Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay Kỷ Tùy Châu kết thúc có hơi vội vàng.

Chỉ là mới trị liệu được nửa giờ, anh liền viện cớ có việc phải đi. Nhưng lại không đi khỏi, mà đứng ở hành lang gọi điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc của Doãn Ước.

Khoảng nửa giờ sau, cửa vừa mở, một phụ nữ trung niên từ bên trong đi ra. Doãn Ước đi ở bên cạnh, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.

Kỷ Tùy Châu có hơi bất ngờ, cất điện thoại không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo Doãn Ước.

Hiển nhiên mấy năm không gặp, cô đã thông minh hơn rất nhiều. Giang Thái vô sỉ như vậy, cô lại có thể đối phó hắn dễ dàng.

Là cú sốc quá lớn khi bên anh khiến cô có kinh nghiệm hơn?

Doãn Ước đâu biết Kỷ Tùy Châu đang nhìn cô, tán gẫu xong với khách nữ nọ thì xoay người trở về phòng của mình. Thời điểm chuẩn bị đóng cửa lại ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc kia.

Tay vịn cửa của cô hơi dừng một chút, hơi thở của người nọ như gần trong gang tấc. Cô mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ kéo cửa, ngăn cách anh ở bên ngoài.

Cô của bây giờ rất may mắn, bởi vì chính mình là một người mù.

Kỷ Tùy Châu ở bên nài ăn phải cái đóng cửa của Doãn Ước, lại thêm khẳng định chỉ số thông minh của cô gái này đột nhiên tăng mạnh là thật.

Trở về công ty anh lại bận rộn đến tận khuya, lười về nhà nên đơn giản ngủ lại trong văn phòng. Buổi sáng, Bùi Nam đến thấy cảnh này không khỏi cảm thán: “Anh dứt khoát coi công ty là nhà thì được rồi, phòng làm việc xem thành phòng ngủ.”

Kỷ Tùy Châu ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý: “Ý kiến hay.”

Bùi Nam hoàn toàn cạn lời.

Một lát sau lại nói: “Nghe tin gì chưa, hôm qua tên họ Giang đó đến sân bay dón Hạ Tịch. Hắn nghe được tin từ đâu nhỉ? Hạ Tịch chỉ nói với anh thôi mà. Cô ấy còn nhờ anh đi đón.”

“Tôi không rảnh.”

“Vậy anh còn tính kết hôn với cô ấy. Ông Hạ lớn tuổi ngoan cố, không chịu nhận con chỉ nhận cháu gái, giang sơn Nhất Phẩm này sớm muộn gì cũng phải giao vào tay kẻ khác. Nhưng anh định kết hôn với Hạ Tịch thật sao? Ba anh có đồng ý không? Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ông ấy.”

Nói xong, Bùi Nam lại bắt đầu nhại theo cách nói chuyện của ông Kỷ: “Nhà họ Kỷ chúng ta làm sao có thể lấy con gái thương nhân làm con dâu, hồ đồ. Trước kia anh làm kinh doanh, người cha này không lấy dao chém anh cho rồi.”

Kỷ Tùy Châu lấy văn kiện qua cúi đầu xem: “Chuyện nhà chúng tôi, anh ít bàn luận đi.”

“Thú vị lắm mà, Kỷ đại công tử bỏ chính trị theo kinh doanh, đã phá hỏng mắt kính của bao nhiêu người.”

Kỷ Tùy Châu buổi tối ngủ không ngon nên ngại anh ta phiền phức, mở cửa mời người ra ngoài. Thời điểm đóng cửa, anh lại bổ sung một câu: “Ai nói tôi muốn kết hôn với cô ta.”

Bùi Nam nghe sau cánh cửa vang lên một tiếng phịch, có hơi mụ mị.

‘Cô ta’ này là ám chỉ Hạ Tịch sao? Cho nên anh ta không định cưới Hạ Tịch? Độc thân lâu năm còn không chuẩn bị lấy vợ đi, muốn tiếp tục độc thân nữa à.

Sau hôm đó, hội quán xoa bóp bấm huyệt của Doãn Ước khôi phục lại trạng thái yên bình như xưa. Kỷ Tùy Châu không đến, Giang Thái cũng không đến.

Hôm đó Doãn Ước lấy Hạ Tịch ra làm lá chắn cảm thấy rất có lỗi.

Tranh đấu giữa Thịnh Thế và Liên Chúng lúc cô còn ở bên Kỷ Tùy Châu cũng có nghe thấy. Chuyện Hạ tịch gần đây mới nghe nói đến. Ngày đó khi cô đang mát xa cho Bạch Lục, lúc cô ấy gọi điện thoại cho bạn thân đã đề cập đến chuyện này, làm cô nghe được.

Sau đó, cô đã nghĩ mình chẳng tử tế gì, là kẻ bán đứng khách hàng. Nhưng cô lại thật lòng lo lắng thay Hạ Tịch.

Nếu nói Kỷ Tùy Châu và Giang Thái đều là cầm thú, Giang Thái nhiều nhất chỉ là sói thôi, Hạ Tịch còn có thể đối phó được. Còn Kỷ Tùy Châu lại là mãnh hổ, mở miệng ra có thể ăn thịt người.

Coi như làm việc thiện đi, cứu vớt một cô gái vô tội đi.

Hội quán bấm huyệt xoa bóp này công việc nhàn hạ, lúc năm giờ ông nội liền thúc giục cô kết thúc công việc về nhà, lại khuyên cô: “Về nhà ở hai ngày đi, cuối tuần này là sinh nhật ba con.”

Doãn Ước thuận miệng đồng ý, ra cửa vẫn theo đường cũ quay về nhà ông nội.

Sau khi vào cửa liền nhận được điện thoại của ba cô, đầu tiên là hỏi thăm cuộc sống, cuối cùng mới do dự hỏi cô: “Hai ngày nữa con có về nhà dùng cơm không?”

Doãn Ước rất muốn nói ‘không rảnh’, nghĩ nghĩ lại thỏa hiệp: “Mấy hôm nay có hơi bận, hai ngày nữa sẽ về.”

Kết quả, miệng quạ của cô đã nói trúng rồi.

Ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Trịnh Đạc, kêu cô đến bệnh viện, nói muốn bàn bạc với cô chuyện cấy ghép giác mạc.

“Có người bị chết não hiến tặng, em thật may mắn. Phẫu thuật ấn định vào hai giờ trưa hôm sau, không có vấn đề chứ.”

Nói đến Trịnh Đạc này cô liền mỉm cười, chuyện lớn như vậy có bận rộn cũng phải bớt thời gian đến.

Rồi Doãn Ước lại không cười nổi. Ánh sáng hy vọng cô lấy được lại thành lập trên sinh mệnh biến mất của một người khác, có hơi khiến người ta khó chịu.

Nhưng con người Trịnh Đạc không tệ, vẫn rất quan tâm cô, cô theo lẽ nói lời cảm ơn. Trịnh Đạc kêu cô mời cơm, Doãn Ước đồng ý ngay.

Lúc trước khi đưa cô ra ngoài, Trịnh Đạc nhẹ nhàng nói: “Tôi rất mong đợi biểu cảm khi em nhìn thấy tôi.”

Doãn Ước chưa từng nhìn thấy Trịnh Đạc trông thế nào, nhưng nghe giọng có lẽ là khá ưa nhìn.

“Chẳng lẽ anh đẹp trai lắm à?”

“Cũng được, chắc chắn sẽ không làm em sợ.”

Khi Doãn Ước một mình đi về phía đại sảnh bệnh viện, trong đầu bắt đầu phác họa bộ dạng của Trịnh Đạc. Cô đã từng nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về anh, nói bị ánh nhìn của anh làm tim đập loạn xạ.

Nói vậy, đúng là một người ưa nhìn.

Cô nhớ đến cô bạn Mĩ Hi thường nói thế này: “Bác sĩ Trịnh đúng là kỳ lạ, có ai quan tâm thái quá đến bệnh nhân như anh ta, chuyện gì cũng quản, cử chỉ dịu dàng, muốn theo đuổi cậu thì cứ việc nói thẳng, quanh co như vậy thật nhàm chán.”

Theo đuổi cô? Một bác sĩ khoa mắt tương lai sáng lạn, theo đuổi một người mù như cô? Buồn cười thật.

Đối diện có người đi tới, Doãn Ước theo bản năng tránh sang một bên nhường đường, kết quả người nọ đi đến liền bắt lấy tay cô. Cô nghe có tiếng đàn ông đang chửi ầm lên.

“Đứa con gái chết bầm này, cô mù thì được rồi, còn muốn hại con gái tôi. Tôi vĩnh viễn khiến cô nhìn không thấy nữa!”

Vừa nói vừa đưa đẩy, Doãn Ước bị người đó đẩy ngã xuống đất. Bên cạnh đám y tá thét lên hoảng loạn, có người hét to: “Trong tay hắn cầm gì vậy!”

Doãn Ước theo bản năng che mặt mình, đợi một lát cũng không có thứ gì giáng xuống, cũng không ai đánh cô. Nhưng tiếng hét của đám y tá lại lớn hơn nữa.

Cô có hơi mông lung, vùng đứng lên, đang định đuổi theo thì Trịnh Đạc đến, đưa cô ra khỏi hiện trường.

“Tình huống gì vậy?”

“Đại khái là người nhà bệnh nhân quá kích động.”

“Trong tay người đó cầm thứ gì?”

“Có thể là a-xít.”

Doãn Ước bị hoảng sợ không ít, lập tức nói tiếp: “Ai chế ngự được người đó vậy, có ai bị thương không?”

“Một người đàn ông giật lấy cái chai của hắn, chắc là không sao rồi. Có lẽ bị bắn vào tay một chút.”

Trịnh Đạc là bác sĩ, xem nhiều sinh ly tử biệt. Lúc anh nói chuyện này, giọng vô cùng bình tĩnh, Kỷ Tùy Châu lòng như nổi trống, mãi cho đến khi vào phòng bác sĩ vẫn có chút thở gấp.

Sau khi bình tĩnh lại, cô hỏi nguyên nhân chuyện này, Trịnh Đạc nói đại khái với cô, có một cô bé xếp trước cô, vốn lần này đến lượt, bởi vì cô nên bị xếp ra sau. Người nhà tức giận, cũng không biết nghe được tin từ đâu, mang a-xít đến liều mạng với cô.

“Anh đừng lợi dụng quyền hạn tư lợi cho tôi, nhất thiết không cần. Cô bé đó bao nhiêu tuổi rồi?”

“Khoảng tám chín tuổi. Tuổi còn nhỏ lại rất đáng thương, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Một bộ giác mạc ba người cấy ghép, cô bé vốn là người thứ ba, nhưng thêm em vào nên để lần sau.”

“Vậy em tặng cho con bé, đến trước được trước.”

“Không được, người quyên tặng ghi rõ tên em, chúng tôi phải tôn trọng ý nguyện của đối phương. Người khác nói thì mặc họ, ưu tiên hàng đầu phải lo cho mình trước.”

Doãn Ước thấy lạ. Cô với người đó không thân cũng chẳng quen, sao lại đối tốt với cô như vậy?

“Có phải có ẩn tình gì không?”

“Không biết, có lẽ là có, nhưng chắc chắn không liên quan đến tôi.”

Doãn Ước và Trịnh Đạc phân tích hồi lâu, cũng không phân tích ra được nguyên nhân nào. Nhưng thời gian phẫu thuật đã ấn định, không làm cũng không được. Cô ủy thác Trịnh Đạc giúp cô chuyển một ngàn tệ cho cô bé kia, xem như để yên lòng.

Cô còn muốn cảm ơn người đàn ông đã giúp cô. Trịnh Đạc hỏi thăm một chút, nói người nọ ở bệnh viện xử lý vết thương xong thì về rồi.

“Diện tích không lớn, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.”

“Có biết tên họ là gì không?”

“Vương Nhị Hổ.”

Doãn Ước nhủ thầm không biết có phải Trịnh Đạc đang lừa cô hay không, thời buổi này người có tên đó không nhiều lắm.

“Mặt mũi thế nào, bao nhiêu tuổi?”

Trịnh Đạc thuận miệng bịa chuyện: “Khoảng ngoài bốn mươi. Dáng người mập mạp, đầu hơi hói.”

Doãn Ước à một tiếng, bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng ân nhân cứu mạng mình. Bên kia khóe miệng Trịnh Đạc vô thức hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

Kỷ Tùy Châu, người đàn ông này đúng là không đơn giản. Anh không quên được tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy hắn trước phòng bệnh. Ánh mắt hắn uy nghiêm lạnh lùng, giống như thứ hắt lên tay không phải a-xít mà là nước.

Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Thế, mạo hiểm tính mạng để cứu người, chỉ là đồng cảm nhất thời ư? Trịnh Đạc không tin. Từ ấn tượng đầu tiên, Trịnh Đạc đã không thích người đàn ông này.

Cho nên anh sẽ không nói sự thật với Doãn Ước.

Kỷ Tùy Châu cũng không quan tâm Doãn Ước có biết chuyện này hay không.

Sau khi xử lý xong vết thương, anh đi gặp người đàn ông kia, nói chuyện mấy câu thì quyết định không truy cứu trách nhiệm của hắn nữa. Sau đó anh gọi tài xế đến, chở anh đến Hoa Viên Vân Đô.

Lúc vào cửa, Tùy Ý đang ở đó đọc sách, thấy anh đến liền gấp sách lại, đẩy xe lăn cười tủm tỉm đón tiếp.

“Anh, mấy ngày rồi anh không về.”

Kỷ Tùy Châu liếc nhìn tập tranh của cô: “Nghe nói gần đây em học vẽ tranh.”

“Đúng vậy, thầy nói vẽ tranh rất tốt, có thể luyện tập cơ tay, có lợi cho hồi phục.”

“Huấn luyện hồi phục của em cũng phải đi làm đúng hạn, mới có lợi cho chân của em. Hôm nay anh đến bệnh viện tìm bác sĩ của em nói chuyện, cô ấy nói gần đây em không đến.”

Tùy Ý thản nhiên à một tiếng, mất hứng.

Cô không muốn nói chuyện này, ngược lại lôi kéo Kỷ Tùy Châu nói chuyện khác. Lại hỏi anh có muốn ăn bánh mình làm không, rồihứng khởi nhờ bảo mẫu vào nhà bếp bưng ra.

Kỷ Tùy Châu ngăn bảo mẫu lại, chỉ nói với em gái: “Em thích làm gì anh tìm người về dạy em, sau này đợi em khỏe lại anh sẽ mở một cửa hàng cho em. Cho dù em muốn làm gì anh đều có thể chiều ý em, chỉ duy nhất một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đừng đến trêu chọc Doãn Ước nữa.”

Tùy Ý ánh mắt buồn bã, giận dỗi nói: “Em trêu gì cô ấy!”

“Em đi nói gì với cha mẹ cô bé đó thì trong lòng em rõ. Hôm nay a-xít đó không hắt lên mặt cô ấy, là may mắn của em.”

“Sao anh lại biết?” Khi Tùy Ý hỏi câu này, liền chú ý đến tay phải quấn băng gạc của anh trai, “Tay anh làm sao vậy, bị thương?”

Cô hơi kích động, kéo tay anh lại muốn xem. Trong lúc tranh chấp lại đụng đến vết thương của Kỷ Tùy Châu, anh đau đến cau mày.

“Chẳng lẽ anh bị văng trúng? Anh, em không cố ý đâu, chỉ là em giận quá. Dựa vào cái gì mà chân em không đi được, mắt cô ta lại sắp sáng. Em không phục!”

“Chân em không tốt chính là vấn đề của em, huấn luyện hồi phục em không nghiêm túc thực hiện, làm sao mà tốt lên được. Về phần Doãn Ước, sau này em không cần lo tới đâu.”

“Tại sao em không thể quản, là ai hại em thành ra như vậy, là em trai của cô ta! Anh, anh cũng thật lạ, lúc trước anh ngấm ngầm hại cô ta, mắt cô ta bị mù cũng là do anh làm. Nếu đã làm rồi, sao lại mềm lòng. Người của nhà họ Doãn không đáng được cảm thông.”

Kỷ Tùy Châu gương mặt lạnh lẽo, nhấc chân xoay người rời đi. Tùy Ý nóng nảy mau chóng đuổi theo, nhưng xe lăn làm sao nhanh hơn đôi chân dài của đối phương.

Mắt thấy người đã tới cổng, Kỷ Tùy Châu trước khi đi quay đầu lại nói với em gái: “Đó là ân oán giữa anh và cô ấy, người khác không có tư cách xen vào.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nên Gặp Lại

Avatar
V955 PTech12:07 19/07/2019
hey doc truyen

BÌNH LUẬN FACEBOOK