Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Chương 163

Huỳnh Châu (Kiin)

08/09/2018

Chiếc xe của Vân Phi lập tức dừng lại, Vân Phi lo lắng nhảy xuống xe, chạy lại chỗ người kia "Không sao chứ?". Cô nói bằng tiếng anh, may mắn cho cô là người kia hiểu, lắc đầu.

Sau đó hai người lại chạy đến xe, đuổi theo xe hàng.

Ở đâu đó có người đang làm dịu xuống cơn tức giận của mình bằng cách trút nó lên người khác.

"Pikolo, anh thật thô bạo." Người đàn bà vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy phấn khích. Còn đối phương thì không nói gì.

Bỗng dưng bên ngoài truyền vào giọng nói gấp gáp. "Chủ tử, chủ tử, kho hàng phát nổ rồi."

Trên đầu Pikolo nỗi sấm chớp dữ dội, hắn ta rời khỏi người của người đàn bà kia, mặc y phục. Trên gương mặt hắn hiện rõ sự hoảng hốt lẫn suy sụp.

Kho hàng phát nổ?

Cuộc đời hắn sắp tàn rồi.

Đầu óc hắn vang lên tít tít tít, như nhắc rằng hắn cũng bị cài bom hẹn giờ rồi, thời gian sống không còn được bao lâu.

Pikolo lại một lần nữa nhìn cảnh hoang tàn như gấp bốn năm lần lần đầu tiên.

Bây giờ hắn không còn gì cả. Mất trắng rồi. Cả cuộc đời hắn cũng sắp tàn rồi.

Nhìn những đám cháy nhỏ còn tồn lại, trong đầu hắn lại hiện lên đôi mắt của Lại Ngạn Vũ. Sâu trong đôi mắt đó cũng tồn tại một ngọn lửa của tham vọng, sự tàn bạo và bá đạo.

Pikolo bỗng cảm thấy run sợ. Hắn có lẽ thật sự đã sai lầm khi chống lại Lại Ngạn Vũ. Hắn đã sai khi quá nghe lời người đó.

Tuy Lại Ngạn Vũ là nhân vật mới xuất hiện nhưng không dễ đánh bại.

"Mau chuẩn bị phi cơ, lập tức đến gặp Lại Ngạn Vũ."

Nếu hắn còn để cho bọn người kia tiếp tục truy sát thì đến mạng hắn chắc cũng không còn.

Ở trên hoang mạc cuộc giao tranh vẫn còn diễn ra. Châu Kim Lăng đang cố hết sức để bám chắc trên xe hàng. Vân Phi đang đuổi theo đằng sau.

Vân Phi lấy súng bắn vào cửa xe.

Lawn ở bên trong tâm tình hỗn loạn nhưng bề ngoài cố giữ bình tĩnh. Hoàng đến chưa vội, thái giám vội.

Nhưng tại sao lúc nào boss cũng có thể bình tĩnh như vậy.

Bên trong thùng xe chỉ nhờ ánh từ khe của hai cánh cửa rất mờ.

Bên ngoài thì Vân Phi không ngừng bắn.



Bụp. Tiếng động thật rõ ràng. Trong đây bỗng dưng lại sáng hơn một chút. Lawn quay qua nhìn, cửa thế mà bị bắn thủng rồi.

Lawn nhìn lại người đối diện mình, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Trời càng lúc càng nóng, gió thổi qua lại càng nóng hơn. Càng lúc càng khắc nghiệt.

Hai người theo Vân Phi đều là người ở đây, có lẽ đã quen rồi. Nhưng cô thì không phải.

Càng lúc cô càng đổ mồ hôi nhiều, người mất nước, hoa mắt chóng mặt. Cô ngã xuống.

Hai người kia nhìn nhau đơ ra. Người lái xe đạp ga chạy nhanh nhất đến bên chiếc container.

"Anh Châu, cô gái ấy.." Người lái xe hét thật to.

Châu Kim Lăng vừa quay qua thì thấy Vân Phi ngất xỉu, cả người anh cứng đờ, nhất thời không biết làm sao.

"Gần đây có bóng mát nào có thể ngồi nghỉ được không?"

Người lái xe nhìn người đằng sau, rồi nhìn Châu Kim Lăng lắc đầu.

Châu Kim Lăng chửi thầm một câu. Khốn kiếp.

"Các anh dừng lại đi, tôi sẽ tìm cách nhảy xuống."

Nhận được lệnh, chiếc xe kia liền dừng lại. Châu Kim Lăng di chuyển, rất nhanh chóng đã rời khỏi xe.

Vinius nhìn qua kính chiếu hậu đúng lúc nhìn thấy bóng Châu Kim Lăng nhảy xuống.

"Boss, bọn họ không đuổi theo nữa."

"Tại sao?"

"Không biết. Vừa nãy hình như nghe được rằng đang nói về cô gái nào đó."

Lại Ngạn Vũ từ từ mở mắt. Cô gái?

"Dừng xe."

Vinius liền phanh gấp. Lại Ngạn Vũ mở cửa xe ra, nhìn ra đằng xa kia. Khoảng cách khá xa, hắn nhất thời không nhìn thấy gì.

Châu Kim Lăng chạy thật nhanh lại chỗ chiếc xe.

"Cô ấy bị làm sao?"

"Có lẽ là do mất nước quá nhiều nên ngất xỉu rồi."



"Còn nước không?"

"Không còn."

"Chết tiệt."

Châu Kim Lăng nhăn mặt, chửi thề một câu.

"Trở về."

"Nhưng đi đến đây rồi."

"Trở về." Châu Kim Lăng tức giận nghiếng răng nói.

"Được. Được."

Người lái xe quay bánh lái, bắt đầu đi về.

Nhìn chiếc xe đó di chuyển, nhưng hướng đi có vẻ không đúng lắm, Lại Ngạn Vũ khẽ cau mày, chắc chắn là có chuyện.

"Còn nước không?"

Lawn nhìn xung quanh, trong thùng xe này làm gì có nước, hắn nhìn qua boss thì nghĩ chắc là đang liên lạc qua bộ đàm.

Vinius nhìn một lượt, đáp "Còn một can nhỏ."

"Quay xe."

Vinius nhìn Rein cả hai đều đang rất bất ngờ. Lawn trong thùng xe cũng rất bất ngờ.

Quay xe để làm gì?

"Có ý?"

Vinius liền khởi động xe, quay xe lại.

"Đuổi theo chiếc xe đó. Thật nhanh."

Một loạt mệnh lệnh kì lạ ập tới, nhưng không thể không nghe theo.

Trước mắt là xe địch, vừa nãy còn bị bám đuôi bây giờ lại truy. Tại sao lại như vậy?

Kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook