Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe chạy khỏi thôn nhỏ, bắt đầu lên đường quốc lộ.

Doãn Ước ngồi ở ghế sau, ôm chặt A Nhạc, vừa định lên tiếng phát hiện giọng của mình đều đang run rẩy:

– Trực giác mách bảo tôi, Tất Nhiên có liên quan đến cái chết của Chung Vi.

– Nói nghe xem.

– Tôi từng gặp anh ta. Lúc ở phim trường, anh ta từng đến tham quan. Nhưng mà khi đó hơi hỗn loạn, tôi cũng không để ý nhìn kỹ. Cho nên lần đầu gặp mặt tôi không nhận ra anh ta.

– Vậy thì cô nhận ra anh ta khi nào, tối qua?

Doãn Ước lắc đầu:

– Ở tình huống đó, sao có thể nhận ra được. Lúc ấy tôi chỉ mong mau thoát khỏi bọn buôn người kia. Kỷ Tùy Châu, anh cảm thấy Tất Nhiên giống người tốt sao?

– Người tốt kẻ xấu thì không biết, nhưng tôi đồng ý với cô, anh ta và Chung Vi có quen biết. Chẳng những anh ta quen, Lý Minh Hà cũng quen.

Đây là tình huống gì thế này.

Kỷ Tùy Châu mỉm cười:

– Trong nhà của Lý Minh Hà, ở góc có treo một tấm ảnh. Trong ảnh là Lý Minh Hà chụp cùng với một nữ sinh, người đó chính là Chung Vi. Nhưng mà chắc là ảnh chụp nhiều năm trước, lúc ấy hai người còn nhỏ, khoảng hơn mười tuổi gì đó.

Doãn Ước hoàn toàn không biết chi tiết này, lúc ấy cô dồn hết tâm trí vào Lý Minh Hà, không chú ý đến những đồ vật khác trong nhà.

– Nếu họ thật sự quen biết nhau, vậy Tất Nhiên có thể biết được tình tiết vụ án năm đó của Lý Minh Hà. Cho nên, vụ của Chung Vi…

– Rất có thể là mô phỏng gây án.

A Nhạc nghe đến mơ hồ, còn ngoan cố xen vào:

– Mô phỏng cái gì? Hai người đang nói ai vậy, ảnh gì, là tấm ảnh mới phát hiện ở bồn rửa mặt đó à?

Kỷ Tùy Châu theo kính chiếu hậu nhìn mặt Doãn Ước:

– Nó nói tấm ảnh nào vậy?

Doãn Ước liền nói chuyện phát hiện tấm ảnh Tất Nhiên và Chung Vi chụp chung ở trong nhà vệ sinh:

– Chung Vi thoạt nhìn không vui vẻ lắm, Tất Nhiên lại cười rất tươi.

Cô còn nói đến thỏi son kia. Hiện giờ cô đã hoàn toàn nhớ lại tình hình khi đó. Tất Nhiên đến phim trường thăm Chung Vi, tặng cô thỏi son này. Đối phương hờ hững, có thể ngại nhận ở trước mặt nhiều người. Sau đó về phòng cô có lấy nó ra thử màu lần nữa, sau khi tô lên cảm thấy không thích nên ném đi. Về phần thỏi son làm sao trở về tay Tất Nhiên, Doãn Ước không rõ.

Phụ nữ từ chối đàn ông, trả lại quà anh ta tặng, cũng bình thường thôi…

– Nhưng anh ta thực sự có vấn đề à?- Manh mối hiện giờ chỉ có thể chứng minh hai người quen biết, không thể chứng minh anh ta chính là hung thủ giết người.

Kỷ Tùy Châu nhắc nhở cô:

– Còn nhớ vừa rồi phản ứng của anh ta khi nhận lại bóp tiền không? Tay run mặt đỏ, biểu hiện chột dạ điển hình. Tôi đoán có thể trong bóp cũng có hình của Chung Vi, anh ta sợ cô phát hiện. Về phần vì sao phải sợ, đáp án không cần nói cũng biết. Còn có lúc chúng ta đi, cô lấy khăn lụa ra cột cho A Nhạc, lúc ấy vẻ mặt anh ta hệt như gặp ma. Sau khi giết người, nhìn thấy hung khí mình dùng, có phản ứng như thế rất bình thường. Dù sao, anh ta cũng không phải tên sát nhân máu lạnh, sợ hãi cũng bình thường mà.

– Vậy tại sao anh ta còn thả chúng ta đi?

Doãn Ước vừa dứt lời, liền nhìn thấy một chiếc xe hiện lên trong kính chiếu hậu. Một chiếc xe container, chạo ào ào về hướng họ.

– Cho nên hiện giờ anh ta hối hận rồi- Kỷ Tùy Châu nhíu mày.

Đó là xe của Tất Nhiên, tốc độ xe cực nhanh, chạy tốc độ như vậy trên đường quốc lộ quanh núi rất dễ dàng xảy ra tai nạn. Làn xe chật hẹp, bên cạnh lại là vách núi đen cao ngất. Doãn Ước vừa thấy xe nọ tới gần, bất giác trước mắt hiện lên cảnh tượng của năm năm trước.

Một chiếc xe tải cỡ lớn như cự thú, chỉ nháy mắt đã lao đến trước mặt. Cô thậm chí chưa kịp hét lên, hai đầu xe húc mạnh vào nhau. Người cô theo xe quay cuồng, gần như giây phút ngã xuống liền mất đi ý thức.

Nhưng dưới tình huống đó, cô luôn cảm thấy bên tai tựa như có người đang gọi tên mình, chỉ có một tiếng, dường như từ xa vọng đến, lại nghe không được là tiếng của ai.

Thời gian đã lâu, tình hình cấp cứu lúc ấy cô đã không còn nhớ, chỉ có tiếng gọi này, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Hiện giờ, tình huống tương tự lại phát sinh, cơ thể Doãn Ước mất khống chế bắt đầu run rẩy. Lần tai nạn xe trước kia đã để lại ám ảnh tâm lý, lập tức nuốt chửng lấy cô.

A Nhạc là người đầu tiên nhận thấy sự khác thường của cô, chủ động dỗ dành:

– Đừng sợ, sẽ không có gì đâu.

Nó cdứt lời, Doãn Ước càng sợ hơn.

Kỷ Tùy Châu ngồi phía trước lấy chai nước trong hộc ném cho Doãn Ước:

– Uống hai hớp, đừng căng thẳng.

Nói còn chưa hết, xe Tất Nhiên đằng sau đã chạy lên, gần như song song với họ. Nhìn ra được anh ta muốn vượt qua chặn ngang đường đi của họ. Kỷ Tùy Châu cũng bắt đầu tăng tốc, hai xe chạy trên đường quốc lộ quanh núi với tốc độ nhanh nhất, thỉnh thoảng áp sát nhau, gần như cọ vào nhau.

Doãn Ước ôm chặt A Nhạc, trong tay còn cầm chai nước Kỷ Tùy Châu đưa. Trong không khí căng thẳng thế này, sự sợ hãi của cô ngược lại dần nhỏ lại, tất cả lực chú ý đều đổ dồn vào chiếc xe đầu kéo bên ngoài.

Tất Nhiên như phát điên, hoàn toàn không để ý đến chuyện xe có thể bị lật khi chạy với tốc độ đó, còn tăng tốc chồm tới chiếc Chevrolet của Kỷ Tùy Châu.

Xe con làm sao là đối thủ của xe đầu kéo, kỹ thuật lái xe của Kỷ Tùy Châu dù tốt cũng không thể khống chế thân xe rung lắc trái phải, cuối cùng bị ép đến sát rào chắn bảo vệ trên đường.

Trong tích tắc áp sát, A Nhạc sợ đến mức hét ầm lên, Doãn Ước mau chóng bịt mắt nó lại. Cô nghe được tiếng của Kỷ Tùy Châu:

– Không sao chứ?

– Không sao, anh lái xe đi, đừng quan tâm chúng tôi.

Đang nói chuyện, chiếc container lại lấn qua một ít, chiếc Chevrolet bị ép sát đến rào chắn, tựa như bị xe đầu kéo nuốt chửng, điên cuồng kéo về phía trước.

Đốm lửa do ma sát văng tứ tung, âm thanh chói tai, cơ thể Doãn Ước theo thân xe kịch liệt rung lắc. Thân xe bắt đầu biến dạng, móp méo đến cô không thở nổi. Đau đớn ngày càng kịch liệt, cuối cùng trở nên tê dại.

Hai chiếc xe dính chặt vào nhau, tốc độ dần chậm lại. Doãn Ước ôm chặt A Nhạc không rời, trong lúc hỗn loạn, cô thấy Kỷ Tùy Châu không biết từ đầu rút dao ra, trực tiếp nhảy qua ghế phụ lái, mở cửa xe thoát ra ngoài.

Doãn Ước không biết anh định làm gì, chỉ cảm thấy gió lạnh táp vào mặt, thổi mạnh đến cô không nói ra lời. Sau đó chiếc xe đầu kéo lắc mạnh vài cái, lập tức thân xe mất khống chế, sau khi tách khỏi họ bắt đầu chạy theo hình chữ S. Cuối cùng xe lật nghiêng trượt dài một đoạn, va vào vách núi bên cạnh, ‘bùm’ một tiếng phát nổ.

Giống như có luồng khí ập đến xe con, Doãn Ước cũng rung lên theo, toàn thân rơi vào im lặng khôn cùng.

Kỷ Tùy Châu theo cửa bên ghế phụ lái chui ra ngoài, muốn mở cửa băng ghế sau ra. Nhưng cánh cửa hoàn toàn biến dạng, không tài nào mở ra được. Anh đập vào kính xe gọi tên Doãn Ước, gọi cô từ mơ hồ trở về.

Doãn Ước nhìn anh, sau đó nhất thời thất thần rồi đột nhiên có phản ứng, cúi đầu nhìn A Nhạc trong lòng mình.

A Nhạc đang khóc, không ngừng rên la đau đớn. Lúc này, Doãn Ước mới phát hiện hình như mình mất cảm giác đau đớn. Cô đưa tay nhéo đùi mình, không có chút cảm giác, tay lại dính đầy máu.

Cô đặc biệt bình tĩnh nhìn Kỷ Tùy Châu, nói với anh:

– Tôi bị thương rồi.

Kỷ Tùy Châu chạy ra trước, từ ghế phụ lái thò đầu vào:

– Bị thương ở đâu?

– Hình như là chân, nhưng tôi không có cảm giác, có thể đã gãy rồi- Sau đó cô lại nhìn A Nhạc- Có cách nào cứu thằng bé ra trước không?

Kỷ Tùy Châu bắt đầu xê dịch ghế ngồi phía trước. Chiếc xe biến dạng khiến hầu hết linh kiện đều bị bóp méo kỳ dị, Kỷ Tùy Châu mất hồi lâu, cuối cùng mới dịch được ghế phụ lái về trước hai tấc, chỉ đủ cho Doãn Ước hoạt động cơ thể, nâng thằng bé lên, lướt qua chỗ ngồi đưa vào tay Kỷ Tùy Châu.

Thằng bé được chuyển ra khỏi xe, toàn thân đều là máu. Kỷ Tùy Châu kiểm tra cho nó trước, phát hiện ngoại trừ bị trầy da chút xíu, không còn vết thương nào khác.

Cho nên, máu này đều là của Doãn Ước.

Kỷ Tùy Châu lại sắp xếp thằng bé sang một bên, lần nữa thò người vào trong xe xem xét vết thương của Doãn Ước. Xuất huyết quá nhiều khiến mặt cô tái đi, giọng nói cũng yếu ớt. Nhưng thần trí của cô vẫn còn tỉnh táo, thậm chí quá mức bình tĩnh…

Cô cứ vậy nhìn Kỷ Tùy Châu, giữa hai người cách một hàng ghế. Cô nghe được chính mình hỏi đối phương:

– Kỷ Tùy Châu, có lẽ tôi sẽ chết ở trong này.

Chiếc Chevrolet vắt ngang rào chắn, một nửa trên đường, một nửa khác lộ ra bên ngoài. Doãn Ước chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy núi rừng tươi tốt xanh um phía dưới. Cô thậm chí đã nghĩ, chết ở nơi thế này cũng không tệ, coi như quay về với thiên nhiên đi.

Kỷ Tùy Châu vươn tay đến, dùng hết sức tát cô một cái.

Doãn Ước bị ăn tát đến kinh ngạc, còn chưa lên tiếng đã nghe đối phương nói:

– Tỉnh chưa?

– Vẫn tỉnh táo mà. Tôi nói thật đó, tôi bị mắc kẹt ở đây, không ra được.

– Tôi sẽ cứu cô, cô yên tâm đi.

Nói xong, anh bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, tìm kiếm cứu viện. Cảnh sát vừa nghe sự cố nghiêm trọng như thế đồng ý lập tức ra quân, nhưng đồn cảnh sát cách chỗ này nhiều giờ chạy xe, cho nên vừa cúp máy, Kỷ Tùy Châu lại bắt đầu nghĩ cách tự cứu người.

Không được tùy tiện động vào xe, chỉ vô ý một chút sẽ rơi xuống khe núi. Doãn Ước lại đang chảy máu, có lẽ không gượng nổi đến lúc xe cấp cứu đến, sẽ vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Kỷ Tùy Châu không gì làm không được, xưa nay lần đầu gặp phải chuyện khó giải quyết thế này.

So với lo lắng của anh, Doãn Ước trái lại vô cùng bình tĩnh, cô mở miệng gọi tên Kỷ Tùy Châu, miễn cưỡng nở nụ cười:

– Tôi cầu xin anh một chuyện, được không?

– Đừng bảo tôi chăm sóc cha mẹ cô gì đó, tôi không có rảnh như vậy.

– Không cần, mẹ tôi mất sớm, ba tôi có tiền còn có mẹ kế, không cần. Tôi chỉ muốn xin anh, đừng ngáng chân em trai tôi, được không?

– Tôi ở trong lòng cô, chính là một tên khốn đúng chứ- Kỷ Tùy Châu tức giận đến nghiến răng.

– Đúng là một tên rất khốn nạn, nhưng mà đều đã qua rồi. Lúc này tôi có chuyện cầu anh, phải nói lời tốt về anh chứ. Con người anh thật ra không tệ, cũng không ỷ thế hiếp người. Tôi biết muốn anh tha thứ cho em tôi là không thể, tôi cũng không mong anh dùng tiền khai thông quan hệ để nó ra tù trước hạn. Tôi chỉ hy vọng, nếu nó thật sự có bệnh, anh đừng cản trở nó đi khám bệnh, cho dù cả đời nó phải sống trong bệnh viện tâm thần, tôi cũng không có ý kiến. Chỉ một chuyện này thôi, anh có thể đồng ý với tôi không?

Ánh mắt Kỷ Tùy Châu nhìn cô đặc biệt lạnh lẽo, thật lâu sau, anh thấp giọng nói:

– Doãn Ước, nếu bây giờ cô còn sống ra ngoài, tôi sẽ nghĩ cách giảm án cho em trai cô, được rồi chứ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Nên Gặp Lại

Avatar
V955 PTech12:07 19/07/2019
hey doc truyen

BÌNH LUẬN FACEBOOK