Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Khỏi Tay Anh!!!
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hạ Nhiên, Hạ nhiên...em mau tỉnh lại đi. Em nhất định không được có chuyện gì đâu đó...

Tiếng khóc thất thanh của một cậu bé đang cố gắng chạy theo chiếc giường đẩy trong bệnh viện. Mà...người nằm trên đó không ai khác chính là cô em gái yêu quý - Trương Hạ Nhiên...

Chiếc giường được đẩy đến phòng cấp cứu và tình trạng Hạ Nhiên đang hết sức nguy kịch. Và đương nhiên người ngoài không được phép bước vào. Hảo Minh thất thần khụy chân xuống đất, hai hàng nước mắt tuông không ngừng.

Ngay sau đó, Trương chủ tịch và phu nhân cũng đến. Họ hốt hoảng chạy đến bên Hảo Minh đang quỳ trước phòng cấp cứu với hai hàng nước mắt. Bà chạy đến ngồi xuống ôm đứa con trai vào lòng :

- Hảo Minh, con đừng khóc. nói cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Hạ Nhiên lại xảy ra tai nạn hả con ?? - Bà bình tĩnh hỏi, cố cầm hai dòng nước mắt đang định tuông ra.

Vừa lúc đó, bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra cầm hồ sơ của Hạ Nhiên rồi nói :

- Hiện giờ tình trạng của cháu đang rất nguy kịch. Cháu mất máu quá nhiều cần phải truyền máu nhưng bệnh viện chúng tôi lại hết loại máu mà cô bé cần.

Vừa nói đến đây, cả nhà Hảo Minh như suy sụp. Bà Trương bước đến cầm tay bác sĩ, khóc lóc cầu xin:

- Bác sĩ...bác sĩ, xin bà hãy cứu con gái tôi. Tôi xin bà, hết bao nhiêu tiền gia đình tôi xin trả, nhưng tuyệt đối không thể mất dứa con gái này. Tôi xin bác sĩ, hãy cứu con bé.

Trương chủ tịch bước đến kéo vợ mình ra, ngước lên nhìn bác sĩ với vẻ mặt cầu khẩn :

- Bác sĩ, vợ tôi nói đúng. Toàn bộ chi phí dù có đắt như thế nào, gia đình tôi xin chịu nhưng xin cô hãy cứu con gái này của tôi...

Ngay cả Hảo Minh - đứa trẻ 7 tuổi cũng chạy đến ôm chân cô bác sĩ cầu xin cô cứu em mình. Ngay đúng lúc đó, một y tá chạy đến :

- Bác sĩ Trần, chúng tôi đã liên lạc với các bệnh viện khu vực và đã có máu để truyền cho cô bé.

- Được, bắt đầu phổ thuật - Bác sĩ Trần quay sang an ủi mọi người - Mọi người đừng lo, tôi sẽ cố hết sức cứu bằng được cô bé.

Nói xong cô quay lưng mang bao tay rồi đi vào phòng cấp cứu.

Cách cửa phòng cấp cứu dần dần đóng lại. Đèn cấp cứu cũng bắt đầu sáng lên. Và bây giờ, việc mọi người có thể làm là cầu mong cho Hạ Nhiên được cứu.

1h

2h

3h

3 tiếng đồng hồ trôi qua trong không khí ảm đạm. Không ai nói một tiếng, chỉ biết im lặng nhìn vào cánh cửa đó và mong điều gì đó kì diệu xảy ra.

" Ting "

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng được tắt. Cánh cửa phòng cấp cứu dần mở ra. Bác sĩ Trần bước ra:

- Mọi người, Hạ Nhiên đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ được xuất viện...

Từng câu từng chữ mà bác sĩ Trần đã nói như một điều gì đó không thể ngờ được đến với gia đình Hạ Nhiên. Cả 3 người vui mừng, khóc vì vui sướng. nhưng...

- Nhưng... - Bác sĩ Trần ngập ngừng...

Điều gì lại khiến cô khó nói như vậy ??

- Có chuyện gì sao bác sĩ ?? - Trương chủ tịch bước đến hỏi

Bác sĩ Trần thở dài với vẻ đau buồn :

- Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng... có lẽ sẽ không nhìn thấy ánh sáng được nữa. Vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến giác mạc của cô bé, gây tổn thương. Tỉ lệ phần trăm chữa khỏi chỉ 5 đến 6 phần trăm, căn bản là không có cơ hội...

- ...

________________________________________

- Hạ Nhiên, cẩn thận nào - Trương phu nhân nhẹ nhàng khom lưng đưa tay dìu Hạ Nhiên xuống xe - Chào mừng con về nhà...

Sau 2 tuần tịnh dưỡng ở bệnh viện, Hạ Nhiên cuối cùng cũng được trở về nhà. Nhưng điều khiến cô đau khổ nhất chính là không còn thấy được khuôn mặt của cha mẹ cô và người anh hai luôn yêu thương mình. Nghĩ đến điều này, nước mắt cô bé lại tuông trào.

- Ngoan, đừng khóc... Dù chỉ là 5, 6 phần trăm nhưng ba mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa lạnh đôi mắt của con - Bà đau khổ ôm đứa con vào lòng - con đừng lo, nín đi nào con gái của mẹ.

Bà nhẹ nhàng đưa tay lau 2 hàng nước mắt của cô rồi dìu cô vào nhà. Vừa bước vào nhà, Hảo Minh lập tức chạy lại ôm chầm lấy Hạ Nhiên :

- Em về rồi, em về rồi... Anh vui quá

Hạ Nhiên giật mình nhưng bình tĩnh lại, từ từ đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Hảo Minh :

- Em về rồi. Em nhớ anh hai lắm !!

- Được rồi, để anh dìu em vào ghế ngồi nha - Hảo Minh đưa tay nắm lấy tay Hạ Nhiên, cúi xuống mở dây giày cho cô rồi nhẹ nhàng nhấc chân cô lên bậc thang.

Hạ Nhiên đưa tay tìm vai của Hảo Minh, vịn vào rồi đi vào phòng khách. Vừa ngồi xuống, Hạ Nhiên liền cảm thấy sự thoải mái và tự nhiên quen thuộc. Cô đã không ở nhà 2 tuần và giờ đây lại còn không thể ngắm nhìn ngôi nhà mà mình đã ở.

- Hạ Nhiên - Một giọng nói vang lên từ phía cửa vào

Hạ Nhiên hơi nghiêng đầu nghe xem đó là ai:

- Ai vậy ?? - Cô vừa nghi hoặc hỏi vừa cầm ly nước trên tay

- Là anh, Trình Phong

" Xoảng "

Chiếc ly nước cầm trên tay cô vụt rớt xuống sàn cùng với cái tâm trạng kỳ lạ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Khỏi Tay Anh!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK