Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 31: Thuốc đắng dã tật

Ngôn Tiêu Băng

04/01/2021

Sau khi nói chuyện với Diệp Vi, Lộ Cẩn nhìn đồng hồ thấy còn sớm, cô mở tủ lạnh ra muốn tìm đồ ăn, nhưng mà bên trong trừ nước lọc ra thì là những đồ uống khác, thậm chí cũng không có đồ ăn vặt hay trái cây.

Từ chiều hôm qua đến bây giờ chỉ ăn một chén cháo, bụng đã sớm bắt đầu kháng nghị, Lộ Cẩn bất đắc dĩ sờ cái bụng trống rỗng của cô, xem ra, chỉ còn có thể đi ra ngoài ăn.

Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên trước mắt cô sáng lên, trên tủ là một hộp mì gói, là vị thịt bò ngâm yêu thích của cô, không ngờ ở nhà Mộ Trạch lại còn có đồ ăn này.

Lén lút cầm lấy mì gói, Lộ Cẩn nhanh đi nấu nước, mở gói mì ra, xé từng gói gia vị đổ vào, đợi nước sôi thì lật lại, đậy nắp, hai phút sau, một tô mì thơm ngát đã được chế xong.

Lộ Cẩn không kịp chờ mà cầm nĩa khuấy lên, chuẩn bị đưa vào miệng một miếng thì một giọng nói trầm thấp vang lên, “Sao lại ăn cái này?”

Cô ngẩng đầu, thấy Mộ Trạch thì sửng sốt, “Không phải anh đang ngủ sao?”

Mộ Trạch lại gần giật lấy cái dĩa trên tay cô, đặt mì gói qua một bên.

Lộ Cẩn không cam tâm tình nguyện, “Anh làm gì vậy? Là bữa sáng của em mà!”

Mộ Trạch cau mày, “Cái này có thể là bữa sáng? Sau này đừng ăn nữa.”

Lộ Cẩn tỏ ra hiểu biết, “Nhưng rõ ràng em lấy ở nhà anh, nhất định là trước kia anh cũng ăn rồi!”

Cô còn định cướp lại thì Mộ Trạch đã trực tiếp bỏ vào thùng rác.

Nhìn ly mì nằm trong thùng rác, Lộ Cẩn nhìn anh oán hận, “Chỉ cho phép châu quan phòng hỏa, không cho phép trăm họ đốt đèn (*), thật là quá đáng!”

(*) Chỉ cho phép châu quan phòng hỏa, không cho phép trăm họ đốt đèn: Ý chỉ người có quyền lực có thể làm được mọi thứ mà người thường thì không

Nhìn đôi môi của cô chu lên, Mộ Trạch không nhịn được mà véo mũi cô, khẽ cười nói, “Đưa em đi ra ngoài ăn, bồi thường ly mì của em.”

Lộ Cẩn hất tay anh ra, tức giận nói: “Để em tự đi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi.” Ngủ chưa tới hai tiếng đồng hồ mà anh đã thức dậy chắc chắn vẫn còn rất mệt mỏi.

“Anh đã nói với em rồi, đừng nghĩ đàn ông yếu ớt như vậy.” Thức thâu đêm không là gì cả đối với anh, ngày xưa lúc xây dựng sự nghiệp ở Mỹ, anh thường thức xuyên đêm không ngủ, ngày hôm sau thức dậy làm việc tiếp với quầng thâm.

Lộ Cẩn bắt đầu giở tính trẻ con, “Em mặc kệ, anh mà không đi ngủ thì em sẽ không ăn!” Cũng không phải là người sắt, ngủ ít như vậy sao lại không mệt?

“Đưa em đi ăn sáng rồi anh ngủ.”

Đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, Mộ Trạch liếc nhìn cô cô nói, “Đã uống thuốc chưa?”

Lộ Cẩn dừng lại, nói, “Rồi.”

Mộ Trạch nhìn chằm chằm cô hai giây, xoay người ra phòng bếp, Lộ Cẩn đang thắc mắc anh làm gì thì anh đã trở lại, đứng trước mặt cô, anh mở lòng bàn tay ra, bên trong là mấy viên thuốc đủ loại màu, đó là những viên đắng nhất.

Lộ Cẩn cười khổ không thôi, lúc cô nói dối ra sao, rất rõ ràng sao? Cứ dễ dàng bị đoán ra như vậy được?

Nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay anh, cô nhẹ giọng nói, “Em đã khỏe rồi mà.”

Mộ Trạch không nói, rót ly nước ở một bên, vẫn đang ung dung nhìn cô.

Lộ Cẩn kéo tay anh đặt lên trán mình, nói lại, “Anh xem nè, em đã khỏe rồi, không còn sốt nữa, bây giờ rất khỏe, một chút mệt cũng không có!”

Chẳng qua là lên cơn sốt thôi mà, trước kia cô đều không uống thuốc, cảm mạo hay trúng gió gì cũng để tự hết. Uống thuốc là một chuyện kinh khủng đối với cô.

Mộ Trạch rút tay về, gật đầu một cái coi như đồng ý với lời giải thích của cô.

“Em đi lấy đồ, chúng ta ra ngoài ăn sáng.” Lộ Cẩn thở phào nhẹ nhõm, xoay người muốn đi thì đột nhiên thấy Mộ Trạch bỏ hết thuốc vào trong miệng mình, cô cả kinh, “Anh làm gì đấy hả!”

Mộ Trạch hớp một miếng nước, không nuốt mà chỉ kéo cô qua, nhanh chóng ngậm lấy môi của cô, sau đó đưa tất cả thuốc và nước vào miệng cô.

Lộ Cẩn mở to mắt, cuối cùng cô đã biết, nếu như ép một người đàn ông thì cái gì anh ta cũng làm được.

Không dám giãy dụa, cô lo rằng viên thuốc sẽ vô tình bị anh nuốt vào trong bụng.

Viên thuốc đã tan ra vài phần, vừa hôi lại vừa đắng, Lộ Cẩn cau mày nuốt vào.

Vốn tưởng Mộ Trạch sẽ thả cô ra, ai ngờ anh lại nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, đảo quanh một vòng, mang đi một số vị đắng, tiếp đó là môi lưỡi triền miên dây dưa.

Lộ Cẩn không biết phải làm sao, muốn đẩy anh ra, đây là thuốc đấy, sao anh lại có thể làm như vậy!

Nhưng mà Mộ Trạch đang say sưa, làm sao có thể buông tay? Anh ôm eo cô, một tay nâng mặt cô lên, mê mẩn nếm lấy môi cô, vị đắng trong miệng dần biến mất, chỉ còn lại sự hòa hợp…

Lộ Cẩn hơi khó chịu cổ họng, muốn ho khan, nhưng người đàn ông đang ôm cô thật chặt, cô tránh thoát một cách vô lực, vất vả lắm môi của anh mới thả lỏng ra, cô nhân cơ hội rên rỉ hai tiếng “Ưm ưm”.

“Khụ khụ!” Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà ho nhẹ hai tiếng, người nọ bây giờ mới tỉnh táo lại mà buông cô ra. Cổ họng khó chịu, Lộ Cân lại ho, Mộ Trạch vỗ nhẹ sau lưng cô.

Sao anh lại quên cô còn đang bị bệnh cơ chứ!

Rót ly nước đưa cho cô, Lộ Cẩn liền uống hai hớp, khi đỡ hơn rồi, Mộ Trạch lại nhận lấy cái ly, uống nửa còn lại, anh hít sâu, đè nén sự khô nóng trong cổ xuống.

Đêm đó khi ở chung với cô, công việc của anh tương đối nhiều, khi ở trước mặt cô, khả năng tự chủ của anh luôn giảm xuống, hết lần này đến lần khác, bây giờ cô lại bị bệnh, Mộ Trạch cũng hoài nghi, ở tuổi cường tráng của anh bây giờ có thể kiềm nén được nữa hay không.

Hôn môi rồi lại ho khan, gương mặt Lộ Cẩn vừa đỏ vừa nóng, cô nhìn Mộ Trạch, hơi thở của anh cũng không ổn định.

Mộ Trạch mất tự nhiên nói: “Em mau đi lấy đồ đi, anh sắp chết đói rồi.”

“À.” Lộ Cân khẽ cúi đầu, xoay người đi vào phòng ngủ.

Đợi khi cô biến mất thì Mộ Trạch mới mở vòi nước, dội nước lạnh trên mặt.

Cuối tuần, nhiều người được nghỉ làm, tiểu khu tương đối náo nhiệt, ghế gỗ dài trong công viên đầy người ngồi nói chuyện, hai ba đứa trẻ nhỏ được các bà mẹ tập những bước đi đầu tiên.

Vòng qua công viên. Hai người đang định đi tới bãi đậu xe, Lộ Cẩn liếc thấy một bóng người nho nhỏ quen thuộc.

Cô kéo Mộ Trạch, chỉ phía trước nói, “Kia không phải là Mạc Thần sao?”

Mộ Trạch giương mắt, ánh mắt thay đổi, sao thằng nhóc đó lại ở đây?

Còn chưa kịp chờ anh lên tiếng, Lộ Cẩn đã bước nhanh về phía trước, vừa vẫy tay vừa kêu to, “Mạc Thần, ở đây, ở đây!”

Mộ Trạch nhìn bóng lưng không ngừng đung đưa của cô, đột nhiên nhớ tới hồi anh học đại học khi cô chờ anh, lúc đó, cô cũng vẫy tay gọi anh như vậy, rất sợ anh không nhìn thấy cô.

Tô Mạc Thần nghe thấy có người gọi mình, vừa quay đầu thì thấy Lộ Cẩn, đôi mắt màu đen nhất thời sáng lên, cậu bé cũng giơ cánh tay nhỏ bé lên vẫy với Lộ Cẩn bên kia đường, “Chị!”

Bước chân vụng về của cậu chạy tới Lộ Cẩn, ôm lấy đùi của cô, ngửa đầu lên nhìn, “Chị, chị cũng đến đây sao?”

Lộ Cẩn kéo cánh tay nhỏ mũm mỉm, cười nói, “Em cũng ở đây à?”

“Em không có ở đây mà là anh ở đây, em đến tìm anh.” Nói tới Mộ Trạch, Tô Mạc Thần nhìn xung quanh, phát hiện anh đang đứng trước mặt thì nháy mắt, rồi lại nhìn Lộ Cẩn, con ngươi tròn vo chuyển động, đầu nhỏ thông minh như hiểu ra chuyện gì, cậu bật thốt lên, “Thì ra hai anh chị ở chung với nhau!”

Mộ Trạch mím môi, ánh mắt rơi trên cánh tay nhỏ bé đang ôm đùi Lộ Cẩn, không nói gì.

Lộ Cẩn cười, không biết phải trả lời sao cho đúng, cô ngồi xổm người xuống nói với cậu, “Em đến đây một mình sao?”

Tô Mạc Thần gật đầu, “Vâng ạ.”

Lộ Cẩn nhăn mày, nhìn Mộ Trạch, Tô Mạc Thần một mình ở đây bọn họ cũng yên tâm sao?

Mộ Trạch biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn Tô Mạc Thần, nhìn thấu tất cả.

Chắc hẳn là người giúp việc đang ở góc nào đó đang nhìn bọn họ.

Thấy anh không nói lời nào, Lộ Cẩn lại hỏi Tô Mạc Thần, “Em đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi ạ.” Cậu suy nghĩ lại hỏi, “Chị và anh đang đi ăn sáng sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì em có thể ăn thêm bữa nữa.”

Lộ Cẩn cười xùy, “Vậy chúng ta đi với nhau được không?”

Tô Mạc Thần liên tục đáp lại, “Được ạ, được ạ!” Xem ra, có người chị này ở đây thì cái gì cậu cũng sẽ làm được.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tô Mạc Thần, Mộ Trạch nhàn nhạt nói một câu, “Ăn nhiều không sợ căng bụng à.”

Lộ Cẩn kéo Mộ Trạch, “Anh nói gì thế, trẻ nít đứa nào cũng vậy mà.”

Có Lộ Cẩn ở đây, Tô Mạc Thần cũng lớn gan, nói với Mộ Trạch một cách vô cùng thiếu đòn, “Đúng vậy, em là trẻ con, hai người phải chăm sóc em.”

Mộ Trạch híp mắt, thằng nhóc này, ỷ có Lộ Cẩn mà được voi đòi tiên, anh bước tới bãi đậu xe.

Lộ Cẩn bĩu môi, kéo Tô Mạc Thần đi sát phía sau, thái độ của anh đối với em trai ruột của mình đúng là… kỳ lạ.

Thấy Mộ Trạch đã lấy xe, Tô Mạc Thần nhỏ giọng nói, “Chị, chị giúp em chuyện này được không?”

Lộ Cẩn lại cảm thấy Tô Mạc Thần vô cùng thú vị, cô hỏi, “Giúp cái gì?”

“Chị đồng ý trước đi cái đã.”

Lộ Cẩn sảng khoái nói: “Được.” Một đứa nhỏ chắc sẽ không để cô phải làm gì quá đi.

Tô Mạc Thần giơ tay lên kêu Lộ Cẩn ngồi xuống, cậu nói nhỏ vào tai Lộ Cẩn: “Chuyện có liên quan đến anh em, chờ chút nữa nói cho chị.”

Lộ Cẩn: “…”

Ngày nay, ngay cả mấy đứa trẻ com cũng học được vòng vo.

Thấy hai người chưa lên xe, Mộ Trạch hạ cửa xe xuống, nháy mắt với một lớn một nhỏ, “Không đi thì đợi ăn cơm trưa luôn đấy hả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook