Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm mưa gió, không khí tràn đầy mùi bùn đất ẩm thấp.

Kỷ Tùy Châu dừng xe ở bãi đất trống bên ngoài con hẻm, xuống xe đi vào trong. Mưa gột rửa phố phường sạch sẽ, mái hiên kiểu cổ vẫn còn chậm rãi nhiễu nước, thi thoảng có người cưỡi xe đạp từ trong hẻm chạy qua rất nhanh.

Hết thảy đều mang phong vị cổ xưa yên tĩnh.

Anh đi đến nhà số 103 thì dừng lại, đẩy cửa bước vào. Bên trong là đại sảnh theo lối kiến trúc mô phỏng đời Minh-Thanh, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ áo dài vạt chéo cột một bên đi tới, vừa định lên tiếng, một người đàn ông trong góc phòng đã giơ tay về phía Kỷ Tùy Châu.

“Lão Kỷ, đang đợi anh đó.”

Kỷ Tùy Châu đi qua, bên trong có ngồi một nam một nữ gật đầu chào hỏi, mày anh nhíu lại.

Người phụ nữ duy nhất trong ba người che miệng cười nhỏ: “Thật là, chẳng phải chỉ bấm huyệt à, còn muốn làm ở một nơi thế này. Lão Kỷ anh đừng để ý nha, Bùi Nam nhà tôi dạo này khoái bảo vệ sức khỏe lắm.”

Bùi Nam cũng cười: “Anh vì muốn tốt cho lão Kỷ mà. Cuồng công việc cũng phải thư giãn. Anh đừng trông thế này, tay nghề rất giỏi đấy. Hôm nay thầy Doãn cũng ở đây, anh em ta cứ hưởng thụ một lúc, tặng ông ta cho anh đó.”

“Không có nữ à?” Vợ Bùi Nam- Bạch Lục- ở bên cạnh nói chen vào.

“Có chứ, nghe nói ông ta có một cô con gái tay nghề đặc biệt giỏi…”

“Này, xem ra người nào đó tràn đầy kinh nghiệm nhỉ.”

“Nghe nói, chỉ là nghe nói.”

Vợ chồng Bùi Nam đi trước, Kỷ Tùy Châu đi theo sau vẫn luôn giữ im lặng. Bùi Nam như đọc được kiêng kị trong lòng anh, quay đầu bổ sung thêm một câu: “Thầy Doãn là một người già, già rồi, không phải kẻ thù của anh đâu.”

Bạch Lục cấu tay anh ta: “Cái gì nên nói thì nói.”

Ba người được bố trí ở ba phòng khác nhau, Kỷ Tùy Châu gặp được thầy Doãn trong truyền thuyết, đúng là có chút phong thái khác người, tay nghề quả thực rất tốt. Sau một tiếng đồng hồ anh ra khỏi phòng, toàn thân như được đổi xương thay cốt.

Bùi Nam sùng bái chỗ này như vậy, xem ra cũng có lý.

Hai người đàn ông kết thúc sớm hơn, đi ra bên ngoài nói chuyện.

Bùi Nam nói: “Đợi Bạch Lục một chút, phụ nữ các cô nhiều vấn đề lắm. Nào là tinh dầu nào là hương liệu, hận không thể làm đẹp dung nhan hơn thôi.”

Kỷ Tùy Châu vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, Bùi Nam có hơi không vui: “Người anh em à, cười một cái được không. Mời anh đi xem đồ tốt, tốt xấu gì cũng có chút biểu hiện đi chứ. Cao to đẹp trai có ích gì, trong công ty mấy cô gái trẻ không biết sống chết, ngày ngày ảo tưởng làm chị Kỷ. Anh như vậy, ở cùng anh nửa ngày thôi đã buồn chết rồi. Tôi nói lúc trước Doãn Ước sao có thể…”

Lời nói ra có chút hối hận, Bùi Nam rất sợ mạng hèn này khó giữ được, nên giả vờ đến trước phòng của vợ, vừa định gõ cửa thúc giục, cửa đã được đẩy ra từ bên trong.

Bạch Lục liếc anh ta: “Gấp gáp cái gì, mới đợi thêm có mười phút mà mất kiên nhẫn rồi.”

“Nhớ em, nhớ em thôi mà.”

Hai vợ chồng dính nhau như sam bước đi, lại ném người đàn ông độc thân Kỷ Tùy Châu ở sau lưng.

Kỷ Tùy Châu cũng không quan tâm, cố tình đợi họ đi được một đoạn mới chuẩn bị bước đi. Vừa định nhấc chân, ngước đầu nhìn cửa phòng mở một nửa kia, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi dưới giường mát-xa, đang sắp xếp lại đồ đạc.

Cô mặc bộ áo dài buộc dây một bên giống như tất cả nhân viên làm việc ở đây, nơi cổ áo có thêm hoa thêu màu xanh. Tóc dài búi sau đầu, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ.

Vẻ mặt cô thản nhiên, mang theo một chút ý cười như có như không. Tay cầm thứ gì đó để vào vị trí cũ, cô chậm rãi đứng lên.

Khi Kỷ Tùy Châu nhìn thấy, cô đang thuận tay lấy thứ gì đó dựng bên ghế. Đó là một chiếc gậy chống dài và nhỏ.

Tựa như bị thứ gì tàn nhẫn đánh đập, trong đầu Kỷ Tùy Châu vang lên một tiếng.

Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi về phía anh. Kỷ Tùy Châu không nhúc nhích, cứ vậy đứng yên ở đó, cho đến khi chiếc gậy của đối phương gõ nhẹ vào chân anh.

Doãn Ước giật mình, ban đầu cô tưởng mình đánh vào tường, thử vài cái mới cảm thấy không giống.

Vì thế, cô dịch sang bên cạnh đi tiếp, kết quả đối phương cũng dịch sang hướng đó. Cô lại chuyển sang bên này, người nọ có ý đối địch với cô, lại đi sang bên này.

Doãn Ước tính tình rất tốt, cuối cùng có chút nổi giận. Cô nghe thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người đối phương, vì thế cô nói: “Xin lỗi anh, có thể đừng đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ được không? Nhà vệ sinh nam ở cuối hàng lang bên kia.”

Vẫn là giọng nói lúc xưa, còn thêm chút mùi vị thiếu nữ.

Xa cách nhiều năm như vậy, số lần Kỷ Tùy Châu nhớ Doãn Ước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luôn cảm thấy mọi chuyện rõ ràng thoáng qua trước mắt mới như ngày hôm qua, kết quả hôm nay vừa nhìn thấy cô, anh mới chợt nhận ra.

Họ đã xa cách năm năm rồi.

Cô gần như không thay đổi gì cả, ngoại trừ… mắt cô.

Kỷ Tùy Châu bất giác đưa tay lên, quơ quơ trước mặt cô. Quả nhiên một chút phản ứng cũng không có. Đôi mắt của cô vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là nó trống rỗng vô hồn không có tiêu điểm.

Doãn Ước cảm giác được động tác của anh, tốt bụng nhắc nhở: “Ngại quá anh gì ơi, tôi không nhìn thấy. Anh có thể nhường đường cho tôi không?”

Kỷ Tùy Châu cuối cùng cũng di chuyển. Doãn Ước thở phào, mau chóng đi vào nhà vệ sinh nữ.

Tuy rằng đây là địa bàn của cô, nhưng là một người mù, tận trong xương tủy cô không có cảm giác an toàn bằng người khác.

Cô mở nước rửa tay, lúc tắt nước lại nghe thấy bên ngoài có tiếng điện thoại reo. Người đàn ông kia nhận máy, giọng nói trầm lắng mà nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa giả cổ truyền vào.

Sống lưng Doãn Ước cứng đờ.

Cô bản năng đi nhanh mấy bước, một tay đẩy cửa ra. Người nọ hình như đã đi xa, trong không khí chỉ có tiếng nói của anh chậm rãi truyền đến.

“Là tôi.”

Giọng nói quen thuộc như dao cứa, chui vào trong lòng Doãn Ước.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nên Gặp Lại

Avatar
V955 PTech12:07 19/07/2019
hey doc truyen

BÌNH LUẬN FACEBOOK