Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô nói mình ở nhà, đối phương liền nói:

– Bây giờ đến Hồng Uyển đi, ngay lập tức.

– Tôi có thể không đi không?

Đầu dây bên kia ngừng một lát:

– Vậy thì sau này không cần đến nữa.

Doãn Ước thở dài, chỉ có thể nhượng bộ.

Cô mới tháo bột nên có hơi không quen, đi đường có chút cảm giác kỳ lạ. Quãng đường từ taxi bước xuống đi vào phòng VIP của Hồng Uyển, mấy lần cô suýt té ngã.

Kỷ Tùy Châu trong điện thoại cố ý dặn dò cô, đừng mặc quần dài phải mặc váy, càng diễm lệ càng tốt.

Doãn Ước nào có đồ như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng chọn được áo đầm màu hồng đào, không được tự nhiên cho lắm.

Cô đi vào, bên trong có tiếng người ồn ào. Kỷ Tùy Châu ngồi ở chính giữa hút thuốc, giương mắt nhìn cô cười tủm tỉm. Khí chất anh biếng nhác lại tùy hứng, có một loạt tự nhiên hoàn toàn khác thường ngày.

Doãn Ước đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, vừa định lên tiếng nói chuyện, đối phương đã đưa tay ôm lấy vai cô. Sau đó, anh kề sát vào tai cô, dùng hơi thở đậm mùi thuốc lá nói với cô:

– Diễn cho tốt vào, đừng diễn tệ quá.

Doãn Ước không rõ ý tứ của anh, vừa đảo mắt lại nhìn thấy Giang Thái ngồi ở ghế đối diện, thoáng hiểu rõ.

Cùng Kỷ Tùy Châu diễn vai tình nhân, là chuyện vô cùng mất tự nhiên.

Váy của Doãn Ước không dài, ngồi xuống để lộ ra hơn phân nửa cẳng chân, trong phòng điều hòa hơi thấp, cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng lan ra ngoài. Hơi thở Kỷ Tùy Châu gần trong gang tấc, càng khiến sau lưng cô đổ mồ hôi lạnh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã không quen với việc có mối quan hệ thân mật với anh như vậy.

Giang Thái cầm ly rượu ngồi ở kia uống, xung quanh đều có gái đẹp bầu bạn, biểu hiện trên mặt thoải mái thích chí, như là hoàn toàn không chú ý đến Doãn Ước.

Thi thoảng có người đến mời rượu, Giang Thái luôn lôi kéo bạn gái cùng uống, uống đến đổ ướt cả người. Trái lại Kỷ Tùy Châu rất ít nhận mời mời, vài ba cái liền đuổi người ta đi. Thật ra nếu đẩy không xong, sẽ để Doãn Ước thay mặt uống.

Cả đêm, Doãn Ước lòng dạ hoang mang, trước mắt luôn là hình ảnh bóng người và ánh đèn đan cài vào nhau. Lần lượt người này người kia mời rượu, có nam có nữ. Có cô gái cả gan bước đến, nhưng vừa thấy Doãn Ước liền lui trở về.

Cuối cùng, có người nhịn không được, tò mò hỏi Kỷ Tùy Châu cô là ai. Kỷ Tùy Châu liếc mắt nhìn Doãn Ước một cái, tay đặt trên vai lại ôm sát thêm một chút.

– Doãn Ước.

Chỉ nói tên không nói thân phận, nhưng ai nấy dường như không nói cũng tự hiểu. Có thể để Kỷ Tùy Châu đưa đến trường hợp xã giao thế này, quan hệ bí mật chắc chắn không bình thường.

Các cô gái thấy không có hy vọng gì ở chỗ Kỷ Tùy Châu, lại chuyển hướng sang Giang Thái, rất có khí thế không chuốc say hắn thì không bỏ qua. Giang Thái vô cùng hưng phấn, uống không cạn rượu không hài lòng, lại kéo một người trẻ tuổi bảo cho hắn chút kích thích.

Người nọ hình như là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, vừa nghe vậy liền bật cười, quay đầu đi gọi hai cuộc điện thoại. Không bao lâu, có người đến gõ cửa.

Mở cửa liền thấy một người đàn ông trung niên dẫn đầu, sau lưng là đám con gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ.

Doãn Ước nhìn thoáng qua, phát hiện có vài khuôn mặt khá quen thuộc. Trong đó, có hai cô gái rõ ràng là tiểu hoa đán gần đây thường xuất hiện trên ti vi. Hóa ra là mời một đám minh tinh đến.

Nhìn tiếp, Doãn Ước lại giật mình. Cuối hàng, Triệu Sương đang đứng đó chỉnh trang lại đầu tóc, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp, xinh đẹp động lòng người.

Khi Doãn Ước nhìn Triệu Sương, cô ta cũng đã thấy Doãn Ước, biểu cảm trên mặt liền cứng đờ.

Hai chị em chạm mặt nhau ở trong trường hợp này, Doãn Ước chỉ cảm thấy xấu hổ, Triệu Sương lại có suy nghĩ khác. Vốn tưởng rằng chị mình và Kỷ Tùy Châu đã sớm hạ màn rồi, không ngờ quan hệ của họ lại tốt như vậy.

Trong phòng, bên cạnh người đàn ông nào không có vài cô xinh đẹp bâu quanh, chỉ riêng Kỷ Tùy Châu anh, bên cạnh chỉ có mỗi Doãn Ước. Anh ôm cô cười tự nhiên, không mang theo chút mùi dung tục nào, phong độ quý ông hoàn hảo.

So với mấy tên thấp hèn khác, Kỷ Tùy Châu càng thêm nổi bật. Huống hồ, mặt anh lại còn đẹp trai đến vậy.

Triệu Sương cười đến vô cùng không cam lòng.

Giang Thái ngồi trên sô pha, nhìn đám con gái dàn hàng ngang trước mắt, chọn lựa so sánh như món hàng. Cô này xấu quá, còn cô kia thì lẳng lơ, người thì trán cao kẻ thì mắt hí, đảo một vòng chẳng thấy hài lòng với cô nào. Cho đến khi ánh mắt rơi vào người Triệu Sương.

Cô gái này vừa nhìn sẽ không đứng đắn, nhưng vượt trội ở… Hắn đảo mắt liếc Doãn Ước, sau đó vẫy tay với Triệu Sương. Người đàn ông trung niên phụ trách đưa các cô đến đây, vội vã huých Triệu Sương một cái:

– Giang tổng gọi cô kìa, mau qua đó đi.

Vốn dĩ Triệu Sương sẽ rất vui, dù sao trong nhiều người như vậy, cô lại được đại gia để ý. Nhưng nghĩ đến Doãn Ước ở đây, nỗi vui mừng này nhất thời hóa thành bọt nước.

Cùng là bán, nhưng người chị trên danh nghĩa này của cô lại có thể bán được giá hơn cô.

Nghĩ vậy, bước chân có hơi do dự. Bên kia, Giang Thái đã sớm không kiềm chế được, một phen kéo cô đến, ném xuống sô pha.

– Lề mề cái *beep*, không vui thì đừng có đến.

Vừa mắng chửi vừa rót rượu, trực tiếp nhét vào tay Triệu Sương. Triệu Sương không kịp đỡ, uống chậm nên lại chọc giận Giang Thái, hắn dứt khoát bóp má Triệu Sương, dốc ly rượu vào miệng bắt cô uống, làm Triệu Sương sặc đến không ngừng ho khan.

Giang Thái ngồi gần cô nhất, khi ho toàn bộ rượu phun vào người hắn, nên đã chọc giận hắn. Hắn không chút suy nghĩ, đưa tay giáng cho Triệu Sương cái tát. Cô bị hắn đánh đến mơ màng, nhất thời quên cả khóc, chỉ mờ mịt nhìn hắn.

Doãn Ước có chút không xem nổi nữa. Tuy rằng không thân thiết, nhưng tốt xấu gì cũng sống với nhau mười mấy năm, nên không muốn nhìn thấy Triệu Sương bị người ta chà đạp như vậy. Cô muốn ra mặt, lại cảm thấy không ổn, cơ thể chỉ hơi nhích một chút, Kỷ Tùy Châu liền cảm nhận được.

Kỷ Tùy Châu không nhận ra Triệu Sương, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này khuôn mặt có vài phần tương tự Doãn Ước. Giang Thái có lẽ không chiếm được Doãn Ước, cố tình tìm cô gái này đến trút giận.

Kỷ Tùy Châu rút điếu thuốc ra, đưa bật lửa cho Doãn Ước. Doãn Ước cầm lấy nghĩ nghĩ, đưa tay bật quẹt châm thuốc cho anh. Khói thuốc lượn lờ mang đến cảm giác khác, cùng với sự thô bạo của Giang Thái hình thành hai mặt đối lập.

Giang Thái vừa thấy tình hình này, cười đến quái gỡ:

– Chủ tịch Kỷ quả nhiên nho nhã, hút thuốc cũng không giống với người khác.

– Giang tổng khách sáo rồi- Kỷ Tùy Châu nhẹ búng tàn thuốc đi, đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi đó ho khan- Ra ngoài chơi, vui vẻ phải đặt lên hàng đầu, nếu chơi không vui thì cụt hứng lắm.

Nói xong anh chỉ ngón tay về đám ‘hàng hóa’ đang đứng chờ để được chọn lựa:

– Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau chóng hạ hỏa giúp Giang tổng đi.

Các cô gái vừa nghe vậy liền tiến đến, vây quanh Giang Thái ‘thi triển thần thông’. Giang Thái vốn có năm phần say, bị nhiều phụ nữ vây quanh hầu hạ như vậy, liền quên mất đi Triệu Sương. Nhất thời, bầu không khí trong phòng VIP lại náo nhiệt hẳn lên, bên tai toàn là tiếng hú hét cùng tiếng cười của đám con gái.

Vỏ chai rượu trên bàn dần tăng lên, Giang Thái bị các cô chuốc không ít rượu, cơ thể ngã trái nghiêng phải, cuối cùng được mấy cô gái cùng nhau kéo ra ngoài.

Lúc đi ra, sau lưng còn có người gọi, nói đưa người vào phòng nào, các cô thi nhau trả lời, chỉ chốc lát đã đi đến không thấy bóng dáng.

Trong đầu Doãn Ước đột nhiên nhớ đến một câu: đánh cường hào, chia điền địa.

Tối nay Giang Thái, nói không chừng sẽ bị các cô vắt kiệt.

Tiếp đó cô quay đầu lại, nhìn Triệu Sương vẫn ngồi ở đó. Cô ta cúi đầu ôm mặt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên cô ta ngẩng đầu, nhìn về phía Doãn Ước, ánh mắt phức tạp rối rắm, như không cam lòng, lại như thẹn quá hóa giận.

Doãn Ước không để ý đến cô ta, trong trường hợp này, hai cô không tiện trao đổi. Một lát sau, người đàn ông đưa cô ta đến sắc mặt không vui, đi tới cúi xuống nói vài câu với cô ta, hai người một trước một sau rời đi, trong phòng thoáng yên tĩnh lại.

Họ vừa đi khỏi, Doãn Ước lập tức nhẹ nhõm, vô thức dịch người sang bên cạnh, cố tình duy trì khoảng cách với Kỷ Tùy Châu. Đối phương nào có cho phép, kéo một cái ôm cô đến bên người, cầm ly rượu đưa tới miệng cô.

Doãn Ước do dự, cô đã uống không ít rượu, uống nữa có lẽ sẽ say. Kỷ Tùy Châu có phải chính nhân quân tử hay không, khó nói được anh là giúp cô hay ham muốn gì đó. Là muốn cô uống say để tiện ra tay sao?

Doãn Ước bất giác lắc đầu, đẩy ly rượu ra.

– Tôi uống nhiều rồi.

Kỷ Tùy Châu không xem ai ra gì, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn mình:

– Là uống nhiều rồi, hay là không muốn uống. Hắn vừa đi, ngay cả sĩ diện cô cũng không cho tôi?

Khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông phóng đại trước mắt cô, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn đến. Doãn Ước mau chóng đón lấy ly rượu uống một hơi, dùng ly rượu tách hai người ra.

Cô nghe tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Kỷ Tùy Châu, tiếng cười ấy làm lòng người ngứa ngáy.

Người trong phòng còn đang làm loạn, làm gì cũng có. Nhất là mấy người say khướt kia, giờ phút này mượn hơi men có chút không khống chế được, bắt đầu ôm ôm ấp ấp.

Doãn Ước rõ ràng nhìn thấy một tên đàn ông thò tay vào trong váy cô gái kia, không bao lâu hai người họ liền chui vào góc phòng ôm hôn nồng nhiệt.

Cô vô cùng ghét trường hợp như vậy, chỉ có thể cúi đầu giả vờ uống rượu, tránh đi cảnh này. Tâm trạng yên tĩnh, những lời nói của Tùy Ý lại vang lên.

Cô quả thật nên cách xa Kỷ Tùy Châu mới đúng, như vậy với anh với cô đều tốt. Cũng không biết sao đột nhiên họ lại dính với nhau.

Trong lòng hơi áp lực, cô ngửa đầu uống cạn ly rượu, lại với lấy chai rượu.

Kỷ Tùy Châu không ngăn cô lại, chỉ ở bên cạnh nhìn cô. Doãn Ước đắc ý, uống hết ly này tới ly khác. Nửa chai rượu vang trước mặt rất nhanh đã thấy đáy.

Vì thế cô lại vói lấy một chai khác. Lần này, Kỷ Tùy Châu không để mặc cô nữa, đưa tay cản lại.

– Đủ rồi.

Doãn Ước hơi say, khi quay đầu nhìn anh, ánh mắt mơ màng có chút quyến rũ. Cô thất thần mỉm cười:

– Đừng keo kiệt mà.

– Về nhà mua cho cô một thùng, từ từ uống.

Nói xong anh đứng dậy xốc cô lên, cũng không quản người khác nhiệt tình giữ lại, anh chào hỏi một người trong số đó, rồi đưa Doãn Ước ra về.

Từ hội sở đi lấy xe, Doãn Ước bị gió lạnh thổi vào, người đột nhiên tỉnh táo. Vừa rồi cô làm gì vậy, không phải muốn đề phòng Kỷ Tùy Châu hay sao, ngược lại còn uống say rồi ngã vào lòng anh ta?

Cô đưa tay vỗ má, tiếp sức cho chính mình.

Trên đường về, Doãn Ước rất ít nói, Kỷ Tùy Châu nói:

– Có Giang Thái ở đó tình hình sẽ loạn, sau này không đi nữa.

Doãn Ước ít nhiều đoán được dụng ý của anh, cô ngồi bên cạnh thế này chứng tỏ cô là người của Kỷ Tùy Châu, sau này Giang Thái lại càng không dám làm bậy.

Vốn dĩ cô cảm thấy đề nghị này không tồi, ít nhất có thể đá văng tên Giang Thái lì lợm đó. Nhưng nghĩ lại, mối lo trong lòng không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Nếu thật sự có một ngày Giang Thái hoàn toàn mất đi hứng thú với cô, hoàn toàn vứt bỏ cô, vậy số nợ giữa cô và Kỷ Tùy Châu phải thanh toán thế nào? Hiện tại cô như đang mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, lấy đi bù vào lổ hổng, sau này có phải nợ nần càng thêm chồng chất hay không.

Uống rượu độc để giải khát[1], thành ngữ này chính là chỉ người như cô chứ gì.

Kỷ Tùy Châu thấy cô im lặng, tưởng cô say:

– Về nhà ngủ một giấc, ngày mai không cần đi làm.

Doãn Ước không nghe rõ, cũng không trả lời.

Kỷ Tùy Châu đạp phanh, cập vào ven đường dừng xe lại. Doãn Ước hoàn hồn, hỏi anh:

– Sao vậy?

– Câu này nên là tôi hỏi cô chứ. Đêm nay cô uống nhiều vậy, có tâm sự à?

– Đâu có.

Kỷ Tùy Châu hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc. Hút được một nửa thì đưa đến bên môi Doãn Ước:

– Thử không?

Doãn Ước vốn định từ chối, nhưng nhìn anh hút trong lòng cũng hơi tò mò, liền nhận lấy hút nhẹ một hơi. Chỉ một hơi thôi, cô sặc đến mùi thuốc xông thẳng lên mũi, ngay cả gáy cũng bắt đầu nhói đau.

Cô không kìm được, mau chóng trả lại cho Kỷ Tùy Châu, bụm miệng bắt đầu ho khan.

– Lần đầu hút thuốc đều là như vậy, hút nhiều sẽ thành quen thôi. Có thời gian tôi nghiện thuốc lá rất nặng, một ngày hút mấy gói, sau này mới từ từ giảm bớt.

– Là chuyện lúc nào?

Kỷ Tùy Châu im lặng, anh không định nói với Doãn Ước.

Là lần vừa mới xảy ra chuyện đó, hai người họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Anh thay em gái báo thù, thành công tống Doãn Hàm vào tù. Vốn tưởng rằng như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn, không ngờ ngược lại càng rối răm. Mỗi ngày thuốc không rời tay, vì thế đã bị bác sĩ trách mắng không ít. Ngay cả y tá vào phòng bệnh cũng đều than phiền, mấy lần tịch thu thuốc lá của anh.

Khi còn ở bên Doãn Ước, anh thường xuyên thấy cô phiền phức, nhưng khi cô thực sự bỏ đi rồi, lại giống như thiếu thiếu gì đó.

Khi đó, anh không ngờ rằng, sẽ có ngày Doãn Ước lại ngồi ở trong xe của anh, cách anh gần như vậy.

Ánh đèn đường chiếu vào trong xe, chiếu đến đường nét gương mặt Doãn Ước càng thêm nhu hòa. Anh trộm nhìn sườn mặt ấy, đột nhiên vứt tàn thuốc, chồm qua hôn mạnh lên môi cô.

Nửa khuya đường vắng, bóng đêm trêu người.

***

Chú thích:

[1] Nguyên văn thành ngữ này là 饮鸩止渴 ( yǐn zhèn zhǐ kě ): nghĩa đen chính là uống rượu độc để giải khát, ví với việc chỉ muốn giải quyết khó khăn trước mắt mà bất chấp tai hoạ mai sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nên Gặp Lại

Avatar
V955 PTech12:07 19/07/2019
hey doc truyen

BÌNH LUẬN FACEBOOK