc biệt đến chợ Nam, tìm một quán ăn ven đường ngồi xuống nhìn người qua kẻ lại.

“Vị tiểu lang quân này muốn tìm người phải không?” – Bà chủ quán ăn vô cùng nhiệt tình, sau dăm ba bận liền nheo mắt cười hỏi hắn.

Ngụy Đàm thu hồi ánh mắt – “Không phải.”

Bà chủ quan sát y phục trên người hắn, nói – “Nhìn tiểu lang quân tuấn tú lịch sự như vậy, là vũ lâm lang ư?” – bà vừa hỏi vừa hạ thấp giọng nói – “Dạo gần đây có không ít nữ tử len lén tới đây hỏi thăm ta đấy.”

Ngụy Đàm kinh ngạc.

“Ô kìa, chuyện của người ta bà nhiều chuyện cái gì!” – Ông chủ đi tới mắng vợ – “Mau đi múc canh đi! Mấy vị khách bên kia đợi lâu rồi đấy!”

Hai người ông một câu tôi một câu cãi cọ qua lại khiến cho Ngụy Đàm không khỏi mỉm cười. Hắn đưa mắt nhìn quanh, trong tiểu điếm, nữ tử trẻ tuổi ngồi trông cửa liền tục nhìn về phía này.

Tìm người… Nghĩ lại những lời bà chủ nói, Ngụy Đàm chợt cảm thấy bản thân mình đúng là vừa khả nghi lại buồn cười. Hắn đưa mắt về phía chợ nhìn bóng người qua lại lộn xộn, hắn đang tìm ai ư? Đáy lòng Ngụy Đàm đột nhiên có chút loạn, cầm bát canh lên uống một hơi cạn sạch sau đó móc tiền ra để lên bàn rồi đứng dậy rời đi.

Tang kỳ của tổ phụ cuối cùng cũng qua, tuổi tác của Từ Bình cũng không còn nhỏ nữa, phụ thân Ngụy Đàm đích thân đến Từ phủ cầu hôn, Từ Thiếu phủ bằng lòng, đem hôn kỳ của Ngụy Đàm và Từ Bình định vào sang năm. Ngụy Đàm không còn tới chợ Nam nữa những mỗi tháng vào 15 là Thái hậu lại cho vời quý quyến vào cung, khi Ngụy Đàm đứng trước cửa cung nhìn ngựa xe như nước, hắn biết, Phó Cẩn cũng ở trong đó.

Hắn cảm thấy bản thân có chút buồn cười, cho dù hằn từng động lòng trước Phó Cẩn thì như thế nào? Cũng giống như bức rèm gấm của cỗ hương xa quý giá kia, mặc dù dày không quá nửa tấc nhưng lại là rào cản hắn không cách nào vượt qua, còn người bên trong thậm chí còn không biết hắn đang nghĩ gì.

Nàng đã có vị hôn phu, đó là Bùi Tiềm.

Ngụy Đàm nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng dần trở nên bình tĩnh.

Phụ thân của Từ Bình không mấy vừa lòng với hôn sự của bọn họ, điều này là Ngụy Đàm lén nghe được phụ thân và kế mẫu nói chuyện với nhau. Nhưng Ngụy Đàm không quá để bụng bởi vì dẫu sao thì hôn sự này cũng đã được quyết định hơn nữa Từ Bình đối với hắn rất tốt, còn thường xuyên mượn cớ vào cung để gặp hắn.

“Hai người cứ ngọt ngào như mật thế đừng trách hôm thành hôn các huynh đệ hạ thủ vô tình đấy nhé.” – Có kẻ hung dữ vỗ bả vai Ngụy Đàm nói.

Ngụy Đàm cười khẩy, xem thường nói – “Các huynh thích thì ta sẽ chiều tới cùng.”

Lúc nói những lời này Ngụy Đàm đã là Tiểu giáo còn phụ thân hắn thì nghe nói không lâu nữa sẽ được điều về quê cũ Hà Tây nhậm chức Thái thú.

Tất nhiên là không có ai bằng lòng rời khỏi Trường An nhưng Ngụy Đàm hiểu chí hướng của phụ thân, so với ở lại Trường An làm một kẻ tầm thường thì chức vị Thái thú một phương càng giúp ông phát huy quyền cước.

“Chàng cũng muốn đi Hà Tây sao?” – Từ Bình hỏi hắn.

“Không.” – Ngụy Đàm nói – “Sang năm, Bệ hạ sẽ đề bạt tướng tĩnh cho nên ta muốn ở lại.”

Từ Bình mỉm cười, như có điều suy nghĩ.

Đến khi Ngụy Đàm cho rằng hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến chợ Nam lần nữa thì Bùi Tiềm lại xuất hiện.

“Ngày mai ta phải đến Thái học một chuyến, huynh trưởng của nàng ấy cũng không có ở đây, lần này lại đành phải làm phiền Mạnh Tĩnh.” – Bùi Tiềm nói.

Ngụy Đàm muốn từ chối nhưng thấy Bùi Tiềm có vẻ khó xử, cuối cùng vẫn là đồng ý.

Chẳng qua chỉ là đi thêm một lần nữa. Hắn nhìn bóng lưng Bùi Tiềm yên tâm rời đi, hít sâu một hơi.

Ngụy Đàm không phải là người hay do dự, hắn còn cho là ngày hôm ấy tâm tư sẽ rất nặng nề nhưng kết quả lại không phải vậy.

Lâu ngày không gặp, Phó Cẩn càng trổ mã so với trước, cho dù giả trang thành tiểu thương bán rong cũng không còn giống nữa, may mà cách ăn nói của nàng mang đậm mùi vị phố chợ cho nên không có ai hoài nghi

Ngụy Đàm đứng cách đó không xa nhìn Phó Cẩn vô cùng hứng thú, cảm thấy nữ tử này mỗi lần ôm ấp tâm tư là thần sắc lại lộ ra vẻ cơ trí. Bùi Tiềm cũng là người thú vị, hai người này đứng cùng một nơi mới thật là xứng đôi vừa lứa.

Còn Ngụy Đàm, hắn cũng có con đường mà mình phải đi.

Trường An sầm uất, mỗi một người sống ở nơi này đều muốn chia một bát canh, Ngụy Đàm cũng không phải ngoại lệ. Hắn xuất thân tướng môn, có thể đi lên bằng binh nghiệp giống cha ông là tâm nguyện của hắn. Nhưng Từ Bình lại không muốn như vậy vì thế mà hai bên đã tranh cãi một trận lớn. Không lâu sau, lo âu của phụ thân Ngụy Đàm cũng trở thành sự thật, Từ Thiếu phủ tới nhà bọn họ muốn hủy bỏ hôn sự giữa hắn và Từ Bình.

Phải mấy tháng sau Ngụy Đàm mới biết được chuyện này, hắn từng phiền muộn, từng giận dữ nhưng những lời của Từ Bình nói lúc đối mặt với những chất vấn của hắn cuối cùng đã khiến hắn tỉnh táo lại.

“Mạnh Tĩnh.” – Nàng nói – “Hôn sự này nếu như không phải do tổ phụ quyết định thì chàng có lấy ta không?”

Ngụy Đàm ngạc nhiên.

Ngày hôm đó, hắn không biết bản thân đã về nhà như thế nào nhưng giấc mộng đêm đó, đến rất nhiều năm sau vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ. Hắn mơ thấy mình đi xuyên qua phố chợ, đi rất lâu, cuối cùng chỉ còn có bóng lưng thon gầy đó là rõ ràng trong tầm mắt.

Hắn cười khổ, Từ Bình nói đúng, nếu như đã không phải là điều hắn muốn vậy thì buông bỏ có xá gì?

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chuyện mà mọi người đều cho rằng là lẽ đương nhiên như nước chảy mây trôi lại không xảy ra, nhưng một số chuyện vốn cho là không thể thì lại âm thầm đâm chồi mọc rễ, một mai nảy mầm phá đất khiến cho thế giới hoàn toàn thay đổi.

Phó Cẩn không gả cho Bùi Tiềm.

Bọn họ còn chưa kịp thành hôn thì Phó gia đã đột ngột sụp đổ, phụ thân của Bùi Tiềm đi trước một bước hủy bỏ hôn sự.

Lúc Ngụy Đàm nghe được tin tức này thì hắn đang ở Lũng Tây làm Quân tư mã.

Vừa biết chuyện, hắn liền tức tốc trở về Trường An, Bùi Tiềm đã cưới thê tử nhưng lại đóng cửa không tiếp khách, phủ đệ của Phó thị bị niêm phong. Ngụy Đàm phải hỏi thăm khắp nơi mới biết Phó Cẩn được Lưu thái hậu bảo vệ, hiện đang ở trong cung.

Một năm sau, Lưu thái hậu hoăng thệ, Phó Cẩn được gả tới Lai Dương.

Lần ấy là lần cuối cùng Ngụy Đàm nhìn thấy Phó Cẩn ở Trường An, mà nói chính xác ra thì cũng không hẳn là thấy. Tân nương ngồi trong xe ngựa, chiếc xe ngựa ấy thậm chí còn không bằng bất kỳ chiếc xe nào mà nàng từng ngồi trước đây. Người vây xem đứng chật cả đường phố, ai nấy đều bàn luận sôi nổi.

“Nàng ấy đi rồi.” – Trên vọng lâu ở ngoại thành, Ngụy Đàm và Bùi Tiềm đứng ở lan can nhìn bóng dáng xe ngựa xa dần.

Trên khuôn mặt tiều tụy của Bùi Tiềm nhìn không ra cảm xúc – “Mạnh Tĩnh.” – Ánh mắt y tịnh mịch, chậm rãi nói – “Sau này nếu như có một ngày ta tìm lại được nàng ấy, liệu bọn ta còn có thể trở về như ban đầu được không?”

Ngụy Đàm nhìn y – “Tìm lại? Huynh định tìm lại thế nào?”

Bùi Tiềm không trả lời, chỉ đưa chén rượu lên môi dốc cạn một hơi rồi ném xuống đất, chén rượu vỡ tan nát.

Sau khi Phó Cẩn đi, Ngụy Đàm không còn nhận được tin tức gì của nàng nữa. Mà hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm hiểu bởi vì sau đó trong cung gặp họa, Trường An phong vân biến.

Hà Quy hành sự ngang ngược, vô pháp vô thiên dẫn đến thiên hạ cùng muốn thảo phạt, bởi vậy triều đình đại loạn, kẻ ác nắm binh quyền trong tay trong nháy mắt trở thành lực lượng thống trị.

Ngụy Giác, phụ thân Ngụy Đàm nắm trong tay năm vạn binh Hà Tây quyết định nổi dậy.

“Thiên đạo không còn, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót!” – Khi đó, ông đem bộ thiết giáp nặng trĩu đưa cho Ngụy Đàm, thần sắc nghiêm túc nói – “Cho con 5 nghìn quân mã, nếu không lấy được Phù Phong thì đưa đầu tới gặp ta!”

Ngụy Đàm vừa căng thẳng vừa hưng phấn, lần đầu ra trận, trong vòng ba ngày đã hạ được Phù Phong. Sau đó hắn đi theo phụ thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường từ Nam đến Bắc, trở thành đại tướng đắc lực nhất dưới trướng Ngụy Giác.

Trải qua sự tôi luyện của gió cát cùng thiết huyết, hắn không còn là vị thiếu niên vũ lâm lang non trẻ trước kia nữa.

Hắn thi triển võ công mưu lược, công thành chiếm đất, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi hắn quay lại Trường An lần nữa, mọi người bắt đầu nói đó là Đại công tử của Ngụy Giác, người hiện giờ có quyền hô phong hoán vũ.

“Huynh thay đổi rồi.” – Lúc đàm phán với Ngô Chương ở Hoài Dương, đây là câu đầu tiên Bùi Tiềm nói với hắn.

Ngụy Đàm mỉm cười nhìn Bùi Tiềm – “Huynh cũng thay đổi.”

Bùi Tiềm tự giễu cười một tiếng.

Từ hồi loạn Trường An, cả nhà Bùi Tiềm tránh đến Dương Châu, đến khi gặp lại Ngụy Đàm thì bốn năm đã trôi qua. Hai người nói chuyện hồi lâu, nói từ chính trị đến thiên hạ, phát hiện ra vẫn hợp ý nhau như trước, chỉ có điều khi nhắc đến gia thất thì cả hai lại đều cười khổ. Phu nhân của Bùi Tiềm sức khỏe yếu nhược, đã chết trên đường tới Dương Châu, sau đó y vẫn một mực không chịu tái hôn. Ngụy Đàm thì bận bịu với việc chinh chiến nên cũng chưa từng tính toán đến chuyện thành gia.

“Nàng ấy vẫn còn ở Lai Dương.” – Bùi Tiềm chợt nói.

Ngụy Đàm ngẩn ra.

“Ừ.” – Hắn gật đầu.

Lần trước, thời điểm Lạc Dương bị công hạ, trong số hàng tướng có một người là cháu trai của Thái thú Lai Dương Hàn Quỳ, hắn từng đích thân hỏi thăm về chuyện của Phó Cẩn.

“Đường từ Dương Châu đến Sơn Đông đều nằm trong tay huynh.” – Bùi Tiềm nói – “Đầu xuân năm sau ta muốn tới Lai Dương mang nàng trở về.”

“Hàn Quỳ đồng ý sao?” – Ngụy Đàm hỏi.

Bùi Tiềm trầm ngâm – “Ta đã từng dò hỏi thì biết nàng vẫn chưa có con, vợ chồng Hàn Quỳ không mấy hài lòng. Việc này nếu bàn bạc kỹ thì có lẽ cũng có kế sách vẹn toàn.”

“Huynh ở Dương Châu, nếu muốn tới Lai Dương chỉ e có nhiều điều bất tiện.” – Ngụy Đàm nhìn Bùi Tiềm nói – “Chuyện này ta có thể giúp huynh.”

Bùi Tiềm kinh ngạc nhưng sau khi nghe Ngụy Đàm tỉ mỉ nói rõ kế hoạch hành sự thì thần sắc lại trở nên thâm trầm.

“Nếu như nàng ấy không chịu đến đây thì khi ấy làm thế nào?” – Y hỏi.

Ngụy Đàm nhìn thẳng vào mắt y không hề tránh né.

“Nếu vậy thì nàng ấy sẽ là phu nhân của ta.” – Hắn thấp giọng trả lời – “Ta sẽ chăm sóc nàng ấy.”

.

“… Năng vi sư, nhiên hậu năng vi trường. Ờm… Năng vi trường, nhiên hậu năng vi quân. Cố sư dã giả, ờm… Sở dĩ học vi quân dã, thị cố trạch sư bất khả bất thận dã. Ký viết… Ờm… Ký viết…” – A Mịch ấp úng, tựa hồ như không thể nhớ nổi đoạn dưới là gì, đầu mày nhăn lại sắp dính vào với nhau.

Hoàng đế tỉnh lại từ trong hồi ức, mở miệng nhắc – “Ký viết, tam vương tứ đại duy Kỳ sư.”

“À, đúng rồi.” – A Mịch vội vàng nói – “Thử chi vị hồ.” – Dứt lời, cô bé nhoẻn miệng cười ra chiều lấy lòng, nhỏ giọng nói – “Phụ thân, đọc xong rồi.”

Hoàng đế sờ đầu nữ nhi – “Còn muốn đi chơi không?”

A Mịch chớp mắt, lắc đầu rồi lại gật đầu – “A Mịch muốn tới cung của mẫu thân thăm đệ đệ.”

Hoàng đế mỉm cười đứng dậy, bế nữ nhi lên – “Phụ thân đi với con.”

Hôm nay khí trời rất tốt, trời trong mây trắng, cây cối tươi xanh làm cho tinh thần thêm sảng khoái, trước cửa cung, mấy cung nhân túm tụm lại dưới bóng râm trông chừng một đứa bé trai độ khoảng hai tuồi đang chơi đùa vô cùng náo nhiệt. Thấy ngự giá tới, bọn họ liền vội vàng hành lễ.

“Phụ… phụ thân…” – Đứa trẻ nhìn thấy Hoàng đế liền giang hai cánh tay chập chững bước tới, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, cung nhân đứng ở bên cạnh vội vàng vươn tay đỡ lấy.

“Thần Nhi,” – Hoàng đế nhìn khuôn mặt phinh phính của con trai trưởng, ôn tồn nói – “Hôm nay chơi những gì?”

Thần Nhi hết nhìn phụ thân lại nhìn sang A Mịch, ngọng nghịu trả lời – “Bắt… chim sẻ…”

“Bẩm, hoàng hậu ở trong phòng trông nom Tam hoàng tử, Nhị hoàng tử thì chơi đùa ở trong đình ạ.” – Cung nhân đứng ở bên cạnh lên tiếng đáp thay.

Hoàng đế nở nụ cười, đang định bước tới ôm con trai thì A Mịch đã ôm chặt lấy bả vai phụ thân, bất mãn trợn mắt nhìn hắn.

