Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 30: Phụ nữ là sinh vật kì quái

Ngôn Tiêu Băng

04/01/2021

Để thuốc mỡ sang một bên, Mộ Trạch xoay người nhìn cô, môi mấp máy muốn nói, đột nhiên ánh mắt anh rơi trên đôi môi đỏ sưng của cô, ánh mắt dời xuống thêm nữa, trên cổ trắng nõn là dấu vết hôn nổi bật, sắc xuân không thể giấu được sau khi bị anh xé rách quần áo, chợt yết hầu lăn hai cái, anh cố kiềm nén, không nói tiếng nào mà vào phòng tắm.

Nhìn anh đi vội, Lộ Cẩn sửng sốt, nhớ tới lúc vừa nãy anh mất khống chế, trong lòng cô không thể nói ra cảm giác gì.

Anh thật sự muốn sao? Nhưng lại vì cô bị bệnh mà chịu đựng.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm truyền tới tai cô rõ ràng, rào rào vang dội, tựa như một khúc dương cầm có tiết tấu nhanh, cô không khỏi nghĩ đến còn một bước nữa là được gần Mộ Trạch hơn, vì nhường cô, vì chờ cô chấp nhận, anh luôn dừng chân ở giây phút cuối cùng, kiềm chế ngọn lửa dục vọng của mình…

Lộ Cẩn đứng dậy định tìm bộ quần áo để thay, mặc dù đồ của cô còn chưa được chuyển tới nhưng Mộ Trạch đã gọi người chuẩn bị vài bộ cho cô, coi như là mỗi ngày đều có đồ để mặc đủ cho hai ba tuần, nhưng cô lại không biết anh để ở đâu, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào trên tủ quần áo.

Cô đến gần mở ra, bên trong là quần áo treo chỉnh tề, phía trước là của Mộ Trạch, âu phục đều là màu đậm, phần lớn sơ mi đều là màu trắng, quần áo của cô được xếp sát sau anh, chủ yếu là áo đầm, dựa vào màu sắc và kiểu dáng thì không khó có thể đoán rằng đã được người lựa chọn tỉ mỉ kỹ càng.

Sau một hồi sửng sốt, Lộ Cẩn cầm một bộ ra để thay.

Đây là váy đầm dài sợi tơ, dài đến mắt cá chân, màu xanh nhạt cô thích nhất, mặc lên người rất thoải mái, rất tự nhiên.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, ngay sau đó, cửa bị mở ra, Lộ Cẩn nhìn lại theo bản năng, Mộ Trạch chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, trên người để trần, đầu tóc xốc xếch rũ ở trên trán, từng giọt nước rơi theo ngọn tóc xuống làn da màu lúa mì của anh, hấp dẫn dụ người.

Lộ Cẩn chậm rãi nhắm mắt, vờ như nhìn chỗ khác.

Mộ Trạch vừa lau tóc vừa đi tới, ánh mắt chạm đến chiếc váy màu xanh nhạt, anh cười mỉm chỉ trong chốc lát, anh ngẩng đầu, trên mặt đã lấy lại vẻ lạnh lùng, anh ném khăn lông qua một bên, cầm máy sấy tóc lên đưa cho cô, “Giúp anh sấy tóc.”

Thật ra thì hồi xưa anh đều để tóc tự khô, nhưng hôm nay anh lại muốn cô giúp anh sấy tóc.

Bây giờ Lộ Cẩn không còn nghe lời như lúc trước, ngước mắt nhìn anh, cũng không nhận lấy máy sấy tóc.

Mộ Trạch lại nói, “Em giúp anh sấy tóc, anh dẫn em đi lên sân thượng.”

Do dự một chút, hay là đi lên hóng gió.

Bâu giờ đầu cô còn hơi choáng, nếu được lên ban công hóng gió thì có thể tỉnh táo hơn.

Mộ Trạch ngồi ở mép giường, Lộ Cẩn thì quỳ ở trên giúp anh sấy tóc, ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại, chạm vào da đầu của anh, thậm chí có lúc ngón tay chạm vào trán anh, mỗi một lần, trong lòng cô cũng giật nảy theo.

Mộ Trạch không còn cảm thụ nữa, bị ngón tay của cô trêu chọc làm trái tim anh ngứa ngáy, đột nhiên anh bắt lấy tay cô, lấy máy sấy, “Được rồi, đừng sấy nữa.”

Nếu để cô làm nữa thì anh lại phải đi tắm trong tuyệt vọng mất!

Lộ Cẩn chỉ lên đầu anh nói: “Nhưng mà, tóc của anh…”

Mộ Trạch bỏ máy sấy xuống, kéo cô đi ra khỏi phòng, “Đi ra ban công hóng gió thì tóc cũng tự khô thôi.”

Cũng đúng, Lộ Cẩn vừa mới nhận thức xong, mặc cho anh kéo tay cô đi lên sân thượng.

Trời đã tờ mờ sáng, không có gió, không khí ngược lại còn mát mẻ lạ thường, Lộ Cẩn híp mắt thở sâu một hơi, lúc mở mắt ra thì phát hiện Mộ Trạch đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Tại sao phải chia tay?” Đây là vấn đề mà anh nhất định phải biết rõ.

Lộ Cẩn sửng sốt, không nói gì, cô dường như đã quên mất chuyện này.

“Cho dù có chết thì ít nhất em cũng phải cho anh biết trước khi chết.”

Trên mặt anh rất bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm vẫn luôn nhìn cô, nhất định cô phải cho anh một câu trả lời.

Nhìn vành mắt sưng húp của anh vì thức khuya, Lộ Cẩn hỏi, “Mộ Trạch, anh yêu em không?”

Nghe được những lời này của cô, Mộ Trạch cảm giác được mình thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi anh có yêu cô không, như vậy nghĩa là tâm ý của cô đối với anh cũng như lúc ban đầu.

Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình, “Em cảm nhận được không? Trái tim này vẫn luôn thuộc về em.”

Cổ tay bị anh nắm thật chặt, lòng bàn tay anh có nhiệt độ, đó là nơi gần trái tim của anh nhất, cách một lớp vải mỏng, cô cảm nhận được trái tim kia đang nóng hổi.

Nhiệt độ chỗ đó càng cao, nóng đến mức cô muốn rút tay về nhưng Mộ Trạch không cho phép, càng dùng sức nắm, hỏi tiếp, “Nói cho anh, em cảm nhận được không?”

Ánh mắt anh trong veo, giữa hai lông mày là sự mệt mỏi, trong lòng Lộ Cẩn dâng lên một tia tự trách, nếu không phải bởi vì cô bị bệnh, anh cũng sẽ không như vậy.

Người đàn ông này, bất kể là tối qua hay cuộc sống lúc trước của hai người, vẫn luôn thương yêu chăm sóc cho cô, bất kể là anh giận cô, bất kể cô từ chối anh, anh vẫn luôn đối xử tốt với cô.

Chu Nhã Tư nói cuối cùng anh cũng sẽ về bên cô ta, nhưng bây giờ, người đàn ông này đang đứng trước mặt cô một cách chân thật, nhìn cô một cách thâm tình, nói với cô những lời tỏ tình chất phát không màu mè nhưng lại rất cảm động sâu lắng.

Tại sao cô phải bị Chu Nhã Tư dắt mũi để suy nghĩ sau này anh sẽ không rời cô đi chứ?

Ít nhất bây giờ, anh đang ở bên cô, chưa bao giờ rời đi.

Lộ Cẩn đến gần hai bước, kéo cánh tay anh lại, ôm lấy anh, đầu dán thật chặc vào ngực anh, nhỏ giọng nói, “Em xin lỗi.” Cô không nên kết tội anh khi chưa chưa hỏi anh điều gì, cô không nên tin vào một phương diện là lời Chu Nhã Tư nói.

Mộ Trạch nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhăn mi lại, “Chỉ như vậy thôi à?”

?

Lộ Cẩn nhìn anh nghi ngờ, nếu không thì còn gì nữa?

“Hại anh thương tâm như vậy chỉ cần một tiếng xin lỗi là xong sao?”

Mộ Trạch đưa ngón trỏ ra chỉ vào môi mình, ý nghĩa rất rõ ràng.

Đầu tiên Lộ Cẩn sửng sốt, sau đó mới cười một tiếng, nhón chân lên ôm cổ anh hôn một cái.

Mộ Trạch bất động, mặc dù cô hôn qua loa nhưng lúc đầu lưỡi mềm mại từ từ dò vào miệng anh, anh rốt cuộc không kiềm chế được, bàn tay ôm lấy eo cô, dễ dàng đoạt lại quyền chủ động.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, càng lúc càng rối loạn, ngọn lửa vẫn còn tiếp tục nồng cháy…

Mộ Trạch đột nhiên dừng lại, kéo tay Lộ Cẩn đang ôm cổ anh xuống, bước chân vội vàng bước về phòng ngủ.

Lộ Cẩn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cô mới vô tình nhìn phần dưới của Mộ Trạch, chỗ đó lại…

Một ngày một đêm không chợp mắt, cho đến hơn 7 giờ sáng Mộ Trạch mới nằm xuống nghỉ ngơi, nhìn gương mặt hơi tiều tụy của anh, Lộ Cẩn đau lòng không thôi, tất cả đều tại cô ngu ngốc, lại đi tin lời Chu Nhã Tư nói.

Phụ nữ chính là một sinh vật kỳ quái như vậy, bình thường rất tin lời của người khác không nghi ngờ gì, nhưng lại làm tổn thương người bên cạnh mình.

Cô nhẹ nhàng lau gương mặt của anh, vừa yêu thương, vừa áy náy. Nhất định là anh rất mệt, nhưng vẫn luôn ở bên mép giường canh giữ cô, lại bởi vì không muốn cô trở lại bệnh viện mà cả đêm dài đưa cô về nhà.

Bị bệnh thì không muốn ở bệnh viện, về đến nhà lại muốn đi hóng gió, anh cảm thấy cô vô lý nhưng cuối cùng vẫn chiều cô, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng bệnh tình của cô.

Một người đàn ông tốt như vậy, cô có thể đi đâu tìm đây?

Rất lâu cô đã nhận ra, lời mà tai nghe không nhất định là lời chân thật, từ nay về sau cô biết mở lòng cảm nhận lòng tốt của anh đối với cô, chăm chỉ cảm nhận hết thảy, lòng tốt và cả ý muốn của anh.

Sau khi đắp chăn cho anh, Lộ Cẩn rón rén đi ra khỏi phòng, vừa mới đóng cửa lại, điện thoại vang lên làm cô sợ hết hồn, đến mức vội vàng nhấn tắt rồi quay đầu nhìn cửa phòng ngủ để chắc chắn anh không bị làm ồn.

Đi đến rìa ban công, Lộ Cẩn mở điện thoại ra, vừa rồi là Diệp Vi gọi tới, cô gọi lại.

Diệp Vi bên kia vừa nhấc máy đã nổ tung, “A Cẩn, cậu đang làm gì? Sao không bắt máy? Chuyển đến nhà Mộ tổng là lơ điện thoại của tớ luôn, đừng có như vậy đấy nhé!”

“Tớ còn chưa chuyển đến nhà anh ấy.” Lộ Cẩn vẫn luôn nói nhỏ, tựa như sợ sẽ truyền tới phòng ngủ bên kia.

“Chưa chuyển? Chuyện gì đây? Cậu hối hận? Hay là do Mộ tổng?”

Chậc… Vi Vi đưa ra một chuỗi vấn đề làm cô không biết phải trả lời thế nào.

“Muộn giờ, xảy ra chút chuyện nhỏ.”

“Chuyện nhỏ gì cơ?” Diệp Vi rất hiếu kỳ đến chuyện này, dù sao Lộ Cẩn chịu ở chung trước khi cưới đã đủ làm cô nàng kinh ngạc rồi.

Biết là cô ấy sẽ hỏi nhưng Lộ Cẩn cũng không muốn nói, cô không thể để cho Vi Vi biết cô mới khóc thật lâu như vậy, mất thể diện chết.

Vì vậy cô mới nói, “Cậu rảnh rỗi lắm sao? Nhiều chuyện như vậy?”

“Rảnh rỗi? Rảnh rỗi chỗ nào? Mộ tổng vừa mới ra lệnh đổi các cảnh của Tô Tâm Nhuế thành diễn viên mới Tưởng Nguyệt kia kìa, hết lần này tới lần khác nhân vật của tớ và nữ chính là đối thủ của nhau nên tớ buộc phải diễn thử với Tưởng Nguyệt một lần, nhưng mà phim trường bớt đi Tô Tâm Nhuế đúng là yên bình hơn nhiều.

“Vì thế mà cậu phải tranh thủ chen vào hàng ngũ của minh tinh đấy! Tớ cúp máy đây!”

“A Cẩn cậu cố ý đúng không?” Diệp Vi không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, “Ít nhất thì phải nói với tớ chứ, không thành thật khai báo thì tớ vẫn sẽ quấy rầy cậu!”

Lộ Cẩn buồn rầu, “Cậu bận rộn như vậy sẽ không có thời gian quấy rầy tớ đâu.”

Diệp Vi cười cười, uy hiếp nói, “Cậu thử xem.”

Chậc… Bây giờ cô không muốn thử.

Lúc đại học có một nam sinh theo đuổi cô, viết một bức thư cực kỳ sến súa, sau khi Diệp Vi biết thì buộc cô phải đưa cho cô ấy xem, Lộ Cẩn không cho, cô ấy đã nhân lúc Lộ Cẩn ăn cơm lại kể ra những chuyện buồn nôn, còn thỉnh thoảng gửi thêm mấy quả hình kinh tởm vào điện thoại, làm cô không thể chịu nổi.

Lần này nếu cô không nói cho Vi Vi, ai mà biết cô nàng sẽ dùng tuyệt chiêu quái quỷ gì để ép cô đây.

Vì vậy, Lộ Cẩn lựa chọn cách thành thật khai báo, nhưng cô che giấu chuyện bị bệnh, dù sao cũng đã khỏe hơn rồi, không cần phải để Diệp Vi lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook