Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai cha con nói chuyện căng thẳng, ra về chẳng vui.

Mấy ngày kế tiếp, nhân viên của Thịnh Thế đều cảm thấy mỗi ngày trải qua đều tồi tệ, nhất là vị chủ tịch hội đồng quản trị kia, quả thật khổ không tả siết.

Ông chủ ngày nào cũng tăng ca đến khuya, họ cũng vất vả theo, mỗi ngày sớm đến khuya mới về, mắt thành mắt gấu mèo, còn thường xuyên phải nghe giáo huấn. Mấu chốt là mỗi lần bước vào văn phòng chủ tịch là đều anh dũng hy sinh, sợ làm gì không tốt sẽ ‘máu tươi đầy đường’.

Vì thế, họ chỉ có thể xin Bùi Nam giúp đỡ. Nhưng bản thân Bùi Nam cũng sống không tốt hơn là bao.

Mỗi lần Kỷ Tùy Châu tâm trạng không tốt, con người sẽ đặc biệt xói mói, cả anh cũng không tránh khỏi, còn phải xem sắc mặt người đó.

Hai cha con này làm như kẻ thù truyền kiếp, Bùi Nam biết Kỷ Tùy Châu là đang tức giận thái độ của ông Kỷ trong vụ em gái anh năm đó. Nhưng nhiều năm trôi qua vậy rồi, nút thắt này vẫn còn chưa gỡ được hay sao?

Bùi Nam lại càng thêm khẳng định, nhất thiết đừng nên đắc tội với Kỷ Tùy Châu.

Nửa tháng sau, cơn tức của Kỷ Tùy Châu rốt cuộc tiêu tan, mọi người trong văn phòng chủ tịch như đón ánh rạng đông. Ngày đó hơn năm giờ chiều, Kỷ Tùy Châu đặc biệt về đúng giờ, cấp dưới hoan hỉ, đợi anh vừa đi thì mọi người nối gót theo sau, chưa đến vài phút đã ra về sạch sẽ.

Lúc Kỷ Tùy Châu xuống lầu, đụng phải Bùi Nam, đối phương vô cùng kinh ngạc, hỏi anh: “Đi đâu vậy?”

“Thư giãn, thư giãn.”

Bùi Nam không nắm bắt được tư duy của anh, về nhà nói chuyện này với bà xã Bạch Lục: “Em nói xem anh ta đi đâu thư giãn vậy, không lẽ là đi tìm phụ nữ.”

Bạch Lục ngờ vực lườm anh: “Anh cho là anh à, Lão Kỷ là người đứng đắn.”

“Đứng đắn cách mấy thì cũng là đàn ông!”

Đúng như Bùi Nam phỏng đoán, Kỷ Tùy Châu thật sự muốn đi tìm phụ nữ.

Anh đến số 103, vốn tìm thầy Doãn, kết quả vào vừa cửa liền nhìn thấy Doãn Ước ngồi đó xem tạp chí, vì thế nhất thời thay đổi chủ ý.

Doãn Ước cảm thấy gần đây có lẽ mình bị mắc đại hạn, đi đâu cũng có thể gặp xúi quẩy. Cô không còn làm ở đây, hôm nay chỉ là đến đón ông nội tan ca, kết quả tránh được Giang Thái, chết tử tế không chết lại gặp phải Kỷ Tùy Châu.

Nhìn anh như vậy, còn khó chọc hơn Giang Thái, lời nói ra còn có thể bức tử người sống.

“Cô đi chuẩn bị chút đi, tôi vào trong phòng đợi cô.”

Lời này nghe ra rất dễ bị người khác hiểu lầm, Doãn Ước suýt nữa nhảy đến bịt miệng anh lại. Có nhân viên đi ngang qua anh, cả đám nhìn không chớp mắt, lại ra vẻ không nghe thấy.

Doãn Ước từ chối thẳng: “Tôi không làm.”

“Cải tà quy chính?”

Doãn Ước suýt nữa tức hộc máu: “Cái gì mà tà với không tà, chỗ chúng tôi làm ăn đàng hoàng.”

“Một khi đã vậy tại sao không làm, sợ tôi không trả tiền.”

Cảm thấy tiền là vấn đề à.

“Tôi nghỉ rồi, có thể chứ?”

“Có thể, vậy xin cô sau này đừng dùng tên của tôi, ở bên ngoài giả danh lừa bịp.”

Đây là nhược điểm của Doãn Ước, cô lập tức ỉu xìu. Quả nhiên hôm đó lấy anh ra chặn Giang Thái, chính là ôm bom rồi.

Cô đang lựa lời đối đáp, lại nghe Kỷ Tùy Châu nói thêm một câu: “Cô đã không làm, hôm nào tôi mua lại hội quán này, về sau không cần làm nữa.”

Trong lời nói nồng nặc mùi uy hiếp, Doãn Ước không thể làm như không nghe thấy. Cô đã nghĩ Giang Thái sao lại không lấy chiêu này ra để uy hiếp cô chứ?

Quả nhiên núi cao còn có núi khác cao hơn, tiện nhân cũng phân theo cấp bậc. Giang Thái như vậy chỉ có thể tính là tiểu boss, Kỷ Tùy Châu mới là trùm cuối.

Doãn Ước đóng tạp chí đứng lên, làm động tác mời Kỷ Tùy Châu.

Hai người sóng vai đi vào trong, Kỷ Tùy Châu nói: “Cô không cần làm ra vẻ không tình nguyện như vậy, Giang Thái cô còn xuống tay được mà.”

“Tôi đâu có, hôm đó anh ta có việc nên về trước.”

“Là hắn có việc bận của hắn, hay là bị gạt phải đi, trong lòng cô chắc hiểu.”

Doãn Ước gượng cười. Cô cũng không còn cách nào, cứng không được chỉ có thể dùng trí, cô lại không lắm tiền lắm quyền như Kỷ Tùy Châu, một phần mấy phút thôi đã khiến người khác phá sản.

Cô dẫn Kỷ Tùy Châu đến gian phòng trước kia mình làm. Bên trong bày trí như cũ, mặc dù cô không đến, ông nội cũng không để người ta chiếm dụng căn phòng này.

Bên trong, tất cả mọi thứ đều do cô tự tay bày biện, thói quen không giống với người bình thường. Lúc đó cô không nhìn thấy, đặt để đồ vật có phần chú ý hơn. Sau này mắt cô hồi phục, thói quen này vẫn tiếp tục duy trì.

Cô nhìn Kỷ Tùy Châu, lại nhìn cái giường kia, tưởng tượng ra bộ dạng lát nữa anh cởi đồ nằm lên đó, nhất thời có hơi mất tự nhiên.

Để tránh xấu hổ, cô chủ động nhường căn phòng cho đối phương, bản thân thì ra ngoài thay đồng phục làm việc. Khi quay trở vào, Kỷ Tùy Châu đã cởi đồ nằm trên giường vật lý trị liệu.

Chỉ là anh không chỉ cởi áo, ngay cả quần cũng cởi nốt. Trên hông chỉ buộc chiếc khăn tắm, che đi bộ phận nhạy cảm.

Doãn Ước muốn nổi điên, không biết bên dưới chiếc khăn kia anh có mặc quần con hay không. Kỷ Tùy Châu thấy cô đứng như trời trồng ở đó, nhân tiện nói: “Sao vậy, nghỉ mấy ngày liền quên?”

Doãn Ước trả vờ trấn tĩnh, chậm rãi đi qua nghịch chai lọ trong tay. Cô là lần đầu tiên phục vụ khách nam, căng thẳng đến túa mồ hôi.

Cô đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể hóa giải cảm giác xấu hổ này.

“Anh muốn giác hơi, hay chạy điện?” Như vậy có thể tránh tiếp xúc với da thịt ở mức cao nhất.

Ai ngờ đối phương từ chối: “Không cần, trực tiếp dùng tay là được.”

Lần đầu tiên trong đời, Doãn Ước có suy nghĩ muốn chích điện chết người.

Nhưng cuối cùng cô chỉ đổ chút dầu mát-xa lên người đối phương, chậm rãi từ bắt đầu từ bả vai khiến người ta thả lỏng cơ bắp.

Cơ thể Kỷ Tùy Châu đặc biệt rắn chắc, xem ra mấy hôm nay anh luôn bị vây trong trạng thái mệt mỏi. Doãn Ước vốn cảm thấy được anh chính là đến để bắt bẻ phê bình, xoa bóp trong chốc lát liền nhập tâm vào.

Cô nhớ đến một câu của Giang Thái: Bác sĩ thì không phân biệt nam nữ. Trước mắt chỉ là một đống thịt, cô thu dọn đống thịt này là được.

Kỷ Tùy Châu nhắm mắt nằm ở đó, trong đầu toàn là công việc. Nghĩ rồi nghĩ, sự việc dần dần phai nhạt, những bức bối tích tụ hai ngày trước cũng tan đi.

Người thả lỏng, lại có hơi buồn ngủ.

Anh chưa bao giờ biết Doãn Ước lại có tay nghề như vậy, anh hỏi: “Trước kia chưa từng thấy cô ra tay.”

Doãn Ước làm rất chuyên tâm, không chút suy nghĩ đáp: “Sau khi mắt không thấy mới nghiêm túc học, đây là nghề tổ truyền của ông nội tôi, vốn truyền nam không truyền nữ, vì để tôi có cái nghề nuôi sống mình, nên phá lệ.”

Nói ra liền cảm thấy không thích hợp. Sau khi cô và Kỷ Tùy Châu gặp lại nhau, dường như hai người đều cố tình không đề cập đến quá khứ. Chuyện quá khứ tàn khốc đó, nói ra chỉ khiến đôi bên không vui.

Quả nhiên, cô vừa nói vậy, bầu không khí thoáng chùn xuống. Doãn Ước nhanh chóng tăng thêm lực ở tay, vô cùng chuyên chú vào công việc.

Kỷ Tùy Châu cũng không hỏi gì thêm, lần nữa nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, Doãn Ước đột nhiên dừng tay. Anh tưởng cô muốn nghỉ ngơi một lát, kết quả đợi mội hồi cũng không thấy đối phương có hành động gì, vì thế lại mở mắt.

“Sao vậy, hết sức rồi.”

Anh quay đầu lại nhìn Doãn Ước, đường nét gương mặt càng thêm dịu dàng hơn bình thường, nhìn qua càng tuấn tú.

Doãn Ước nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cô không dám nhìn nhiều, trước kia cô chính là bị khuôn mặt này mê hoặc. Hà Mĩ Hi thường hay nói đùa, hỏi cô có phải mê tiền của Kỷ Tùy Châu hay không, Doãn Ước lại nghĩ, gương mặt anh thế này, cho dù không có một xu dính túi, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ bất chấp đắm chìm vào.

Con người đều thích cái đẹp. Cô trước kia cảm thấy không phải, sau mới biết được câu ‘sắc đẹp hại người’ là không sai chút nào.

Cô quay đầu sang một bên, đang nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Nửa thân trên xem như miễn cưỡng ứng phó xong, lúc này phải bắt đầu từ phần hông đi xuống.

Cô vẫn chưa đến mức chuyên nghiệp như vậy, có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm.

Kỷ Tùy Châu lại nhìn cô: “Tóm lại là sao?”

“Không sao, anh có muốn thử tay nghề của ông nội tôi không?”

“Thử rồi, khỏi cần chào hàng nữa, tay nghề tốt lắm.”

“Tốt hơn tôi nhiều.”

“Vậy thì thế nào, người hôm nay tôi tìm chính là cô.”

Doãn Ước rối rắm vô cùng, đôi tay cô không ngừng nắm lại rồi thả ra. Dáng vẻ cô thế này Kỷ Tùy Châu không khỏi buồn cười.

“Căng thẳng cái gì, cũng không phải chưa từng chạm qua.”

Lời này chạm đến ranh giới của Doãn Ước, khiến cô lập tức nhớ lại rất nhiều chuyện lúc xưa. Đương nhiên đã chạm qua, còn không chỉ một lần. Nhưng những chuyện đó không phải quá khứ tốt đẹp gì, hồi ức chỉ là những gai nhọn trong đời cô, mỗi khi nhớ đến đều đâm cô toàn thân đầy máu.

Cô từng ngốc nghếch biết bao, mới có thể bị người đàn ông này lừa suýt mất mạng. Hiện tại khó khăn lắm cô mới quên được, anh lại chạy đến nhắc nhở cô, như cái tát giáng thẳng lên mặt cô.

Doãn Ước bình thường không dễ nổi giận lại thật sự tức giận, cầm lấy khăn bên cạnh lau tay, rồi ném mạnh lên lưng Kỷ Tùy Châu, sau đó bỏ đi.

Tiếng đóng cửa quá mạnh, cánh cửa khép lại lần nữa văng ra, ở đó đong đưa tội nghiệp.

Kỷ Tùy Châu cười lạnh: “Tính khí xấu nhỉ.”

Doãn Ước nổi nóng qua mấy ngày vẫn lưu ý tình hình của hội quán vật lý trị liệu, thường hỏi thăm ông nội tin tức, xem ông chủ có ý định sang tay hay không.

Ông nội Doãn Ước thấy lạ: “Đang êm đẹp bán gì mà bán, con sao vậy? Hôm đó ông nghe nói con nổi giận với khác hàng trong hội quán, có việc này không?”

Doãn Ước vội cười ha ha chuồn mất.

Không qua mấy ngày, cô bị Địch tổng giao cho một nhiệm vụ tạm thời, làm trợ lý cho nữ ngôi sao Chung Vi.

“Cùng ăn bữa cơm, cô chỉ ở bên cạnh giúp đỡ cầm đồ đạc là được.”

Thì ra trợ lý của Chung Vi đột nhiên bị tiêu chảy xin nghỉ phép, nhất thời không tìm được người thay thế, Địch tổng nghĩ đến bữa cơm hôm nay chủ yếu là mời được nhân vật lớn kia, vì thế gọi Doãn Ước.

Doãn Ước hơi do dự, thư ký Đinh kéo cô sang một bên, cười nói: “Không sao đâu, cô chỉ là đi gặp nhà đầu tư. Thật muốn ngủ cũng là cô ấy ngủ, cô ăn là được rồi.”

Doãn Ước ngẫm lại bộ dạng xinh đẹp rạng rỡ của Chung Vi, nhìn lại chính mình không tô son trét phấn, cảm thấy chị Đinh nói rất có lý.

Nhưng cô không ngờ nhà đầu tư kia lại có thể là Kỷ Tùy Châu.

Wenda gần đây muốn quay một bộ phim, nữ diễn viên chính là Chung Vi, Thịnh Thế là nhà đầu tư lớn nhất, hai bên giáp mặt ăn cơm để gắn kết tình cảm.

Chung Vi phục sức lộng lẫy, xinh đẹp đến không tưởng tượng nổi. Doãn Ước gần như làm nền cho cô, khiến người ta không chú ý đến.

Lúc ăn cơm, Kỷ Tùy Châu biểu hiện bình thản, nửa câu cũng không nhắc đến chuyện hôm đó, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Doãn Ước một cái. Địch tổng phụ trách hoạt náo bầu không khí ở đây, đợi có cơ hội liền tặng Chung Vi cho Kỷ Tùy Châu.

Đối phương cũng không từ chối, uống rượu trò chuyện, bầu không khí hòa hợp. Chính là có một lúc Chung Vi gắp thức ăn muốn đút anh, bị Kỷ Tùy Châu bình tĩnh đẩy ra.

Nhóm người ăn uống trò chuyện đến gần mười giờ, Kỷ Tùy Châu đứng lên cáo từ, bữa ăn lúc này mới giải tán.

Địch tổng tặng Chung Vi tận cửa, cô ta đột nhiên mỉm cười hỏi anh: “Chủ tịch Kỷ, có thể cho em đi nhờ xe không?”

Câu này rất trực tiếp, ngay cả Doãn Ước cả tối giả chết bỗng nhiên sống lại.

Cô nhìn chằm chằm Kỷ Tùy Châu, đối phương cười khách sáo, gật đầu đồng ý: “Được.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nên Gặp Lại

Avatar
V955 PTech12:07 19/07/2019
hey doc truyen

BÌNH LUẬN FACEBOOK