Hoàng đế có chút bất lực, từ sau khi đứa con nhỏ nhất ra đời, A Mịch lúc nào cũng giống như một con mèo nhỏ xù lông, chỉ sợ phụ thân không còn cưng chiều mình nữa.

“Đó là đệ đệ của con.” – Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, nhéo chóp mũi nữ nhi – “Phụ thân ôm đệ đệ con cũng không cho sao?”

A Mịch bĩu môi không nói.

Hoàng đế tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn không buông con gái xuống, dùng tay còn lại ôm lấy con trai nhỏ đi thẳng vào trong cung.

Bên trong phòng rất yên tĩnh, cung nhân hầu hạ thấy hoàng đế tới liền định hành lễ nhưng hoàng đế lại lắc đầu một cái.

Đi qua bình phong thì thấy một nữ tử đang tựa vào trên tháp, lật quyển sách trên tay.

“Mẫu thân!” – A Mịch chân vừa chạm đất liền lập tức chạy tới chỗ nàng.

“Xuỵt!” – Nhũ mẫu ở bên cạnh vội vàng ngăn lại.

“Đừng làm ồn đệ đệ.” – Phó Cẩn cười ôm lấy con gái, đưa tay sờ vào trong cổ áo con bé – “Vừa chạy đi chơi đúng không?”

“Đi nghe lén nghị sự, còn không lên lớp.” – Hoàng đế vừa đi tới vừa nói, đem Thần Nhi giao cho nhũ mẫu.

“Ai bảo mẫu thân chỉ chăm đệ đệ, không chăm con.” – A Mịch ôm mẫu thân, ấm ức nói.

“Bé ngốc.” – Phó Cẩn sờ đầu con gái, cười nói – “Chờ đệ đệ lớn, không phải sẽ có thêm hai người chơi với con hay sao?”

A Mịch nhìn đứa trẻ sơ sinh vẫn đang ngủ say trên tiểu tháp – “Vậy phải chờ bao lâu nữa thì đệ đệ mới lớn?”

“Nhanh thôi.” – Hoàng đế nói – “Lúc con lớn bằng Thần Nhi bây giờ, phụ thân còn từng đưa con đi ngắm biển, đệ đệ con đâu được như vậy.”

A Mịch ngẫm nghĩ một chút. dường như cũng cảm thấy có lý, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới lộ ra nụ cười.

Cung nhân ở ngoài bước vào bẩm báo, nói người nhà Tương Lăng vương đã tới.

“Các đường huynh của con tới rồi, đi đi.” – Hoàng đế nói với A Mịch – “Không phải là nói muốn xem hươu sao? Đưa cả Thần Nhi theo đi.”

A Mịch vâng một tiếng thật to, vui vẻ chạy ra ngoài.

Đám trẻ đã đi hết, trong phòng nhất thời an tĩnh lại.

Phó Cẩn nhìn hoàng đế, mỉm cười – “Sao hôm nay lại về sớm vậy?”

Hoàng đế cũng cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, nửa lưu manh nửa chân thành nói – “Nhớ phu nhân.” – Sau đó lại nhìn sách ở trong tay nàng, kinh ngạc – “Liệt nữ truyện?”

“Vâng.” – Phó Cẩn nói.

Hoàng đế nhướng mày, ánh mắt nghiền ngẫm.

Phó Cẩn hiểu ý chàng, thở dài một hơi nói – “A Mịch lớn rồi, thiếp luôn cảm thấy nên chọn lấy vài cuốn sách hun đúc tính tình mới được.”

“Ồ?” – Hoàng đế hỏi – “Phu nhân đã chọn được chưa?”

Phó Cẩn thở dài, lắc đầu một cái.

Quả là trong dự liệu, Hoàng đế cười lên, lấy quyển sách ra khỏi tay nàng – “Lễ nghi kinh điển đã có nữ sử dạy dỗ rèn luyện tính tình là đủ. Loại sách như liệt nữ truyện, nữ giới ban đầu nàng cũng đâu có xem, sao nỡ nhẫn tâm mang ra bắt A Mịch đọc chứ?”

Phó Cẩn cảm thấy cũng có lý, đang định gật đầu lại thấy có điểm không đúng.

“Thiếp từ nhỏ đã được dạy dỗ, liệt nữ truyện, nữ giới tất nhiên là từng đọc.” – Nàng nghiêm chỉnh nói.

Hoàng đế giả như không nghe thấy, ôm lấy thê tử – “Ta có chuyện này đang đợi để nói với nàng.”

“Chuyện gì?” – Phó Cẩn hỏi.

“Việc xây dựng lại cung thất Trường An, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.”

“Vì sao?” – Phó Cẩn hỏi.

“Ta định tạm thời lấy ngân sách xây dựng Trường An đưa đến Giang Đông hưng tạo thủy lợi, cứu giúp cơ dân.” – Hắn nói xong lại cảm thấy dường như mình giải thích không đủ rõ ràng, đang định nói thêm thì Phó Cẩn đã gật đầu- “Được.”

Hoàng đế kinh ngạc.

Phó Cẩn cười – “Thiếp đã nghe nói về việc của Công Dương Quế, thủy lợi ở Giang Đông sớm muộn gì cũng phải làm. Hiện giờ đương lúc mất mùa, nhân lực rảnh rỗi, lúc này khỏi công có thể tiết kiệm được không ít tiền, hà cớ gì không làm? Công trình Trường An là công trình lớn, dù sao trong một hai năm cũng không thể xong được, chậm thêm một chút cũng có đáng ngại gì đâu.”

“Hoàng thành có chút gấp rút, còn cung thành… Đến khi Trung cung, Đông cung với Ngự uyển xây xong là có thể dời qua.” – Hắn vuốt tóc nàng khoan thai nói.

“Sao lại phải gấp như vậy?” – Phó Cẩn nói – “Cung thành lớn như vậy, đợi tu sửa hoàn chỉnh rồi dọn cũng chưa muộn mà.”

“Đúng nhỉ, gấp như vậy làm gì.” – Hoàng đế nhướng mày, mày mày đứng đắn giả bộ suy tính – “Cung thất cho phi tần cũng cần tu sửa, sau đó nạp mỗi cung 5 người, lại thêm một tấm lụa vàng… Ái!”

Phó Cẩn vừa cáu vừa buồn cười nhéo sườn hắn, Hoàng đế cười lớn ôm nàng ngã xuống.

“Nói ra thì thiếp thật sự có đọc Liệt nữ truyện.” – Sau một hồi náo loạn, hai người dựa vào nhau, Phó Cẩn bỗng nhiên nói – “Lúc thành thân với phu quân từng học thuộc lòng, một chữ cũng không quên.”

“Hử? Tốt quá!” – Hoàng đế nói – “Thì ra trẫm có một hiền hậu.”

Phó Cẩn không để ý đến sự châm chọc của Ngụy Đàm, nhìn hắn – “Còn phu quân, vì sao lại đi đọc Liệt nữ truyện?”

“Vi phu lòng ngưỡng mộ phu nhân, nhiều năm không có được, chỉ đành đọc nó để giải nỗi nhớ nhung.”

Phó Cẩn hơi sửng sốt chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu đậm kia, không hiểu vì sao đáy lòng vốn tưởng bình lặng đã lâu lại dâng lên một luồng nhiệt nóng.

“Phu quân lại chòng ghẹo thiếp.” – Nàng sẵng giọng nhưng lần này không động thủ nhéo hắn nữa mà chỉ đem đầu dựa vào bả vai Ngụy Đàm.

Hai người không ai lên tiếng nói chuyện nữa, chỉ im lặng hưởng thụ những giây phút rảnh rỗi hiếm có.

“A Cẩn.” – Sau một hồi Ngụy Đàm chợt nói.

“Vâng!?”

“Nàng có còn nhớ chuyện lúc mua bình mai không?”

“Nhớ chứ.” – Phó Cẩn nhìn lên xà nhà, mỉm cười nói – “Trên người không có trăm đồng thì không thể hành tẩu ở Trường An.”

Ngụy Đàm cũng cười nhưng suy nghĩ lại ngược về quá khứ…

Ngoại thành Hoài Dương, Bùi Tiềm nhìn xe ngựa của Phó Cẩn rồi lại nhìn về phía Ngụy Đàm, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định – “Nếu như nàng ấy sống không tốt, ta lúc nào cũng có thể mang nàng ấy đi.”

“Đời này nhất định không cần nhọc công Quý Uyên.” – Hắn chậm rãi đáp, từng chữ rõ ràng chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dung Ngữ Thư Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook